Trộm Nhìn Nắng Ấm

Chương 8. Người Kia Thì Ôm Giấc Mơ


Tháng mười đến, cũng là thời điểm kỳ thi học sinh giỏi của tôi diễn ra. Tôi đã làm bạn với đèn sách và đề thi xuyên suốt những ngày qua, tự mình dựng lên một bức tường kiên cố trước Hoàng Minh. Chúng tôi từ hôm đó đến nay cũng chẳng nói chuyện quá nhiều với nhau. Mà không, đúng hơn là chỉ khi nào cậu bắt chuyện tôi mới trả lời lại thôi.

Hoàng Minh có lẽ thấy lạ, nhưng không hỏi. Chúng tôi cứ vậy cho đến đầu tháng mười, tôi chuẩn bị hành trang dự thi, lịch của tôi là vào một giờ chiều. Hôm đó, bố mẹ cả bà ngoại ai ai cũng cổ vũ tôi, Khuê không ngoại lệ. Các trường lấy địa điểm thi là ở trường tôi, theo tôi đây vừa là điểm cộng mà cũng là điểm trừ. Điểm cộng là vì trường tôi có diện tích lớn, không gian rộng rãi. Được Bộ Giáo Dục thường chọn làm cơ sở thi học sinh giỏi. 

Còn điểm trừ, cũng chính là vì trường hay cho mượn cơ sở để thi, nên có vô số buổi học của học sinh phải bù lại vào hôm khác. Các bạn trông uể oải vô cùng khi phải học dồn vào một tuần liền.

Nghĩ một hồi, giám thị đọc đến mã số báo danh rồi kiểm tra thẻ dự thi của tôi kỹ lưỡng. Song, tôi ung dung bước vào phòng. Tôi ngồi ở vị trí bàn đầu từ cửa lớp tính vào. Dù là lần đầu tham gia kỳ thi, nhưng tôi có cảm giác không sợ hãi cho lắm. Những gì thầy cô bộ môn tiếng Anh ôn luyện, tôi đều đã ghi nhớ hết, mỗi ngày tôi giải không dưới mười đề ngữ pháp và nâng cao. Cuối tuần đều siêng năng học từ vựng và tìm hiểu cấu trúc câu, nằm lòng mười hai thì để vận dụng tốt. 

Kỹ năng nghe cũng không đến nỗi tệ, vì nếu có thời gian rảnh tôi đều nghe nhạc tiếng Anh. Xem các chương trình giải trí giao tiếp tiếng Anh hằng ngày, hầu như tất cả những gì cần ôn, tôi đều nắm chắc trong tay. Vậy nên nếu lần này tôi đậu thì đó là niềm kiêu hãnh, nhưng nếu không đậu thì cũng không sao vì tôi biết mình đã cố gắng hết sức.

Nghe tiếng trống đánh, tôi liền biết giờ phát đề đã tới. Tôi nhận lấy đề từ giám thị rồi bắt đầu đọc qua, giáo viên ôn luyện từng nói, bước đầu tiên khi giữ đề trong tay là đọc qua một lượt. Câu nào biết trước thì làm trước, câu nào khó quá thì để yên đó, sau khi giải xong các câu đơn giản thì quay trở lại suy nghĩ câu khó. 

Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa sổ cùng tiếng máy quạt kêu lên đều đều. Sau vài hồi trống nữa, tôi hoàn thành bài thi và bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá tốt. Hầu như tôi đã làm được toàn bộ, tôi vươn vai, soạn cặp chuẩn bị ra về. Trong lúc đó, nhìn xung quanh ai nấy đều có bạn bè để cùng bàn luận về đề thi. Chỉ có tôi là đơn thương độc mã, đến dự thi bằng chiếc xe điện, ra về cũng một mình với nó.

Tôi đẩy xe ra khỏi cổng, liền nghĩ nên thưởng cho bản thân thứ gì đó. Tôi liền vòng ra sau cổng hoa giấy, xe dừng trước chỗ bán trà sữa quen thuộc. Nhưng còn chưa kịp mua, đã thấy một bóng dáng cao ráo bước từ trong ra. Trên tay cậu xách theo hai cốc trà sữa, tôi sững sờ chạm mắt với Hoàng Minh. 

