Chương 3. Mùa Xuân Rung Động
"Xe đạp điện của mình?!" Tôi hốt hoảng ôm mặt, phóng ánh mắt đầy oán hận sang phía thủ phạm. Nhưng tôi chẳng thể làm gì khác ngoài thở dài ủ dột, cào móng là bản năng của mèo, chắc chắn không phải chúng cố tình phá xe tôi.
Thế là tôi đẩy xe vào nhà, nhân tiện trùm tấm bạt lên đó để mèo không thể cào xe nữa. Tôi mở điện thoại, thấy hơn năm cuộc gọi nhỡ từ Khuê hiện lên dày đặc. Tôi nửa muốn gọi lại, nửa chùn tay vì thế nào Khuê cũng bắt tôi kể hết toàn bộ mọi chuyện.
"Alo! Sao không bắt máy hả? Có biết bạn đợi nãy giờ không?!" Tôi vừa ấn gọi đã nghe thấy giọng Khuê trách mắng ở đầu dây bên kia.
"Xin lỗi, mình đang kiểm tra xe đạp điện. Bị Mêu cào trầy xước cả rồi." Tôi thật thà đáp, nhưng tất nhiên một phần sự thật là do tôi không dám đối diện với Khuê.
"Nè, Hoàng Minh gì đó là sao đấy?" Giọng Khuê chua chua gặng hỏi tôi.
"Ờ, là bạn cùng lớp." Trở về phòng ngủ, tôi ngồi xuống nệm. Vừa nói, tay vừa xoa xoa trên ga giường màu hồng hình mấy con thỏ của mình. Sau đó tôi cũng kể hết mọi chuyện cho Khuê nghe, nghe kể xong nó vỗ tay tán dương sự dũng cảm của tôi. Rồi nó nói mấy câu mà ngay chính tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào.
"Cậu viết nhật ký lưu bút đi, Diên Vĩ. Một quyển nhật ký bắt đầu từ bây giờ sẽ rất tuyệt, tuyệt nhất là khi trong đó có tên crush của cậu nữa." Khuê đưa cho tôi một ý tưởng mà nó cảm thấy hay.
Crush sao? Tôi đã từng nghe rất nhiều về khái niệm này rồi. Nhưng nếu gọi đó là "crush" thì nghe vội vàng quá, như thể tôi đã thừa nhận một điều mà bản thân còn chưa rõ. Thậm chí Hoàng Minh với tôi cũng chỉ mới gặp nhau vào sáng nay. Đâu thể cho rằng tôi thích cậu, chỉ là một chút xíu gì đó lạ lẫm hơn mà thôi. Ngả đầu xuống gối, nghĩ về món trà sữa bí đao. Tay tôi miết nhẹ lên ga giường.
"Đừng gọi là crush nữa. Người ta là hoa đã có chủ rồi." Tôi lăn lóc trên giường, cũng không hiểu bằng cách nào mà mình có thể thốt ra câu này với giọng điệu có chút tiếc nuối.
"Dễ mà, đập chậu cướp hoa." Khuê thản nhiên đáp.
"Này, nhưng mà mình đâu có thích người ta." Tôi trợn mắt nhắc nó.
"Dù sao, nếu không viết thì sẽ hối hận cả đời đó. Viết cho bản thân chứ không chỉ viết về Hoàng Minh đâu mà lo lắng." Khuê giải thích.
Tôi bảo là sẽ suy nghĩ lại, còn bây giờ thì tôi phải đi ngủ sớm. Hôm nay đã là cuối tuần, điều đó đồng nghĩa với việc ngày mai là thứ hai, tôi phải dậy sớm bắt đầu trở thành học sinh cấp ba. Bước vào môi trường mới và gặp gỡ những người bạn sẽ gắn bó cùng nhau trong ba năm.
Tôi nằm suy nghĩ lung tung rồi ngủ một giấc đến sáng mà không hay, cho đến khi nghe âm thanh báo thức reo âm ỉ bên tai và giọng của Khuê vọng từ ngoài phòng vào. Tôi bật dậy, trời vẫn chưa sáng hẳn mà nó đã sang nhà lôi tôi ra rồi.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi thay áo dài. Tôi từng xem trên mạng, những người nước ngoài thường ganh tị vì đất nước họ không thường xuyên mặc trang phục truyền thống vào những ngày bình thường. Còn đa phần học sinh cấp ba Việt Nam sẽ được mặc áo dài đến trường mỗi ngày, hoặc đầu tuần và đó cũng là niềm tự hào của đất nước.
Tôi chào cả nhà rồi đẩy xe đạp điện ra, đi cùng Khuê. Chúng tôi mỗi người mỗi xe, vừa đi vừa rôm rả trò chuyện cùng nhau. Sau khi đến trường, chúng tôi chia tay nhau tại đó, vì tôi học dưới tầng một còn Khuê phải lên tầng hai.
Bây giờ mới là lúc khó khăn nhất của tôi, nhưng vì tôi đi học sớm, nên chỗ trống vẫn còn rất nhiều. Tôi bẽn lẽn bước vào lớp, ngồi bàn thứ tư cạnh cửa sổ. Từ đó có thể nhìn ra sân trường và tán phượng xanh xanh đã qua mùa hoa nở.
Ngồi yên một lát, lớp học có vẻ ồn ào hơn. Không có ai bắt chuyện với tôi, mà tôi thì cũng chẳng bắt chuyện với ai.
Cho đến khi tôi thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện nơi cửa lớp, cậu mặc áo sơ mi quần tây đen. Vác balo một bên, hiên ngang đi vào và quét mắt thăm dò một lượt những gương mặt mới mẻ. Sau đó nhìn đến phía tôi đang ngồi ngay cửa sổ, Hoàng Minh tiến thẳng về bàn tôi mà ung dung ngồi xuống như thể đã có ý định này từ trước.
Tôi tròn mắt, tay đang chống cằm cũng khựng lại nhìn người bên cạnh. Các học sinh trong lớp có vẻ biết Hoàng Minh, một trong số họ xì xào bàn tán với nhau với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi hỏi:
"Cậu là Đỗ Đặng Hoàng Minh từng đạt học sinh giỏi môn Toán và Vật Lý cấp thành phố đúng không?"
Câu hỏi khiến nhiều học sinh trầm trồ, trong ấy có cả tôi. Nhưng điều đó vẫn không làm biểu cảm của Hoàng Minh thay đổi, vậy mà đến một chút về cậu tôi cũng không hề biết. Có bạn đã nói rằng sở dĩ bản thân nhớ rõ cái tên cậu là vì năm đó, tất cả mọi người chỉ tập trung luyện môn mũi nhọn của mình cho kỳ thi cấp thành phố. Còn Hoàng Minh cùng lúc thi hai môn, và điều đáng nói ở đây là cậu giành được giải nhất, nhì cho cả hai môn.
Hoàng Minh ngả lưng ra ghế, ngón trỏ gõ từng nhịp lên mặt bàn. Mỗi khi suy tư điều gì đó là cậu lại trở nên thật điềm tĩnh.
"Ừm, nhưng bây giờ chuyện đó đã là quá khứ rồi. Mình cũng không còn hứng thú nữa." Cậu cười đáp.
Dù là nói vậy nhưng ai ai trong lớp cũng muốn bắt chuyện với Hoàng Minh. Mọi người xem cậu như mặt trời, như tâm điểm chú ý của khối tự nhiên. Còn tôi thì bị gạt hẳn sang một bên, dù sao tôi cũng không phải là kiểu người học thật tệ. Chỉ là không thành công vẻ vang như cậu thôi.
Các học sinh loại tôi khỏi tầm nhìn, còn Hoàng Minh thì loại họ khỏi tầm mắt. Quay đầu sang bắt chuyện với tôi.
"Chúng ta gặp lại rồi."
Tôi hơi rụt rè gật đầu một cái, đảo mắt sang hướng khác để không chạm mặt với cậu. Không phải vì tôi có ác ý với đối phương mà là do tôi không quen nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện với họ.
"Bất ngờ thật, không ngờ cậu là người nổi tiếng nha." Tôi miết vài ngón tay vào nhau, tìm chủ đề gì đó để nói chuyện.
Hoàng Minh nghe xong không vội trả lời, cậu bật dậy khom lưng một chút để nhìn rõ gương mặt tôi hơn. Điều này càng khiến tôi muốn tránh sang chỗ khác, chỉ sợ rằng khi càng dừng mắt lâu hơn trên ngũ quan tôi, cậu sẽ phát hiện ra khuyết điểm mất.
"Diệp Trúc Diên Vĩ, hình như cậu sợ mình?" Hoàng Minh hỏi thẳng.
"Hở, làm gì có." Tôi đáp, có chút chột dạ. Bởi vì càng biết cậu giỏi bao nhiêu, nổi tiếng thế nào trong mắt nhiều học sinh thì tôi càng cảm thấy bản thân nhỏ bé bấy nhiêu khi ở bên cạnh cậu. Mọi hành động của cậu đều lọt vào tầm mắt mọi người, kể cả ngay lúc này. Họ vẫn sẽ dõi theo cậu và tôi đang nói chuyện với nhau rồi bàn tán.
