Trôi chảy như dòng nước (3)
Giờ giải lao cứ thế trôi qua. Chẳng biết đội Thổ có gặp rắc rối gì với gã yêu tinh hay không, chứ đội Thuỷ thì đang khốn khổ ở dãy hành lang trước cửa thư viện lắm. Trạm này gồm hai trò chơi. Trò thứ nhất là lấp đất. Tụi nó phải bắt cặp và đứng quay lưng lại với nhau, dùng lưng ép chặt cốc bột rồi di chuyển về đích, sau đó phối hợp nghiêng người, đổ bột vào thau nhựa phía dưới, đến khi nào phủ kín hoàn toàn viên đá bên trong thì thôi. Vì cái cốc trơn tuột nên tụi nó cần hết sức cẩn thận. Nếu ép không đủ chặt, cốc sẽ rơi làm bột văng tung toé lên quần áo. Nhưng nếu ép quá chặt, cốc cũng sẽ trượt khỏi vị trí ban đầu mà đáp xuống sàn gạch.
Để cho dễ vận hành, Vân Anh đã đề nghị chia nhóm theo chiều cao. Có những nhóm thật sự rất ăn ý. Như Thiên và Đạt chỉ làm vung vãi một lượng bột nhỏ. Hai chị em song sinh Thảo Vi và Bảo Vi dù khác biệt nhiều về tính cách thì vẫn là “cặp bài trùng” đúng nghĩa. Ngược lại, cũng có vài nhóm hành động hơi “lệch pha”. Vũ và Diệu phải chật vật mãi mới góp được tí tẹo bột vào thau. Nhưng thế đã là đỡ hơn nhiều so với bộ đôi Quang và Dũng. Hai đứa này cứ làm đổ bột giữa đường suốt. Gấu quần của tụi nó bị nhuộm đủ sắc màu. Thấy tình hình không ổn, Trúc đành miễn cưỡng can thiệp.
“Thôi, bây tách nhau ra đi. Khó Ưa, mày qua đây với tao. Còn thằng Quang thì…” Trúc quay sang nài nỉ Hiền. “Mày kèm nó giùm tao nhé.”
“Dễ ẹc.” Hiền vỗ ngực đảm bảo. Nhỏ vẫn còn ghim Quang Vụ “ăn cây táo rào cây sung” với đội Thổ nên lườm nó một cái để cảnh cáo. “Liệu hồn đấy nhé!”
Dũng không tán thành chuyện này lắm, nhưng cũng tự thấy hết đường rồi nên bất đắc dĩ phải nghe theo. Nó chỉnh cái cốc thấp xuống một chút cho vừa với chiều cao của Trúc. Hai đứa cẩn thận áp lưng vào. Quản trò hô bắt đầu, Dũng bỏ tay ra. Nhưng chẳng ai động đậy gì thêm nữa.
“Giờ sao?” Dũng do dự hỏi. “Tao bước nha?”
“Ừm, mà bước theo hiệu lệnh của tao nhé.” Trúc dặn dò. “Giống lúc bọn mình tập đếm nhịp cùng nhau ấy. Tao bảo một thì mày bước chân phải, bảo hai thì đến chân trái, rồi cứ vậy mà tiến lên thôi.”
“Được.”
Thế là Trúc đếm. Từng nhịp một, hai bước đều. Tổ đội “đũa lệch” này hoá ra lại hợp. Cả hai cán đích trong thoáng chốc. Khi phải đổ bột màu vào thau, Trúc dặn: “Mày cứ đứng yên nhé. Đứng cho vững đấy. Mấy việc khác tao lo.”
Rồi Trúc nhích người, cố xoay ngang cái cốc. Dũng cảm thấy lưng mình như bị ai khều liên tục, vừa nhột vừa ngứa ngáy. Nó phải cắn răng, gồng cứng ngắc để không trót run rẩy hay bật cười. Trúc thì vẫn tích cực ngọ nguậy. Áng chừng đã vào “khớp”, Trúc liền nhón chân, đẩy cái cốc nghiêng hẳn xuống. Bột màu cũng theo đó mà túa ra.