Vừa trông thấy tôi, cậu cũng hơi ngạc nhiên. Song, biểu cảm cậu trở nên dịu hơn, bước đến đưa tôi cốc trà sữa để riêng đá.

"Mình định đợi cậu thi xong rồi đưa, không ngờ cậu đến đây luôn." Hoàng Minh cười nói.

"Hả? Vì sao?" Chúng tôi gần đây ít nói chuyện, nên hành động bất ngờ này của cậu vô tình khiến tôi bối rối. Tôi đã dựng lên một bức tường mà không ai có thể phá vỡ được, tuy nhiên mọi thứ dường như thay đổi khi đối phương xuất hiện trước mặt tôi.

"Chúc mừng, thi tốt chứ?" Hoàng Minh thấy tôi chần chừ, liền giúp tôi treo lên xe luôn. 

"Ừm, cảm ơn. Nhưng cậu ở đây làm gì?" Tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng, chắc là không phải vì biết hôm nay tôi thi học sinh giỏi nên Hoàng Minh đến tận đây để mua trà sữa tặng tôi đâu nhỉ?

"Hôm nay cậu thi học sinh giỏi mà, phải đến chứ." Hoàng Minh mỉm cười, rồi cầm một cốc ra xe mình.

Bức tường thành tức khắc bị sụp đổ, đó cũng là giây phút tôi có thể khẳng định rằng mình đã thầm thích Hoàng Minh. Tôi gian nan gọi tên thứ cảm xúc ấy, trái tim tôi lần nữa đập thình thịch vì đối phương, cảm thấy rất nực cười. Nhưng chẳng thể dùng lý trí để đẩy lùi cảm xúc, khi ấy tôi tự hỏi liệu tình yêu là cảm tính hay lý tính?

Hai đứa cùng trở về nhà, tôi quên mất mình phải giữ khoảng cách với cậu.

Tối đó tôi mở nhật ký lưu bút, viết tiếp những trang tiếp theo. Song, trèo lên giường đọc mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình rồi tủm tỉm cười, những nhân vật nữ trong truyện tôi đọc đều có nam chính của đời mình. Tình yêu của họ diễn ra thuận lợi, nhưng đều là nam chính theo đuổi trước. Đọc đến đây, tôi mới phát hiện khi đứa con gái nhút nhát như tôi đem lòng thích ai đó thì khả năng cao sẽ chịu thiệt thòi nhiều hơn. Tôi thường chôn suy nghĩ của mình vào lòng, dù có thích đối phương đến mức nào đi nữa tôi cũng không dám tỏ tình vì sợ đánh mất tình bạn.

Ít nhất được làm bạn, còn hơn không là gì cả.

Tôi mở tin nhắn, thấy Hoàng Minh đang hoạt động. Tim tôi đập thình thịch, không biết có nên mở lời nói chuyện với cậu hay không. Đứa ít khi chủ động như tôi, gặp phải những tình huống thế này đa phần rơi vào trạng thái suy nghĩ cực nhiều.

Tôi miết tay lên màn hình điện thoại, môi mím chặt rồi chụp ảnh cốc trà sữa gửi cho Hoàng Minh. Tôi cảm ơn cậu vì đã đợi để tặng quà cho mình. Nhắn xong, quẳng điện thoại sang một bên, cảm thấy bản thân rất kỳ cục, thật ra trước đó tôi từng nghe các bạn nữ bàn tán. À, chính là Thuỳ Chi và Kiều Trâm, hai người đã làm thân với tôi vào buổi sinh hoạt đầu tiên, mục đích là để hỏi mối quan hệ giữa tôi và Hoàng Minh. Bọn họ nói rằng Hoàng Minh trả lời tin nhắn rất hời hợt, ngữ điệu thì nghe có vẻ thân thiết nhưng lại ngắn ngủn như kiểu lười nhắn. 

Nghe xong, tôi cũng không tin mấy. Vì trước đó nhắn với Hoàng Minh vài dòng, tôi thấy cậu cũng là người thân thiện, còn chúc người khác ngủ ngon nữa mà.

Vài phút sau, chuông điện thoại reo lên một tin nhắn. Tôi giật mình, ngồi dậy run run mở lên xem...

7:30 pm

(Đã gửi một ảnh)
Tôi: Cảm ơn cậu nhiều. 

7:34 pm

Minh Đỗ: Mình mới tắm xong,
xem tin nhắn có hơi muộn. Cậu thấy
thích là được rồi, không cần khách sáo.

Tôi: Cậu tắm muộn vậy?

Minh Đỗ: Ừm, mình vừa giúp bố
làm chút việc vặt ấy.  
Cậu thì sao, đang làm gì đấy?

Tôi: Chỉ đọc tiểu thuyết thôi..

Minh Đỗ: Vậy sao, mình đang rảnh
có muốn cùng đi dạo một chút không?

Tôi bật dậy đứng trên giường, nhất thời lúng túng không biết trả lời thế nào. Tôi cảm giác Hoàng Minh cũng chờ đợi câu trả lời từ mình, trống tim tôi vang lên dữ dội. Đi dạo cùng nhau, vào buổi tối sao? 

Chỉ có tôi và cậu thôi?!

Suy nghĩ đi suy nghĩ lại một hồi, cuối cùng chúng tôi cũng đi dạo cùng nhau. Bầu trời về đêm khoác lên mình tấm vải nhung đen thẫm, vạn vì sao sáng ấy đã bị các toà nhà cao chọc trời ở thành phố che lấp. Ánh đèn đường hắt xuống bước chân của cả hai, Hoàng Minh và tôi đi loanh quanh hàng cây xanh gần nhà cậu. Tôi lẳng lặng nhìn sang phía cậu, một nửa gương mặt cậu chìm trong bóng tối, nửa còn lại hắt ánh đèn đường dịu nhẹ. Khiến tôi rung động khôn nguôi, vành tai ửng đỏ. Không ngờ rằng có một ngày được cậu rủ đi tản bộ thế này.

Khi đó tôi tự hỏi, liệu Hoàng Minh có thích tôi hay không?

Tôi và cậu mặc đơn giản ra ngoài, cậu khoác một cái hoodie giống ngày đầu gặp nhau. Tôi thì mặc áo thun, hai đứa dạo đến cửa hàng tiện lợi rồi mua đồ ăn vặt, ngồi ở bàn nhỏ phía ngoài hóng gió.

Tôi cắn thanh sô cô la ngọt tan trong miệng, chậm rãi trộm nhìn Hoàng Minh cũng đang ăn kem bên cạnh. Nhìn từ góc độ này, cậu đúng là mẫu đàn ông lý tưởng trong mắt các cô gái, thử hỏi ai không bị dáng vẻ dịu dàng này thu hút đây? Đến cả tôi còn phải thốt lên khi bắt gặp gương mặt cậu nữa là...

"Sao vậy?" Hoàng Minh nhìn sang tôi. Kẻ đang chột dạ chuyển ánh mắt sang hướng khác ngay lập tức.

"Không có gì." Gò má tôi phớt một lớp phấn hồng hồng, phản đối lại với những gì tôi nói.

"Mình phát hiện, cậu rất hay trộm nhìn mình thì phải." Hoàng Minh ăn hết que kem, liền tập trung nhìn tôi mà thăm dò.

Tôi chột dạ, vội lắc đầu từ chối. Nhưng tay liên tục miết vào nhau vì sợ bại lộ. 

Một chiếc xe vù vù chạy ngang, kéo theo làn gió thổi nhẹ mái tóc tôi tung bay. Hoàng Minh vẫn còn nhìn tôi mà không nói lời nào, như thể đang chờ câu trả lời thoả đáng từ tôi. Nhưng đương nhiên tôi không thể nào nói thẳng ra là vì thích cậu, lúc nào cũng chỉ muốn thu bóng hình đối phương vào tầm mắt. Hoàng Minh gác tay lên thành ghế phía sau tôi, hơi cúi thấp người lại gần tôi.

"Cậu... cũng muốn ăn kem đúng không?"

Lời đó của Hoàng Minh là một cái thở phào nhẹ nhõm trong lòng tôi, tôi nhanh chóng gật đầu chữa cháy.

Suýt chút nữa thì bị bắt quả tang.

