Chương 3: Người của Chính phủ


Tiếng chim hót ngoài vườn vang lên làm Ngô Ngọc Tích choàng tỉnh dậy, anh bàng hoàng nhìn xung quanh hồi lâu, khi nhận ra nơi này là phòng ngủ nhà mình, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Gần cả đêm qua Tích không ngủ được vì tiếng xe cộ chạy qua nhà, mãi đến tận rạng sáng mới mệt mỏi chợp mắt được một chút. Trên Sao Hỏa hầu như không có âm thanh gì, nên đã lâu rồi anh không nhớ cảm giác ồn ào là như thế nào, trong thời gian ngắn vẫn chưa thích nghi được.

Tích tới phòng bếp, muốn nấu thịt bò hầm cho con gái, món ăn mà Ngân vẫn đòi ăn mãi hồi nó còn nhỏ. Do đã lâu không sử dụng dao, anh hơi luống cuống, chặt mãi miếng thịt cũng không được. Trong lúc Tích ghì chặt dao đã vô tình cắt trúng tay, một khúc ngón trỏ tay trái rơi ra ngoài. Anh vội đưa tay lên xem xét, chuyện kì lạ đã xảy ra, chỗ bị đứt đã nhanh chóng mọc lại trong vài giây!

Tích nhìn chằm chằm vết thương, như sực nhớ ra điều gì đó, anh vội nhìn về phía cửa phòng con gái, thấy cánh cửa gỗ vẫn đóng mới yên lòng, cất ngón trỏ đã đứt vào túi rồi tiếp tục cắt thịt. Thế nhưng anh lại không biết rằng con gái anh đã dậy từ sớm, lúc bấy giờ cô đang đứng nơi góc chết Tích không nhìn tới được với vẻ mặt kinh hoàng, Ngân cố ngăn cơn run rẩy và mím chặt môi để không phát ra tiếng kêu. Cô không ngờ lại thấy được hiện tượng kỳ dị như vậy trên người ba mình, trái tim cô đập liên hồi vì sốc. Ngân nghĩ tới sự trẻ trung của ba sau mười chín năm - điều kỳ lạ bị cô xem nhẹ từ ban đầu giờ lại nhắc nhở Ngân rằng ba cô không bình thường. Lý trí chớp đèn cảnh báo cô phải đề phòng ba, nhưng con tim lại bảo Ngân nên tin tưởng người thân của mình. Ngân thoáng nghĩ, có lẽ vì cơ thể ba khác thường thế kia mới sống sót trở về bên cô.

Trong lòng có thiên hướng, Ngân siết tay, hít một hơi dài để trấn định bản thân rồi ló đầu vô phòng bếp, giả vờ vừa tỉnh ngủ dậy, khen mùi bò hầm thơm. Tích không nghi ngờ gì, anh bảo cô đi đánh răng rồi ăn sáng. Hai cha con tận hưởng một buổi sáng ấm áp chan hòa trong mùi hương của món hầm. Tích theo thói quen cầm kéo cắt nhỏ bò thành những miếng nhỏ bằng đốt ngón tay, sau đó đặt chúng trên đĩa riêng. Sự quan tâm rất nhỏ lại gợi cho Ngân nhớ về những ký ức xa xăm. Lúc nhỏ răng cô rất yếu, không nhai được những món quá cứng hoặc quá dai, thế nên ba cô vẫn thường cắt như vậy cho Ngân ăn dễ dàng hơn. Cô im lặng, không nhắc nhở Tích rằng cô đã lớn, anh không cần phải làm thế nữa. Vị bò hầm vừa quen thuộc vừa xa lạ đọng lại trên đầu lưỡi kéo cô về khoảng trời tuổi thơ êm đềm mà ngắn ngủi, Ngân thấy khoé mắt mình cay cay. Cô cảm thấy bản thân đã nghĩ quá nhiều, ba có ra sao vẫn là ba của ngày xưa, vẫn thương cô là được, những điều khác có quan trọng gì?

Lát sau, Ngân đưa Tích đến trước cổng trụ sở Trung tâm, chào tạm biệt anh rồi chạy xe đi làm. Sau khi con gái rời đi, Tích nhìn lại cánh cổng lớn với dòng chữ “Trung tâm Vũ trụ” trước mặt mình, áp lực nặng nề làm anh do dự giây lát, song anh biết ải này sớm muộn gì mình cũng phải vượt qua. Tích đi đến sảnh trụ sở và được tiếp tân dẫn đến phòng họp, bên trong đã có nhiều người đợi sẵn. Anh chỉ nhận ra được vài người quen như nhóm của Hiếu, Giám đốc Lộc, còn lại đều là người lạ mặt.

Nguyễn Trung Hiếu vừa thấy Tích đã nhanh nhẹn đến kéo ghế cho anh ngồi cạnh mình. Tích lúc đi ngang qua đã chú ý đến tài liệu trong tay của ông Lộc. Ông đang trầm tư xem xét báo cáo về kết quả xét nghiệm sức khoẻ của Tích, dù đã phân tích tình trạng cơ thể anh nhiều lần nhưng phòng y tế và phòng nghiên cứu vẫn không có đột phá, buổi họp hôm nay ông đề xuất cũng là vì muốn Tích làm rõ một số vấn đề cho họ. Ông Lộc ra hiệu cho nữ nghiên cứu viên bên tay phải, cô ta ngay lập tức đứng dậy, giới thiệu bản thân là Tô Lê Hương. Hương tầm ba mươi tuổi, tóc cột đuôi ngựa, dáng vẻ nhỏ con nhưng đôi mắt thì sắt lẹm như dao. Từ lúc Tích bước vào, Hương vẫn luôn dõi theo anh, ánh nhìn muốn xâu xé anh ra.

Tô Lê Hương đứng lên trình bày về thành quả nghiên cứu của họ hơn hai mươi ngày qua, cô nhắc đến lý do Trung tâm Vũ trụ không hề gửi bất kỳ tàu vũ trụ nào lên Sao Hỏa sau vụ 2006 của Tích như một lời giải thích vì sao anh phải mắc kẹt ở nơi ấy gần hai mươi năm. Theo thông tin Trung tâm ghi lại, vào thời điểm ấy sau khi nhóm của Tích đặt chân lên Sao Hỏa được ba ngày, một vụ nổ xảy ra, Sao Hỏa phóng một tầng bức xạ bao quanh hành tinh, chặn lại mọi hình ảnh vệ tinh truyền về. Trung tâm không thể xác định vị trí chính xác của Sao Hỏa, cũng không thu được bất kỳ tín hiệu liên lạc nào, dẫn đến việc mù mờ về chuyện sau đó.

Vậy mà khi các nhà khoa học tưởng chừng đã không còn hi vọng thì bốn năm trước, hình ảnh Sao Hỏa lại bất ngờ xuất hiện rõ ràng trên vệ tinh. Và Tích - phi hành gia của mười chín năm trước đã trở về như một kỳ tích. Nhưng đối với Hương hay những nhà khoa học điên cuồng với bí mật của vũ trụ, làm sao cũng không đào được bất kỳ điều gì từ người đàn ông này. Chính sự bình thường trên cơ thể Tích đối lập với sự trẻ trung vô lý của anh đã dẫn đến sự đa nghi đến từ Giám đốc Lộc và những nhà nghiên cứu như Lê Hương. Hai chữ “kỳ tích” không thể thoả mãn họ, điều Lê Hương và đồng nghiệp của cô cần là một lời giải thích khoa học xác đáng.

Tích cũng rất rõ tính cách của kiểu người như Hương, anh không dùng tình cảm nói chuyện với họ mà đưa cho họ đề xuất nghiên cứu “loại đá” đã làm biến đổi cơ thể anh. Nhiều lần nhắc đến căn bệnh ung thư trên người, ngầm thông tri cho họ biết thời gian của anh không còn nhiều, để họ đừng lãng phí công sức rút máu anh mãi chỉ để đổi lại con số không tròn trĩnh. Giám độc Lộc nghe Tích nói nhiều như vậy vẫn không tin anh, ông nghĩ nếu “gia đình” không làm Tích dao động, vậy thì “sự nghiệp” thì sao? Nên ông nói với anh:

“Anh Tích. Nếu thành công nghiên cứu được phương pháp thích nghi được trên Sao Hỏa, những người có công đều có cơ hội ghi danh vào sử sách.”

Tích thờ dài, nhắc lại lần nữa: “Giám đốc Lộc, đừng lãng phí thời gian trên một người sắp chết như tôi. Mổ xẻ mẩu đá tôi đem về sẽ có ích hơn là mổ xẻ tôi đấy.”