“Chằn Lửa cháy vậy!” Dũng không giấu được vẻ mừng rỡ.
“Chứ sao!” Trúc phổng mũi. Niềm vui chiến thắng đã làm nhỏ quên luôn cả việc người kia vừa gọi mình bằng cái biệt danh đáng ghét.
Nhóm của Hiền và Quang hơi lóng ngóng lúc đầu nhưng nhìn chung thì khá ổn. Hòn đá cuối cùng cũng bị lấp kín. Tụi nó bước sang trò thứ hai. Trên bàn đã đặt sẵn một bình nước lớn. Lần lượt từng người phải ngậm nước trong miệng rồi phun vào cái chậu đằng trước, tích sao cho đầy được nửa chậu là qua.
“Challenge accepted!” Thằng Thuận hiên ngang bước lên đầu hàng. “Đến lúc anh đây gánh team rồi!”
Không uổng công Thuận cày CS(1) bao ngày. Thời khắc toả sáng của nó đã tới. Nào còn ai trong đội nhắm mục tiêu chuẩn hơn nó nữa! Một phần ba lượng nước được tính điểm là do Thuận góp vào. Thằng Quang cũng là tay thiện xạ chính hiệu. Sau nhiều lần “báo” thì Quang đã có cơ hội chứng minh thực lực. Hai đứa bạn “game” hợp sức dẫn dắt mọi người vượt ải một cách ngoạn mục.
Kết thúc thử thách, quản trò giao mật thư chỉ đường đến kho báu của trại cho Trúc. Cả đội hồi hộp xúm vào xem. Chính giữa tờ giấy là lời gợi ý:
“Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”
“Ủa…” Thuận nghệt mặt ra. “Còn mã đâu?”
“Ừ nhỉ.” Trúc lật qua lật lại tấm mật thư.
Vũ cũng mượn để kiểm tra. Vẫn là miếng bìa kiếng trong suốt, viền đen. Ngoài dòng gợi ý kia ra thì không có thêm chữ gì khác nữa. Mọi người theo thói quen hướng mắt về phía Đạt. Nhưng trước khi Đạt kịp trả lời thì Vũ đã bật thốt: “A! Hay là mình phải chồng mật thư của ba trạm lên nhau?!”
“Giỏi!” Đạt nhìn Vũ đầy tự hào.
Được rót thêm động lực, Vũ tiếp tục giải thích: “Chứ tự dưng lại dùng giấy trong suốt làm chi! Mấy cái viền đen này không chừng chính là thông điệp đó!”
Trúc thấy hợp lý nên luống cuống tìm đám mật thư cũ để đưa sang. Vũ nhận lấy rồi thử áp chúng vào nhau. Những đoạn mực đứt nét hợp lại. Đường viền ở cạnh trên cùng hai cạnh bên trở nên hoàn thiện với đủ loại hoa văn tròn vuông độc đáo. Và ở cạnh dưới, có hàng chữ bất ngờ hiện ra.
“Chôn chặt một phần thi thể, chờ đợi sự tái sinh của người.”
“Gì nữa đây?” Dũng vò đầu. “Tự dưng chuyển sang trinh thám vậy?”
Thuận lại âm thầm điểm qua mấy chục tập Conan đã đọc, hy vọng tìm được chút manh mối nào đó.
“Cái này…” Thiên đột nhiên cất tiếng. “Là trồng cây đúng không?”
“…”
Mọi người im lặng vài giây, rồi Vân Anh vỗ đùi: “Phải ha!”
Vũ cũng sáng bừng mắt: “Chuẩn nhỉ! Mình vọt luôn thôi!”
Chỉ có Danh còn hơi chần chừ: “Nhưng… trường nhiều cây thế, biết ở đâu mà lần?”
“Chờ đợi sự tái sinh, tức là cây vẫn chưa mọc.” Thiên bình tĩnh phân tích. “Nói cho chính xác là đang gieo hạt đấy!”
“A! Hồi sáng mấy anh chị có gieo hạt trên sân khấu!” Trúc reo lên. Nhỏ vội xác nhận lại với anh nông dân: “Cái chậu đó là kho báu đúng không ạ?”
“Đến lúc này anh hổng có quản nữa, mấy đứa cứ tìm tự do đi!” Anh nông dân nhướng mày. “Nhưng phải nhanh lên đấy, bên kia coi bộ sắp đuổi kịp rồi!”
Tụi nó hoảng hốt dõi theo hướng tay anh, phát hiện đội Hoả đã xử đẹp trò lấp đất, giờ đang loay hoay chuẩn bị chơi bắn nước.
“Mau!” Trúc lập tức dẫn đầu, cùng đội Thuỷ ù té chạy.
Nhưng cái chậu dường như đã bốc hơi. Trên sân khấu chỉ có anh bí thư ngồi chống cằm.
“Tui hổng biết gì hết à nghen.” Anh cười khi đối diện với những đôi mắt long lanh.
“Ổng giấu chắc luôn!” Quang nói nhỏ vào tai Dũng.
Cả đội đành chia nhau ra tìm. Thuận cắm cúi chỗ cầu thang. Song Vy săm soi tấm phông nền. Danh đi vòng quanh xem có đường nào chui xuống gầm hay không. Giữa lúc tụi nó đang miệt mài kiểm tra thì đội Thổ từ đâu đuổi đến.
“Nhờ mày tiếp tay cho giặc đó!” Hiền nghiến răng ken két. Nhỏ thậm chí còn bỏ dở việc lục lọi để giẫm mạnh vào chân Quang.
“Chắc gì!” Quang vừa né đòn vừa cố gắng biện hộ. “Lỡ người ta có nhân tài sẵn thì sao…”
Hai đội dè chừng lẫn nhau. Ai cũng quyết lục từng từng ngóc ngách. Nhưng vẫn chưa thể lần ra dấu vết của cái chậu.
“Hay nó vốn không nằm ở đây nhỉ?” Đội trưởng đội Thổ nghi hoặc. Quân đoàn “người đất” đổi chiến thuật, tản ra khắp nơi thăm dò.
Trúc sốt ruột định lao theo, nhưng bị Đạt ngăn lại: “Chắc chắn nó ở đây đấy. Không có chuyện giấu ngẫu nhiên đâu. Hồi sáng các anh chị biểu diễn trên sân khấu là đã cho mình gợi ý rồi!”
“Mà mình tìm hoài không thấy mới tức nè!” Hiền rầu rĩ.
Thiên đứng ngoài cuộc trò chuyện. Nãy giờ cậu vẫn tập trung vào một điểm bất thường.
“Sao thế?” Vũ tò mò hỏi.
Sân khấu được dựng từ khung nhôm và phản gỗ, trên thành dán những miếng đề can vuông, giả làm các ô gạch. Thoạt trông thì rất bình thường. Nhưng nhìn kỹ lại hơi… sai sai.
“Chỗ này lạ quá.” Thiên vuốt khẽ một ô bên rìa.
Vũ căng mắt đánh giá. Có vẻ vết lõm xung quanh ô này không đơn giản chỉ là vết cắt giấy.
“Trông cứ như… cánh cửa đã được nguỵ trang thật khéo vậy.” Thiên lẩm bẩm. Cậu thử bấm tay vào để cạy ra. Vũ cũng nhanh nhẹn giúp sức. Khoảnh khắc ô vuông rời khỏi vị trí, cả hai đứa đều bất ngờ.
“Tìm thấy rồi!” Vũ không nén nổi niềm vui. Trước mặt cậu là cái hốc nhỏ, và sâu trong cái hốc đó, chậu cây nọ đang ngoan ngoãn đợi chờ.
Mọi người ồ ạt chen qua. Những tiếng reo vang khuấy động chín tầng trời. Thằng Quang thiếu điều nhảy cẫng lên khi hô hào: “Đỉnh chóp!”
Trúc nâng chậu cây cao quá đầu như một cử chỉ ăn mừng. Vũ sung sướng nhìn theo. Cậu đọc được dưới đáy chậu một hàng chữ lấp lánh.
“Mừng thắng lợi!”
Có lẽ câu khẩu hiệu “trôi chảy như dòng nước” mà tụi nó lựa chọn đã thật sự ứng nghiệm rồi.