Trộm Nhìn Nắng Ấm

Chương 5. Đôi Tim Chạng Vạng


Đã một tuần trôi qua, kể từ khi nhập học đến giờ. Cảm giác mọi thứ vẫn như vừa mới diễn ra. Tôi ngồi trong lớp, cặm cụi giải đề tiếng Anh. Vì là buổi chiều nên trời thoáng mát, gió thổi nhè nhẹ làm lay chuyển từng cánh lá xanh non. Hương thơm dìu dịu chạm nơi đầu mũi, tan vào khoảng trời thắm biếc ngoài kia.

Qua cửa sổ lớp, là những cánh chim lượn lờ vòng quanh dãy phòng học đối diện. Có lúc chỉ muốn đưa tay ra chạm thử, nhưng cánh chim nào rồi cũng bay đi, chẳng giữ lại được gì.

Mọi người đã ra về hết rồi, nhưng tôi vẫn còn ở lại làm bài tập, mục tiêu trong học kỳ mới này của tôi chính là tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh. Hoàng Minh xuất sắc, thậm chí còn giỏi hơn tôi rất nhiều. Vì thế, tôi càng phải cố gắng, ít nhất là để không thấy mình quá thua kém khi ngồi cạnh cậu.

Nghe thì buồn cười nhỉ? Nhưng tôi đã kiên định rồi.

Sau khi giải xong xấp đề tiếng Anh, tôi hơi có hứng nên lôi quyển nhật ký lưu bút ra viết vài dòng. Tôi đã viết được một tuần, nắn nót từng chữ để ghi lại mọi chuyện xảy ra quanh tôi, trong đó có cậu. Cuốn nhật ký này dường như chỉ dành riêng cho Hoàng Minh.

Cặm cụi một hồi, đến khi nhìn lên thì màu trời đã chuyển sang hoàng hôn mất rồi. Lên cấp ba, tôi ở trường nhiều hơn cấp hai một chút. Một tuần học từ thứ hai đến thứ bảy thì có đến bốn ngày học ca chiều. Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để tôi phấn đấu cho kỳ thi học sinh giỏi sắp tới.

Tôi tham gia lớp học bồi dưỡng tiếng Anh ngay sau khi trường mở đăng ký. Tôi không biết Hoàng Minh có định thi môn nào hay không, nếu có cơ hội tôi sẽ hỏi cậu xem sao.

Vừa nghĩ đến thì cậu lù lù xuất hiện, nhưng không đi một mình mà bên cạnh còn có bạn nam lạ mặt khác. Hình như không phải cùng lớp chúng tôi, Hoàng Minh hơi bất ngờ khi thấy tôi vẫn còn ngồi ở đây với một đống đề ôn luyện trên bàn. 

"Cậu chưa về sao? Đã gần sáu giờ rồi." Cậu hỏi, đồng thời đi về phía tôi.

"À mình vẫn chưa..." tôi chậm chạp đáp, vội cất quyển lưu bút vào hộc bàn và cười cười nhìn người trước mặt. 

Hình như Hoàng Minh vừa chơi bóng bàn xong, tôi có nghe tin cậu là thành viên trong câu lạc bộ bóng bàn của trường gần đây. Thành tích thể thao cũng rất xuất sắc, vì vậy nhiều thầy cô đã ủng hộ cậu vào đội tuyển chính thức đại diện cho trường đi thi.

"Ôi chao, Hoàng Minh nói chuyện với con gái nghe ngọt xớt vậy ta?" 

"Có vấn đề không?" Cậu quay sang nói với người đang tựa lưng vào cánh cửa cười khà khà kia, biểu cảm có chút khó chịu. Song, Hoàng Minh nhìn đến tôi rồi hạ giọng giới thiệu: "À đó là Trần Minh Khôi ở 10A12." 

"Chào bạn mới!" Khôi vẫy tay với tôi.

"Chào, mình là Diệp Trúc Diên Vĩ." Tôi cũng gật đầu đáp lại.

"Con gái mà tên Vĩ á, lạ thật à." Khôi bĩu môi làm vẻ mặt ngạc nhiên lắm, cứ như là chưa nghe qua bao giờ.