"Hoàng Minh... sau này cậu định học ngành gì?" Tôi đổi chủ đề, bây giờ tôi nghĩ bản thân mình có thể hỏi một chút về vấn đề cá nhân của cậu rồi.

"Còn xa lắm. Nếu có học thì chắc là sư phạm vật lý." Hoàng Minh vuốt cằm rồi tiếp lời: "Cậu thì sao?" 

"Ngôn ngữ. Mình muốn đi nước ngoài." Mắt tôi sáng rỡ khi nhắc về giấc mơ mà tôi đã ôm ấp từ bé đến lớn. 

"Ừm, rất hợp với cậu." 

Buổi đi dạo kết thúc ở đó, Hoàng Minh đưa tôi về đến nhà xong cũng tạm biệt quay về. Sang sáng hôm sau, tôi sang nhà Khuê phụ đám giỗ của ông nó. Gia đình chúng tôi thường hay giúp đỡ nhau vào mấy dịp quan trọng như vậy, thế nên từ sáng sớm đã thấy bóng dáng tôi với nó bưng bê thức ăn ra bàn. 

Trong lúc khách chưa đến Khuê còn kể với tôi, gần đây Khôi rất hay chủ động bắt chuyện rồi nhắn tin với nó. Thậm chí là thường xuyên lẽo đẽo theo sau nó dù nó đã cố gắng tránh càng xa càng tốt. Khuê sau chuyện đó, cũng biết tính tình đào hoa của Khôi gây ra rất nhiều phiền phức. Tôi đặt đĩa thức ăn khai vị xuống bàn rồi quay sang nhìn Khuê, cũng không biết nói gì hơn. Càng chẳng thể đem chuyện này kể cho Hoàng Minh nghe, như vậy khác nào tự biến mình thành kẻ nhiều chuyện. 

Khuê bảo nó sợ rằng cứ cái đà này, nó sẽ quay lại thích Khôi mất và lần nữa bị tổn thương. Nghe đến đây, tay tôi hơi khựng lại, dường như vỏ bọc phòng vệ của tôi cũng đã bị Hoàng Minh phá vỡ trong phút chốc. Chẳng biết nói gì ngoài cười gượng, tôi vỗ vai thay lời an ủi nó. Vì bản thân tôi còn lo mình chưa xong, huống chi là nói đến tình cảm riêng tư của người khác.

Một tuần sau đó trôi qua, kết quả điểm thi cũng đã có. Trước đêm đi học hôm đó, tôi biết bản thân được điểm rất cao. Song, vào sáng thứ hai sinh hoạt như dự đoán. Tôi đã đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, dù chỉ thuộc phạm vi nhỏ nhưng tôi rất vui vì biết công sức bản thân bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp. Hôm ấy, tôi định khoe với Hoàng Minh về huân chương và bằng khen, tiếc thay cậu không đến trường. Mà chẳng nói rõ lý do nghỉ là gì, vào tiết đầu tôi có nhắn hỏi thăm. Nhưng đợi đến tối thì tin nhắn của tôi vẫn treo lơ lửng như vậy, không một hồi âm.

Trong lòng tôi có chút lo lắng, giờ ra về tôi còn nhắn thêm một tin nhưng kết quả là vẫn không thấy đối phương trả lời. Đang soạn sách vở, tôi giật mình khi nghe thấy tiếng tập sách rơi xuống đất. Vừa nhìn theo hướng phát ra âm thanh, tôi phát hiện Mỹ Duyên có vẻ hơi hoang mang nghe điện thoại. Song, cô ấy xách vội ba lô lên rồi rời khỏi lớp. Tôi cũng luống cuống nhặt giúp lớp trưởng quyển tập rồi đuổi theo.

Xe đạp điện của tôi đương nhiên không chạy nhanh bằng chiếc xe máy của lớp trưởng, tôi cứ rề rề phía sau vừa chạy vừa gọi tên. Cuối cùng, có hơi bất lực nên tôi đành bỏ cuộc mà trở về nhà. Đợi sáng mai vào trả tập cũng chưa muộn, đêm đó gia đình tôi ăn mừng con gái được giải nhất cuộc thi học sinh giỏi. Tôi cũng quên bẵng mất về chuyện của Hoàng Minh.

