Ghét của nào trời trao của đó
“Này.” Thiên khẩn trương lùi lại khi thấy Vũ có ý định cho đợt tiến công thứ hai.
“Coi như mày hên đấy.” Vũ tiếc nuối thu tay về.
“Quậy thế là đủ rồi.” Thiên hắng giọng. “Giờ theo tao.”
“Đi đâu cơ?”
Thiên bước lên phía trước, mỉm cười: “Đi xem thằng Dũng đã bình tĩnh lại chưa.”
Cục diện có vẻ vẫn còn rối rắm lắm. Đám con trai vây quanh thằng Dũng, ai cũng lựa lời khuyên giải, nhưng đều bị Dũng bỏ ngoài tai.
“Tao đã dặn mày phải cẩn thận cái miệng rồi mà không nghe!” Quang tức mình đá vào đầu gối Dũng.
“Tao mỏ hỗn đỡ hơn mày mỏ nhọn ấy.” Dũng đốp lại ngay. “Chuyện gì cũng xía vô.”
Là người bạn cùng bàn, và là nạn nhân thường trực của cái thói móc mỉa từ Dũng, Quang đã sớm miễn nhiễm với những lời lẽ cay nghiệt. Vũ cũng từng bị Dũng cho “ăn ớt” vài lần nên chẳng lạ gì lối nói chuyện bỗ bã đó. Sâu trong lòng Vũ biết Dũng không xấu. Chẳng có kẻ xấu nào lại cúi xuống nhặt tẩy giúp bạn hết lần này đến lần khác. Nhưng Dũng cứng đầu quá! Nhiều khi người ta chưa kịp hiểu Dũng thì đã bị nó húc văng ra xa rồi.
“Mà cũng do mày đi trễ chứ bộ.” Thuận thở dài. “Lớp trưởng nổi cáu là lẽ đương nhiên thôi.”
“Thì biết là thế, nhưng nó ụp nồi lên đầu tao kìa, mày không thấy hả? Người gì độc đoán phát sợ. Giải thích thì không tin, chỉ toàn nghĩ theo ý mình thôi. Tao nhịn nó đủ lắm rồi! Nó chê tao múa xấu nên tao mới thức đêm tập, hậu quả là sáng dậy muộn đấy. Sợ trễ cuống cả lên, vớ còn chả nhớ mà mang nói gì đến cái điện thoại. Giữa đường xe hư phải dắt bộ gần tiếng đồng hồ. Bộ nó tưởng tao nằm phè ở nhà, chăn ấm nệm êm chắc?” Dũng ấm ức xổ một tràng.
Vũ rụt rè giơ tay phát biểu: “Tao… thật ra lúc đầu tao cũng nghĩ mày nói xạo… Tao xin lỗi!”
Đạt nghiêm túc đẩy gọng kính: “Tao cũng vậy.”
Quang khoanh tay: “Me too.”
“Cái gì?” Dũng khó tin trợn mắt. “Lũ chúng bay! Bọn phản bội!”
“Đấy, nên mày bớt giận đi.” Thuận chen lời. “Phải mà lúc nãy không mất bình tĩnh thì mày là người đúng lý hơn rồi. Chửi lớp trưởng chi để giờ cả hai bên đều có lỗi.”
“Tao có sai cũng không sai bằng bà chằn lửa đó!” Dũng đỏ mặt hét lớn. “Nó chọc quê tao giữa đám đông nên tao mới nổi khùng chứ! Đang cãi nhau tự dưng bắt nhảy nhót! Lại còn nhìn chằm chằm tao nữa! Thử nó không soi mói thì tao đã không bị khớp mà làm sai rồi. Đúng là đồ chằn lửa dữ dằn, xấu tính, thích đè đầu cưỡi cổ người khác, vô duyên hết thuốc chữa!”
“Mày thật sự nghĩ lớp trưởng như vậy hả?” Thiên đột ngột xen ngang.
Dũng đang nói hăng bỗng ú ớ. Nó ngậm chặt miệng, đầu quay đi, thái độ lảng tránh rõ ràng. Thiên thản nhiên giơ cốc đá bào đã tan thành nước trong tay mình lên trước mặt Dũng: “Cái này, ngoài kia có bán kìa.”
“…Hả?” Dũng ngớ người.
Ở bên đây, bọn con trai đang nhộn nhạo. Tuốt đằng xa, tụi con gái cũng nháo nhào. Hiền liên tục vỗ lưng Trúc, an ủi: “Thôi, đừng có buồn nữa. Tụi tao biết mày lo cho lớp mà.”
“Sao nó dám bảo tao là ích kỷ chứ!” Trúc bất bình. “Tao mà ích kỷ thật thì đã buông hết cho khoẻ người rồi, hơi đâu ôm việc để mệt ốm ra!”
“Ừm, ừm.” Hiền gật gù. “Tụi tao hiểu hết mà. Mày cứ kệ thằng đó đi.”
“Tao chuẩn bị xin lỗi nó rồi chứ bộ! Vậy mà nó bảo tao hung dữ… Hổng lẽ tao dữ lắm hả?”
“Tao thấy…” Vân Anh dè dặt. “Mày cũng hơi dữ thiệt…”
Trúc buồn bã cụp mắt. Vân Anh vội nói thêm: “Nhưng dữ vậy mới dễ thương!”
“Đúng đó!” Hiền phụ hoạ. “Dữ vậy mới vừa với đám quậy phá kia!”
“Nó siêu siêu quá đáng luôn á…” Trúc mách.
Vân Anh không do dự hùa theo: “Nó kì cục số một thế giới luôn!”
Những lời chê bai này đã lọt hết vào tai Dũng trong lúc nó lê bước lại gần. Dũng nhăn nhó gọi: “Ê, Chằn Lửa!”
Trúc nghe thấy giọng nói đáng ghét ấy thì tức tối quay mặt ra, quát: “Muốn gây sự tiếp hả, Khó Ưa?”
“…”
Dũng im lặng. Nó hít sâu một hơi, rồi chậm chạp xoay người, để lộ cốc đá bào vẫn giấu sau lưng.
“Không phải. Tao tới để dập lửa.”
Giờ thì đến lượt Trúc đờ đẫn. Dũng xấu hổ nhắm nghiền mắt. Nó đưa cái cốc sang, nói nhỏ như muỗi kêu: “Ăn đi… hạ hoả.”
“…”
Trúc lúng túng nhận lấy. Xung quanh nhỏ, những tiếng “ồ” bé xíu vang lên. Trúc ngại ngùng chạy vô chòi. Lát sau, nhỏ trở ra, ném mạnh gói bánh bông lan vào tay Dũng.
“Của mày đó. Không ai nợ ai, biết chưa!”
Đám con trai cũng kéo đến nhập hội. Mỗi đứa ôm theo một, hai cốc đá bào; đem phát cho cả lớp.
“Thằng Đạt khao đấy!” Vũ khoe.
Đạt cúi nhận những tràng pháo tay từ mọi người. Nó chỉnh trang lại quần áo rồi dõng dạc phát biểu: “Trường mình đề cao tinh thần đoàn kết nên lớp chúng ta cũng nên hưởng ứng thật tốt. Để thắt chặt tình thân thì những mầm mống mâu thuẫn cần phải được giải quyết từ sớm.”
Vũ mơ hồ trông thấy một đốm sáng loé lên trên cái kính của Đạt khi nó mỉm cười: “Chính vì thế, tao đề xuất trò chơi này…”
Cả lớp ngồi thành vòng tròn trong chòi. Đạt đứng ở giữa, từ tốn giải thích luật: “Đơn giản thôi, bọn mình sẽ nói xấu nhau.”
“Gì?” Mọi người đồng thanh. Những ánh nhìn nghi hoặc dán chặt lên gương mặt vẫn giữ nét ung dung của cậu bí thư khó dò.
“Chính xác là bọn mình sẽ nói thật về những điều xấu, hay những điều mà mình ghét ở nhau.”
Đạt thong dong nhả chữ. Nó quét mắt một lượt quanh vòng tròn, rồi dừng lại ở chỗ thằng Quang.
“Để tao ví dụ nhé.” Đạt vô thẳng vấn đề. Tao ghét thằng Quang.”
Quang kinh ngạc chỉ vào mặt mình. Đạt gật đầu: “Đúng thế. Tao ghét mày vì mày nhiều chuyện quá. Cái gì cũng đem kể khắp nơi dù chưa biết đúng sai.”