Hoàng Minh cười, tôi có thể nghe thấy giọng cười của cậu bên tai. Dù là rất nhỏ và chóng vánh nhưng tôi đã mường tượng ra được biểu cảm vui vẻ ấy.
"Có nắng không?" Hoàng Minh khoanh tay nằm xuống bàn, cậu nghiêng đầu nhìn về phía tôi.
Tôi im lặng, chỉ cần liếc sang một chút là tôi hoàn toàn có thể thấy được biểu cảm hạnh phúc của đối phương, cậu vẫn dừng ánh mắt trên gương mặt tôi không rời. Khiến tôi có chút bối rối, ngón trỏ cào cào vào mặt bàn gỗ, để lại vài vệt xước nhẹ trên đó.
Tôi ngồi cạnh cửa sổ, nắng bên ngoài đã sớm kéo đến phía tôi. Những tia sáng lấp lánh vỡ ra giữa tầng không như bụi mịn kim tuyến, tràn qua khung cửa và in nghiêng trên mái đầu, chúng không gắt gao như đổ lửa. Nhưng sau một lát nữa sẽ khiến tôi cảm thấy khó chịu.
"Không sao." Tôi đáp.
Hoàng Minh không tin lời tôi nói, cậu nhìn lên tấm rèm vẫn chưa khép, nơi khoảng sáng tựa mật ong tan, ôm trọn một dãy bàn. Cậu đứng dậy, với tay sang chỗ tôi kéo tấm rèm che nắng lại. Tôi giật mình, hành động của cậu quá nhanh để phòng bị. Giây phút ấy, tôi cảm nhận một mùi hương sạch sẽ thoảng qua, giống mùi nắng phơi trên vải khi cậu rướn người sang giúp tôi đóng rèm. Sau đó, hương thơm ấy rời đi, tôi ngượng ngùng nhìn cậu.
"Giờ thì không nắng nữa rồi." Hoàng Minh nói.
"À, mình cảm ơn." Tôi mím môi.
Chuông đầu giờ ngân reo, tất cả học sinh ùa nhau xuống sân trường như ong vỡ tổ, dự lễ chào mừng học sinh lớp 10. Thế là chúng tôi cũng đi theo họ, tôi đi trước Hoàng Minh theo sau. Mọi người chen chúc nhau, va vào vai tôi khiến tôi suýt ngã nhào xuống cầu thang, nhưng may có Hoàng Minh níu tay tôi lại.
"Cẩn thận."
"Mình cảm ơn... mình không sao." Tôi thở phào nói.
Hoàng Minh đi phía ngoài, để tôi đi phía trong. Cậu hài lòng vì chắc chắn rằng sẽ không có ai va trúng vai tôi được nữa.
Chúng tôi xuống sân trường rộng lớn, học sinh đông đúc ồn ào. Dãy bên phải gọi là khu B, dành cho các anh chị học sinh khối mười một, mười hai. Dãy bên trái là khu A, dành cho các học sinh khối mười như tôi. Mỗi lớp sắp chỗ ngồi thành hai hàng nam và nữ, Hoàng Minh lấy ghế cho tôi và cậu để ngồi cạnh nhau.
Vì ngồi giữa hàng nên chúng tôi có thể trò chuyện với nhau mà không sợ thầy giám thị hay sao đỏ trực lớp bắt. Phía trên có hai bạn nữa đột nhiên quay xuống bắt chuyện với tôi, nhưng chủ đề chính lại là Hoàng Minh. Họ khiến tôi có cảm giác vì tôi quen biết Hoàng Minh cho nên mới nhận được đặc ân này.
"Chào nha, mình là Thuỳ Chi, còn đây là Kiều Trâm." Cô niềm nở giới thiệu rồi chỉ tay sang người bạn ở trên.
"À ừm, mình là Diên Vĩ." Tôi đáp.
"Vĩ? Diên Vĩ là gì nhỉ? Lần đầu mình nghe tên con gái mà y hệt con trai ấy." Kiều Trâm đặt ngón trỏ lên môi suy ngẫm rồi vô tư nói.
Tôi có chút ngượng ngùng không có gì để biện minh. Dù sao bản thân cũng đã quen với việc thấy mọi người ngạc nhiên khi nghe đến tên mình rồi.
"À, mà cậu là gì của Hoàng Minh vậy?" Thuỳ Chi hỏi nhỏ bên tai tôi, đủ để người bên cạnh không nghe thấy.
"Ừm thì là bạn." Tôi gãi gãi đầu.
"Bạn thôi sao?! Bạn đúng không?! Đấy mình nói rồi mà, họ cùng lắm chỉ là bạn thôi à." Thuỳ Chi vỗ vỗ vai Kiều Trâm rồi nói, trông họ cứ như đang ăn mừng khi biết chúng tôi chỉ là bạn bè.
Sau khi nhận được câu trả lời thoả đáng từ tôi, họ liền không thèm làm quen nữa, hai người quay lưng lại với tôi mà xì xào bàn chuyện riêng. Tôi chớp chớp mắt, trông giống như bản thân là một kẻ ngốc ai kêu gì thì làm nấy vậy.
"Diên Vĩ, sao vậy? Nắng quá không?" Hoàng Minh thấy tôi thẫn thờ buồn bã liền quan tâm hỏi.
"Hở, à mình không sao." Tôi đáp.
"Cậu đợi đây chút." Hoàng Minh vỗ nhẹ lên vai tôi, rồi lóng ngóng đi tìm gì đấy.
Ít lâu sau, Hoàng Minh quay lại. Trên tay cậu là một cái quạt cầm tay, cũng chẳng biết cậu lấy nó ở đâu ra. Rồi dúi vào tay tôi.
"Dùng tạm cái này đi. Mình không có trộm đâu." Cậu yên vị trên ghế rồi chống cằm, hướng mắt về phía sân khấu.
Tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, nhìn thứ mà Hoàng Minh vừa đem đến. Tôi mím môi, nói cảm ơn và dùng quạt che nắng.
Với cảm nhận của tôi thì sân trường vốn thoáng mát hơn hồi học cấp hai nhiều. Sân rộng, cây cối được trồng xum xuê và tỉa lá gọn, dưới sân rợp bóng mát của từng tán cây cánh lá. Chắc Hoàng Minh không biết, so với lúc trước thì cái nắng ở trường cấp ba đã là đỡ hơn nhiều.
Tôi lén lút, nghiêng đầu nhìn sang phía Hoàng Minh đang ngồi ung dung. Sóng mũi cậu cao thẳng, lông mi dài, đôi môi khép hờ và thả ánh nhìn lơ lửng xung quanh. Sợi nắng mảnh vắt ngang hàng mi cậu, có khi còn nằm yên trên đỉnh đầu như thể đang ngủ một giấc thật sâu. Chỉ khi nào cậu chuyển động thì chúng mới choàng tỉnh mà chạy trốn.
Hoàng Minh ở khoảng cách này cũng đủ khiến trái tim tôi thổn thức, lần đầu tiên tôi thích nhìn ai đó nhiều đến vậy. Lần đầu tiên muốn ở cạnh một người đến thế. Nắng khiến tôi quên đi đôi mắt mình đang dán chặt vào cậu không rời.
"Sao đấy? Sao lại nhìn mình như thế?" Hoàng Minh bất ngờ quay sang hỏi.
"Không có." Tôi hít một hơi thật sâu, rồi tránh ánh mắt đi chỗ khác.
Hoàng Minh tò mò túm lấy cổ tay tôi đang cầm quạt che mặt lại, giây phút bàn tay to lớn ấy chạm vào da thịt tôi. Dường như đã có một hơi ấm kỳ lạ được truyền qua xúc giác và báo hiệu rằng, trái tim tôi đang đập liên hồi vì cái chạm chẳng biết vô tình hay cố ý ấy.
Cậu không dùng nhiều lực, chỉ kéo tay tôi ra một chút. Ánh mắt dừng lại thật lâu trên đôi mắt long lanh như chứa vạn vì sao của người trước mặt mình. Chân mày hơi giãn ra, chỉ là một thoáng cong môi đã để lại cho tôi nhiều suy nghĩ.
"Ừm mình hiểu rồi." Cậu chậm rãi nói.
"Cậu hiểu cái gì?" Tôi chớp chớp mắt.
Hoàng Minh thở dài một hơi kèm theo ánh mắt ôn hoà. Cậu chống tay lên cằm, chẳng vội đáp lại câu hỏi treo lơ lửng ấy. Mắt cậu đảo quanh một vòng những gốc cây phía sau lưng tôi rồi nhìn vô định.
"Mình hiểu cậu không cố ý." Hoàng Minh nói trong miệng, tôi chỉ nghe loáng thoáng, phần còn lại tự đoán lấy.
Tôi thấy cậu thật kỳ lạ, giống như có hai con người khác nhau bên trong. Đầu tiên là tốt bụng, cực kỳ tốt bụng. Thứ hai, phải nói thể nào cho đúng ấy nhỉ? Vừa có chút gian xảo, vừa dễ làm người khác rung động.
