Đóa Hồng Trắng





Máy bay rung nhẹ. Những đám mây trắng bồng bềnh bên ngoài cửa sổ tạo cảm giác đang lơ lửng giữa không trung. Nathan nhìn xuống dải mây dài, mắt dán chặt vào khoảng trống vô định. Bên cạnh, Michael ngồi im lặng, bàn tay to lớn thỉnh thoảng đặt nhẹ lên vai Nathan rồi lại rút đi, như thể sợ làm vỡ tan sự tê liệt đang bao trùm lấy cậu.

Căn phòng trong lồng ngực Nathan khép chặt lại, không khí loãng dần thành từng hơi thở ngắn. Anh thở gấp nhưng không khí không vào đủ. Nước mắt đáng lẽ phải trào ra. Chúng không đến. Chúng kẹt lại đâu đó sâu thẳm bên trong, tạo thành khối u nghẹn ứ trong cổ họng.

Khi máy bay hạ cánh xuống Boston, bầu trời Boston xanh trong như chưa từng biết đến cái chết, mặt trời vẫn chiếu sáng lên một thế giới đã mất đi ý nghĩa. Mặt trời vẫn chiếu sáng, mây vẫn bay, thế giới vẫn quay. Chỉ có Ji-eun dừng lại.

Tại bệnh viện, chị Min đứng đợi ở cổng. Đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt tiều tụy như người vừa trải qua một trận bão. Khi thấy Nathan, cô chạy đến ôm chầm lấy anh. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai áo. "Nathan, em ấy, em ấy..." Tiếng nói nghẹn lại thành từng đợt nức nở.

Nathan đứng yên. Tay anh buông thõng hai bên, không ôm lại, không vỗ về. Cơ thể cứng đờ như tượng gỗ, đôi mắt nhìn xuyên qua vai chị Min vào khoảng không vô định. Trái tim vẫn đập, nhịp đều đều, máy móc. Không phải vì sự sống. Chỉ vì thói quen sinh học.

Chị Min dẫn họ xuống tầng hầm. Cánh cửa thang máy mở ra, luồng khí lạnh ùa vào táp vào mặt. Không khí nơi đây mang mùi thuốc tẩy hăng hắc pha lẫn mùi kim loại, thứ mùi Nathan sẽ không bao giờ quên, dù anh muốn hay không.

Hành lang dài với những bức tường trắng được chiếu sáng bởi ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo. Từng bước chân vang lên đều đều, vọng lại trong không gian tĩnh mịch. Nathan cảm thấy làn da tê dại dưới cái lạnh. Không phải từ không khí. Từ sự trống rỗng đang lan tỏa trong từng tế bào.

Cánh cửa phòng lạnh mở ra. Một nhân viên mặc áo blouse trắng bước đến, khuôn mặt như tấm bảng đen đã lau sạch hết phấn trắng, không còn dấu vết của cảm xúc. "Anh muốn xem cô ấy?" Giọng bằng phẳng, không một gợn sóng.

Nathan gật đầu. Cổ họng khô khốc. Chiếc bàn inox lạnh giá được kéo ra từ ngăn tủ, trên đó là hình hài được phủ kín bằng tấm vải trắng.

Khi tấm vải kéo xuống, Nathan nín thở. Đó không phải là Ji-eun. Không phải người con gái có nụ cười lúm đồng tiền, đôi mắt từng phản chiếu cả bầu trời đêm, giờ đã tắt và giọng trong trẻo. Đây chỉ là một vật thể. Một khuôn mặt tái nhợt, lạnh lẽo, không còn sự sống. Vết đạn trên ngực được băng kín, những vết bầm tím loang lổ trên cánh tay và má.

Anh nhìn chằm chằm, không chớp mắt. Mí mắt như dán chặt lại. Anh sợ nếu chớp mắt, hình ảnh này sẽ khắc sâu vĩnh viễn vào trí nhớ. Đã quá muộn. Nó đã ở đó rồi, bức tranh ám ảnh không thể xóa nhòa.

Bác sĩ nói gì đó về "đã cố gắng hết sức", về "vết thương quá nặng". Những âm thanh vang bên tai Nathan nhưng không lọt vào ý thức. Anh chỉ thấy đôi môi bác sĩ mấp máy. Tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng.

Rồi một nhân viên cảnh sát bước vào, mang theo túi nilon trong suốt. "Đây là đồ vật cá nhân của cô ấy." Giọng trầm đều. Chiếc điện thoại vỡ màn hình. Chiếc ví da nâu quen thuộc. Và chiếc khăn quàng cổ.

