Trộm Nhìn Nắng Ấm

Chương 6. Mùa Xuân Cũng Cần Ánh Nắng


Sau một tháng nhập học, tôi trở thành thành viên chính thức của đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh. Chỉ nội chuyện này thôi, đã khiến cho các học sinh khác trong lớp có cái nhìn khác về mình.

Mọi người gọi tôi với Hoàng Minh là đôi át chủ bài của khối tự nhiên, nhưng xem ra tôi thấy không giống lắm. Cậu học các môn giỏi đều nhau, tôi thì có hơi lệch một chút giữa tiếng Anh với vật lý. Nhưng Hoàng Minh đã nói rằng nếu có bài nào không hiểu thì cứ việc hỏi cậu, cậu sẽ nhiệt tình hỗ trợ tôi.

Kỳ thi học sinh giỏi cấp trường đầu tiên của tôi sẽ diễn ra vào tháng mười sắp tới, tức là tháng sau tôi bắt đầu trận chinh chiến thứ nhất. Vậy nên, lịch học của tôi đã có chút thay đổi so với thông thường. Thay vì tôi trống hai ngày buổi chiều trong tuần, thì hai ngày đó tôi phải tham gia nhóm bồi dưỡng học sinh giỏi. Đồng nghĩa với việc bây giờ lịch học của tôi còn dày hơn thời gian có mặt ở nhà. 

Dạo này tôi giải nhiều đề tiếng Anh, đầu óc hoạt động không có giây phút nghỉ ngơi. Dù chỉ là giải cấp trường nhưng tôi là kiểu người một khi đã quyết định làm điều gì đó rồi, thì sẽ không bỏ ngỏ giữa chừng hoặc mặc cho đến đâu thì đến. 

Tiết tiếp theo là tiết thể dục, nên chiều nay bọn con gái lớp tôi không mặc áo dài mà thay thành đồng phục thể dục. Trường tôi cái gì cũng tốt, từ cơ sở vật chất đến môi trường học tập. Chỉ riêng áo thể dục là để lại cho người khác ấn tượng mạnh. Trong tất cả các loại màu sắc sang trọng, trường tôi quyết định lấy xanh đọt chuối làm chủ đạo.

Đó là lý do khi chạy xe bon bon trên đường, các học sinh trường khác hễ vô tình bắt gặp thứ đang di chuyển giống như một cây chuối thì người ta xác định đó là màu áo thể dục trường tôi.

Tôi chỉ nói theo góc nhìn cá nhân, tuy vậy vẫn có vài học sinh mặc áo thể dục trông rất đẹp. Điển hình là Đỗ Đặng Hoàng Minh, người đã khiến tôi tin vào định nghĩa "lụa đẹp vì người."

Hoàng Minh thay áo xong đứng bên ngoài lớp nói chuyện với các bạn khác, tôi nhìn cậu qua khung cửa sổ. Nắng lung linh treo trên đỉnh đầu, trong mắt tôi, cậu giống như một nguồn sáng. Là vạt nắng mà ai ai cũng muốn sưởi ấm, không giống tôi chỉ lẳng lặng mong rằng một ngày nào đó có thể chạm đến đối phương.

Tôi thu dọn sách vở, không nhìn cậu. Một lúc sau, âm thanh ồn ào của đám đông bên ngoài dần ngớt, lớp trưởng bảo tôi nhớ đóng cửa khi đi. Tôi gật gù, cất mấy cái đề tiếng Anh vào trong hộc bàn rồi chỉnh lại cúc áo đồng phục. Sau đó đi ra ngoài, vừa định khép cửa lại, tôi liền tròn mắt khi thấy Hoàng Minh đang đứng bên cạnh. Cậu tựa lưng vào cánh cửa, nghiêng đầu nhìn tôi, giây phút tĩnh lặng ấy không ngờ lại trở thành một cảm xúc khó tả. Giống như tiếng chuông vừa được gõ lên, âm vang lan ra từng hồi trong lồng ngực tôi.

Hoàng Minh cười, kéo chốt cửa lên giúp tôi đóng phòng học lại. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy, tôi thấp hơn cậu khá nhiều nếu đứng ở khoảng cách gần thế này. 