Dũng nói leo: “Thật, ghét vãi!”
“Ngày quần què gì mà toàn bị bêu riếu vậy trời.” Quang than thở. Nó lườm Dũng rồi lè lưỡi với Đạt: “Tao cũng ghét bản mặt gian xảo của mày đó. Toàn ra vẻ thần bí, xem cứ đểu đểu thế nào ấy.”
Điều này thì Vũ hoàn toàn hiểu. Chắc vì Đạt sở hữu một đôi mắt xếch, nhìn hao hao mắt cáo, nên trông có vẻ khá ranh ma. Nhưng ngoại hình nhiều khi chẳng phản ánh tính cách đâu. Vũ đã được trải nghiệm qua rồi. Giống như cậu bạn Nai Con gắt gỏng đang ngồi bên cạnh Vũ đây, tưởng hiền lành mà cộc cằn ghê gớm! Dù vậy thì nai vẫn cứ là nai, và Thiên cũng lắm lúc dịu dàng. Sự đối lập ấy làm Vũ thật khó lòng phân định.
“Tốt.” Đạt giơ ngón cái tán thưởng lời Quang. “Bọn mày đã hiểu chưa? Chướng mắt nhau cái gì thì xả hết ra đây chứ đừng để bụng nữa! Coi như nhờ gió cuốn bằng sạch đi. Người nghe cũng vậy nhé, thấy đúng thì sửa, còn không thì cứ nghĩ là gió thoảng bên tai, chả cần chú ý quá.”
Nói rồi Đạt quay sang phía Dũng: “Đến lượt mày đấy. Mày không ưa ai?”
Dũng gãi đầu. Nó nhìn chằm chằm Trúc. Có lẽ đó là sáu mươi giây dài nhất cuộc đời nó. Sau một cuộc đấu tranh nội tâm khốc liệt, Dũng cuối cùng cũng chịu hé môi: “Tao ghét cái kiểu áp đặt của mày. Nhưng tao… tao biết mày không cố tình đạp ai xuống hết, không ích kỷ, càng không tự đề cao chính mình. Tao nói vậy tại tao muốn chọc tức mày thôi, chứ tao không thật sự nghĩ thế.”
Gò má Trúc đỏ bừng, chẳng rõ là do tức giận hay vì điều gì khác. Nhỏ siết chặt hai tay để lấy hết can đảm bộc bạch: “Tao ghét cái miệng láo toét của mày! Nhưng… ừm thì… tao xin lỗi… tao không nên đổ oan cho mày.”
“Tao vẫn thấy mày dữ dằn. Tao vẫn sẽ gọi mày là Chằn Lửa. Nhưng tao xin lỗi vì những câu chửi vô lý khác.”
“Tao cũng vẫn thấy mày đáng ghét. Mày mãi mãi là đồ Khó Ưa. Nhưng múa chưa đẹp không phải điều gì đáng xấu hổ. Nếu mày cần luyện thêm thì… cứ nhắn tao.”
Hai bên cứ nói qua nói lại liên tục. Mùi thuốc súng nhạt dần theo từng câu chữ. Vũ cảm thấy thần kỳ quá đỗi! Cậu tự hỏi liệu đây có phải là kết quả từ việc “làm lành tốt” mà Thiên bảo hay không.
Cứ thế, đại hội “bóc phốt” đã diễn ra một cách suôn sẻ. Ai cũng được trao cơ hội để mở lòng.
Hiền bực bội Thuận tại nó hay cười giỡn trong giờ học làm nhỏ mất tập trung.
Thuận cáu Danh vì thường bị thằng này lấn chiếm chỗ ngồi.
Danh sẽ tủi thân mỗi lần Thảo Vi phớt lờ mình.
…
Câu chuyện càng kể càng vượt xa khuôn khổ vốn có. Thỉnh thoảng, đối tượng “bốc phốt” còn nằm ngoài những thành viên lớp, thậm chí còn không phải là một cá nhân cụ thể nào.
Như Thiên e ngại việc đám đông xô đẩy ở căn tin.
Bảo Vi sợ gián.
Vân Anh ghét tiết Toán.
…
Lượt cuối cùng rơi vào vị trí của Vũ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Vũ nhíu mày, vờ như khó xử. Rồi cậu bất ngờ chỉ ra ngoài, nơi có mặt trời đang đổ lửa.
“Tao ghét nắng, vì tao là mưa mà!”
“Gì vậy chứ!” Trúc phụt cười. “Nhảm quá đi!”
Cả vòng tròn cũng cười theo. Không còn chút căng nào còn đọng lại. Tâm trạng ai nấy đều thả lỏng. Đạt thấy vậy thì tranh thủ phát cho mỗi bạn một mẩu giấy nhỏ.
“Được rồi. Trước khi kết thúc buổi hôm nay, tao muốn bọn mày viết xuống những điều mình ghét. Không cần phải là thành viên lớp đâu. Viết cái gì cũng được. Cứ không ưa là viết. Trút bỏ hết đi, đừng giữ lại tiêu cực trong người.”
Nói đến đây, Đạt bỗng ngừng một lúc. Nó nháy mắt, đùa: “Nhưng cũng nhớ cẩn thận chút nhé, vì… ghét của nào trời trao của đó mà!”
Vũ đang phân vân chưa biết viết gì, nghe thấy lời ấy, hai mắt liền sáng rỡ. Cậu cắn bút ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nắn nót từng chữ.
“1. Làm trùm các trường trong thành phố.
2. Làm người đứng đầu Vườn Hoa.
3. Làm thủ lĩnh lớp.
4. Làm đại ca của Thiên.
5. Làm một hớp sinh tố ngon lành khi về nhà.”
Thiên quay sang định nhắc Vũ nhanh lên, vô tình bắt gặp cảnh này thì cứng họng. Vũ vội vàng che mẩu giấy lại.
“Ai cho mày đọc. Điều ước bị lộ là mất linh đấy!”
“Điều mình ghét chứ điều ước gì?”
“Ủa mày không nghe thằng Đạt nhắc à?” Vũ nhìn Thiên như nhìn một kẻ ngốc. “Ghét của nào trời trao của đó, rõ ràng thế mà!”
“…” Thiên day trán. “Xàm.”
“Chứ mày sao?”
Để trả thù thái độ lồi lõm đó, Vũ cũng nghía qua xem thử tờ giấy của Thiên. Ba chữ “rau diếp cá” nằm chình ình ở giữa làm Vũ phá lên cười.
“Haha… Mày lớn tồng ngồng rồi mà còn kén ăn hả?!”
Thiên nhếch mép: “Kén ăn mà vẫn cao hơn mày là được rồi.”
Vũ bị đả bại tức thì. Cậu hậm hực chu môi. Cái miệng Thiên chắc cũng một chín một mười với thằng Dũng chứ chả vừa!
Vì nhà hai đứa đều gần nên sau khi dọn dẹp xong, Thiên rủ Vũ cùng về. Chuyện sẽ chẳng làm sao nếu giữa đường, Thiên không tấp vào một hàng sinh tố.
“Mày uống gì?” Thiên hỏi Vũ.
“Ờ… xoài đi.” Vũ lưỡng lự trong giây lát rồi quyết định. “Mà… cô bỏ nhiều nhiều sữa vào cho con nha cô.”
Hai cốc xoài xay thơm lừng nhanh chóng ra lò dưới bàn tay thoăn thoắt của cô chủ. Thiên trả tiền rồi chia phần cho người bên cạnh.
“Mười lăm ngàn đúng không?” Vũ vừa nhận lấy đã hút liền một hơi. “Lát về nhà tao đưa lại mày nha.”
“Thôi khỏi.” Thiên phất tay.
Vũ tròn mắt ngạc nhiên: “Ủa là mày bao tao hả?”
“Ừm.”
“Nay ngày gì mà có lộc ăn đã quá ta!”
“Thì lúc nãy tao lỡ nhìn thấy mấy điều ước mày viết.” Thiên nhún vai, giải thích. “Sợ nó bớt linh nên tao đền cho đấy.”
Cốc sinh tố của Thiên không tràn trề sữa như của Vũ. Thiên khuấy đều hỗn hợp đặc quánh ấy, mỉm cười: “Với cả, ghét của nào trời trao của đó. Rõ ràng thế mà.”
“…”
Vũ đã nghĩ lại rồi. Cái miệng Thiên chắc chỉ một sáu một mười với Dũng thôi!