Căn nhà của Paloma nằm khuất trong con hẻm nhỏ, những bức tường phai màu như ký ức đã cũ. Nathan đứng từ xa, ánh mắt dừng lại ở những chậu hoa khô héo được xếp ngay ngắn trước hiên, những đóa cúc vàng đã úa thành màu nâu, cánh hoa cuộn lại, giữ chặt điều gì đó không thể nói ra. Chiếc túi vải đen trong tay anh nặng trịch, số tiền mà anh biết không thể nào đong đếm được một mạng người.
Anh thở một hơi thật sâu. Mùi thức ăn từ đâu đó thoang thoảng, lẫn với mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Cổ họng anh khô khốc.
Thay vì bước tới gõ cửa, Nathan đặt chiếc túi tiền trước thềm nhà, kẹp chặt dưới chậu hoa để gió không cuốn đi. Anh đứng lặng một phút, nhìn ngôi nhà lần cuối, những khung cửa sổ đóng kín, bức tường có vết nứt. Rồi anh quay đi, bước chân nhanh dần, mỗi bước xa hơn.
Tối hôm đó, trong phòng làm việc của Michael, ánh đèn chiếu xuống mặt bàn gỗ. Nathan đặt hai thứ lên đó: chiếc GoPro nhỏ bé và khẩu súng lục lạnh giá của John, trong túi ni lông, nặng trịch.
“Đây là tất cả những gì con có.” Giọng Nathan đều đều, không chút cảm xúc. “Video John thú nhận và khẩu súng đã bắn chết Paloma.”
Michael nhìn hai thứ trên bàn, đôi mắt ông ánh lên vẻ phức tạp, một sự pha trộn giữa đau đớn và tự hào, giữa sợ hãi và trấn an. Ông im lặng một lúc, rồi nhấc tay lên vuốt nhẹ chiếc GoPro, ngón tay run nhẹ. “Con đã làm đủ rồi, Nathan. Để dượng xử lý phần này.”
Ông nhấc chiếc điện thoại, gọi cho hai người bạn cũ: một luật sư hình sự đã từng làm việc với những vụ án tối tăm nhất thành phố, và một cựu cảnh sát đã về hưu. Cuộc họp kín diễn ra tại nhà Michael vào sáng hôm sau. Vị luật sư già kinh nghiệm xem xét đoạn video, gật đầu chậm rãi như người đang cân nhắc từng chi tiết. “Đủ để khởi động lại vụ án. Nhưng cần chuyển bằng chứng này qua kênh nặc danh. Những hành động của Nathan là trái luật, cậu có thể bị bắt.”
Người cựu cảnh sát gật đầu đồng tình, đôi mắt tinh anh không bỏ sót chi tiết nào trên màn hình, khuôn mặt nghiêm nghị như tấm bia đá. “Tôi có đường dây liên lạc an toàn trong sở cảnh sát. Sẽ đảm bảo mọi thứ được chuyển đến đúng người mà không để lộ danh tính của cháu. Nhưng phải cắt bỏ những phần bạo lực của cháu trong video, chỉ giữ lại lời thú tội của John.” Ông dừng lại, nhìn Nathan với ánh mắt khó hiểu. “Ta ngạc nhiên là cháu không bắn. Nếu là ta thì…”
Ông để câu dang dở trong không khí nặng nề.
Michael nhìn Nathan, ánh mắt trấn an nhưng cũng day dứt. “Sẽ ổn thôi.”
Một tháng sau, tin tức trên TV đưa tin vụ án Paloma được khởi động lại. John và bố hắn bị bắt giữ sau khi các bằng chứng mới được chuyển đến sở cảnh sát qua đường dây nặc danh, một bưu kiện nhỏ được gửi đến và đặt trên bàn làm việc của viên thám tử phụ trách. Trước áp lực của bằng chứng không thể chối cãi, chứng cứ ngoại phạm bị bác bỏ, cả hai đã nhận tội.
Nathan ngồi im lặng xem bản tin, khuôn mặt không một chút xúc động, đôi mắt anh trống rỗng. Anh đứng dậy, tắt TV với một cái chạm nhẹ, và bước ra ngoài. Gió đêm California lạnh giá thổi qua, mang theo mùi hương của sự kết thúc và bắt đầu, mùi biển mặn, mùi cỏ khô, mùi của những ngày không còn trở lại. Nathan nhắm mắt, cố nhớ lại tiếng hát của Ji-eun.
“Em vẫn tự hỏi bản thân mình
Mỗi khi em mơ về anh, liệu anh cũng mơ về em chứ?”
(The Day You Went Away - M2M)
Bảy năm sau.
Hai nghìn năm trăm năm mươi lăm ngày, mỗi ngày như bản sao của ngày trước đó. Mỗi buổi sáng, Nathan thức dậy với một lộ trình được lập trình sẵn: ăn sáng, đến văn phòng cùng Michael, gặp khách hàng, giao cà phê, uống bia ở bar, đi ngủ, rồi lại thức dậy ăn sáng. Hôm nay có lẽ cũng vậy. Một tia nắng ấm áp xuyên qua rèm, đánh thức Nathan như mọi ngày, nhưng ánh sáng ấy không còn chạm được đến anh. Nó như thuộc về một thế giới khác, nơi người ta còn biết cảm nhận, còn biết sống thay vì chỉ tồn tại.
Anh nằm đó, mắt mở, nhìn lên trần nhà trắng bệch. Bốn vết nứt nhỏ. Một. Hai. Ba. Bốn. Anh đã đếm chúng hai nghìn năm trăm năm mươi lăm lần, như người tù đếm những vạch khắc trên tường ngục. Những đường rạn nhỏ in hằn trong trí nhớ, rõ hơn cả khuôn mặt Ji-eun.
Anh ngồi dậy. Từng động tác chậm rãi, nặng nề như kéo lê xác chết chính mình. Phòng tắm, nước từ vòi sen chảy xuống. Ấm. Lạnh. Rồi lại ấm. Da thịt anh không còn phân biệt được, chỉ cảm thấy sự va chạm của những giọt nước vô tri lên làn da tê liệt.
Dưới bếp, bà Phương đã dọn sẵn bữa sáng như mọi ngày, mùi thơm của trứng rán, thịt xông khói, bánh mì nướng tỏa ra trong không gian ấm cúng, những hương vị của sự sống mà anh không còn cảm nhận được. Nathan ngồi xuống. Đưa thìa vào miệng. Nhai. Nuốt. Cử động máy móc như rô-bốt được lập trình. Lưỡi anh như bọc một lớp giấy bạc, không nếm được vị ngọt, vị mặn, chỉ cảm thấy sự tồn tại vật lý của thức ăn khi nó trượt xuống cổ họng.
Mặc quần áo, lên xe cùng Michael. Đến văn phòng. Mở laptop. Hàng trăm email công việc chồng chất như núi rác chưa dọn. Ngón tay anh gõ phím, trả lời, xử lý. Đầu óc trống rỗng. Một cái máy được lập trình sẵn, không suy nghĩ, không cảm nhận. Đồng nghiệp bảo anh ít cười. Ai thèm quan tâm họ nghĩ gì. Với anh, tất cả đều không quan trọng.
Thỉnh thoảng, anh mở thư mục ảnh. Lướt qua những tấm ảnh của Ji-eun, Ji-eun cười, Ji-eun ăn, Ji-eun ngủ, Ji-eun sống. Nhưng anh không dám dừng lại lâu. Mỗi lần nhìn kỹ, anh lại phát hiện ra một chi tiết đã mờ nhòa, màu sắc chảy khỏi ranh giới của chính nó.
Chiếc áo len màu be Ji-eun thường mặc. Anh nhớ màu ấy, nhớ cảm giác dịu nhẹ khi ôm cô. Nhưng chất liệu là gì? Len cashmere mềm mại hay len merino thô ráp? Anh không còn nhớ cảm giác khi chạm vào, chỉ còn hình ảnh mờ ảo trong ký ức đang phai dần.
Mùi tóc cô. Hoa nhài, anh luôn nghĩ thế. Nhưng có thật là hoa nhài không? Hay là hoa hồng? Vanilla? Một chút chanh? Ký ức đánh lừa anh, để lại một khoảng trống đáng sợ, khoảng trống giữa những gì anh nhớ và những gì thực sự đã xảy ra.
Giọng nói. Anh bật video, âm thanh vọng lên trong căn phòng im lặng. Ji-eun đang cười nói, tay múa may, mắt sáng lên như có ánh sao. Nhưng giọng cô trong video nghe hơi khác. Cao hơn? Trầm hơn? Có phải đây thực sự là giọng cô? Hay ký ức của anh đã bóp méo mọi thứ, tạo ra một phiên bản Ji-eun không bao giờ tồn tại?
Nụ cười lúm đồng tiền. Rõ ràng là có. Nhưng khi cô cười, môi có hé ra để lộ hàm răng trắng? Hay chỉ là một nụ cười mím môi nhẹ nhàng? Anh nhắm mắt lại, cố hình dung khuôn mặt cô khi cười. Chỉ thấy một vệt sáng mờ, như ánh trăng sau lớp sương dày.
Nỗi sợ luôn lẩn khuất đâu đó mỗi lần anh xem lại kỷ niệm của hai người, nỗi sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ không còn nhớ nổi khuôn mặt cô. Sẽ không còn nhớ giọng cô, mùi hương cô, nụ cười cô. Và khi đó, Ji-eun sẽ chết lần thứ hai, lần này trong chính ký ức anh, trong cái chết mà chỉ anh có thể gây ra.
Hoặc anh sẽ già đi. Đơn giản là đãng trí. Có lẽ.
Anh đóng laptop. Mở ngăn kéo. Chiếc khăn quàng cổ nằm đó, được gấp gọn gàng như vật báu trong rương cổ. Màu nâu nhạt của vải đã phai đi chút ít. Mùi xà phòng dịu nhẹ thay thế mùi hương cũ. Không còn vết máu, không còn mùi Ji-eun. Chỉ còn dòng chữ Cẩm Tú được thêu bằng chỉ xanh, từng đường kim mũi chỉ vụng về của một đứa trẻ bảy tuổi, ký ức duy nhất còn lại từ thời anh còn biết sống.
Anh ôm khăn vào lòng. Ngón tay lần theo từng nét chữ, từng đường chỉ thêu. Anh không khóc, nhưng anh sợ. Sợ mình đang đánh mất người phụ nữ anh yêu, từng chút một, từng ngày một.
Bà Phương gõ cửa lúc chiều muộn, tiếng gõ nhẹ nhàng như sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh. “Con ăn tối nhé.” Giọng bà nhẹ nhàng, thận trọng như người nói với bệnh nhân tâm thần.
Nathan không trả lời.
Bà đứng ngoài cửa một lúc, hơi thở đều đặn nhưng nặng nề. Anh nghe thấy tiếng thở dài nhỏ, rồi tiếng bước chân chậm rãi, buồn bã đi xuống cầu thang, tiếng bước chân của người mẹ đang để lại từng mảnh hy vọng trên mỗi bậc thang. Anh biết vậy.
Michael thỉnh thoảng rủ anh đi chơi golf, câu cá, những hoạt động mà người đàn ông 60 tuổi thường làm. Thỉnh thoảng anh đi, để Michael vui, thỉnh thoảng anh từ chối lịch sự. Dần dần, Michael biết được thời điểm nên đề nghị. Thỉnh thoảng, khi đi câu cá, ông chỉ ngồi bên cạnh, im lặng, bóng hai người đàn ông trên mặt nước tĩnh lặng, chờ đợi con cá cắn câu.
Bạn bè cũ lập gia đình, có con, sống cuộc đời của họ ở một thế giới song song mà anh không còn thuộc về. Những tin nhắn thăm hỏi thưa dần rồi ngừng hẳn, như dòng sông cạn dần rồi khô kiệt. Nathan trở thành hòn đảo biệt lập, nơi thời gian ngừng trôi, nơi không có gì thay đổi ngoài những vết nứt trên trần nhà.
Anh đi bar. Anh uống say. Làm tình với vài cô. Không hỏi tên. Không quan trọng. Họ chỉ là thân xác ấm áp trong đêm lạnh. Một giờ. Hai giờ. Anh luôn rời đi khi xong việc, không bao giờ ở lại cả đêm, dù nhiều cô níu kéo, trí nhớ anh luôn xóa sạch họ, khi bình minh ló dạng.
Ngày sinh nhật, năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Bà Phương nướng bánh mỗi năm, cắm nến, mong chờ điều ước. Michael mua quà, những món quà được gói cẩn thận, được chọn lựa kỹ càng. Anh mở quà, nhưng chưa bao giờ dùng tới chúng. Nathan thổi nến. Không ước gì. Những điều ước đã chết cùng Ji-eun, chôn sâu dưới mặt đất California cùng thân xác cô.
“Tối qua dượng thấy con đi chung với cô nào à?” Michael mở đầu bữa sáng, giọng cố gắng tỏ ra tự nhiên nhưng lại nghe gượng gạo.
“Thật sao Nam?” Bà Phương mỉm cười, ánh mắt chứa hy vọng mong manh.
Nathan dừng chiếc thìa giữa không trung. Anh không nhớ gì về tối qua, chỉ nhớ mùi rượu, mùi nước hoa rẻ tiền, và cảm giác trống rỗng khi thức dậy. Anh nhớ là đã để lại tiền trước khi về, nhưng không chắc điều đó có đúng mực, cô gái ấy sẽ nghĩ gì? Không quan trọng. Không có gì quan trọng nữa. Nathan nhún vai rồi trả lời với giọng điệu phẳng lặng như đọc báo cáo thời tiết: “Không. Chỉ là Gái thôi.”
“Con ăn xong rồi.”
Nathan vội đứng dậy như chạy trốn, để lại hai người trong im lặng nặng nề.
Ngày sinh nhật và ngày mất của Ji-eun. Mỗi năm, anh một mình đến nghĩa trang vào buổi chiều. Mang theo hoa hồng trắng, những cánh hoa rung rinh trong tia nắng hồng nhạt. Ngồi bên mộ, anh thổi harmonica những giai điệu cô từng yêu thích, âm thanh bay lượn trong không gian tĩnh lặng rồi tan vào gió. Rồi anh thì thầm trò chuyện với tấm bia đá lạnh giá, như thể cô vẫn nghe thấy.
“Năm nay… Anh vẫn thế. Trên đó thế nào Ji-eun?”
Bởi anh không sống, chỉ tồn tại. Một sự tồn tại vô hồn, như cái bóng vật vờ trong chính ngôi nhà của mình, như bóng ma lang thang không tìm được lối về.
Khi hoàng hôn buông xuống, anh trở về nhà, ôm chiếc khăn như ôm thi thể người yêu. Anh ngủ trong những giấc mơ có Ji-eun. Chỉ có trong mơ anh được gặp cô.
Rồi một buổi sáng, khi đang đếm những vết nứt trên trần nhà lần thứ hai nghìn năm trăm năm mươi sáu, một. hai. ba. bốn, Nathan chợt nghe tiếng khóc của mẹ từ ngoài hành lang. Bà đứng ở cửa, nhìn anh ôm chiếc khăn, nước mắt chảy thầm lặng như dòng suối nhỏ. Anh nhận ra: anh không thể tiếp tục như thế này mãi. Không phải vì bản thân muốn sống, mà vì nếu còn tiếp tục, mẹ và Michael sẽ chết dần chết mòn theo anh, như những cây héo úa bên cạnh một cây chết. Họ đã mất Nathan từ bảy năm trước, dù thể xác anh vẫn thở, vẫn ăn, vẫn đi lại.
Nhưng làm sao để sống, khi lý do để sống đã không còn? Nathan nhắm mắt lại, ước gì mình đã bước xuống đường hai mươi năm trước, để không phải chứng kiến cái chết của Ji-eun, để không phải sống trong địa ngục này.
“Có đau không? Ji-eun?”
Ngoài kia, những chiếc lá vàng cuối cùng của tháng Mười lìa cành, chao nghiêng trong làn gió chiều trước khi đáp xuống mặt sân phủ đầy lớp lá khô. Trong nhà, bữa tối diễn ra trong im lặng như mọi bữa ăn trong bảy năm qua, một im lặng đã trở thành thói quen, đã thấm vào tường nhà, vào không khí, vào từng hơi thở. Chỉ có bà Phương và ông Michael trò chuyện, Nathan lắng nghe.
Tiếng đũa chạm vào thành bát, tiếng nhai, tiếng nuốt, những âm thanh duy nhất cắt ngang không khí nặng nề như những giọt nước rơi trong hang động tối. Bà Phương múc cơm, động tác chậm rãi, cẩn thận. Michael bới thịt gà, mắt nhìn xuống bát. Nathan gắp rau, đưa vào miệng, nhai, nuốt.
Rồi bà Phương đặt đũa xuống. Bà nhìn Michael, một cái nhìn nhanh, đầy ý nghĩa, một cuộc trò chuyện thầm lặng giữa hai người đã sống cùng nhau đủ lâu để hiểu nhau qua ánh mắt. Michael gật đầu, chỉ là một cái gật nhỏ, hầu như không nhận thấy.
Bà hít một hơi thật sâu, như thể chuẩn bị lặn xuống vùng nước sâu không biết đáy ở đâu. “Con… Mẹ nghĩ con nên về Việt Nam một thời gian.”
Nathan ngẩng đầu. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt mẹ. Im lặng kéo dài.
Đây không phải lần đầu. Suốt bảy năm, lời đề nghị ấy đã nhiều lần được thử thả xuống căn phòng này, rồi chìm nghỉm trong sự im lặng của anh như hòn đá chìm xuống đáy giếng. Nathan luôn từ chối. Nỗi sợ mơ hồ rằng nếu rời khỏi California, những ký ức về Ji-eun sẽ phai nhòa đi, như tranh vẽ bị mưa rửa trôi, màu sắc chảy loãng, đã giữ chân anh lại nơi này.
Nhưng lần này, có gì đó khác. Một sự mệt mỏi khác, sâu hơn, nặng hơn.
Michael lên tiếng, giọng trầm ấm cố gắng xoa dịu không khí căng thẳng: “Dượng sang đó hai tuần vì công việc. Mẹ con nghĩ… Con nên đi cùng.”
Bà Phương nói tiếp, giọng nghẹn lại như cổ họng bị thắt chặt: “California có quá nhiều ký ức. Quá nặng nề, con ạ. Chúng đang dần giết con.”
“Chúng ta có thể đi Đà Lạt.” Michael nói, ánh mắt dịu lại. “Nơi con từng sống.”
Một khoảng lặng ngắn.
“Dượng nghĩ, không khí trong lành sẽ tốt cho con.”
Nathan nhìn xuống bát cơm trắng đã nguội, những hạt cơm dính chặt vào nhau như ký ức không thể tách rời. Trong đầu anh, một hình ảnh hiện lên rõ ràng đến bất ngờ: chiếc khăn quàng cổ màu nâu nhạt, với hai chữ Cẩm Tú được thêu bằng chỉ xanh, những đường kim mũi chỉ vụng về của một đứa trẻ bảy tuổi đã cứu anh từ hai mươi năm trước.
Cẩm Tú. Cô bé đã kéo tay anh lại bên vỉa hè, khi anh chuẩn bị bước xuống. Cô bé đã dạy anh những nốt nhạc đầu tiên, đã cho anh chiếc khăn này như lời hứa rằng cuộc sống vẫn còn đó, chờ đợi anh. Anh chưa bao giờ nói lời cảm ơn. Cô bé ấy thế nào rồi nhỉ? Hai mươi năm, đủ để một đứa trẻ lớn lên, yêu, khóc, sống.
Có lẽ nên đi đâu đó. Không phải để quên Ji-eun, điều đó là bất khả, như quên cách thở, như quên trái tim mình đang đập, mà để… Nghĩ xem nên sống tiếp vì điều gì. Tìm xem trong thế giới này còn lại gì ngoài nỗi đau.
Nathan gật đầu. Một cái gật chậm rãi, nặng trĩu.
Bà Phương thở phào, hơi thở thoát ra như đã nén giữ quá lâu. Nước mắt ứa ra, lăn dài trên gò má nhăn nheo của bà, vẽ nên những đường ướt ánh lên dưới ánh đèn. Bà đứng dậy, bước đến phía sau Nathan, ôm lấy vai con. Bà không nói gì, chỉ ôm chặt, đôi vai bà run nhẹ như lá mùa thu, rồi bà khóc. Những tiếng nức nở nhỏ, kìm nén, như người sợ khóc to sẽ làm vỡ thứ gì đó mong manh.
Michael cũng đứng dậy, cái ghế gỗ kêu cọt kẹt. Ông bước đến, đặt bàn tay lớn, ấm áp lên vai Nathan, bàn tay của người cha không có quan hệ huyết thống nhưng đã ở đó suốt hai mươi năm qua.
“Con… Ổn không?” Michael hỏi, giọng trầm khàn.
Nathan không trả lời. Không ổn. Chưa bao giờ ổn. Sẽ không bao giờ ổn nữa. Nhưng anh gật đầu, một cái gật nhỏ, dối trá nhưng cần thiết, lời nói dối của người muốn cho những người còn lại được yên lòng.
Michael thở ra, hơi thở nặng nề nhưng nhẹ nhõm. “Dượng biết… Dượng không thể thay thế cha ruột của con.” Giọng ông nghẹn lại, từng chữ khó khăn như phải kéo từ đáy lồng ngực lên. “Không bao giờ có thể. Nhưng dượng yêu mẹ con.” Ông dừng lại, ngừng vài giây như đang tìm từ ngữ phù hợp. “Và dượng coi con như con trai mình. Đã coi từ ngày đầu tiên.”
Nathan ngước nhìn. Đôi mắt Michael đã có thêm vài nếp nhăn, những vết tích của thời gian và lo lắng. Nó hơi ướt.
“Dượng sẽ luôn ở đây!” Michael nói, giọng run nhẹ nhưng kiên định. “Dù con có cần hay không. Dù con có muốn hay không. Dượng sẽ ở đây, cho đến khi con sẵn sàng trở lại.”
“Con biết.” Nathan thì thầm, giọng khàn đặc như người vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. “Con… Cảm ơn dượng.”
Căn bếp im lặng, được lấp đầy bằng hơi thở, bằng những giọt nước mắt của bà Phương.
Sáng hôm sau, ông Michael và bà Phương vui hẳn.
“Đi làm thôi. Hôm nay chúng ta sẽ phỏng vấn một thư ký cho con!” Michael mỉm cười khi bà Phương chỉnh lại cà vạt cho ông.
“Con không cần đâu.” Nathan mỉm cười, lắc đầu.
“Nhưng ta cần.”
Tối hôm ấy, Nathan đóng cửa phòng sau lưng, tiếng khóa lách cách vang lên trong hành lang vắng. Chiếc ba lô du lịch phủ lớp bụi mờ nằm trên giá cao, như vật bỏ quên của một thời đã xa. Bảy năm. Anh với tay lấy nó xuống, bụi bay lên thành đám mây xám trong không khí tĩnh lặng, ánh đèn chiếu qua tạo nên những tia sáng mỏng manh. Những miếng dán cũ từ các chuyến đi xa ngày trước với Ji-eun vẫn còn đó: Grand Canyon, Yosemite, Sequoia, những cái tên của hạnh phúc đã chết, như những vết sẹo của những kỷ niệm không thể lành.
Anh bỏ vài bộ quần áo vào, động tác máy móc không cần suy nghĩ. Rồi dừng lại. Ngăn kéo tủ mở ra với tiếng kêu khẽ như tiếng thở dài. Một tấm ảnh anh chụp cùng Ji-eun trên núi, khung cảnh núi non hùng vĩ làm nền cho nụ cười tươi sáng của cô. Nathan khẽ vuốt ve tấm ảnh, lau đi lớp bụi bám trên mặt kính, rồi hỏi khẽ với khuôn mặt trong ảnh: “Anh có nên đi không Ji-eun?”
Không có tiếng trả lời. Chỉ có một Ji-eun đang mỉm cười, nụ cười đóng băng trong thời gian, không bao giờ thay đổi, không bao giờ già đi.
Nathan lấy chiếc khăn quàng cổ từ ngăn kéo, màu nâu nhạt, vải mềm mại, cũ nhưng vẫn bền như lời hứa không bao giờ phai.
Chữ Cẩm Tú thêu màu xanh nhạt hiện lên dưới ngón tay anh, từng đường kim mũi chỉ như lời nói của một đứa trẻ bảy tuổi ngày nào: “Anh sẽ ổn thôi.” Ký ức ùa về như thủy triều, Ji-eun đeo chiếc khăn này trong buổi bình minh bên biển, tóc cô bay trong gió mang mùi muối, nụ cười lúm đồng tiền sáng lên dưới ánh bình minh cam hồng.
Nước mắt anh rơi xuống, thấm vào vải, làm những vết sẫm màu lan ra như bản đồ của nỗi đau. Anh thì thầm với chiếc khăn, với Cẩm Tú đâu đó hai mươi năm sau, với chính mình: “Anh sẽ trả khăn cho Cẩm Tú.” Một hơi thở dài, run rẩy. Anh nhắm mắt lại. “Không phải để quên em. Không bao giờ quên em.” Giọng nghẹn lại như cổ họng bị bóp nghẹt. “Nhưng anh phải sống tiếp. Vì mẹ, vì Michael. Vì những người vẫn còn đang sống.”
Trong im lặng, có tiếng thì thầm đáp lại từ sâu thẳm trái tim, giọng Ji-eun, hay chỉ là ảo giác? “Anh hãy đi.”
Anh lau nước mắt, gấp chiếc khăn cẩn thận. Từng nếp gấp được vuốt phẳng, như đang xoa dịu một vết thương cũ không bao giờ lành. Anh định đặt nó vào giữa ba lô, nơi an toàn nhất, nhưng trước khi kéo khóa, anh ngừng lại, rồi lấy chiếc khăn bỏ vào túi áo khoác. Anh muốn chạm vào nó, anh nhớ nó. Anh kéo khóa ba lô, tiếng khóa rít lên trong căn phòng tĩnh lặng, mọi thứ đã sẵn sàng cho một chuyến đi.
Ngồi xuống giường, anh nhìn chiếc ba lô nằm trên sàn gỗ. Ngày mai, anh sẽ rời California. Lần đầu tiên sau bảy năm. Nỗi sợ ùa về như thủy triều dâng, sợ quên Ji-eun, sợ gặp Cẩm Tú, sợ không tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi: “Sống tiếp để làm gì?”. Nhưng có một thứ gì đó khác, nhỏ nhoi nhưng dai dẳng, như ngọn nến nhỏ trong gió: sự chấp nhận. Chấp nhận bản thân sẽ thay đổi sau chuyến đi, dù muốn hay không. Anh sẽ là ai sau khi trở về? Nam, Nathan, hay kẻ chấp nhận cái chết và học cách sống với nó?
Anh nằm xuống, mắt nhìn lên trần nhà trắng bệch. Bốn vết nứt quen thuộc như bạn cũ. “Một. Hai. Ba. Bốn.” Anh thì thầm, giọng nhẹ như hơi thở: “Lần cuối rồi. Lần cuối tao đếm các ngươi.”
Lần này, giấc ngủ đến nhẹ nhàng và êm dịu hơn mọi đêm trong bảy năm qua. Trong giấc mơ, Ji-eun hiện ra, không phải trong bệnh viện, không phải nằm trong máu, mà đứng dưới ánh trăng bên bờ biển, mặc chiếc váy trắng bay trong gió. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười, nụ cười lúm đồng tiền ấm áp như ánh nắng buổi sáng, rồi vẫy tay chào nhẹ nhàng. Cô ấy muốn nói điều gì đó với anh, đôi môi cô mấp máy, nhưng không có âm thanh nào vang lên. Rồi cô quay lưng, bước đi, dần biến vào ánh sáng trắng xóa ở chân trời.
“Ji-eun!” Anh gọi, nhưng giọng không thành tiếng.
Cô dừng lại, quay đầu nhìn, mỉm cười lần cuối. Rồi biến mất.
Nathan tỉnh giấc. Má ướt đẫm nước mắt. Nhưng trong lòng nhẹ nhõm hơn, như thể một gánh nặng vô hình vừa được gỡ bỏ.
Sáng hôm sau, Nathan bước xuống cầu thang, chiếc ba lô trên vai nặng trịch. Mặt anh vẫn xanh xao. Michael đã đợi ở cửa, mắt sáng lên khi thấy anh. Bà Phương đứng đó, mắt đỏ hoe nhưng nở nụ cười.
“Mẹ đừng khóc nữa!”
“Có phải con ra trận đâu. Đi chơi thôi mà!”
“Ngốc, con nhớ gọi cho mẹ nhé.”
Khi xe lăn bánh, Nathan ngoái nhìn ngôi nhà nơi chứa đầy ký ức hạnh phúc và đau khổ, những bức tường quen thuộc, cửa sổ phòng anh, gara nơi anh đã ngồi sửa xe với Michael, khu vườn mẹ trồng hoa. Tất cả dần nhỏ lại trong gương chiếu hậu. Rồi anh quay mặt hướng về phía trước, nhìn con đường trải dài, nhìn ánh nắng sáng chói của California buổi sáng.
Đến sân bay. Đến Việt Nam. Đến Đà Lạt. Đến nơi bắt đầu. Và có lẽ, chỉ có lẽ, anh có thể tìm cho mình điều gì đó.
***
=>Đọc tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite



Bình luận
Chưa có bình luận