Trôi chảy như dòng nước (1)
Vườn Hoa náo động vào ngày diễn ra trại Đơm Bông. Trên sảnh chính, quầy hàng của các câu lạc bộ được bày biện đẹp đẽ. Đặc biệt là khu vực do nhóm mê thời trang - Mặc Cả, chiếm đóng. Vũ nhìn câu khẩu hiệu “Ở đây chúng mình mặc tất cả mọi thứ trên đời!” nằm chễm chệ giữa tấm vải to mà không khỏi trầm trồ.
“Hoành tráng quá!”
Nào là nón, là cà vạt, là khăn tay. Vũ loá mắt vì những món phụ kiện sặc sỡ. Suýt nữa thì cậu đã gục ngã trước bộ sưu tập mũ cao bồi. Nhưng Vũ biết mình không thể nán lại đây lâu. Cậu chỉ có hơn một tiếng đồng hồ để tham quan hết khu này, và những điều thú vị vẫn đang chờ ở đoạn đường kế tiếp.
Vũ kéo Thiên đến địa bàn của nhóm Nét Mực. Đây là câu lạc bộ chuyên tìm hiểu về mảng truyện tranh, hoạt hình. Các thành viên sẽ giới thiệu những tác phẩm yêu thích của mình cho nhau, nếu có thời gian thì cùng ngồi xem chung và bàn luận. Thỉnh thoảng, họ còn tổ chức các hoạt động sáng tác. Nhờ vậy mà siêu phẩm trong lòng Vũ đã được ra đời.
“Em là fan cứng của Bão táp học đường đấy ạ!” Vũ phấn khích tỏ bày. “Tuần nào em cũng chờ chap mới hết!”
“Ôi, cảm ơn em nhé! Sắp sửa tới arc quan trọng rồi, em nhớ theo dõi nha!” Chị Hân - chủ nhiệm câu lạc bộ, đồng thời cũng là tác giả chính của truyện - hào hứng bắt tay Vũ. Chị phát cho Vũ một tấm thiệp và vui vẻ dặn: “Nếu em đến tham gia buổi giao lưu với bọn chị trong tuần Kết nối thì sẽ được bật mí trước một vài tình tiết á!”
Ngay cạnh chỗ của Nét Mực là Xanh - câu lạc bộ bảo vệ môi trường. Vũ từng nghe về những chiến dịch do Xanh phát động vài lần. Cậu cũng rất mến các anh chị ấy nên đã mua ủng hộ hai cái hộp bút tái chế từ vỏ chai.
“Cho mày nè.” Vũ nhét một cái vào tay Thiên. “Giữ kĩ nhé, quà gặp mặt muộn của đại ca đó!”
Hai đứa đi dạo thêm xíu nữa rồi tập hợp ở sân trường theo hiệu lệnh. Phần chính của trại bây giờ mới bắt đầu. Năm đội Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ đứng tụ lại với nhau như những ô màu trong khay đựng, còn bí thư Đoàn trường tựa người hoạ sĩ, cầm chiếc micro làm cây cọ. Cọ chấm vào ô nào, vùng màu ở ô đấy sẽ bị khuấy động. Micro hướng về phía lớp nào, thành viên của lớp đấy sẽ nhao nhao.
“Đội này là đội gì, đội gì?”
“Đội Thuỷ, đội Thuỷ!”
“Đội Thuỷ sẽ làm gì, làm gì?”
“Quyết thắng, quyết thắng!”
Cứ lặp lại vài lần như vậy, khi chắc chắn rằng bầu không khí đã đủ nóng, bí thư Đoàn trường mới hài lòng ra hiệu cho nhóm “nông dân” xuất hiện. Năm anh chị đội nón lá bước lên. Họ còn cầm theo cái chậu đất nhỏ, biểu diễn một màn gieo hạt trên sân khấu.
“Được rồi đấy.” Anh bí thư tặc lưỡi nhắc, ngăn không cho đám bạn tiếp tục làm màu. “Về đội của mấy người đi.”
Vì có tổng cộng ba trạm cần vượt, mỗi trạm lại có nhiều trò chơi, nên để việc di chuyển khắp Vườn Hoa không bị rối, các đội phải ngoan ngoãn nghe theo sự hướng dẫn của những nông dân này.
“Trước hết thì mình chọn câu khẩu hiệu đi chứ nhỉ?” Nông dân quản đội Thuỷ đề nghị.
“Dạ tụi em chọn sẵn luôn rồi!” Nhỏ Trúc đại diện trả lời. “Là trôi chảy như dòng nước ạ!”
Trôi chảy trong quá trình vượt trạm, và trôi chảy suốt những tháng ngày sau!
Nhưng lúc ấy, tụi nó vẫn chưa hoàn toàn hiểu được sự “khốc liệt” của trại Đơm Bông. Các anh chị khối trên đã không hề nói quá về bao vất vả ở trại. Vũ bất đắc dĩ phải thừa nhận điều này khi đang nằm sấp trên thảm xốp, gồng cứng người, nín thở chờ đợi những đồng đội tốt của mình lăn qua.
“Đúng là lăn xả mà!” Thằng Quang cố nói đùa. Sức nặng trên lưng làm lời nó không rõ ràng.
Dũng nghiến răng: “Lo giữ hơi đi ông tướng.”
Trò thứ hai còn khó nhằn hơn nữa. Tuy không tốn sức nhưng lại mệt theo nhiều kiểu khác. Cả đội xếp thành hàng dài, mỗi đứa ngậm một cái thìa. Người đứng đầu sẽ dùng cái thìa ấy múc đậu trong chén rồi đưa về sau, cứ lần lượt như vậy cho đến cuối hàng. Không quá năm phút, tụi nó phải vận chuyển đủ số đậu mà quản trò yêu cầu thì mới được tính là thành công. Khổ nỗi, đường chuyền lúc nào cũng đứt đoạn tại chỗ của Bảo Vi. Nhỏ suýt khóc vì rối. May nhờ có Trúc nhanh trí, đổi Bảo Vi lên phía trước ngồi. Nhiệm vụ cuối cùng cũng trót lọt.
Quản trò giao cho Trúc mật thư dẫn đến trạm kế. Đó là một miếng bìa trong suốt, có in dãy ký tự lạ: “d u c w d h f i c x e m e x h w p u j”, kèm với dòng gợi ý “xoá mù chữ”.
“Là sao ta?” Thuận đăm chiêu. Nó đã vận dụng hết kinh nghiệm đọc gần trăm cuốn Conan để suy luận mà vẫn mù tịt.
Trúc cũng dở tệ khoản này nên đành đặt trọn hi vọng lên người Đạt. Nhỏ hỏi với vẻ mong chờ: “Mày biết giải không.”
“Biết.” Đạt thản nhiên. “Cái này dễ lắm. Nhưng tao tung đáp án luôn thì mất vui. Bọn mày có muốn tự nghĩ thêm xíu không?”
Thiên bật cười, nói nhỏ vào tai Vũ: “Hoá ra người bất thường trong lớp không chỉ có mỗi mày.”
“Coi chừng tao đòi lại cái hộp bút nha!” Vũ lườm.
Hiền cũng lườm, nhưng nhỏ lườm Đạt: “Cha ơi cha, cha đang là người chơi đó chứ không phải ban tổ chức đâu. Biết thì nói lẹ ra giùm cái.”
“Rồi rồi.” Đạt chỉ tay vô miếng bìa. “Cứ gạch hết mấy ký tự m, u, f, c, h, w, x là xong.”
Trúc lập tức làm theo. Những gì còn sót lại là các chữ cái “d d i e e p j”.
“A, là điệp đó!” Vân Anh reo lên. “Chỉ có sân sau mới trồng điệp thôi, bọn mình ra sân sau đi.”
Nhận được cái gật đầu từ anh nông dân quản đội, tụi nó nhanh chóng di chuyển đến địa điểm mới. Trạm này nhiều trò hơn trạm trước, nhưng độ khó không bằng. Chỉ có tiết mục cuối là hơi “khoai” một tí. Cả đội phải chia đôi thành hai nhóm: ngựa và kỵ sĩ. Kỵ sĩ sẽ “cưỡi” ngựa đến gặp yêu tinh thông thái để chinh phục thử thách từ gã, tức là trả lời các câu hỏi ngẫu nhiên. Trả lời đúng thì được cho qua, trả lời sai thì vòng xuống cuối hàng chờ lượt kế. Chừng nào tất cả kỵ sĩ đều hoàn thành sứ mệnh thì yêu tinh mới chịu giao ra phần thưởng.
Vì đội có nhiều nam hơn nữ, nên Vũ, với lợi thế về cân nặng, đã được đặc cách sang làm kỵ sĩ. Nói là “cưỡi” ngựa, nhưng thực ra tụi nó muốn bồng, bế nhau kiểu gì cũng được, miễn sao các kỵ sĩ không chạm đất là hợp lệ. Thiên nghe giải thích luật xong thì cúi xuống, để Vũ leo lên lưng mình. Người nhỏ con có vẻ rất thích thú.
“Đã quá!” Vũ xuýt xoa.
“Còn đã hơn được nữa đấy.”
Thiên thả Vũ ra, và lại cúi xuống. Lần này, Thiên bảo Vũ ngồi lên vai mình.
“Thế nào?” Thiên hỏi.
Còn thế nào được chứ! Vũ sướng rơn luôn rồi! Cậu phấn khích tận hưởng tầm nhìn từ độ cao khó chạm tới, lòng rộn tiếng pháo hoa. Nhưng lý trí nhắc Vũ không thể tỏ ra quá vui mừng. Cậu phải giữ uy nghiêm của một người đại ca! Nghĩ vậy nên Vũ hất cằm, vênh váo bảo: “Mưa ở trên trời là chuẩn bài!”
“Chà.” Thiên cười khẩy. “Nhưng mưa cũng rơi xuống từ trên trời đấy, mày muốn thử nốt không?”
Dứt lời, Thiên lắc mạnh một cái, làm bộ như muốn hất văng Vũ ra. Vũ bị doạ cho hoảng hốt, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi vội vàng khom lưng, ôm chặt lấy đầu Thiên theo phản xạ. Thiên nhân cơ hội ấy để vươn tay vò tóc bạn.
“Đừng sợ.” Thiên nhả chữ thật chậm. “Té thì cùng té mà. Tao có bị ngu đâu.”