Ơ diêng
Thực tế đã chứng minh là những chú nai thường rất giỏi quan sát. Khi Vũ bắt gặp Trúc ở hiệu in trước cổng trường, rồi thoáng trông thấy hai chữ “kịch bản” trên xấp giấy nhỏ ôm trong lòng, cậu liền hiểu ra rằng Thiên chẳng hề nói chơi. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc để ồn ào về việc đó. Trúc có vẻ còn muốn giấu, và mọi người thì đang bận rộn vì những chiếc áo mới màu xanh.
Chỗ ngồi của Vũ, hay nói đúng hơn là của Thiên, bị cả lớp vây kín. Góc phòng như biến thành đại dương thu nhỏ, nơi mỗi chiếc áo tung lên là một con sóng dập dềnh. Vũ vất vả chen qua nhóm bạn để về đúng vị trí của mình. Cậu nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà không khỏi tặc lưỡi: “Chậc, thiếu tao một cái là rối ngay!”
“Mày cũng mặc thử đi.” Thiên chỉ vào bọc áo được đặt sẵn trên bàn.
Vũ vừa xé mở lớp giấy gói, vừa hỏi: “Tao tưởng phải mấy ngày hàng mới về chứ?”
“Phông trơn thì nhanh mà!” Thằng Dũng cười đùa khi vuốt phẳng những nếp nhăn trên mặt vải.
Đám đông còn huyên náo thêm một lúc lâu nữa, mãi cho tới khi giáo viên vào cửa, tụi nó mới chịu tản về chỗ ngồi. Hôm nay lớp được gặp cô chủ nhiệm, và được nghe giảng xoay quanh đề tài văn học dân gian. Cô đã đặt tụi nó lên cái nôi nghệ thuật của đất nước, rồi bằng sự đưa đẩy tài tình, cô đã dẫn tụi nó đi xuyên qua giấc mộng tuổi thơ. Những Lạc Long Quân, Âu Cơ, Tấm, Cám, Thạch Sanh,… lần lượt sống dậy theo giọng kể dịu dàng. Tụi nó nhìn thấy trước mặt mình là rừng vàng biển bạc, là bụt, là tiên, là con đại bàng khổng lồ, và vô số hình ảnh thú vị khác. Khi cả lớp choàng tỉnh nhờ tiếng vỗ nhẹ lên bảng, trong đầu tụi nó vẫn còn ngổn ngang thật nhiều tích cũ. Cô chủ nhiệm hài lòng mỉm cười.
“Nghe bảo mấy đứa vẫn chưa biết biểu diễn cái gì ở trại Đơm Bông đúng không? Hay là thử thêm chất liệu truyền thống vào xem sao!”
Sở dĩ có lời đề nghị này là vì tối qua nhỏ Trúc đã gọi điện cho cô. Hai người hội ý suốt cả buổi mới đi đến được một kết luận như vậy. Cô cũng tư vấn cho nhỏ vài tác phẩm để dựa vào mà lên kịch bản. Giờ thì chỉ còn việc thắp lửa trong lòng cả lớp nữa là xong.
“Mấy đứa mở sách trang ba mươi ra nhé, mình chuẩn bị học về sử thi anh hùng Đăm Săn(1).”
Đây là câu chuyện mà Trúc thấy ấn tượng nhất. Phân đoạn chàng Đăm Săn dùng điệu múa phi thường để chống lại gã Mtao Mxây(2) đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận của nhỏ. Trúc muốn tái hiện lại cảnh ấy trên sân khấu bằng một vở nhạc kịch nên đã năn nỉ cô chủ nhiệm đẩy bài này lên dạy trước cho lớp. Đúng như nhỏ dự đoán, mọi người ai cũng tỏ ra hứng thú với nhân vật Đăm Săn đầy thú vị. Dư âm của tiếng cồng hlong(3) vang vọng mãi đến tận giờ giải lao.
Nhân lúc cả lớp đang còn “nhiệt”, Trúc tranh thủ đun nóng ý tưởng của mình. Nhỏ đem chỗ kịch bản đã soạn phát tận tay mọi người. Trao nó cho ai, nhỏ cũng cẩn thận dặn dò: “Sợ gửi lên nhóm lớp bọn mày không đọc nên tao in ra luôn rồi đấy, xem xong thấy hay dở gì thì cũng báo tao biết với nha!”
Sự nhiệt tình này đã thành công thuyết phục tất cả. Đến một đứa từng chỉ muốn “lên hát tốp ca cho lành” như thằng Dũng, giờ đây cũng hừng hực quyết tâm: “Cứ chờ mà coi tao vượt đồi lồ ô(4) thế nào nhé!”
Trúc đã biên sẵn vài động tác múa. Nhỏ thực hành thử cho các bạn cùng xem. Ai nấy đều phấn khởi. Phần âm thanh Trúc cũng đã nhờ người quen làm, phỏng chừng đến trưa mai là lớp có thể luyện tập rồi. Để hưởng ứng tiết mục đầy hứa hẹn này, tụi nó bắt đầu gọi vui nhau là “diêng”(5). Tất nhiên là gọi một cách chân thành, chứ chẳng hề giễu cợt như mối quan hệ giữa Đăm Săn và Mtao Mxây.
Ra về, Vũ rủ Thiên xuống căn tin mua kem để chúc mừng. Que kem mát lạnh toả khói trắng gọi mời. Vũ ngoạm một miếng to. Vị chuối ngọt lịm lan toả khắp khoang miệng, đi kèm với đó là cảm giác tê buốt xộc lên tận óc. Vũ rùng mình sảng khoái.
“Đăm Săn oách phết nhỉ! Đánh bại kẻ thù rồi thu phục thuộc hạ của đối phương về dưới trướng. Có phong thái đại ca ghê ấy chứ!”
Bóng dáng chàng Đăm Săn chồng chập lên hình ảnh những thiếu niên ngang tàng mà Vũ gặp được trong truyện tranh. Cũng giống với người anh hùng Tây Nguyên chinh chiến bốn phương tám hướng, những thiếu niên ấy đâu chỉ dẫn dắt mỗi học sinh trường mình, họ còn tung hoành ngang dọc và ghi lại dấu ấn bản thân ở những khu vực lân cận. Vũ muốn được trở nên “ngầu” như họ quá chừng!
“Ơ diêng!” Vũ gọi Thiên. “Diêng có nghĩ là tao giống Đăm Săn không?”
Thấy Thiên chỉ mải ăn kem mà chẳng thèm trả lời, Vũ liền chạy vượt lên, chắn trước mặt bạn. Cậu xoay người, thực hiện vài thế võ đã học lỏm được trên mạng để thị uy.
“Giờ thì giống rồi chứ hả?”
“Nào.” Thiên giơ tay chặn lại cái đầu Vũ đang chuẩn bị húc vào ngực mình. “Đừng phá nữa.”
Vũ lại chẳng mấy bận tâm. Cậu vung một nắm đấm sượt qua vai Thiên. Thỉnh thoảng Vũ cũng phải ra oai để củng cố địa vị của mình.
“Còn nhớ vụ đặt tên băng mà bữa hổm tao bảo không?” Vũ thoả mãn cười sau khi giành được sự chú ý từ đối phương. “Tao nghĩ xong rồi. Gọi là Mãnh thú rừng xanh nhé?”
“…”
Thiên nghe mà nổi hết da gà. Hình như cậu vẫn còn đánh giá quá thấp độ tào lao của Vũ.
“Tao nhớ là mình chưa đồng ý gia nhập cái băng đảng gì gì đó đâu.”
“Ơ.” Vũ ngẩn tò te. “Nhưng mày chịu kết bạn với tao rồi mà?”
Thiên nghiến răng: “Làm bạn, chứ không phải làm đàn em.”
“Á à.” Vũ bĩu môi hờn dỗi. “Dám chống đối Đăm Săn hả? Mày muốn thành Mtao Mxây chứ gì?”
Nói đoạn, Vũ vung vẩy cái que đã hết sạch kem trong tay mình. Cậu quay lưng lại với Thiên, nhắm nghiền mắt rồi lao nhanh về phía trước. Nhưng chưa bước được mấy bước, Vũ đã chân này quàng chân kia. Cậu loạng choạng, suýt thì ngã đến nơi. Nếu không nhờ Thiên nhanh tay túm cổ áo, có lẽ Vũ đành ngậm ngùi trao nụ hôn đầu cho đất mẹ thiêng liêng.
“Loi choi cái gì đấy hả?” Thiên gắt.
Vũ nhìn chằm chằm người bạn nóng nảy của mình. Nai Con đúng là cộc cằn quá! Thật uổng cho gương mặt hiền lành, vì cái tính dễ “quạu” mà thường xuyên cau có. Nhưng Vũ cũng hiểu Thiên cáu kỉnh là do đâu. Giống như mẹ Vũ vẫn mắng khẽ mỗi khi cậu bày trò. Giống như ba Vũ quắc mắt lườm, xong lại vội hỏi thăm.
“Mày có sao không?” Thiên dịu giọng.
Vũ lắc đầu nguầy nguậy: “Diêng chẳng biết gì cả! Tao đang vừa chạy vừa ngủ(6) mà!”
“…”
Có lẽ vì Vũ là mưa chăng?
Thiên phải công nhận rằng cái người bé tẹo này rất giỏi việc dập lửa. Chút giận dữ còn sót lại trong lòng cậu cũng bị câu đùa kia cuốn bay đi hết sạch. Thiên phì cười. Cậu buông cổ áo Vũ ra rồi hùa theo hỏi: “Thế mày có gặp được ông Trời không?”
Vũ gãi cằm, vờ tỏ vẻ suy tư: “Chẳng biết nữa. Nhưng tao vừa mở mắt là trông thấy mày luôn nè!”
“Vậy là tao được thoát vai Mtao Mxây rồi à?”
“Cái đó hả…” Vũ giơ que gỗ, mà trước đấy là que kem, lên trước mặt Thiên. “Còn phải xem xem diêng Trời đây có chịu lấy cho tao một cái chày mòn(7) nữa hay không!”
Vũ cười đến híp cả mắt. Thiên lặng nhìn hàng mi cong thoáng lay động theo từng nhịp rung người của đối phương. Cậu có cảm giác là đôi mi ấy đã móc vào đâu đó nơi bụng dạ mình. Ruột gan Thiên thốt nhiên ngứa ngáy. Ma xui quỷ khiến cậu quay lại căn tin và hỏi mua một que kem mới. Chắc hẳn vì cậu chẳng hề ưa cái gã Mtao Mxây kia chút nào!
—
(1) Sử thi anh hùng Đăm Săn: Trường ca nổi tiếng của người Ê-đê, kể về chàng Đăm Săn tài giỏi và những chiến tích lừng lẫy của chàng.
(2) Mtao Mxây: Tù trưởng Sắt, là bạn cũ, và cũng là kẻ thù bắt vợ của Đăm Săn.
(3) Cồng hlong: Một loại cồng có âm vực cao trong dàn cồng Tây Nguyên. Sau khi đánh bại Mtao Mxây, Đăm Săn đã bảo mọi người chơi nhạc để ăn mừng chiến thắng, qua đó có nhắc đến loại cồng này.
(4) Lồ ô: Một loại tre rừng. Sử thi kể rằng khi Đăm Săn vung khiên múa, chàng đã vượt cả một đồi lô ô trong một lần xốc tới.
(5) Diêng (jiằng): Cách người Ê-đê gọi bạn bè kết nghĩa.
(6) Vừa chạy vừa ngủ: Đề cập đến chi tiết Đăm Săn đánh mãi không xong Mtao Mxây, chàng thấm mệt nên vừa chạy vừa ngủ rồi mộng thấy ông Trời.
(7) Chày mòn: Chày gỗ của người Ê-đê. Ở đây nhắc đến việc ông Trời đã gợi ý cho Đăm Săn dùng chày mòn để dành lấy lợi thế trước Mtao Mxây.