Thế là Khôi bị Hoàng Minh lườm cho một cái, ánh mắt cậu như hai lưỡi dao nhọn hướng thẳng về phía người kia. Khôi trong phút chốc liền biết điều mà ngậm miệng lại, không nói nữa.

Tôi biết người này, Khôi là chàng trai mà Khuê thường xuyên nhắc đến. Nó miêu tả cậu ta kỹ đến mức mà vừa gặp tôi đã ngờ ngợ ra là ai, nó bảo Khôi rất tốt bụng. Dù nhìn vẻ bề ngoài có hơi cợt nhả một chút, nhưng tính tình thì lại khá tốt và hoà đồng với tất cả mọi người, chỉ có mỗi việc vì Khôi quá vô tư và đối xử với ai cũng như nhau. Nên khiến Khuê có chút đau lòng khi cảm nắng cậu ta.

"Trễ rồi, mình đưa cậu về nhé?" Hoàng Minh lôi chiếc khăn từ trong hộc bàn ra để lau mồ hôi. Rồi đưa ra lời đề nghị với tôi. 

"Không cần phiền cậu vậy đâu, cậu về với Khôi đi." Tôi lắc lắc tay, thật sự cho rằng bản thân sẽ làm phiền đến việc của hai người họ.

Hoàng Minh liếc sang phía Khôi rồi thôi, cậu nhìn xuống xấp đề mà tôi đang giải một chút. "Cậu đã đăng ký vào đội tuyển tiếng Anh rồi sao?"

"Hở, à phải. Mình cũng định hỏi cậu, cậu không đăng ký hả?" Tôi tròn mắt.

Thấy Hoàng Minh im lặng suy nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu, cậu mở nắp chai nước ra uống một hơi. Chắc cậu không còn hứng thú để thi nữa. Dù sao thành tích của cậu vốn đã tốt rồi.

"Mình đợi cậu, đi thôi." Hoàng Minh bước về phía bàn tôi, đột nhiên ôm lấy chồng đề ôn luyện rồi sắp xếp ngay ngắn lại, đẩy đến trước mặt tôi.

Tôi hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên đã thấy nụ cười như thường lệ của Hoàng Minh. Điều đó khiến tôi không kìm được, vành tai ửng hồng. Dù vài phút trước còn từ chối, lúc này tôi chỉ biết vội gật đầu, ôm đề tiếng Anh nhét vào cặp, dọn gọn sách vở trên bàn.

Câu "đợi tôi" này của Hoàng Minh tôi đã nghe lần thứ hai rồi. Khi ấy tôi không hề biết, sau này mình sẽ còn mong được nghe lại câu đó đến thế.

"Chà, thân nhau dữ. Thôi không làm phiền nữa, anh đây về trước." Khôi cười cợt nhả nhìn Hoàng Minh.

Thế là bị cậu đá một cú vào chân, bèn cao chạy xa bay. Lúc đi, Khôi không quên chào tạm biệt tôi. Bây giờ tôi thật muốn kể cho Khuê nghe về việc mình đã gặp người mà Khuê thích. 

"Diên Vĩ, đi thôi. Cậu để xe ở đâu? Mình dắt ra giúp cậu." 

"À mình cảm ơn. Là nhà xe dãy gần căn tin." Tôi đáp.

Chúng tôi đi cùng nhau ra ngoài sân trường. Khoảng nắng buổi chiều cũng dần biến mất, chỉ còn lại cái ráng cuối ngày vàng vọt hiện hữu. Đi cạnh Hoàng Minh, tôi lại nhớ đến hôm đầu tiên gặp nhau, vẫn là khuôn mặt ấy. Vô cùng điềm tĩnh và uy nghiêm, nhưng thực chất lại rất ấm áp và quan tâm đến mọi người.

"Cậu đưa mình về như vậy có ổn không?" Tôi hỏi, mà cũng chẳng biết vì sao mình có lá gan để hỏi câu đó. Có lẽ là vì trời chạng vạng tối, không nhìn thấy rõ biểu cảm của đối phương nên tôi mới liều lĩnh như vậy.

"Hửm, sao cậu hỏi vậy?" Hoàng Minh nghiêng đầu nhìn tôi, liệu cậu có thấy mặt tôi đỏ lên không nhỉ?

"Bạn gái cậu sẽ không thích." Tôi dứt câu, bầu không khí chùng xuống. Tiếng gió hiu hiu khẽ chạm lên vai tôi cùng tiếng nhịp tim đang đập thình thịch từng hồi một. Mọi thứ thật giả lẫn lộn, khiến tôi không tài nào phân biệt được nữa.

"Bạn gái sao? Ai nói với cậu rằng mình đã có bạn gái vậy?" Hoàng Minh hình như vẫn đang nhìn tôi mà nói, bước chân có chút chậm lại và nặng hơn. 

Cuối cùng, chúng tôi đứng lại hẳn. Tôi bối rối, tự đánh mình một cái vì không biết đã vạ miệng phát ngôn tầm bậy tầm bạ gì. "Không có. Mình... mình đoán thôi." 

Thấy tôi lúng túng, Hoàng Minh khom lưng nhìn chăm chăm vào mắt tôi, tìm kiếm một điểm yếu nào đó. Song, cậu đột nhiên đưa mu bàn tay chạm vào bên mặt tôi, khiến tôi giật mình lùi lại phía sau. 

"Mặt cậu, sao lại nóng vậy? Cậu vẫn ổn chứ?" Hoàng Minh lo lắng.

Tôi lắc đầu, sắc trời chạng vạng che giấu phần nào gương mặt đang đỏ lên. Tay miết chặt dây đeo balo, rồi quay phắt đi, bước nhanh ra nhà xe. Thấy vậy, Hoàng Minh khẽ cười một tiếng, đuổi theo sau lưng tôi. "Nhưng mà mình không có bạn gái đâu, Diên Vĩ."

Câu này của Hoàng Minh không khiến tôi dừng lại, nhưng có lẽ đã thổi bay mất phần nào nỗi buồn bực trong trái tim tôi vài ngày qua. Tôi không nhìn cậu, không phải vì không thích, mà bởi nếu vô tình chạm mắt một giây nào đó. Trái tim bé bỏng của tôi sẽ không chịu nổi mà nhảy ra ngoài mất.

Khuê nói rằng, tôi cảm nắng Hoàng Minh. Ban đầu tôi không tin, nhưng giờ nghĩ lại hình như là thế thật.

Cậu giúp tôi dắt xe xuống dốc, song lại bảo là sẽ đi về cùng nhau. Vì không thể để tôi về nhà một mình giữa cái trời tịch mịch như vậy.

Chúng tôi đi cùng nhau đến nơi, Hoàng Minh cũng tạm biệt rồi quay đầu xe bon bon về nhà. Ngoài ra còn chúc tôi ngủ ngon. 

Tôi dắt xe vào nhà, chưa bước lên thềm là đã bắt gặp ánh mắt dò xét của người bạn thân nối khố đang cong môi cười nhìn tôi sau cánh cửa. Khuê nhanh chóng ôm lấy cánh tay tôi, mặt nó trở nên là lạ, trông như kẻ lưu manh. 

"Này, tiến triển nhanh ha. Còn đưa về nhà nữa chứ? Sao, hai người đã có gì đó với nhau chưa?" Khuê liến thoắng hỏi tôi.

"Lẽ ra phải hỏi mình là sao hôm nay về muộn thế, ăn cơm chưa chứ nhỉ?" Tôi bĩu môi, gạt cánh tay yêu thương của nó ra và đi vào trong cất ba lô.

"Không kể thì mình kể, cậu còn nhớ Trần Minh Khôi cùng lớp với mình không?" Khuê đột nhiên đổi thái độ, nét mặt trở nên ảm đạm hơn và nghiêm túc hơn so với thường lệ. 

Tôi định nói rằng tôi cũng vừa gặp Khôi ban nãy, cậu ta còn khá thân thiết với Hoàng Minh. Nhưng sau đó, Khuê lại mở lời kéo tôi ngồi xuống ghế ngay phòng khách, giọng nó trầm hẳn. 

"Xung quanh Khôi, toàn là con gái. Sở thích của con người đó chính là trêu ghẹo các bạn nữ." Khuê nói đến đây, mắt nó rũ xuống. Hai hàng mi khẽ run run.

Ở điểm "được vây quanh bởi học sinh nữ" thì tôi đồng tình với nó, vì Hoàng Minh cũng vậy. Các bạn nữ luôn hướng về phía cậu, xem cậu như một tia nắng ấm áp.

Vì ánh nắng quá gay gắt phủ kín lối đi nhỏ, buộc tôi phải nép trong bóng râm đợi đến khi tắt nắng, vòm trời lại xanh thăm thẳm. Tôi mới dám bước ra khỏi tán cây trên đầu.

Nhưng Hoàng Minh không trêu ghẹo các bạn nữ, có lẽ chỉ nói chuyện nhiều nhất với tôi thì phải. Hoặc là do tôi có chút lầm tưởng.

"Sáng nay, vừa có một học sinh nữ tỏ tình với Khôi. Cậu biết không, cậu ấy đã đồng ý ngay dù chỉ mới gặp bạn nữ ấy lần đầu..." Khuê nhíu mày, trông nó như sắp khóc đến nơi nhưng cố kìm lại để tôi có thể nghe hết câu chuyện ấy.

"Vậy người mà cậu thích, vừa có bạn gái rồi sao?" Tôi hỏi Khuê để xác nhận lại một lần nữa.

Khuê gật đầu.

"Mình cảm nắng một người, mà tất cả bạn nữ đều cảm nắng."

***

Tôi từng nghe ngoại nói, cảm xúc là thứ không thể ràng buộc. Giống như việc tôi không thể ngăn bản thân mình thích Hoàng Minh, dõi theo bóng lưng của cậu sau mỗi buổi chiều chạng vạng, như bây giờ.

Sáng nay lớp tôi được phân công trực nhật hành lang của dãy dưới, đây là nhiệm vụ mà cả ba khối đều phải thực hiện theo thứ tự. Vì lớp tôi là số đầu tiên nên trực có hơi sớm hơn so với các lớp còn lại. Tôi thấy mọi người có vẻ vô cùng uể oải. Cũng đúng, làm sao mà không thấy mệt mỏi khi học từ sáng đến tối, và tối lại bị bắt đi trực nhật hành lang như vậy chứ?

Đến cả tôi mà còn thấy bất mãn, vì đang trong tình trạng lúc nào cũng cắm đầu vào giải đề tiếng Anh. Tôi còn nhớ, một tuần nay vào mỗi buổi sáng tôi đều đến sớm rồi ngồi yên tĩnh luyện đề để nhanh được vào đội tuyển chính thức. 

Đến tiết tiếng Anh, tôi ghi chép lại cẩn trọng. Mỗi tối đều ôn từ vựng, luyện cấu trúc câu rồi tập viết đoạn văn tiếng Anh, song song với cuốn nhật ký lưu bút, đến mức Hoàng Minh cũng khó bắt chuyện được với tôi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi được nhóm trưởng Nam phân công dọn dẹp ở cầu thang, đó là nơi kín đáo nhất để tôi vừa có thể quét dọn và vừa lén lút học bài mà không dễ bị phát hiện. 

Sau khi phân chia vị trí xong, tôi cùng Hoàng Minh đến cầu thang chính. Tôi ở dưới, cậu xung phong đi lên trên để dọn nhanh hơn. Thế là loay hoay được ít lâu, tôi trốn sang một góc ngồi giải câu tiếp theo của đề. Tôi tự nhủ chỉ làm thêm một câu nữa thôi, nhưng lại luôn cảm thấy một khi đã bước chân vào đường đua học sinh giỏi, thì thời gian để học lúc nào cũng không đủ.

Hôm nay trời âm u, tôi đoán một lát nữa sẽ có mưa đổ xuống sân trường. Vì những cơn gió ngày một lớn dần, mang theo từng đợt lá rụng bị cuốn vào lối đi trên hành lang, khiến công sức trực nhật từ nãy đến giờ của các bạn đều như đổ sông đổ biển. 

Mây đen kéo đến, che mất vòm trời làm mọi thứ tối sầm. Tôi ngửi được cái mùi ẩm mốc khi mưa sắp sửa trút xuống, hơi đất bốc lên ngai ngái nơi cánh mũi. Mùi tịnh mịch và trầm uất hiện hữu rõ rệt trong cảm nhận của tôi vào mỗi chiều lộng gió thế này, vừa có chút tự do lại vừa cô đơn. 

Tôi vẫn lẳng lặng giải đề mà chưa bị phát hiện, mải mê đến mức chẳng còn biết thời gian đã trôi bao lâu. Nhưng sau khi hoàn thành đề, tôi bật dậy nhìn xung quanh, chợt nhận ra bản thân vẫn chưa động đến một hạt bụi của cái bậc cầu thang nào cả. 

Thấy lớp trưởng từ phía xa xa đi đến kiểm tra, tôi toát mồ hôi lạnh. Định quay lên quét được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhưng trước khi kịp làm điều đó, tôi đã thấy Hoàng Minh lù lù xuất hiện, cậu đưa cho tôi một cái bao rác màu vàng đã được túm lại gọn gàng.

"Mình quét rồi, không cần sợ." 

Lời của đối phương nhất thời khiến tôi khựng lại mất vài giây. Tôi mím môi, trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả. Vừa rung động, vừa biết ơn, nhưng tôi còn chưa kịp mở lời cảm ơn thì sự xuất hiện của lớp trưởng đã làm tôi nuốt ngược lời đó vào lòng. 

"Hai cậu xong chưa, mình đến kiểm tra. Sau khi được duyệt thì hai cậu có thể về trước. Sẵn ghé ngang nhà xe thì bỏ túi rác vào luôn nhé." Lớp trưởng nhấc kính nói. 

Hoàng Minh gật đầu, còn tôi vẫn im lặng đứng một bên giấu đề tiếng Anh sau lưng. Mất một lúc kiểm tra và ghi chép lại, cô ấy thông báo rằng chúng tôi có thể ra về, đoạn vừa định quay về lớp lấy cặp sách thì lớp trưởng chợt nhớ ra điều gì đó rồi gọi Hoàng Minh.

"À, còn cậu thì ở lại, mình có chuyện cần bàn riêng một chút."

Điều đó khiến tôi có hơi tò mò, nhưng vì lớp trưởng đã nói như vậy thì tôi chẳng còn lý do gì để nán lại. Tôi lắc đầu, loại bỏ những suy nghĩ không đâu của mình ra khỏi tâm trí. Việc quan trọng nhất bây giờ là tôi cần về nhà và các giải đề tiếng Anh tiếp theo. 

"Vậy tạm biệt." Tôi mím môi, nói với cậu.

Thấy Hoàng Minh mấp máy môi nhưng rồi lại thôi, tôi đi được một đoạn thì cậu đột nhiên đổi ý, gọi lớn:

"Diên Vĩ, đợi mình ở khóm hoa giấy." 

Tôi tiếp tục bước đi, giả vờ như không nghe thấy. Nhưng thực chất tâm trạng đã khá hơn phần nào, tôi vào lớp soạn sách vở. Tiện thể mang ba lô ra ngoài giúp Hoàng Minh, tôi đi ra nhà xe trước rồi đứng đợi ngay khóm hoa. Ít lâu sau, Hoàng Minh tươi tắn xuất hiện bên cạnh, vẫn là màu áo khoác sẫm với con xe 50 quen thuộc. Chúng tôi đến chỗ trà sữa mua lại món cũ rồi mới cùng nhau về.

"Cảm ơn cậu, ban nãy đã quét cả phần của mình." Tôi mỉm cười.

"Không có gì." Cậu đáp.

"À mà, ban nãy lớp trưởng nói gì với cậu vậy?" đột nhiên tôi tò mò, vừa chạy chậm lại vừa ậm ừ hỏi.

"À, là về đội tuyển bóng bàn của trường. Mình đã là thành viên chính thức của đội rồi. Mọi chuyện chỉ có như vậy thôi, cậu còn thắc mắc gì không?" Hoàng Minh thật thà đáp, ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua biểu cảm của tôi.

Câu trả lời này của cậu khiến tôi có cảm giác bản thân đang là kẻ tra khảo lộ liễu vậy. Song, khi chợt nhớ đến chuyện Khuê từng nói về Khôi, người mà nó cảm nắng. Tôi cảm giác mối quan hệ giữa Hoàng Minh và Khôi không chỉ là bạn bè xã giao như cậu nói, ngược lại còn rất thân thiết là đằng khác.

