Cỗ Máy May Rủi





Bên cửa sổ máy bay, Nathan ngồi đó, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống lớp vỏ khí quyển mỏng manh, một tấm màn bông trắng bao bọc lấy hành tinh đang dần tắt nắng. Ba mươi nghìn feet bên dưới, sự sống tồn tại như một phép màu của xác suất, một chuỗi những sự kiện ngẫu nhiên không tưởng mà anh không thể nào thấu hiểu hết được. Tất cả chúng ta, anh nghĩ trong im lặng, chỉ là những con số may rủi được gieo từ bóng tối vũ trụ. Từ Vụ Nổ Lớn đến những ngôi sao chết đi để tạo ra nguyên tố cho sự sống, từ một hành tinh ở vùng Goldilocks(1) không quá nóng cũng không quá lạnh, đến một vụ va chạm thiên thạch tình cờ tạo ra mặt trăng và ổn định trục quay. Hàng tỷ sự kiện không tưởng đã xếp chồng lên nhau, chỉ để giọt nước ý thức, thứ mà anh gọi là linh hồn, được tồn tại trong khoảnh khắc này. Liệu có một trí tuệ vĩ đại nào đã sắp đặt những con số ấy? Không một lời giải thích. Hay vũ trụ chỉ là một nghĩa trang của những khả năng đã chết, còn chúng ta, những kẻ may mắn trúng số, đang gào thét tìm một ý nghĩa để gán vào khoảng trống đó?

Chính trong cỗ máy ngẫu nhiên đó, anh đang tồn tại. Và chính sự ngẫu nhiên đã ban tặng sự sống ấy, cũng đã nghiền nát đời anh trong một chiều thứ Sáu, chỉ để lại những cánh hoa hồng trắng héo tàn dưới ánh trăng lạnh.

Anh đưa mắt nhìn ra những đám mây trắng dày đặc trải dài không bờ. Ánh sáng chiếu qua cửa kính mờ ảo và lạnh lẽo, rọi vào khuôn mặt anh như những ngón tay không hồn của người đã chết. Những đường nét trên khuôn mặt anh góc cạnh hơn so với ba tháng trước. Những quầng thâm nhợt nhạt dưới mi mắt, những vết bầm tím vĩnh viễn chẳng thể lành.

Anh không biết mình đang tìm gì ở Việt Nam. Một câu trả lời, một sự tha thứ, hay chỉ là nơi để trốn chạy khỏi chính mình? Anh không chắc. Chỉ biết rằng nếu không rời khỏi California, anh sẽ chết từ bên trong, từng ngày một, như tảng đá bị nước mưa ăn mòn cho đến khi chỉ còn lại bụi.

Mỗi góc phố ở California đều có bóng dáng Ji-eun mà anh không thể thoát. Mùi hương cà phê từ quán quen khiến anh nghẹt thở như có ai đó bóp cổ từ phía sau. Tiếng cười của những cặp đôi trên vỉa hè hóa thành những mũi kim sắc bén, khiến lồng ngực anh rỉ máu. Anh đã trở thành kẻ sống giữa những bóng ma. Bóng ma nào cũng mang khuôn mặt của cô, giọng nói của cô, mùi hương tóc cô trong những buổi sáng mùa thu. Bảy năm.

Bên cạnh anh, một cô gái Đài Loan đang đeo tai nghe, âm thanh khẽ của ca khúc lọt ra đủ để Nathan nghe thấy. Piano, chậm rãi, nặng nề như những giọt nước rơi trên mặt đá lạnh. "Dạ Khúc", giai điệu đó làm tim anh thắt lại, co rúm như bàn tay nắm chặt cát.

Ngón tay anh đưa xuống túi áo khoác, sờ vào chiếc khăn quàng cổ đã cũ. Vải mềm mại nhưng hơi thô ráp ở chỗ đường thêu, phai màu theo thời gian. Anh không cần nhìn cũng biết những chữ thêu màu xanh nhạt đã lệch lạc, không hoàn hảo. Nét chữ của một đứa trẻ tám tuổi cố gắng hết sức để thêu tên mình lên món quà chia tay.

Cẩm Tú. Cô bé đã từng cứu anh khỏi cái chết bên trong, không phải bằng lời nói vĩ đại mà bằng một hành động nhỏ bé. Giờ đây, nhiều năm sau khi mất Ji-eun, Nathan cảm thấy mình lại đang chết một lần nữa, chậm rãi và im lặng, như ngọn nến tàn trong phòng kín không có cửa sổ. Có lẽ chỉ có Việt Nam, nơi mọi thứ bắt đầu, nơi một đứa trẻ từng níu anh lại trước bờ vực, mới có thể cho anh một lý do để tiếp tục thở.

Tiếng piano trong tai nghe cô gái bên cạnh vẫn văng vẳng. Giai điệu len lỏi vào không gian chật hẹp của khoang máy bay, len lỏi vào tâm trí anh như khói hương. Nó kéo anh trở về, kéo anh về một ngày mà anh không bao giờ có thể quên dù có sống đến trăm tuổi.

Cô gái quay sang, nhận ra Nathan đang nhìn. Cô mỉm cười lịch sự với nụ cười lúm đồng tiền. Nathan giật mình, giống hệt Ji-eun trong những ngày đầu quen nhau, khi cô còn cười tươi như thế. Nhưng không phải Ji-eun, chỉ là người lạ mang nụ cười quen thuộc đến nhói lòng.

Nathan cố gắng mỉm cười lại. Môi anh chỉ động đậy một chút rồi thôi, cơ mặt anh tê cứng. Cô gái quay về phía cửa sổ của cô. Nathan để cho âm nhạc cuốn anh đi, để cho ký ức nuốt chửng anh như biển nuốt người chết. Anh để cho quá khứ kéo anh xuống, xuống sâu, về thời khắc mọi thứ sụp đổ như tòa nhà cao tầng bị phá hủy từ nền móng.

Bảy năm trước.

Nathan bước vào cửa hàng tạp hóa, mang theo những túi cà phê hạt từ công ty của Michael. Mùi hương đậm đà lan tỏa theo từng bước chân. Chuông cửa reo leng keng, âm thanh quen thuộc và dễ chịu như lời chào của người bạn cũ. Ánh sáng từ đèn trần bên trong trắng toát, nhưng vẫn ấm áp hơn thứ ánh nắng ngoài kia. Đó là một buổi chiều mùa thu, gió đã bắt đầu thổi lạnh báo hiệu mùa đông sắp về.

Paloma đứng sau quầy, nụ cười thân thiện nở rộng trên khuôn mặt rám nắng, một tấm bản đồ in hằn mọi dấu vết thời gian. "Nathan, đúng giờ như đồng hồ Thụy Sĩ". Giọng ông trầm ấm, có chút giọng Mexico đặc trưng làm mỗi từ đều mang theo hương vị quê hương.

Nathan đặt túi cà phê lên quầy, cảm giác gỗ mát dưới đầu ngón tay. "Dạ, hàng tuần đều đặn, ông Paloma."

Paloma nhận các túi, mở ra ngửi thử với ánh mắt sành sỏi của người đã uống cà phê hơn bốn mươi năm. "Mùi này, à, hôm nay là Colombia Supremo phải không? Bác ngửi thấy mùi chocolate và caramel."

"Dạ đúng rồi." Nathan gật đầu, mỉm cười, không ngạc nhiên khi Paloma lại đoán đúng như mọi lần trước đó.

Trên chiếc tivi cũ kỹ ở góc quầy, bản tin đang phát với hình ảnh xe cứu thương, băng cảnh sát màu vàng sặc sỡ, đám đông hỗn loạn chen chúc. Giọng phát thanh viên nghiêm trọng vọng ra như tiếng chuông báo tang: "...vụ xả súng tại khuôn viên đại học ở Boston, Massachusetts, đã khiến ít nhất..."

Nathan thoáng lướt mắt qua màn hình, nhưng không dừng lại để xem chi tiết. Tin tức về bạo lực và súng đạn đã quá thường xuyên, quá nhiều, đến mức nó chỉ còn là tiếng ồn nền mà anh lướt qua. Anh đã quen với việc lướt qua chúng như lướt qua quảng cáo trên đường phố.

Paloma lắc đầu nhìn tivi, những nếp nhăn trên trán cụp lại sâu hơn. "Thế giới này ngày càng điên rồ. Súng ở khắp nơi, con người bắn nhau như bắn chim. Chẳng còn an toàn ở đâu cả."

Nathan không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ vì không biết nói gì khi cả đất nước đều như thế.

"Bạn gái cháu khỏe không?" Paloma hỏi, giọng ông ấm lại, xua đi cái u ám của bản tin.

"Dạ, Ji-eun khỏe ạ. Đang học kỳ cuối, sắp tốt nghiệp rồi. Em ấy đang viết luận văn về văn học Hàn Quốc."

"Tốt lắm, cô gái thông minh. Cháu may mắn có được người như thế, phải biết trân trọng đấy."

Nathan mỉm cười, cảm thấy ấm áp lan tỏa trong lòng ngực. "Dạ, cháu biết. Cháu biết mình may mắn."

Mọi thứ bình thường như mọi tuần trước đó, yên ả, thân quen tựa một bài hát cũ. Ánh nắng chiều từ cửa kính chiếu vào, tạo những vệt sáng dài trên sàn nhà, những con đường vàng dẫn đến đâu đó xa xôi. Mùi cà phê rang lan tỏa trong không gian, trộn lẫn với mùi bánh mì và trái cây chín. Paloma bắt đầu pha một tách nhỏ để thử, tay ông điêu luyện với những động tác đã làm hàng nghìn lần.

Cho đến khi cánh cửa của cửa hàng bị đẩy toang với tiếng động lớn. Hai người đàn ông ập vào, cả hai đều bịt mặt bằng khăn đen. Cả hai đều có súng. Kim loại sáng bóng dưới ánh đèn.

Người cao to hơn, tầm năm mươi tuổi, áo jacket đen, cầm khẩu súng lục, quát lớn với giọng khàn khàn: "Tất cả nằm xuống! Nhanh lên, không tao bắn bây giờ!"

Người trẻ hơn, khoảng hai mươi lăm, áo hoodie xám, vết sẹo ở trán lộ ra từ rìa khăn bịt mặt như vết chém từ lâu. Đôi mắt ấy, Nathan nhận ra ngay, dù đã bảy năm không gặp. John, tên đã từng bắt nạt anh và Ji-eun thời cấp ba, tên luôn tìm cách làm khổ những đứa yếu hơn.

Thời gian ngưng lại. Mọi thứ vỡ ra thành từng chi tiết sắc lẻm: hạt bụi lơ lửng trong không khí, ánh kim loại lạnh của nòng súng, vết sẹo của John. Quá nhanh, quá hỗn loạn. Nathan và vài khách hàng khác nằm xuống sàn nhà lạnh buốt. Sàn nhà vừa lau đầy mùi tẩy rửa hắc xộc vào mũi.

Bố John chĩa súng vào Paloma, nòng súng đen như lỗ không đáy. "Mở két! Nhanh lên, lão già! Không tao bắn nát sọ!"

Paloma giơ hai tay lên, toàn thân run rẩy, khuôn mặt tái nhợt. Ông bước chậm về phía két sau quầy, mỗi bước chân nặng trĩu. Mở khóa với bàn tay run, lấy tiền ra, tất cả tiền mặt tuần này, những tờ bạc xanh xếp thành chồng. Không nhiều, khoảng hơn mười nghìn đô, nhưng đủ để hai tên cướp nhét vào túi đen với ánh mắt tham lam.

"Xong rồi, đi thôi!" Bố John quay lưng, định rời đi với túi tiền. Nhưng Paloma, với ý nghĩ bảo vệ cửa hàng mình đã làm việc hơn hai mươi năm, bảo vệ số tiền mình làm ra từng đồng vất vả, rút khẩu súng shotgun giấu dưới gầm bàn. Tay ông vẫn run nhưng quyết tâm đã thắng nỗi sợ.

"Không!" Nathan hét lên, cố ngăn cản. Đã muộn. Quá muộn. 

BANG! 

Tiếng súng chói tai, đập vào màng nhĩ một cú nện giáng, vọng lại trong không gian chật hẹp, đến mức Nathan cảm thấy tai mình sắp điếc.

Nathan giật mình, toàn bộ cơ thể co rúm. Những tên cướp quay ngoắt lại, nhưng John đã bắn nhanh hơn ông già. 

BANG! 

Phát thứ hai. Paloma giật người, súng shotgun rơi khỏi tay với tiếng kim loại kêu “Rầm” trên sàn. Ông lảo đảo, tay ôm vào ngực, máu tràn ra từ kẽ ngón tay. Màu đỏ thẫm, quá nhiều, lan ra áo trắng như vệt sơn đổ từ hũ đầy.

Hai tên cướp chạy ra cửa, tiếng bước chân lướt nhanh trên sàn gỗ. Tiếng còi xe từ xa xa vọng lại. Cảnh sát chưa kịp đến, chưa bao giờ kịp đến khi cần nhất.

Nathan lao đến, quỳ xuống bên Paloma, đầu gối chạm sàn lạnh. Ông đã nằm trên sàn, máu tràn ra từ vết đạn ở ngực, nhiều đến mức Nathan cảm thấy ấm và dính dưới đầu gối mình. Cảm thấy cuộc sống của ông già đang chảy ra theo từng giây. "Ông Paloma..." Giọng Nathan nghẹn lại, không thể nói thêm một từ nào.

Anh ôm lấy cơ thể ông già, cảm nhận sức nặng của một mạng người trong vòng tay. Bàn tay già nua của Paloma nắm lấy tay Nathan, run rẩy, lạnh dần từng giây. Môi ông mấp máy, cố nói điều gì đó, nhưng không có tiếng nào thoát ra. Chỉ có máu và hơi thở yếu ớt. Ánh mắt ông, từng sáng lên khi nói chuyện với Nathan, dần mờ đi. Từng chút một, ngọn đèn dầu sắp tắt, lụi tàn trong gió không ai ngăn được.

"Cố lên... Ông phải sống... Xe cứu thương sắp đến rồi… Ai đó gọi 911. Làm ơn!" Nathan gào lên, giọng run rẩy, không biết rằng lời nói của mình vô nghĩa như gió thổi qua sa mạc. Paloma thở hổn hển, từng hơi thở ngắn, đứt quãng, mỗi hơi thở như lời từ biệt. 

"Không sao đâu, Nathan..." 

Rồi không còn nói nữa. Ngực ông không còn phập phồng, miệng ông không còn hơi. Tay ông buông lỏng ra khỏi tay Nathan, rơi xuống sàn với tiếng động nhỏ. Ánh mắt nhìn lên trần nhà, không còn nhìn thấy gì nữa. Chỉ là khoảng trống.

Máu dính đầy tay Nathan, ẩm ướt, tanh tưởi. Mùi cà phê thoang thoảng. Xe cứu thương đến muộn, tiếng còi rít lên từ xa rồi mới gần. Mọi thứ đều muộn. Luôn luôn muộn khi sự sống đã trôi đi.

Nathan quỳ đó, ôm cơ thể Paloma đang nguội lạnh, không nói được gì, thậm chí không khóc được. Thế giới quay cuồng xung quanh, ánh sáng trong cửa hàng vẫn thế, khách hàng nháo nhác, hỗn loạn, nhưng Nathan chẳng nghe thấy gì. TV vẫn phát tin tức về vụ xả súng ở Boston, giọng phát thanh viên vẫn nghiêm trọng. Mùi cà phê rang vẫn còn đọng trong không khí, trộn lẫn với mùi thuốc súng và máu. Nhưng Paloma đã chết. Chết trong vòng tay anh, chết vì súng, chết vì cố bảo vệ cửa hàng nhỏ bé của mình.

Đúng lúc đó, điện thoại Nathan reo với tiếng chuông vui vẻ không hợp với cảnh tượng trước mắt. Anh không nhìn, nhưng nó cứ reo, reo hoài, reo đến chói tai như còi báo động không tắt.

Cuối cùng, tay anh, dính đầy máu Paloma, máu đã bắt đầu khô dính vào da, lấy điện thoại ra khỏi túi. Nhìn màn hình: "Chị Min". Nhấc lên, tay tê liệt như không phải của mình.

"Nathan... Nathan..." Giọng chị Ji-eun (Min) vọng ra từ đầu dây bên kia, run rẩy, nghẹn ngào. Giọng của người đang sụp đổ.

"Chị Min?" Giọng Nathan như của người khác, xa xôi và rỗng tuếch.

"Ji-eun... Em ấy đã..." Min khóc nức nở, giọng gần như không thể hiểu được. "Ji-eun... Ji-eun đã..."

Thời gian dừng lại hoàn toàn, trái tim Nathan ngừng đập một nhịp. "Em ấy đã chết... Trong vụ xả súng... Ở Boston... Em ấy đang ở thư viện trường... Khi kẻ xả súng xông vào..."

Những từ đó đánh sập Nathan, từng từ một, nặng nề đến mức anh cảm thấy xương mình sắp vỡ. Không thể nào thật. Không thể nào Ji-eun, người luôn cười tươi, người còn nhắn tin cho anh sáng nay, đã chết.

Nathan nhìn xuống Paloma, đã chết trong vòng tay anh, máu còn ấm trên tay. Nhìn điện thoại, Min đang khóc ở đầu dây bên kia, tiếng khóc như dao cắt vào tai. Nhìn TV, vẫn đang phát tin về vụ xả súng ở Boston, Massachusetts, hình ảnh trường đại học, xe cảnh sát, xe cứu thương.

Hai người. Cùng một ngày. Cùng một giờ. Cả hai đều chết vì súng. Cả hai anh đều không cứu được, dù có ở đó hay không.

Điện thoại rơi khỏi tay Nathan, đập xuống sàn nhà với tiếng kêu "cạch", màn hình nứt vỡ như trái tim anh. Giọng Min vẫn vọng ra từ loa, xa xôi, như từ một thế giới khác. Một thế giới mà anh không còn thuộc về nữa. Thế giới quay cuồng, tất cả âm thanh trộn lẫn thành tiếng ù lớn. Không có tiếng la hét từ miệng anh, không có nước mắt từ mắt anh. Chỉ có một khoảng trống khủng khiếp, ai đó vừa khoét sạch lồng ngực anh, lấy đi trái tim, lấy đi phổi, lấy đi linh hồn. Để lại một cái hố đen không đáy mà anh đang rơi xuống, rơi mãi không chạm đáy.

Một kẻ vô hồn, giữa vũng máu Paloma đang lan rộng trên sàn gỗ, tiếng chị Ji-eun khóc vẫn văng vẳng từ điện thoại rơi. Thời gian trôi đi, những nốt nhạc cuối. Tivi vẫn phát tin tức, một cỗ máy không biết đau. Mùi cà phê vẫn còn đọng trong không khí, một lời nhạo báng. Nhưng mọi thứ đã chết. Paloma đã chết, Ji-eun đã chết, và Nathan cũng đã chết. Chỉ là cơ thể anh vẫn còn thở.

Nathan mở mắt giật mình, hơi thở dồn lại trong cổ họng. Mồ hôi lạnh trên trán, chảy xuống má như nước mắt mà anh không khóc được. Tay anh nắm chặt tay vịn ghế máy bay. Đốt ngón chuyển sang tím. Hơi thở anh gấp gáp, hổn hển, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực như muốn thoát ra.

Cô gái Đài Loan bên cạnh nhìn qua, ánh mắt quan tâm pha chút lo lắng. Cô gỡ một bên tai nghe ra, tiếng piano vẫn văng vẳng nhỏ. "Are you okay?" Giọng nhẹ nhàng, trong trẻo.

Nathan nuốt nước bọt, miệng khô như sa mạc, cố lấy lại hơi thở. "I... I am okay. Just a bad dream." Giọng anh khàn, khô cứng.

Nhưng anh không ổn, không hề ổn chút nào. Ký ức về ngày đó, ngày mất cả hai người trong cùng một giờ, vẫn tươi như mới xảy ra hôm qua. Vẫn chảy máu như vết thương vừa mới cắt. Không phải một ký ức xa xôi, không mờ nhạt theo thời gian. Vết thương vẫn đang chảy máu, chưa bao giờ lành, không bao giờ có thể lành.

Cô gái đưa anh một khăn giấy từ túi xách nhỏ. Nathan nhận lấy, lau mồ hôi trên trán, cảm thấy giấy mềm và ấm trong tay. Cô mỉm cười nhẹ, nụ cười lúm đồng tiền lại xuất hiện, gợi nhớ Ji-eun đến đau đớn, rồi đeo tai nghe trở lại, quay về với thế giới riêng của cô.

"Dạ Khúc" vẫn văng vẳng từ tai nghe, piano chậm rãi và nặng nề. Giai điệu của Chopin, giọng hát của Ji-eun khi nấu ăn, khi tắm, khi vui. Nathan nhắm mắt, cố đẩy ký ức đi xa hơn, chôn nó xuống sâu hơn. Nhưng nó không đi đâu cả. Nó vẫn ở đó, nặng nề trong lồng ngực, đè nén từng nhịp thở.

Anh mở mắt, nhìn ra cửa sổ máy bay. Biển mây trắng vẫn trải dài bất tận, không bờ. Và trong tâm trí anh, một giọng nói nhỏ, giọng khác với giọng của chính anh, giọng của một cô bé bảy tuổi từ xa xăm, thì thầm: "Anh sắp về đến rồi”. Về nơi mọi thứ bắt đầu, nơi anh lần đầu được cứu. Có lẽ ở đó, anh sẽ tìm thấy điều gì đó. Một lý do, một cách để tiếp tục thở trong khi trái tim đã chết.

Máy bay khẽ nghiêng cánh. Giai điệu vẫn ở đó trong tai anh, một lời hứa cần được giữ, một lời nguyền không thể phá. Nathan lại nhắm mắt, chìm vào những ký ức khác, xa hơn, sâu hơn. Về thời điểm khi mọi thứ vẫn còn trong trẻo và nguyên vẹn.

Chú thích: (1) Vùng Goldilocks - vùng sống được quanh một ngôi sao.

​​​​​​​​​​​​​​***

=>Đọc tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout