Sương Đà Lạt giăng dày đặc, phủ lên thành phố một lớp ẩm ướt lạnh buốt. Nam đứng co ro bên lề đường, chiếc ba lô trên vai nặng trĩu, không phải vì sách vở, mà vì gánh nặng vô hình mang theo từ ngày bố mẹ ly hôn. Hai tháng. Chỉ hai tháng mà thế giới của cậu đảo lộn. Mẹ tái hôn với Michael, người đàn ông Mỹ với nụ cười thường trực nhưng đôi mắt xa lạ. Họ chuyển lên Đà Lạt, nơi mọi thứ đều mới mẻ và lạnh lẽo: ngôi nhà mới với bức tường vôi trắng toát, trường học mới với những khuôn mặt xa lạ, con đường mới với hàng thông vi vu như than khóc.
Nam nhìn xuống vũng nước đọng trên mặt đường. Bóng mình in rõ, cậu nhỏ bé, lẻ loi. Bố đã biến mất như chưa từng tồn tại, không một cuộc điện thoại, không một lá thư. Cậu cảm thấy mình như món đồ bị bỏ quên trong góc tủ, cái tên vô nghĩa trong đống giấy tờ ly hôn.
Trong lớp, các bạn tránh xa. Không phải vì cậu xấu tính, mà vì cậu im lặng. Trẻ con cần tiếng cười, cần trò đùa nghịch ngợm, chứ không cần bóng ma lặng lẽ ngồi góc lớp. Cô giáo hỏi: “Em có vui không?” Nam gật đầu dù trong lòng trống rỗng. Nói không cũng chẳng thay đổi được gì.
Tiếng còi xe tải vang chói tai, xé toang màn sương. Nam giật mình nhìn lên. Chiếc xe lao tới, một khối kim loại khổng lồ gầm rít, bánh xe nghiền nát mặt đường ướt nhẵn, tạo ra âm thanh rền rĩ. Cậu nhìn xuống mặt đường đen ngòm. Vũng nước phản chiếu bầu trời xám xịt.
Một bước. Chỉ cần một bước.
Rồi mọi thứ sẽ kết thúc. Không còn cảm giác trống rỗng, không còn nỗi cô đơn ăn mòn từng tế bào. Mẹ sẽ buồn, nhưng rồi sẽ ổn. Mẹ có Michael, có cuộc sống mới. Cậu chỉ là gánh nặng, di tích của quá khứ không mong muốn.
Nam nhắm mắt, hít thật sâu. Mùi ẩm mốc của sương và mùi khói xe hòa quyện thành thứ gì đó nghẹt thở. Chân cậu nhấc lên, run nhẹ.
“Anh ơi, đợi đèn xanh đã.”
Giọng nói trong trẻo, cao vút vang bên tai. Bàn tay nhỏ nhưng mạnh mẽ kéo tay cậu lại. Nam giật mình mở mắt, vừa kịp thấy chiếc xe tải lao vút qua, làn gió mạnh thổi tóc cậu bay rối. Mùi khói bụi cay xè làm cậu chảy nước mắt.
Cậu quay lại. Cô bé khoảng bảy tuổi, tóc buộc đuôi ngựa với chiếc nơ đỏ, áo trắng tinh khôi. Đôi mắt to tròn nhìn cậu đầy lo lắng, rồi ngón tay nhỏ chỉ lên đèn giao thông vẫn còn đỏ rực. Cô bé lắc đầu mạnh, ra hiệu bằng bàn tay: “Mẹ em bảo phải đợi đèn xanh. Đèn đỏ… Nguy hiểm lắm.”
Nam đứng im, tay vẫn bị cô bé nắm chặt. Bàn tay ấm áp, mềm mại, nhỏ bé nhưng đủ sức kéo cậu về từ bờ vực. Cậu cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đó lan tỏa lên cánh tay, xua tan phần nào cái lạnh bám rễ trong lòng.
“Em tên gì?” Nam hỏi, giọng khàn đục vì lâu ngày không nói chuyện với ai.
Cô bé mỉm cười, để lộ hàm răng sữa trắng tinh. Cô chỉ vào mình, vừa nói vừa dùng ngón tay viết tên lên không trung: “Cẩm Tú.”
“Còn anh?”
“Nam.”
Đèn xanh bật sáng. Cẩm Tú nắm tay Nam dắt qua đường. Cô nói líu lo bằng giọng Đà Lạt nhẹ nhàng, tay chân múa may theo từng câu chuyện. Cô hỏi Nam có học trường này không, kể rằng mình học lớp một, thích môn âm nhạc nhất, và có con mèo tên Miu đáng yêu lắm.
Nam gật đầu, vẫn ít nói. Nhưng trong lòng cậu, có thứ gì đó ấm lên, từ bàn tay nhỏ đang nắm chặt tay cậu, từ giọng nói cao và lanh lảnh của cô, từ nụ cười không toan tính. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu không cảm thấy cô đơn. Có người đang đi bên cậu, líu lo như chú chim nhỏ.
Sân trường tiểu học Đà Lạt tràn ngập nắng vàng nhạt của buổi sớm. Giọt sương đêm còn đọng lại trên lá cỏ, bắt lấy ánh mặt trời và vỡ tan thành nhiều mảnh sáng. Tiếng trẻ con nô đùa vang khắp sân, nhưng Nam vẫn ngồi một mình ở góc xa nhất, lưng tựa vào gốc cây phượng già, hai tay ôm chặt đầu gối.
Cậu nhìn đám bạn chơi đuổi bắt, tiếng cười giòn tan vọng lại. Quả bóng lăn đến chân, Nam chỉ lặng lẽ đẩy nó đi, mắt không rời mấy viên sỏi trước mặt. Bóng người nhỏ nhắn in xuống nền đất. Cẩm Tú đứng đó, tóc buộc đuôi ngựa, nơ đỏ thắt nơi tóc. Cô bé không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách đủ để cả hai không chạm vào nhau.
Nam cau mày, đứng dậy. Bước chân cậu nặng nề kéo lê trên sân. Nhưng Cẩm Tú vẫn theo sau, im lặng và kiên nhẫn. Lại ngồi xuống. Vẫn im lặng. Chỉ có tiếng gió thổi qua tán lá và tiếng trẻ con nô đùa xa xa.
“Sao em cứ theo anh?” Hôm thứ hai, giọng Nam khàn đặc, bực bội, lâu lắm rồi cậu mới mở miệng.
Cẩm Tú nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp. Cô bé chỉ tay vào trái tim mình, rồi từ từ chỉ sang trái tim Nam. Cử chỉ giản dị ấy khiến Nam bối rối. Cậu không hiểu. Tại sao lại quan tâm đến kẻ trầm lặng, u ám như cậu?
Nhưng Cẩm Tú không bận tâm. Từ trong ba lô nhỏ, cô lấy ra viên phấn màu xanh da trời. Trên nền xi măng xám, từng nét vẽ bắt đầu hiện ra. Con mèo tròn trĩnh với đôi mắt to, chiếc râu dài, và cái đuôi cong vút. Bên cạnh, cô viết chữ: “Miu”. Rồi tiếp tục, ngôi nhà mái đỏ, mặt trời tỏa tia nắng, đám mây bồng bềnh.
Nam lặng lẽ quan sát. Từng đường nét, từng màu sắc hiện lên sống động. Bàn tay cậu khẽ run, rồi cũng cầm lấy viên phấn trắng. Cái cây được vẽ ra, thân cây cong queo, tán lá nguệch ngoạc như đám cỏ khô.
Cẩm Tú vỗ tay, đôi mắt sáng lên. Cô chỉ vào cái cây, gật đầu liên tục, miệng cười rạng rỡ. Nam nhìn bức vẽ của mình, xấu xí, vụng về, nhưng trong ánh mắt Cẩm Tú, nó dường như là kiệt tác.
Hôm thứ ba, mùi thơm của bánh bao tỏa ra từ chiếc khăn trắng Cẩm Tú mang theo. Cô bẻ đôi, đưa nửa cho Nam. Cậu lắc đầu, nhưng cô bé vẫn kiên trì giơ tay, nụ cười không tắt. Cuối cùng, Nam đón lấy. Chiếc bánh còn ấm, vỏ mềm, nhân thịt hành thơm lừng. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, cậu cảm nhận được hương vị của thức ăn, không phải như nhiên liệu nạp vào cơ thể, mà như món quà.
Hôm thứ tư, Cẩm Tú nắm tay Nam, kéo cậu lên tầng hai. Căn phòng nhạc nằm cuối hành lang, cửa gỗ cũ kỹ. Khi bước vào, mùi gỗ và bụi sách ùa ra. Chiếc đàn piano đứng ở góc phòng, lớp sơn bong tróc, phím đàn ngả màu ngà.
Cẩm Tú mở nắp đàn, âm thanh khẽ vang. Cô ngồi xuống, vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh. Nam do dự, rồi cũng ngồi xuống. Bàn tay nhỏ bé của Cẩm Tú đặt lên phím đàn, và giai điệu “Twinkle Twinkle Little Star” vang lên. Từng nốt nhạc trong trẻo, nhẹ nhàng, như giọt nước mát lành rơi xuống mặt hồ tâm hồn đang khô cạn của Nam.
Cậu nhắm mắt, để âm thanh thấm vào từng ngóc ngách tâm trí. Khi bản nhạc kết thúc, Cẩm Tú cầm tay Nam đặt lên phím đàn. “Đây là nốt Đồ.” Ngón tay cô bé ấn xuống, âm thanh vang lên. “Đây là Rê… Đây là Mi…”
Nam thử bấm. Tiếng đàn ngượng nghịu, sai nhịp. Nhưng Cẩm Tú không trách mắng, chỉ vỗ tay khích lệ, rồi chơi lại từ đầu, chậm hơn, để Nam có thể theo kịp. Từng ngón tay vụng về của cậu dần tìm được vị trí. Những nốt nhạc đầu tiên ấy, dù còn non nớt, đã mang đến cho Nam cảm giác kỳ diệu, cậu vẫn có thể tạo ra cái đẹp.
Những buổi trưa sau đó, hai đứa trẻ lại tìm đến căn phòng nhạc. Đôi khi Cẩm Tú hát, Nam đệm đàn vụng về. Đôi khi bốn bàn tay nhỏ cùng chạm lên phím đàn cũ, tạo nên giai điệu chung. Âm nhạc trở thành ngôn ngữ riêng của họ, không cần lời nói, chỉ cần nốt nhạc.
Dần dà, Nam không còn ngồi một mình dưới gốc cây mỗi giờ ra chơi. Ánh mắt cậu không còn dán xuống đất. Những nụ cười hiếm hoi bắt đầu nở trên môi. Và mỗi chiều về nhà, ý nghĩ bước xuống đường khi đèn đỏ không còn xuất hiện trong tâm trí cậu nữa.
Chiều Chủ Nhật, nắng vàng rải nhẹ trên con đường dẫn đến ngôi nhà nhỏ của Cẩm Tú. Nam bước từng bước chậm rãi, tay siết chặt quai ba lô. Trước cổng nhà cô, hoa ti gôn tím trắng leo kín, rủ xuống thành từng chùm lớn, hương thơm ngọt dịu thoảng trong gió. Cậu dừng lại, ngón tay run nhẹ khi chạm vào cổng sắt mát lạnh.
Mẹ Cẩm Tú ra mở cửa, nụ cười của bà hiền hậu và ấm áp. “Cháu Nam phải không? Tú nói nhiều về cháu lắm.” Bà dẫn cậu vào nhà, căn nhà nhỏ ấm cúng với tiếng đàn piano vang lên từ phòng khách.
Cẩm Tú đang ngồi bên chiếc đàn piano sơn đen bóng. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, tô vàng mái tóc cô bé. “Anh đến rồi!” Cô quay lại, mắt sáng lên, vội kéo Nam ngồi xuống bên cạnh.
“Cô giáo dạy nhạc của em mới mang đàn này sang.” Cẩm Tú giải thích, ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn trắng ngà. “Đàn của trường cũ kỹ quá, không hay bằng.”
Cô bắt đầu chơi “Fur Elise”. Ngón tay nhỏ bé của cô nhảy múa trên phím đàn, mỗi nốt nhạc vang lên trong trẻo, buồn man mác mà đẹp lạ kỳ. Nam ngồi im lặng, mắt không rời những ngón tay Cẩm Tú.
Khi bản nhạc kết thúc, Nam vỗ tay, lòng tràn ngập cảm xúc khó tả. “Hay quá.”
Cẩm Tú cười, má ửng hồng. “Anh có muốn học không? Đàn này hay hơn đàn trường nhiều.”
Gật đầu, Nam đặt tay lên phím đàn. Bàn tay cậu run nhẹ khi Cẩm Tú hướng dẫn từng ngón tay đặt đúng vị trí. “Đây là nốt Đồ… Rê… Mi…” Giọng cô bé kiên nhẫn, ấm áp.
Buổi học diễn ra trong không khí ấm cúng. Mẹ Cẩm Tú ngồi đan len ở ghế sofa, thỉnh thoảng nhìn lên mỉm cười. Mùi sữa đậu nành nóng mà bà vừa mang ra còn thoang thoảng trong không khí, hòa cùng hương hoa ti gôn từ ngoài cửa sổ.
Những buổi chiều như thế trở thành thói quen của Nam. Thứ Tư và Chủ Nhật hàng tuần, cậu lại đến nhà Cẩm Tú. Cô giáo dạy nhạc nghiêm khắc nhưng tận tâm, dạy hai đứa từ tư thế ngồi, cách đặt tay, đến cách đọc nốt nhạc và giữ nhịp.
Những buổi chiều cứ thế trôi đi, khi ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua khe cửa, chiếu lên những phím đàn. Âm nhạc và sự hiện diện của Cẩm Tú đã trở thành điểm tựa cho cậu.
Một năm sau, vào ngày mưa phùn, mẹ Nam báo tin: “Chúng ta chuyển sang California tháng sau.” Câu nói như gáo nước lạnh dội vào mặt Nam. Cậu im lặng, tay nắm chặt mép áo. “Khi nào ạ?” Giọng cậu yếu ớt.
“Ba mươi ngày nữa.”
Ba mươi ngày. Chỉ còn ba mươi ngày với Cẩm Tú.
Ngày chia tay, Cẩm Tú đợi Nam trước cổng trường từ sớm. Trong tay cô là chiếc hộp nhỏ bọc giấy xanh, in hoa li ti. Mắt cô đỏ hoe.
“Cho anh.” Cẩm Tú đưa chiếc hộp cho Nam, giọng run run. “Em tự làm.”
Nam mở hộp. Bên trong là chiếc khăn quàng cổ màu nâu nhạt, vải mềm mại. Trên góc khăn, hai chữ “Cẩm Tú” được thêu bằng chỉ xanh nhạt, đường nét còn vụng về, lệch lạc, nhưng rõ ràng là sản phẩm của sự tỉ mẩn.
“Mẹ giúp một chút… Còn lại em tự thêu.” Cẩm Tú nói, nước mắt lăn trên má. “Để anh… Nhớ em.”
Nam cầm chiếc khăn, ngón tay siết chặt món quà. Cổ họng nghẹn lại, cậu không thốt nên lời. Phải mất lúc lâu, cậu mới nói được: “Anh sẽ nhớ em. Mãi mãi.”
Xe của mẹ và Michael đến. Bà Phương gọi con lên xe. Nam quay lại nhìn Cẩm Tú lần cuối. Cô bé đứng đó, vẫy tay, nụ cười gượng gạo trên môi dù nước mắt chảy ròng. Trên khuôn mặt trẻ thơ ấy, nụ cười và nước mắt hòa vào nhau, tạo nên hình ảnh khiến Nam khắc sâu vào tâm trí.
Trong xe, Nam ôm chiếc khăn vào lòng, nước mắt lần đầu tiên rơi sau nhiều tháng. Nhưng đây không phải là nước mắt tuyệt vọng, mà là nước mắt tiếc nuối, nuối tiếc tình bạn đẹp, nuối tiếc người bạn đã kéo cậu ra khỏi bờ vực.
Cậu không hề biết rằng Cẩm Tú đã cứu mạng mình mà không hay biết. Cô chỉ đơn giản kéo tay cậu lại, ra hiệu đợi đèn đỏ. Chỉ ngồi bên cậu mỗi ngày. Chỉ dạy cậu những nốt nhạc đầu tiên. Và điều đó đã đủ.
Nữ tiếp viên hàng không khẽ nghiêng người, giọng nói nhẹ nhàng mời khách dùng nước. Nathan mở mắt, quay về hiện tại từ dòng hồi ức.
Anh mím môi, nụ cười nhẹ thoáng hiện rồi tan. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh Cẩm Tú, cô bé bảy tuổi với đôi mắt to tròn và bàn tay nhỏ ấm áp, hiện lên rõ ràng như thể hai mươi năm chưa từng trôi qua.
Nathan rút điện thoại từ túi áo. Ngón tay anh lướt nhẹ trên màn hình khóa, nơi bức hình Ji-eun đang cười với nụ cười lúm đồng tiền tỏa nắng. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc khăn quàng cổ, mối liên kết vô hình giữa hai người phụ nữ đã định hình cuộc đời anh.
Cô gái Đài Loan khẽ cất tiếng khi đưa cho anh chai nước: “Where are you from? China?”
“No. From Viet Nam.”
“I am from Taiwan, nice to meet you. Call me Yang.”
“Nathan.”
Im lặng.
Rồi không gian lại mờ nhòa, anh nhớ lại lần đầu gặp Ji-eun.
Gió mùa thu California thổi qua sân trường, mang theo hương hoa cỏ khô và bụi. Nathan đứng dựa lưng vào bức tường gạch thô ráp, ánh mắt đăm đăm nhìn nhóm học sinh da trắng cười đùa cách đó không xa. Bàn tay anh siết chặt quai ba lô, mồ hôi lạnh thấm qua lớp vải. Mười ba năm trước, cũng một mình như thế này, nhưng ở Đà Lạt là cô đơn, còn ở đây là sự lạc lõng.