Tôi trộm nhìn người bên cạnh, rồi ho vài cái hỏi:

"Khôi, bạn cậu có bạn gái rồi sao?" 

Chỉ là tôi muốn xác nhận giúp Khuê xem xem cậu ta có thật sự quen người khác rồi hay chưa. Tuy nhiên, khi nhắc đến vấn đề này thì cuộc nói chuyện của chúng tôi đột nhiên chìm vào khoảng không tĩnh lặng, ngột ngạt đến mức khiến tôi rùng mình chỉ muốn đi nhanh về nhà.

Hình như Hoàng Minh không được vui cho lắm với câu hỏi của tôi, sau đó tôi biết điều mà chuyển chủ đề. Vừa định lảng sang chuyện khác thì người bên cạnh mới ôn tồn hỏi ngược lại:

"Cậu thích Khôi sao?"

"Hả, à mình..."

"Ừm, cậu ta nhiều bạn gái lắm." 

Tôi ngẩn người, còn chưa kịp nói hết câu thì Hoàng Minh đã nói cho tôi biết mất rồi. Có điều, sau đó trên đường về nhà không ai nói với ai câu nào nữa. Bầu không khí ngượng ngập khá lâu, đến tận lúc tôi đẩy xe vào nhà, thấy đối phương đã quay đầu đi. Trong lòng tôi mới nhẹ nhõm hơn một chút.

Chiếc xe mới thay lốp được đẩy vào trong, đầu óc vẫn còn vướng chuyện ban nãy. Chào cả nhà xong tôi liền lên phòng. Mở điện thoại nhắn một tin xin lỗi cho Hoàng Minh, rồi thả máy xuống nệm và đi tắm.

Định bụng sẽ nói chuyện với Khuê, nó đang buồn trong lòng. Nhưng biết làm sao được, khi cảm xúc luôn là thứ không thể ép buộc. Khuê chỉ thiếu một chút may mắn, dẫu vậy nó vẫn còn rất nhiều mối quan hệ khác, trên đời này không thiếu người thích nó. Ít nhất, tôi chỉ mong nó sẽ không phải cô đơn.

Ngồi vào bàn học, ngoài trời mưa đã rơi tí tách như dự đoán. Đồng hồ được chỉnh đến mười hai giờ làm mốc dừng, rồi lại cắm cúi với môn tiếng Anh. Máy tính mở lên, các bài giảng online lần lượt phát lại.

Từ những đề giáo viên đưa trong lúc học bồi dưỡng, cho đến đề trên mạng. Và đề trong các group học tập được chia sẻ trên mạng xã hội, tôi đều giải hết.

Chăm chỉ đến khi đồng hồ reo, tôi mới vươn vai dọn dẹp mọi thứ vào một góc gọn gàng để chuẩn bị rửa mặt rồi ngủ. Tôi trèo lên giường, bây giờ mới kiểm tra điện thoại, thấy Hoàng Minh đang hoạt động, cùng một tin nhắn hiện lên từ bốn tiếng trước. 

Tôi: Xin lỗi vì lúc nãy khiến cậu khó chịu.

Minh Đỗ: Không sao, cậu đừng bận tâm.
(Đã gửi 4 giờ trước)

00:15

Tôi: Sorry, mình vừa đọc tin nhắn.  
Mình mới giải đề tiếng Anh xong. ^^

Minh Đỗ: Cậu vẫn chưa ngủ sao,  
có biết bây giờ đã qua ngày mới rồi không?

(Đang soạn tin nhắn...)

Tôi: À xin lỗi, mình sẽ ngủ.
Nhưng cậu vẫn còn thức sao? 

Minh Đỗ: Tại sao câu nào của
cậu cũng dành để xin lỗi mình nhỉ?  
Mình không giận cậu. Đi ngủ sớm một chút,
mình sẽ ngủ ngay sau khi cậu
​​​​​​​tắt điện thoại đi ngủ.

Tôi: Xin lỗi.
Tôi: À không. Chúc ngu ngọnp.
Tôi: Chúc ngủ ngonkj.
Tôi: Ngion.
Tôi: Ngon.
Tôi: Mình viết nhầm.

Minh Đỗ: Ừm, cậu ngủ ngon.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px