Chương 4. Bừng Lên Giữa Thinh Không
Chúng tôi bắt đầu tiết một, là thời gian để giáo viên làm quen với học sinh và học sinh làm quen với nhau. Hoàng Minh đưa áo khoác của cậu cho tôi dùng tạm, rồi trả áo phông lại cho thầy Thao lớn.
Vừa vào lớp cậu đã nằm gục xuống bàn, không đoái hoài với những gì diễn ra xung quanh. Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi tên là Trang, bắt đầu giới thiệu về bản thân và chia tổ. Bốn dãy bàn được chia thành bốn tổ và tôi với Hoàng Minh là thành viên của tổ 1.
Sáng nay lớp có tiết hoạt động hướng nghiệp, đó là lý do mà cô chia tổ ngay từ lúc đầu. Cô phát cho mỗi nhóm một tờ giấy A3 và yêu cầu các thành viên trong tổ hợp tác vẽ về chủ đề nghề nghiệp tương lai.
Tôi thấy hình như các bạn nữ chỉ hướng mắt về phía Hoàng Minh. Nhóm tôi xếp bàn lại thành một chỗ đủ rộng để mọi người có thể đặt tranh và cùng nhau vẽ. Tôi bị mấy đứa con gái xung quanh đẩy ra khỏi chỗ bên cạnh cậu.
Đứng như trời trồng một lúc, tay vẫn cầm cây cọ. Tôi đi sang phía nhóm trưởng để giúp một tay, nhóm trưởng tôi tên là Ngô Nhật Nam. Trong số những bạn tôi đã gặp trong lớp, Nam là người thân thiện và dễ bắt chuyện nhất.
"Cậu giúp mình tô màu ở đây nhé, nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi mình, đừng ngại."
Tôi gật gù khi nghe Nam nói vậy, nhìn bề ngoài Nam sáng sủa và điển trai. Tôi nghĩ nếu nói về độ thu hút thì Nam cũng không hề kém cạnh Hoàng Minh. Tiếc là vì người còn lại quá nổi bật, vậy nên đám con gái mới rần rần thế kia.
Tôi thấy Hoàng Minh đang cặm cụi cầm bút vẽ, xung quanh là nhiều học sinh nữ ở cạnh động viên cậu về mặt cảm xúc. Điểm chung duy nhất là khen ngợi một cách thảo mai, khiến tôi cảm giác khoảng cách giữa tôi và cậu ngày càng xa vời.
Ủ rũ tô màu một lát, tôi đột nhiên ngửi thấy mùi nước giặt quen thuộc nên ngẩng đầu nhìn. Chợt thấy Hoàng Minh đứng ngay bên cạnh mà không nói một lời nào.
Cậu bắt đầu dùng cọ để tô màu, dáng người cao cao. Sống mũi thẳng tắp, dù là làm việc gì cậu cũng điềm đạm một cách tao nhã.
Mấy học sinh nữ vừa nãy dường như không thích điều này cho lắm, chưa kể bây giờ tôi còn đang mặc tạm áo khoác ngoài của cậu vì áo dài bị rách, họ nhìn chúng tôi bằng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Mà cũng phải thôi, vì Hoàng Minh đang là tâm điểm của sự chú ý nên không thể tránh được chuyện ganh ghét.
"Có cần mình giúp không?" Hoàng Minh hỏi khi nhìn thấy tôi thẫn thờ cầm cọ trong tay mà không hề cử động cứ như người thất thần vậy.
"Mình... mình không sao." Dù không phải chuyện gì to tát, nhưng tôi đột nhiên nhớ tới mấy lời của Khuê từng nói. Nó muốn tôi viết một cuốn nhật ký lưu bút từ bây giờ để lưu giữ kỷ niệm trong ba năm cấp ba.
Hay là tôi nên suy nghĩ lại lời đề nghị này nhỉ?
Kết thúc giờ hướng nghiệp, các tiết học khác của chúng tôi cũng bình lặng trôi qua. Tôi cứ tưởng hôm nay Khuê sẽ ra về cùng tôi, nhưng hóa ra không có. Nó nhắn tin bảo vừa tia trúng một anh bạn cùng lớp rất điển trai, vì vậy nó quyết định sẽ bám theo thu hút sự chú ý của người ta cho bằng được.
Đồng nghĩa với việc hôm nay tôi sẽ phải đi về một mình. Tôi dắt xe đạp điện ra khỏi nhà xe đã không thấy Hoàng Minh đâu, nhưng vì trường có đến bốn khu giữ xe cho học sinh. Tôi thiết nghĩ cậu đã về trước rồi cũng nên.
Xe tôi bon bon chạy theo đoạn đường quen thuộc, nhưng được nửa chặng thì đột nhiên xe bị mềm bánh thấy rõ. Tôi tấp vào lề đường rồi kiểm tra, hóa ra nguyên nhân là do mấy vết cào của Mêu ngày hôm qua làm xe đạp điện của tôi bị thủng bánh.
Giữa cái nắng hầm hập như bóp nghẹt người ta thế này, tôi cá chắc nếu đứng thêm ít lâu thế nào cũng bị say nắng cho xem. Tôi thở dài, lắc đầu ngao ngán, hình như hôm nay là ngày xui xẻo nhất cuộc đời mình thì phải?
Dù không phải là một đứa hay than thở, nhưng trong tình huống này thì tôi thật sự bất lực. Tôi khoác chiếc áo chưa kịp trả lại cho Hoàng Minh, ngồi xuống ven đường, nấp dưới bóng của cái cây gần đó. Tôi mang điện thoại ra gọi cho gia đình đến đón, nhưng không ai bắt máy hết.
Cái nắng khiến đầu óc tôi như muốn bốc khói, xe cộ vẫn chạy bon bon trên đường. Trong một phút nào đó tôi đã hy vọng Hoàng Minh sẽ xuất hiện, dù biết chuyện đó là điều không thể. Tôi ôm đầu gối, ngồi một lúc thì đột nhiên nghe tiếng chống chân xe máy của ai đó. Cho đến khi ngẩng mặt lên, lồng ngực mới phập phồng một cách loạn nhịp.
"Có chuyện gì sao? Tại sao lại ngồi thế này?" Giọng nói cậu dịu dàng vang lên, khiến tôi ngẩn người.
Hoàng Minh tựa nắng ấm để tôi trộm nhìn. Một ánh nắng lơ thơ lướt qua da tựa hơi thở. Một ánh nắng bất chợt bừng lên giữa thinh không, hiện hữu trong đời tôi như lẽ đương nhiên. Chính vì cậu là nắng, nên tôi phải nấp vào bóng râm tránh cái nắng chói chang như rót đầy bầu trời, cảnh vật không còn chỗ trú.
"Xe mình bể bánh rồi." Tôi mím môi nói, giọng có chút mè nheo. Dù tôi cũng chẳng hiểu vì sao khi vô tình gặp cậu ở đây lại xúc động không tả xiết.
"Bể bánh rồi sao? Mình kiểm tra giúp cậu." Hoàng Minh bước đến đỡ lấy cánh tay tôi đứng dậy trước, sau đó khuỵu một chân xuống kiểm tra xe tôi.
Tôi trộm nhìn bóng lưng cậu, giữa cái nắng gắt gao dội xuống, mặt đường bốc hơi nóng thế này. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại có mặt đúng lúc tôi cần, dù có nhiều thắc mắc nhưng tôi không vội hỏi lại. Chỉ âm thầm cởi áo khoác của cậu trên người mình xuống rồi che nắng cho cả hai.
Đến khi Hoàng Minh nhìn lên, môi cậu mấp máy định nói gì đó về tình trạng của xe nhưng nhanh chóng ngừng lại khi thấy hành động của tôi. Cậu thoáng khựng lại, song đứng lên vượt khỏi tầm che chắn của tôi bằng chiều cao của mình. Đối phương nhìn tôi, khẽ cong môi, nụ cười thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất.
"Ca này phải gọi xe kéo đến thật rồi, mình ngồi đợi cùng cậu." Hoàng Minh nói.
Tôi thừa biết là phải gọi xe kéo. Vì xe tôi bị thủng lốp khá nặng, mà tôi lại không muốn ngồi đợi một mình. Vậy nên khi nghe thấy lời đề nghị của người trước mặt, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác vô cùng kì lạ.
"Nhưng tại sao cậu lại ở đây?" Tôi vô tư hỏi.
"Đến lấy áo khoác." Hoàng Minh dứt câu liền ngồi xổm xuống gốc cây, tay cậu chìa ra trước mặt tôi vì muốn lấy lại áo. Nhưng sau đó lại rụt tay về: "Thôi ngày mai trả mình."
Tôi không có ý kiến, thấy cậu muốn lấy thì tôi cũng lịch sự đưa lại. Dưới cái nhiệt độ có thể đem trứng ra chiên ngay trên mặt đường, thì tôi nghĩ Hoàng Minh cũng rất cần đến áo. Tuy nhiên, cậu nhất quyết không lấy, tôi đành khoác nó vào và ngồi xuống cạnh cậu.
"Cảm ơn vì đã đợi cùng mình." Tôi nói, rồi đem điện thoại ra bấm gọi cho xe kéo.
