Ngô Ngọc Tích cảm động đi lên muốn vỗ vai Nguyễn Trí Thức, nhưng y lập tức né qua một bên, còn làm động tác ghét bỏ phủi vai. Tích đành ngượng ngùng buông tay xuống. Ông Thức lườm ánh mắt như muốn hỏi lý do bọn họ đến đây. Tích thấy vậy, nháy mắt nói:
“Lâu rồi không gặp, tôi tìm anh ôn chuyện không được sao?”
Trí Thức hừ lạnh, mở cửa đi vào trong phòng, ra hiệu cho Tích đi cùng. Sau khi anh bước vào, bọn Trung Hiếu toan đi theo hóng chuyện thì bị Trí Thức cản lại. “Rầm!” Cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo, vẻ mặt cả ba ngơ ra trước sự thô lỗ đó, cuối cùng nhóm của Hiếu đành tiu nghỉu rời đi khi nấn ná hồi lâu mà vẫn không thấy cơ may nào để họ có thể tham gia vào cuộc hội ngộ cảm động giữa hai người nọ.
Trong phòng, Tích cẩn thận quan sát nơi làm việc của Trí Thức, nó không khác ngày xưa là bao. Căn phòng được sơn màu trắng toát từ trần, tường, đến sàn nhà. Những dụng cụ thiết bị cũng chỉ đan xen ba màu trắng, đen và xám. Mùi khử trùng nồng nặc khiến nơi này chẳng khác một bệnh viện thu nhỏ là mấy. Sức sống duy nhất ở đây đến từ mấy con chuột bạch bị nhốt trong lồng, có con nằm im thoi thóp, có con thì mọc đầy khối u chồng chất lên nhau trên cơ thể, che hết hình dạng nguyên bản của nó. Tích thử gõ tay lên vách lồng, con chuột lập tức rít lên, điên cuồng lao tới đập đầu vào thành kính, móng trước cào cấu phát ra âm thanh chói tai. Tích nhíu mày quan sát nó một lát rồi hỏi Thức:
“Con chuột này bị gì vậy?”
“Nhiễm phóng xạ.”
Thức vừa nói vừa hạ thấp thân thể xem xét con chuột. Từ hình ảnh phản chiếu trên vách kính, Tích thấy sự hài lòng trên khuôn mặt Thức, trông y như một nghệ nhân đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của mình. Tích nhớ lại cách mà anh đã quen y như thế nào. Hai mươi năm trước, Thức tìm đến anh nói rằng y muốn lấy một ít chất phóng xạ trong phòng chứa đặc biệt, y hứa sẽ cho anh xem tất cả những thành quả nghiên cứu của Trung tâm nếu anh giúp y. Khi Tích mang vẻ mặt khó hiểu hỏi y tại sao không nộp giấy phép xin được cấp cho, y trả lời bằng cách cười nhạo anh: “Anh làm chuyện phi pháp còn sẽ xin phép ư?”
Sau chuyện đó, Tích mới hiểu Trí Thức là một người như thế nào. Y là kẻ điên, một kẻ điên đầy tài năng. Y nghiên cứu khoa học chỉ vì thỏa mãn sở thích của mình chứ chẳng phải muốn cống hiến gì cho xã hội cả. Một kẻ như vậy, nếu là Tích trước kia, anh sẽ cố gắng không tiếp xúc quá nhiều với y. Nhưng bây giờ, y lại rất thích hợp trở thành đồng minh của anh.
“Anh Thức.” Tích nghiêm túc gọi, thấy y nhìn mình mới nói tiếp: “Tôi muốn anh kiểm tra tình trạng cơ thể tôi. Nhưng anh không được báo cáo chuyện này lên cấp trên.”
Trí Thức khoanh tay, mặt tỏ vẻ không quan tâm. “Nếu tôi từ chối?”
