Chương 6. Mùa Xuân Cũng Cần Ánh Nắng
Sau chuyện xảy ra ở trường ngày hôm đó, Khuê và gia đình biết chuyện nên mua đủ thứ loại thuốc bổ bắt tôi uống. Nào là tăng sức đề kháng, vitamin tổng hợp và viên sủi cam.
Mỗi buổi sáng, Khuê kéo tôi dậy để chạy bộ cho cơ thể khoẻ khoắn. Thậm chí cuối tuần nó còn bắt tôi ngồi tắm nắng, dù đã thoa kem chống nắng nhưng dường như da dẻ tôi vẫn phần nào sạm hơn thì phải. Có một chuyện mà tôi đắn đo, chẳng biết Khuê cố tình hay vô ý, hễ chạy bộ là nó kéo tôi chạy ngang nhà Hoàng Minh. Dù có lúc tôi rẽ sang hướng khác, nó vẫn nhất quyết kéo ngược về phía nhà cậu.
Khu chung cư của Hoàng Minh thiết kế theo kiểu cũ kỹ, và nhìn bề ngoài cũng đã xuống cấp kha khá. Những chuyện liên quan đến gia đình cậu, tôi nghĩ mình vẫn chưa thân với Hoàng Minh đến mức có thể thoải mái tâm sự.
Có một hôm, tôi chạy bộ một mình giữa rạng sáng vì Khuê lười biếng. À, cũng không thể gọi là sáng vì mặt trời còn chưa lên. Nền trời màu xanh than và đèn đường vẫn chưa tắt hẳn, lẽ ra hôm nay không có Khuê thì chẳng cần phải đến tận đây. Thế mà, cuối cùng tôi vẫn bị thói quen và cảm xúc chi phối.
Dừng lại một nhịp, tôi mở bình nước nhỏ uống một hơi. Chiếc khăn vắt ngang cổ được dùng để lau mồ hôi. Áo thể thao ôm sát cơ thể khiến tôi chợt nhận ra mình đã gầy đi đôi chút. Nghĩ đến việc Hoàng Minh chắc vẫn chưa dậy, lòng bỗng thoáng chút tiếc nuối, đành tiếp tục chạy.
Sau năm phút, tôi ngồi nghỉ ở một bệ ghế đá cách cửa hàng tiện lợi gần đó khoảng mười bước chân. Uống cạn nước trong bình, định bụng ghé mua thêm. Song, tôi liếc sang phải, đột nhiên thấy một người đàn ông trung niên. Tóc tai luộm thuộm, quần áo xộc xệch, trên tay còn ôm theo chai rượu lớn mà loạng choạng bước đến gần chỗ tôi. Trời vẫn chưa sáng hẳn, chỉ có thể nói là bình minh sắp lên. Tôi vốn có linh cảm nhạy bén, cảm thấy người đàn ông này có gì đó kỳ lạ lắm!
Không nằm ngoài dự đoán, ông ta đột nhiên ngồi xuống cạnh chỗ tôi, mùi rượu tức khắc xộc lên mũi. Khuôn mặt nham nhở, miệng cười khè khè, một tay uống rượu một tay vỗ vỗ vai tôi, hỏi:
"Tập thể dục buổi sáng hả em?"
Em?
Trông ông ta đáng tuổi ông tôi thì có ấy, nhưng vẫn chưa chắc chắn được điều gì. Thế nên tôi bèn lịch sự đáp lại, tuy trong đầu đã chuẩn bị sẵn một ngàn lẻ một cách chạy trốn.
"Vâng ạ."
"Ờ, nhìn em dễ thương. Cho anh xin số đi." Lời này của ông ta vừa thốt ra đã lập tức kết tội ông, đột nhiên bàn tay vừa nãy của người đàn ông bên cạnh lại siết lấy cánh tay tôi thật chặt.
Tôi tá hỏa, trợn mắt đứng dậy. Tôi bắt đầu cự tuyệt những hành động đi quá giới hạn kia, nhưng có vẻ sự vùng vẫy, yếu đuối này không mấy xi nhê với ông ta.
"Buông cháu ra, cháu không thích đâu ạ..."
"Thôi mà, cho anh xin đi." Tôi càng cự tuyệt, người đối diện càng bám chặt hơn như thể muốn ép tôi đi theo.
