Mắng-yêu
Công viên Cau thường nhộn nhịp nhất vào lúc sáu giờ. Sau khi Mặt Trời vén màn đêm lên để nắng vàng ló rạng, những lớp người chăm chỉ sẽ đổ về nơi đây từ nhiều hướng. Thiên nhận phiếu gửi xe rồi thong thả đi dạo dưới các tàng cây. Sáng sớm, bầu không khí trong lành. Chim chóc hò hẹn hót líu lo. Bọn trẻ con í ới gọi mẹ. Vài nhóm trung niên phe phẩy cái quạt giữa bài dưỡng sinh dang dở. Và nhỏ Trúc đang tranh thủ gặm ổ bánh mì ở cách đó không xa.
“Hẹn bảy giờ mà mày đến sớm vậy?” Trúc hỏi khi thấy Thiên lững thững tiến lại gần.
“Mày cũng thế mà.”
“Tao sợ lát không có chỗ nên phải me để giành.”
Thiên nhìn cái chòi bên cạnh Trúc, gật đầu. Do thời gian gấp rút nên ngoài những buổi tập sau giờ học, cả lớp còn rủ nhau ra công viên để luyện thêm vào cuối tuần. Có lẽ vì ai cũng nôn nao nên trước giờ hẹn chừng mười phút, mọi người đã tụ họp đông đủ. Mọi người, trừ thằng Dũng.
“Coi chừng nó ngủ quên đấy.” Vũ đoán. “Tao cũng thường thế lắm.”
Quang lướt danh bạ, đề nghị: “Tao điện nhắc nó nha?”
“Thôi.” Trúc xua tay. “Cũng chưa đến bảy giờ mà. Bọn mình cứ tập trước đi. Chắc tí nữa nó tới.”
Nhưng Dũng đã làm Trúc thất vọng. Nó chỉ chịu xuất hiện khi cả lớp vừa dợt xong bài cũ lần thứ năm và đang chuẩn bị học động tác mới. Lúc ấy, kim ngắn đồng hồ đã nằm sát rạt con số chín.
“Sao mày trễ dữ vậy?” Trúc nhăn mặt chất vấn.
Dũng ấp úng: “Tao… Tao bị hư xe.”
“Vậy mày phải nhắn lên nhóm lớp chứ! Thằng Quang gọi mày cũng không thèm bắt máy nữa.”
“Tại… tao quên mang điện thoại.”
Toàn là những lý do nghe chẳng đáng tin chút nào! Đến Vũ còn cảm thấy nghi ngờ. Y như rằng, Trúc quát: “Mở miệng ra là tại với bị. Mày bớt bớt xạo đi!”
“Cái gì?” Dũng trợn mắt.
“Còn thái độ với tao nữa hả? Mày tự nhìn lại mày coi. Tập thì đã sai lên sai xuống! Có giỏi mày múa đúng nhịp hết tao xem?”
Trúc vừa mắng vừa vặn loa phát nhạc. Tiếng cồng chiêng êm tai giờ trở nên nhức nhối. Dũng hậm hực làm thử vài động tác. Vũ nín thở nhìn theo, rồi rụt cổ khi thấy sự lóng ngóng của bạn. Trúc cười khẩy: “Đó, múa vậy mà trốn tập đó!”
Dũng giận đến đỏ cả mặt: “Tao múa ngu đấy, thì sao?”
“Thì lo mà đi tập cho đúng giờ đi! Lỡ có ngủ quên thì nhận rồi xin lỗi, chứ bịa chuyện thấy mà ghét!”
“Tao đéo có bịa chuyện!” Dũng ném cái cặp qua. Vài món đồ lặt vặt văng tứ tung vì cơn chấn động. Từ ngữ xổ ra từ miệng Dũng cũng dần mất kiểm soát: “Phiếu sửa xe còn trong đó đấy, tự mò mà xem. Thích thì đến soát người tao luôn nè. Tao thách mày tìm được cái điện thoại nào đấy!”
Trúc vẫn đứng chống nạnh, không phản ứng. Thấy tình hình bế tắc, thằng Quang mon men bò tới, nó lén lút lôi cặp Dũng sang bên để lục lọi.
“Có phiếu sửa xe thật này!”
“Gì?” Trúc giật lấy tờ giấy trong tay Quang. Hàng chữ in trên đó làm nhỏ lặng thinh.
“Sao hả?” Dũng hất cằm.
“Tao…” Trúc lúng túng. Nhỏ nhắm nghiền mắt, mấp máy môi vài lần rồi cũng lí nhí: “Tao xi…”
Nhưng Dũng không để nhỏ nói hết câu: “Nãy giờ mày xả đủ rồi chứ gì? Đến lượt tao nhé. Mày cũng tự xem lại bản thân đi. Hung dữ thấy ớn! Kiêu căng! Ích kỷ! Lúc nào cũng áp đặt người khác phải làm theo ý mình!”
“Này!” Cơn giận vừa xuôi xuống của Trúc đã bùng lên lần nữa.
“Bộ tao nói không đúng sao?” Dũng nhếch mép. “Cái tiết mục văn nghệ này cũng chỉ để phục vụ sở thích của một mình mày thôi. Là mày thao túng cả lớp tham gia mà. Từ đầu có ai hứng thú đâu. Tao cũng điên lắm mới bị cuốn theo mà đồng ý đấy. Giờ hối hận không kịp đây nè!”
Thằng Quang huých vai Dũng: “Mày bình tĩnh lại chút coi.”
“Mắc gì? Tao nhịn để nó vặt lông tao như lúc nãy à? Hở tí là quát mắng. Ai biết nó nghĩ cho lớp thật hay chỉ muốn thoả mãn cái đam mê đè đầu cưỡi cổ người khác!
“Mày nói vậy mà nghe được hả?” Trúc hét lên. “Đồ khó ưa!”
“Do mày xồn xồn lên trước đấy, bà chằn lửa!”
Vì cuộc cãi vã này mà buổi tập của lớp đã phải tạm hoãn. Thằng Dũng giận đùng đùng, chạy ra một góc. Trúc ôm cục tức, ngồi bó gối trong chòi. Bọn còn lại thì chia năm xẻ bảy. Có đứa lo làm công tác tư tưởng cho Dũng như thằng Quang, có đứa qua an ủi Trúc như nhỏ Hiền. Cũng có đứa sợ bầu không khí ngột ngạt nên tránh đi nơi khác. Vũ chống cằm nhìn cảnh ấy, mặt buồn hiu.
“Mới đầu năm mà đã loạn cào cào, mai mốt phải làm sao đây trời?”
“Ăn đi này.” Thiên áp cốc đá bào mát lạnh vào má Vũ. “Tao ra mãi kia mới mua được đấy.”
“Cảm ơn mày nha.”
Trời về trưa nên oi ả hẳn. Dù đã nép mình dưới bóng râm thì vẫn không tránh khỏi cảm giác nóng hầm hập. Vũ dằm những vụn đá để xi rô được thấm đều. Hơi lạnh bốc lên làm dịu đi sự bức bối. Nhưng lòng Vũ vẫn thấy lăn tăn.
“Từ đây đến cuối cấp còn dài, tao sợ mọi người sẽ gây nhau suốt…”
“Thật ra cãi cọ cũng đâu hẳn là xấu.”
“Hả?” Vũ ngạc nhiên nhìn sang.
Thiên xúc một thìa đá bào, đưa lên miệng. Vị nho lẫn trong vị đào, hoà với vị cam, lại pha giữa vô vàn loại vị chưa biết tên khác, tạo thành một kiểu ngọt ngào rất lạ.
“Như mấy bộ truyện đấu đá của mày hay bảo đấy, không đánh không thành bạn mà.”
“Ừ ha!” Vũ bừng tỉnh. “Tao quên mất!”
Nhưng Vũ cũng nhanh chóng ỉu xìu: “Có điều… Trúc còn thấp hơn tao nữa, đánh sao lại thằng Dũng?
“…”
Gió từ đâu thổi tới, kéo theo một thoáng lặng im. Thiên bất lực cốc nhẹ lên đầu Vũ: “Toàn nghĩ linh tinh.”
“Ủa chứ sao?”
“Cãi nhau cũng là cách để hiểu nhau hơn.” Thiên giải thích ý mình. “Nếu làm lành tốt, khéo còn trở thành bạn thân nữa kìa.”
Chỗ đá bào trong cốc của Vũ đã tan ra một ít. Cậu húp thử thứ nước đường ngọt lịm ấy. Có lẽ vì chọn trúng phần nhiều xi rô nên Vũ thấy hơi gắt cổ. Cảm giác đó càng rõ ràng hơn khi Vũ nghe Thiên nói: “Cãi nhau đôi lúc là việc cần làm mà.”
“Thế… cũng sẽ có ngày mày cãi nhau với tao à?”
“Cũng sẽ có.” Thiên bình thản nhún vai.
Không hiểu sao lòng Vũ lại khó chịu. Cậu đâm mạnh cái thìa vào chỗ đá chưa tan, rồi bất cẩn trượt tay, khiến nó văng ra khỏi cốc. May mà Thiên phản xạ nhanh nên đã kịp bắt lấy.
“Nhưng đừng lo.” Thiên tiếp lời. “Vì tao biết nhiều cách làm lành hay ho lắm!”
“Xì.” Vũ bĩu môi, hoàn toàn không để ý rằng quả bóng đang phồng căng trong lồng ngực đã xẹp xuống ngay lập tức. “Vậy mày thử làm lành với tao xem. Tao còn ghim vụ mày cốc đầu tao đó. Sưng một cục to luôn rồi nè!”
Vũ hăm hở hạch tội, bàn tay vờ vịt xoa nắn vết thương vô hình nhằm tăng thêm phần tin cậy cho lời tố cáo. Thiên cười. Dẫu biết thừa Vũ chỉ nói quá lên, song Thiên vẫn chậm rãi cúi xuống, để đầu mình ngang tầm mắt đối phương.
“Đây. Cho mày cốc lại một cái.” Thiên nửa đùa nửa thật. “Không đánh không thành bạn mà.”
Nhưng Thiên đã là bạn của Vũ từ lâu rồi! Vì thế, Vũ nghịch ngợm vươn “móng vuốt”, vò rối mái tóc mềm trước mặt.
“Cứ phải để tao cáu mới chịu nghe lời thôi!”
Vũ thoả mãn ngắm nghía thành quả của mình. Cái đầu xù làm Thiên trông thật ngớ ngẩn. Đôi mắt to tròn chớp chớp, càng tô đậm vẻ ngây thơ. Vũ chợt cảm thấy hài hước vô cùng. Cứ như là cậu đã được diện kiến “con nai vàng ngơ ngác” trong một bài thơ nào đó vậy(1). Gió lay những cành cây, đẩy hồn thu rụng đầy đất. Tiếng xào xạc xáo động cả vùng trời. Vũ nhìn xuống chân Thiên, không khỏi bật cười vì người nọ đang thật sự “đạp trên lá vàng khô”(1).
—
(1) Hai câu thơ trong bài “Tiếng thu” của Lưu Trọng Lư.
“Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô.”