Nathan cầm lấy túi nilon. Đôi tay run nhẹ. Qua lớp nhựa trong, anh nhìn thấy những vết máu, máu khô thành màu nâu sẫm, loang ra như đóa hoa kỳ dị. Nhưng giữa những vết máu ấy, dòng chữ thêu "Cầm Tú" màu xanh nhạt vẫn hiện rõ, kiên cường, bất chấp.

Chiếc khăn Nathan tặng Ji-eun. Chiếc khăn Cầm Tú tặng Nathan hai mươi năm trước. Ba con người, ba số phận, giờ kết nối bằng máu và nỗi đau.

Chị Min nghẹn ngào kể: "Ji-eun, nó luôn nói chiếc khăn này quan trọng lắm. Nó đeo mãi, ngay cả khi..." Cô không nói hết câu. Nathan hiểu. Ngay cả khi bị bắn, Ji-eun vẫn ôm chặt chiếc khăn.

Anh gật đầu, không thốt nên lời. Cổ họng như bị bóp nghẹt. Anh ôm chiếc túi nilon vào ngực, cảm giác lạnh giá của nhựa xuyên qua lớp áo. Bức tường thành mà anh dựng lên suốt mấy ngày qua sụp đổ trong im lặng. Không thành tiếng. Không thành nước mắt. Chỉ là sự sụp đổ im lặng.

Trên đường về sân bay, Nathan ngồi ở ghế sau, mắt không rời chiếc khăn trong túi nilon. Michael lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu. Ánh mắt ông đầy lo lắng nhưng không biết nói gì.

"Con không cứu được cô ấy." Nathan thì thầm, giọng khàn đặc.

Michael im lặng. Không có câu trả lời nào.

"Con đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy. Nhưng con không làm được."

Chỉ có tiếng động cơ xe ồn ào trên đường cao tốc đáp lại. Trong lòng Nathan, một thứ gì đó đang vỡ vụn, chậm rãi, từng mảnh một, như băng tan dưới ánh mặt trời. Không gào thét. Không kịch tính. Chỉ là sự tan rã im lặng của trái tim đã ngừng cảm nhận.

Buổi chiều California nắng nhẹ trải vàng trên những bãi cỏ xanh mượt của nghĩa trang. Ánh nắng tạo những vệt sáng lấp lánh trên tấm bia đá cũ, như thể thiên nhiên cố tình phô bày vẻ đẹp tráng lệ của sự sống trong ngày chôn cất. Sự tương phản ấy càng làm nỗi đau thêm sắc nhọn.

Chiếc quan tài gỗ óc chó nằm giữa thảm hoa trắng, hoa hồng, hoa huệ, hoa cẩm chướng, xếp thành vòng tròn khép kín. Hương hoa ngọt ngào lan tỏa trong không khí, hòa lẫn mùi cỏ mới cắt và mùi đất ẩm từ huyệt mộ vừa đào. Những bông hoa trắng muốt ấy giống như lời từ chối cuối cùng đối với sự thật về cái chết.

Mẹ Ji-eun đứng gục người, tiếng khóc nức nở vang lên giữa sự im lặng, thân hình run rẩy cần hai cánh tay đỡ lấy. Bố cô đứng thẳng, khuôn mặt đông cứng, nhưng đôi tay nắm chặt đến mức móng tay in hằn vào lòng bàn tay. Chị Min ôm khung ảnh em gái, nước mắt rơi không ngừng, từng giọt nhỏ xuống tấm kính phủ lên khuôn mặt cười của Ji-eun.

Nathan đứng cách xa, khoảng cách năm mét như vực thẳm. Bộ vest đen trên người thấm đẫm nắng, trở nên nặng nề. Tay phải cầm bông hồng trắng duy nhất, những chiếc gai nhỏ đâm nhẹ vào da thịt mà anh không cảm thấy. Khoảng cách ấy không phải là sự xa cách về địa lý. Đó là sự ngăn cách giữa người đang sống và kẻ đã chết từ bên trong.

Khuôn mặt anh không biểu cảm. Đôi mắt nhìn xuyên qua mọi thứ, như thể linh hồn đã rời khỏi thể xác từ lâu. Mỗi khi có người đến chia buồn, anh gật đầu, cái gật đều đặn của cỗ máy được lập trình sẵn. "Tôi rất tiếc." Gật đầu. "Cô ấy là người tốt." Gật đầu. "Hãy mạnh mẽ lên." Gật đầu. Những lời an ủi trượt qua anh như nước trên lá khoai.