"Dù sao cũng không thể để cậu ngồi một mình." Hoàng Minh nhìn xa xăm, bất ngờ đáp.
"Sao cơ?" Tôi vừa nói chuyện điện thoại xong nên chưa kịp nghe.
Hoàng Minh đờ mặt, đưa tay lên chần chừ một lát rồi búng trán tôi. Tôi giật mình ôm trán, nhìn chằm chằm người vừa làm hành động không hề khiến tôi thấy đau, ngược lại khiến nhịp tim tôi run lên không kiểm soát.
Mặt tôi đỏ ửng, vội quay sang chỗ khác để tránh mặt cậu. Hoàng Minh không để ý điều đó. Dường như chỉ có tôi là nhận ra vấn đề khác biệt ở đây, chúng tôi ngồi luyên thuyên một chút thì xe kéo cũng đã đến. Tài xế và Hoàng Minh đem chiếc xe đạp điện của tôi bỏ lên thùng xe phía sau, rồi cậu cũng đề nghị đưa tôi về nhà.
Không hiểu sao lúc đó tôi lại đồng ý, nhưng cho đến khi phát hiện, thì tôi đã ngồi sau xe cậu từ lúc nào chẳng hay. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi thơm dầu gội từ gáy tóc cậu.
Lần này thôi cũng được, tôi muốn ở cùng cậu lâu hơn một chút.
Chú tài xế xe kéo để xe tôi ở tiệm sửa gần nhà. Đợi khi nào xong sang lấy cho tiện, nên Hoàng Minh không mất nhiều thời gian để đưa tôi về tận nhà. Đoạn, chúng tôi chuẩn bị tạm biệt nhau thì ngoại từ trong nhà nhanh nhảu bước ra, vẫy tay gọi.
"Bạn mới của Diên Vĩ hả cháu, vào nhà ăn cơm rồi về."
Nghe ngoại nói vậy, tôi có chút giật mình. Nửa ngượng ngùng nửa cũng muốn Hoàng Minh cùng vào ăn. Nhưng tôi tôn trọng quyết định của cậu, tôi nhìn sang biểu cảm trên mặt người đối diện. Cậu không nói không rằng mà một mạch trèo xuống dắt xe vào nhà. Tôi hơi khựng lại vài giây nhưng không để ai phát hiện ra lớp phấn hồng phớt qua khuôn mặt mình.
"Làm phiền mọi người rồi ạ." Hoàng Minh lịch sự nói với ngoại tôi.
"Ôi, có gì đâu cháu. Bạn của Vĩ cũng như con cháu trong gia đình thôi à." Ngoại hào phóng vỗ vỗ vai cậu.
Họ nói chuyện với nhau, dường như đã bỏ quên mất đứa cháu ruột thân yêu này rồi. Thấy tôi đưa bạn về, mẹ ngó nghiêng xem xét rồi lại tròn mắt gật gật, bố tôi đang chăm sóc mấy chậu hoa, vừa nhìn thấy con trai của bạn mình, ông liền chuyển ánh mắt sang cậu.
Cả nhà tôi dọn mâm cơm truyền thống với thịt kho măng ra đãi khách, vì tôi ít khi dẫn bạn về nhà. Xung quanh tôi bạn bè đếm ra thì chắc chỉ có Khuê là đứa duy nhất, nó luôn bảo tôi phải cố hoà nhập cộng đồng một chút mới tốt cho môi trường học tập sau này. Nhưng tôi cảm thấy điều đó không cần thiết mấy, nên vẫn chỉ có mình Khuê là thân nhất với tôi.
Hoàng Minh lịch sự ngồi vào ghế. Tuy nhiên, khi thấy mẹ tôi bưng nồi canh ra thì cậu lập tức đứng dậy, vòng qua tôi như cơn gió đến giúp một tay, khiến bà cảm ơn rối rít. Trong bàn ăn, tôi cứ đăm chiêu suy nghĩ về người ngồi cạnh, vô thức nhìn người ta chăm chú mà không hề hay biết. Đến khi, cậu đưa đũa cho tôi thì tôi mới giật mình kéo ba hồn bảy vía về.
"Cậu sao vậy, thấy mệt hả?" Hoàng Minh chớp mắt nhìn tôi, giọng điệu có chút lo lắng.
"Đâu có." Tôi nhận lấy đũa, bát cơm nóng hổi cũng xuất hiện ngay trước mắt.
"Ăn nhiều lên nha cháu, ôi trời đẹp trai quá." Ngoại gắp cho Hoàng Minh một miếng thịt vào bát rồi cười cười khen ngợi.