May mắn thay, ngày tiếp theo cậu đã có mặt từ sớm ở lớp. Có điều, hôm nay khi bước vào tôi đã chứng kiến cảnh Mỹ Duyên đang đứng ngay bàn Hoàng Minh, đưa cho cậu một bịch bông băng y tế và thuốc giảm đau. Còn chưa kịp đoán, tôi đã trông thấy bên mặt của Hoàng Minh chi chít những vết thương. Môi cũng trầy xước, ngay khoảnh khắc đó tim tôi gần như thắt lại. Chỉ có thể nhanh chóng chạy đến hỏi thăm.

Mỹ Duyên vừa nhìn thấy tôi đã nhíu mày không hài lòng, rồi quay phắt về chỗ ngồi.

Tôi để ba lô xuống ghế, đến cả cánh tay cậu cũng xuất hiện những vết bầm tím như bị người ta đánh. Môi tôi run lên, vội vàng túm lấy vai áo cậu mà hỏi, chẳng kịp khoe với đối phương rằng mình đã đạt giải nhất.

"Có chuyện gì vậy?"

Hoàng Minh lắc đầu, cười hiền hậu nhìn tôi. Sự bình thản ấy lúc nào cũng khiến tôi khó chịu, tôi có cảm giác như Mỹ Duyên biết nhiều chuyện mà tôi không biết vậy. 

"Không sao, mình bất cẩn ngã thôi."

Thấy khoé mắt tôi hơi đỏ, Hoàng Minh liền lên tiếng giải thích. Nhưng đời nào tôi có thể tin được chuyện này cơ chứ? Tay tôi bất giác siết lại, rõ ràng là đối phương không muốn kể cho tôi nghe. Nghĩ lại thì cũng phải, chúng tôi không quá thân thiết để quan tâm nhau nhiều đến vậy. Tôi thả vai áo của cậu ra, lùi về sau một chút, bức tường mà Hoàng Minh dùng để chắn tôi, lại rất cao. 

Tưởng chừng như chúng tôi đã hoà hợp, nhưng thực chất từ trước đến nay đều chưa từng hiểu sâu về nhau. Lồng ngực tôi trào lên một cơn đau khó tả, nhưng buộc tôi không được phép yếu lòng. 

"Nghe nói cậu đạt giải nhất, làm tốt lắm." Hoàng Minh cười ôn hoà với tôi, nụ cười tựa nắng ấm che chở cho vạn vật xung quanh. 

Đúng, mối quan hệ của chúng tôi chỉ đơn giản là bạn cùng bàn. Có chút ít lương duyên liên kết, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện sẽ thuận lợi như suy nghĩ của tôi. Giống như việc bạn viết một bài văn nhưng không kịp thời gian. Mở bài thì để lại ấn tượng rất tốt, nhưng cũng chẳng có ý nghĩa khi thiếu mất thân bài và cái kết.

Tôi không bàn luận sâu vào vấn đề mà Hoàng Minh cố giấu, tôi đến chỗ lớp trưởng đưa lại quyển tập bị đánh rơi. Nhất thời nghĩ rằng, hai người họ thật sự rất xứng đôi, nếu tình yêu của họ thuận lợi thì có lẽ tôi cũng sẽ ủng hộ mà thôi.

Hoàng Minh đưa cho tôi một cái bánh kẹp như hôm trước, nhìn nó mà lòng chua chát. Tôi trả lại bánh, nếu người mà cậu thích vốn dĩ không phải tôi, thì tôi cũng không muốn hiểu lầm lòng tốt của cậu.

"Không thích vị này sao? Lần sau mình mua cho cậu vị khác." Hoàng Minh quay sang nói với người đang đem sách ra học.

Tôi xua tay ý bảo không cần thiết. Song, bất chợt ngừng bút, nhớ ra bản thân vẫn chưa nói với đối phương về giải nhất cuộc thi học sinh giỏi. Mà cậu đã chủ động hỏi, khiến tôi hơi tò mò.

"Sao cậu biết mình được giải nhất?"

"À, lớp trưởng có nói qua."

Lại là lớp trưởng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px