“Anh sẽ không.” Tích nói xong thì cầm con dao phẫu thuật trên bàn cắt vào tay mình, một vết thương dài chạy dọc trên cánh tay. Trí Thức thấy hành động liều lĩnh của Tích thì thốt lên một tiếng kinh hãi. Nhưng máu còn chưa kịp tràn ra ngoài, vết thương đã ngay lập tức lành lại. Trí Thức trố mắt, lao về phía Tích còn nhanh hơn tốc độ lành lặn từ vết thương, y vội vàng chạy tới bắt lấy tay anh kiểm tra. Không có, đã không có vết thương nào trên đó. Y quan sát chỗ vết thương hồi lâu rồi kéo Tích tới chỗ thiết bị nghiên cứu của mình. Nhưng y kéo một hồi vẫn không được, quay lại mới thấy Tích đang lạnh lùng nhìn y. Thức hiểu ra, không ngừng đáp ứng:
“Được, được. Tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ điều gì liên quan đến anh, được chưa?”
Trí Thức kéo thêm một lần, lần này Tích đã di chuyển theo ý y. Tích theo hướng dẫn của Thức, nằm lên chiếc giường bệnh duy nhất trong phòng nghiên cứu. Y đem ra một đống thiết bị chuyên dụng bắt đầu gắn lên người anh. Sau đó, y rút một ống máu dài. Tích xem Trí Thức loay hoay tìm hiểu cơ thể mình cũng không cản lại, vì mục đích hôm nay anh đến đây là nhờ y xét nghiệm giúp mình.
Tích biết cơ thể bản thân bất thường, nhưng anh vẫn chưa rõ sự bất thường đó xảy ra như thế nào. Anh muốn hiểu nó rõ ràng để biết nên làm gì tiếp theo. Mặc dù anh không tin tưởng Trí Thức lắm, nhưng y là người duy nhất có thể giúp anh mà không quan tâm mệnh lệnh cấp trên, chỉ cần cho y một vật thí nghiệm đủ hấp dẫn, rủ y đi đánh chiếm thế giới cũng không thành vấn đề. Trong lúc anh miên man suy nghĩ, Trí Thức lại lôi một cái máy hình thù kì lạ khác ra rồi huyên thuyên về máy xét nghiệm gene mới nhất, toàn là từ chuyên ngành khó hiểu.
Trí Thức chỉ im lặng khi y bắt đầu làm kiểm tra, nhưng lâu lâu lại không ngừng thốt ra những câu cảm thán như: “Trời ạ!”, “Không thể tin được!”. Mỗi từ y nói ra làm tim anh đập nhanh một nhịp. Nhiều lần anh muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng nhìn thấy y đang rất tập trung thì đành thôi. Sau hơn ba tiếng đồng hồ, Trí Thức mới đẩy kính mắt trên mặt, nghiêm túc nói cho Tích trong người anh có thêm một cặp nhiễm sắc thể khác ngoài 23 cặp nhiễm sắc thể gốc. Thức suy đoán cặp nhiễm sắc thể này đã kiềm hãm các tế bào khác sinh sôi, mới dẫn đến Tích không già đi. Nhưng dựa trên khả năng lành vết thương nhanh chóng, có thể nó còn thúc đẩy được quá trình nhân bào.
Vừa nghĩ tới giả thiết này, Trí Thức gấp gáp không chờ được, vội dò hỏi Tích về nguyên nhân sự bất thường này. Tích chần chừ một lát, vẫn là gật đầu kể cho y nghe chuyện sau khi phi hành đoàn của anh đáp đến Sao Hỏa. Anh và các bạn đồng hành tìm thấy một khe nứt sâu không thấy đáy phát ra từ trường mãnh liệt, còn có cả dấu hiệu sự tách rời của hai vùng đất bên cạnh. Trong lúc hai người khác đứng phía trên canh chừng, Tích nắm dây thừng tuột xuống xem. Khi anh đi sâu vào và tìm thấy một mỏ đá bên dưới, những viên đá đỏ lấp lánh dưới ánh đèn pin. Tích bị mê hoặc chạm vào chúng, trận động đất đột ngột xảy ra lúc này, đất đá bên trên rơi xuống che lấp khe vực, Tích bị mắc kẹt không lên được. Trong không gian chật hẹp và u tối đó, Tích không biết thời gian trôi qua bao lâu. Lúc đó, anh không cảm nhận được đói khát. Bộ đồ vũ trụ đã báo hỏng, anh lại không thấy khó thở vì thiếu oxy, cả cơ thể Tích dường như dần thích ứng được với môi trường ngoài vũ trụ. Tích bị giam lỏng ở đó cho đến khi một trận động đất nữa xảy ra, anh mới thoát được ra ngoài.
Giọng anh điềm tĩnh kể lại, câu từ đơn giản, thiếu thốn là thế mà vẫn khiến người nghe mường tượng được khoảng thời gian ấy khó khăn nhường nào. Trí Thức thấy tay Tích siết lại, mắt nhắm nghiền, chân mày cau thành một đường thẳng. Theo từng lời Tích kể, ký ức ùa về trong tâm trí anh như đống đất đá đổ sập lên người anh. Trong bóng tối vô tận đó, mọi giác quan trên cơ thể bị phóng đại hàng trăm lần, sự thấp thỏm khi đợi oxy từng chút một cạn kiệt như đợi chiếc phao cứu sinh chở bản thân trên biển đang từ từ chìm xuống. Tích nhiều lần gào thét gọi tên người đồng đội nhưng không được đáp lại. Ý chí cầu sinh của anh dần bị mài mòn cho đến khi âm báo hết oxy vang lên, đối với tín hiệu cái chết đang đến, Tích vậy mà thở phào nhẹ nhõm.
Thế mà cái chết lại không đến với anh như dự đoán. Sau khi trấn tĩnh lại trước sự thay đổi đột ngột của cơ thể, điều đầu tiên anh nghĩ đến là tìm kiếm những đồng nghiệp có lẽ đang mắc kẹt đâu đó ngoài kia. Lúc Tích tìm thấy những người đồng hành, họ đã biến thành các bộ xương. Anh quay lại tàu vũ trụ, phát hiện thời gian ghi lại đã qua mười mấy năm. Sau đó, anh gặp được nhóm người Hiếu và theo chân họ trở về Trái Đất.
Qua lời kể của Tích, Trí Thức tìm ra các yếu tố không bình thường. Y nghĩ đến cặp nhiễm sắc thể mới, khả năng tự lành vết thương, không cần oxy hít thở, chịu được môi trường khắc nghiệt của Sao Hỏa như bức xạ, nhiệt độ, áp suất cực thấp. Trí Thức nhíu mày, dù rằng có thể chịu được các tác động xấu đi nữa, nhưng làm sao duy trì sự sống nếu không nạp năng lượng vào người?
“Do bức xạ.” Tích nói.
Thức giật mình, quá ra nãy giờ y vẫn đang không ngừng lầm bầm suy nghĩ cho Tích nghe, anh cũng đã trả lời câu hỏi về năng lượng cho Thức. Tích kể loại đá đỏ kỳ lạ nơi vực sâu phát ra một loại bức xạ. Khi lần đầu hấp thu loại bức xạ này, Tích cảm thấy rất đau đớn. Nhưng thời gian sau đã đỡ hơn nhiều, anh dần cảm nhận được nguồn năng lượng nhỏ không ngừng truyền vào cơ thể, nó ít ỏi đến mức nếu không tập trung thì không nhận thấy được.
Trí Thức đoán rằng ban đầu cơ thể Tích bị động tiếp nhận bức xạ, bị bức xạ từng bước thay đổi tế bào của anh, rồi cứ thế, Tích tiếp nhận nó một cách chậm rãi, giúp anh mang nhiều loại năng lực của các loài khác, như loài sứa mặt trăng. Loài này còn có thể mọc lại phần phụ bị đứt, tái sinh và đảo ngược quá trình lão hoá. Nghĩ tới đây, mắt Trí Thức lóe sáng nhìn chằm chằm Tích. Y cầm con dao phẫu thuật lên, cười tủm tỉm:
“Anh có thể mọc chi không? Hay chúng ta thử nhé?”
Tích liếc xéo Thức một cái, y vẫn giữ một khuôn mặt tươi cười, cho đến khi Tích đột ngột cầm cổ tay Thức, hạ dao cắt xuống. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thức, ngón trỏ của Tích rơi xuống đất, nơi bị cụt ngay lập tức dài ra một cách ngoằn ngoèo, như những con trùng dài lúc nhúc trong không khí, mỗi ngón ít nhất dài hơn năm mét. Sau đó, chúng nhanh chóng thu ngắn lại, trở về trạng thái bình thường, như không có gì xảy ra.
Trí Thức nhìn xuống ngón tay lẻ loi nằm dưới đất, biết rằng nãy giờ không phải ảo giác. Y chờ mong nhìn Tích như đang đợi hành động kế tiếp của anh. Nhưng Tích không làm gì cả, thứ động đậy là ngón trỏ kia. Nó như động vật bò sát trườn trên sàn nhà, di chuyển nhanh chóng đến gần Thức. Y nuốt nước bọt nhìn “sinh vật” đó đi đến chân mình, bắt đầu bò lên người y. Khi nó bò tới cổ thì dừng lại, một đầu uốn éo nhảy nhót trông khá đáng yêu. Mắt Thức lấp lánh như có ngàn ánh sao nhìn nó, trông y như trai tơ mới gặp mối tình đầu. Y vội nâng niu ngón trỏ vào lòng bàn tay mình, cẩn thận đặt nó lên bàn phẫu thuật, nhanh gọn cầm dao cắt một miếng nhỏ rồi đem ra kính hiển vi xem xét. Khi Thức thấy tế bào trong ngón tay vẫn đang hoạt động, y khó tin thốt lên:
“Nó còn sống?”
Tích giải thích rằng anh có thể phát ra một loại sóng điều khiển bộ phận cơ thể rời. Nhưng tạm thời chỉ có phản ứng tự nhiên, anh vẫn chưa thành thạo với nó. Hơn nữa, một thời gian sau không có năng lượng cung cấp, ngón trỏ đó sẽ tự động trở về trạng thái vật chết.
Khi Tích nhắc đến “sóng”, anh nhận ra Thức lia mắt đến hộp sọ của anh, khao khát muốn xem não anh của y rõ rành rành. Trong lòng Tích thở dài, ánh mắt như vậy là khó tránh khỏi, con người vốn sợ hãi với những điều chưa biết, nhưng nếu họ có cơ hội đạt được sự hiểu biết từ nó, họ sẽ chẳng nề hà mà thực hiện những thí nghiệm vô nhân đạo nhất. Nhân loại chính là giống loài tham lam nhất trên đời. Tròng trắng của Tích bỗng nhiên đỏ ngầu như máu, làm Thức giật mình, hoảng hốt dời tầm mắt, hỏi bâng quơ:
“Phải rồi, làm sao anh qua được xét nghiệm ban đầu khi vừa đến Trái Đất vậy?”
“Để trở về Trái Đất mà không bị phát hiện, tôi học cách giấu chúng.” Tích nói. “Tôi có thể cảm nhận được tế bào nào đang ở đâu. Tôi chỉ tập trung vào những tế bào làm cơ thể tôi biểu hiện bất thường, rồi ngụy trang chúng.”
“Anh ngụy trang bằng cách nào?” Thức thắc mắc.
“Anh biết những tế bào bất thường hay bị gọi là gì mà.”
Mắt Trí Thức trợn to, thốt lên: “Ung thư?”
Tích gật đầu, đổi lấy cái há hốc mồm của Thức. Y hỏi anh có ai nghi ngờ không, anh kể cho y nghe mọi người đã an ủi anh như thế nào lúc đó. Trí Thức nghe xong, tắc lưỡi nói anh giả vờ đáng thương. Tích chỉ cười không nói.
Bình luận
oanh
Hay thật ý, cứ tưởng khô khan nào ngờ mình bị cuốn vào lúc nào không hay🥰