Hôm nay mẹ tôi không nói nhiều lắm, cũng chẳng cằn nhằn tôi phải thế này thế kia. Mẹ chỉ ngồi đó gắp thức ăn cho ngoại rồi cho tôi, và hỏi han về Hoàng Minh. Có lẽ là vì giống như Khuê nói, tôi ít khi có bạn và hầu như mẹ chưa bao giờ thấy bạn tôi ngoại trừ Khuê. Cho nên hôm nay, tâm trạng của mẹ tốt lên có lẽ cũng vì chuyện này.
"Đây là con trai của bạn anh, gia đình họ ở khu chung cư cách nhà ta khoảng sáu cây số." Bố vừa ăn vừa nói.
"Cháu tên Hoàng Minh sao? Tên đẹp lắm, cháu giúp bà trông chừng đứa cháu gái bé bỏng này nha." Ngoại tôi gắp trứng đầy bát cho cậu và cho tôi, rồi còn căn dặn vài điều.
"Vâng ạ, cháu hứa." Hoàng Minh vui vẻ đáp, trông nét mặt cậu không có gì là đùa giỡn.
Tôi đỏ mặt, cúi đầu cặm cụi ăn cơm. Nhưng tai thì vẫn không ngừng nghe ngóng mọi người đang nói chuyện.
"Diên Vĩ, con làm vung vãi cơm xuống bàn rồi kìa. Thật tình... vẫn như ngày nào. Con học theo Hoàng Minh ăn uống nhã nhặn, từ tốn chút xem?" Mẹ tôi bây giờ mới bắt đầu lên tiếng, hoá ra mẹ vẫn có chút cằn nhằn với tôi trên bàn ăn. Nhưng như vậy mới đúng là mẹ thường lệ.
Hoàng Minh nhìn tôi cười, nụ cười này không biết là thật lòng hay là đang khiêu khích tôi nữa. Nhưng sau đó, cậu lắc đầu nói với mọi người:
"Không sao đâu ạ, thế này cũng rất đáng yêu."
Nghe xong, mặt tôi cứng đờ lại như tảng xi măng đông đặc. Tôi làm rơi đũa xuống bàn, cả nhà suýt chút đã bật ngửa khi nghe câu đó. Một thoáng im lặng nặng nề trùm xuống phòng khách. Rồi mọi thứ kết thúc bằng một cái ho của bố.
"A hèm, ăn nhiều lên đi các con."
Chúng tôi lại tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì diễn ra, ít lâu sau tôi thấy bóng dáng chạy xe đạp điện của ai đó quen quen dừng trước cửa nhà mình. Hai mắt tôi sáng rỡ khi nhìn thấy đấng cứu tinh Phạm Thanh Khuê lon ton chống xe chạy vào nhà. Cả nhà tôi niềm nở chào nó, nhưng nó vừa thấy tôi ngồi cạnh Hoàng Minh thì lập tức sững sờ như tượng.
"Trời má ra mắt gia đình luôn rồi?!"
Khuê nói vậy, tôi chột dạ. Mặt sẫm đỏ như quả cà chua chạy ra bịt miệng trước khi nó nói lung tung chuyện gì khác nữa. Khuê ngồi vào bàn ăn cạnh tôi, nhưng nó hơi giữ khoảng cách với tôi thì phải.
"Hôm nay mình đã tia trúng một bạn rất bảnh. Cậu ấy tên là Trần Minh Khôi." Khuê thì thầm với tôi, vừa đủ để hai người bạn bên cạnh cùng nghe.
"Trần Minh Khôi? Lớp 10A12 sao?" Hoàng Minh đột nhiên hỏi lại, hình như cậu biết người đó.
"Ừm chính xác, cậu biết sao?" Khuê tròn mắt như thấy được chút hy vọng giữa nó và chàng trai mà nó cảm nắng.
"Ừm biết, nhưng không thân lắm." Hoàng Minh đáp.
Thế là hai người họ ngồi nói chuyện với nhau, gạt tôi sang một bên. Thật ra cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi, Khuê là đứa rất hoạt ngôn và thân thiện. Lại được lòng các bạn vì điều đó, nó gặp ai cũng có thể bắt chuyện được, không giống như tôi suốt ngày im thin thít. Để có thể bắt chuyện với ai đó thì cần rất nhiều điều kiện đáp ứng khác nhau.
Sau khi ăn uống xong, ngoại tôi xoa xoa lưng Khuê rồi dúi vào tay nó một nắm kẹo, bảo là phần thưởng cho ba đứa ngày đầu lên cấp ba. Khuê tung tăng chạy ra sân trước, thấy tôi với Hoàng Minh đang ngồi xem kiểng. Nó nhào đến vỗ vai tôi một cái, nháy mắt rồi chia kẹo cho cả hai.
"Mình về xíu qua nha, mẹ gọi rồi." Khuê cười gian xảo để lại bầu không khí ngượng ngập giữa chúng tôi.
Tôi hơi trừng mắt nhìn nó níu kéo, nhưng Khuê cố tình không hiểu ý tôi. Gạt chống xe chạy ton ton về nhà.
Bây giờ chỉ còn lại Hoàng Minh và tôi.
Kiểng của bố lúc nào cũng được chăm rất kỹ. Đến cả một con sâu hay chiếc lá úa cũng không hề có, bố tôi biết loại cây nào ưa nắng và ưa mát. Giống như bố đã học thuộc hết các thuộc tính của chúng vậy.
"Công nhận bố cậu rất thích cây cối nhỉ?" Hoàng Minh càng xem, càng thấy ngạc nhiên vì đâu đâu trong nhà tôi cũng đều là hoa cỏ.
"Ừm, bố có thể ngồi ngắm chúng cả ngày." Tôi nói.
"Cậu thì sao, có thích không?" Hoàng Minh bóc vỏ một viên kẹo rồi đặt lên tay tôi.
"Cảm ơn, nhưng mình thích cái khác." Tôi nhận lấy viên kẹo điều ước được bọc trong giấy ánh kim nhỏ xinh trên tay, trong lòng có chút vui vẻ.
"Cậu thích gì?" Hoàng Minh đột nhiên thuận cớ hỏi.
Nghe cậu hỏi vậy, tôi mới bắt đầu ngẫm nghĩ. Tôi không có một sở thích nào cụ thể, nhưng nếu là về âm nhạc thì có lẽ tôi cũng biết chút chút vì mẹ tôi thường hay dạy tôi hát hồi bé nên cũng được nghe qua rất nhiều bài hát.
"Mình thích nghe nhạc..." tôi có hơi ngại ngùng đáp.
"Vậy sao, mình cũng khá thích." Hoàng Minh hơi cong môi trả lời. Tôi không biết đây là trùng hợp, hay cậu cố tình nói vậy để bầu không khí trở nên tốt hơn. "Thế cậu thường nghe gì?"
"Small..." tôi ngập ngừng không biết có nên nói tiếp hay không, vì tôi đột nhiên nhớ Small Girl là lời bài hát mà cậu để trên tiểu sử trang cá nhân. Trùng hợp là tôi cũng thích nghe bài đó, nhiều nhất là hồi cuối cấp hai. Bây giờ chắc không nhất thiết là bài đó nữa, tôi đáp lại một bài khác. "Love you like a love song."
"Vậy sao, thì ra giờ đã thích bài khác rồi." Hoàng Minh chống tay lên cằm nhìn tôi chằm chằm.
"Hở? Cậu nói sao?" Tôi nghĩ mình nghe nhầm nên bèn hỏi lại.
Thế là nhận được cái lắc đầu của đối phương. Hoàng Minh ở lại một chút rồi cũng lấy áo khoác của mình, chào tạm biệt gia đình tôi để về nhà. Ngày hôm nay của tôi khá tệ, nhưng vì có một người xuất hiện mà mọi thứ dường như cũng không đến nỗi nào.
Tối đó, sau khi soạn bài xong, tôi lọ mọ lướt mạng xã hội rồi tò mò lẻn vào xem trộm trang cá nhân của Hoàng Minh. Tôi phát hiện tiểu sử của cậu đã thay đổi rồi, không còn là bài Small Girl nữa. Mà là "I wanna be yours."
Với lời bài hát là,
Secrets I have held in my heart.
Are harder to hide than I thought.
Maybe, I just wanna be yours...
Tôi liền cảm thấy giữa tôi và Hoàng Minh như có một sợi dây liên kết vô tình nào đó. Tiểu sử của tôi đổi thành "Love you like a love song." Nếu nghe thử lời cả hai bài hát thì chúng tôi như đang trò chuyện với nhau vậy.
Nghĩ đến đây tôi đột nhiên úp mặt vào gối, tim khẽ run, tự trách mình là đồ ngốc. Rõ ràng biết Hoàng Minh đã có người trong lòng, nhưng tôi vẫn ngu muội muốn làm một điều gì đó, chắc là tôi đã cảm nắng người ta rồi. Một loại tình cảm mà Khuê đã từng nói vừa hạnh phúc vừa cô đơn, như con dao hai lưỡi...
Cùng đêm đó tôi quyết định viết nhật ký lưu bút.