Ba bóng người tiến về phía anh. John đi đầu, vết sẹo nhỏ trên trán lấp lánh dưới nắng. Hai tên đi cùng cao to hơn, cơ bắp cuồn cuộn dưới áo thun.
“Ê Việt Nam.” John dừng lại, chân giậm giậm. “Hay là Trung Quốc?”
Nathan không trả lời. Anh cảm nhận rõ nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Michael đã dạy anh Karate, những động tác né đòn, đỡ đòn, phản đòn. Nhưng một chọi ba?
“Mày điếc à?” Tên khác chĩa ngón tay vào mặt Nathan. “Hay không biết nói tiếng Anh?”
Hơi thở Nathan gấp gáp. Anh nhìn thấu đôi mắt John, thứ ánh sáng tàn nhẫn mà anh đã từng thấy trong mắt những kẻ bắt nạt ở trường cũ.
Bỗng bóng người bước vào giữa. Cô gái tóc đen buộc đuôi ngựa, chiếc áo len màu be rộng thùng thình. Cô đứng thẳng, hai tay chống hông.
“Bọn mày để cậu ấy yên.” Giọng cô bình tĩnh lạ thường. “Cậu ấy mới đến.”
John cười nhạt, tiếng cười khàn khàn. “Ồ, con nhỏ Hàn Quốc dám dạy tao?”
Cô gái không chớp mắt. Cô chỉ tay về phía cửa sổ văn phòng. “Thầy hiệu trưởng đang nhìn xuống đó.”
Cả nhóm John ngước nhìn. Không có ai. Nhưng khoảnh khắc do dự đó đủ để phá vỡ thế trận.
“Lần sau mày không may mắn thế đâu.” John hất đầu về phía Nathan, giọng đe dọa.
Khi bọn họ khuất sau dãy nhà, Nathan mới thở ra. Anh nhìn cô gái, Ji-eun. Ánh mắt cô dịu dàng, nụ cười lúm đồng tiền tỏa nắng.
“Cậu ổn chứ?”
Nathan gật đầu, cổ họng nghẹn lại. Bàn tay anh run nhẹ khi cô đưa tay ra.
“Mình là Ji-eun.”
“Nathan.” Anh nói, giọng khàn, bắt tay Ji-eun. Bàn tay cô ấm áp, nhỏ bé, gợi nhớ đến bàn tay Cẩm Tú năm nào.
Những tuần sau đó, Nathan thường bắt gặp ánh mắt Ji-eun trong lớp học. Đôi khi họ gật đầu chào, đôi khi chỉ im lặng nhìn nhau. Cho đến buổi chiều thứ Sáu.
Tiếng la hét vang lên từ con đường sau trường. Nathan đang rảo bước ra bến xe buýt thì giật mình. Giọng nói đó quen thuộc.
Anh chạy. Đôi chân như không chạm đất. Phía sau dãy nhà, Ji-eun bị ép vào tường. John và hai tên bạn giằng co áo cô.
“Đưa tiền đây! Hoặc bọn tao sẽ…”
“Đừng! Làm ơn!” Ji-eun khóc nức nở.
Nathan không nghĩ. Cơ thể anh lao tới như cỗ máy. Cú đá thẳng vào mặt tên đang giằng áo Ji-eun. Hắn đập mặt xuống nền đường. Máu từ mũi hắn phun ra.
“Thằng Việt Nam!” John quay lại, mắt trợn trừng.
Ba người vây lấy Nathan. Anh dùng Karate, cú đá vòng cầu vút lên, nhanh và hiểm hóc, tay đỡ từng cú đấm. Nhưng ba chọi một là thứ toán học không thể thay đổi. Cú đấm trúng vào xương sườn khiến Nathan khụy xuống. Máu từ môi anh chảy ra, mắt sưng húp.
Ji-eun hét lên khi thấy Nathan ngã. Cô lao tới nhưng bị đẩy ra.
Đúng lúc đó, tiếng còi cảnh sát rít lên. Xe tuần tra dừng ngay gần đó. Bọn John hoảng hốt bỏ chạy.
Ji-eun ôm lấy Nathan, tay run run lau vết máu trên mặt anh. Nước mắt cô rơi xuống áo anh, từng giọt nóng hổi.
“Cảm ơn cậu… Cậu có sao không?”
Nathan cố mỉm cười, dù môi rách đau nhức. “Không sao. Lần trước cậu đã cứu tớ. Tớ nợ cậu.”
Ji-eun lau nước mắt, nở nụ cười đầu tiên sau cơn khóc. “Vậy là chúng ta hòa rồi.”
Trên đường đến bệnh viện, Nathan nhăn mặt vì đau. Ji-eun nhìn anh rồi bật cười, tiếng cười lanh lảnh, xua đi cơn đau.
Hai người nhìn nhau. Không cần nói. Họ biết mình vừa tìm thấy điều gì đó lớn lao hơn cả sự cứu giúp.
Chiếc xe dừng trước nhà. Nathan bước xuống, chân hơi khập khiễng. Vết thương trên môi còn rỉ máu, mắt trái sưng húp. Cậu đẩy cửa vào nhà.
Michael đang ngồi trong phòng khách, trước mặt là một khẩu súng đang được lau chùi cẩn thận. Ánh đèn vàng hắt lên những đường nét sắc sảo của khẩu Colt 1911. Ông ngẩng lên, mắt nhíu lại khi thấy Nathan.
“Chuyện gì vậy?” Giọng Michael trầm và bình tĩnh.
Nathan thở dài, ngồi phịch xuống ghế sofa. “Bọn nó đánh con. Ba đứa.”
Michael đặt khẩu súng xuống. “Kể cho ta nghe.”
“Chúng bao vây Ji-eun. Định làm hại cô ấy.” Nathan nói, giọng khàn khàn. “Con không thể đứng nhìn.”
Ông gật đầu chậm rãi, đứng dậy đi đến tủ súng. Cánh tủ mở ra, lộ ra chục khẩu súng được sắp xếp ngăn nắp. Michael lấy ra khẩu Glock 17, kiểm tra kỹ lưỡng rồi quay lại đặt trước mặt Nathan.
“Giữ lấy.” Ông nói. “Chỉ cần mang theo để dọa là đủ.”
Nathan nhìn khẩu súng. Vỏ nhựa polymer cao phân tử, đen bóng, lạnh lẽo. Cậu lắc đầu.
“Con không cần.”
Khoảnh khắc đó, ký ức ùa về. Những buổi chiều ở trường bắn. Michael dẫn cậu đi lần đầu tiên khi cậu mười bốn tuổi.
Tiếng súng nổ chát chúa. Nathan giật mình, hai tay run rẩy nâng khẩu súng. Michael đứng sau, tay ông đặt nhẹ lên vai cậu.
“Hít sâu. Thở ra. Ngón tay đặt nhẹ nhàng.” Giọng Michael trầm ấm. “Súng chỉ là công cụ. Quan trọng là người cầm nó.”
Nathan nhắm một mắt, ngón tay co lại. Phát đạn đầu tiên bắn trúng vòng 8. Michael gật đầu.
“Tốt lắm.”
Nhưng Nathan không thích cảm giác đó. Sức giật lan truyền lên cánh tay, mùi thuốc súng xộc vào mũi. Cậu thấy lạnh gáy. Kéo cò, và cái chết, nhanh hơn cả bước xuống lòng đường cho xe tải đâm.
Quay lại hiện tại, Nathan đẩy khẩu Glock về phía Michael. “Con không muốn dùng thứ này.”
Michael nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đầy suy tư. Rồi ông gật đầu, cất khẩu súng đi.
“Được rồi.” Ông nói. “Nhưng nhớ kỹ: ta đã dạy con cách bảo vệ bản thân. Cả bằng tay không lẫn bằng súng.”
Ông bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. “Ngày mai ta sẽ gặp hiệu trưởng. Bọn trẻ đó sẽ không bao giờ động đến con và Ji-eun nữa.”
Nathan khẽ cúi đầu. “Cảm ơn dượng.”
Michael quay lại, ánh mắt dịu đi. “Đi rửa mặt đi. Mẹ con sẽ lo lắng đấy.”
Nathan đứng dậy, bước lên cầu thang. Trong phòng tắm, nước lạnh chạm vào vết thương, cậu nhăn mặt. Gương mặt biến dạng trong gương, môi sưng, mắt bầm. Nhưng điều khiến cậu suy nghĩ là hình ảnh khẩu súng lóe lên trong ký ức.
Cậu nhớ lại cảm giác khi bóp cò. Mục tiêu vỡ tan từng mảnh. Và cảm giác trống rỗng sau đó.
Xuống nhà, bà Phương đã về. Bà thốt lên khi thấy mặt Nathan, vội chạy lại ôm lấy cậu.
“Con trai, có sao không?”
“Con ổn, mẹ.” Nathan nói, cố gượng cười.
Michael đứng từ xa quan sát, khuôn mặt đầy vẻ quyết tâm. Sáng mai, trường học sẽ biết rõ điều này: Nathan có người bảo vệ.
Nathan mở mắt. Nụ cười vừa thoáng trên môi đã tắt lịm. Cơn mơ tan biến để lại dư vị đắng nghét. Cô gái Đài Loan bên cạnh khẽ chạm vào cánh tay anh.
“Anh nghe nhạc gì vậy?” Giọng cô nhẹ như gió.
“Jay Chou”. Nathan khẽ mỉm cười.
“Nice! I love him so much.”
“Really?”
Anh nhìn đôi mắt cô, đôi mắt không phải Ji-eun. Câu đùa bật ra từ miệng anh, khô khốc và vô hồn. Cô gái cười, nụ cười lúm đồng tiền hiện lên như nhát dao cứa vào ký ức.
Ji-eun.
Anh nhắm mắt lại, cố xua đuổi hình bóng ấy. Nhưng càng đẩy đi, khuôn mặt cô càng hiện rõ, đôi mắt nâu ấm áp, chiếc răng khểnh mỗi khi cười. Vô ích. Cô đã hằn sâu vào từng thớ thịt, từng hơi thở.
Không gian giữa họ chợt im bặt. Chỉ còn tiếng động cơ máy bay rền đều. Cô gái Đài Loan khẽ cười gượng rồi đứng dậy. Bóng lưng cô khuất dần sau rèm che.
Nathan đeo tai nghe. Giai điệu “Tóc Như Tuyết” của Châu Kiệt Luân tràn vào khoảng trống. “Mái tóc nàng như tuyết làm cuộc biệt ly đượm buồn mà tuyệt mỹ…” Lời rap đau đớn và đẹp như chính mối tình của họ. Anh nhìn ra cửa sổ, mây trắng xóa như tấm vải liệm khổng lồ.
Rồi ký ức khác ùa về, không phải là cái chết, mà là buổi sáng họ cùng nhau nướng bánh mì cháy trong căn bếp nhỏ. Ji-eun cười, mũi lấm tấm bột. Ký ức ngọt ngào ấy giờ trở thành mũi kim đâm sâu vào trái tim đang rỉ máu.
Anh thở dài, ngón tay lướt nhẹ trên chiếc khăn quàng trong túi áo.
Mặt trời bắt đầu chìm xuống biển, nhuộm vàng những con sóng cuối ngày. Nathan và Ji-eun đi bên nhau trên bãi cát, bóng họ kéo dài rồi hòa làm một. Gió biển thổi nhẹ, mang theo hơi mặn của nước và cái se lạnh của hoàng hôn sắp tới.
Ji-eun dừng lại, đôi giày vẽ những đường vô định trên cát. Cô không nhìn Nathan, mà hướng về phía chân trời nơi ánh sáng đang dần tắt.
“Anh có nghĩ…” Giọng cô nhỏ dần. “Mọi thứ sẽ vẫn thế này không?”
Nathan bước đến sau lưng, vòng tay ôm lấy eo cô. Hơi ấm từ cơ thể Ji-eun truyền sang qua lớp áo, ấm hơn cả ánh nắng cuối ngày. Anh cúi đầu tựa cằm lên vai cô, hít thật sâu mùi hương hoa nhài quen thuộc.
“Anh mong vậy.” Anh thì thầm. “Khi nào em bay?”
“Một tuần nữa.”
Khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng sóng vỗ đều đều như nhịp đếm ngược. Ji-eun quay lại, đôi mắt cô lấp lánh thứ ánh sáng kỳ lạ của hoàng hôn. Không lời nào, cô đứng khiễng chân, đôi tay vòng qua cổ Nathan, kéo anh xuống gần hơn.
Nụ hôn ấy không vội vã, không đam mê cuồng nhiệt. Nó chậm rãi, sâu lắng, như muốn lưu giữ từng khoảnh khắc. Môi cô mềm mại, ấm áp, mang theo vị mặn của gió biển và chút ngọt ngào của kỷ niệm. Nathan nhắm mắt, tay siết chặt eo Ji-eun, sợ cô sẽ tan biến.
Xung quanh họ, thế giới vẫn vận hành: sóng vỗ, gió thổi, mặt trời lặn. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, thời gian ngừng trôi. Chỉ còn hai trái tim đập cùng nhịp, hai tâm hồn hòa làm một.
Khi họ buông nhau ra, Nathan nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên má Ji-eun. Cô mỉm cười, nụ cười lúm đồng tiền mà anh yêu hơn cả bình minh.
“Em sẽ nhớ anh.” Cô thì thầm.
“Anh cũng vậy.”
Họ đứng đó lâu lắm, tay trong tay, nhìn mặt trời biến mất sau đường chân trời, để lại bầu trời tím ngắt và những vì sao đầu tiên lấp lánh. Trong lòng Nathan, điều gì đó vừa kết thúc, và điều gì khác vừa bắt đầu. Và anh nhớ lại giây phút của lời tỏ tình.
Mùa thu California nhuộm vàng công viên. Những chiếc lá phong đỏ rụng xuống thảm cỏ xanh, tạo thành bức tranh thiên nhiên rực rỡ. Gió thu khẽ lùa qua tán cây, mang theo hương thơm ngai ngái của lá ẩm và vị ngọt dịu của không khí trong lành.
Nathan ngồi bên Ji-eun trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Anh im lặng quan sát cô đang say sưa vẽ. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành đốm sáng nhảy múa trên vai áo cô. Ji-eun cầm cọ với đôi tay thon dài, mỗi nét vẽ đều chậm rãi, cẩn trọng. Lọn tóc đen rơi xuống má, che bớt khuôn mặt tập trung.
“Cậu đang vẽ gì thế?” Nathan khẽ hỏi.
Ji-eun mỉm cười mà không rời mắt khỏi bức tranh. “Chờ chút nữa là cậu sẽ biết.”
Giọng nói cô nhẹ nhàng như tiếng gió. Nathan thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh quan sát cách cô nghiêng đầu, cách đôi môi mím chặt khi tập trung, cách đôi mắt nâu sẫm di chuyển giữa khung cảnh thực và trang giấy. Mọi cử động của cô đều mang nhịp điệu riêng, một bản nhạc không lời.
Chiếc lá vàng rơi chạm nhẹ lên vai Ji-eun. Nathan suýt chạm tay lên vai cô để phủi đi, nhưng lại thôi. Anh sợ làm gián đoạn khoảnh khắc này.
Sau hồi lâu, Ji-eun đặt cọ xuống. Cô nghiêng đầu nhìn bức tranh, rồi quay sang Nathan với ánh mắt hồi hộp. “Cậu xem thử.”
Nathan cầm bức tranh. Đó là khung cảnh công viên với tán cây vàng rực, bầu trời xanh nhạt điểm xuyết mây trắng. Nhưng điều khiến anh ngừng thở là hình ảnh hai bóng người ngồi trên ghế đá ở góc tranh, một nam một nữ, không rõ mặt nhưng anh nhận ra đó là họ.
“Tại sao… Không vẽ mặt?” Nathan hỏi, giọng hơi run.
Ji-eun nhìn xuống tay mình, những ngón tay còn dính màu. “Vì khuôn mặt có thể thay đổi, nhưng khoảnh khắc này thì không.”
Nathan cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, thấy trong đó cả bầu trời cảm xúc mà anh không dám gọi tên. Tay anh siết chặt bức tranh.
“Ji-eun…” Anh thở ra cái tên như lời cầu nguyện.
Cô im lặng chờ đợi, đôi mắt mở to, hiểu được sự quan trọng của khoảnh khắc này.
“Tớ…” Nathan nuốt nước bọt, cảm thấy lưỡi mình như tê cứng. “Tớ không giỏi diễn đạt…”
Ji-eun dịu dàng đặt tay lên tay anh. Hơi ấm từ bàn tay cô lan tỏa khiến tim anh đập thình thịch, thúc mạnh vào lồng ngực.
“Tớ yêu cậu.”
Ba từ vang lên trong không gian yên tĩnh, rõ ràng và chân thành. Ji-eun không nói gì. Nước mắt cô lăn dài trên má, nhưng miệng lại nở nụ cười rạng rỡ nhất mà Nathan từng thấy. Cô không đáp lại bằng lời, mà bằng cái ôm thật chặt. Mặt cô vùi vào vai anh, nước mắt thấm qua lớp vải áo.
Nathan ôm cô lại, cảm nhận hơi ấm cơ thể và nhịp tim đập nhanh của cô. Anh ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng từ tóc cô, mùi hoa nhài pha lẫn hương cỏ mới cắt.
Họ ngồi đó trong vòng tay nhau, để những chiếc lá vàng rơi xuống xung quanh. Thế giới như ngừng quay, chỉ còn lại hai trái tim đồng điệu trong khoảnh khắc thu vàng.
Sau lúc lâu, Ji-eun khẽ buông ra. Cô lau nước mắt, rồi cầm bút chì viết lên góc bức tranh: “Nathan & Ji-eun. Mùa thu năm đó.”
“Tặng cậu.” Cô đưa bức tranh cho Nathan, đôi mắt vẫn còn đỏ nhưng tràn ngập hạnh phúc.
Nathan cầm bức tranh như báu vật. Anh biết đây sẽ là thứ anh giữ gìn suốt đời, dù tương lai có thế nào.
