Chương 1: Trở về Trái Đất


Chương 1: Trở về Trái Đất

Trên hành tinh cằn cỗi chỉ có đất đá, vùng đất vốn không chứa chấp sự sống nay lại bị quấy rầy bởi các sinh vật ngoài hành tinh.

“Phập!” Cây cờ đỏ được cắm mạnh xuống, bụi sắt ôxít bay lên bao phủ ba chàng phi hành gia. Hai trong ba người vội vàng thu thập mẫu đất, trong khi đội trưởng của phi hành đoàn - Nguyễn Trung Hiếu cầm máy móc kiểm tra chốt mới vừa thiết lập trên Sao Hỏa. Hắn đang xem tọa độ trên màn hình thì có bóng dáng lướt qua tầm mắt. Hiếu theo phản xạ ngước lên nhìn, từ nơi xa bỗng có một bóng người đang đi tới. Hiếu tưởng đó là đồng đội, nên đã nhắc nhở qua ống thu thanh:

“Này, mấy cậu đừng vượt quá khoảng cách an toàn!”

“Anh nói gì cơ? Chúng tôi ở ngay sau lưng anh mà.” 

Hiếu nghe được phản hồi thì ngoái đầu nhìn lại, quả thật hai đồng đội vẫn đang lúi húi làm việc. Vậy thì, người ở đằng kia là ai? 

Hiếu nheo mắt, chỉnh ống kính lắp đặt trong mũ bảo hộ để nhìn rõ hơn ở khoảng cách xa. Trong màn đen dày đặc ngoài vũ trụ, một người toàn thân trắng toát vẫy tay với hắn như khung cảnh hắn thường thấy trong những bộ phim kinh dị. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hiếu, hắn vỗ lưng đồng đội gần mình nhất là Hy, lắp bắp:

"Có… Có gì đó…" 

Trần Gia Hy đang tập trung làm việc, không nghe ra sự hoang mang của Hiếu. Hy bị gọi nên quay đầu theo quán tính và đã thấy được “thứ đó”, hình ảnh gây sốc khiến y ngây người, từ “ma” cứ kẹt trong cổ họng vài lần muốn thoát ra khỏi miệng đều không được. Hy chỉ có thể giải tỏa sự bức bách này bằng cách chia sẻ với đồng đội, y huých vai người đồng đội cuối cùng - Lê Minh Tâm. Mới đầu Tâm còn cho rằng hai tên kia đang đùa giỡn mình, song khi cả hai dùng sức lắc anh, Tâm mới chịu buông dụng cụ trên tay, nhìn về hướng họ ra hiệu, rồi lại sao chép phản ứng y khuôn của Hiếu và Hy. Bộ ba có hoảng sợ cùng hưởng, miệng há hốc mắt trợn to nhìn cá thể mặc đồ phi hành gia đang trôi lềnh bềnh tiến đến chỗ họ.

Khi đối phương đi đến khoảng cách vừa đủ để quan sát, Hy chợt nhận ra bộ đồ bảo hộ của người đó là mẫu của mười năm trước. Y nói phát hiện của mình cho đồng đội sau đó lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là phi hành gia của nhiệm vụ trước kia?" 

Không ai trả lời y, vì lần gần nhất Trung tâm phóng tên lửa đưa phi hành đoàn lên Sao Hỏa đã là chuyện mười chín năm trước. Kết quả lần khảo sát đó là thất bại hoàn toàn, phi hành đoàn mất liên lạc chỉ trong vòng ba ngày kể từ khi họ thông báo đáp xuống Sao Hỏa. Nhưng nếu “thứ” trước mặt họ là một trong các phi hành gia năm đó thì… nghĩa là… bọn họ gặp…. “ma”?

Tâm trạng cả ba rối bời, họ không thể làm gì khác hơn trừ việc đứng chờ “thứ” kia tiến đến gần, sự tò mò xen lẫn nỗi sợ không tên nhen nhóm trong lòng mỗi người. Đội trưởng phi hành đoàn - Hiếu đã nén cảm giác e ngại mà tiến lên che chắn trước mặt hai đồng bạn, nên hắn là người đầu tiên thấy rõ diện mạo của kẻ đáng ngờ qua lớp kính đồ bảo hộ vũ trụ. May mắn thay, trông anh ta không khác người bình thường là mấy, ngũ quan đầy đủ, tròng trắng ra tròng trắng, tròng đen ra tròng đen, con ngươi anh ta xoay chuyển tự nhiên. Chỉ một ánh mắt, Hiếu đọc được nội tâm phức tạp thuộc về con người. Người nọ áp sát mũ của mình chạm vào mũ hắn, sử dụng khẩu hình giao tiếp. Hắn đoán được vài từ: Tôi… Ngô… Ngọc… Tích…?

***

Trong tàu vũ trụ, ba người trố mắt nhìn kẻ mới “nhặt” được này. Đội của Hiếu đã dành hơn bốn tiếng đồng hồ ngồi nghe Tích kể lại đầu đuôi sự việc. Năm 2006, Tích tham gia phi hành đoàn lên Sao Hỏa, trong lúc đi thu thập mẫu vật, một trận động đất đã khiến các đồng đội anh thiệt mạng. Duy nhất Tích sống sót là nhờ vào một loại đá kỳ lạ đã biến đổi cơ thể anh mà anh đã giữ trong người trước lúc gặp nạn. 

Ba người họ đã lặng lẽ tìm kiếm cái tên “Ngô Ngọc Tích” trong hồ sơ Trung tâm Vũ trụ. Hồ sơ ghi rõ Tích bắt đầu nhiệm vụ vào năm 2006 khi mới hai mươi chín tuổi. Bây giờ đã là năm 2025, mười chín năm đã trôi qua, vậy mà “Ngô Ngọc Tích” trước mặt họ vẫn mang dáng vẻ của một người chưa đầy ba mươi. Lúc tra tới đây, cả bọn đều không dám tin. Họ chỉ có thể đặt sự nghi ngờ trên viên đá kỳ lạ kia. Minh Tâm nhớ tới miêu tả của Tích, đó là một viên đá lấp lánh như hồng ngọc với sắc đỏ sẫm, đá quý xinh đẹp này đã mang đến phép màu cho Tích, không chỉ sống sót ở môi trường ngoài vũ trụ khắc nghiệt, còn giữ cơ thể trẻ mãi không già. Tâm không kìm nén được mà liếc trộm khoang chứa đồ, nơi chiếc hộp chứa viên đá đang được cất kỹ. Nó đã được bọn họ cẩn thận niêm phong, ký hiệu phóng xạ bên ngoài khiến anh ta liên tưởng đến chiếc hộp Pandora: cấm kỵ nhưng đầy dụ hoặc. Tâm nuốt nước miếng, anh ta cố gắng xua đuổi cảm giác tò mò đáng sợ này. 

Khác với Tâm, Hiếu nghĩ đến một vấn đề khác. Hắn cầm bộ đồ vũ trụ đã báo hỏng của Tích, nó thật sự cũ nát, rách rưới nhiều chỗ, như một đống đồ rác thải cần thanh lý. Hiếu sờ lên lớp vỏ đã mòn, vài mảnh nylon tổng hợp tróc ra theo từng cái chạm của hắn. Hắn vội dừng tay, cẩn thận đặt nó xuống. Bề ngoài Tích rõ ràng trẻ hơn bất kỳ ai trong bọn họ, nhưng tinh thần của anh có lẽ như bộ đồ này, đạt tới giới hạn rồi. Vì Hiếu không thể quên được ấn tượng đầu tiên về Tích, ánh mắt đó… rất là đau khổ, già nua. Vẻ ngoài và tâm hồn anh ấy không đồng nhất.

Dù bị soi mói, Tích vẫn không hành động quá kích động, anh tự nhiên treo cơ thể trong môi trường không trọng lực. So với ba người khác hơi trúc trắc, anh di chuyển cơ thể rất thành thạo, như cá trong nước. Anh cũng âm thầm đánh giá ba người trưởng thành trước mắt, họ đều hơn ba mươi tuổi, cơ bắp rắn chắc, sức sống bồng bột. Trái ngược với họ, Tích gầy trơ xương, ốm yếu như một con ma đói. Nhưng ba người đều không dám xem thường, trong lòng họ tự hiểu rằng đối tượng họ vừa “nhặt” được chắc chắn sẽ tạo ra một cơn chấn động cho ngành vũ trụ học, sinh vật học và là đột phá mới cho sứ mệnh tìm kiếm cách sinh tồn trên hành tinh khác. Bây giờ họ rất muốn mang Tích về Trái Đất ngay, để các nhà khoa học giải mã bí ẩn trên người anh nhưng không thể được khiến lòng họ vô cùng bức bối.

Trong lúc không ngừng quan sát Tích, Trần Gia Hy chú ý anh đã vài lần liếc nhìn tấm ảnh gia đình của mình dán trên thân tàu, y hiểu ra điều gì đó, lập tức mượn đề tài mở chuyện: “Chắc anh nhớ nhà lắm nhỉ?” 

“Đúng… Tôi rất… nhớ… họ.” Giọng Tích khàn khàn, do đã lâu không giao tiếp với ai, còn phải kiềm giọng nói run rẩy của mình. Bởi anh đã chờ cơ hội này mười chín năm rồi, cơ hội quay về Trái Đất gặp lại người nhà, không một nỗi niềm nào diễn tả được cảm xúc của anh bây giờ.

Vui vẻ sao? Nó nhiều hơn thế.

Hạnh phúc sao? Nhiều hơn nữa.

Cay đắng ư? Quá nhiều rồi.

Mười chín năm trước khi Ngọc Tích nhận trọng trách cao cả bước lên Sao Hỏa, anh đâu ngờ rằng bản thân sẽ mắc kẹt ở đây lâu đến vậy. Thời gian dài cô độc khiến anh suýt mất trí, vậy mà anh không điên, anh vẫn sống mặc cho các đồng bạn đã chết, chỉ với hy vọng rằng bản thân sẽ sống được đến ngày trở về. Và ngày đó đã đến. Thế nhưng anh lại thấy lạc lõng, không chân thật. Tích nghĩ về hành tinh màu đỏ ngoài kia, dù anh nhiều lần oán hận nó, đến khi phải thật sự rời đi, anh mới nhận ra mình đã ở đây quá lâu rồi, đến mức dần quen thuộc với nơi này, đến mức nảy sinh sự sợ hãi với quê hương cách hai trăm triệu ki-lô-mét phía xa.

Dường như cảm nhận được cảm xúc tiêu cực của Tích, Hiếu trấn an vỗ vai anh. “Chúng tôi đã đặt xong Trạm thí nghiệm và thu thập đủ mẫu vật rồi, Trạm kiểm soát cũng đã phản hồi về việc kết thúc sớm nhiệm vụ. Nên bây giờ, chúng ta sẽ trở về Trái Đất!”

***

Bảy tháng sau theo giờ Trái Đất tại Trung tâm Vũ trụ. Trong bầu không khí buốt giá của ngày đông tháng mười hai, tia lửa từ đuôi tàu vũ trụ bắn ra cũng không giúp vơi bớt phần nào sự lạnh lẽo. Ấy thế mà, mắt của mọi người dưới mặt đất lại cực kỳ nóng bỏng nhìn tàu vũ trụ từ từ đáp xuống sân bay. Dưới ánh mắt như muốn thiêu muốn đốt đó, Tích khó khăn đặt bước chân đầu tiên xuống Trái Đất. Đã lâu không cảm giác được trọng lực,cơ thể nặng nề trái ngược với tâm trạng nhẹ nhàng trong Tích. May mà ba người kia cũng không khác anh là bao, cả bọn di chuyển như những chú chim cánh cụt, chập chững nhấc từng bước. 

Bốn người Tích theo lối đi đã lắp đặt dẫn đến phòng cách ly. Vừa bước vào phòng, “Bùng! Bùng!”, tiếng pháo nối tiếp vang lên, các dây ruy băng nhiều màu sắc tủa ra đầy phòng. Đứng sau tấm kính phòng cách ly dày, đoàn người của Trung tâm Vũ trụ đang vui vẻ chào đón họ với biểu ngữ “Chào mừng trở lại Trái Đất!”.

Tích nhẩm các chữ trên biểu ngữ từng chữ một, cảm giác hạnh phúc được quay lại nơi thân thuộc và được mọi người niềm nở chào đón là thứ mà anh đã mong mỏi từ rất lâu. Anh nhắm mắt cho cảm xúc này lắng lại đừng vơi đi, muốn tận hưởng bầu không khí anh từng ao ước. Nhưng khi mở mắt ra, thứ đập vào mắt anh không còn là những cái nhìn thân thiết, mà là ánh mắt soi xét từ một người đàn ông trung niên. Ông ta có dáng vẻ oai nghiêm, bộ âu phục màu lông chuột được cắt may riêng, mái tóc hoa tiêu được chải chuốt gọn gàng. Lúc ông ta cười rộ lên, hàm răng trắng đều để lộ ra.

“Chúc mừng các anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Thay mặt tất cả mọi người, tôi trân trọng cảm ơn công lao của các anh đối với nền thiên văn học nước nhà!” 

Nguyễn Trung Hiếu nghiêng người, thì thầm với Ngọc Tích, giới thiệu: “Võ Tấn Lộc, giám đốc Trung tâm Vũ trụ hiện tại.”

Hiếu vừa dứt lời, ông Lộc đã tiến đến đứng đối diện với Tích. Song phương quan sát nhau trong giây lát, ánh mắt ông Lộc chăm chú nhìn vẻ ngoài bị thời gian lãng quên của Tích, sâu nơi đáy mắt ẩn chứa thứ hàm ý sâu xa. 

“Mừng anh trở về, anh Tích. Tôi hy vọng anh sẽ tích cực hợp tác cùng phòng nghiên cứu y học trong thời gian cách ly, chỉ cần anh hoàn thành đủ các xét nghiệm của Trung tâm là anh có thể trở về với gia đình mình rồi." Ông Lộc cười, nhấn mạnh rõ hai từ "gia đình".

“Gia đình” là hai từ khóa bật mở trái tim Tích, có ngàn con sóng dâng cao và vỗ đập lên lồng ngực anh, chúng muốn phá ra khỏi xác thịt và phóng túng cảm xúc chân thật này ra ngoài. Ấy vậy mà vẻ mặt Tích lại vô cùng bình thản, anh hờ hững đáp lời:

"Tôi hiểu." 

Ông Lộc hình như hơi thất vọng với biểu hiện của Tích. Còn Tích đã có ấn tượng xấu về ông - người đã lấy gia đình ra bắt chẹt anh.

***

Ngay trong hôm đó, các bác sĩ đã đến phòng cách ly để rút máu của bốn người Hiếu mang đi xét nghiệm. Ngoài ra, họ còn phải trải qua quy trình kiểm tra sức khỏe phức tạp khác, nhờ vậy mà phát hiện đủ loại vấn đề như bệnh thoái hóa xương, bệnh tim và bệnh đục thủy tinh thể do tiếp xúc với nhiều bức xạ và chịu áp lực từ vũ trụ. Trong đó, tình trạng của Tích là nặng nhất, nhân viên y tế phát hiện anh có dấu hiệu ung thư ở giai đoạn đầu. 

Lúc ba người khác nghe được bệnh của Tích đều nhìn anh với ánh mắt thương cảm và đồng tình. Họ thương cho anh khó khăn lắm mới về Trái Đất đã mắc căn bệnh hiểm nghèo, như nhà dột còn gặp mưa rào! Ba người Hiếu và bác sĩ đều đau lòng cho Tích. Duy nhất anh lại bình tĩnh đón nhận kết quả, bình tĩnh để bác sĩ gắn thiết bị kiểm tra lên người, không tỏ vẻ bất kỳ đau buồn gì. 

Phải mất tận vài ngày đi hết quá trình xét nghiệm tỉ mỉ, Trung tâm mới thông báo với Tích rằng họ đã liên lạc với người thân của anh, bảo anh chờ vài ngày. Lúc nghe điều đó, tâm trạng Tích thay đổi như chong chóng. Ban đầu, anh chờ mong đến thấp thỏm, rồi sốt sắng, từ tinh thần bất an đến tự an ủi mình. Rõ ràng anh đã mòn mỏi chờ ngày này nhiều năm, vậy mà bây giờ lại không kiên nhẫn được vài ngày. Có lẽ vì anh biết mình đang rất gần họ, ít nhất không xa bằng khoảng cách từ Sao Hỏa đến Trái Đất. Vì anh biết thời gian mười chín năm có thể thay đổi nhiều thứ lắm. Người thân của anh, liệu họ vẫn còn đó?



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}