Chương 2: Gặp lại người thân


Ngô Ngọc Tích đi đến trước nhà. Trong sân, các con ngồi phơi nắng trên ghế nhựa bành, chị gái hai tuổi ôm em trai đầy tháng cười toe toét. Vợ anh - Chi đang phơi quần áo, cũng hướng về phía anh mỉm cười. Tích nhoẻn miệng cười theo, nhưng nụ cười ấy phút chốc biến mất khi Tích thấy một người đàn ông lạ mặt đi xuyên qua anh đến bên cạnh Chi và ôm cô ấy. Con trai nhỏ đột ngột cao lên, mặt thằng nhóc mơ hồ không rõ. Nó xoay người ôm một đứa trẻ, cùng người phụ nữ lạ mặt rời đi. Chỉ có Ngân - con gái lớn là Tích thấy rõ mặt, nó đã cao tới vai anh, dùng khuôn mặt từa tựa anh, ái ngại nói:

"Ba, mẹ đã tái hôn, em trai lập gia đình và rời khỏi căn nhà của chúng ta rồi. Ở đây, ba không còn được chào đón nữa!"

Tích giật mình bật người dậy với lấm tấm mồ hôi trên trán. Anh nhìn xung quanh, mất hồi lâu mới nhận ra mình vẫn còn ở khu cách ly của Trung tâm Vũ trụ. Anh mệt mỏi đi vào phòng tắm, đứng trước gương ngẩn người. Khuôn mặt người đàn ông trong gương hốc hác như vừa trải qua bạo bệnh, đôi lông mày nhíu chặt khiến anh trông cực kỳ khổ não.

Tích đã như vậy trong nhiều đêm, giấc mơ này cứ xuất hiện liên tục hai tuần trước kể từ khi con gái lớn đến thăm anh, và đem đến một tin tức làm anh vỡ mộng. Không có đoàn tụ cảm động, không có cái ôm ấm áp cõi lòng. Qua tấm kính cách ly lạnh băng, Ngân thì thào nói mẹ nó đã tái hôn, em trai có gia đình mới, bản thân con bé thì chuyển ra ở riêng. Gia đình anh từng biết, từng nâng niu trong tay đã tan vỡ từ lâu rồi. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng hiện thực cho Tích một cú sốc quá lớn, lúc đó anh không biết phải bày ra biểu cảm gì ngoài việc cố bình thản nhờ Ngân liên lạc với vợ và con trai, nói rằng anh muốn gặp họ.

***

Cuối cùng sau hơn hai mươi ngày cách ly, cả bọn Hiếu và Tích được trả tự do. Trong thời gian này, cứ cách hai ba ngày con gái anh - Ngô Thanh Ngân, sẽ đến thăm anh, còn vợ cũ và con trai lại không thấy bóng dáng. Mỗi lần gặp mặt, Ngân đều an ủi anh rằng họ bận rộn. Nhóm của Hiếu nghe chuyện này đều khuyên Tích nói cho người nhà biết về căn bệnh ung thư nhưng bị anh từ chối, Tích còn yêu cầu họ và Trung tâm giấu kín bệnh án của mình. Trong lòng anh tự hiểu, nếu họ thật sự muốn đến, đã đến rồi.

Tích ngồi trong xe ngẩn người nhìn từng tòa nhà cao ốc bên đường. Những ngôi nhà bình dị, mộc mạc trong ký ức nay đã bị thay thế bằng những khối bê tông cốt thép cao lớn. Anh cố gắng tìm những nơi quen thuộc trong trí nhớ, lại phát hiện chúng đã không còn ở đó. Tích lại nhìn những con người trên đường, ngoại trừ những người đang đi trên vỉa hè, hầu hết mọi người đều đã ngồi trong ô tô, chạy xe máy, rất hiếm có một chiếc xe đạp chạy qua. Mọi người ăn mặc kín đáo che hết mặt mũi, đâu còn những nụ cười rạng rỡ đạp xe trên phố như ngày xưa.

Rồi Tích chuyển ánh mắt sang con gái ngồi bên cạnh đang điều khiển xe. Nếu không phải con bé có nét giống anh, thì lần đầu gặp mặt, chắc anh sẽ không nhận ra nó. Đứa trẻ ngày nào anh bế trên tay, vòi vĩnh làm nũng nay đã lớn lên thành một cô gái xinh đẹp, chững chạc. Không biết lúc con bé vào tuổi dậy thì nó có nghịch ngợm lắm không? Có từng yêu sớm không? Có bị bạn bè trêu chọc vì không có ba không? Có nhớ ba không? Có từng… oán hận ba nó không? Biết bao câu hỏi chạy qua trong đầu Tích, nhưng anh chẳng dám nói một câu nào, sợ rằng mỗi câu trả lời nhận được đều không có anh trong đó.

Tích cúi gằm mặt, anh muốn được nhìn thấy quá trình các con trưởng thành nhưng không thể. Năm xưa, khi nhận được cơ hội tham gia phi hành đoàn lên Sao Hỏa, Tích phấn khởi hào hứng suốt mấy đêm không ngủ, vợ anh cũng không ngủ, bởi sự bất an khiến cô luôn bận lòng về an toàn của anh và tương lai của gia đình nhỏ này. Đợi đến khi Tích hỏi, Chi mới khuyên anh từ bỏ cơ hội lần này. Cô nói anh còn trẻ, rất nhiều cơ hội sau này sẽ đến. Nhưng mà các con bấy giờ quá nhỏ, tụi nó cần cha ở bên cạnh. Khi đó, anh chỉ biết thất vọng về vợ, cho rằng cô không hiểu cho ước mơ của anh, không hiểu cho nỗ lực Tích bỏ ra từng ấy năm, không hiểu cuộc du hành này có ý nghĩa thế nào với anh và khoa học bấy giờ. Dù là ở thời đại nào, việc được bay ra bên ngoài Trái Đất, được tìm hiểu một hành tinh khác là nỗi khát vọng lớn lao của con người. Dù được quay về quá khứ và chọn lại một lần nữa, anh cũng sẽ không thay đổi quyết định. Và giờ anh phải đối mặt với đánh đổi mà anh đã chọn.

***

Ngân đưa Tích đến ngôi nhà của họ ngày xưa. Tích nhìn căn nhà xây cao hơn một lầu so với trong kí ức của anh, lớp sơn đã đổi mới, hiện đại và khang trang hơn hẳn căn nhà thấp lè tè trước kia. Bên cạnh Tích, Ngân còn đang khoe khoang căn nhà do cô thiết kế, hỏi ba xem đẹp không. Tích chỉ đành gượng gạo ậm ừ cho qua chuyện, không dám nói bản thân vẫn thích căn nhà lúc xưa hơn. Lúc này, Ngân cho hay mẹ lát sau mới về, muốn dắt Tích vào trong nhà đợi, nhưng bị anh từ chối. Anh kiếm cớ đi ra băng ghế trước nhà ngồi đợi, dáng vẻ không được tự nhiên mà nhìn ngó xung quanh.

“Tít! Tít!...”

Bất chợt, tiếng bóp còi xe vang lên, thu hút sự chú ý của hai người. Tích nhìn người phụ nữ bước ra từ chiếc ô tô màu trắng, có chút hoảng hốt, tay chân lúng túng. Đến khi anh thấy một người đàn ông khác xuống xe đứng kế bên cô ấy, anh đứng hình trong giây lát, suy sụp hạ vai xuống.

Tích cố gắng điều chỉnh nét mặt sao cho bình thường nhất có thể. Nhưng lúc người đàn ông đó đến gần chủ động bắt tay, anh không giả vờ được nữa, Tích bỏ qua người đàn ông và đi tới chỗ vợ cũ. Người phụ nữ đã hơn năm mươi tuổi, gương mặt có nhiều sạm và nếp nhăn, vết thời gian hằn lên rõ rệt trên làn da của bà.

Tích có thể không chắc chắn về vẻ ngoài của con gái mình khi lớn, nhưng anh sẽ không quên được người phụ nữ này. Bởi vì Tích đã nhiều lần tưởng tượng khuôn mặt của hai người khi về già sẽ ra sao, mơ về việc cả hai sẽ quây quần bên con cháu mỗi dịp Tết đến, sẽ dắt tay nhau đi bộ trong công viên và cứ thế, làm bạn tâm giao, người tri kỷ của đối phương đến hết cuộc đời.

Thế mà giờ đây, khi hai người đối mặt với nhau, vẻ ngoài của họ như cách cả một thế hệ, sâu trong tim cũng đã có tầng ngăn cách. Huỳnh Lan Chi là người đầu tiên đánh vỡ sự im lặng, bà nhẹ nhàng nói:

“Anh đã về.”

Tích nhìn chằm chằm bà, gật đầu đáp:

“Phải, anh về rồi đây.”

Anh đã về, nhưng nhà không ra nhà, người muốn gặp cũng đã khác xưa.

***

Bà Chi và chồng mời hai cha con Tích vào nhà. Người đàn ông trung niên tự giới thiệu mình là Nguyễn Huy Bình, ông ta nhã nhặn hỏi thăm tình hình của Tích, đổi lại vài câu hời hợt của anh. Lúc Bà Chi vừa pha trà trong phòng bếp xong, ông Bình thấy vậy thì vội chạy lại giúp bà mang bình trà nóng ra ngoài, rót cho bà một ly trước rồi mới rót cho Tích, Ngân, cuối cùng là mình. Tích nhìn hành động của ông Bình mà trong lòng dấy lên nỗi áy náy, tự hỏi mình hồi đó anh đã từng chú ý những chi tiết nhỏ nhặt như vậy chưa? Tích bỗng dưng mất can đảm khi đối diện với bà Chi, anh nhìn sang chỗ khác, hỏi:

“Thời gian qua em sống ổn không?”