Tôi vung tay thật mạnh rồi nhân cơ hội duy nhất ấy lao thẳng vào cửa hàng tiện lợi. Trong cơn luống cuống và rối trí, còn chưa kịp đẩy cửa ra thì đã phát hiện bàn tay nhăn rúm kia chạm vào eo mình. Mặt xanh lại, tôi la toáng lên cho người dân xung quanh nghe thấy, tiếng trống tim tôi đập như thể sắp phát nổ đến nơi. Vậy mà ông ta không sợ, níu lấy áo tôi định kéo ra khỏi cửa.
"Buông ra! Cháu đã nói là không thích."
"Diên Vĩ!"
Còn chưa kịp phản ứng lại, tôi đã bất ngờ nghe thêm một chất giọng khác từ bên trong vọng ra. Cánh cửa được ai đó kéo vào, tôi trợn mắt, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc hình như tôi đã đổ ập vào ai đó. Tôi nhắm chặt mắt, cảm giác có một vòng tay lớn vừa siết lấy mình vào lòng.
"Đi đi!"
Tôi nghe thấy chất giọng rất quen thuộc bên tai mình, trầm ấm tựa như nắng ban mai. Tôi hé mắt nhìn, nước mắt đã bắt đầu giàn giụa thấm gò má từ khi nào chẳng hay, may mắn thay tên đàn ông kia đã hậm hực bỏ đi khi phát hiện có người khác ra tay cứu giúp tôi.
"Không sao đâu, có mình ở đây rồi."
Khi này, tôi ngẩn mặt lên một lần nữa mới phát hiện ra người đang ôm lấy mình chính là Hoàng Minh. Cậu lo lắng nhìn tôi, bàn tay ấm áp xoa đầu tôi trấn an. Bắt gặp đối phương trong hoàn cảnh này, tôi cũng chưa kịp thắc mắc về sự xuất hiện của cậu. Chỉ biết bật khóc nức nở, vừa nãy nếu không có cậu thì tôi cũng chẳng biết ông ta sẽ làm đến chuyện gì nữa.
Không hiểu vì sao tôi có một yếu điểm, từ hồi bé đến giờ đều vậy. Cho dù trong hoàn cảnh ngặt nghèo nào đi chăng nữa cũng cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ khi trông thấy những người mà tôi thật sự tin tưởng mới trở nên yếu lòng. Còn nhớ, ngày xưa chạy loanh quanh sân trường rồi bị ngã gãy tay, tôi tỉnh bơ đứng dậy không khóc. Gặp bạn, thấy bạn hoảng sợ, tôi vẫn không khóc. Tự mình lên phòng y tế, đưa cánh tay lệch xương cho cô giáo xem, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Đến khi giáo viên chủ nhiệm hay tin, cô xanh mặt đưa tôi đi bệnh viện, tôi vẫn trơ lì như vậy.
Gặp bố mẹ hoảng loạn, tôi tỉnh bơ. Cho đến khi ông bà từ phía xa xa đi tới, chẳng hiểu vì sao hai hàng nước mắt tôi chực trào. Mắt mũi tèm nhem, tôi ôm lấy ông bà vào lòng rồi nhõng nhẽo vì đau.
Tôi đau chết đi được.
Bây giờ cũng vậy, thấy vị cứu tinh xuất hiện tôi mới nhận ra bản thân mình không mạnh mẽ đến vậy. Cũng chẳng giỏi chịu đựng, Hoàng Minh dìu tôi vào trong ngồi xuống ghế. Cậu thanh toán khăn giấy và một chai nước suối, đẩy đến chỗ tôi rồi nghiêng đầu đợi tôi nói.
Được một lúc, khi ổn định tinh thần, tôi mới ngừng khóc, giải thích mọi chuyện cho Hoàng Minh nghe. Từ đầu đến cuối cậu đều yên lặng lắng nghe mà không nói một lời nào, đến khi tôi im thin thít. Đối phương mới bắt đầu cất giọng:
"Đợi mình xong ca trực thì đưa cậu về."
Nói đến đây tôi mới chợt nhớ ra, hình như Hoàng Minh làm việc ở cửa hàng tiện lợi này. Tôi thấy cậu mặc áo nhân viên, liền khó hiểu. Cửa hàng tiện lợi cũng nhận học sinh vào làm sao? Nhưng có lẽ là tuỳ nơi, tôi không có thời gian để suy nghĩ về chuyện đó.
"Tôi không biết là cậu làm thêm." Tôi đáp.
"Ừm, vì học từ sáng đến chiều tối nên tôi chỉ có thể làm ca đêm." Hoàng Minh đứng dậy đi lại quầy thức ăn nhẹ, rồi lấy hai cái bánh mì kẹp thịt tính tiền. Cậu không nói không rằng dúi vào tay tôi một cái, cái còn lại tự bóc vỏ ra ăn.
Tôi tròn mắt nhìn đối phương, không ngờ cậu lại siêng năng đến vậy, tôi biết hoàn cảnh của cậu khó khăn. Nhưng làm việc từ khuya đến sáng như vậy mỗi ngày thì sao mà chịu nổi đây?
"Cậu làm đến sáng luôn sao?"
Hoàng Minh cắn một miếng to rồi nhai nhai, sau đó mới cười đáp:
"Ừ, nhưng chỉ có bốn ngày thôi."
Bốn ngày nhưng cũng quá nhiều, thử hỏi trong bốn ngày đó thì thời gian ngủ nghỉ ở đâu? Trường tôi cũng học gần như kín buổi chiều, lớp 10 còn dễ thở vì có những ngày trống lịch học chiều. Nhưng sau này lên 11 hay 12 thì chắc chắn sẽ không đủ thời gian để nghỉ ngơi. Nhìn cái bánh kẹp trong tay, tự nhiên không nỡ ăn, một cái cũng hai mươi mấy nghìn. Một tiếng làm ở cửa hàng tiện lợi nhỏ như vậy, chắc cũng chỉ hai mươi tư ngàn đồng là cùng. Thứ tôi đang cầm trên tay, có khi chính là một giờ đồng hồ làm việc của cậu.
"Cậu ăn một cái có no không, hay ăn luôn cái này đi." Tôi đưa cái bánh trong tay mình cho người đang đứng đối diện.
Hoàng Minh nhìn tôi không đáp, song mới thở dài một hơi. Cậu khẽ búng trán tôi rồi cười ôn hoà, cứ như chuyện tôi vừa làm rất ngốc nghếch vậy.
"Ăn đi, mua cho cậu."
Tôi thường thấy Hoàng Minh ngủ gật trong giờ học, mỗi lần như vậy tôi không gọi cậu dậy, chỉ bí mật kéo rèm che ánh nắng mặt trời đang hắt vào nắng ấm của mình. Tôi không biết phải gọi tên thứ cảm xúc mơ hồ này của bản thân là gì, là cảm nắng hay thầm thích? Nó quá mông lung đối với đứa non nớt như tôi.
Tôi ôm theo cái bánh, không nỡ ăn. Song, đợi cậu kết thúc ca, thay đồng phục ra khoác lên mình áo sơ mi với quần tây đen sẵn đi học luôn. Tôi lại thấy lo lắng, nếu cứ như vậy thì sau này thế nào Hoàng Minh cũng bị chứng thiếu ngủ cho xem.
"Gần đây cậu chăm vận động để cải thiện sức khoẻ sao?" Hoàng Minh đưa nón bảo hiểm cho tôi, rồi bảo tôi ngồi trên yên xe cậu.
"Ừm, vì muốn kiểm tra tốt môn thể dục." Tôi răm rắp nghe theo, để Hoàng Minh chở phía sau. Chỗ làm thêm cách nhà cậu không quá xa, và nhà cậu sang nhà tôi cũng sát bên. Thế nên cậu tốt bụng đưa tôi về tận nhà, thậm chí còn đứng bên ngoài đợi tôi thay đồ xong xuôi rồi cùng nhau đến trường. Khuê định sang rủ tôi đi học chung, lấp ló thấy cảnh Hoàng Minh đứng trước cổng nhà, nó cười tít mắt đành để chúng tôi có không gian riêng.
Dù tôi không cần điều đó cho lắm.
Sáng nay cũng như thường lệ, vừa đến trường tôi lôi mấy tờ đề tiếng Anh ra cặm cụi giải. Ngày thi học sinh giỏi cũng sắp tới, nhưng có vẻ như mọi chuyện không được như ý lắm, trường tôi có một đám nam sinh. À không, phải gọi là nguyên một băng nhóm trông không khác gì những học sinh cá biệt, họ thường đi chung với nhau và gây mất trật tự ở các lớp khác.
Hôm nay cũng vậy, đang tập trung học thì đột nhiên có tiếng đập cửa sổ ầm ầm. Bọn chúng huýt sáo nhìn các học sinh nữ lớp tôi, có tên còn nháy mắt khi tôi vô tình nhìn trúng. Đám học sinh nam tự nhiên kéo vào lớp tôi như thể lớp của họ, mục đích là nói chuyện với bạn của chúng. Nhưng tiếng nói cười của đám bọn họ đã quấy nhiễu không gian học tập tĩnh lặng của tôi, tôi nhíu mày khi làm sai một câu dễ. Lại không có gan đứng dậy bảo họ giữ trật tự vì sợ rước phải hoạ vào thân.
Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy trong đám con trai ấy còn có cả Minh Khôi lớp 10A12, cậu ta đang choàng cổ một cô bạn gái khác nữa. Tôi lấy làm lạ, chỉ mới có một tháng trôi qua thì phải nhưng người này đã cặp kè với biết bao nhiêu cô gái trong trường, có khi là cả mấy chị lớn hơn khoá trên. Khuê có thể thích nổi người như vậy thì quả thật tôi cũng nể nó lắm ấy.
"Tuỳ tiện vào lớp người khác thì ít nhất nên biết điều mà trật tự giúp."
Tôi tròn mắt, nghe thấy giọng nói bên cạnh mình cất lên. Hoàng Minh đang nằm ngủ thì ngẩn đầu dậy nói lớn cho đám con trai kia nghe thấy, có tên định đập bàn xông lên so đo với cậu thì Minh Khôi bên cạnh đã lôi người đó ngược về. Khôi vẫy tay chào tôi rồi tạm biệt Hoàng Minh, kéo cả bọn rời đi.
Tôi siết lấy ngòi bút chì, nhìn sang người bên cạnh. Thấy cậu gục xuống bàn, rồi lại ngẩn mặt về phía tôi, giọng nói dịu đi đôi phần:
"Đừng bận tâm, cậu học đi."
Dứt câu, thấy tôi vẫn đờ mặt ra không đáp, Hoàng Minh chớp chớp mắt rồi gãi đầu hỏi tiếp:
"Sao vậy, nắng chiếu đến chỗ cậu hả?"
Tôi lắc đầu, thầm vui trong lòng. Hình như vừa nãy, Hoàng Minh đã giúp tôi xua đuổi đám con trai đi thì phải...
Hoàng Minh ngẩn ngơ không hiểu, thế rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Tôi định đặt bút viết bài thì vô tình trông thấy Khuê đang đi xuống căn tin dưới sân trường, trường tôi đúng là có hai dãy học nhưng nếu muốn đi mua đồ ăn thì phải sang khu của các anh chị khối 12. Vì chỉ có duy nhất một căn tin nằm bên đó, thấy nó đang đi cùng bạn thì Khôi lù lù xuất hiện tiếp cận, ban đầu cậu ta chỉ đi sau lưng. Nhưng sau đó liền nhảy vọt lên trên bắt chuyện, thấy Khuê có vẻ tránh né, người kia càng bám dính hơn.
Tôi cũng chẳng hiểu tiêu chuẩn của Khuê rốt cuộc là người như thế nào, nhưng Khôi thì lại quá đào hoa. Gặp người con gái nào cũng thích tán tỉnh và chinh phục. Khiến tôi không tin nổi khi cậu ta lại là bạn thân với Hoàng Minh, cả hai khác một trời một vực.
Tối đó, sau khi đã về nhà, tôi mở tủ lạnh thấy cái bánh kẹp mà Hoàng Minh đã mua cho mình, bèn đem vào lò vi sóng để làm nóng lại. Trong lúc đó, tôi ngồi xuống ghế sô pha xem ti vi cùng bà ngoại, ngoại đang xem phim Ấn Độ, tôi nhìn thấy trên màn ảnh là những thước phim chầm chậm diễn ra. Tôi không có sở thích xem phim cho lắm, nên thấy hơi buồn ngủ. Vậy mà ngoại vô cùng chăm chú, trên tay là ly để uống rượu, nhưng thay vì là rượu thì ngoại tôi tin dùng sữa cho người già.
Uống sữa cũng phải sang trọng.
"Diên Vĩ, có bạn nam nào "crush" cháu của ngoại chưa?" Ngoại đột nhiên chuyển chủ đề, quay sang hỏi nhỏ tôi.
Crush sao?
"Dạ chắc là không."
"Thế thằng bé Hoàng Minh là gì của cháu." Ngoại bất ngờ hỏi sâu vào vấn đề cá nhân của tôi, khiến tôi bối rối nhất thời không biết nói gì.
"Bạn thôi ngoại ơi." Tôi trèo xuống ghế đi lấy cái bánh kẹp.
"Phải không đấy? Theo kinh nghiệm của ngoại thì thằng bé ấy thích cháu." Ngoại tôi suy luận, song rồi tự cảm thán chính mình, chậm rãi nhắm mắt nhấp một ngụm sữa thật thanh lịch.
Nghe đến đây, bàn tay định lấy bánh của tôi khựng lại. Nhịp tim đập tình thịch một cách kỳ lạ, tôi mím môi rồi lắc đầu, gạt bỏ mấy suy nghĩ vẩn vơ đó đi. Làm sao một người như Hoàng Minh có thể thích tôi được chứ? Tôi luôn mắc một cái bệnh là hay kỳ vọng vào một điều gì đó quá nhiều, rồi đến lúc nó không xảy ra thì ủ rũ thất vọng.
"Không có đâu ạ. Được làm bạn đã tốt lắm rồi." Tôi rũ mi đáp, nhìn cái bánh nóng hổi mà Hoàng Minh đã mua cho tôi vào buổi sáng, quý giá đến mức không nỡ ăn.
Ngoại híp mắt nhìn tôi, song đặt ly sữa lên bàn. Hình như ngoại đã nhìn ra tâm tư của tôi rồi thì phải, mấy lời vừa rồi thốt ra như để kết tội chính mình, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại nói như vậy.
Tôi ăn xong rồi lọ mọ lên phòng, thấy chuông điện thoại đồng thời reo. Tôi nhấc máy cuộc gọi video của Khuê, thấy mặt nó hơi hoang mang, thông báo:
"Này, biết vụ gì chưa?"
"Vụ gì?"
"Chậc, chồng cậu sắp bị người ta cướp rồi. Không lo mà giành lại đi." Khuê nói với giọng gấp gáp.
"Cậu đang nói gì vậy?" Tôi ngồi vào bàn, bật đèn nhỏ lên rồi giở các trang sách tiếng Anh ra chuẩn bị học từ vựng.
"Lớp trưởng lớp cậu công khai theo đuổi Hoàng Minh rồi kìa."
Khuê nói đến đây, ngón tay tôi đang lật sách bỗng khựng lại. Tôi cười một điệu chua chát, học cùng lớp với nhau vậy mà tôi chẳng biết gì, nếu không phải có dịch vụ cung cấp thông tin nhanh gọn của Khuê thì chắc vài năm nữa tôi trở thành người cổ đại mất thôi.
"Nghe ở đâu đấy?" Tôi giả vờ như không quan tâm, nhưng thật tình trong lòng đã rất sốt ruột.
"Thì lớp trưởng cậu tuyên bố trên confessions trường, nêu đích danh, chẳng ngại đấu đá." Khuê dứt câu rồi gửi cho tôi tấm ảnh chụp màn hình, đúng là cô ấy đã tự nêu đích danh mình và Hoàng Minh trên confessions.
Đọc xong bài viết, tôi tì đầu bút xuống giấy, làm chỗ đó in đậm một vết mực đen xấu xí. Chí ít thì cô ấy còn có bản lĩnh để làm một điều gì đó. Không giống tôi, ngoài cố gắng học để đuổi kịp đối phương và lẳng lặng trộm nhìn cậu theo hướng nắng, tôi chẳng có cái gan ấy, cũng chẳng dám gọi tên cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong tim mình rốt cuộc là gì.
Cúp máy của Khuê xong, tôi tự vào trang học sinh của trường để xác nhận. Và quả thật bài viết ấy chỉ mới một giờ đồng hồ đã trở nên nổi bật nhất trường, lớp trưởng của tôi là Trần Mỹ Duyên. Vẻ ngoài xinh đẹp, có gương mặt sáng sủa mà người ta hay gọi vui vui theo kiểu bạch nguyệt quang ấy. Gia đình khá giả, nhìn qua cũng biết cô ấy là tiểu thư, trong lớp dù không được tính là học quá giỏi. Nhưng quản lớp tốt, làm hài lòng thầy cô, cái gì cũng biết một chút.
Tôi thừa nhận mình có chút ghen tị với lớp trưởng vì vẻ bề ngoài của cô ấy, nội việc có nhan sắc thôi thì đã chiến thắng hơn năm mươi phần trăm các cô gái khác rồi.
Trong số đó có tôi, tôi thua đậm.
Sáng hôm sau, vừa đến lớp tôi đã thấy sự xuất hiện của Hoàng Minh và lớp trưởng Mỹ Duyên đang nói chuyện gì đó với nhau. Hơi chột dạ, còn chưa kịp bước vào lớp, tôi đã lách người nấp sau cánh cửa. Tim tôi hẫng một nhịp, tay vô thức siết lấy quai đeo cặp, trong lòng ngổn ngang. Không lẽ lại tiến triển nhanh tới vậy, hôm qua vừa công khai theo đuổi. Hôm nay đã công khai hẹn hò luôn rồi sao?!
Tôi lấy hết dũng cảm bước vào lớp, hai người họ bắt gặp bóng dáng tôi xuất hiện thì đột nhiên dừng cuộc nói chuyện đi, Hoàng Minh đưa tay chào tôi. Mỹ Duyên lôi từ trong hộc bàn của cô ấy ra một cái túi nhỏ rồi dúi vào tay cậu.
"Lần sau nói tiếp."
"Ừ."
Cuộc trò chuyện của họ kết thúc, nhưng kết thúc như thế lại khiến tôi khó chịu. Giống như việc tôi có mặt mới khiến cho họ ngừng nói với nhau vậy, tôi ngồi vào chỗ mình nhìn cái túi quà trắng mà Hoàng Minh đặt xuống bàn, không khỏi tò mò. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy khía cạnh này của cậu, vì Hoàng Minh vốn là người rất rõ ràng. Nếu không thích, tuyệt đối sẽ không nhận quà từ người khác. Nhưng chúng tôi không phải kiểu thân thiết đến mức có thể hỏi sâu vào việc cá nhân của đối phương.
Tôi nhai đi nhai lại suy nghĩ ấy để nhắc mình nhớ, Hoàng Minh không phải là tất cả.
"Cậu ăn sáng chưa?" Hoàng Minh cất túi quà vào hộc bàn, rồi quay sang hỏi tôi.
Tôi lắc đầu, trong lòng không thoải mái mấy để vui vẻ trả lời. Buổi sáng tôi thường không ăn, đợi đến ra chơi mới gặm một chút bánh ngọt dưới căn tin. Nhưng có những ngày bài tập quá tải thì tôi sẽ nhịn đến trưa, bao tử tôi chịu đau quá dữ, đoán thầm sẽ không sống thọ được.
"Phải ăn đi, mình mua dư một cái. Cho cậu." Hoàng Minh đẩy cái bánh mì kẹp sang chỗ tôi, loại giống như ngày hôm qua nhưng khác vị.
Tôi ngẩn đầu nhìn người đối diện, trông tôi có giống kẻ chết đói không?
"Không sao, cậu ăn đi cho no." Tôi từ chối.
"Đừng lo, mình còn cái túi này nữa." Hoàng Minh chỉ tay vào túi quà của lớp trưởng trong hộc bàn đáp.
Phải ha, hình như là tôi suy nghĩ nhiều rồi. Tay tôi siết chặt cây bút, đầu ngón tay trắng bệt. Không hiểu vì sao lòng lại cuồn cuộn sóng khi thấy cậu nhận món quà ấy. Tôi đứng bật dậy, không trả lời câu hỏi của Hoàng Minh. Sự đột ngột của tôi kéo theo chú ý của lớp trưởng và vài học sinh vừa đến, tim tôi nhói lên như thể bị bóp nghẹn. À không, có thể là do tôi quá yếu đuối thôi.
"Uầy, lớp trưởng Mỹ Duyên và Hoàng Minh! Chúc hai người sớm yêu đương!" Một trong số các học sinh nam vừa đến đột nhiên vỗ tay trêu nghẹo.
Hoàng Minh vẫn nhìn tôi, vẻ mặt chuyển sang hoang mang. Tôi thấy lớp trưởng đỏ tai, vội gãi gãi đầu rồi quay xuống nhìn về phía cậu. Mọi người lấy đó làm chuyện vui, đồng thanh vỗ tay chúc mừng. Bút rơi xuống bàn, cảm giác mọi chuyện đã đi quá xa. Vậy là, cả thế giới đều mặc định Hoàng Minh thuộc về Mỹ Duyên rồi.
Tôi mím môi, quay lưng bước ra khỏi lớp. Hoàng Minh nhíu mày nhìn theo bóng lưng của tôi. Trong tiếng vỗ tay reo hò, hình như lớp trưởng cũng không thấy vui nữa.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh nữ, tạm tránh mặt cậu. Tim tôi thắt lại, một cảm giác điên rồ mà trước giờ tôi chưa từng trải qua. Vừa đau đớn, vừa khó chịu như bị nghìn mũi kim đâm vào da thịt.
Bây giờ thì mọi người đều ủng hộ cho nắng ấm của tôi với người con gái khác mất rồi.