Máy bay chạm đường băng Tân Sơn Nhất trong một cú hạ cánh mượt mà, bánh xe chạm mặt đất với tiếng động nhẹ. Tiếng động cơ rú lên rồi dịu dần. Nathan mở mắt, thoát khỏi giấc ngủ chập chờn đầy những giấc mơ không thành hình. Giọng nói của tiếp viên vang lên qua loa, chào mừng họ đến Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ ngoài trời hai mươi tám độ C, thời tiết nắng đẹp.
Họ xuống máy bay, bước qua làn không khí ẩm đặc trưng của Sài Gòn, một sự ẩm ướt khác với California, mang theo mùi nhiệt đới: xăng xe, thức ăn đường phố, và biển người. Michael dẫn Nathan qua các thủ tục nhập cảnh, qua khu lấy hành lý, rồi đến quầy vé mua chuyến bay tiếp theo đến sân bay Liên Khương. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, Michael đã thuộc lòng lộ trình này từ trước.
Trên chuyến bay ngắn đến Đà Lạt, Nathan chọn ghế cạnh cửa sổ, muốn nhìn thấy đất nước này từ trên cao. Khi máy bay cất cánh, anh nhìn xuống Sài Gòn thu nhỏ dần, những con đường ngoằn ngoèo như mạch máu, những tòa nhà san sát như tế bào, rồi tất cả chìm trong một biển mây trắng xóa bồng bềnh như giấc mơ.
Rồi những ngọn núi đầu tiên của Tây Nguyên hiện ra. Màu xanh của rừng thông trải dài đến tận chân trời, điểm xuyết những đám mây trắng bồng bềnh lơ lửng giữa lưng chừng đồi như những linh hồn lang thang. Đẹp. Anh nhận ra từ này trong đầu, lần đầu tiên sau bảy năm anh nghĩ một nơi nào đó là đẹp.
“Cẩm Tú.” Anh thì thầm trong đầu, tên cô bé đã cho anh chiếc khăn, đã cho anh lý do để sống tiếp hai mươi năm trước.
Máy bay bắt đầu hạ độ cao, lướt qua những đám mây như rèm voan trắng. Những mái nhà ngói đỏ lấp ló sau những rặng thông hiện ra rõ dần, như tranh vẽ từ từ được tô màu. Đà Lạt. Nơi anh từng là một cậu bé mười tuổi với trái tim tan nát. Nơi một bàn tay nhỏ bé đã kéo anh khỏi bờ vực tự sát. Giờ đây, anh trở về, không phải với tư cách một đứa trẻ, mà là một người đàn ông mang theo quá nhiều mảnh vỡ, hy vọng tìm được keo để ghép chúng lại.
Máy bay tiếp đất nhẹ nhàng tại sân bay Liên Khương, bánh xe chạm đất với cú rung nhẹ. Cánh cửa mở ra, một luồng không khí trong lành, lạnh buốt ùa vào, không khí của cao nguyên, của thông rừng, của ký ức. Nathan hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên sau bảy năm không khí mang theo điều gì đó ngoài tro tàn, nó mang theo mùi thông, mùi đất, mùi của thời gian chưa bị ô nhiễm bởi cái chết. Mùi của hai mươi năm trước, khi anh còn biết khóc, khi anh còn là Nam thay vì cái xác không hồn.
Michael vỗ nhẹ lên vai anh, nụ cười ấm áp. “Chúng ta đến rồi.”
Nathan gật đầu, không nói gì. Anh xách ba lô xuống máy bay, bước xuống cầu thang. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy chiếc khăn trong ba lô như đang thở cùng nhịp với mình, như trái tim thứ hai đang đập bên cạnh trái tim đã chết của anh.
Nathan đi bộ một mình trong chiều Đà Lạt muộn, Michael đã về khách sạn để anh có không gian riêng. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng những ngọn thông cao vút, tạo thành những bức tranh sáng tối trên con đường dẫn về ký ức, những con đường anh từng đi, từng chạy, từng khóc. Gió lạnh luồn qua những kẽ hở của thành phố, mang theo hương thông nồng nàn và cái se lạnh đặc trưng của cao nguyên, cắt vào da như lưỡi dao nhỏ.
Đà Lạt đã thay đổi. Những quán cà phê với biển hiệu neon nhấp nháy mọc lên san sát thay cho những tiệm tạp hóa cũ, xe máy ùn ùn chạy qua mang theo tiếng còi xé tan không khí tĩnh lặng mà anh từng nhớ. Du khách trẻ chụp ảnh selfie trước những bồn hoa nhiều màu sắc được trồng ngay ngắn theo hàng lối, tiếng cười giòn tan vang lên rồi tan biến trong gió như bong bóng xà phòng vỡ. Nhưng đâu đó, vẫn còn những mảnh Đà Lạt xưa cũ lẩn khuất giữa sự ồn ào hiện đại, những biệt thự Pháp cổ với lớp sơn vàng bạc màu, những con dốc quanh co dẫn đến những khu vườn im lặng, và nhất là mùi thông, thứ hương vị không bao giờ thay đổi dù thế giới có xoay chuyển, như ký ức cứ bám riết lấy tâm trí.
Anh rẽ trái ở góc phố nơi xưa kia có tiệm bánh mì, giờ là quán trà sữa với đèn màu nhấp nháy và nhạc EDM vang to. Đi thẳng ba dãy nhà, qua trường tiểu học cũ mà anh từng học một năm, giờ đã được sơn lại màu vàng tươi sáng chói, cổng sắt mới toanh thay cho cánh cổng gỗ ngày xưa. Bước chân anh chậm dần khi tiến gần đến đích, trái tim đập nhanh hơn, không phải vì phấn khích mà vì sợ hãi.
Rồi anh dừng lại.
Trước mặt anh là một ngôi nhà nhỏ, bức tường vàng nhạt đã phai màu theo năm tháng. Cổng sắt xanh cũ kỹ phủ đầy hoa ti gôn, những chùm hoa tím pha trắng rực rỡ chảy xuống như thời gian đã đóng băng hai mươi năm trước đang tan chảy, bông hoa nở rộ không chút e dè với cuộc đời. Mùi hương ngọt dịu thoang thoảng trong gió, đánh thức những ký ức mà anh tưởng đã chôn sâu. Hai mươi năm đã trôi qua, nhưng cổng hoa này vẫn y nguyên như thuở nào, như thể thời gian không dám chạm vào nơi này, như thể đây là một thánh địa nằm ngoài dòng chảy của thế gian.
Nathan đứng bên kia đường, bàn tay siết chặt chiếc khăn quàng cổ màu nâu nhạt trong túi áo khoác. Vải khăn mềm mại, quen thuộc, là vật báu duy nhất anh còn sót lại từ hai thế giới, thế giới của cậu bé mười tuổi và thế giới của người đàn ông ba mươi tuổi, cả hai đều tan vỡ nhưng vẫn cố gắng tồn tại.
Có nên bấm chuông không? Câu hỏi quay cuồng trong đầu anh như lốc xoáy. Có nên gặp Cẩm Tú sau hai mươi năm? Có nên trả lại chiếc khăn và nói lời cảm ơn muộn màng?
Đúng lúc anh đang phân vân giữa bước tới và quay đi, tiếng xe đạp leng keng vang lên từ góc phố. Nathan quay đầu nhìn, trái tim đập thình thịch.
Một cô gái đạp xe xuất hiện. Khoảng hai mươi tám tuổi, mặc áo dài trắng tinh khôi như tuyết, tóc dài buộc đuôi ngựa đung đưa theo nhịp đạp xe. Trên giỏ xe, một túi táo đỏ và vài cuốn sách, có lẽ sách giáo khoa, có lẽ cô là giáo viên. Nhưng điều khiến Nathan chú ý nhất là đôi mắt cô, u buồn, sâu thẳm, không phải đang buồn mà đã buồn quá lâu, nỗi buồn không còn là cảm xúc mà trở thành một phần khuôn mặt.
Đó là Cẩm Tú. Anh nhận ra ngay, dù thời gian đã biến cô bé bảy tuổi ngày xưa thành người phụ nữ này, dù khuôn mặt đã thay đổi, dù thân hình đã cao lớn. Vẫn nét ngây thơ trong đôi mắt ấy, dù giờ đã phủ lên lớp sương của những trải nghiệm, của những tổn thương.
Cô dừng xe trước cổng, lấy chìa khóa ra mở ổ khóa cũ kỹ. Động tác chậm rãi, mệt mỏi, như người vừa trải qua một ngày dài mệt nhọc. Cô dừng lại một giây, ngước nhìn lên bầu trời, ánh hoàng hôn rực rỡ như đang cháy.
Tia nắng nhuộm vàng khuôn mặt cô, môi cô mím chặt, như đang kìm nén điều gì đó. Rồi cô thở ra, một hơi thở dài, nhẹ nhàng.
Cô đẩy xe vào nhà, không hề nhìn sang bên kia đường, không hề biết có một người đàn ông đang cầm chiếc khăn có thêu tên mình đang nhìn với ánh mắt đầy cảm xúc. Cánh cổng sắt khép lại với tiếng “cọt kẹt” quen thuộc, âm thanh không thay đổi, để lại Nathan đứng đó giữa dòng người qua lại như tượng đá.
Anh nhìn xuống, chữ Cẩm Tú trên khăn đã nhăn nheo vì anh nắm quá chặt, những đường chỉ xanh bị biến dạng. Từ từ, anh dùng ngón tay xoa phẳng từng nét chữ, từng đường kim, từng mũi chỉ màu xanh nhạt hiện rõ trở lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Nathan chợt nhận ra: Cô vẫn ở đó, sống cuộc đời của cô, với những nỗi đau riêng mà anh không cần biết, không nên xâm phạm. Cô cũng vậy, cô không cần biết về nỗi đau của anh, về Ji-eun đã chết, về bảy năm địa ngục anh vừa trải qua. Chiếc khăn này là một cây cầu, cây cầu nối anh với quá khứ, với Ji-eun, với đứa trẻ tan vỡ, với tất cả những gì anh đã từng là và sẽ không bao giờ là nữa. Nó là bằng chứng cho việc anh đã từng được cứu và anh đã từng yêu.
Gió Đà Lạt thổi nhẹ, mang theo hương hoa ngọt dịu và cái lạnh buốt dễ chịu của cao nguyên. Nathan cất chiếc khăn vào túi áo khoác.
Anh sẽ không trả lại.
Nó thuộc về anh, ký ức của anh, tình yêu của anh, Ji-eun của anh, và cả Cẩm Tú, cô bé bảy tuổi đã cho anh món quà này, mà không biết nó sẽ trở thành phao cứu sinh cuối cùng của anh.
Anh quay lưng, bước đi trong chiều Đà Lạt đang dần tối. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng con đường phía trước, tạo thành một lối đi vàng ấm như lời mời gọi của tương lai. Lần đầu tiên sau bảy năm, anh thấy những đóa hoa bên đường đang khoe sắc, những cặp đôi khoác tay nhau cho buổi hẹn tối, quần áo đẹp đẽ, nụ cười rạng rỡ, anh mỉm cười nhìn họ.
Anh quyết định sẽ gặp Cẩm Tú vào một ngày khác. Không phải hôm nay. Chỉ để nói lời cảm ơn. Chỉ để cho cô biết rằng món quà của cô đã cứu một mạng người hai lần, một lần khi anh mười tuổi, một lần khi anh ba mươi.
Bước chân anh nhẹ nhàng hơn trên con đường lát đá. Đà Lạt bắt đầu thắp đèn, ánh đèn từ những ngôi nhà nhỏ lấp ló qua hàng cây, tạo nên một bức tranh ấm áp của cuộc sống bình thường, cuộc sống mà anh đã từ bỏ, cuộc sống mà giờ đây anh đang học cách trở lại.
Nathan rút điện thoại ra, nhắn tin cho Michael: “Dượng ơi, con đói. Chúng ta đi ăn tối được không?”
Điện thoại rung. “Được chứ! Dượng biết một quán rất ngon. Đợi con ở sảnh khách sạn nhé.”
Nathan mỉm cười. Trên đầu, bầu trời Đà Lạt dần chuyển từ vàng sang tím, rồi sang xanh thẫm. Những vì sao đầu tiên lấp lánh như những lời hứa nhỏ nhoi. Gió lạnh thổi qua, nhưng lần này Nathan đón nhận nó, để nó chạm vào da, để nó nhắc anh rằng mình vẫn còn sống, vẫn còn cảm nhận được.
Chiếc khăn trong túi áo vẫn ấm, như đang thở cùng nhịp với anh. Anh sẽ không quên Ji-eun. Không bao giờ. Nhưng anh sẽ sống tiếp, mang cô đi cùng trong từng bước chân, trong từng hơi thở, trong từng nốt nhạc anh chơi.
Nathan bước vào đêm, chậm rãi, vững chãi, từng bước một.
***
=>Đọc tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite




Bình luận
Chưa có bình luận