Mục sư đọc kinh, giọng trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng. "Chúa đã ban cho, Chúa đã lấy đi." Nathan nghe những lời ấy như nghe tiếng gió thổi. Không ý nghĩa. Không xoa dịu. Đức tin là thứ xa xỉ với kẻ vừa mất đi lý do để tin.

Rồi chiếc quan tài bắt đầu hạ xuống. Tiếng ròng rọc kêu cót két, tiếng dây thừng căng ra, tiếng gỗ chạm đáy huyệt, tất cả vang lên rõ mồn một trong tai Nathan. Thời gian như giãn ra, từng khoảnh khắc kéo dài vô tận. Anh nhìn chiếc hố đen ngòm nuốt chừng chiếc quan tài, như thể chính lòng đất đang há miệng đòi lấy đi một phần cuộc đời anh.

Đất bắt đầu đổ xuống. Từng xẻng. Từng xẻng. Từng xẻng. Tiếng đất rơi lên nắp quan tài tạo âm thanh đục, nặng nề, như những nhát búa cuối cùng đóng chặt cánh cửa giữa hai thế giới. Mỗi xẻng đất là một lời khẳng định về sự vĩnh viễn của sự mất mát.

Khi những người cuối cùng rời đi, Nathan vẫn đứng đó. Michael và bà Phương đợi ở xa, không thúc giục, không nói năng. Họ hiểu có những nỗi đau cần được trải qua trong cô đơn.

Chỉ khi nghĩa trang vắng hẳn, Nathan mới bước đến bên mộ. Anh quỳ xuống, đặt bông hồng trắng lên lớp đất mới. Rồi từ túi áo, anh lấy ra chiếc kèn harmonica bằng bạc, món quà sinh nhật năm ngoái Ji-eun tặng. Trên thân kèn, dòng chữ "For Nathan, Love, J." vẫn còn sáng bóng.

Anh đưa kèn lên môi. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, ngắt quãng, run rẩy. Rồi giai điệu bài hát Ji-eun yêu thích bắt đầu tuôn chảy, như dòng sông cảm xúc cuốn theo bao ký ức. Âm thanh kèn harmonica lan tỏa trong không gian vắng lặng, mang theo những lời không thể nói thành lời.

Hoàng hôn buông xuống. Bầu trời chuyển từ cam đỏ sang tím thẫm, rồi hồng nhạt, rồi xám xịt, như bức tranh sơn dầu đang phai màu. Ánh sáng cuối cùng của ngày rọi xuống ngôi mộ, làm bông hồng trắng bừng sáng trong giây lát rồi tắt hẳn. Khoảnh khắc ấy giống hệt cuộc đời Ji-eun. Rực rỡ nhưng ngắn ngủi.

Nathan tiếp tục thổi kèn. Trong lòng anh nhen lên hy vọng phi lý rằng âm nhạc có thể xuyên qua lớp đất, thấu qua cái chết, chạm đến nơi cô đang ở. Anh thổi như thể nếu thổi đủ lâu, đủ mãnh liệt, Ji-eun sẽ nghe thấy và trở về.

Nhưng chỉ có gió đáp lại. Và sự im lặng.

Khi bóng tối bao phủ hoàn toàn, Nathan hạ kèn xuống. Ngón tay lướt nhẹ trên dòng chữ khắc, như vuốt ve khuôn mặt người yêu lần cuối. Bông hồng trắng đã héo úa, cánh hoa rũ xuống như đôi cánh bị gãy.

"Anh yêu em." Anh thì thầm, giọng khàn đặc vỡ ra trong đêm. "Anh sẽ luôn yêu em."

Anh đứng dậy, bước đi mà không ngoái lại. Michael vẫn đợi ở cổng nghĩa trang, bóng dáng ông in đậm trong màn đêm. Không một lời, ông mở cửa xe. Nathan bước vào. Chiếc xe lăn bánh trong im lặng, để lại phía sau ngôi mộ mới và những ký ức không bao giờ phai.

Trên đường về, thành phố lên đèn. Những ngôi nhà sáng rực, tiếng cười nói vọng ra từ các quán ăn, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Nathan nhìn ra ngoài cửa kính, thấy bóng mình phản chiếu trong đêm, một kẻ xa lạ trong thế giới vẫn quay.

Đêm California tháng Mười hai lạnh buốt xuyên qua khe cửa sổ, len lỏi vào căn phòng không đèn. Nathan ngồi bệt trên sàn gỗ, lưng tựa vào chân giường, để mặc cái lạnh thấm dần vào da thịt. Trong bóng tối, chỉ có ánh sáng xanh lờ đờ từ màn hình tivi chiếu lên tường những bóng ma nhảy múa, những vũ điệu ký ức không bao giờ ngừng nghỉ.