Buổi sinh hoạt diễn ra khá thuận lợi, cũng không khác cấp hai là bao. Các thầy cô phổ biến một số thông tin cần thiết cho học sinh lớp 10 và nhắc nhở học sinh khối 12 không được lơ là cho năm cuối nữa. Ngồi hết thời gian sinh hoạt, các học sinh đứng dậy lên lớp khi thầy hiệu trưởng đã nói xong. Mọi người chen chúc nhau, đẩy tôi xiêu vẹo đến chóng mặt.
Tôi bị cuốn theo dòng người, với thân hình nhỏ nhắn thế này tôi nhanh chóng bị xô ngã vào một bụi cây. Tôi sừng sộ ra mặt, hình như có bao nhiêu chuyện xui xẻo đều đổ ập lên đầu tôi dạo này ấy nhỉ?
"Diên Vĩ!" Hoàng Minh gọi tên tôi, không lâu sau đó thấy tôi đang phủi phủi bụi trên chân cố thoát ra khỏi bụi gai như một con chuột nhỏ bị mắc kẹt trong bẫy.
Hoàng Minh thấy tôi ngọ nguậy đến đáng thương, cậu bèn phóng đến. Một tay chạm lên mái đầu tôi ghì nhẹ xuống chút, tôi trợn mắt. Cú xoa đầu ấy khiến tôi mất thăng bằng, ngã chúi xuống bụi gai lần nữa. Tôi đứng sững như bị bấm nút dừng, nhìn cánh tay ấy vẫn nằm yên trên mái tóc tôi.
"Cẩn thận, bên trên cậu toàn là gai." Hoàng Minh chậm rãi kéo tôi ra khỏi đó.
Tôi ở gần sát cơ thể cậu, mùi nước giặt thoang thoảng nơi đầu mũi. Vừa thoát ra khỏi bụi gai, tôi thở phào rồi lí nhí cảm ơn cậu.
"Hai cô cậu không về lớp mà đứng đó tình tứ gì thế?"
Chúng tôi có hơi bất ngờ khi nghe giọng nói cất lên từ đằng sau, tôi khựng lại một nhịp khi trông thấy người đang ở đối diện là thầy Thao lớn. Thầy cầm sẵn giấy viết giấu sau tay và chuẩn bị lật từng trang ra ghi tên vào sổ, tôi có nghe nhiều lời đồn về mức độ địa ngục khi gặp phải thầy rồi. Nhưng không ngờ thầy lại khó đến mức cho tôi lên bảng đếm số ngay hôm đầu tiên.
"À không, em bị ngã và bạn giúp em ạ thưa thầy."
"Lý do lý trấu. Môi trường học tập, cấm các em yêu đương nhăng nhít." Thầy Thao lớn dậm chân một phát khiến tôi hoảng sợ rụt người.
Nhưng Hoàng Minh có vẻ không quan tâm lắm, cậu nhìn ra phía sau tôi rồi lại loay hoay xung quanh. Thấy thầy Thao đang mặc áo phông, mắt cậu sáng lên.
"Em có thể mượn nó không ạ?"
"Gì cơ?" Tôi và Thầy Thao lớn đều chấm hỏi.
Không đợi thầy Thao lớn đồng ý, Hoàng Minh đi đến thản nhiên giúp thầy cởi lớp áo phông bên ngoài. Thầy Thao còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy cậu cướp đi chiếc áo yêu quý của mình.
Hoàng Minh vòng tay qua eo tôi, khoảng cách gương mặt chúng tôi gần đến độ có thể nghe thấy tiếng thở của cậu. Cậu trùm áo ngang hông tôi, che lại phần áo dài phía sau, rồi buột hai ống tay áo trước bụng tôi.
"Áo dài cậu mắc vào bụi gai, bị rách phía sau."
"Sao?!" Tôi đờ mặt.
Thầy Thao lớn đờ mặt.
Tôi đỏ mặt.
Thầy Thao lớn cũng đỏ mặt, nhưng không phải vì rung động mà là vì tức giận khi bị cướp mất cái áo.
"Hai đứa bây tên gì?!"
"Em sẽ trả áo lại cho thầy ngay ạ." Hoàng Minh nói dứt câu liền quay sang túm lấy cổ tay tôi và kéo tôi chạy về lớp.
Chúng tôi băng qua hành lang mát mẻ, nơi mà nắng chỉ có thể chiếu đến một nửa. Tôi thấy từng con mắt một ở các lớp khác đang nhìn chăm chăm trò rượt đuổi của Thầy Thao lớn.
Dường như, ở cạnh Hoàng Minh tôi không còn thấy sợ hãi nữa.