"Tụi mình đi thôi." Cậu vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Sao cậu không xuống trước cùng các bạn?" Tôi lẽo đẽo bên cạnh người cao hơn rồi thắc mắc.

"Không sao, có cậu cùng đi sẽ vui hơn." Hoàng Minh cười cười đút tay vào túi đáp.

Tôi không hiểu trong đầu Hoàng Minh suy nghĩ điều gì, cũng không đoán được ý của cậu. Được làm bạn với một người vừa đẹp trai vừa giỏi giang như cậu khiến tôi nửa may mắn, nửa tự ti. May mắn là vì được cậu đối xử rất tốt là đằng khác, tự ti cũng là vì cảm thấy bản thân không tuyệt vời như cậu.

Tiết thể dục của trường bọn tôi là tiết kết hợp, tức là kết hợp cho hai lớp học chung. Theo như Khuê kể thì lớp 10A1 của tôi sẽ học cùng 10A12 của nó. Và đúng như vậy, vừa bắt gặp Khuê dưới sân trường thì nó đã nhảy cẫng lên vì vui vẻ. Chạy đến xách tay tôi rời khỏi Hoàng Minh, song nó thì thầm chỉ tôi nhìn Minh Khôi, crush cũ của nó. Dù tôi vốn dĩ đã gặp Khôi từ trước rồi.

Tôi nghe nói người thuộc cung Bạch Dương như Khuê move on khá nhanh trong chuyện tình cảm. Nhìn bộ dạng phấn khởi, không còn chút buồn bã của nó, tôi cũng yên tâm phần nào. 

Chỉ sợ rằng khi nó nhìn thấy Khôi và bạn gái của cậu ta ở cạnh nhau sẽ sinh ra buồn bã. Khôi vừa bắt gặp Hoàng Minh, y hệt như Khuê. Hào hứng chạy đến khoác vai đối phương, khiến tôi và Khuê mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Vậy mà Hoàng Minh nói rằng hai người họ không thân thiết với nhau.

"Này mấy nay tiến triển tới đâu rồi?" Khuê vỗ lưng tôi một cái mạnh, khiến tôi suýt chúi đầu xuống đất.

"Triển cái gì chứ, có thích nhau đâu mà triển." Tôi vặn vẹo xoa xoa lưng rồi lại trách nó: "đau quá đi." 

Đang rên rỉ kêu đau thì đột nhiên tôi cảm nhận được một cái chạm rất khẽ trên lưng mình, tôi giật mình quay phắt lại. Còn chưa kịp nói gì thì Hoàng Minh đã lù lù xuất hiện, định xoa vào chỗ vừa bị Khuê đánh giúp tôi thì phải. Nhưng thấy biểu hiện hoảng hốt của tôi thì cậu liền rụt tay lại, lùi về sau.

"Đau lắm không?" Hoàng Minh hỏi.

Tôi im thin thít, Khôi bất động, Khuê sững sờ. Thế là bầu không khí ngượng ngập ấy lại ve vởn xung quanh bọn tôi, cho đến khi lớp trưởng hô khẩu lệnh tập trung thì mọi người mới kéo nhau xếp thành hàng. Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Nhưng trên mặt đã ẩn hiện một lớp phấn hồng nhàn nhạt, tôi kéo tay Khuê đi về hàng lớp. Nhưng rốt cuộc cũng phải tách ra vì nó về lớp mình, tôi cũng thế.

Hai lớp được thầy bảo dàn hàng ngang khởi động, sau đó bắt đầu môn chính là chạy cự ly ngắn. Mỗi lần thầy sẽ gọi bốn bạn, hai bạn của lớp tự nhiên và hai bạn lớp xã hội theo danh sách lớp cùng chạy. Vì Hoàng Minh và tôi có tên bắt đầu với chữ cái "M" và "V" nên thường nằm giữa hoặc cuối danh sách. Thể lực tôi trước giờ vốn không tốt, tôi ít vận động và cũng ít luyện tập thể thao. Vậy nên chạy ngắn, chạy bền hay chạy tiếp sức, nói chung là liên quan đến vận động thì tôi đều tệ.

Lo lắng một hồi, tôi nghe thầy gọi đến lượt của Khuê và Khôi, hai người họ có vẻ rất ít khi nói chuyện với nhau. Cho đến lúc chuẩn bị chạy, Khuê thậm chí còn không thèm nhìn mặt Khôi lấy một lần nào. Dường như tôi có thể nhận ra được bầu không khí u ám giữa bọn họ, mà đúng hơn là sự lạnh nhạt của Khuê đối với người bên cạnh.

Thầy hô xuất phát, cả bốn người đều phóng đi như tên lửa. Sức của nam tất nhiên hơn nữ, sở dĩ họ chạy chung là vì thầy đã quy định nữ 50 giây và nam 30 giây thì đạt yêu cầu.

Nhưng tôi thấy thể lực của Khuê và Khôi khá tốt, tốt đến mức vượt xa hai người còn lại. Họ chạy một vòng khu thể chất như cuộc đua giành chiến thắng, cho đến khi Khôi sắp về đến đích, thì Khuê đột nhiên vươn tay ra túm lấy tóc Khôi giật ra sau, cách đó có tính là chơi không đẹp không nhỉ? Tôi vuốt mặt không dám nhìn nó giành chiến thắng bằng cách này.

Khuê về đích trước, nhanh hơn Khôi 0,01 giây. 

Nó chống hông cười hô hố rồi lại nhìn về phía tôi thả like. Khôi ngồi bên dưới cũng bàng hoàng không kém, ôm đầu xoa xoa, chắc đây là lần đầu tiên cậu ta thấy người con gái như thế.

"Cậu chơi không đẹp." Khôi bật dậy phản ứng kịch liệt.

"Thì sao? Chúng ta có phải thi thố đâu mà đẹp hay không đẹp, đây là điểm cá nhân mà." Khuê khoanh tay có chút ngông nghênh nói, dù chính nó đã tạo ra áp lực vô hình ngay từ tiếng còi.

Khôi không có lời nào để phản biện, cũng không rảnh để so đo với con gái. Cậu ta thở dài một hơi quay phắt ra ghế đá ngồi, Khuê cũng im im chẳng nói năng gì. Biểu cảm chuyển sang suy tư, ngẫm nghĩ gì đó rồi đi đến chỗ của tôi. 

Một lát sau, chúng tôi đồng loạt thấy cô bạn gái khác lớp của Khôi tung tăng chạy đến, trên tay cầm theo một chai nước khoáng, ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Cô nàng ấy tận tình lau mồ hôi bằng cổ tay mình, mở nắp chai nước khoáng đưa cho Khôi. Tôi hơi sốc, quay sang nhìn biểu cảm của Khuê, thấy nó bừng bừng lửa giận. Tôi cứ tưởng là Khuê move on khỏi cuộc tình đơn phương này rồi, hoá ra là vẫn chưa. 

Tôi mím môi, chân mày vô thức nhíu lại. Định lấy tay che tầm mắt của Khuê, thì Hoàng Minh lẳng lặng ngồi xuống cạnh tôi. Cậu ta đưa tay lên trước mặt tôi, Khuê cũng bị hành động đó thu hút, bỏ Khôi ra ngoài tầm mắt. Bắt đầu hướng sang phía Hoàng Minh, cậu nhìn tôi qua khe hở của những đốt ngón tay, bị đối phương chắn tầm nhìn. Tôi không thể thấy Khôi và bạn gái của cậu ta nên nóng lòng lắm.

"Đừng nhìn." Hoàng Minh nói.

Sao cơ?

Khuê tròn mắt che miệng không giấu được điệu cười thích thú đầy tinh quái. Còn tôi thì chớp chớp mắt chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn thì sao chứ? Tôi có ăn thịt hai người họ đâu mà không được nhìn?

Tôi gạt tay Hoàng Minh ra, vừa định hỏi chuyện gì thì cậu bất ngờ túm ngược lấy tay tôi. Lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa bằng nét mặt nghiêm trọng hơn:

"Cậu đừng nhìn..."

"Được rồi mình không có nhìn." 

Nghe tôi nói vậy, Hoàng Minh mới chậm rãi buông tay ra. Nhưng ánh mắt vẫn chưa thôi chú ý đến nét mặt của tôi, đến mức thầy gọi tên cậu tận ba lần mà còn không nghe thấy.

"Đến lượt cậu kìa." Tôi vỗ vai người bên cạnh. 

Hoàng Minh nhíu mày, khi chắc chắn rằng tôi không để ý đến Khôi và bạn gái của cậu ta thì cậu mới chịu đứng lên ra vạch xuất phát để chuẩn bị chạy. Cứ như là đang sợ tôi nhìn thấy những chuyện không nên vậy. 

Khuê huých vai tôi một cái, khiến tôi suýt té sang chỗ trống bên cạnh. Con nhỏ này lúc nào cũng ồn ào, đến cả hành động cũng sỗ sàng đến khó tin, ở gần nó không yếu tim chết thì cũng bị cái vỗ vai của nó làm trật khớp.

"Ê, chồng cậu có nhầm lẫn gì không vậy?" Nó hỏi.

"Chồng gì?!" Tôi ngỡ ngàng.

"Hoàng Minh ấy, cứ như là sợ cậu sẽ buồn khi nhìn thấy hai người đó vậy. Lẽ ra mình mới là người đau lòng chứ nhỉ?" Khuê thỏ thẻ bên tai tôi.

Thế là tôi vỗ vai nó một cái, ra hiệu im lặng. Sau này hễ đến trường cứ gọi chồng này chồng nọ thì mất mặt chết.

Nói vậy, nhưng tôi cũng không rõ lý do cho lắm, mà chẳng hỏi lại để làm gì. 

Tôi nghe tiếng huýt còi của thầy, Hoàng Minh chạy vượt trội hơn trong số ba bạn nam còn lại là lẽ đương nhiên, tôi biết cậu sẽ về đích trước. Chẳng hiểu sao tôi rất thích nhìn Hoàng Minh khi cậu tập trung để làm một việc gì đó, dáng vẻ nghiêm túc của cậu rất thu hút người khác. Mải mê nhìn một hồi, tôi mới phát hiện ra các bạn nữ xung quanh cũng mang đôi mắt long lanh giống tôi cổ vũ cho cậu.

Phải chăng tôi cũng chỉ là cái bóng? Nếu ánh nắng càng chói chang, thì cái bóng càng tối tăm.

Tôi vô thức níu lấy áo mình, cho đến khi thầy vỗ tay chúc mừng Hoàng Minh vừa đạt kỷ lục chạy đúng 29 giây mà hiếm có học sinh nào đạt được. Cậu dừng lại ở vạch đích, mồ hôi chỉ mới lấm tấm trên trán, hơi thở vẫn đều. Mắt cậu lập tức lia đến chỗ tôi ngồi. Tôi giật mình, vội tránh ánh mắt ấy như thể chưa từng nhìn thấy. Tràng pháo tay nồng nhiệt của các học sinh cất lên, khiến tôi mờ nhạt đi giữa hai lớp. 

Có vài bạn nữ chạy lên đưa nước cho cậu, nhưng rồi Hoàng Minh lắc đầu từ chối khéo. Cậu đi về chỗ, vẫn ung dung ngồi bên cạnh tôi, khẽ bắt chuyện:

"Lát nữa mua trà sữa sau cổng hoa giấy không?"

Tôi ngạc nhiên nhìn người bên cạnh đang cười ôn hoà, vội quay mặt đi chỗ khác rồi chầm chậm gật đầu. 

Song, thầy gọi đến tên tôi. Tim tôi đập thình thịch vì áp lực, từ nãy đến giờ các bạn đều hoàn thành đúng so với thời gian được đặt ra để có điểm cao. Nhưng tôi nghĩ mình làm không được, chắc chắn sẽ không làm được vì tôi biết giới hạn của bản thân đến đâu.

Tay tôi miết vào nhau, mắt đảo liên tục dò xét xem có bạn nào lên chưa. Tôi run đến mức không tự chủ được. Thầy phải lặp lại tên tôi một lần nữa. Khuê và Hoàng Minh đã thấy mặt tôi xanh lại. Cứ hễ mỗi lần vào tiết thể dục thì tôi lại trông như cái xác không hồn, nhưng những lần trước không cần chạy hết cả lớp. Chỉ riêng hôm nay thầy bảo tập luyện để kiểm tra thể lực của các học sinh, đó là lý do tôi không thể trốn được nữa.

"Không sao chứ?" Hoàng Minh và Khuê đồng thanh hỏi tôi.

"À... ừ."

Thấy tôi ngập ngừng, giấu đi đôi tay lạnh. Hoàng Minh nhíu mày, cậu lập tức giơ tay nói với thầy:

"Thưa thầy, bạn Diên Vĩ bị bệnh ạ." 

Tôi vươn tới kéo tay Hoàng Minh xuống, khoảng cách của hai đứa được thu hẹp lại chỉ bằng cái chạm mắt. Tôi lắc đầu, rồi cố gắng đứng dậy.

"Em không sao ạ." Không hiểu sao tôi không muốn bị mất mặt trước các bạn, đặc biệt là Hoàng Minh. Mọi người từ nãy đến giờ đều chạy, dù nhanh hay chậm cũng dám đứng trước vạch xuất phát. Tôi không thể vì chút nỗi sợ của bản thân mà trở thành người được ưu tiên.

"Nếu không thể thì không cần cố sức." Thầy nói.

Dù vậy, tôi vẫn tiến vào vị trí của mình và mặc kệ lời khuyên của mọi người.

"Giữa chừng có mệt quá thì đừng cố chạy." Khuê nói lớn cho tôi nghe.

Tôi cố cười cho nó an tâm, rồi hướng mắt sang phía Hoàng Minh, cậu vẫn đang khó chịu nhìn chằm chằm phía tôi. Tay siết lại trên đùi, nhưng tôi ép bản thân không được tỏ ra yếu đuối.

Tiếng còi vừa vang lên, chân các bạn thoăn thoắt chạy. Tôi bị bỏ lại phía sau dễ dàng, lượt tôi toàn là nữ mà không có nam, bị bỏ lại phía sau cũng là một loại thua cuộc trong mắt tôi. Vì không muốn Hoàng Minh nhìn thấy bộ dạng yếu ớt này, tôi cố chạy nửa vòng. Mắt mờ đi như nổ đom đóm, dạ dày cuộn lên một cơn khó chịu, cổ họng tôi nghẹn lại như bị vặn xoắn. Tôi chóng mặt, chân run run mất cảm giác. 

Đột nhiên, trời đất đảo lộn, mọi thứ xoay chuyển không theo quy luật. Cuối cùng, chỉ nghe được một tiếng uỵch kêu lên, mọi thứ trước mắt mờ đi rồi tối đen như mực. Hình như tôi nghe thấy loáng thoáng tiếng gọi tên mình từ phía mọi người.

Trong cơn mê man, tôi mơ thấy mình đang bị kẻ nào đó rượt đuổi. Chạy giữa chừng thì bất ngờ hụt chân rơi xuống vực thẳm, tôi la toáng lên nhưng ngặt nỗi cổ họng không phát ra được âm thanh nào. Tựa thể có ai đó đã cướp đi giọng nói của tôi.

Tôi choàng tỉnh.

Mọi thứ xung quanh dần sáng lên, thấy gió mát thổi vào từ cửa sổ. Ngọn gió phơn phớt lướt trên gò má, không mạnh, chỉ đủ khiến người ta có cảm giác yên bình. Tôi dụi dụi mắt, nhìn xuống mu bàn tay run rẩy vừa nãy cuối cùng cũng trở lại bình thường. 

"Dậy rồi sao, cậu thấy trong người thế nào?" 

Tôi nghe được giọng nói ấm áp thân thuộc, liền xoay đầu tìm kiếm đối phương. Đó là Hoàng Minh, cậu vẫn yên vị nhìn tôi không rời.

"Mình... bị sao vậy?" 

"Cậu ngất giữa chừng khi đang chạy cự ly ngắn." Hoàng Minh vừa nói vừa loay hoay đi đến bàn nhỏ, rót một cốc nước ấm rồi tiến đến đỡ lấy vai tôi ngồi dậy, hớp một ngụm.

Tôi gật gù, nhận ra nơi này là phòng y tế của trường. Hình như tôi đã lo lắng đến mức ngất đi thì phải, nhớ ra chuyện đó, tôi cảm thấy mất mặt. Chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để trốn đi, nhưng Hoàng Minh vẫn ở đây. Cậu đã chứng kiến cảnh xấu xí nhất của tôi trong mười sáu năm cuộc đời rồi.

"Khuê đâu?" Tôi mân mê cốc nước ấm.

"Về lớp rồi. Năn nỉ lắm cậu ấy mới chịu về." Hoàng Minh đáp.

Không nói thì tôi cũng đoán được, tính Khuê vừa thấy bạn bè chịu khổ là liền lo lắng đến mức khóc lóc cho người ta. Người ngoài nhìn vào còn tưởng nó đang bị gì không, đôi khi tốt bụng quá cũng là một loại nhược điểm. 

"Sao cậu không về? Trễ tiết là mất bài đó." Tôi thật lòng hỏi, ít nhất phải có một người ở lại. Nhỡ đâu giáo viên giảng đến vấn đề nào quan trọng thì còn chia sẻ cho nhau được.

"Không gấp lắm." Hoàng Minh kiệm lời hơn so với ban nãy, hình như trong lòng không thấy vui thì phải. 

Tôi thấy tay cậu miết vào nhau, như đang cố gắng trả lời lại cho tôi vui. Nghe đối phương nói vậy, tôi cũng không còn lời nào, đành yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng y tế hôm nay không có giáo viên túc trực, nắng bên ngoài sắp tàn vì là buổi chiều. Gió thổi tấm rèm bay phấp phới, đây là lần đầu tôi phát hiện sân trường cấp ba lại có thể tuyệt đẹp đến vậy. Những cánh lá vàng nho nhỏ rơi một lượt xuống sân trường, ngập trong màu nắng óng ả không gắt gao. Suýt chút nữa khiến tôi nghĩ mình đang ngắm một bức trang thuỷ mặc lơ lửng giữa không trung.

Bỗng dưng, tôi nghe thấy giọng của Hoàng Minh cất lên, chất giọng không rõ bao nhiêu phần là khiển trách, bao nhiêu là lo lắng.

"Lần sau đừng cố gắng chạy nữa." 

Tôi quay sang nhìn đôi mắt được nắng chiếu vào, từ màu đen chuyển sang nâu ấm như hạt thuỷ tinh sáng lấp lánh. 

Có chút không đồng tình với câu vừa rồi của cậu, tôi trả lời:

"Vậy sao được chứ... các bạn đều cố gắng mà." Tôi cong môi gượng cười. 

Trái với suy nghĩ của tôi, dường như Hoàng Minh phản ứng lại có hơi khác thường. Tôi thấy nét mặt cậu đanh lại, không mấy vui vẻ vì lời nói nửa thật nửa đùa của tôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy đối phương có khía cạnh này. 

"Mình không thích cậu tự ép bản thân." Hoàng Minh hơi cúi đầu, nhưng rồi lại hướng mắt về phía cánh tay tôi.

Thấy cậu nhìn, tôi cũng tò mò liếc xuống. Nào ngờ chợt phát hiện ra, ngay khuỷu tay có miếng băng lớn dán lại. Hình như vừa nãy khi ngã xuống, tôi đã vô thức bị trầy tay mà không hay biết. Câu này của cậu khiến tim tôi chậm một nhịp, cảm giác kỳ lạ ấy một lần nữa xuất hiện. Dâng lên trong lòng như từng đợt thuỷ triều rồi lại rút xuống.

"Mình..." tôi ngập ngừng.

"Cậu nghỉ ngơi cho khoẻ đi." Hoàng Minh đột nhiên đứng dậy, đi đến đỡ lấy lưng tôi nằm xuống gối. 

Dù tôi đã nói không sao, nhưng dường như cậu không quan tâm mấy. Sau đó, chẳng nói thêm lời nào với tôi mà ngồi yên ở đó thêm lát nữa. Đợi tôi thật sự khoẻ, mới chịu cho tôi về nhà.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px