Tất cả mọi người im lặng, họ đều biết Tích nói đúng, nhưng bên ngoài mẩu đá kia có một tầng bức xạ, tới giờ họ vẫn đang tìm phương án nghiên cứu nó cho an toàn nên vẫn chưa tiến sâu được nội hạch bên trong. Mọi người đều sốt ruột nên muốn tìm kiếm thông tin từ Tích để đạt được phương án nhanh hơn. Cả buổi họp, chỉ có Tích ngồi nói quanh co với ông Lộc và Hương vậy mà mãi vẫn không lấy được thông tin hữu ích từ anh, ông Lộc cuối cùng đành giải tán mọi người.

***

Sau khi Tích rời đi, bọn Trung Hiếu cũng đi theo anh. Lê Hương thấy bọn họ đã khuất mặt mới hỏi ông Lộc:

“Sao Giám đốc lại để anh ta đi dễ dàng như vậy! Những lời giải trình của người đó có quá nhiều điểm đáng ngờ.”

“Nhưng chúng ta không có bằng chứng.” Ông Lộc nói. “Cô cứ yên tâm, chính phủ còn quan tâm chuyện này hơn chúng ta, họ đã cử người theo dõi Ngọc Tích. Nếu anh ta thật có vấn đề, nó sẽ sớm bại lộ ra thôi.”

Ở nơi hai người không chú ý, có một miếng thịt nhỏ đỏ hỏn hình ngón tay đang ngọ nguậy trong hộc bàn Tích. Nó lúc lắc uốn éo một cách chậm chạp theo từng lời nói của họ, đôi lúc lại nằm im bất động khi hai người dừng đối thoại.

Cách một bức tường, lỗ tai Tích cũng đang nhúc nhích một cách kỳ lạ. Hiếu có vẻ chú ý đến điều đó nên lên tiếng dò hỏi, Tích cười và chống chế rằng lỗ tai anh khá đặc biệt, nó sẽ bị như thế mỗi khi ngứa. Hiếu cũng không nghĩ nhiều, khoác tay lên vai anh, rủ rê anh tham quan một vòng trụ sở. Tích lắc đầu, nói bản thân muốn đi gặp một người bạn cũ làm ở Trung tâm. Ba người Hiếu, Hy, Tâm nghe được thì ngạc nhiên, vội gạn hỏi anh người bạn kia là ai. Khi biết được người đó tên là Nguyễn Trí Thức, cả bọn há hốc mồm. Gia Hy nhảy cẫng lên gọi Thức là lão già xấu tính. Hiếu và Tâm vội bịt miệng Hy lại, nhiều lần dặn dò Tích đừng kể cho ai nghe chuyện này, khi Tích đồng ý mới chịu dẫn anh đi gặp Trí Thức.

Bọn họ đưa Tích đến dãy phòng nghiên cứu của nhân viên cấp cao. Tới nơi, ba người kia bỗng trở nên rụt rè hẳn. Họ ngó vào trong phòng từ cửa kính mờ bên ngoài, muốn xem bên trong có ai không. Đột nhiên, một giọng nói nghiêm khắc từ phía sau họ truyền tới:

“Mấy anh làm gì ở đây?”

Mọi người vội quay đầu nhìn lại, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác y tế đang nhìn chằm chằm bọn họ, ánh mắt tóe ra lửa doạ cả bọn rùng mình. Khi ông ta lướt qua bọn họ mà nhìn thấy Tích, cảm giác rùng rợn đó bỗng chốc tan biến. Nguyễn Trí Thức thích thú nhìn mặt Tích một lúc lâu rồi cười nói:

“Anh đã mang về cho tôi một món quà lớn đấy.”

“Không có chi.” Tích đáp, trong giọng điệu có chút đùa giỡn. Thái độ ấy khiến ba người nhóm Hiếu ngạc nhiên, từ khi trở về Trái Đất, bọn họ chưa từng thấy qua anh bày ra biểu cảm thoải mái đến vậy.

“Món quà được nghiên cứu mổ xẻ sự bất lão quá tuyệt vời đi!”

Tích nghe xong còn cảm động hơn. Mười mấy năm trôi qua người thân của anh đều đã thay đổi nhiều, chỉ có tên khốn này vẫn vậy, thật hoài niệm!


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}