Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trời đổ mưa rồi!

Vũ có một người bạn tên là Thiên (1)

“Xuống ăn sáng rồi đi học thôi con!” Giọng nói dịu dàng pha lẫn chút nuông chiều vang vọng trong gian bếp. Người phụ nữ trung niên vừa khuấy nồi nước dùng, vừa lên tiếng nhắc nhở: “Mau lên con, sắp muộn rồi đấy!”

“Dạ!”

Từ trên cầu thang, một cậu trai nhỏ người lao nhanh xuống. Áo sơ mi trắng và quần tây xanh, trong tay cầm chiếc cặp mới coóng. Cậu háo hức ngồi vào bàn. Trước mặt là bát bánh canh nóng hổi. Khói vờn qua mũi mang theo mùi thơm càng kích thích bụng đói cồn cào. Cậu cầm lấy đôi đũa với niềm vui sướng. 

“Đồ mẹ nấu là đỉnh nhất!”

“Khỏi nịnh!” Người phụ nữ bĩu môi, nhưng khoé miệng lại khẽ cong lên, bàn tay cũng âm thầm đẩy đĩa thịt luộc về phía đối diện để con mình dễ gắp. 

“Ai mà nịnh!” Cậu trai cười hì hì. “Con nói thật mà, phải không ba?”

“Ừm.” Ba cậu gật gù đáp.

Người phụ nữ ngại ngùng huých vai chồng, vờ ra vẻ cằn nhằn: “Ba nó lo ăn nhanh lên còn đưa thằng Vũ đi học, ngày đầu tiên đừng để trễ!”

Lời mẹ nói càng làm Vũ thêm phấn khởi. Năm nay cậu đã mang danh học sinh lớp mười. Cánh cổng trường cấp ba bao giờ cũng là một cột mốc đầy ý nghĩa. Vũ cảm thấy bản thân trưởng thành hơn rất nhiều. Mặc dù lễ tốt nghiệp chỉ vừa trôi qua được vài tháng, thế nhưng đầu Vũ cứ đinh ninh rằng cái khoảng thời gian còn đeo khăn quàng đỏ ấy đã là câu chuyện xa xưa tự thuở nào. Lòng Vũ rộn ràng khi cậu ngồi sau lưng ba và nhẩm đếm từng ngã rẽ trên đường. Cuộc đời cậu cũng sắp sửa chuyển hướng từ đây.

Vũ mê mải nghĩ về những điều mà mình có thể làm ở trường mới. Thật đáng buồn là việc chăm lo học hành lại không phải ưu tiên hàng đầu của cậu. Những cuốn truyện tranh mà Vũ kê bên gối suốt mùa hè đã ru cậu vào một giấc mơ huyền ảo. Vũ muốn trở thành đại ca trường! Còn gì tuyệt vời hơn chuyện được đứng trên đỉnh cao để ngày ngày dẫn dắt những nhóc đàn em của mình cùng tiến lên phía trước? Chỉ mới tưởng tượng đến thôi mà Vũ đã thấy lâng lâng cả người! Cậu vui vẻ chào tạm biệt ba rồi chạy ù qua cánh cổng trường rộng mở. Ngay lúc này, Trung học Phổ thông Vườn Hoa đang dang tay chào đón cậu.

Vũ hăng hái bước dọc hành lang. Vừa đi, cậu vừa suy tính kỹ lưỡng. Kinh nghiệm đúc kết từ những thước phim hoạt hình đã cho cậu biết rằng buổi gặp mặt đầu tiên là thời điểm thích hợp để trình bày lý tưởng với bạn bè, qua đó tập hợp những người chung chí hướng, rồi từ từ xây dựng thế lực. Hơn hai mươi cách chào hỏi độc đáo xoay mòng mòng trong tâm trí Vũ trước khi cậu dừng chân tại một phòng học treo tấm biển “Mười Lưu Ly”. Đây là lớp mà cậu được phân vào, cũng là “căn cứ” sau này của cậu. Vũ hít sâu một hơi, lòng đầy hồi hộp cất bước qua ngưỡng cửa.

Điều bất ngờ là Vũ không phải người đến lớp sớm nhất. Công thúc giục cả sáng của mẹ vẫn không giúp cậu giành được vinh dự ấy. Ở bàn cuối, dãy trong cùng, có một bạn nam chẳng biết đã ngồi sẵn từ bao giờ. Dường như bạn cũng ý thức được sự xuất hiện của Vũ nên chậm rãi ngẩng đầu lên. Hai người lặng lẽ quan sát nhau, rồi Vũ thoáng ngỡ ngàng.

Vũ chưa từng đối diện với đôi mắt nào đáng yêu đến vậy! 

Nó to, tròn, và long lanh, như thuộc về một chú nai con hiền lành. Vũ nhìn, nhìn mãi. Vẻ ngây thơ hiếm gặp ấy làm cậu chợt thấy lo thay. Trường cấp ba vốn nào phải nơi dễ thở! Các thế lực rồi sẽ sớm khởi tranh để tìm ra kẻ đứng trên tất cả. Khi loạt thú săn mồi lao vào nhau, một loài động vật ăn cỏ yếu ớt làm sao mà thoát nổi! Có cái gì đó cuồn cuộn trong lồng ngực Vũ. Cậu bỗng muốn che chở cho chú nai tội nghiệp này. Dù gì thì việc bảo vệ đồng minh cũng là trách nhiệm của một người đại ca chân chính. Vũ cười thầm. Hình như cậu đã tìm được đàn em đầu tiên của mình rồi.

Trái với vẻ hào hứng của Vũ, Nai Con lại không biểu lộ cảm xúc nhiều. Vũ đoán người ta còn ngại nên rất nghĩa hiệp mà nhận phần chủ động. Cậu lao vút về nơi góc lớp, ngồi phịch xuống chiếc ghế trống bên cạnh “mục tiêu”. Nhưng đặt mông vào rồi, Vũ mới chợt nhận thấy điều gì sai sai. Nai Con… không nhỏ bé lắm thì phải? Người ta cao hơn Vũ gần một cái đầu chứ chẳng ít! Khí thế hừng hực của Vũ tan biến đi phân nửa. Cậu đứng phắt dậy hòng giữ cho mình khỏi lép vế, đôi chân còn vụng trộm nhón lên đôi chút. Khi đã đủ tầm để trông như một gốc cổ thụ trước mặt đối phương, Vũ mới an tâm vỗ ngực giới thiệu. 

“Tao là Vũ, còn mày tên gì?”

“Thiên.”

Vũ lại được phen bất ngờ. Giọng Nai Con trầm quá, nghe chẳng dễ thương như Vũ mường tượng chút nào! Đấy là còn chưa kể đến cái kiểu kiệm lời kia nữa... Nhưng thôi, Vũ rộng lượng mà. Biết người ta nhút nhát rồi thì chấp nhặt làm chi! Nghĩ thế nên Vũ lại nhoẻn miệng cười: “Bọn mình kết bạn nha?”

Tiếc là Thiên vẫn không tỏ ra hứng thú. Vũ hơi hụt hẫng. Cậu nghiêm túc xoa cằm mà nghiền ngẫm: “Tao hiểu rồi, vậy là mày không thích kết bạn tuỳ tiện ha?”

Nhưng Vũ cũng vực dậy tinh thần rất nhanh: “Không sao, thế thì cứ làm quen từ từ là được.”

Nói đoạn cậu thân mật khoác vai Thiên, ngang nhiên quyết định thay phần người kia về việc cả hai sẽ ngồi chung một bàn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px