Khi hoàng hôn buông xuống, họ rời công viên với đôi tay nắm chặt. Bóng hai người in dài trên con đường đầy lá, hòa vào màu tím của trời chiều. Nathan không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng khoảnh khắc này, với bức tranh trong tay và Ji-eun bên cạnh, đã đủ để anh tin vào những điều tốt lành.
Hơi ấm từ bàn tay cô lan tỏa khắp cơ thể anh, xua tan cái lạnh và của những ngày cô đơn trước đây. Trong lòng Nathan, cảm giác mới mẻ trỗi dậy, là sự thuộc về.
Một tuần sau, bóng tối trong phòng Nathan đặc quánh và mềm mại. Ánh trăng lọc qua rèm cửa, vẽ những vệt sáng bạc trên sàn gỗ. Không khí im lặng đến mức Nathan có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch và hơi thở gấp gáp của Ji-eun.
Khi đôi môi họ chạm nhau, mọi thứ dường như ngừng lại. Nathan run rẩy đặt tay lên eo cô, cảm nhận làn da ấm áp dưới lớp vải mỏng. Ji-eun khẽ rùng mình, những ngón tay cô bám chặt vào vai anh như tìm điểm tựa.
“Chúng ta có nên…” Nathan thì thầm, giọng khàn đặc.
Ji-eun không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ, đôi mắt long lanh trong bóng tối. Cô với tay tắt chiếc đèn ngủ, để căn phòng chìm trong ánh trăng mờ ảo.
Những chiếc cúc áo trở thành thử thách đầu tiên. Ngón tay Nathan vụng về, lóng ngóng với chiếc cúc nhỏ. Ji-eun khẽ cười, tiếng cười khúc khích, tan nhanh trong không khí. “Để em.” Cô nói, và những chiếc cúc dần được cởi bỏ.
Lần đầu tiên Nathan nhìn thấy cơ thể cô trong ánh trăng, không phải sự gợi cảm phô trương mà là vẻ đẹp tinh khiết, mong manh. Anh thấy cô run nhẹ, những sợi tóc dính trên trán ướt đẫm mồ hôi.
Khi cơ thể họ chạm nhau, không có sự điêu luyện hay kinh nghiệm. Chỉ có sự vụng về đáng yêu của tình yêu tuổi trẻ. Nathan hôn lên vai cô, cảm nhận hương thơm ngọt ngào của da thịt. Ji-eun thì thầm tên anh, giọng nhỏ như tiếng gió.
Có những khoảnh khắc họ chạm vào nhau, những tiếng cười khúc khích vang lên trong đêm. Có những cử chỉ ngập ngừng, những cái chạm thăm dò rồi rút lại. Nhưng qua tất cả, là sự dịu dàng họ dành cho nhau.
Khoảnh khắc hòa làm một, Nathan nhìn thấy nước mắt lăn trên má Ji-eun. “Em đau không?” Anh lo lắng hỏi. Cô lắc đầu, mím môi cười: “Không, anh vào trong đi.”
Sau đó, họ nằm bên nhau, tay trong tay, hơi thở dần trở lại bình thường. Ji-eun tựa đầu lên ngực Nathan, lắng nghe nhịp tim anh. “Giờ thì anh mãi là của em rồi.” Cô thì thầm.
Nathan ôm chặt cô, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Trong ánh trăng, anh thấy bóng hai người in trên tường, hòa làm một. Không lời hứa, không lời thề, chỉ có khoảnh khắc này.
Bên ngoài, tiếng gió thu khẽ hát qua kẽ lá, bản nhạc nền cho tình yêu.
Mùa đông, cây thông Noel đứng sừng sững trong góc phòng khách, những ngọn đèn nhỏ màu đỏ, xanh, vàng nhấp nháy phản chiếu trong đôi mắt Ji-eun. Cô đứng trong bếp, tay nắm chặt chiếc khuôn gói bánh chưng, các khớp ngón tay căng cứng. Mùi gà tây nướng thơm phức hòa với hương bánh ngọt ngào lan tỏa khắp không gian, nhưng Ji-eun chỉ thở được những hơi ngắn, nông.
“Con phải gấp lá như thế này.” Bà Phương nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp lên tay Ji-eun đang run rẩy. Những vết chai sần trên tay bà chạm vào da thịt mềm mại của cô gái trẻ. “Từ từ thôi, không vội.”
Ji-eun gật đầu, cố gắng mím môi để che giấu sự căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cô ăn Giáng Sinh với gia đình Nathan. Cô nhìn qua khung cửa bếp, thấy bóng lưng rộng của Nathan đang cúi xuống bên giá sách cùng Michael. Giọt mồ hôi trên trán anh.
Bà Phương nhẹ nhàng dẫn dắt bàn tay Ji-eun, từng động tác chậm rãi, như đang dạy đứa trẻ những bước đi đầu tiên. Chiếc bánh chưng đầu tiên Ji-eun gói thật vụng về, rồi cái thứ hai, thứ ba, dần tốt hơn. Ji-eun thở phào nhẹ nhõm.
“Con làm tốt lắm.” Bà Phương vỗ nhẹ vào vai Ji-eun, ánh mắt bà ấm áp.
Trong phòng khách, Nathan cầm chiếc tua vít, các ngón tay anh lướt nhẹ trên bề mặt gỗ mới đánh bóng của giá sách. Michael đứng đối diện, khuôn mặt tập trung khi hai người cùng lắp ráp món quà Giáng Sinh cho bà Phương.
“Nam!” Michael khẽ gọi, giọng trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh. “Nhìn này.”
Nathan ngẩng lên, thấy ánh mắt Michael hướng về phía bếp. Ở đó, Ji-eun đang cười, nụ cười làm sáng bừng cả căn phòng. Michael không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ, cử chỉ đủ để Nathan hiểu: ông hài lòng.
Khi giá sách hoàn thành, Michael giơ tay lên. Nathan do dự giây lát rồi đập tay vào lòng bàn tay rộng của dượng.
Bữa tối bắt đầu trong ánh nến lung linh. Bốn con người ngồi quanh bàn gỗ lớn, bóng của họ in lên tường như bức tranh gia đình hoàn chỉnh. Michael cất tiếng cầu nguyện, giọng ông trầm xuống, chân thành.
“Chúng con cảm ơn vì đã có nhau, cảm ơn vì Nathan đã tìm thấy hạnh phúc, cảm ơn vì Ji-eun đã đến với gia đình chúng con. Amen!”
Nathan siết chặt tay Ji-eun dưới bàn. Anh cảm nhận được sự run nhẹ từ các ngón tay cô, rồi dần dần, bàn tay ấy trở nên ấm áp và bình yên trong tay anh.
Khi Michael nói xong, Nathan thấy bà Phương lấy khăn lau vội khóe mắt. Ji-eun cúi đầu xuống, mái tóc đen dài che khuất khuôn mặt, nhưng anh biết cô cũng xúc động.
“Việt Nam…” Ji-eun ngập ngừng hỏi khi bà Phương kể về quê hương. “Ở đó có tuyết không ạ?”
Bà Phương cười, những nếp nhăn quanh mắt hằn sâu hơn. “Không con ạ, nhưng có hoa phượng đỏ rực trời. Và có Đà Lạt se lạnh, sương mù giăng đầy phố.”
Nathan quan sát Ji-eun khi cô lắng nghe, đôi mắt cô mở to như muốn nuốt trọn từng lời kể về nơi anh sinh ra. Có sự tò mò thuần khiết trong ánh mắt ấy, khiến trái tim anh thắt lại.
Sau bữa tối, Michael trao cho bà Phương món quà. Chiếc giá sách bằng gỗ óc chó sáng bóng, được chạm khắc tinh xảo. Bà Phương ôm chặt lấy Michael, khuôn mặt rạng rỡ.
Rồi đến lượt Nathan. Anh đưa cho Ji-eun hộp quà được gói cẩn thận. Cô mở ra, hộp màu vẽ chuyên nghiệp 72 màu hiện ra. Ji-eun im lặng, đôi mắt cô long lanh như có nước.
“Anh…” Cô thì thầm, giọng nghẹn lại.
Ji-eun ôm chầm lấy Nathan, hơi thở ấm áp của cô phả vào cổ anh. “Cảm ơn anh!” Cô nói nhỏ, chỉ đủ riêng hai người nghe thấy.
Rồi cô đưa cho anh cuốn sổ vẽ. Bìa cứng bọc vải thô, trên trang đầu tiên là bức tranh Nathan đang chơi piano, ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống tạo thành vệt vàng trên vai anh. Dưới bức tranh, dòng chữ của cô: “Để anh vẽ những gì anh cảm thấy. Em sẽ luôn ở đây, nhìn anh vẽ.”
Nathan cầm cuốn sổ, cảm giác giấy mịn dưới đầu ngón tay. Cổ họng anh khô lại, không thốt nên lời. Anh chỉ có thể ôm chặt lấy cô, hít sâu hương hoa nhài từ mái tóc cô.
Ji-eun bước đến cây đàn piano, ngồi xuống. Cô đặt những ngón tay thon dài lên phím đàn, nhìn Nathan lần cuối trước khi bắt đầu chơi. Giai điệu “Dạ Khúc” của Chopin vang lên, du dương và đầy ám ảnh.
Nathan đứng đó, nhìn cô chìm đắm trong âm nhạc. Ánh đèn nến chiếu lên khuôn mặt Ji-eun, tạo ra những vùng sáng tối huyền ảo. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy cô đẹp đến nao lòng.
Khi bản nhạc kết thúc, Ji-eun quay sang anh, đưa tay ra. “Cùng nhau nhé?”
Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đàn hẹp. Ji-eun đặt tay lên tay Nathan, dẫn dắt các ngón tay anh trên phím đàn. Lần đầu tiên chạm vào phím đàn sau nhiều năm, Nathan cảm thấy sự xa lạ, nhưng bàn tay ấm áp của Ji-eun khiến anh bình tĩnh lại.
Bản nhạc vang lên không hoàn hảo, đôi chỗ vấp váp, nhưng chân thành. Michael và bà Phương ngồi trên sofa, tay trong tay, mỉm cười nhìn họ.
Khi âm nhạc tắt hẳn, Nathan và Ji-eun quay sang nhìn nhau. Không có lời nói, chỉ có ánh mắt họ long lanh.
Trên đường đưa Ji-eun về nhà, Nathan lái xe chậm rãi. Hai người im lặng, nhưng không khí trong xe ấm áp và dễ chịu. Những con phố trang hoàng lộng lẫy ánh đèn Giáng Sinh trôi qua sau cửa kính.
Khi dừng trước nhà Ji-eun, cô quay sang nhìn anh. “Đây là Giáng Sinh đẹp nhất em từng có.”
Nathan mỉm cười, tay vẫn nắm chặt vô lăng. “Với anh cũng vậy.”
Ji-eun nghiêng người qua, hôn nhẹ lên má anh, môi anh. Môi cô mềm mại và ấm áp. “Chúc ngủ ngon, Nathan.”
Rồi cô bước ra ngoài, áo khoác màu đỏ thẫm nổi bật trong đêm đông. Trước khi bước vào nhà, cô quay lại vẫy tay. Nathan vẫy tay đáp lại, nhìn theo bóng hình cô cho đến khi cánh cửa đóng lại.
Ánh đèn vàng từ trong nhà Ji-eun tỏa ra, chiếu sáng con đường anh vừa đi qua. Trong khoảnh khắc ấy, Nathan cảm thấy sự viên mãn lạ kỳ. Mọi vết thương trong quá khứ dường như đã lành, mọi nỗi cô đơn đã tan biến.
Anh khởi động xe, lái về nhà với giai điệu “Dạ Khúc” vang vọng trong tâm trí. Căn nhà của Michael và bà Phương hiện ra phía trước, vẫn sáng đèn, chờ đợi anh trở về.
Trong lòng Nathan, hy vọng mới nảy nở. Có lẽ, sau tất cả những mất mát, cuộc đời vẫn còn chỗ cho hạnh phúc.
***
=>Đọc tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite



Bình luận
Chưa có bình luận