Chương 9. Một Toà Thành Vụn Vỡ
Mỹ Duyên, cái tên mà tôi luôn luôn nghe thấy trong lớp học. Cô ấy nổi bật từ ngoại hình đến cá tính, là người sinh ra để được ngưỡng mộ. Nghe loáng thoáng đâu đó rằng hồi cấp một đến giờ, cô vẫn luôn giữ vị trí lớp trưởng hoặc bí thư.
Cô ấy giỏi mọi mặt, giống kiểu "con nhà người ta" trong truyền thuyết ấy. Quản lý lớp tốt, nghiêm túc học tập và được thầy cô trọng dụng. Là người duy nhất được mời khi lớp không có học sinh nào biết giải một đề toán hóc búa. Là ánh mắt thán phục của mọi người khi đọc thành thạo bài văn tiếng Anh, là tiếng vỗ tay không ngớt vì thi môn xã hội đạt điểm còn cao hơn cả học sinh khối xã hội.
Tôi tì đầu bút xuống giấy, nếu một ngày nào đó Mỹ Duyên và Hoàng Minh thật sự trở thành người yêu của nhau thì có lẽ tôi sẽ đau lòng lắm. Hoá ra, cảm giác thích thầm mà mọi người thường hay nói, chính là loại tình cảm khiến con người ta tự đa tình rồi tự khổ tâm.
Cậu là nắng ấm, là ánh nắng chao nghiêng bên giấc mơ trưa. Sưởi ấm cho vạn vật, còn tôi là chồi non nhỏ bé, chỉ dám đứng trong bóng râm. Trộm nhìn nắng ấm đong đưa mỉm cười, nhưng chẳng thể chạm đến vì chồi non quá yếu ớt để chống chọi với sức nóng của mặt trời. Đành tiếc nuối hướng mắt về phía nắng, nhìn ánh sáng ấy ngày một rời xa khỏi tầm với, rồi thuận lợi cùng mây bước đi.
Hoàng Minh đối với tôi rất tốt, thậm chí còn khiến tôi nghĩ rằng mình là người duy nhất được làm người bạn đặc biệt của cậu. Phải, chúng tôi vẫn là bạn, và dù có thích cậu thế nào thì cả hai vẫn đơn thuần là bạn. Tôi nhân lúc tình cảm này vẫn chưa bám rễ quá sâu, buộc cắt đứt chúng đi để không mang hệ luỵ về sau.
Tôi nhận ra rung động của mình không quá muộn, vẫn còn cách để cứu vãn tình hình. Quyển lưu bút trong ngăn bàn, những dòng nhật ký ấy sau này sẽ không dành ưu tiên cho cậu nữa.
"Chiều về có muốn mua trà sữa không?" Hoàng Minh thấy tôi không nhận bánh nên đành tìm chuyện khác để hỏi.
Tôi lắc đầu, nhưng mắt đôi khi không tự chủ mà nhìn đến những vết thương xuất hiện trên cổ tay cậu. Nửa muốn hỏi, nửa ngần ngại vì sợ cậu sẽ lại giữ bí mật với tôi. Hoàng Minh thấy tôi im lặng, cậu cũng không hỏi thêm. Thu mắt về cái bánh kẹp bị trả lại trên bàn, khoé mi có chút đượm buồn.
Tiết đầu, cô Trang chủ nhiệm của chúng tôi thông báo. Giờ đã là tháng 10, các lớp đang gấp rút chuẩn bị những tiết mục văn nghệ để tham gia biểu diễn cho ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Vì là năm đầu nên tôi biết khối 10 bọn tôi tất nhiên không chọi nổi với các anh chị cuối cấp, tiết mục này cũng chỉ là tham gia cho có phong trào. Nhưng tôi biết, lớp trưởng Mỹ Duyên sẽ không hời hợt với các hoạt động mang tính tập thể để tri ân giáo viên. Cô ấy được giao toàn quyền quyết định, Mỹ Duyên bước lên bục giảng rồi bắt đầu bóc thăm công bằng.
