Hoa Hồng Đỏ



Năm năm sau.

Bà Phương đứng trước cửa kính tiệm bánh, ngón tay run nhẹ khi chỉ vào chiếc bánh tầng phủ kem màu hồng nhạt. Những bông hoa kem trắng được sắp xếp quanh bánh thành một vòng ký ức, và ở chính giữa, ba ngọn nến nhỏ chờ đợi được thắp sáng trong bóng tối dịu dàng.

"Cái này được không, ông?" Bà quay sang Michael, giọng khẽ khàng.

Michael đặt tay lên vai vợ, nụ cười ấm áp như nắng chiều. "Cái nào mà cháu gái chẳng thích. Em đừng quá lo lắng."

Bà Phương thở ra, rồi gật đầu với cô nhân viên trẻ. "Vậy lấy cái này. Thêm dòng chữ 'Chúc mừng sinh nhật Gia Ân'."

Trong lúc chờ đợi, bà ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cửa sổ, nhìn ra phố phường. Gió Đà Lạt thổi nhẹ, mang theo hương thông và nỗi buồn cũ. Năm năm. Năm năm kể từ khi con trai bà trở về nơi này với trái tim tan vỡ, và giờ đây, cuộc sống đã khâu lại những mảnh vỡ ấy bằng những sợi chỉ vàng của thời gian.

"Nhớ lần đầu về thăm Nam không?" Bà thì thầm với Michael. "Lúc đó ông cứ lo Nam sẽ không bao giờ thoát khỏi bóng tối."

Michael quay lại, khẽ mỉm cười. "Nhưng nó đã tìm thấy ánh sáng. Và bây giờ, nó có một gia đình nhỏ."

Bà Phương mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chứa đựng cả năm năm đau đớn và hy vọng. Bà nhớ những đêm thức trắng khi Nam mới về Đà Lạt, những cuộc điện thoại dài trong đêm khuya. Rồi từ từ, giọng con trai bà bắt đầu thay đổi. Ít trống rỗng hơn, ít lạc lõng hơn. Đến một ngày, Nam gọi điện với giọng run run, nói rằng con đã gặp lại người bạn thuở nhỏ, người từng cho con chiếc khăn quàng cổ.

"Khi con kể về Cẩm Tú." Bà nói, giọng nhỏ như tiếng gió. "Em biết đó là sự sắp đặt của số phận."

Michael gật đầu. Ông nhớ rõ ngày đám cưới nhỏ trong căn nhà phủ hoa tigôn. Không hoành tráng, không ồn ào, chỉ vài người thân và bạn bè. Nhưng nụ cười trên khuôn mặt Nam lúc đó, ông sẽ không bao giờ quên. Đó là nụ cười của người đã đi qua địa ngục và tìm thấy thiên đường.

Cô nhân viên mang chiếc bánh ra, đặt cẩn thận vào hộp. Bà Phương đứng dậy, cầm lấy hộp bánh, rồi cùng Michael bước ra khỏi tiệm.

"Giờ mua hoa." Bà nói.

Họ đi dọc con dốc thoai thoải, qua những ngôi nhà quen thuộc. Mỗi lần về đây, bà lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm thêm một chút. Đà Lạt này, dù lạnh lẽo, đã chữa lành con trai bà theo cách mà những nơi khác không thể.

Tiệm hoa nhỏ nằm ở góc phố, hương hoa hồng thoang thoảng. Bà Phương chọn một bó hồng đỏ, những cánh hoa còn đọng những giọt nước long lanh như nước mắt.

"Em có nhớ hồi xưa, con hay mua hoa hồng trắng khi viếng mộ Ji-eun." Michael nói, giọng trầm.

Bà Phương nắm lấy tay chồng. "Bây giờ chỉ có hồng đỏ mới thích hợp."

Họ trả tiền và bước ra, ánh nắng chiều hắt xuống những cánh hoa hồng, làm chúng lấp lánh như những viên ngọc. Trên đường về nhà con trai, bà Phương nhớ đến lần cuối gặp cháu gái Gia Ân. Đứa bé ba tuổi với đôi mắt to và nụ cười rạng rỡ, chạy tới ôm chặt lấy chân bà.

Trái tim bà tan chảy.

"Anh biết không?" Bà nói với Michael khi họ đi gần đến cổng nhà. "Lần đầu tiên sau từng ấy năm, em thấy con cười thật lòng là khi Gia Ân chào đời."

Michael gật đầu, siết chặt tay vợ. “Sự kỳ diệu của sự sống.”

Họ dừng lại trước cổng sắt xanh cũ kỹ. Những chùm hoa tigôn tím trắng vẫn rực rỡ. Bà Phương nhìn lên những bông hoa, mỉm cười. 

"Vào thôi." Michael nói nhẹ, đẩy cánh cổng mở ra.

Tiếng cười của Gia Ân vọng ra từ trong nhà, xen lẫn tiếng đàn piano. Đó là giọng Cẩm Tú đang dạy con gái chơi những nốt nhạc đầu tiên.

Bà Phương bước vào, bó hoa hồng đỏ trong tay, chiếc bánh sinh nhật trong tay Michael. Cánh cổng khép lại sau lưng họ, tiếng kim loại kêu khe khẽ.

(Hết)

​​​​​​​***

=>Đọc tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout