Nathan đứng yên trước khẩu súng, chỉ có vệt sáng từ đèn bàn hất xuống mặt tủ gỗ tối màu.
Hơi thở anh nặng nề trong không gian tĩnh lặng ấy, tựa âm vang từ một cái hang, sâu hoắm, tối om, nơi những tiếng vọng cuối cùng cũng bị nuốt chửng.
Glock 17 nằm yên chờ đợi. Hộp đạn xếp gọn bên cạnh. Mùi dầu súng thoang thoảng, thứ hương vị kim loại và hóa chất quen thuộc, mùi của cái chết được đóng gói công nghiệp.
Nathan với tay lấy khẩu Glock. Sáu trăm gram đè nặng lòng bàn tay, kim loại lạnh giá hút nhiệt từ da thịt, vũ khí này có linh hồn riêng, một linh hồn đói khát hơi ấm con người. Bề mặt nhẵn, đen tuyền, những đường vân chống trượt in hẳn vào lòng bàn tay. Cây súng vừa khít, như được đúc riêng cho bàn tay này, như số phận đã chờ anh từ lâu.
Anh đứng giữa phòng, cầm súng. Công cụ phòng thân hay vũ khí trả thù? Ranh giới mong manh như lớp sương mỏng ngăn cách thiên đường và địa ngục. Có lẽ anh đã bước qua vùng an toàn từ lúc nào, không hay.
Tay trái nhấc băng đạn. Mười bảy viên. Mười bảy mạng người. Hay mười bảy lần anh sẽ trở thành kẻ mà anh từng ghét? Không quan trọng. Không quan trọng.
Lắp băng đạn vào thân súng. "Click".
Gạt chốt an toàn. "Click".
Lên đạn. Bật lại. "Click".
Lắp ống giảm thanh.
Động tác thành thục như đã luyện tập ngàn lần, như cơ thể anh sinh ra để làm điều này.
"Không bao giờ chĩa súng vào người khác nếu không có ý định bắn." Giọng Michael vang vọng từ một thời gian xa xôi, khi anh còn tin vào luật lệ.
"Không bao giờ đặt ngón tay lên cò nếu không sẵn sàng khai hỏa."
"Một khi đã bắn, không thể thu hồi."
Nhưng đêm nay, những nguyên tắc ấy còn ý nghĩa gì? Chúng tan biến như giọt sương đầu ngọn cỏ dưới ánh mặt trời của sự thật tàn khốc.
Hình ảnh Paloma hiện lên. Ông lão Mexico với nụ cười hiền lành, với những câu chuyện về quê hương xứ Mễ mà Nathan chưa từng thấy. Rồi máu. Máu tràn ra từ ngực ông, nhuộm đỏ bàn tay Nathan như một lời nguyền không thể rửa sạch. Ánh mắt Paloma mờ dần. Miệng há hốc như muốn nói điều gì đó cuối cùng, nhưng chỉ còn im lặng.
Nathan ôm một người đang chết. Bất lực.
Ji-eun theo sau. Nụ cười lúm đồng tiền như ánh nắng ban mai. Giọng hát trong trẻo vang lên bài "Dạ Khúc", những nốt nhạc bay lượn trong ký ức, những cánh bướm trắng. Cô chết ở thành phố xa, nơi Nathan không thể chạm tay, không thể nói lời tạm biệt. Chỉ còn chiếc khăn quàng cổ thêu tên Cẩm Tú. Dính máu.
Hai người. Cùng một ngày. Cùng chết vì súng. Và Nathan không cứu được ai.
Cơn giận dâng lên không phải ngọn lửa bùng cháy. Mà là khối băng giá chạy dọc sống lưng, lạnh buốt từng đốt xương, như thể mùa đông vĩnh cửu đã tìm thấy ngôi nhà trong xương cốt anh. Căm thù John. Giận những khẩu súng. Giận thế giới nơi người tốt chết và kẻ xấu sống. Giận chính mình, giận nhất là chính mình.
Anh không thể cứu những người đã chết. Ji-eun nằm xuống bởi kẻ lạ mà anh chưa từng gặp. Kẻ đó đã chết rồi. Nhưng John vẫn thở, vẫn tự do như thể chưa có gì xảy ra. Đây là thứ duy nhất anh có thể làm. Trừng phạt. Trả thù. Giết.
Nathan nhét khẩu súng vào túi áo khoác. Trọng lượng kéo một bên vai xuống, không chỉ là trọng lượng kim loại mà là trọng lượng của quyết định không thể đảo ngược. Anh đội mũ bảo hiểm kín đầu, gắn camera GoPro lên mũ, một nhân chứng câm lặng. Kéo khóa áo lên tận cổ. Chìa khóa mô tô lạnh giá trong tay.
Anh bước ra khỏi phòng mình. Không dám nhìn lại. Nếu nhìn, anh sẽ thấy cầu thang dẫn lên phòng mẹ, sẽ thấy mình đang phản bội tất cả những gì mẹ từng dạy. Sẽ do dự. Sẽ quay đầu. Sẽ khóc.
Bên ngoà, 6h tối, đêm California lạnh lẽo như hơi thở của người chết. Không trăng. Những ngọn đèn đường yếu ớt hắt xuống vệt sáng vàng úa. Tiếng còi ô tô xa xa. Trong mũ bảo hiểm, im lặng bao trùm. Chỉ có tiếng gió khẽ khẽ lướt qua.
Nathan leo lên mô tô. Tay nắm tay lái. Vẫn còn cảm giác lạnh giá từ khẩu súng thấm vào da thịt. Anh nổ máy. Tiếng động cơ gầm lên, xé toạc màn đêm yên tĩnh như tiếng gầm của con thú đói. Đèn pha bật sáng, cắt ngang bóng tối.
Anh vào ga hết công suất. Mô tô phóng đi. Âm thanh động cơ vang vọng rồi tan biến vào đêm. Hòa vào cao tốc.
Trên đường, chỉ một ý nghĩ. John phải trả giá. Giết.
Mô tô dừng trước căn nhà nhỏ như một bóng ma lặng lẽ hiện ra từ màn đêm. Sơn tường bong tróc để lộ những mảng gạch xám, vết sẹo thời gian in hằn lên khu phố nghèo này. Đèn đường rọi xuống vũng nước mưa chiều còn đọng, tạo nên những vệt sáng rung rinh như mặt gương vỡ.
Nathan tắt máy. Sự im lặng ập đến đột ngột, chỉ còn tiếng gió thổi qua lớp kính chắn gió. Mũ bảo hiểm đen kín mít che khuôn mặt anh, chỉ để lộ đôi mắt lạnh giá nhìn thẳng vào cánh cửa gỗ. Lấy súng. Lên đạn. Lắp ống giảm thanh. Sẵn sàng.
BÙM. BÙM. BÙM.
Nắm đấm đập cửa vang lên dồn dập, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của con đường nhỏ. Tiếng chó sủa xa xa vang lên rồi tắt lịm như tiếng kêu cuối cùng của một sinh vật bị bỏ rơi.
Cánh cửa mở hé. Khuôn mặt Tony hiện ra với đôi mắt đỏ ngầu vì dùng ma túy, với làn da xám xịt của kẻ đang chết dần. "Thằng nào vậy? John?"
Nathan đạp mạnh cửa. Cánh cửa đập vào mặt Tony, máu chảy từ mũi. Hắn lảo đảo lùi vào trong, hai tay chống xuống sàn nhà để giữ thăng bằng. Cánh cửa đóng sầm, âm thanh gỗ va vào khung vang lên như tiếng hòm đậy nắp.
Căn phòng nhỏ hiện ra trong ánh đèn vàng ố. Mùi ẩm mốc của tường vữa lâu ngày hòa với mùi mồ hôi và thức ăn thừa, mùi của sự sống đang mục nát. Mấy bộ quần áo vứt bừa trên ghế sofa cũ như xác chết mềm.
Khẩu Glock trong tay Nathan lóe sáng dưới ánh đèn, tạo thành một vệt sáng lạnh lẽo xuyên qua không gian chật hẹp.
Tony giật mình, hai tay giơ lên. Mặt gã tái nhợt như người vừa nhìn thấy cái chết. "Đừng bắn, đừng bắn, mày là ai? Mày muốn gì?"
Giọng nói run rẩy vang lên trong căn phòng nhỏ. Đôi mắt Tony mở to, nhìn chằm chằm vào nòng súng đen ngòm đang chĩa thẳng về phía mình. Mồ hôi túa ra từ trán gã.
Nathan bước tới. Bàn tay đeo găng chĩa nòng súng vào trán Tony. Hơi thở nóng làm mờ kính trong giây lát. "Địa chỉ John. Không hỏi lại."
"Tao... Tao không biết." Tony lắc đầu, môi run run như lá rơi. "Thề có trời đất, tao không biết hắn ở đâu."
"Phụt". Viên đạn găm vào bàn chân Tony. Một phát duy nhất. Nhanh. Chính xác.
Tony gào thét, gục xuống sàn nhà. Gã khóc lóc và ôm bàn chân. Máu chảy khắp sàn. Thân hình hắn co quắp. Tiếng ho khan vang lên, pha lẫn tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Nước mắt giàn giụa.
"John?"
Chỉ một lời nói. Chỉ ánh mắt lạnh giá xuyên qua lớp kính đen. Chiếc tivi đang chiếu phim con heo, tiếng rên của khoái lạc vang khắp phòng, cười nhạo giây phút chết chóc này. "Phụt". Nó tắt ngấm.
"Được rồi... Tao nói. Tao nói. Đừng bắn." Giọng Tony nức nở, đứt quãng. "Xe di động... Khu đất trống gần cảng... Gần mấy cái container cũ."
Gã loạng choạng lê bước tới bàn, đẩy tép ma túy vừa hút sang một bên. Hắn mò mẫm tìm bút, bàn tay run rẩy như lá khô trong gió, nguệch ngoạc viết lên mảnh giấy nhàu. Những con chữ xiêu vẹo.
Nathan giật lấy mảnh giấy, nhìn qua địa chỉ, nhét vào túi trong im lặng. Anh vẫn chĩa súng vào Tony.
"Nếu địa chỉ sai. Mày sẽ chết."
"Tao thề, nó đúng!"
Im lặng. Nathan chần chừ, anh có nên tiễn tên phế thải này về địa ngục không?
"Phụt. Phụt. Phụt". Ba viên đạn găm vào chiếc điện thoại của Tony trên bàn, ba phát súng, khói bốc lên từ màn hình đen ngòm.
"Chúa ơi. Mẹ kiếp. Làm ơn! Đừng bắn!" Tony thét lên, gã co rúm, với tay lấy chiếc áo cũ đè lên vết thương. "Tao nói thật mà"
"Nếu không gặp John. Tao sẽ quay lại."
Nathan quay lưng. Bước ra cửa. Chiếc mũ bảo hiểm đen kịt không ngoảnh lại.
Tony ngã xuống sàn, thở hồn hển từng hơi ngắn.
Tiếng gọi yếu ớt vọng theo từ trong phòng: "Mày... Mày sẽ hối hận!"
Nathan leo lên mô tô, lấy điện thoại. Màn hình xanh lóe sáng trong đêm tối, làm nổi bật lớp kính mũ bảo hiểm. Ngón tay đeo găng nhập địa chỉ vào Google map.
25km. 30 phút.
Động cơ gầm lên, xé tan màn đêm im lặng. Đèn pha bật sáng, hai luồng sáng trắng xóa xuyên qua bóng tối, con đường dẫn xuống địa ngục. Mô tô phóng đi, để lại sau lưng làn khói mỏng và tiếng máy vang vọng rồi tan biến.
Trên đường đi, Nathan cảm nhận sự biến đổi trong chính mình. Không còn là người chơi piano, người yêu Ji-eun, người được Cẩm Tú dạy về hy vọng và lòng tốt. Chỉ còn lại một cái xác vô hồn với khẩu súng. Lạnh lẽo. Tê dại. Căm thù.
Gió đêm luồn qua khe áo khoác, mang theo hơi lạnh của biển gần đó. Nhưng không lạnh bằng thứ gì đang đóng băng trong lồng ngực anh. Một khối nặng nề, cứng, như băng giá mùa đông đang dần lan tỏa, như trái tim anh đang hóa đá.
Anh nhìn về phía trước, con đường tối dẫn đến bến cảng, nơi những container cũ đang đợi chờ. Nơi John đang thở những hơi thở cuối cùng mà hắn không biết.
Và trong lồng ngực giá lạnh, Nathan của ngày hôm qua đã chết. Chết trong căn phòng ẩm mốc ấy, cùng với tiếng khóc của Tony và mùi máu tanh của gã vẫn còn ám ảnh khứu giác. Chết cùng với niềm tin vào thế giới tốt đẹp.
Nathan dừng mô tô cách xe di động năm mươi mét. Chiếc xe cũ kỹ, lớp sơn bạc màu bong tróc từng mảng, cửa sổ dán keo trắng chằng chịu. Trong bóng tối, nó giống một con thú nằm co ro trên mảnh đất trống ven cảng. Ánh đèn từ chiếc đèn lồng giấy treo trên cành cây khô gần đó chiếu xuống, cảnh tượng trái ngược hoàn toàn với ý định trong lòng anh.
Gia đình John đang quây quần bên bữa tiệc nướng ngoài trời. Mùi thịt nướng thơm phức hòa với khói cay nồng bốc lên từ lò nướng tự chế, một thùng sắt cũ khoét lỗ. Họ không để ý Nathan đang tiến đến. Bố John, người đàn ông thấp bé mặc áo ba lỗ, đang dùng cặp sắt lật những miếng thịt trên vỉ. Mẹ John ngồi trên ghế nhựa, thi thoảng lại ho khan từng cơn, tay run run cầm chiếc khăn giấy. Cô em gái mập ú chừng mười hai tuổi đang cầm lọ thuốc xịt hen, mắt không rời người mẹ. Còn John, ngồi trên một thùng gỗ, nâng lon bia lên uống từng ngụm chậm rãi. Hắn cười.
Nathan nhìn họ, những con người đang tận hưởng bữa ăn tối giản dị trong khung cảnh nghèo khó nhưng ấm áp. Một giây, ý nghĩ thoáng qua: họ chỉ là một gia đình bình thường. Nhưng rồi hình ảnh Paloma hiện lên. Ông già Mexico nằm trong vòng tay anh, máu từ ngực thấm ướt áo, ánh mắt dần mờ đi nhưng vẫn cố nói. "Không sao đâu, Nathan..." Giọng ông yếu ớt trước khi tắt hẳn.
Cơn giận bùng lên.
Anh rút khẩu Glock 17 từ túi áo khoác. Kim loại lạnh giá áp vào găng tay đen. Nathan tháo ống giảm thanh. Ở đây không có ai, và anh muốn sự sợ hãi tối đa. Anh mở GoPro, vòng ra sau một container và xuất hiện bất ngờ.
“BANG!” Viên đạn xuyên qua thùng sắt dùng làm bếp nướng.
Tiếng súng chói tai xé toang màn đêm yên tĩnh. Tiếng vang vọng lại từ những container chất đống gần đó, như nhiều tiếng súng cùng nổ.
Cả gia đình John đóng băng. Miếng thịt rơi khỏi vỉ nướng. Lon bia văng xuống đất. Bố John giơ hai tay lên. Mẹ John hét lên, tiếng hét nghẹn lại bởi cơn ho. Cô em gái khóc thét, ôm chặt lấy mẹ.
Nathan bước tới, súng chĩa thẳng vào John. Ba mét. Anh không nói gì. Ánh mắt qua kính mũ bảo hiểm đã nói lên tất cả.
John từ từ đứng dậy, hai tay giơ cao. Mặt hắn tái nhợt dưới ánh đèn vàng.
"Lấy tiền! Số tiền đã cướp." Nathan nói, giọng khàn đặc qua lớp kính chắn gió. "Tất cả."
“Đừng bắn, tao sẽ lấy!” Bố John lập cập bước vào xe di động, ra với túi vải đen nhỏ. Tay run run ném xuống dưới chân Nathan.
Nathan khẽ cúi người, súng vẫn chĩa thẳng, anh mở túi. Những tờ tiền mặt được cuộn thành cục, tất cả hai mươi cục nhỏ. Số tiền có vẻ khớp với số bị cướp từ quầy thu ngân của Paloma. Cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng. Đây không chỉ là tiền. Đây là mạng sống của một người.
Nhân lúc Nathan đang đếm tiền. Bố John đã rút khẩu súng lục giấu trong áo, chuẩn bị chĩa về phía anh. Ánh mắt gã đầy thù hận.
Rất nhanh, Nathan không do dự. Anh đẩy súng khỏi đầu John.
BANG!
Viên đạn trúng tay phải bố John. Khẩu súng rơi xuống đất. Tiếng thét đau đớn.
BANG!
Phát tiếp theo trúng đầu gối. Bố John gục xuống, hai tay ôm lấy chân, máu thấm ướt quần. Tiếng rên rỉ đau đớn hòa với tiếng khóc thét của em gái và tiếng ho dồn dập của người mẹ.
John định lao tới nhặt súng. Nathan bắn một phát cảnh cáo.
BANG!
Viên đạn bắn sượt qua chân John, làm tung đất bụi. John đứng yên, mặt mày tái mét.
Bây giờ, Nathan mới thực sự nhìn thấy John. Không phải là tên du côn ở trường trung học, không phải kẻ cướp trong cửa hàng tạp hóa. Chỉ là một gã trai trẻ run rẩy, mắt tràn ngập sợ hãi, đứng trước cái chết.
Anh nâng khẩu súng lên. Khe ngắm thẳng vào giữa trán John. Vết sẹo cũ ngang trán hiện rõ dưới ánh đèn. Chỉ cần một cái bóp cò. Một áp lực nhẹ từ ngón trỏ.
Tay anh run. Không phải vì sợ. Mà vì cơn giận đang dâng lên như thủy triều, muốn cuốn phăng mọi thứ. Giọng nói lạnh lùng gào thét trong đầu: “Hắn đã giết Paloma. Hắn phải trả giá. Kết liễu nó đi. Bắn!”
Nhưng rồi một giọng khác, nhỏ hơn, yếu ớt hơn: "Nếu mày làm thế, mày sẽ trở thành gì?"
Hình ảnh ùa về.
Paloma nằm trong vòng tay anh, máu đỏ thẫm. "Kể cho bác nghe về Việt Nam, Nathan..." Đó là câu nói Paloma thường dùng để mở đầu câu chuyện.
Rồi Ji-eun. Nụ cười lúm đồng tiền của cô khi họ ngồi trên bãi biển. Bình minh nhuộm hồng khuôn mặt cô khi cô hát. Giọng hát trong trẻo vang lên trong ký ức, xóa nhòa mọi âm thanh xung quanh.
Giọng cô cất lên, không phải tiếng nói, mà là một giai điệu xuyên thấu lồng ngực anh:
“Maybe there's a God above / Có lẽ trên cao kia có Chúa trời thật
But all I've ever learned from love / Nhưng tất cả những gì em học được từ tình yêu
Was how to shoot some who outdrew you / Chỉ là cách ra tay bắn một ai đó rút súng trước mình.
And it's not a cry that you hear at night / Và đây không phải là tiếng khóc mà anh nghe thấy trong đêm đâu.
It's not some who's seen the light / Cũng không phải là ánh sáng mà ai đó đã tìm thấy.
It's a cold and it's a broken Hallelujah / Mà đây là một khúc Hallelujah tan vỡ và lạnh giá.
Hallelujah... Hallelujah... Hallelujah... Hallelujah...” (1)
Nathan chợt nhận ra mình đang khóc. Nước mắt nóng hổi chảy xuống má, thấm vào lớp lót mũ bảo hiểm.
Anh nhìn xuống em gái John. Cô bé đang ôm chặt mẹ, mắt đỏ hoe, toàn thân run lên. Rồi nhìn người mẹ, khuôn mặt xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền như đang cầu nguyện. Họ không phải là những cái bóng vô danh. Họ là một gia đình.
Nếu anh bắn, cô bé này sẽ mất anh trai. Người mẹ sẽ mất con. Giống như Maria đã mất cha. Vòng tròn bạo lực sẽ không bao giờ kết thúc.
Trong khoảnh khắc ấy, Nathan cảm nhận được sự hiện diện của Ji-eun. Không phải như một bóng ma, mà như một ký ức sống động. Anh thấy rõ nụ cười của cô, nghe rõ giọng nói: "Đừng, Nathan. Đừng trở thành người như thế."
Âm nhạc lại vang lên. "Dạ Khúc" của Chopin. Không phải trong tai, mà trong trái tim. Giai điệu piano du dương, buồn bã.
Nathan chĩa súng về phía mẹ John và em gái. Mắt vẫn không rời John.
“Mày đã bắn người đàn ông ở phố Whittier?”
Im lặng. John đông cứng trước câu hỏi.
BANG! Viên đạn bay qua người họ, găm vào ngôi nhà di động.
“Đúng! Là tao. Tao đã bắn lão già.”
Khẩu súng lại quay về John. Đến lúc rồi.
“Đừng Nathan. Đừng bắn!” Giọng nói nhỏ của Ji-eun lại xuất hiện trong đầu anh.
Ngón tay anh từ từ buông lỏng khỏi cò súng. Nathan nhìn khẩu súng lục dưới chân John, chính là nó đã bắn Paloma.
“Đá khẩu súng lại đây. Đừng giở trò!”
Bằng một cái phẩy chân, John hất khẩu súng về phía Nathan. Anh nhặt lấy, bỏ chung vào túi tiền.
Cả người Nathan như rũ ra. Đôi chân mềm nhũn, suýt nữa anh đã quỵ xuống. Một hơi thở dài, nặng nề thoát ra. Anh vừa đi qua cơn bão trong lòng, và cuối cùng đã tìm được bến bờ.
Anh nhìn John lần cuối. Gã vẫn đứng đó, run rẩy, nhưng còn sống.
Không nói thêm lời nào, Nathan quay lưng. Anh nhặt túi tiền, bước như chạy về phía mô tô. Từng bước chân nặng trĩu, nhưng lòng nhẹ bẫng.
Khi động cơ nổ máy, anh không phóng đi vội vã như lúc đến. Mà chầm chậm rời khỏi nơi ấy, như để lại đằng sau không chỉ là gia đình John, mà còn là con người cũ của mình.
Gió đêm lạnh buốt thổi qua, nhưng trong lòng anh bỗng ấm áp lạ thường. Giai điệu "Dạ Khúc" vẫn vang vọng, giờ đây nghe thật dịu dàng. Ji-eun đang ở đó, trong âm nhạc, trong trái tim, trong lựa chọn anh vừa thực hiện.
Anh đã chọn cô. Chọn tình yêu. Chọn sự sống.
Và trong khoảnh khắc ấy, Nathan biết rằng dù Ji-eun không còn trên đời, cô vẫn mãi sống trong anh. Bằng cách không bắn, anh đã giữ cho ký ức về cô được nguyên vẹn, tinh khôi.
Chiếc mô tô dần khuất sau những container. Ở phía sau, một gia đình vẫn còn nguyên vẹn.
Chú thích: (1) - Hallelujah sáng tác bởi Leonard Cohen.
***
=>Đọc tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite



Bình luận
Chưa có bình luận