Cô chọn cho lớp tiết mục múa, khoảng 10 người. Nên bắt đầu rút thăm 5 nam, 5 nữ. Thứ tự tên lần lượt là Quân, Lâm, Tuấn (ba thanh niên cùng một băng với đám học sinh cá biệt có Khôi lớp 10A12), Nhật Nam (tổ trưởng tổ tôi), Hoàng Minh (bạn cùng bàn), Thuỳ Chi, Kiều Trâm (đôi bạn để ý đến bạn cùng bàn của tôi), Mỹ Duyên (lớp trưởng tôi), Thanh Vy (bạn nữ bí ẩn) và... tôi!
Quét mắt một lượt trên tấm bảng đen, chân mày tôi khẽ giật giật. Cái này ông bà ta hay gọi là "ghét của nào trời trao của đó." Khác ở chỗ, ông trời trao cho tôi một lượt cả ổ kiến lửa, à không phải là tổ ong chúa mới đúng.
"Vậy tuần này bắt đầu luôn nhé, chúng ta trễ so với các lớp khác rồi." Cô Trang thông báo.
Tôi gãi gãi đầu, rất muốn từ chối tham gia. Không phải vì lười biếng mà bởi động tác múa của tôi khá gượng gạo, cơ thể chẳng dẻo dai như các bạn nữ khác. Vì lẽ đó mà tôi rất ngại ngùng khi phải phô bày nhược điểm của bản thân ra cho các bạn xem. Song, tôi nghĩ ra cách giải quyết khác là xung phong hát, không phải vì tự tin với khả năng của mình. Đơn giản do tôi biết đối với hát thì tôi sẽ làm tốt hơn là múa.
"Mình có thể đổi múa thành hát không?" Tôi hỏi Mỹ Duyên.
Cô ấy dùng gương mặt không biểu cảm nhìn tôi, im lặng một chút rồi lại hỏi:
"Cậu muốn đơn ca hay song ca?"
"Cái nào cũng được."
"Vậy đơn ca. Ngọc Linh thế chỗ Diên Vĩ nhé." Lớp trưởng nói dứt câu rồi ghi ghi chép chép vào sổ tay, đồng thời chỉ đích danh người thay thế vị trí của tôi trong nhóm múa. Điều đó khiến cô bạn vừa mới bị gọi tên quay phắt sang lườm nguýt tôi một cái, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng khiến tôi chỉ dám cúi đầu xuống bàn.
"Hát hợp với cậu hơn nhỉ?" Hoàng Minh chống cằm, chăm chăm hỏi tôi.
"Biết chút chút thôi." Tôi cười trừ xua tay.
Vậy mà Hoàng Minh vẫn chưa thôi nhìn tôi, môi cậu mấp mé định nói gì đó nhưng rốt cuộc lại chọn im lặng. Cậu nằm gục xuống bàn, liếc sang phía tôi thật lâu, nếu không phải vì khoé mắt tôi có thể tinh vi nhìn thấy điều đó, có lẽ đối phương đã bị bắt quả tang khi lén nhìn bạn cùng bàn. Tôi không cố phanh phui, và cũng không còn hơi sức để vạch trần Hoàng Minh. Nếu tôi càng cố gắng phân tích những hành động nhỏ nhặt của cậu thì chỉ khổ lún sâu vào tình cảm đơn phương ấy hơn.
Mỹ Duyên có vẻ nôn nóng lắm, hình như cô ấy đã chuẩn bị sẵn nền nhạc múa và động tác từ trước khi cô Trang thông báo với lớp. Mọi người học đến tối, những học sinh có trong danh sách đều không được về nhà sớm. Còn tôi thì có thể, vì đã tự chọn con đường đơn ca cho bản thân.
Trong lúc dọn sách vở vào, tôi vô tình để quên mất quyển lưu bút lại trong hộc bàn. Là vì mãi mê chú ý đến cuộc trò chuyện giữa Hoàng Minh với lớp trưởng, họ thân thiết với nhau hơn tôi tưởng. Hai người bàn luận về các động tác, đây là lần đầu tôi thấy khía cạnh khác của cậu, rất tập trung cho công việc mà mình đã được giao. Tôi miết tay lên dây đeo cặp, rồi chậm rãi ra về.
Lúc ngoảnh đầu lại, Hoàng Minh và tôi chạm mắt nhau. Tim tôi hẫng một nhịp, dường như cậu cũng có lời muốn nói, nhưng tôi tuyệt nhiên bỏ đi trước khi đối phương kịp làm gì đó.
Tối hôm đó về nhà, Khuê ăn tối cùng gia đình tôi rồi giữa chừng tôi kể cho nó nghe về chuyện tôi phát hiện mình thích Hoàng Minh. Sẵn tiện kể luôn cả việc bản thân đã chấm dứt thứ tình cảm vừa chớm nở ấy như thế nào.
"Cậu ngốc thật, nếu có thể dễ dàng chấm dứt thì đã không có cái gọi là yêu thầm." Khuê huých vai tôi một cái rồi đi lên phòng ngủ, tự nhiên y như đây là nhà nó.
"Tình cảm mình dành cho Hoàng Minh chưa đủ lâu đâu. Buông tay có lẽ đơn giản hơn." Tôi ngồi xuống nệm nhìn người đang nghịch mấy cuốn tiểu thuyết trên kệ sách của tôi.
Khuê nghe tôi nói thế, nó lựa ra một cuốn tiểu thuyết hay ho rồi ngồi xuống ghế.
"Cậu nghĩ đơn giản quá rồi, trái tim cậu thế nào thì ai mà biết được. Thời gian không phải là thứ quyết định việc dễ hay khó buông tay. Quan trọng là mức độ tình cảm đã đặt vào người đó, kỳ vọng nhiều thế nào." Khuê lật ra vài trang giấy rồi bất chợt gấp lại, nó giơ cao quyển "Khi Toà Thành Của Tôi Sụp Đổ" lên trước mặt tôi, và tiếp tục giải thích: "bức tường của cậu sụp đổ rồi, nguy hiểm đều có thể tiến vào bất cứ lúc nào."
Tôi rũ mi nhìn nó, hai bàn tay xoa xoa vào nhau. Phải chăng, tôi đã kỳ vọng vào người ấy quá nhiều. Dẫu biết rằng đơn phương sẽ mang đến phiền muộn cho mình?
Đêm đó, tôi không thể tập trung học nổi. Bèn tìm quyển nhật ký để viết vài dòng cho khuây khỏa tâm trí. Nhưng lục tìm một hồi vẫn không thấy nó đâu, mặt tôi bắt đầu xanh lại, phải rồi hình như buổi sáng tôi có lấy ra đọc. Thấy Hoàng Minh đến nên vội nhét vào hộc bàn, có lẽ lúc về đã quên bỏ vào cặp mất rồi. Trán tôi toát mồ hôi lạnh, chợt nhớ nhóm múa ở lại cuối cùng. Điều tôi quan ngại không phải là Mỹ Duyên, mà là ba thanh niên cá biệt chung hội với crush cũ của Khuê. Ba tên đó là những kẻ chuyên phá phách, chỉ sợ rằng mọi bí mật của tôi sẽ bại lộ mất!
Tôi vơ lấy áo khoác và điện thoại trên bàn, thấy trong nhóm chat văn nghệ mọi người bảo sẽ tập đến mười giờ tối, mà hiện tại chỉ mới có tám giờ hơn. Vậy nên có lẽ tôi vẫn còn cơ hội để chạy thật nhanh đến trường và lấy nhật ký của mình. Tôi đẩy xe đạp điện ra trong sự bàng hoàng của gia đình, mẹ tôi đang quét nhà cũng phải chạy ra trước cửa, chống hông mắng:
"Quay vào, đêm hôm rồi còn đi đâu?"
"Con để quên tập ở trường." Tôi gạt chống lên rồi đáp.
"Quên thì ngày mai vào lấy, vào ngay cho mẹ." Mẹ tôi gõ gõ cán chổi vào cửa, kêu lên tiếng rầm rầm.
"Con sẽ về ngay mà mẹ." Tôi nhìn mẹ, siết lấy yên xe. Dù sao cũng không thể làm khác đi, bị mẹ mắng hay đánh một trận cũng chẳng so được với chuyện bị cả thế giới phát hiện tôi đơn phương Hoàng Minh.
Tôi trèo lên xe rồi chạy một mạch ra khỏi nhà, mẹ tôi bất động ở đó. Mẹ bàng hoàng không nghĩ rằng đứa con gái luôn ngoan ngoãn nghe lời mình nay đột nhiên thay đổi. Giống như việc, răm rắp làm theo lời mẹ đã trở thành sợi dây ràng buộc tôi, và bây giờ điều mà tôi làm là đang cố thoát khỏi sợi dây ấy. Đồng nghĩa với việc tôi cũng đang chống đối mẹ.
Tôi để xe ở ngay phòng bảo vệ, vội vã chạy đến lớp mình, vì là thời điểm tập dượt văn nghệ nên đa số các lớp sẽ ở lại, sân trường không ít học sinh tò mò nhìn tôi. Vừa dừng ngay trước cửa lớp, tôi đã khựng lại một nhịp khi trông thấy Hoàng Minh đang đỡ lấy eo của Mỹ Duyên. Còn các bạn khác thì ghi hình khoảnh khắc ấy rồi reo hò, tôi bàng hoàng nhận ra đó là một trong những động tác múa của nhóm.
Mọi người vừa thấy sự xuất hiện bất chợt của tôi cũng ngạc nhiên không kém, Hoàng Minh đỡ lưng Mỹ Duyên dậy, rồi hỏi tôi:
"Sao cậu ở đây? Có chuyện gì sao?"
"À không, quên đồ thôi." Tôi mím môi, lù lù đi vào trong tìm nhật ký rồi ôm nó trong lòng nhanh chóng rời khỏi lớp.
Nhưng liền bị một lực tay khác kéo lại. Đó là Thanh Vy, bạn nữ ít nói nhất trong lớp.
"Hay sẵn, cậu ở đây rồi. Cùng xem lại phần tập dượt của bọn mình có được không?"
Tập dượt?
Thấy mọi người tán thành chuyện đó, nên tôi nhanh chóng bị kéo ngược vào lớp. Thanh Vy để tôi ngồi trên ghế giáo viên, nhìn cho rõ động tác hơn. Rồi các bạn tụm lại với nhau bên dưới, vào đúng vị trí của mình. Mỹ Duyên nói vì là hôm đầu nên động tác chỉ chiếm bốn mươi giây. Mọi người đứng thành hàng rồi bắt đầu tản ra khi bài nhạc trên ti vi treo tường vừa chạy. Nối đuôi đi một vòng, song hợp thành hàng dọc thẳng tắp. Động tác bung quạt từ trên xuống tuyệt đẹp, dù vẫn chưa thành thạo mấy nhưng tôi nghĩ màn trình diễn này sẽ rất chỉn chu khi hoàn thành.
Tôi biết biên đạo là Mỹ Duyên, và cũng biết trong bài múa này cô ấy tương tác rất nhiều với Hoàng Minh. Chỉ có bốn mươi giây thôi, mà tim tôi đã quặn thắt cả thập kỷ khi thấy ánh mắt họ dành cho nhau. Lẽ ra, ban nãy tôi nên từ chối rồi chạy một mạch về nhà mới đúng.
Bây giờ nhìn họ như vậy tôi lại không cam tâm.
Mỹ Duyên túm lấy tay Hoàng Minh, nhưng bất cẩn trượt tay. Cô ấy ngã xuống đất trong sự bàng hoàng của mọi người, tôi đứng bật dậy cũng bị làm cho hoảng hốt theo.
"A!"
"Mỹ Duyên!" Các bạn đồng thanh gọi.
Tôi vừa định đi đến thì Hoàng Minh đã cúi xuống đỡ lấy vai cô ấy, bản nhạc không lời vẫn chạy đều đều. Tôi thấy mắt mình mờ đi, mọi thứ xung quanh như hoá thành ảo ảnh, tôi vô thức siết chặt khăn trải bàn. Môi run rẩy, cậu lo lắng nhiều cho lớp trưởng như vậy có phải là vì đã thích rồi không?
Toà thành của tôi sụp đổ, mọi thứ vụn vỡ trong phút chốc. Khuê nói đúng, vấn đề không phải nằm ở việc thời gian thích là bao lâu, mà là tình cảm và kỳ vọng bản thân đã đặt vào người đó nhiều đến mức nào. Và tôi đã cược tất cả vào Hoàng Minh ngay lần đầu gặp cậu, tình cảm của tôi không phải là một hạt mầm non nớt. Chúng đã cắm rễ thật sâu xuống lòng đất, sâu đến mức ngay cả tôi cũng không phát hiện ra.
Hôm ấy, bầu trời đón gió ngược. Ngọn gió không thổi xuống sân trường, lại thổi ngang lòng tôi lạnh buốt. Tôi thấy Mỹ Duyên bật khóc, thấy Hoàng Minh ngồi cạnh dỗ dành cô ấy, tình yêu của tôi tức khắc bị bóp nát. Cứ cho là tôi ích kỷ, nhưng trực tiếp chứng kiến cảnh người mình thích ở bên cạnh cô gái khác, làm sao không đau lòng cho được.
Tôi lau đôi mắt sớm đỏ lên của mình, luống cuống bỏ ra về trước. Hình như Hoàng Minh đã nhìn thấy tôi, nhưng chuyện quan trọng bây giờ là lớp trưởng.
Tôi bật khóc trên đường về, nước mắt thấm ướt cả cổ áo.
Thích cậu khiến tôi nhọc lòng quá!
"Diên Vĩ!"
Tôi nghe thấy có ai đó gọi tên mình, vội giảm tốc độ lại sau đó thì dừng hẳn bên vệ đường. Xung quanh có vài quán cà phê vẫn còn mở cửa, ánh đèn chùm hắt xuống gương mặt nhem nhuốc, xấu xí của tôi. Người vừa gọi cũng dừng lại song song với tôi, tay chầm chậm chìa ra quyển nhật ký lưu bút tôi để quên trên bàn giáo viên.
"Nhật Nam?" Ngẩng đầu lên, tôi sững sờ khi thấy tổ trưởng mình đuổi theo.
Nhật Nam nhìn tôi không nói gì, cậu lấy từ trong túi quần ra một bịch khăn giấy nhỏ rồi dúi luôn vào tay tôi. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương này, chắc chắn cậu ta sẽ nghi ngờ cho xem. Nhưng vì biết tình yêu của bản thân quá thảm hại, thảm đến mức không thể cho người khác xem nổi.
Tôi nhận lấy nhật ký. Nếu không có tổ trưởng thì tôi đã sớm bại lộ tình cảm đơn phương này. Đã vậy còn để trên bàn giáo viên, khác nào vạch áo cho người xem lưng?
"Cậu thích Hoàng Minh sao?" Nhật Nam trưng ra biểu cảm khó đoán, ôn tồn hỏi tôi.
Tôi giật mình, tay giữ chặt quyển nhật ký trong lòng. Lập tức chối bỏ sau đó gật đầu, rồi lại lắc đầu và cuối cùng vẫn mím môi gật đầu. Bị người ta đoán trúng tâm tư, nước mắt lần nữa giàn giụa trên gò má. Đèn chùm trang trí lấp lánh hoạ lên dáng vẻ đáng thương của tôi đồng điệu một cách kỳ lạ. Nhật Nam không hỏi tiếp, cậu ta nhìn về đoạn đường vắng vẻ phía trước mà cất giọng:
"Đi thôi, mình đưa cậu về."
Trái lại với suy nghĩ đối phương sẽ gặng hỏi, nhưng Nhật Nam không hề đào sâu vào vấn đề ấy. Chỉ đơn giản là muốn đưa bạn cùng lớp về nhà an toàn.
Tôi gian nan đạp xe đạp điện, chân đông cứng lại lúc nào chẳng hay. Phải mất một lúc mới hết ê ẩm, trở về bình thường. Hai đứa cùng về dưới ánh sáng của đèn đường và đèn pha hiu hắt, gió thổi tóc mai tôi bay bay, có lẽ tôi sẽ không thích Hoàng Minh nữa.
Tôi không muốn ôm lấy một chậu xương rồng đầy gai góc mãi.
Tháng 10 trời vẫn ấm áp, chỉ có lòng tôi se lạnh.
Thích thầm là điều đau đớn nhất, thích phải cậu còn não lòng gấp vạn. Toà thành của tôi dựng lên cả trăm lần, vậy mà chỉ cần trông thấy nụ cười của cậu, tôi liền dễ dàng vụn vỡ như lâu đài cát.