Máy bay rung lắc nhẹ, những đám mây xám xịt bên ngoài cửa sổ như tâm trạng Nathan. Anh đeo tai nghe, giai điệu “Sayonara no Natsu” vang lên. Giọng hát nữ trong trẻo, mang một nỗi buồn, thấm qua cả lớp kính cửa sổ.
“Thuyền mờ ào trên biển ánh quang/Để lại tiếng còi chia ly…”
Nathan nhắm mắt, để mặc cảm xúc trào dâng. Bài hát như chiếc chìa khóa mở cánh cửa ký ức mà anh đã cố gắng khóa chặt. Hình ảnh Ji-eun hiện lên rõ ràng đến đau đớn, không phải Ji-eun trong đám tang, mà là Ji-eun của những ngày tháng tươi mới. Cô đang cười, nụ cười lúm đồng tiền làm rung động trái tim anh.
“Tình yêu em, đó là giai điệu/Cất lên cao, rồi lại trầm…”
Nước mắt chảy dài trên má. Anh không lau đi. Mỗi giọt như mang theo mảnh ký ức về cô. Mùi hương hoa nhài thoảng qua, dù chỉ là ảo giác. Giai điệu da diết cùng nỗi nhớ tạo thành bản giao hưởng của nỗi đau.
Yang, cô gái Đài Loan ngồi bên cạnh, liếc nhìn anh đầy thương cảm. Cô thấy đôi vai anh run nhẹ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Nhưng cô im lặng..
“Nếu ta tình cờ gặp lại nhau trong ánh hoàng hôn/Liệu anh có ôm em vào lòng không?”
Câu hát cuối vang lên, Nathan thở dài. Anh mở mắt, nhìn xuống những đám mây bên dưới. California đã xa, Việt Nam đang đến gần. Nhưng trái tim anh vẫn kẹt lại ở khoảng cách giữa hai bờ đại dương, nơi những ký ức về Ji-eun mãi mãi là ngọn hải đăng trong sương mù.
Anh tháo tai nghe, âm nhạc tắt lịm. Chỉ còn tiếng máy bay rền rĩ, và nỗi cô đơn càng thêm sâu thẳm. Anh nhắm mắt lại.
Bóng tối trong lều không phải là màu đen thuần khiết, mà là thứ màu xanh đen kỳ lạ, ẩm ướt, ôm trọn lấy hai cơ thể, đang đan vào nhau. Nathan nằm đó, tay nắm chặt tay Ji-eun, đầu ngón tay anh cảm nhận được từng nhịp đập nhẹ nhàng của mạch máu cô, nhịp điệu sống động, bình yên đến lạ thường. Bên ngoài, sóng biển vỗ đều đặn, từng nhịp, từng nhịp, âm thanh trầm và chậm rãi của đại dương. Gió biển đêm len qua khe vải lều, mang theo hơi lạnh buốt và mùi mặn mòi đặc trưng, nhưng bên trong, hơi ấm từ hai cơ thể tạo nên thế giới riêng biệt, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Ji-eun trở mình trong giấc ngủ, hơi thở ấm áp phả vào cổ Nathan. Anh không nhúc nhích, chỉ im lặng lắng nghe, cố ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất về khoảnh khắc này. Rồi cô thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng sóng: “Em sợ.”
Nathan siết chặt bàn tay cô hơn. “Sợ gì?” Giọng anh khàn khàn vì buồn ngủ.
“Sợ… Mọi thứ sẽ khác.” Ji-eun im lặng lúc lâu, cân nhắc từng chữ. “Khi em đi.”
Anh quay sang nhìn cô, dù trong bóng tối chỉ thấy được đường nét mơ hồ của khuôn mặt quen thuộc ấy. Đôi mắt cô lấp lánh trong bóng tối, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài.
“Không đâu. Anh biết em sẽ về.”
“Anh có chắc không?” Giọng cô run nhẹ.
“Anh sẽ đợi.”
Cô không trả lời ngay. Ngón tay cô lần theo đường chỉ khâu trên tay áo Nathan, chậm rãi, như đang ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất về chất vải, về đường kim mũi chỉ. Mỗi cử động của cô đều mang theo sự trân trọng kỳ lạ, sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng được làm điều này.
“Hứa với em.” Cuối cùng, cô nói.
Nathan hít thật sâu, cảm nhận hương thơm nhẹ nhàng từ mái tóc cô, mùi hoa nhài pha lẫn mùi biển. “Anh hứa.”
Họ im lặng. Lời hứa không cần ánh sáng để tồn tại, chỉ cần hai bàn tay nắm chặt và tiếng thở đều đặn trong đêm. Tiếng sóng vỗ ngoài kia như nhịp đệm cho khoảnh khắc này, bản nhạc không lời của tự nhiên.
Rồi Ji-eun hôn anh. Nhẹ nhàng. Môi cô ấm áp, mềm mại, mang vị mặn của gió biển. Nathan đáp lại, tay anh vuốt lên má cô, cảm nhận làn da mịn màng và ấm áp dưới đầu ngón tay. Nụ hôn kéo dài, chậm rãi, cả hai dường như muốn kéo giãn thời gian, níu giữ khoảnh khắc này lại trước khi nó tuột mất. Nhịp điệu của nụ hôn hòa vào nhịp sóng bên ngoài, vỗ, lặng, vỗ, lặng, bản giao hưởng im lặng của hai con người đang cố níu giữ điều gì đó họ biết sẽ thay đổi.
Khi họ buông nhau ra, Ji-eun cuộn mình vào lòng Nathan, đầu tựa vào ngực anh. Anh cảm nhận được từng nhịp thở của cô, ấm áp và đều đặn, như thể cô đang cố gắng nhớ nhịp tim của anh. Bàn tay anh vuốt nhẹ lưng cô, cảm nhận từng đốt xương sống qua lớp vải áo.
Họ ngủ như thế. Tay vẫn nắm chặt tay. Trong giấc ngủ, thỉnh thoảng Ji-eun lại rùng mình, và Nathan ôm cô chặt hơn, như để bảo vệ cô khỏi cái lạnh của đêm, và có lẽ, cả cái lạnh của tương lai bất định.
Ánh sáng đầu tiên lọt vào lều là sợi chỉ mỏng manh, màu tím nhạt, len qua khe vải phía đông. Nathan mở mắt, cảm thấy ngón tay Ji-eun đang lay nhẹ vai mình.
“Nathan.” Cô thì thầm. “Bình minh.”
Anh nhíu mày, còn ngái ngủ, nhưng cô đã bò ra khỏi túi ngủ, kéo khóa lều mở. Gió lạnh buổi sớm ập vào khiến Nathan rùng mình. Anh mở mắt, rồi cũng chui theo cô ra ngoài.
Bầu trời đang chuyển màu.
Tím. Rồi hồng. Rồi dải cam mỏng như vết cắt trên nền trời. Rồi vàng, lan dần, tràn ngập không gian, như ai đó đang từ từ rót mật ong lên tấm vải đen. Mặt trời chưa lên hẳn, chỉ là vệt sáng mỏng manh nơi chân trời, nhưng ánh sáng của nó chạm vào mặt nước biển, khiến từng con sóng lóe lên ánh bạc. Những hạt sương đêm đọng trên cỏ cũng bắt lấy tia sáng yếu ớt ấy.
Nathan đứng đó, không thở, chỉ nhìn. Trong lòng anh dâng lên cảm xúc khó tả, sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của thiên nhiên, và nỗi buồn man mác khi biết rằng khoảnh khắc này rồi sẽ qua đi.
Ji-eun bước xuống cát, mặc chiếc áo len rộng màu kem, quàng chiếc khăn quàng cổ Nathan vừa tặng tối hôm qua. Chiếc khăn màu nâu nhạt, dệt thô, có hai chữ thêu màu xanh lá nhạt ở góc: Cẩm Tú. Tóc cô bay trong gió, những sợi tóc đen dài phất phơ, mềm mại. Cô đứng quay lưng về phía Nathan, hai tay dang rộng, nhìn ra biển, nụ cười mím trên môi.
Nathan bước đến bên cô. Không nói gì. Anh ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô, hai tay vòng qua eo, ôm chặt. Họ khớp vào nhau một cách hoàn hảo, không một khe hở, không một khoảng cách. Anh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô truyền sang, xua tan cái lạnh buổi sớm.
“Đẹp nhỉ.” Ji-eun thì thầm.
“Ừ.” Nathan không muốn nói gì thêm. Mọi lời nói dường như đều thừa thãi trước khung cảnh này.
Tiếng sóng vỗ. Đều đặn. Bất tận. Mặt trời tiếp tục leo lên, chậm rãi, kiên nhẫn, như thể nó có cả ngày để tỏa sáng. Những con hải âu bay lượn trên không, tiếng kêu của chúng vang vọng trong không gian yên tĩnh.
“Em sẽ nhớ anh lắm.” Ji-eun nói, giọng run run chút.
Nathan hít sâu, hương tóc cô lẫn với mùi biển tạo thành mùi hương đặc biệt mà anh hy vọng sẽ không bao giờ quên. “Anh cũng vậy.”
Cô không nói gì thêm. Chỉ đặt tay lên tay anh, siết chặt. Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua những ngón tay đan vào nhau, tạo thành những bóng nhỏ trên cát.
Ngón tay Ji-eun chạm vào chiếc khăn, lướt nhẹ qua hai chữ thêu. “Cẩm Tú.” Cô đọc. “Ai thế?”
Nathan im lặng lúc lâu, rồi mỉm cười nhẹ. “Cô bé. Từng cứu anh.”
Ji-eun quay lại, ánh mắt tò mò. “Cứu anh sao?”
“Ừ.” Nathan nhìn xuống chiếc khăn, ký ức ùa về, dâng ngập tâm trí. “Lúc đó anh mười tuổi. Ở Đà Lạt. Anh… Định tự tử.”
Ji-eun giật mình, mắt mở to. Cô quay hẳn người lại, đối diện với anh, hai tay nắm lấy tay anh.
Nathan tiếp tục, giọng chậm rãi, như đang lần từng từ ở nơi xa xôi trong ký ức. “Anh định bước xuống đường. Để xe tải đâm. Nhưng cô bé chạy lại, kéo tay anh, ra hiệu đợi đèn xanh.” Anh ngừng lại, thở ra. “Cô bé không biết cô ấy đã cứu anh. Cô ấy chỉ… Ở đó. Chỉ kéo tay anh lại. Và điều đó đã đủ.”
“Rồi sao nữa?” Ji-eun hỏi, giọng nhỏ như sợ làm vỡ tan không khí.
“Cô ấy trở thành bạn anh. Dạy anh chơi piano. Nhờ cô ấy, anh thoát khỏi trầm cảm.” Nathan mỉm cười, nụ cười buồn. “Rồi anh chuyển sang Mỹ. Cô ấy tặng anh chiếc khăn này. Để nhớ.”
Mắt Ji-eun đỏ hoe. Cô ôm chặt Nathan, không nói gì, chỉ ôm thật chặt, như thể muốn truyền hết sức mạnh của mình sang cho anh. Nathan cảm nhận được những giọt nước mắt ấm áp của cô thấm qua áo. Sau lúc lâu, cô buông ra, lau nước mắt, cười gượng.
“Em phải cảm ơn cô ấy.” Ji-eun nói, giọng nghèn nghẹn. “Nếu không có cô ấy, em đã không gặp được anh.”
Nathan vuốt má cô, lau giọt nước mắt cuối cùng bằng ngón tay. “Và nếu không có em, anh cũng không biết sống thế nào.”
Ji-eun cười, lần này là nụ cười thật, nụ cười lúm đồng tiền rạng rỡ, thắp sáng cả khuôn mặt. “Thế thì chiếc khăn này là của em rồi. Vì em cũng cứu anh, giống như cô ấy.”
“Không.” Nathan lắc đầu nhẹ. “Chiếc khăn này là của cả ba chúng ta.”
Mặt trời đã lên hoàn toàn. Ánh vàng tràn ngập bầu trời, rực rỡ, ấm áp, như lời hứa về tương lai tươi sáng. Biển sáng bừng, mỗi con sóng là mảng ánh bạc lấp lánh. Không khí trong lành, mát mẻ, mang theo hương vị của ngày mới.
Ji-eun hát khẽ bằng tiếng Hàn, giọng cô thanh và vang, giai điệu buồn nhưng đẹp, hòa vào tiếng sóng và gió:
“Đêm nay, em gửi tiếng lòng vào những chú đom đóm / Bay đến khung cửa sổ của anh / Chuyển lời rằng em yêu anh / Nụ hôn đầu, em vẫn luôn nhớ mãi…” (1)
Nathan cười, khẽ đẩy vai cô. “Sao lại hát bài đó? Lời buồn thế.”
“Nhưng hay mà.” Ji-eun cười tinh nghịch. “Và tình yêu của chúng mình sẽ là mãi mãi.”
“Mãi mãi.” Nathan nói, giọng nghiêm túc. “Và sẽ không bao giờ chết.”
Họ đứng đó, ôm nhau, nhìn bình minh. Biển vỗ. Gió thổi. Thời gian như ngừng trôi. Nathan nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của Ji-eun, mùi hương của cô, âm thanh của gió và sóng. Anh muốn ghi nhớ mọi chi tiết của khoảnh khắc này, từng hạt cát dưới chân, từng làn gió trên da, từng sợi tóc của cô bay trong gió.
Nếu có thể, Nathan muốn sống mãi trong khoảnh khắc này.
Nhưng không gì tồn tại mãi mãi.
Anh mở mắt ra, nhìn mặt trời đã lên cao hơn, chiếu sáng rực rỡ cả bãi biển. Ji-eun vẫn trong vòng tay anh, nhưng anh đã cảm nhận được sự chia ly đang đến gần. Khoảnh khắc hoàn hảo này rồi sẽ trở thành ký ức, và anh chỉ có thể mang theo nó trong tim.
“Chúng ta nên thu dọn thôi.” Ji-eun nói nhẹ nhàng, như hiểu được suy nghĩ của anh.
Nathan gật đầu, nhưng vẫn không buông cô. “Thêm phút nữa. Chỉ phút nữa thôi.”
Gió thổi mạnh hơn, cuốn theo vài hạt cát. Chiếc khăn quàng cổ bay phấp phới, hai chữ “Cẩm Tú” như sống động dưới ánh mặt trời. Nathan nhìn nó, và trong giây lát, anh thấy được sợi dây kết nối vô hình giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giữa Cẩm Tú, Ji-eun và chính anh.
Rồi anh thở dài, buông tay ra. Khoảnh khắc đã kết thúc. Chỉ còn lại ký ức.
Máy bay xuyên qua những đám mây đen dày đặc, thân tàu rung lắc dữ dội, chao đảo đến mức tưởng chừng muốn xé toang không gian, nó tiến vào không phận Đài Loan, giữa cơn giông. Nathan giật mình tỉnh giấc, hai tay bấu chặt vào thành ghế. Cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo trên má khiến anh sững sờ, nước mắt. Từ lúc nào anh đã khóc trong giấc ngủ?
“Anh có đang khóc không?”
Giọng nói nhẹ nhàng của Yang vang lên bên cạnh. Đôi mắt cô mở to, ánh nhìn đầy lo lắng xuyên qua bóng tối trong khoang máy bay.
Nathan lắc đầu, cố gắng nở nụ cười nhưng chỉ có được đường cong méo mó trên môi. “Chỉ là… Ký ức thôi.” Giọng anh khàn đặc, vỡ vụn.
Cô gái gật đầu nhẹ, không hỏi thêm. Cô tháo tai nghe ra, đặt nhẹ nhàng lên bàn trước mặt, tạo ra khoảng im lặng đầy tôn trọng cho anh. Cử chỉ ấy chạm vào nỗi cô đơn của Nathan sâu hơn bất kỳ lời an ủi nào.
Máy bay lại rung lắc dữ dội hơn, như con thú bị thương đang giãy giụa. Tiếng động cơ gầm rú biến thành những tiếng rên rỉ đau đớn. Giọng nói lạnh lùng của cơ trưởng vang lên:
“Quý khách vui lòng thắt dây an toàn. Chúng ta đang đi qua vùng nhiễu động.”
Nathan cúi xuống, những ngón tay run rẩy mò mẫm với chiếc dây an toàn. Anh nhìn đôi bàn tay mình, chúng run không phải vì máy bay rung, mà vì dư âm của giấc mơ vẫn còn bám víu lấy da thịt. Hơi ấm của Ji-eun, mùi hương hoa nhài từ mái tóc cô, tiếng cười trong trẻo vang vọng, tất cả đã tan biến, nhường chỗ cho sự tàn khốc của thực tại.
Thế giới ngoài kia lạnh lẽo và cứng nhắc, không còn bóng dáng cô.
Máy bay tiếp tục rung lắc, cơ thể Nathan chao đảo theo từng cơn giật. Nhưng trong đầu anh, những ký ức không chịu buông tha. Không còn là bình minh rực rỡ trên bãi biển năm xưa, mà là ngày định mệnh, ngày Ji-eun ra đi.
Anh nhắm mắt lại, cố gắng xua đuổi nhưng hình ảnh ấy vẫn ùa về. Bệnh viện lạnh lẽo, chiếc khăn quàng cổ thấm đẫm máu, ánh mắt thương cảm của viên cảnh sát khi trao lại kỷ vật. Và đôi mắt Ji-eun, đôi mắt từng cười với anh, nay khép lại mãi mãi.
Cơn rung lắc dữ dội hơn xé toang không khí, nhưng Nathan không còn cảm thấy gì. Trong lòng anh chỉ còn khoảng trống rỗng tuếch, lỗ hổng đen ngòm mà không thứ gì có thể lấp đầy.
Máy bay bắt đầu hạ độ cao, xuyên qua mây đen và sấm chớp. Đèn báo hiệu “Thắt dây an toàn” nhấp nháy. Nathan mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đài Loan hiện ra bên dưới, những đám đèn vàng rải rác trong màn đêm, một bầu trời sao đảo ngược.
Yang ngồi im bên cạnh, đôi tay cô đặt gọn trên đùi. Cô không nhìn anh, nhưng Nathan cảm nhận được sự hiện diện ấm áp của cô, không xâm phạm, không đòi hỏi, chỉ đơn giản là ở đó.
Giống như Cẩm Tú. Giống như Ji-eun.
Nhưng khác.
Máy bay chạm đất, bánh xe nghiến trên đường băng tạo tiếng rít chói tai. Cơ thể Nathan giật về phía trước rồi lại ngả về sau. Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên từ các hành khách khác. Nathan không vỗ tay. Anh chỉ ngồi đó, tay vẫn siết chặt chiếc khăn quàng cổ trong túi áo.
Chiếc khăn của Cẩm Tú. Chiếc khăn Ji-eun từng quàng. Chiếc khăn thấm đẫm máu của cô trong đêm định mệnh ấy.
Đèn trong khoang bật sáng. Hành khách bắt đầu đứng dậy, mở tủ hành lý, chuẩn bị rời máy bay. Yang cũng đứng lên, quay sang nhìn Nathan.
“Anh ổn chứ?” Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Nathan gật đầu, cố gượng nụ cười. “Ổn.”
“Phải chia tay rồi! Tạm biệt! À, facebook của Yang! ”
Nathan hiểu ý, anh vội lấy điện thoại chụp lại. Nhưng cả hai đều biết đó là lời chia tay.
Yang mỉm cười buồn, rồi lấy túi xách từ trên cao. Cô dừng lại, nhìn Nathan lần cuối. “Chúc anh tìm được những gì anh đang tìm kiếm.”
Rồi cô đi, biến mất vào dòng người tấp nập.
Nathan ngồi yên một lúc lâu, để cho hầu hết hành khách rời đi. Anh không vội. Việt Nam vẫn còn đó, chờ đợi. Cẩm Tú vẫn còn đó, nếu cô vẫn còn nhớ cậu bé mười tuổi năm nào.
Cuối cùng, anh đứng dậy. Bước chân nặng nề, như mang theo cả trọng lượng của hai mươi năm ký ức. Anh bước ra khỏi máy bay cùng Michael, bước vào hành lang dẫn đến nhà ga.
Ánh đèn chói chang, tạo ra những bóng dài kỳ quái trên sàn nhà. Tiếng bước chân vang vọng. Mùi hương tổng hợp của nước hoa, cà phê và khử trùng xộc vào mũi.
Nathan dừng lại trước cửa sổ lớn nhìn ra đường băng. Máy bay anh vừa rời đang nằm yên đó, như con thú khổng lồ đang nghỉ ngơi. Phía xa, những chiếc máy bay khác cất cánh, biến mất vào bầu trời đêm.
Anh rút điện thoại ra, mở hình nền. Ji-eun cười rạng rỡ, nụ cười lúm đồng tiền ấy. Ngón tay anh chạm nhẹ lên màn hình, như thể có thể chạm vào cô qua lớp kính lạnh.
“Ji-eun.” Anh thì thầm. “Anh đang về.”
Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng ồn ào của sân bay, tiếng người nói chuyện, tiếng báo hiệu, tiếng va li lăn trên sàn nhà.
Nathan nhét điện thoại vào túi, rồi tiếp tục bước. Anh đi qua cửa hàng miễn thuế với những mặt hàng lấp lánh, qua hàng ghế chờ với những người ngủ gục, qua quầy thông tin với nhân viên mỉm cười dù đôi mắt mệt mỏi.
Anh dừng lại trước bảng điện tử hiển thị chuyến bay. Chuyến bay sang Việt Nam sáng mai. Sáu giờ nữa.
Sáu giờ để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ sau hai mươi năm.
Sáu giờ để tự hỏi liệu Cẩm Tú có còn nhớ cậu bé mười tuổi ấy không.
Sáu giờ để ôm chặt chiếc khăn quàng cổ, món quà từ quá khứ, di vật từ tương lai đã chết.
Nathan và Michael tìm ghế ngồi ở góc khuất, xa đám đông. Anh ngồi xuống, đặt ba lô xuống bên cạnh, rồi lấy chiếc khăn ra. Màu nâu nhạt đã phai, hai chữ “Cẩm Tú” thêu bằng chỉ xanh đã mờ. Những vết máu, máu của Ji-eun, vẫn mờ nhạt, biến thành vết tích hơi sẫm.
Anh ôm chiếc khăn vào lòng, tìm kiếm mùi hương thoang thoảng còn sót lại. Không còn mùi hoa nhài của Ji-eun nữa. Chỉ còn mùi thời gian, mùi bụi, mùi cũ, mùi của những gì đã mất.
Trong lòng anh, nỗi đau vẫn rỉ máu. Nhưng bên cạnh nỗi đau, có thứ gì đó khác, một sợi chỉ mong manh dẫn về quá khứ. Về Đà Lạt. Về sương mù. Về cô bé bảy tuổi với bàn tay nhỏ ấm áp từng kéo cậu về từ bờ vực.
“Cẩm Tú.” Anh thì thầm vào bóng tối. “Anh sắp về rồi.”
Và lần đầu tiên kể từ khi Ji-eun ra đi, trong nỗi đau tuyệt vọng ấy, có một tia hy vọng nhỏ nhoi le lói.
Hy vọng rằng sẽ có câu trả lời. Hy vọng rằng quá khứ sẽ chữa lành hiện tại. Hy vọng rằng cô bé năm nào, giờ đã trở thành người phụ nữ, vẫn còn nhớ cậu bé mà cô đã cứu mà không hề hay biết.
Nathan nhắm mắt, để mặc tiếng ồn của sân bay trở thành nền nhạc ru giấc ngủ của anh. Một giấc ngủ ngắn.
Trong giấc mơ, không còn nỗi đau. Chỉ có ba bóng người, một cậu bé mười tuổi, một cô bé bảy tuổi, và một cô gái với nụ cười lúm đồng tiền, đứng bên nhau trên bãi biển, nhìn bình minh dâng lên từ chân trời.
Và lần này, bình minh không tàn.
Chú thích: (1) - Lời bài hát “Through The Night”, trình bày bởi IU.
***
=>Đọc tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite



Bình luận
Chưa có bình luận