Vũ có một người bạn tên là Thiên (2)
Các bạn khác cũng lần lượt vào lớp. Những chiếc ghế trống nhanh chóng được lấp đầy. Vũ tranh thủ đi loanh quanh trò chuyện cùng mọi người. Thu thập được tin tức gì, Vũ đều đem kể lại cho Thiên nghe. Binh pháp đã dạy “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Thiên thiếu kiến thức thực chiến thì Vũ sẽ kiên nhẫn phổ cập dần. Một tổ đội mạnh là nơi mà mỗi cá nhân đều xuất sắc. Thiên cứ đợi Vũ “huấn luyện” đi!
“Này, mày thấy thằng mắt xếch kia không?” Vũ hất cằm về phía giữa lớp, hạ giọng.
Thiên bất đắc dĩ nhìn theo: “… Ờ.”
“Nó tên là Đạt.” Vũ tiếp tục. “Nghe bảo mạnh mảng hoạt động Đoàn lắm. Mốt có kết nạp nó vào băng thì mình đỡ được khoản ngoại giao.”
“Băng gì?” Thiên bắt được từ khoá lạ.
“Thì băng đảng của tụi mình đó!” Vũ nhún vai. Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì quan trọng, cậu liền vỗ trán: “Ừ ha, băng mình chưa có tên nữa. Để tao tính xem đã. Mày có ý kiến gì không?”
“…”
“Mà khoan, cái đó để sau đi. Tao còn nhắm được một đứa nữa. Nó ngồi ngay gần mình luôn nè. Tên là Quang, có vẻ thích buôn chuyện lắm, là tờ báo di động đấy!”
“…”
Vũ cứ thế huyên thuyên suốt buổi. Vì hôm nay là ngày nhận lớp nên tụi nó chưa phải học hành gì. Cô giáo chủ yếu dành thời gian cho cả bọn làm quen với nhau, sau cùng mới bầu ban cán sự. Đúng như lời Vũ nói ban nãy, Đạt là bạn duy nhất đã kết nạp Đoàn từ năm lớp chín, nên nghiễm nhiên được cô chọn làm bí thư. Lớp phó là một bạn nữ tóc ngắn tên Vân Anh. Giờ thì mọi người đang nháo nhào vì chức lớp trưởng. Vũ thật ra không mấy mặn mà với vị trí này. Làm gì có có đại ca trường nào lại nằm trong đội ngũ ban cán sự chứ! Nhưng bạn bè của đại ca thì khác. Vũ quay sang nhìn Thiên với vẻ mong chờ.
“Ê, hay là mày ứng cử thử xem sao?”
“Mày lo tập trung nghe cô phổ biến đi!”
Thiên đột nhiên gằn giọng. Vũ không lường trước được việc người kia sẽ to tiếng với mình nên sững sờ ngay tại chỗ. Hoá ra Nai Con lại hung dữ đến thế! Vũ phụng phịu di dời chiếc ghế đang ngồi, để nó cách xa Thiên hết mức. Không thích buôn chuyện thì thôi vậy. Vũ cũng có mặt lạnh lùng đấy nhé! Từ thời điểm ấy cho đến tận lúc chuông reo, cậu đã không thèm nói thêm một lời nào.
Song nỗi ấm ức vẫn theo chân Vũ suốt đoạn đường ra cổng. Cậu thấy uổng cho sự quan tâm của mình. Rõ ràng là bản thân có ý tốt nên mới đề nghị như thế, người ta đã không quý thì chớ, lại còn cau mày mắng mỏ. Vũ trộm lè lưỡi với Thiên hàng chục lần trong đầu khi cậu lục tìm điện thoại để gọi ba tới đón. Nhưng vận xui của Vũ vẫn chưa đến hồi kết. Chiếc cặp nhẹ tênh, ngoài bút, vở, và một ít kẹo ra thì chẳng còn gì khác.
“Không lẽ để quên rồi…”
Vũ lo lắng lầm bầm. Cậu chạy một mạch về lớp. Mọi ngóc ngách của căn phòng nhỏ đều được cậu kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng từ trong ngăn bàn đến trên bục giảng, đều không tìm thấy dấu vết của chiếc điện thoại xấu số. Vũ bắt đầu hoảng loạn. Cậu thất thểu đi qua đi lại giữa hành lang, lòng bối rối không biết nên xử lý tình huống này như thế nào.
“Mày sao vậy?”
Giữa lúc lúng túng, Vũ chợt nghe có tiếng hỏi khẽ. Cậu theo phản xạ ngước nhìn, liền bắt gặp Thiên đang bước đến từ gốc cây gần đó.
“Tao…” Vũ ấp úng. “Tao đang kiếm điện thoại…”
“Đọc số đi.” Thiên nói ngắn gọn rồi lôi máy của mình ra. Thấy Vũ còn ngơ ngác, Thiên lắc nhẹ vật đang cầm, nhắc nhở: “Đọc đi. Tao gọi cho mà kiếm.”
Bấy giờ Vũ mới kịp hiểu. Cậu như người đuối nước lại vớ được phao cứu sinh, cuống đến quên cả giận mà vội vàng báo cho Thiên một dãy số. Khối kim loại trong tay Thiên rung lên từng hồi. Vũ nín thở lắng tai nghe. Nhưng sân trường vẫn chỉ rộn tiếng cười đùa, hoàn toàn không có bóng dáng của bài nhạc chuông quen thuộc. Vũ ngượng nghịu gãi đầu: “À đúng rồi, tao tắt âm thanh mà…”
“Không sao.” Thiên nhẹ nhàng trấn an. “Mày cứ bình tĩnh đã. Thử nghĩ kỹ xem mình từng lấy điện thoại ra lúc nào?”
Vũ không ngờ thái độ của Thiên lại hoà hoãn như thế. Cậu cứ ngỡ người trước mặt sẽ bực dọc cằn nhằn, ấy vậy mà đối phương bỗng dịu dàng đột xuất. Tinh thần đang căng chặt của Vũ cũng nhờ đó mà giãn ra ít nhiều.
“Lúc mới tới trường, tao thấy còn sớm nên có đi vòng quanh chụp ảnh.”
“Mày chụp những gì? Ráng nhớ xem.” Thiên vẫn tiếp tục động viên.
Vũ vắt óc lục tìm trong tâm trí: “Hình như là… cây phượng, cây bàng, với góc cầu thang.”
“Vậy cứ ghé xem lần lượt là được.”
Thiên đi theo Vũ đến kiểm tra từng địa điểm. Mỗi một chỗ họ đều dừng lại rất lâu. Sân trường càng lúc càng vắng người. Mặt trời đã treo mình lên nơi cao chót vót. Nắng gắt rọi xuống mái đầu khi tụi nó loay hoay lần mò trong đám cỏ. Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt lưng áo cả hai.
“Mày còn cầm điện thoại đi đâu nữa không?”
Thiên hỏi sau một đợt lục soát thất bại. Tụi nó thậm chí đã bò quanh cầu thang để tìm, nhưng vẫn không thu được kết quả. Vũ buồn bã mím chặt môi. Cậu thật sự không thể nghĩ ra nơi nào khác.
“Uống đi này.” Thiên đưa sang một chai nước đã mở sẵn nắp. “Đừng lo quá. Cùng lắm thì đi báo giám thị.”
Vũ cầm chặt cái chai bằng cả hai tay. Chất lỏng mát rượi trôi tuột qua cổ họng và làm dịu đi ngọn lửa đang thiêu đốt ruột gan cậu.
“Cảm ơn mày.”
Vũ trả chai nước lại cho Thiên. Khi vô tình đặt nó ngang tầm mắt, cậu bỗng soi thấy bóng mình méo mó trên lớp vỏ ngoài trong suốt. Méo mó…?
“A, tao nhớ rồi!” Vũ reo lên. “Tao có ghé căn tin mua kẹo cao su!”
Hai đứa lại dắt nhau vào đợt điều tra mới. Lần này tụi nó không hì hục tìm kiếm nữa. Thiên dẫn Vũ đến hỏi thăm cô bán hàng.
“Có đấy.” Cô gật đầu lia lịa. “Hồi sáng cô có nhặt được một cái, đang tính đợi hết giờ làm mà không ai đến nhận thì đem gửi bảo vệ đây!”
Vũ trông thấy chiếc ốp lưng yêu thích trên tay cô thì vui mừng ra mặt: “Đúng là điện thoại của con rồi!”
Cậu nhập mật khẩu cho cô xem rồi sung sướng chỉ tay vào màn hình: “Ảnh con nè cô, là điện thoại của con á.”
“May nhé!” Cô bán hàng tủm tỉm. “Cô mà không nhặt cho thì chưa biết bây giờ nó đang bị quăng quật ở chỗ nào đâu đấy. Mai mốt phải cẩn thận, nhớ chưa?”
“Dạ!”
Vũ ngoan ngoãn cảm ơn cô rồi hạnh phúc cùng Thiên ra về. Trên đường, cậu vẫn luôn miệng tỏ lòng biết ơn: “May thật! Cũng nhờ công mày cả đó! Không có mày chắc tao tiêu mất!”
Thiên nhún vai, mỉm cười: “Bạn bè giúp nhau là chuyện thường mà.”
Gương mặt Thiên vốn đã có nét mềm mại, bây giờ cười lên trông càng thêm hiền hoà. Vũ nhìn đến ngẩn ngơ. Có lẽ vì bản thân vừa được người ta giúp đỡ nên Vũ thấy Thiên dễ mến cực kỳ. Nai Con suy cho cùng, vẫn là nai con thôi, đúng không? Vũ bối rối gãi đầu.
“Tao cứ tưởng mày không muốn làm bạn với tao…”
“Ai bảo thế?” Thiên ngạc nhiên.
“Mày chứ còn ai.” Vũ phồng má. “Tao kể gì mày cũng thờ ơ. Lại còn… quát tao nữa chứ!”
Nỗi uất ức lúc sáng tìm về làm giọng Vũ nghe hơi nghẹn ngào. Thiên luống cuống giải thích: “Không phải. Đấy là do tao không giỏi ăn nói thôi.”
Chỉ một lời này đã thành công vẽ lại nụ cười trên môi Vũ. Cậu hân hoan vỗ vai người bên cạnh: “Vậy chốt làm bạn nha!”
“Ừm.” Thiên gật đầu.
Vũ biết hôm nay là một ngày tuyệt vời, nhưng cậu không biết rằng nó lại tuyệt vời đến thế. Cũng giống như chuyện Vũ không ý thức được việc mình đã nhắc tên Thiên bao nhiêu lần trước mặt ba mẹ. Vũ chỉ rõ ràng một điều duy nhất, ấy là khi cậu tìm thấy số điện thoại của Thiên trong lịch sử gọi nhỡ, cậu đã không ngần ngại lưu nó vào danh bạ dưới hai chữ “Nai Con”.