Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trời đổ mưa rồi!

Khoảng cách giữa chúng mình

Sau vài ngày giám sát chồng đưa rước con đi học, mẹ Vũ cuối cùng cũng chịu tin là cậu quý tử nhà mình đã thạo đường thạo lối. Mẹ phê chuẩn cho Vũ được chuyển sang dùng xe buýt trong tiếng hò reo mừng rỡ của cậu. Vũ thích loại phương tiện công cộng này vô cùng! Vừa có máy lạnh mát rười rượi, vừa có chỗ ngồi êm ái. Hôm nào gặp được lơ xe quen thì còn tuyệt hơn nữa. Cứ lên mà đánh một giấc, đến nơi tự khắc có người gọi dậy. Dù thi thoảng xe đông, phải đứng suốt chuyến đi thì Vũ vẫn không cảm thấy mệt. Những lần ấy, niềm vui của cậu là được trò chuyện cùng bao hành khách chung đường.

 

“Tới trạm của con rồi, con xuống trước đây ạ!” Vũ lễ phép chào tạm biệt ông lão mình vừa gặp.

 

Có trời mới biết hai ông cháu đã buôn với nhau những gì trong lúc xe rung lắc. Chỉ hơn mười mấy phút đồng hồ ngồi cạnh, Vũ đã khiến đôi mày luôn nhíu chặt của ông dãn ra trông thấy. Ông cười: “Ừ, đi cẩn thận nghen con.”

 

“Dạ! Con cảm ơn ông!”

 

Vũ gật đầu lia lịa rồi xoay người, lao vút qua cánh cửa hẹp. Cậu đã đáp đất bằng một tư thế (mà cậu tin là) hết sức oai phong. Vũ còn cố tình giữ dáng vẻ kỳ quặc ấy lâu hơn mức cần thiết. Song chẳng có đứa trẻ con nào trầm trồ thán phục cả. Vũ ngước nhìn, chỉ thấy ông lão tóc bạc kia vẫn đang vẫy chào sau lớp kính. Cậu cũng nhiệt tình huơ tay đáp lại. Chiếc xe dần mất hút trên đoạn đường tấp nập. Vũ vươn vai, chuẩn bị cuốc bộ đến trường. 

 

“Để xem có phi nổi trong năm phút không nào!”

 

Vũ tự đặt ra thử thách cho mình. Nhưng cậu còn chưa kịp “vắt giò lên cổ” để thực hiện thì đã phải khựng lại vì một bóng dáng quen thuộc chợt lướt ngang tầm mắt. 

 

“Ơ diêng(1)!” Vũ ngạc nhiên hô lớn. Cậu vừa đuổi theo vừa tíu tít gọi: “Diêng ơi!” 

 

Người phía trước ngoái nhìn. Con “chiến mã” màu đen giảm dần tốc độ rồi bẻ lái tấp vào lề. Vũ chớp lấy thời cơ mà phóng tới bên cạnh Thiên.

 

“Trùng hợp ghê! Không ngờ lại gặp mày ở đây!”

 

Cánh tay Vũ thân mật choàng qua vai đứa bạn cùng bàn. Cậu quan sát Thiên một lượt từ trên xuống dưới.

 

“Mày đạp xe đi học hả?”

 

“Ừm.” Thiên đáp gọn.

 

“Lành mạnh ghê ta! Ủa mà…” Vũ đang khen dở thì im bặt. Đôi mắt cậu trợn trừng. “Đừng nói với tao là mày chở nguyên thùng đồ hôm qua bằng cái xe này đó nha?”

 

“Ờ.” Thiên nhún vai. “Chuyện nhỏ thôi. Nhà tao gần lắm.”

 

“Ở đâu mà gần?” Vũ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

 

“Ngay chợ Trầu ấy.”

 

“Ơ… mày cũng ở khúc đó hả?” Vũ reo lên. “Nhà tao phía trên luôn nè, mé mé chỗ công viên Cau á!”

“Trùng hợp ghê.” Thiên nhại lại lời bạn. 

“Nhỉ? Mà như vậy thì có gần trường đâu! Tao ngồi xe buýt phải hai mươi phút hơn mới tới được đây đó.” Vũ lôi điện thoại ra, chỉ vào con số hiển thị trên màn hình. “Nè, mày xem, bây giờ đã là… Chết!”

Vũ cũng không ngờ chỉ đứng “tám” vài câu mà lại tốn nhiều thời gian như thế. Cậu cuống quýt đẩy lưng Thiên, thúc giục: “Thôi, mày đi học đi. Tao cũng phải phóng đây. Tối qua lỡ hứa trực nhật đầu giờ giùm thằng Thuận để đổi lấy cuốn truyện tranh của nó rồi. Không nhanh là không kịp mất!”

Thấy Thiên vẫn đứng trơ trơ, Vũ tặc lưỡi: “Quên nữa, mày không gấp thì cứ từ từ cũng được. Thong thả nhé. Tao té trước à!”

Dứt lời, Vũ nhấc chân, toan chạy biến. Nhưng Thiên lại túm chặt vai, không để cậu bước tiếp. Vũ sốt ruột, quắc mắt càu nhàu: “Gì vậy, tao đang vội đó nha!”

“Lên xe đi.” Thiên hất cằm về phía yên sau. “Tao chở.”

“…”

Thiên đã dùng hành động thực tế để chứng minh cho Vũ thấy rằng cái thùng áo hôm qua thực sự chỉ là chuyện nhỏ xíu. Vì đến một con người, chắc chắn là to hơn và nặng hơn gấp mấy lần như Vũ, Thiên vẫn dễ dàng xử gọn ơ!

Nhờ ơn Thiên, Vũ đã kịp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà thằng Thuận giao phó. Cậu vui vẻ cầm cuốn truyện tranh về bàn sau khi được “sếp” nghiệm thu công việc. 

“Đọc chung không?” Vũ vung vẩy thành quả lao động của mình trước mặt vị cứu tinh. “Cũng có sức mày ở trỏng mà.”

Thiên liếc nhìn, thấy cái bìa ngồ ngộ thì tò mò hỏi: “Truyện gì lạ vậy?”

“Bão Táp Học Đường, do câu lạc bộ Nét Mực trường mình sáng tác đó.”

Thiên đón lấy cuốn truyện Vũ đưa, lật qua lật lại xem xét một hồi. Từ chất giấy đến hình in, đều thể hiện được sự chăm chút của nhóm sản xuất.

“Cũng bài bản phết nhỉ!”

“Chứ sao!” Vũ mừng rơn vì tác phẩm yêu thích của mình được công nhận. Cậu hào hứng giới thiệu thêm: “Hình thức đã xịn rồi, nội dung còn đỉnh hơn nữa á! Nó kể về hành trình chinh phục ngôi trường toàn côn đồ của một nam sinh giỏi võ. Mấy cảnh đánh đấm đúng chất luôn.”

“…” 

Thiên mím chặt môi, cố hết sức để không bật ra hai từ “trẩu thế”. Đáng lẽ cậu nên lường trước được việc này. Dù sao thì đó là thứ Vũ mê mà, cũng không lạ…

“Mày nhất quán thật đấy.” Thiên chẹp miệng.

Vũ không nghe hiểu ẩn ý trong câu nói ấy nên vẫn vô tư cười: “Mong tới trại Đơm Bông để thăm gian hàng của các câu lạc bộ ghê. Tao muốn gặp mấy anh chị tác giả quá!”

Nhưng giống như Đường Tăng cần vượt qua tám mươi mốt kiếp nạn để lấy về chân kinh(2), Vũ cũng phải khổ sở vài phen trước khi đạt được ý nguyện. Mà cái khổ thứ nhất, đến từ chương trình đào tạo khắc nghiệt của Trúc. 

“Sai rồi, Vũ! Nhanh hơn tí đi, mày đang bị chậm á!”

Cả lớp đã bắt đầu tập luyện cho tiết mục văn nghệ sắp tới. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Vũ không phải là một đứa mù nhạc. Động tác thì thuộc rồi đấy, vậy mà cứ ráp vào bài là cậu lại múa lệch hẳn so với các bạn. Vũ cũng cố gắng nghe nhịp lắm, nhưng các lớp âm thanh cứ díu cả vào nhau làm cậu không tài nào phân biệt nổi. Đã thế, thằng Quang thỉnh thoảng còn quay sang chọc quê: “Diêng này gà quá!”

Cùng cảnh ngộ với Vũ là Dũng. Hai đứa lúc thì nhanh, lúc thì chậm, gây rối loạn đội hình không biết bao nhiêu lần. Tụi nó bị cách li tạm thời để tập đếm nhịp cho sõi. Nhưng đến cuối buổi, tình hình vẫn chẳng khá khẩm hơn. Vũ tiu nghỉu ra về. Cậu vừa đi, vừa đá mấy hòn sỏi dưới chân.

“Sao mà khó quá vậy trời!”

Vì mải nhìn chằm chằm xuống đất nên Vũ không để ý chuyện mình đã theo Thiên đến bãi xe. Ra khỏi cửa hông rồi, cậu mới chợt bừng tỉnh.

“Mày phải nhắc tao chứ. Giờ lội lại cổng trước xa thấy mồ.” 

“Thì khỏi lội.” Thiên nói như lẽ đương nhiên. “Trạm xe buýt đối diện chỗ hồi sáng chứ gì. Tao cũng đi đường đó mà.”

Thấy Vũ nghệt mặt ra, Thiên thở dài: “Ý tao là, tao chở mày ra đó cho.”

“… Thiệt hả?” Vũ cũng chẳng muốn nghi ngờ lòng tốt của bạn đâu. Nhưng cậu lỡ khoe với Thiên bảo vật trong lòng mình rồi nên không thể không đề phòng. “Tao chỉ cho mày mượn Bão Táp Học Đường được thôi chứ không cho luôn đâu à nha!”

“...” Khoé miệng Thiên giật giật. “Thèm vào. Có đi không?”

“Có!” Vũ gần như bay lên cái yên sau còn trống.

Những ngọn gió táp vào mặt Vũ khi cậu ló đầu ra khỏi lưng Thiên. Khác với vẻ vội vàng hồi sớm, chuyến xe trở về của họ cứ lướt êm chậm rãi. Vũ thử hít sâu một hơi. Cảm giác khoan khoái lẫn trong luồng khí, chảy lan khắp buồng phổi cậu. Vũ nhổm dậy, dùng hết sức bình sinh hét lớn: “Aaaaaa…”

“Trật tự đi.” Thiên tặc lưỡi. “Tao không muốn bị đánh đồng là khùng giống mày đâu.”

“Sao đếm nhịp khó quá vậy trời!” Vũ mặc kệ lời Thiên mà tiếp tục than thở. Cậu càng đứng thẳng hơn. Bàn tay vịn chặt đôi vai trước mặt để giữ thăng bằng. “Mấy đoạn có mỗi tiếng cồng chiêng tao còn ráng được, chứ thêm người hát vô là thua luôn.”

“Ngồi yên đi.” Thiên lại nhắc. “Té bây giờ.”

Vũ không nhận được sự an ủi mình muốn nên đâm ra bực dọc. Cậu bấu vai Thiên để trả thù. 

“Tao thấy mày đếm nhịp tốt phết. Mày mà không truyền lại bí kíp cho tao là tao kéo mày té cùng đấy!” 

“Thật ra…” Thiên nói nhỏ. “Tao cũng gà vụ đếm nhịp lắm.”

“Hả?” 

“Tao cũng chỉ cố nghe được đoạn không lời thôi. Vô khúc hát là điếc đặc.”

“Xạo vừa.” Vũ bĩu môi. “Nhỏ Trúc có nhắc mày tiếng nào đâu.”

“Nhỏ châm chước đấy. Chừng nào lệch hẳn như mày mới bị tóm.”

“Mày thèm té chung với tao lắm rồi chứ gì?” Vũ gầm gừ đe doạ.

Thiên cười: “Mày đừng cố chấp chuyện đếm nhịp nữa. Thử múa đại theo lời bài hát đi. Cứ đến chữ đó thì làm động tác đó. Dễ hơn hẳn mà.”

“Vậy cũng được nữa hả?”

“Tất nhiên là không chuẩn trăm phần trăm rồi, nhưng dùng để đối phó thì vẫn ổn.”

Thiên dừng lại trước trạm xe buýt của Vũ. Cậu khều bàn tay đang bám dính trên vai mình.

“Thế nên tha cho tao nhé, tao sợ té lắm.”

“Làm như tao bị ngu ấy…”  Vũ lí nhí. “Đã bảo là cùng té rồi. Mày mà nằm đất thì tao cũng ăn đủ.”

“Còn gì nữa không?”

“Thì… cảm ơn mày nhiều.”

Tuyến buýt Vũ cần vừa vặn cập bến. Cậu bước lên. Bánh xe lăn tròn và bóng Thiên nhỏ dần, nhỏ dần. Vũ chợt nhớ về ông lão mình gặp ban sáng. Cũng là một người vẫy chào sau lớp kính, cũng là một người mỉm cười dưới lòng đường. Nhưng Vũ biết rằng khoảng cách giữa cậu và Thiên sẽ không càng lúc càng xa xôi như thế. Chí ít thì bọn họ đã có chung lối về.

(1) Diêng (jiằng): Cách người Ê-đê gọi bạn bè kết nghĩa.

(2) Tình tiết trong Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px