Trên màn hình, Ji-eun đang cười. Nụ cười lúm đồng tiền mà Nathan từng hôn lên mỗi sáng. Tóc cô bay trong gió biển, những sợi đen dài vẫy gọi một quá khứ không thể với tới. "Anh nhìn này! Em vẽ được đám mây giống thật không?" Giọng cô trong trẻo vang lên từ chiếc loa, phá vỡ không gian im lặng nặng nề. Nathan khẽ run tay, ngón trỏ ấn xuống nút điều khiển.

Cảnh chuyển. Ji-eun đang ngồi học, cắn đầu bút, đôi mày nhíu lại thành hình chữ V quen thuộc. Giọng anh từ trong video vọng ra, trầm ấm: "Trông em giống con sóc đang gặm hạt dẻ ấy." Ji-eun ném gối về phía máy quay, tiếng cười giòn tan: "Anh đáng ghét!" Nathan ấn nút.

Một video khác. Họ đi dưới mưa, chung một chiếc dù đỏ. Ji-eun hát vang bài hát về mưa, giọng cao vút xuyên qua màn nước. Anh trong video đẩy dù lên cao, tay kia vẫn cầm điện thoại để quay Ji-eun, mưa ướt đẫm cả hai. Ji-eun la hét, cười, nước mưa lăn trên má như những giọt kim cương. Nathan ấn nút.

Cứ thế. Video này đến video khác. Bấm. Xem. Xem. Xem. Nhịp điệu đều đặn như nhịp tim của kẻ sắp chết đuối bám vào cọng rơm cuối cùng. Mỗi lần ấn nút là một lần anh cố níu kéo, như thể nếu xem đủ nhiều, Ji-eun sẽ bước ra từ màn hình, ướt át và sống động như chiều hôm đó.

Rồi một video bật lên. Ji-eun ngồi trên bãi cỏ, đôi mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. Cô hát khẽ "Dạ Khúc" của Jay Chou, giọng không cần nhạc đệm mà vẫn trong trẻo như pha lê vỡ. Nathan bấm replay. Lại. Lại nữa. Giai điệu ấy đóng đinh vào tâm trí, mỗi nốt nhạc như mũi kim châm vào vết thương chưa kịp lành. Âm nhạc trở thành cực hình. Ký ức trở thành tra tấn.

Anh chuyển sang video khác, một cảnh bình thường nhất. Ji-eun đang nói chuyện về bữa tối: "Cuối tuần này mình ăn phở nhé? Em nhớ vị quá." Giọng cô đời thường, cái giọng mà anh từng nghe mỗi ngày khi còn sống.

Nathan nhắm mắt. Anh cố gọi lại giọng nói ấy trong ký ức, cố tái tạo âm thanh từng một thời là oxy của anh. Giọng Ji-eun. Giọng người anh yêu.

Nhưng có gì đó không ổn.

Giọng trong video nghe xa lạ. Cao hơn một quãng? Hay trầm hơn? Có phải âm sắc khác đi? Anh không chắc. Có phải trí nhớ anh đang dệt nên bản giao hưởng sai lệch?

Hoảng loạn ập đến như thủy triều.

Anh mở mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình như thể muốn đâm thủng nó. Lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh. Mùi hương tóc Ji-eun là hoa gì? Hoa nhài. Phải hoa nhài. Nhưng là hương ngọt ngào của nhài Ả Rập hay hương chanh thoảng của nhài Ý? Loại nước hoa cô hay dùng? Anh không còn nhớ rõ. Cách cô cười, môi cô có hé răng không? Anh nhớ là có, nhưng trong video không thấy rõ. Cô thích ăn pizza với topping gì? Pepperoni? Nấm? Hay cả hai? Anh không biết chính xác. Những chi tiết nhỏ bé ấy đang trượt khỏi tầm tay, như cát giữa các kẽ ngón.

Mồ hôi lạnh chảy xuống sống lưng thành dòng. Tim đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực. Bàn tay run lên không kiểm soát, những ngón tay co quắp như bị điện giật.

Nỗi sợ mới, khủng khiếp hơn cái chết, ùa về, nhấn chìm anh: Một ngày nào đó, anh sẽ không nhớ được khuôn mặt cô nữa. Sẽ không nhớ giọng cô, mùi hương cô, nụ cười cô. Và khi đó, Ji-eun sẽ chết lần thứ hai, chết trong trí nhớ anh. Sự mục rữa chậm rãi của ký ức này còn tàn nhẫn hơn, từ từ, âm ỉ, và rồi tan biến.

Nếu ký ức này biến mất, chẳng khác nào anh tự tay đặt cô xuống mộ lần nữa.

