Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trời đổ mưa rồi!

Trại Đơm Bông

Hôm nay, Thiên lại đến lớp sớm nhất. Căn phòng trống trải chào đón cậu bằng khoảng không tĩnh lặng. Thiên ngồi vào vị trí mình đã chọn. Đây là chỗ hoàn hảo để cậu có thể quan sát mọi thứ trong âm thầm. Thiên thích cảm giác yên ắng này. Tựa như trời quang chờ bão nổi. Lớp học rồi sẽ đón một đợt náo động khi những người bạn của cậu lục tục bước qua cửa. Nhưng trước lúc ấy, Thiên sẽ có dư một ít thì giờ để thả mình trên những áng mây.

Chỉ là, Thiện đã ngã nhầm lên một cụm mây giông. Cơn mưa thấm ướt vùng an toàn của cậu. Thiên nhìn thấy đằng sau những hạt nước một bóng dáng nhỏ con, ấy là Vũ đang đứng cười toe toét. 

Thật giống với một nhóc tì ngốc nghếch!

Thiên cũng không hiểu vì sao cái người bé xíu ấy lại có thể chứa đựng nhiều năng lượng đến vậy. Cứ luôn miệng ríu rít như chẳng hề biết mệt. Đã thế còn ôm theo những suy nghĩ rất linh tinh. Đại ca hay băng đảng gì đó, nghe rõ là ngớ ngẩn mà! Nhưng Thiên vẫn không thể phủ nhận việc mình cũng hơi hơi quý mến người ta. Ít nhất thì cách cậu bạn này phá vỡ sự im lìm của căn phòng đã không làm Thiên thấy khó chịu.

“Tao có tin sốt đây!”

Vũ chộp lấy vai Thiên bằng cả hai tay. Đôi mắt Vũ sáng long lanh, thoắt ẩn thoắt hiện dưới hàng mi đen nhánh. Lông mày Vũ chỉ đậm màu một nửa, đổi lại là cặp mi dài và cong vút. Sự kết hợp kỳ lạ ấy đã điểm thêm nét độc đáo cho gương mặt bầu bĩnh của cậu. 

“Lúc nãy tao gặp thằng Quang ở căn tin.” Vũ hồ hởi kể. “Nó bảo lát nữa sẽ họp ban cán sự các lớp để lập đội cho trại Đơm Bông đấy!”

Vườn Hoa là một ngôi trường nhỏ, mỗi khối chỉ có vỏn vẹn năm lớp, mỗi lớp cũng chỉ chừng hơn hai mươi học sinh, nhưng lại rất nổi tiếng về những chương trình ngoại khoá. Trường ít người, nên hiệu trưởng càng chú trọng việc thắt chặt tình đoàn kết. Các hoạt động tập thể diễn ra thường xuyên. Năm nào cũng có vài sự kiện đặc biệt được tổ chức. Trại Đơm Bông là một trong những truyền thống lâu đời nhất của trường, là cách để Vườn Hoa gửi lời chào đến những mầm non mới, và tiếp sức cho chúng trên hành trình “kết quả” sẽ kéo dài xấp xỉ một ngàn ngày.

“Mày hóng cỡ đó hả?” Thiên hỏi khi thấy Vũ cứ nhấp nhổm không yên.

“Chẳng thế thì sao!”

Vũ bắt đầu thao thao bất tuyệt về những điều thú vị ở hội trại. Nào là tham quan gian hàng của các câu lạc bộ, nào là chơi vượt chặng, giải mật thư, những tiết mục ca múa và loạt phần thưởng hấp dẫn. Càng nói, Vũ càng lộ rõ vẻ phấn khích. Mà cũng không chỉ có mình Vũ hào hứng với sự kiện này. Đứng trước một chương trình ý nghĩa như vậy, mọi người ai nấy đều nôn nao. Thằng Quang bàn trên thỉnh thoảng lại quay xuống bắt chuyện.

“Tí giải lao là lớp trưởng đi họp liền đấy! Chẳng biết chủ đề năm nay thế nào ha?”

Những tiếng cười đùa rôm rả lan ra khắp phòng. Đến mức cô Hoá đang hăng say giảng giải về cấu tạo nguyên tử cũng phải dừng lại mà thở dài: “Chắc bữa nay tui hổng được làm hạt nhân của cái lớp này rồi!”

Quả thực, tụi nó giờ đây trông hệt như những electron hỗn loạn, cứ loay hoay xung quanh một hạt nhân duy nhất là trại Đơm Bông. Những đôi mắt sáng rỡ dán chặt lên từng hành động của nhỏ Trúc - người đã chiến thắng trong việc tranh giành chức lớp trưởng nhờ bốn năm kinh nghiệm thời cấp hai - khi nhỏ hí hửng cắp theo cuốn sổ để chạy vội đến buổi họp quan trọng. Bầu không khí càng sôi sục hơn vào lúc nhỏ quay về. Cả lớp đã không còn quan tâm nổi điều gì khác nữa. Nếu thần trí của tụi nó có thể biến thành bóng bay, thì trần nhà chắc đã chật kín những khối cầu lơ lửng. Dù bài phát biểu về nguồn gốc loài người của thầy Sử có hấp dẫn đến thế nào, cũng vô phương chọc thủng lớp vỏ cao su để ép lớp học đang lâng lâng rơi trở lại mặt đất. Nhưng thay vì giận dữ, thầy chỉ mỉm cười lắc đầu. Chưa chính thức khai giảng, nên tụi nó vẫn chưa phải học nhiều. Các thầy cô cũng thông cảm mà du di chút đỉnh. 

“Nếu đã mong chờ đến thế thì phải tham gia cho đàng hoàng đó nha!” Thầy Sử vui vẻ trêu tụi nó khi chuông vừa reo.

Mãi mới chờ được tới tiết tự học. Nhỏ Trúc nhanh chóng nhảy phốc lên bục giảng. Những ngón tay thoăn thoắt lật dở sổ ghi chú. Nhỏ làm ra vẻ thần bí rồi hắng giọng tuyên bố: “Chủ đề lần này là Ngũ Hành!”

Thằng Quang hao hức chen lời: “Vậy là năm lớp của khối mười sẽ được phân thành năm đội Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ đúng không?”

“Chính xác!” Trúc giơ ngón cái xác nhận. “Nói thêm là tao bốc thăm cho lớp mình trúng đội Thuỷ rồi đấy.”

Vũ nghe thấy thế thì mừng húm. Cậu vênh mặt khoe khoang: “Thuỷ là nước. Tao là mưa. Có tao ở đây thì chẳng sợ cạn nhé! Đội mình thể nào cũng toàn thắng thôi.”

Thằng Dũng, bạn cùng bàn của Quang, chề môi: “Ảo vừa thôi ông tướng!”

Vũ vốn chỉ định nói đùa, nhưng vấp phải phản bác ngay tắp lự như thế thì cũng đâm ra khó chịu. Cậu kéo cánh tay Thiên, cố tìm kiếm đồng minh ủng hộ mình: “Mày tin tao gánh tốt mà, phải không?”

Thiên đã quen nghe Vũ lảm nhảm rồi. Đến nỗi cậu bắt đầu cảm thấy những chuyện viển vông mà Vũ treo trên miệng, hay những ý tưởng dở hơi của đứa bạn này, thật ra cũng có phần thú vị. Thế là Thiên nhếch mép, trêu: “Biết đâu được đấy.”

“Nào!” Trúc ra hiệu cho cả đám trật tự để tiếp tục thông báo. “Theo quy định thì mỗi đội sẽ ứng với một màu. Như đội Thuỷ của mình là xanh nước biển nè. Các thành viên cần phải mặc cùng màu với nhau cho dễ phân biệt á. Mọi người có đủ áo xanh hết không?”

Đạt bí thư nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng góp ý: “Tự chuẩn bị đồ không ổn đâu. Ba cái vụ vượt chặng là phải lăn xả dữ lắm. Lớp mình nên mua chung mấy cái áo thun rẻ rẻ mà mặc thì hơn. Thứ nhất là để cho đồng bộ. Với cả lỡ có dơ hay rách gì thì cũng đỡ tiếc.”

Đề xuất này đã nhận được sự hưởng ứng của tất cả mọi người. Nhưng vẫn còn một vấn đề nhỏ.

“Có ai biết chỗ nào bán áo ô kê hông?” Trúc vừa viết gì đó vào cuốn sổ, vừa hỏi lớn.

Thiên giơ tay: “Mẹ tao quen vài mối được lắm. Để tao nhờ mẹ mua giá sỉ cho.”

“Đỉnh! Lớp mình làm việc nhanh gọn đấy!” Trúc tấm tắc khen. “Tao có tạo một nhóm chat để tiện trao đổi, đã thêm sẵn vài đứa vào rồi. Tụi mày tự thêm nhau tiếp cho đủ quân số nha. Nhớ nhắn cỡ áo vào luôn nhé.”

Vũ kết bạn với thằng Quang để được nó kéo vô nhóm. Tiện tay nên cậu gửi lời mời cho Thiên luôn. Vũ thấy mình thật không hổ danh một người đại ca tốt. Làm bạn ngoài đời đã do cậu ngỏ ý trước, đến làm bạn trên mạng cũng là cậu chủ động yêu cầu. Thôi thì cũng tại Vũ lỡ nhắm trúng người đàn em này. Đành phải có trách nhiệm mà bỏ công chăm sóc vậy. 

“Nhà mày ở đâu?” Vũ tiếp tục thể hiện tinh thần trượng nghĩa của mình. “Bao giờ áo về tao phụ mang lên trường cho.”

“Thôi khỏi.” Thiên nào biết Vũ đã ngầm coi cậu là một chú nai yếu đuối. “Có hơn hai chục áo chứ mấy, nhét chẳng đủ một thùng con nữa là.”

Vũ còn định kỳ kèo thêm, nhưng chợt trông thấy hai chữ “XL” ngồi chễm chệ cạnh tên Thiên trong bảng danh sách nhỏ lớp trưởng mới lập, lại nhìn xuống chữ “M” sau tên mình, cậu liền im bặt. Suýt nữa thì Vũ đã quên mất sự chênh lệch vóc dáng giữa cả hai. Cậu hậm hực lôi hộp sữa dưới ngăn bàn ra, lòng tự an ủi rằng chiều cao không phản ánh sức mạnh, và rằng cái việc bé tin hin như xách hai mươi cái áo thun ấy hoàn toàn không cần đến năng lực phi phàm của bản thân.

Chờ Vũ ăn vụng xong thì cuộc thảo luận cũng vừa kịp rời khỏi chủ đề áo lớp. Mọi người đã chuyển sang tám chuyện âm nhạc. Ngoài phần thi vượt chặng, mỗi đội còn phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để giao lưu cuối giờ. Trại được ấn định vào tuần tới, nghĩa là tụi chỉ có tầm bảy ngày cho việc tập luyện. Thời gian gấp gáp nên số đông đều nhất trí rằng sẽ làm đơn giản thôi. Ngặt nỗi, đơn giản cũng có năm bảy loại đơn giản. Thằng Dũng bảo lên hát tốp ca cho nhanh. Thằng Quang lại nghĩ ít nhất cũng phải múa minh hoạ. Vài đứa muốn dùng nhạc điện tử và nhún nhảy tự do. Vài đứa khác thì khăng khăng đòi diễn bài thể dục buổi sáng. Vì mãi vẫn không chốt được nên Trúc đề nghị cả lớp về suy nghĩ thêm một đêm, đợi ngày mai họp lại rồi hẵng quyết.

“Sao không bốc thăm đại cho rồi nhỉ?” Vũ xì xầm với Thiên. Cậu chẳng hiểu nổi mấy vụ nhạc nhẽo này. “Dù gì thì cứ bật loa lên là tao quẩy được tất.”

“Đâu phải ai cũng đơn giản như mày.” Thiên nhìn Trúc vẫn đang cặm cụi ghi chú dù mọi người đã dọn đồ về gần hết. “Coi bộ lớp trưởng tâm huyết lắm. Chắc nhỏ đang câu giờ để soạn văn thuyết phục lớp mình làm một tiết mục hoành tráng đấy.”

“Thật á?” Vũ khó tin hỏi lại.

Thiên cười: “Cứ đợi rồi xem.” 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px