II. Ngàn dặm xanh


 

 

Thích một người là chuyện rất khó giấu. Bởi lẽ tình cảm không chỉ có thể tỏ bày bằng lời nói mà còn vô thức trào tuôn qua ánh mắt, chảy tràn theo từng bước chân, điệu cười. Thế nhưng chuyện tôi thích Hải Dương thì chưa một ai hay biết. Không phải tôi giấu giỏi mà là vì chẳng người nào trong lớp chú ý tôi đủ nhiều để phát hiện ra những dấu hiệu kỳ lạ, bao gồm cả đối tượng tôi thầm mến - Huỳnh Hải Dương, lớp phó học tập của 12A5, trường THPT Đông Giang. 


Tôi sinh ra vào một ngày trời xanh trong vắt, thế nên ba mẹ đã đặt cho tôi cái tên Thiên Thanh. Mọi người thường khen tên tôi hay, khen ba mẹ khéo biết đặt, nhưng ngày còn bé tôi vẫn chưa có ý thức về vấn đề này lắm. Mãi sau này, khi người đó đứng dưới cột cờ đỏ thắm, cầm micro dõng dạc đọc to bốn chữ “Vũ Phạm Thiên Thanh”, tôi mới phát hiện hóa ra tên mình lại êm tai đến thế.


Năm mười hai tuổi, lần đầu tiên được nhận thưởng trước toàn trường, tôi gặp Hải Dương. Khi ấy tôi vẫn chưa biết Dương là ai, chỉ biết cậu thay mặt ban giám hiệu tặng bằng khen cho mình. Khoảnh khắc chạm mắt nhau, tôi ngỡ ngàng còn Dương thì nhanh chóng cụp mi xuống. 


Cậu trai ấy có một đôi mắt màu xám, sâu hút và ảm đạm như mặt biển ngày mưa. Đôi mắt dầu không có chút ánh sáng nào vẫn cứ đeo riết tôi suốt cả những tháng ngày xuân xanh. 


Đến tận lúc trở về lớp, đầu óc tôi còn miên man tua đi tua lại hình ảnh về cậu trai dong dỏng cao cùng khuôn mặt nghiêm nghị chẳng phù hợp độ tuổi. Xoa xoa hai lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi, bên tai tôi lại loáng thoáng vang lên tiếng xì xào của đám bạn cùng lớp.


- Nè, cái anh trao thưởng học lớp mấy vậy? Đẹp trai quá!


- Không phải anh đâu, bằng tuổi mình đó. Nó tên Dương, liên đội phó mới lên năm nay.


- Ủa, phải Hải Dương mắt xám, ra bài nào cũng giải được mà cô Lý hay kể không?”


- Đúng rồi, tao còn nghe nói nhá… nó bị mù màu.


- Mù màu là sao?


- Là không phân biệt được màu sắc đó, nó chỉ thấy mỗi đen với trắng thôi.


- Tội quá ha mày…


Tôi lặng lẽ nhích người về phía sau, thấp thỏm nghe mấy cô bạn buôn chuyện, cốt để nhặt nhạnh những mẩu thông tin về cậu trai kia. Hóa ra Dương học lớp chẵn, trái buổi với chúng tôi nên tôi mới chưa bao giờ gặp. Mà với mức độ chậm thông tin của tôi, cho dù học cùng buổi thì có khi tôi vẫn chẳng biết Dương là ai.


Nếu tôi không may mắn lên bục nhận thưởng, nếu Dương không phải là người đại diện trao giải, chúng tôi sẽ mãi mãi là người lạ. 


À không, đến tận sau này, có lẽ tôi vẫn chỉ là người lạ với Dương. 


Kể từ ngày hôm ấy, Dương bắt đầu chiếm cứ một góc be bé trong tôi. Những lần học trái buổi, tôi thường cố tình đi ngang lớp cậu, chăm chú tìm kiếm đôi mắt xám quen thuộc giữa gần trăm con mắt nâu đen. Giờ chào cờ trở thành tiết học mà tôi yêu thích nhất, bởi vì khi ấy cậu trai mà tôi để ý sẽ đội calo trắng, đứng thẳng lưng kéo cờ trên bục cao. 


Những rung cảm thời cấp hai rất vụng dại, dường như cũng chẳng sâu sắc gì cho cam. Việc học đã bao trọn khu não bộ nên trái tim tôi chỉ đang cố tìm một phương trình nan giải nào đó như yêu thầm để chứng minh rằng nó còn tồn tại, không cho tôi dành toàn thời gian thiên vị bộ óc lý tính.


Và phương trình mà trái tim tôi đưa ra, có lẽ… là một phương trình vô nghiệm.


Biển rộng và trời cao đều trải ngàn dặm xanh, nhưng xanh biển và xanh trời nào đâu phải một? Đường chân trời chỉ là khái niệm trừu tượng, vậy nên thế giới của Hải Dương và Thiên Thanh sẽ chẳng bao giờ có điểm giao nhau.  


Vì nhẽ đó, tôi tìm hàng trăm lý do để buộc mình không lao đầu vào bài toán khó mang tên yêu thầm. Càng học lên cao, tôi càng ít nhớ tới Dương, mãi cho đến ngày tôi gặp lại cậu ở Đông Giang. 


Hôm xếp lớp mười, tôi là đứa đến sớm nhất. Ồ không phải, hình như vẫn có một người đến trước cả tôi. 


Ai đó đã mở toang những ô cửa sổ để gió lùa qua. Tấm rèm mỏng bay phất phơ khiến ánh sáng cứ chớp tắt trên bóng áo trắng. Nắng sớm vuốt phẳng vạt sơ mi, nắng cũng ôm trọn bả vai gầy. Gió ngừng, rèm buông, tôi mới nhìn rõ gương mặt người thiếu niên ấy. Trong một thoáng cậu quay đầu sang, đôi mắt xám bạc lập tức gọi dậy những thổn thức tưởng chừng như đã sớm yên lặng trong tôi. 


Khoảnh khắc ấy tôi mới nhận ra rằng, tôi có thể bỏ qua một bài toán khó, nhưng không thể bỏ qua những nan đề trải dọc tuổi thanh xuân.


***


- Nè, nghe nói Dương nó xin rút khỏi đội Lý rồi.


- Thì cuối cấp mà, chắc muốn tập trung ôn thi đại học.


- Không phải đâu, nó xin nghỉ để đi làm thêm đó. Hôm qua tao thấy nó đứng quầy ở nhà sách gần trường mình nè. Mày cũng biết hoàn cảnh của nó còn gì.


Tôi cắn bút nhìn chằm chằm vào tờ đề trước mặt, làm như đang bị câu hình học không gian nào đó làm khó. Song thực chất, tâm trí tôi đã hoàn toàn lạc vào cuộc đối thoại giữa hai cô bạn bàn trên. Dương học môn Vật Lý rất cừ, là niềm tự hào của đội tuyển Lý trường tôi trên khắp các mặt trận thi thố. Thậm chí cậu còn lọt vào danh sách triệu tập tham gia TST*  năm nay.


*TST (Team Selection Test) là kỳ thi để Việt Nam chọn ra đội tuyển tham dự các giải Olympic châu lục và thế giới. Chỉ bốn mươi người có điểm số cao nhất kỳ thi HSG Vật Lý quốc gia mới được tham gia TST.


Thành phố không có thí sinh nào ngoài hệ thống chuyên lọt vào danh sách triệu tập lần này trừ Dương, đủ để thấy nhà trường kỳ vọng bao nhiêu ở cậu ấy. Chỉ còn chưa đến một tháng nữa là kỳ thi diễn ra, tại sao cậu lại từ bỏ?


Càng nghĩ, tôi vô thức cắn chặt đầu bút. Ngay lúc này, tiếng gõ cộp cộp đột nhiên kéo tâm trí tôi về thực tại. Bóng ai đó đổ lên tờ đề trắng chưa một vết mực của tôi, tiếng líu ríu từ bàn trên cũng im bặt tự lúc nào. Tôi ngẩng đầu, trái tim thoáng run rẩy. 


- Cô bảo mình thu vở bài tập, của cậu đâu?


Dương đứng bên cạnh, mấy khớp ngón tay còn đang chống lên bàn tôi. Nét mặt cậu vẫn lạnh tanh như bình thường, đôi mắt hơi cụp xuống thể như không muốn người khác để ý đến vệt xám đặc biệt kia. Nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào Dương, tôi hoảng loạn gục đầu, tay nắm cây bút hơi run lên. 


- Thôi, cậu cứ làm nốt đi, hết mười lăm phút đầu giờ mình lại thu sau.


Nói rồi, Dương đi mất. Tôi yên lặng lắng nghe tiếng giày xăng đan cọ xát với sàn nhà, đến khi mọi thứ chìm vào im ắng, tôi mới dám thở phào một hơi. Hình như Dương nghĩ lầm tôi run rẩy sợ hãi vì chưa kịp làm xong bài tập. Nhìn vào tờ đề trắng trơn, tôi cảm giác hai má mình đang dần nóng rát. 


Chiều tứ hai bao giờ cũng tan trường muộn hơn một chút bởi vì tiết cuối là chào cờ. Trời nhá nhem tối, tôi ôm cặp sách rê bộ đến trạm xe buýt. Đông Giang quá xa nhà để tôi có thể tự lái xe đạp, mà những năm hai ngàn mười chín thì gia đình cũng không có điều kiện để mua cho tôi một chiếc xe điện hay Cub 50cc.


Nghĩ đến đầu bút bi đã bị mình gặm nát và lời thầm thì của mấy cô bạn bàn trên, chân tôi không nghe lời mà bất chợt rẽ ngang vào hiệu sách gần trường. Tôi không thấy Dương đâu cả, người đứng quầy thu ngân là một chị gái tóc tém. Có lẽ chỉ là lời đồn, tôi nhủ thầm rồi lúi húi tìm kiếm hiệu bút mình hay dùng giữa những kệ gỗ thấp ngang hông. 


- Dương đến rồi hả em?


- Dạ vâng, hôm nay trường em tan trễ. Em xin lỗi chị ạ.


- Ôi dào, có gì đâu mà. Thế thay ca cho chị nhé, chị về trước đây. 


Loáng thoáng tiếng nói chuyện vang lên khiến tôi giật mình, ống bút trong tay đánh nghiêng, bút bi rào rạt rơi lên nền đất. Tôi vội vã cúi xuống nhặt nhạnh, lòng thầm ảo não về sự bất cẩn của mình. Đúng lúc này, ánh sáng trước mắt tôi đột nhiên bị che khuất bởi một bóng đen. 


- Để mình nhặt cho. 


Nói rồi, Dương ngồi thụp xuống, gương mặt vẫn nghiêm nghị không có chút cảm xúc dư thừa. Đôi lúc tôi tự hỏi khi đôi mắt xám ấy rót đầy tình yêu, liệu sẽ là quang cảnh đẹp đẽ đến nhường nào? 


Mải nghĩ, bàn tay tôi vô ý chạm vào tay Dương. Cái chạm rất khẽ, thoáng qua rồi tôi nhanh chóng rụt lại ngay, thế nhưng vẫn kịp để nhận thấy xúc cảm lành lạnh nơi da thịt cậu. Nghe nói những người có bàn tay lạnh lại sở hữu trái tim si tình, chẳng biết điều này có áp dụng với Dương hay chăng.


Nhặt xong, Dương hỏi tôi, giọng cậu chẳng có chút âm điệu nào nhưng vẫn êm tai vô cùng:


- Cậu còn mua gì nữa không, hay tính tiền luôn?


- Mình… - Tôi ngập ngừng một lúc mới đánh bạo trả lời. - Không biết ở đây có cuốn Bóng ma trong nhà hát không?


Dương không đáp mà đi thẳng đến quầy thu ngân, thao tác gì đó trên chiếc máy tính để bàn. Chốc lát sau, cậu ngẩng mặt lên, gật đầu:


- Còn đấy, để mình lấy. 


Cậu mở thang gấp ra leo lên. Nhìn chân thang không mấy chắc chắn, cứ rung lắc mỗi khi cậu trai cao gầy ấy nhích người, tôi thầm trách mình khi không lại vẽ chuyện. Lần mò một lúc, Dương mới rút ra một cuốn sách tận cùng bên trong kệ. Cậu trở lại quầy thu ngân, cẩn thận phủi mới bụi bám trên gáy sách. 


- Của cậu hết một trăm hai mươi ngàn. 


Tôi mở ví ra giả vờ đếm tiền. Thật ra chẳng cần đếm, “gia tài” tôi có vừa in trăm hai. Cũng may xe buýt dùng vé tháng, tôi thở dài vét sạch tất cả những gì trong ví ra đưa cho Dương. 


- Cậu thích đọc sách ngoại văn à?


Dương vừa gói sách và cây bút bi mà tôi mua bằng giấy bìa, vừa hỏi. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra cậu ấy đang trò chuyện với mình. Tôi cúi đầu, bẽn lẽn đáp:


- Thỉnh thoảng mới đọc, mình thích văn học Việt Nam hơn. 


- Ừ, cũng phải. - Dương gật đầu. - Bài nghị luận Vợ nhặt lần trước cậu được điểm cao nhất lớp còn gì. 


- Cậu nhớ hả? 


Tôi kinh ngạc đến mức nhìn chằm chằm vào Dương hồi lâu. Thú thật thì tôi không nghĩ cậu sẽ để ý đến những chi tiết nhỏ ấy. Thậm chí tôi cho rằng có khi Dương còn chẳng biết tên tôi.


- Cô đọc bài của cậu cho cả lớp nghe, bài phân tích ấn tượng lắm. 


Dương khẽ cười. Trong đôi con ngươi xám bạc của cậu, tôi thấy vài vệt sáng nho nhỏ, tôi thấy cả bản thân mình - ngây ngốc và tự ti. Chao ôi, tôi gần như chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt Dương như lúc này cả. 


Cầm bọc sách ra ngoài, tôi cảm giác đầu óc mình vẫn còn lâng lâng như đang đạp trên áng mây mềm ngày hạ. Hình như đây là lần đầu tiên Dương cười, mà đối tượng nụ cười ấy hướng đến lại là… tôi? 


Lúc tôi bước lên xe buýt, đồng hồ đã điểm gần sáu giờ. Trời bỗng đổ mưa, những hạt nước nhỏ trong veo lốm đốm đầy mặt đường. Tôi hà hơi lên cửa kính, ngón trỏ viết từng nét từng nét một. 


“The Blue.”


Ngàn dặm xanh. Xanh biển cũng là xanh trời. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout