Mãi Mãi Không Quên



Cẩm Tú cúi đầu chào khán giả theo phản xạ, bàn tay vẫn còn run nhẹ sau quãng dài chìm trong tiếng nhạc và luồng ký ức chồng chất như lớp băng dày. Cô khẽ đưa mắt sang ca sĩ nam đang cúi người cảm ơn, gương mặt anh ta rạng rỡ, trong khi môi cô lại khô khốc sau cơn bão vô hình.

Cẩm Tú ngẩng mặt, gượng gạo nở nụ cười. Và chính khoảnh khắc ấy, từ dưới những dãy bàn thấp thoáng ánh nến, một người đàn ông đứng dậy. Anh ta không vội vã, chỉ lặng lẽ nâng đóa hồng đỏ thẫm từ chiếc lọ đặt trên bàn, rồi tiến về phía sân khấu. Bước chân anh vang đều trên sàn gỗ, chậm rãi nhưng có trọng lượng, buộc ánh nhìn của nhiều người dõi theo.

Cẩm Tú thoáng bối rối. Người đàn ông đó không hướng về ca sĩ nam: người vừa cất giọng hát khiến cả quán vỗ tay, mà đi thẳng về phía cô. Anh đứng trước mặt cô, hơi cúi đầu, đưa đóa hoa trong cử chỉ trân trọng. Trong quầng sáng vàng nhạt hắt từ những ngọn nến, gương mặt anh hiện rõ: chững chạc, lịch sự, có đường nét từng trải như người đã qua nhiều mùa đông.

"Cảm ơn vì phần biểu diễn tuyệt vời." Anh nói, giọng trầm ấm, không quá lớn nhưng đủ vang lên giữa khoảng lặng.

Cẩm Tú ngỡ ngàng, tim thổn thức rối loạn. "Cảm ơn anh!" Cô nhận đóa hồng, bàn tay co lại, vừa xúc động vừa lạ lẫm. Nụ cười anh nhẹ lắm, không phô trương.

Sau lời chào cuối cùng, ban nhạc rút xuống, khán giả đứng dậy lục tục ra về. Không gian quán acoustic dần loãng đi, chỉ còn lại mùi gỗ thông và dư vị âm nhạc ngân dài. Cẩm Tú thu dọn vài bản nhạc trên giá đàn, lặng lẽ bước ra ngoài, chiếc váy trắng khẽ rung theo từng bước. Trong tay cô, đóa hồng đỏ thẫm cháy bỏng, tương phản với màn sương mỏng như máu trên tuyết.

Khi cô bước ra ngoài đường, ánh đèn đường rọi thành quầng tròn mờ mờ trên mặt đường ướt. Gió se lạnh thấm vào da thịt khiến cô co người lại. Vừa kịp kéo chặt chiếc áo khoác, cô bỗng nghe tiếng bước chân theo sau.

"Cây đàn của cô… Thật ra không hề nín câm đâu." Giọng người đàn ông vang lên từ phía sau, có chút giọng Mỹ lẫn trong tiếng Việt. Anh dạo bước song song với cô, tay vẫn bỏ trong túi áo vest, dáng đi thong thả. "Nó chỉ chờ ai đó đánh thức."

Cẩm Tú giật mình quay sang, nhìn anh với ánh mắt dò xét. "Anh nói như người hiểu nhiều về âm nhạc vậy." Cô đáp, giọng thoáng gượng gạo, nhưng không giấu nổi nụ cười mỏng nơi khóe môi.

"Tôi… Từng học piano." Anh nói, giọng trầm lắng, có gì đó xa xăm. "Rất lâu rồi. Khi còn nhỏ, ở đây, Đà Lạt này."

Cẩm Tú thoáng ngạc nhiên. "Anh từng sống ở đây à?"

"Đúng. Cách đây hai mươi năm." Anh nhìn về phía những con dốc mờ trong sương. "Tôi chuyển đi khi còn nhỏ. Đây là lần đầu tiên tôi quay lại."

Họ bước đi trong im lặng một đoạn. Con dốc thoai thoải dẫn xuống hồ Xuân Hương trải dài trước mắt. 

"Khi cô chơi đàn tối nay." Anh lên tiếng: "Tôi cảm nhận được… Nỗi đau trong đó. Như thể cô đang trò chuyện với ai đó qua từng nốt nhạc."

Cẩm Tú siết chặt đóa hồng trong tay, im lặng.

"Xin lỗi nếu tôi thật lòng quá." Anh nói. "Nhưng âm nhạc có một điều kỳ diệu: nó kết nối những người xa lạ qua những nỗi đau giống nhau."

"Anh cũng… Đang đau?" Cô hỏi, giọng nhẹ như gió.

Anh ngừng bước, nhìn lên bầu trời đêm Đà Lạt. "Tôi mất một người. Cách đây bảy năm. Người tôi yêu nhất." Giọng anh run nhẹ. "Tôi về đây… Để tìm lại điều gì đó. Có lẽ là sự bình yên."

Cẩm Tú nhìn anh, đôi mắt đầy cảm thông. "Tôi hiểu. Cảm giác như một phần của mình đã chết theo người đó."

"Đúng vậy." Anh gật đầu. "Nhưng tôi đang học cách… Sống chung với ký ức thay vì chạy trốn."

Họ tiếp tục đi. Con đường lát đá dẫn về phía ngôi nhà phủ đầy hoa ti gôn của gia đình cô, hiện dần trong màn sương.

"Anh thường đến đây nghe nhạc?" Cô hỏi.

"Vài đêm vừa rồi, sau khi về đến Đà Lạt." Anh trả lời. "Tôi… Đang tìm một người. Người bạn thuở nhỏ. Nhưng chưa dám gặp."

"Sao vậy?"

Anh mỉm cười buồn. "Vì tôi không biết liệu có nên quấy rầy quá khứ không. Đôi khi, một số thứ đẹp hơn khi để nguyên vẹn trong ký ức."

Cẩm Tú gật đầu, như hiểu. "Nhưng nếu không thử, anh sẽ không bao giờ biết."

"Có lẽ." Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. "Nhưng đôi khi, chỉ cần biết người đó vẫn ở đó, vẫn sống cuộc đời của họ, cũng đã đủ. Đó là một dạng yêu thương khác."

Họ đến trước cánh cổng sắt phủ dây hoa. Anh dừng lại, ánh mắt dịu dàng.

"Cảm ơn cô đã để tôi đi cùng." Anh nói. "Ngày mai… Cô có muốn cùng tôi uống cà phê không? Chỉ là một buổi sáng thôi. Tôi nghĩ sẽ thật tiếc, nếu giai điệu tối nay cứ thế biến mất. Và… Tôi muốn kể cho cô nghe về người bạn thuở nhỏ của tôi."

Cẩm Tú nhìn anh hồi lâu. "Tên anh là gì?"

"Nathan." Anh đáp, giọng bình thản. "Trước đây người ta gọi tôi là Nam."

Cô mỉm cười, nhẹ lắm, và lắc đầu. "Cảm ơn anh Nathan. Tôi sẽ suy nghĩ. Hiện tại, tôi chỉ muốn giữ lại dư âm của bài hát."

Nói rồi, cô đẩy cánh cổng nặng nề, bước vào.

Anh không tỏ ra thất vọng. Chỉ cúi chào, rồi lùi lại một bước. "Tôi hiểu. Vậy thì… Chúc ngủ ngon, Cẩm Tú."

Cánh cổng khép lại, tiếng bản lề sắt cọt kẹt vang lên như tiếng chuông nhà thờ xa xa. Cẩm Tú đứng sau hàng hoa ti gôn, dựa lưng vào cánh cổng, tay vẫn nắm đóa hồng. Cô cảm thấy lồng ngực nhẹ nhõm, vết thương chưa lành nhưng đã ngừng rỉ máu.

Ngoài kia, tiếng bước chân dần xa trong màn sương. 

Bất chợt, cô mở tròn mắt.

Sao anh ấy biết tên mình?

Một ký ức mờ nhạt lóe lên trong đầu cô. Một cậu bé. Hai mươi năm trước. Nam.

Nhưng, sao có thể?

***

=> Đọc tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout