Sau khi hiểu rõ tình cảnh của Ngô Ngọc Tích, Nguyễn Trí Thức cho rằng mánh khóe của Tích sẽ không che giấu được lâu. Những khoa học gia và chuyên gia y tế khác cũng không phải kẻ ngu đần, sớm thôi, họ sẽ đi sâu hơn vào quá trình tìm hiểu mã gene từ mẫu vật lấy được trên cơ thể Tích. Một khi phát hiện ra mã gene biến dị, Tích chắc chắn sẽ bị bắt giữ với “tội danh” che giấu thông tin quan trọng, nhằm mục đích hợp thức hoá việc nghiên cứu cơ thể của anh. Điều này càng làm Thức khó hiểu hơn về quyết định quay về Trái Đất của Tích. Nếu y là Tích, với cơ thể thích nghi hoàn toàn với môi trường Sao Hoả như vậy, y sẽ ở luôn tại nơi ấy, tận hưởng cuộc sống nghiên cứu không bị người Trái Đất làm phiền. Trí Thức không tự chủ được mà ngó nghiêng quan sát biểu cảm của người đồng nghiệp cũ, thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của y nhìn mình như thế, Tích liền biết Thức nghĩ gì. Anh lắc đầu, tỏ ý rằng Thức quá khác biệt với số đông nên y không hiểu được tâm trạng của anh khi mắc kẹt trên Sao Hoả đơn độc lâu như thế. Khi một người bình thường không tiếp xúc với xã hội trong thời gian dài, tâm lý của anh ta chắc chắc không thể chịu đựng nổi. Hơn nữa…
“Tôi rất nhớ người nhà và muốn gặp họ.” Tích thì thầm. Kể từ khi thoát khỏi vực sâu trên Sao Hoả và biết rằng cơ thể mình đã biến đổi thành “một thứ gì đó khác”, Tích vẫn luôn tự nhủ bản thân không nên trở về để rồi liên lụy gia đình mình. Thế nhưng con người là loại động vật sống với cảm xúc và nhờ cảm xúc, Tích không thể chịu nổi sự nhớ nhung giày xéo anh mỗi ngày nơi hành tinh màu đỏ ấy. Và cuối cùng, anh lựa chọn trở về Trái Đất sau khi do dự quan sát phi hành đoàn của Hiếu một thời gian, chỉ để nhận lấy nỗi đớn đau vì gia đình trong ký ức của mình đã tan vỡ. Anh nhìn ngón tay bị đứt lìa của mình còn ngoe nguẩy trên bàn phẫu thuật, cười khổ:
“Nhưng Trái Đất không còn là ngôi nhà có thể bao dung tôi nữa. Tôi sẽ trở về Sao Hỏa!”
“Ôi trời!” Trí Thức thán phục sự to gan của anh, y tò mò hỏi: “Nhưng làm sao anh có thể trở về Sao Hỏa?” Phi hành đoàn vừa mới trở về, chính phủ sẽ không cung cấp tài chính để Trung tâm lên dự án phi hành trong thời gian sắp tới.
Tích nói với Thức về mẩu đá đã giao nộp cho Trung tâm, một khi nhà khoa học giải mã được thông tin trong mẫu vật, chắc chắn Trung tâm sẽ lên kế hoạch trở lại Sao Hoả càng sớm càng tốt. Đó là lý do vì sao Tích cố gắng chỉ hướng cho những nhà nghiên cứu tại Trung tâm cấp thiết tìm hiểu và thí nghiệm trên mẩu đá, thay vì tìm kiếm câu trả lời nơi cơ thể của anh. Đồng thời, khi thời điểm viên đá đỏ hé lộ bí mật cho sự thích nghi trên Sao Hoả, Tích sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu trong danh sách phi hành gia tham dự vào nhiệm vụ mới. Nghe Tích giải thích mọi việc, Thức mới nhận ra Tích đã có kế hoạch ngay từ đầu, ngay cả thời gian dự kiến Tích cũng đã áng chừng sẵn. Dù có gấp gáp đến mấy, kế hoạch quay lại Sao Hoả cũng sẽ tiêu tốn kha khá thời gian chuẩn bị. Và quãng thời gian ấy là điều Tích nhắm đến, anh muốn dành trọn những tháng ngày ít ỏi đó để ở cạnh gia đình mình.
Thức tức khắc yêu cầu được đi cùng Tích lên Sao Hỏa. Tích không trả lời, chỉ nhìn y từ đầu đến chân rồi phủ định, bảo rằng lên Sao Hỏa rất nguy hiểm, phi hành gia đều là đàn ông khỏe mạnh, thân già của Thức chắc chắn không chịu được. Thức không đồng ý, lấy quan điểm của Tích phản bác, vì y già nên mới không sợ chuyện sống chết. Thức nếu biết trong mười chín năm Tích trên Sao Hỏa gặp nhiều điều thú vị như vậy, y đã đăng ký tham gia nhiệm vụ khi đó. Tích nghe xong liền bị thái độ hờ hững của y làm choáng váng, anh hỏi:
“Người nhà anh thì sao?”
“Họ còn ước gì tôi cút khỏi Hệ Mặt Trời luôn ấy.”
Lời nói của Thức đánh động nội tâm Tích. Anh nghĩ tới người nhà của mình, họ đã bị anh làm xáo trộn cuộc sống sau mười chín năm, liệu có phải họ cũng muốn anh cút đi không? Tích lắc đầu, xua tan đi mấy suy nghĩ tiêu cực. Chuyện quan trọng trước mắt vẫn là làm rõ cơ thể, thúc đẩy Trung tâm chuẩn bị cho cuộc du hành Sao Hỏa sắp tới. Ngẫm nghĩ kĩ càng, Tích đứng dậy, hẹn Thức lần sau bàn tiếp.
***
Sau khi nghe kết quả xét nghiệm của Nguyễn Trí Thức, Tích tạm hài lòng rời đi trụ sở Trung tâm Vũ trụ. Anh không định bắt xe về mà chọn đi bộ. Trước cái nắng oi bức giữa trưa, mọi người đều cố gắng quấn mình thật kĩ, duy chỉ có anh mặc áo ngắn tay, mang dép lê. Mọi người xung quanh đều nhìn anh với ánh mắt khác lạ, anh lại không để tâm. Ngày xưa Tích là người rất chú trọng bề ngoài, ăn mặc phải luôn bảnh bao thời thượng, sau khi trải qua một kiếp nạn thay da đổi thịt, anh đã không còn chú ý vẻ ngoài nữa.
Hơn nữa…
Tích ngước nhìn lên, cảm nhận những tia bức xạ mặt trời xuyên qua da anh, truyền cho anh một nguồn năng lượng khiến anh thoải mái đến muốn bay lên. Các tế bào trong cơ thể anh đang run lên vì hưng phấn, theo nghĩa đen. Chúng nói với anh rằng: ‘Nhiều hơn nữa, cần nhiều năng lượng hơn nữa.’ Tích cảm giác bản thân đang bành trướng ra vì sức mạnh, thứ sức mạnh đến từ hành tinh đỏ.
***
Qua hơn hai tiếng đồng hồ, Tích mới về tới nhà. Bất ngờ là ở trước cổng nhà, anh nhìn thấy ba người giống như đang đợi anh. Đó là một đôi vợ chồng trẻ và một đứa bé khoảng bốn tuổi đang ngồi trên băng ghế đá. Ánh mắt của Tích đặt lên người chồng, đường nét khuôn mặt, thậm chí chiếc lưng hơi gù của anh ta đều rất giống anh. Linh cảm nói với anh rằng mình biết người này. Người chồng cũng vừa thấy anh, hắn đi tới chỗ Tích, đưa tay ra bắt.
“Đã lâu không gặp rồi, thưa ba.”
Tích nhìn chằm chằm cái tay đang chìa ra, cảm thấy hụt hẫng lạ thường. Ai đời con trai lại chào hỏi với ba nó bằng hành động như đang giao tiếp với người xa lạ chứ? Ngô Tùng Bách thấy anh chẳng muốn bắt tay liền để tay thõng xuống, vẻ mặt cũng không có gì lấy làm khó chịu, Bách kéo vợ con qua giới thiệu:
“Đây là vợ con, Lê Tú Mai. Còn đây là con trai con, Ngô Duy Tân.”
Đứa trẻ tầm bốn, năm tuổi với gương mặt non nớt bầu bĩnh dễ làm người khác có thiện cảm và muốn chở che, thằng bé níu lấy vạt áo của mẹ nó, ngó nghiêng quan sát biểu cảm của Tích. Khi thấy Tích hướng ánh nhìn đến mình, Duy Tân rụt người lại, trốn sau bóng lưng mẹ mình, Mai thấy vậy thì kéo nó đến trước mặt Tích.
“Duy Tân, mau chào ông nội đi con.”
Tích quan sát đứa trẻ, anh không tìm ra bất kỳ sự quen thuộc nào trên mặt thằng bé, nó chẳng giống con trai anh khi còn nhỏ một chút nào. Tích cũng lặng lẽ lướt nhìn Tú Mai, người vừa được giới thiệu là vợ của Bách. Trong lòng anh âm thầm so sánh một phen. Bách vốn giống anh, mặt mũi rất dễ nhìn, mang một nét đẹp riêng. Con dâu cũng đẹp một cách sắc sảo. Vậy mà đứa trẻ lại trông rất bình thường, không thừa hưởng được bất kỳ ưu điểm của ba mẹ. ́y thế mà Tích vẫn quỳ một gối xuống, vươn hai tay ra.
“Duy Tân, ta là ông nội của con, con có muốn ôm ta một cái không?”
Bé Tân nhìn anh, rồi lại nhìn về cha mẹ, khi thấy cha mẹ gật đầu cho phép, nó mới chạy lại ôm anh. Anh cẩn thận ôm đứa trẻ vào lòng, cảm giác bị tổn thương lúc nãy cũng đã vơi đi. Anh tự nhủ với lòng, là anh có lỗi với con cháu, tụi nó xa lạ với anh là chuyện bình thường.
“Vào nhà đi, đừng đứng ngoài mãi.” Tích đưa gia đình Bách đến phòng khách, rót cho mỗi người một ly nước, rồi ngồi xuống đối diện họ. Anh mở miệng nói trước: “Con bây giờ đang sống ở đâu?”
“Cũng ở thành phố này.”
“Con có thường xuyên đến thăm mẹ và chị không?”
“Hiếm khi. ”
“Con hiện đang làm công việc gì?”
“Nhân viên văn phòng bình thường thôi.”
Hai người một hỏi một đáp, không khí vô cùng gượng gạo. Lúc này, Mai che miệng cười, nói:
“Ba đừng thấy chồng con nói chuyện cộc lốc như vậy thôi, chứ hồi sáng tới giờ anh ấy hối con dữ lắm, báo hại con còn không kịp mua quà gặp mặt.”
“Vậy sao.” Tích kinh ngạc nhìn Bách, thấy hắn vẫn mặt mày khó chịu ngồi đó, không tỏ vẻ gì. Anh cũng không biết con dâu đang an ủi mình hay thật là như vậy. “Không sao. Cũng không phải chuyện gấp gì.” Tích xua tay, dù đó có là lời nói dối, anh cũng nguyện ý tin tưởng vào sự an ủi vụng về ấy của cô.
“À, mà ba ơi. Con nghe nói ba là phi hành gia lên Sao Hỏa đúng không?” Mai vừa nói xong, mắt bé Tân lóe sáng nhìn Tích, làm anh trỗi dậy cảm giác tự hào.
“Ừ, ba là phi hành gia.” Tích gật đầu xác nhận, hiển nhiên đã để ý thấy sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt trẻ thơ của cháu nội mình.
“Oa!” Duy Tân không biết lấy đâu ra can đảm, chạy lại gần Tích, nhưng nhóc con chỉ đứng đó quắn quéo qua lại, cũng không dám đến gần hơn. Tích buồn cười, kéo tay Duy Tân và ôm cậu bé vào lòng. Anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cháu nội, cười vui vẻ. Bé Tân ban đầu có hơi sợ, nhưng thấy anh ôm cậu dịu dàng cười thì cũng ngây ngô cười theo. Khoé môi Tú Mai cong lên khi thấy hành động của Duy Tân, cô cười cười vẫy tay với thằng bé mà gợi ý:
“Xem ra cháu trai thích ông nội phi hành gia lắm, ông nội kể chuyện Sao Hỏa cho cháu nghe đi.”
Bé Tân nghe vậy thì chớp chớp mắt nhìn Tích, chờ đợi. Lần đầu tiên nói về nghề nghiệp của mình mà cảm giác hồi hộp đến vậy, anh hắng giọng để bình tĩnh, kể:
“Cũng không có gì hay để kể. Ở trên Sao Hỏa con chỉ thấy đất đá và cát, như sa mạc thôi. Đất đá ở đó một phần như đá ở Trái Đất. Ngoài ra, còn có những loại đá quý hiếm, tỏa ra màu sắc xanh lam giống thạch anh, đá mắt mèo. Còn có những dãy núi phát ra cực quang. Ban đêm nếu chọn đúng địa điểm ngắm cảnh, con cũng có thể thấy những ngôi sao to lớn trên bầu trời.”
“Ồ! Oa!” Bé Tân mắt tròn xoe, cậu bé không hiểu hết ý anh, nhưng cậu biết là rất đẹp. Cậu bé vung hai tay tạo tư thế đang ôm mũ bảo hộ, vui vẻ nói lớn như đang hướng tới ước mơ:
“Ông nội tuyệt quá! Lớn lên con cũng muốn làm phi hành gia!”
“Khịt!” Một tiếng khịt mũi coi thường vang lên. Bách bắt chéo chân chữ ngũ trên sô pha, cánh tay gõ nhịp như thể rất bồn chồn, không đủ kiên nhẫn tiếp tục cuộc hội ngộ gia đình cảm động này. Khi nghe tới ước mơ của con trai, anh ta không nhịn được mà tỏ thái độ tiêu cực. Tích quay đầu nhìn sang Bách, hỏi:
“Có chuyện gì với con vậy?”
“Nếu là ông, ông có thích một người ba phi hành gia bỏ vợ con mình tận mười chín năm không?” Bách cũng không e dè, trắng trợn nhìn Tích. Hắn nói xong còn quay qua cảnh cáo Duy Tân: “Nếu con muốn làm phi hành gia thì cút ra ngoài đường ở, nhà ta không nuôi loại người tốn cơm đó.”
Bé Tân bị hắn dọa sợ, cậu vội vã rúc vào người Tích như tìm sự chở che. Anh ôm chặt cậu, không ngừng xoa lưng an ủi. Sau khi cảm nhận được sự run rẩy của đứa trẻ đã giảm bớt, anh mới nói:
“Con có thể có ác cảm với ba, nhưng con không thể truyền ác cảm đó đến con của con được.”
“Vậy giờ ông muốn dạy tôi cách làm ba?” Bách mỉa mai.
“Không.” Tích lắc đầu. “Dù ta có là người ba tồi, thì con cũng nên nhìn tấm gương của ta mà rút kinh nghiệm cho chính mình trở thành người ba tốt đẹp hơn.”
“Kinh nghiệm cái…”
Bách chưa nói hết lời, Tú Mai đã đưa tay xuống eo hắn “nhẹ nhàng” véo một cái. Hắn đành hậm hực ôm hai tay, nhắm mắt lại ngã người ra sau ghế. Mai xem điệu bộ của hắn, chỉ có thể tự mình tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện gượng gạo.
“Ba, sao ba có thể ở trên Sao Hỏa tận mười chín năm vậy ạ? Có phải do vụ nổ trên Sao Hỏa đã giúp cơ thể ba thích nghi được với môi trường sống tại đó không?”
Tích nghi hoặc: “Sao con biết chuyện vụ nổ?”
Mai sửng sốt, sốt sắng cười và đáp: “Thì báo đài có đăng mà.”
Tích gật đầu, nói: “Theo kế hoạch ban đầu, chúng ta sẽ ở đó một năm, nhưng sau vụ nổ, các đồng đội của ta đều tử nạn, ta là may mắn sống sót.”
Mai vội hỏi: “Sao được ạ? Con người sao chịu được thời gian dài ở đó?”
Tích liếc nhìn Mai, lòng đã nổi sóng, bên ngoài thì bình tĩnh đáp: “Xem ra con rất tò mò nhỉ. Nhưng ta thật sự là may mắn thôi.” Anh nói tới đây thì dừng, ra vẻ không muốn nói nhiều thêm.
“Vậy ba cũng kiên cường lắm ạ.” Mai tỏ vẻ thán phục. “Mới đầu nghe chồng con kể, ba ở trên Sao Hỏa mười mấy năm, con còn không tin. Sao một người bình thường có thể trụ được tầm ấy năm chứ, bây giờ mới thấy nghị lực của con người thật đáng gờm mà.”
“Con nói đúng, nghị lực chắc chắn không thể thiếu.” Lúc nói câu này, mắt Tích tối lại, tế bào trong người anh bắt đầu điên cuồng di chuyển. Bầu không khí cũng đột ngột thay đổi khiến bé Tân trong lòng anh sợ hãi khóc lên, không ngờ đứa trẻ này lại nhạy cảm đến vậy, Tích vội ổn định lại cảm xúc và các tế bào đang dao động của mình.
“Đứa trẻ này sao thế nhỉ? Bình thường nó ngoan lắm mà.” Mai không hiểu chuyện gì, muốn ôm lại con nhưng bị Tích cản lại, anh đưa tay vỗ về lưng đứa bé.
“Không có gì đâu, chắc nó chỉ buồn ngủ thôi, ba đưa nó lên lầu ngủ một giấc.” Nói xong, anh mang bé Tân lên lầu, mặc cho Mai nhiều lần muốn ôm lại.
Trên lầu, Tích đặt Duy Tân lên giường, nhìn ánh mắt hoảng hốt của đứa trẻ, anh thở dài, cảm thấy lòng nặng trịch.
Bình luận
Chưa có bình luận