“Thì như bao người phụ nữ bình thường khác, vừa kiếm tiền vừa nuôi dạy con cái. Đợi chúng lớn thì em gặp được anh Bình, rồi kết hôn với anh ấy.”

Bà Chi vừa nói vừa nhìn về phía chồng hiện tại, ông Bình cũng quay đầu chạm mắt với bà. Ánh mắt giao nhau của họ chứa đầy sự thấu hiểu và tin tưởng đối phương, nó làm trái tim của Tích đau đớn như bị ai bóp chặt, lồng ngực anh thắt lại, cảm giác ấy làm anh thở một cách gấp gáp. Tích vốn định hỏi Chi có chờ anh không, nhưng cảm thấy điều đó không còn quan trọng nữa, Chi đã gặp người tốt hơn anh. Anh buồn bã nhắm mắt lại, không biết phải nói gì. Ngân nhận ra trạng thái bất thường của ba mình, chủ động đề nghị một buổi tiệc ăn mừng Tích trở về.

Bữa cơm tối đó, cả bốn người ăn trong áp lực, chẳng ai trò chuyện mấy nên không gian chỉ được lấp đầy bằng những âm thanh đũa gõ lách cách. Thỉnh thoảng lại có vài câu trò chuyện giữa bà Chi và Ngân, chủ yếu hỏi chuyện của em trai Ngân - Bách. Ngân không ngần ngại nói xấu Bách trước mặt bà Chi, nói hắn không chịu đi thăm Tích, bữa cơm đoàn tụ cũng không chịu đến… cùng rất nhiều chuyện khác. Cho đến khi cô nhận ra những lời này làm tổn thương Tích thì mới không nói nữa. Cơm nước xong, bà Chi đưa hai cha con Tích ra trước cửa.

Suốt bữa ăn, Tích vẫn luôn chú tâm ngồi nghe hai mẹ con Ngân nói chuyện, từ trong đó, anh có thể đoán ra việc nuôi con vất vả nhường nào, chưa kể phải quán xuyến công việc. Những thứ này vốn là hai vợ chồng phải cùng san sẻ cho nhau, nhưng anh đã để Chi gồng gánh một mình. Tích quan sát khuôn mặt già nua của vợ cũ, vốn dĩ từ nhỏ Chi đã khổ, lấy anh rồi sung sướng cũng chẳng được bao nhiêu, nay mới coi như có hạnh phúc riêng phần mình, đáng lẽ anh nên chúc phúc cho Chi mới phải.

“Chi.” Tích khẽ gọi tên vợ cũ, nghiêm túc nói với bà: “Sống tốt nhé em. Còn nữa, anh xin lỗi vì đã về trễ.”

Bà Chi ngẩn ra nhìn Tích, nếp nhăn nhíu lại trên trán bỗng giãn ra, mắt bà cong lên như vầng trăng, dịu dàng cười: “Ừ. Mừng anh đã về. Anh cũng sống tốt nhé!”

Tình cảm hay cả nỗi oán hận chồng cũ của mình, đối với bà Chi, theo thời gian trôi qua đã nhạt dần. Còn Tích, theo thời gian chỉ càng sâu sắc thêm. Trong hai người, một người đã đi tới cuối đường để buông xuống được, một người vẫn còn bị kẹt lại ở dòng chảy thời gian, còn gắng gượng níu kéo quá khứ.

Trước khi lên xe rời đi, Ngân nhìn ba mình thẫn thờ, nhiều lần ngoái đầu nhìn lại. Dáng vẻ thất lạc khổ sở đó làm cô đau lòng.

“Ba ơi.” Thấy Tích nhìn qua, cô đề nghị: “Ba có muốn đến nhà con ở không?”

Tích ngẩn ra nhìn con gái, cẩn thận hỏi: “Ba ở chung với con được sao?”

Ngân cười hì hì bảo: “Được chứ. Sống với gia đình là điều tuyệt vời nhất mà ba.”

Tích nhìn con gái vui vẻ như vậy, cảm thấy sóng gió trong mười chín năm này cuối cùng cũng chịu ngừng nghỉ, cho ánh nắng mặt trời lọt qua, cho anh thả lỏng đôi chút. Tích cuối cùng có thể mỉm cười đáp lại con gái: “Đúng vậy. Được sống cùng gia đình là điều hạnh phúc nhất.” Dù thời gian tươi đẹp này chỉ ngắn ngủi có vài tháng đi nữa, anh vẫn sẽ trân trọng.


Bình luận

  • avatar
    L.O.I

    Cốt truyện sáng tạo quá, mong chờ hơn ở những chương sau nè.

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}