Nathan tắt video đột ngột. Tiếng tivi tắt ngúm, để lại căn phòng trong im lặng nặng nề hơn cả tiếng ồn. Anh thở gấp, ngực nghẹn lại như có bàn tay vô hình bóp chặt. Anh nhìn xuống bàn tay mình, chúng run rẩy như không còn là của anh nữa, như những sinh vật độc lập đang chống lại ý chí của anh.

"Anh không thể quên em." Giọng anh thều thào, vỡ vụn thành nghìn mảnh. "Phải làm gì đó. Phải giữ em lại."

Nhưng làm gì? Xem thêm video? Nhưng video không phải là Ji-eun. Chúng chỉ là những bóng ma kỹ thuật số, được số hóa và hoàn hảo đến mức giả dối. Mỗi khung hình anh bấm replay, lại là một lần anh tự xây thêm tấm bia mộ cho cô trong tim mình.

Ánh mắt anh lạc về phía chiếc bàn gỗ nâu. Trên đó, chiếc khăn quàng cổ nằm gấp gọn, trắng tinh dưới ánh sáng từ chiếc đèn bàn. Bà Phương đã giặt sạch nó. Màu nâu nhạt, mềm mại, thoảng mùi xà phòng Tide quen thuộc, mùi của mẹ, mùi của nhà, mùi của sự an toàn. Chữ thêu "Cầm Tú" màu xanh nhạt vẫn rõ, không phai, như lời thách thức thời gian. Không còn vết máu nào. Không còn vết đỏ nào.

Không còn mùi Ji-eun. Không còn. Quá sạch sẽ. Sạch.

Nathan cầm chiếc khăn lên, ôm vào lòng như đứa trẻ ôm món đồ chơi cuối cùng. Anh cúi xuống, hít sâu. Chỉ có mùi xà phòng. Mùi sạch sẽ. Mùi xa lạ. Không còn hương hoa nhài. Không còn mùi tóc cô. Không còn dấu vết gì của Ji-eun trên chiếc khăn này nữa.

Ji-eun đã biến mất. Hoàn toàn. Chỉ còn lại ký ức đang phai nhòa từng ngày.

Nước mắt chảy xuống. Lần đầu tiên kể từ khi Ji-eun chết, anh khóc. Không thành tiếng. Không nức nở. Chỉ những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, thấm ướt chiếc khăn trong tay, hòa tan vào lớp vải mềm mại.

"Em đang biến mất." Anh thì thầm với hình bóng cô trong tâm trí, giọng nghẹn lại. "Anh đang quên em. Anh không muốn. Nhưng anh đang quên. Từng chi tiết một."

Trong cơn đau tột cùng ấy, một hình ảnh khác xen vào, sắc lẹm như dao.

John. Vết sẹo ở trán. Súng trong tay. Tiếng nổ chát chúa. Ông Paloma gục xuống. Máu. Nhiều máu.

Cơn giận bắt đầu nhen nhóm. Từ sâu bên trong, âm ỉ, như than hồng cháy dưới lớp tro nguội. Không bùng cháy, không gào thét, mà lạnh lùng và nguy hiểm, như dòng nước chảy dưới mặt hồ đóng băng yên tĩnh.

Ji-eun chết vì một kẻ điên có súng, Nathan không thể trả thù. Cảnh sát đã bắn. Hắn đã chết.

Nhưng Paloma chết vì John, Nathan có thể trả thù. Cảnh sát nói John có bằng chứng ngoại phạm. Không quan trọng. Trước mặt Nathan là công lý. Một ý nghĩ.

Anh không thể cứu Ji-eun. Không thể giữ lại ký ức về cô. Nhưng ít nhất anh có thể trừng phạt kẻ giết Paloma. Đó là điều duy nhất anh còn có thể làm, thứ duy nhất khiến anh không cảm thấy hoàn toàn bất lực, không cảm thấy mình là kẻ vô dụng.

Nathan đặt chiếc khăn xuống bàn, nhẹ nhàng như đặt một vật cực kỳ dễ vỡ. Anh đứng dậy, bước đến chiếc tủ trong góc phòng. Mở khóa. Ngăn kéo mở ra với tiếng kêu cót két. Bên trong, khẩu Glock 17 nằm im lìm. Đen. Lạnh. Nặng nề. Quà sinh nhật tuổi 18 của Michael. Nó phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ, như đang mỉm cười với anh.

Anh nhìn nó. Không chạm vào. Chưa.

Nhưng quyết định đã được đưa ra. Và lần này, không có chỗ cho sự do dự.

​​​​​​​***

=>Đọc tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout