Gaius rõ ràng ban đầu đã do dự, cảm thấy tội lỗi vì đã quan hệ với vợ của ông, nhưng Ennia đã làm tốt việc trấn an cậu ta. Macro không biết vợ ông đã nói gì, , nhưng cuộc gặp gỡ đã dễ dàng được sắp xếp. Tiếng bước chân đang đến gần từ bên ngoài báo hiệu cho ông biết mọi chuyện sắp bắt đầu. Khu vực này của. Khu vực này của dinh thự đã bị phong tỏa theo lệnh của Macro, chiếc tủ chứa đồ sẽ đóng vai trò là một lớp đệm bổ sung chống lại những kẻ nghe lén tiềm năng.
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra và sau đó nhanh chóng đóng lại với một tiếng rít chậm rãi, Macro hơi căng thẳng trước khi thả lỏng. Dáng đi của Gaius không thể nhầm lẫn được, quá trình huấn luyện của Macro đã rèn giũa thân hình cậu ta thành thứ gì đó sắc nét và gọn gàng, rõ ràng hiện lên qua lớp áo tunic.
Khi ngồi xuống ghế đối diện Macro, Gaius cất giọng trêu đùa: "Ôi… ôi… Macro. Gặp riêng một chàng trai trẻ trong tủ chứa đồ, người ta sẽ nói gì nếu biết được chứ?" Macro lắc mắt, nhưng trong lòng lại vui sướng vì rõ ràng vì cả hai đã xây dựng được mối quan hệ đủ thân thiết để đùa cợt nhau.
"Họ sẽ bảo cậu đã quyến rũ ta bằng sự quyến rũ của cậu! Ta thấy ngày càng nhiều kẻ chứng kiến buổi tập của chúng ta, già có, trẻ có, cứ thở dài quạt quạt và phe phẩy quạt mỗi lần cậu duỗi người!" Ông lắc đầu, rồi ngả người ra sau, đeo lên vẻ mặt nghiêm túc hơn, họ chỉ có ít thời gian trước khi cả hai bị phát hiện vắng mặt.
Gaius nhanh chóng nhận ra sự thay đổi không khí, hít một hơi thật sâu và ngả người ra ghế của mình. Macro vẫy tay, ra hiệu sẽ lắng nghe trước. Gaius dành một khoảnh khắc để lấy lại bình tĩnh trước khi thẳng thắn nêu mục đích cuộc gặp.
"Tôi muốn ngài giúp tôi giết Tiberius."
Giọng cậu ta bình tĩnh và điềm đạm dù đang thốt ra câu phản nghịch nguy hiểm nhất có thể. Không khí trong phòng đặc quánh căng thẳng, Macro phải nuốt khan trước khi lên tiếng, sợ bản thân sẽ nghẹn lời.
"Tại sao cậu nghĩ ta sẽ giúp cậu phạm tội phản quốc? Tại sao, Gaius, ta không nên bắt giữ cậu và đưa cậu tới chỗ Tiberius?" Macro nói, chăm chú nhìn khuôn mặt chàng trai. Không có vẻ lo lắng sâu sắc nào lộ ra, chỉ hơi bồn chồn. Ông trông quả quyết, dường như đã đến gặp Macro với ý định rõ ràng là muốn thuyết phục ông ủng hộ, và thật may là cậu ta tỏ ra nghiêm túc.
"Khoảnh khắc ý tưởng về một cuộc gặp giữa chúng ta được đề cập, ngafi đã biết chuyện này sẽ xảy ra… Nếu ngài định tố cáo tôi thì ông đã làm từ lâu rồi. Ngài nên giúp tôi vì tôi sẽ làm điều đó dù có ngài hay không." Gaius không sai, nếu thiếu sự ủng hộ của Macro thì việc thực hiện sẽ khó khăn hơn nhiều.
"Tại sao ta lại phải giúp cậu giết Tiberius chứ? Ông ta chỉ là một lão già còn sống được vài năm nữa thôi, chính ông ta đã ban cho ta chức vị hiện tại mà ta khá hài lòng. Giết ông ta sẽ làm đảo lộn tất cả," Macro đang dò xét Gaius, điều cậu ta thực sự muốn là gì, cậu ta sẵn sàng đưa ra điều gì để đạt được mục đích, và muốn thêm gì từ ông?
Gaius ngồi thẳng người, vẻ mặt vừa bực bội vừa kiên định. "Khi ông ta đột ngột chết vì tuổi già hay bệnh tật thì sao? Ngài đã sẵn sàng chưa? Hiện tại ngài đang ở một trong những vị trí vững chắc nhất trong hệ thống quyền lực La Mã, nhưng trong hỗn loạn của một cuộc chuyển giao không được chuẩn bị, những kẻ cơ hội sẽ tìm cách loại bỏ ngài."
Gaius nhìn Macro chằm chằm, ánh mắt sắc như dao. Macro không thể rời mắt, đầu óc ông xoay vần. Gaius nói đúng. Khi Tiberius chết, vô số kẻ sẽ đánh giá lại cục diện chính trị và lao vào leo thang quyền lực. Macro sẽ là mục tiêu ngon lành, trừ khi hoàng đế mới tuyên bố rõ ràng rằng Macro là người trong vòng thân cận của hoàng đế.
"Ai bảo ta sẽ không ủng hộ Gemellus? Thằng bé còn trẻ, dễ nghe lời ta hơn cậu, Gaius. Nếu đội cận vệ ủng hộ nó lên ngôi, ta có khi còn nắm quyền lớn hơn bây giờ."
Tất nhiên ông đang nói dối. Ông biết chẳng ai nghiêm túc ủng hộ Gemellus khi Gaius vượt trội gần như mọi mặt: độ nổi tiếng, mối quan hệ, kỹ năng quân sự đã được chứng minh, khả năng chịu đựng… danh sách còn dài. Vấn đề duy nhất là Tiberius không hoàn toàn ủng hộ ai trong hai người. Theo thời gian, ông ta đã dần mất lòng tin, nghi ngờ và ghét cả Gaius lẫn Gemellus như nhau. Trong những lúc say rượu, Tiberius từng bóng gió với Macro về khả năng để hai người đồng kế vị – điều đó có thể thành vấn đề, dù chủ đề cuộc gặp hôm nay rất có thể sẽ ngăn nó xảy ra.
"Ngài sẽ không sống dễ chịu dưới quyền Gemellus đâu, Macro. Nó chỉ là thằng nhóc, chỉ thích phiêu lưu, ăn ngon, và chơi bời hàng ngày. Đưa quyền lực cho một đứa trẻ như vậy thì sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Hơn nữa, chúng ta đều biết nỗ lực ‘uốn nắn’ thằng nhóc của ngài sẽ khó che giấu được, thằng nhóc sẽ không nghe lời ngài như tôi."
Gaius ngả người ra sau, khoanh tay, nhướng mày. "Ngài biết viện nguyên sao nghĩ gì, họ sẽ nghĩ gì khi thấy ngài thì thầm bên tai của một tiểu hoàng đế. Họ sẽ thấy bóng dáng Sejanus trở lại và làm mọi cách để tiêu diệt ngài," Sự thật trong lời nói làm dạ dày Macro thắt lại, các đầu ngón tay ông tê lên trong chốc lát vì lo âu.
"Tôi sẽ giết Tiberius, ngài không cần giúp tôi. Tôi sẵn sàng tiến hành, dù có rủi ro, dù không có ngài. Nhưng… nếu ngài giúp tôi thực hiện việc đó, rồi tiếp tục giúp tôi lên làm hoàng đế, tôi có rất nhiều thứ để cho ngài."
Macro, dù lòng dậy sóng tham vọng và dục vọng, vẫn giơ tay, hỏi câu đã ám ảnh ông từ khi chủ đề ám sát được nhắc tới. "Tại sao bây giờ? Tại sao phải giết ông ta ngay bây giờ, Gaius? Tiberius già rồi, yếu rồi. Ông ta không trụ được lâu nữa. Vài năm, có khi ít hơn, rồi ông ta sẽ chết. Ta chờ được. Cậu không thể chờ sao?"
"Chờ?"Gaius cười khẩy. "Tôi không chờ được Macro. Mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày tôi ở đây, rủi ro càng tăng. Với tôi, gia đình tôi, và bất kỳ ai liên quan đến tôi. Lão ta cần phải biến mất trước khi quyết định đã chán ngấy tất cả chúng tôi và thủ tiêu sạch. Hơn nữa, tôi đã chán làm con rối chịu đòn roi cho mọi ý thích của lão khốn đó. Tôi không chịu nổi nữa." Vẻ gằn giọng trên khuôn mặt anh nói cho Macro biết tất cả, Gaius đã thừa hưởng lòng tự tôn lẫy lừng của dòng họ Julio-Claudian.
"Cậu đang bảo tôi đặt cược tất cả địa vị, mạng sống, gia đình vào một canh bạc. Nếu thất bại thì sao, Gaius? Nếu ai đó lỡ miệng? Cậu không thể đảo ngược điều này một khi nó đã được bắt đầu."
"Tôi không đến đây tay không, Macro. Ngài là một trong số ít người trên hòn đảo này đối xử với tôi bằng phẩm giá. Ngài đã tử tế với tôi hơn cả máu mủ. Ngài và tôi đều muốn nhiều hơn thế này,Macro quyết định đã đến lúc ngừng vòng vo và tìm hiểu xem Gaius sẵn sàng trả cho ông những gì.
"Và ta muốn gì, Gaius? Cậu định cho ta cái gì?”
"Tiberius đã xây mười hai dinh thự trên hòn đảo đáng nguyền rủa này. Tôi sẽ cho ngài quyền sở hữu cá nhân sáu trong số đó, bao gồm cả dinh thự này. Hòn đảo sẽ được chia đôi giữa chúng ta, dù tôi cũng không muốn quay trở lại nơi này nữa." Lông mày Macro khẽ nhướng, một tia hứng thú lóe lên qua vẻ mặt thận trọng. Khởi đầu tốt, chỉ riêng uy tín từ việc được ban tặng những món quà như vậy đã đáng kể, chưa kể số tiền ông có thể kiếm được. Ông nhìn Gaius với ánh mắt như muốn nói: chỉ thế thôi à?
"Tất nhiên là không, một khi tôi đã củng cố vị trí của mình và tình hình chính trị đã ổn định, nói là vài năm nữa, ngài sẽ được làm thống đốc của một tỉnh quan trọng, toàn quyền cai quản." Macro cảm thấy nước bọt đọng lại ở khóe miệng trước một phần thưởng lớn như vậy. Gaius bỏ tay ra khỏi người và nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối. "Và hơn thế nữa, tôi cần lời khuyên của ngài." Câu này khiến ông khựng lại.
"Lời khuyên của ta?"
"Ngài đã lăn lội trên chính trường lâu hơn tôi. Tôi còn học được nhiều từ ngài. Tôi không ngây thơ, tôi sẽ đối mặt với đủ loại mưu đồ, đe dọa, và có thể cả phản bội từ nhiều phía. Tôi cần một cố vấn biết cách luồn lách trong giới chính trị La Mã. Một người tôi có thể tin cậy." Tin cậy, một từ nguy hiểm.
Gaius nói tiếp. "Thành thực mà nói, cả hai chúng ta đều biết tôi cần đội cận vệ. Ngài nắm giữ lòng trung thành của họ, nắm giữ kiếm của họ. Nhưng ngài cũng cần tói tôi. Không có nhà Caesar, ngài là gì Marco? Một vị trưởng vệ binh khác trong thành phố nuốt chửng và khinh miệt kẻ tham vọng quá mức. Nếu không hợp tác, cả hai chúng ta đều chẳng đi đến đâu. Cách này, cả hai cùng thắng."
"Được thôi. Giả sử ta đồng ý." Để mọi chuyện suôn sẻ hơn, Macro còn có thể đưa ra thêm. "Có lẽ chúng ta cũng nên nói về chính đội cận vệ. Trong số họ có vài kẻ… gọi là khó ưa, không trung thành với nhà Caesar. Chúng chỉ quan tâm đến việc nhét đầy túi tiền hoặc dương oai diệu võ. Có lẽ cần… thay thế vài người." Vài cái tên và khuôn mặt đã hiện lên trong đầu ông. “Thay bằng những người ta biết kính trọng gia tộc của cậu như thánh thần… như vậy sẽ đảm bảo không có bất mãn nào trong đội cận vệ."
Gaius mỉm cười, trông thoải mái hơn khi cuộc gặp tiến triển. "Ngài có nhiều ảnh hưởng, nhưng còn gia đình và bạn bè của ngài … Có lẽ khi tôi có thế lực, tôi có thể làm trung gian, giúp ngài kết nối và có hôn phối tốt hơn." Cậu ta búng tay như vừa nảy ra ý. "Tại sao phải dừng ở đó? Tôi nghĩ một đợt tăng lương cho những người trung thành và kiên định nhất của La Mã là hợp lý." Macro càng lúc càng thấy thích thú khi trò chuyện với Gaius. Đây là người ông có thể làm đối tác. Và nếu một ngày cậu ta muốn tách ra , ông vẫn có Ennia dự phòng, ai cũng có điểm yếu. Macro tự tin mình có thể qua mặt một thằng nhóc 20 tuổi, dù có là hoàng đế tương lai hay không.
"Còn gia đình cậu thì sao? Họ cũng là những rủi ro tiềm ẩn, cùng với các em gái của cậu-" Ông định nói tiếp nhưng dừng lại. Mặt Gaius đột nhiên lạnh băng, Macro đã chạm vào chủ đề nhạy cảm.
Giọng của Gaius cất lên kiên quyết hơn bất kỳ lúc nào Macro từng nghe thấy, không chừa chỗ cho sự hiểu lầm hay phản kháng. "Tôi muốn ngài và cấp dưới của ngài không được can thiệp vào gia đình tôi, các vấn đề của Nhà Caesar sẽ chỉ thuộc thẩm quyền của riêng tôi. Công việc của ngài là bảo vệ họ, nếu có bất kỳ vấn đề hoặc thông tin quan trọng nào xảy ra, phải báo ngay cho tôi để tôi giải quyết, tôi sẽ không dung thứ cho một Sejanus khác nghĩ rằng hắn có thể tự ý hành động với gia đình tôi." Thông điệp rõ ràng trong giọng điệu của Gaius là: nếu ông không đồng ý thì huỷ bỏ thoả thuận, hoặc nếu đồng ý rồi mà sau này bất tuân thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Ánh mắt Gaius từng nhìn Marcus thoáng hiện lên trong tâm trí Macro làm ông thấy lạnh sống lưng. Quả thực là tận tâm với gia đình.
Ông dành một chút thời gian để suy nghĩ về mọi thứ Gaius đã hứa, suy nghĩ trôi dạt đến những gì có thể đến sau này, những món quà lớn hơn, vài chức thống đốc, và gia đình ông được nâng lên địa vị cao hơn. Cuối cùng, đó không phải là một quyết định khó khăn gì, ông muốn thương lượng thêm nhưng họ sắp hết thời gian. Cả hai sẽ sớm bị để ý. Ông thông báo điều này cho Gaius và đôi vai của chàng trai trẻ căng lên khi cả hai cùng đứng dậy.
"Thế nào?"
Một thoáng im lặng, hai người đàn ông nhìn nhau dò xét. Macro thầm sướng rơn khi tương lai La Mã lúc này nằm trong tay mình. Ông đưa tay ra. "Ta sẽ giúp cậu giết Tiberius, rồi chúng ta sẽ làm việc cùng các mối quan hệ trong viện nguyên lão để việc chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra suôn sẻ. Sau đó cậu thực hiện lời hứa với ta, ta cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình...Đồng ý?" Nụ cười Gaius gần như sáng bừng căn phòng tối. Họ bắt tay trong ánh nến lập lòe, bóng đổ nhảy múa trên tường. Gaius sẽ mất nhiều hơn nếu thất bại, nhưng Macro sẽ thu được nhiều nhất nếu thành công
Khi họ đi về phía cánh cửa, Gaius hỏi câu hỏi cuối cùng. "Tôi biết chúng ta đã hết thời gian nhưng ông nghĩ chúng ta nên làm điều đó như thế nào?" Macro, cảm nhận được sự lo lắng của Gaius, khoác một cánh tay qua vai chàng trai trẻ.
"Giết lão già ngu ngốc đó thì quá dễ dàng, có nhiều cách để thực hiện. Hãy nghĩ tới những chuyện xảy ra sau đó." Họ nhanh chóng chia tay, cả hai đều hài lòng với thỏa thuận vừa đạt được.
Macro dõi theo bóng chàng trai trẻ khuất dần. Họ sẽ gặp lại nhau sau vài ngày để tránh gây nghi ngờ, rồi cùng vạch kế hoạch ám sát. Tại đó, họ sẽ quyết định cách hạ Tiberius và loại bỏ mọi kẻ cản đường. Ông có thấy tội lỗi vì phản bội Tiberius không? Không, chẳng chút nào. Giờ ông có trung thành tuyệt đối với Gaius không? Cũng không.
Cuối cùng, thằng nhóc chỉ đưa ra một thương vụ tốt hơn, có tính cách phù hợp, và trong tất cả các lựa chọn, Gaius là người Macro nắm đằng chuôi qua Ennia. Ông không tin Gaius sẽ nuốt lời, cậu ta không phải loại người đó. Hơn nữa, Macro biết Gaius sợ đội cận vệ Praetorian vì những gì họ đã hành hạ cậu ta, ông chắc mẩm Gaius sẽ không dám làm gì khiến ông phải sai họ ra tay với Gaius.
Ông quay người rời đi. Tiberius đang tiệc tùng ở biệt thự kế bên; ông phải thỉnh thoảng ghé qua để chiều theo cơn đa nghi ngày càng nặng của lão về an ninh đảo.
Mặt trời lặn thấp trên lối vườn râm mát. Macro, hai bên là lính Cấm vệ, bước giữa hàng rào cây và tượng ngà, tiến về biệt thự sáng đèn phía xa. Im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng bước chân dồn nén và tiếng hò reo tiệc tùng vọng lại từ xa. Cho đến khi một giọng nói tuyệt vọng rít lên từ bóng tối.
"Quan chỉ huy! Macro! Xin, cho tôi một chút thời gian!"
Macro dừng đột ngột, lông mày nhíu lại. Hai lính gác liếc nhau, tay khẽ dịch về chuôi kiếm. Một người đàn ông bước ra từ bóng tối dáng tiều tụy, mắt trũng sâu, tay run lẩy bẩy. Toga rách rưới, mặt trắng bệch.
"Ngươi là ai? Và mẹ kiếp ngươi muốn gì?" Macro gằn giọng.
"Là tôi… Cassius Priscus. Ngài không nhớ sao? Chúng ta từng là bạn, là anh em trung thành trong phục vụ Tiberius. Cho đến khi Sejanus hủy hoại thanh danh và gia đình tôi. Vợ tôi...con trai tôi...Họ—"
"Ta nhớ. Nhưng ta không hiểu tại sao điều đó lại cho phép ngươi chặn đườn ta. Nói nhanh nếu không ta sẽ cho người lôi ngươi đi."
Ông nhớ thật. Một trong số ít kẻ tuyệt đối trung thành với Tiberius, vậy mà bị Sejanus hạ bệ, rồi sau đó bị buộc tội trong các phiên xét tội phản quốc mà chính Macro từng tham gia chỉ đạo. Ông không mảy may nghĩ tới người này nữa vì quá chú tâm vào con đường thăng tiến của bản thân.
"T-tôi phải nói với ngài! Về thằng nhóc, Gaius Caesar." Macro giữ mặt vô cảm.
"Có chuyện gì với nó?" Người đàn ông kia trông cực kỳ tức giận, lời nói như thể đang phun nọc độc qua từng kẽ răng.
"Họ gọi nó là Pius. Ngài nghe chưa? Dân chúng thì thầm về lòng tận tuỵ với gia đình, với người mẹ khốn nạn của nó và tên khốn Drusus đó. Họ nói rằng sự tận tâm với gia đình như vậy khi phải chịu đựng dưới thời Tiberius khiến nó trở nên cao quý, đức hạnh."
"Tin đồn. Dân chúng thích thêu dệt. Ngươi liều mạng lắm, