Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trời đổ mưa rồi!

Trôi chảy như dòng nước (2)

Quả đúng là Thiên đã giữ an toàn cho Vũ xuyên suốt vòng chơi. Phần lắt léo của trò này nằm ở loạt câu hỏi thuộc nhiều chủ đề, học không đều thì rất dễ gặp trúng sở đoản. Đội lại không được nhắc nhau nên càng khó để trả lời đúng ngay trong lượt đầu. Như Vân Anh đã thù toán còn bị bắt nêu ví dụ của số vô tỉ, nhỏ nghệt mặt ra luôn chứ đáp gì nổi nữa! Nhưng hầu hết mọi người đều thành công ở lượt chơi thứ hai hoặc thứ ba. Chỉ có mình Vũ là cứ bị kẹt hoài. Vũ không nhớ nguyên lý loại trừ Pauli, Vũ nhầm khối lượng với trọng lượng, Vũ tưởng người tối cổ là những người lỗi thời. Thiên đã phải cõng Vũ đi đi về về hết lần này đến lần khác. Dù vậy thì chân Thiên vẫn không run lấy một lần.

“Nếu mày mệt thì tao xin quản trò cho bọn mình đổi vai nhé? Để tao cõng lại mày.”

“Mệt gì đâu.” Thiên lắc đầu. “Mày cứ tập trung trả lời cho đúng là được.”

“Nhưng… tao…”

Vũ xoắn xuýt vò gấu áo. Đến lúc này, Vũ đã không còn tin vào bản thân nữa. Vũ sợ câu hỏi tiếp theo sẽ lại là một câu mà cậu không biết đáp án, và cái vòng lặp đáng sợ này sẽ kéo dài vĩnh viễn. Vũ đã rất vui khi được làm kỵ sĩ, nhưng thay vì mang vinh quang về, cậu chỉ đang là gánh nặng. Vũ thấy áy náy với Thiên, áy náy với kỳ vọng các bạn dành cho mình.

Thảo Vi được thằng Danh cõng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Hàng kỵ sĩ chính thức còn mỗi Vũ. Cậu dán mắt vào tấm lưng rộng của Thiên, do dự chưa dám tiến tới.

“Không sao đâu.” Thiên ngước lên, nhỏ giọng.

Vì chênh lệch chiều cao nên rất ít lần Vũ được nhìn Thiên từ trên xuống. Đôi con ngươi màu nâu sẫm của người kia đón ánh nắng, như mặt hồ tĩnh lặng nhưng lóng lánh niềm tin. Vũ chợt cảm thấy có gì đó đang chảy vào lòng mình. Theo sau là lời Thiên nói, dịu dàng: “Cố lên nhé, đại ca.”

“Ừm.” Vũ choàng tay ôm lấy cổ Thiên. 

Mọi người xung quanh hô hào khích lệ. Trái tim Vũ lại sôi lên lần nữa. Cậu cẩn thận lắng tai nghe câu hỏi từ gã yêu tinh.

“Ba hai nhân bốn bảy bằng bao nhiêu?”

Mười giây đếm ngược bắt đầu. Cả đội im thin thít. Vân Anh bức xúc rủa thầm: “Hỏi thế bố ai mà đáp được!”

Nhỏ thở dài, chắc mẩm phen này lại thất bại. Nhỏ thậm chí đã nghĩ trước cách động viên để giúp Vũ không bị nản. Thời gian trôi dần qua từng con số: “Năm, bốn, ba…”

“Một nghìn rưỡi, lẻ tư.” Vũ bất ngờ cất tiếng.

Vân Anh trố mắt ngạc nhiên, và càng ngạc nhiên hơn khi gã yêu tinh gật đầu.

“Chính xác.” 

Bầu không khí vỡ oà. Những tràng pháo tay nối dài chẳng dứt. Thằng Dũng vẫn chưa hết bàng hoàng: “Sao tính được hay vậy?”

Thuận cũng trầm trồ, tấm tắc khen: “Ngầu quá bạn ơi!”

Giữa những lời chúc mừng, Thiên hơi ngửa về sau để cụng đầu mình vào trán Vũ. 

“Giỏi lắm đấy.” Thiên cười. “Đại ca.”

Yêu tinh giao ra phần thưởng là tấm mật thư như đã hứa. Trúc hạnh phúc cầm chặt quả ngọt của toàn đội trên tay. Mọi người lại hợp sức suy luận. 

Quang nhìn chằm chằm đoạn mã “rae silky smire sccden sindcs”, phân vân: “Tiếng nước nào đây nhỉ? Silky chuẩn tiếng Anh nè, nhưng mấy từ khác thì…”

Danh lẩm bẩm dòng gợi ý: “Rách cho thơm…?”

Thuận đăm chiêu nghĩ ngợi: “Nghĩa là gì vậy trời? Hổng lẽ họ kêu mình xé miếng bìa này ra?”

“Ủa mà…” Vũ chợt nhíu mày. “Vẫn là bìa trong suốt hả? Lạ ha!”

Từ vòng trước đã như vậy rồi, Vũ không khỏi sinh nghi. Cậu chỉ vào cái khung màu đen bao quanh tờ giấy kiếng, bổ sung: “Đường viền này trông cũng kì kì sao á.”

“Có thể nó liên quan đến câu đố ở trạm cuối đấy.” Đạt phỏng đoán. “Nhưng giờ chưa cần phải quan tâm đâu.”

Dưới áp lực từ đám bạn, Đạt không dám đứng ngoài cuộc nữa. Nó đẩy gọng kính, bắt đầu trình bày cách giải luôn: “Điểm mấu chốt nằm ở đây cơ.”

Ngón tay Đạt lướt nhẹ qua dòng gợi ý. Nó cứ úp úp mở mở làm Dũng sốt hết cả ruột: “Lẹ đi mày!”

Đạt vẫn ôn tồn: “Rách cho thơm, tụi mày thấy chữ rách và chữ thơm có cùng số ký tự không? Thử thay chúng với nhau xem. Tức là thay r bằng t, thay a bằng h, thay c bằng o, thay h bằng m, và thay s bằng w đó.”

Trúc nhanh chóng làm theo. Nhỏ vừa viết lại đoạn mã theo hướng dẫn của Đạt, vừa nhẩm đọc: “The, milky, white, wooden,… window?”

“Cửa sổ gỗ màu trắng sữa?” Hiền đăm chiêu. Rồi nhỏ bất ngờ hét lớn: “Là cái cửa sổ ở thư viện á!”

Đáp án này ngay lập tức được anh nông dân chấp thuận. Những ánh nhìn ngưỡng mộ đổ dồn về phía Đạt như đang ngầm khen: “Quả đúng là cựu Liên Đội trưởng!”

“Tao nghi lớp mình clear map trong sáng nay luôn quá!” Thuận đắc ý cười khi cả bọn tràn trề khí thế hướng đến địa điểm tiếp theo.

Nhưng pha “gáy” sớm ấy đã không thành hiện thực. Hiệu lệnh tập trung vang lên vào lúc tụi nó vừa điểm danh xong với quản trò. Tất cả mọi người phải tạm nghỉ để ăn trưa.

Vũ bưng khay cơm, ngồi xuống cạnh Thiên. Ban nãy căng thẳng nên Vũ quên cả đói. Bây giờ thả lỏng rồi mới nghe rõ tiếng bụng réo ồn ào. Vũ xúc một muỗng đồ ăn, đưa lên miệng nhai chóp chép. Thực đơn hôm nay có tôm rim ba rọi, su su xào tỏi, canh bí đỏ thịt băm, và trái cây đủ loại. Món nào cũng hấp dẫn vô cùng. Vũ đã xới cơm đến lần thứ ba mà vẫn nghĩ mình có thể chén tiếp được. 

“Ngon quá!” Vũ tấm tắc khen. “Chắc phải làm thêm phần nữa mất!”

Thiên đã dùng xong bữa từ lâu. Cậu lặng lẽ quan sát đứa bạn liên tục đi đi về về với cái khay cứ đầy vun trong thoáng chốc rồi lại hết sạch trơn, lòng thầm thắc mắc người này ăn giỏi đến thế mà sao vẫn nhỏ con như vậy. Nhưng khi nhìn tới đôi má phúng phính của Vũ, Thiên bất chợt hiểu ra. Câu nói “không bổ dọc cũng bổ ngang” quả là chính xác lắm!

“Mà này.” Vũ kéo Thiên khỏi màn độc thoại nội tâm. “Giờ mày thành đàn em của tao rồi nên mai mình tổ chức lễ nhập băng nha?”

“Tao thành hồi nào?” Thiên hỏi vặn.

“Ủa thì… nãy chơi trạm đó, mày gọi tao là đại ca còn gì!”

“Bớt ảo tưởng đi.” Thiên búng trán Vũ. “Tao gọi vậy vì lúc đấy mày đang là kỵ sĩ thôi.”

“Là mày chỉ nhập vai thôi hả?”

“Đúng.”

“Là không gia hạn được nữa hả?”

“Đúng luôn.”

“Gì chứ…” Vũ xìu xuống, nhưng vẫn ráng vớt vát. “Nếu tao phong mày làm đại ca phó thì sao?”

“Lo ăn cho xong đi.”

Thấy không thuyết phục được Thiên, Vũ hậm hực xúc nốt chỗ cơm còn lại. Cậu đã cố tình nhai thật lớn tiếng để dằn mặt, nhưng Thiên vẫn không màng đổi ý. Vũ thất vọng đứng lên dọn khay. Trong lúc Vũ đang gặm miếng ổi thay cho nỗi buồn của mình thì thằng Quang trở về với một tin sốt dẻo.

“Tao vừa đi hỏi vòng quanh thì chỉ mới có đội Mộc và đội mình là đến được trạm thứ ba thôi. Hoả và Thổ còn kẹt ở trạm hai. Kim vẫn đang loay hoay với mật thư trạm một.” Quang càng nói càng phấn khích. “Cửa thắng của mình lớn lắm đấy!"

“Nếu không tại ai đó làm màu, chắc đội mình còn nhanh hơn nữa kìa.” Dũng huých vai Đạt. 

Hiền cũng hùa vào trêu: “Sao vừa gánh vừa báo được hay vậy trời!”

“Tao chỉ muốn cho bọn mày hiểu niềm vui của việc giải mật thư thôi mà.” Đạt ôm ngực, diễn nét tủi thân.

“Ủa rồi Quang.” Thuận xen ngang. “Mày có hỏi được gì về trạm cuối của mình hông?”

“Tất nhiên!” Quang vuốt chòm râu không tồn tại, tỏ vẻ thông thái. “Trạm đầu của tụi Thổ là trạm thư viện á. Tụi nó bảo sẽ chơi trò liên quan đến bột màu.”

“Hữu ích ghê ha? Nhìn chân tụi nó dính đầy bột là tự hiểu rồi, cần gì hỏi.” Hiền bĩu môi. “Thế mày phải đánh đổi cái gì cho thông tin đó?”

Quang gãi cằm: “À thì… tao chỉ tụi nó cách giải mật thư, tại trạm hai của tụi nó là trạm một của mình…”

“Mày giỏi!” Hiền bực bội nhéo tai Quang. “Chắc tao khâu cái mỏ mày vô quá!”

“Úi úi… tao tính hết rồi, trạm cuối của tụi nó là trạm sân sau mà, tụi nó không thắng nổi gã yêu tinh đâu!” Quang nỗ lực phân bua.

Dũng xả thân giải cứu thằng bạn khỏi “nanh vuốt” của Hiền, tiện thể đá xéo một câu: “Đúng là chị em với Chằn Lửa có khác, dữ bà cố.”

Trúc nghe vậy thì quay phắt đầu sang, gằn giọng: “Im đi, Khó Ưa!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px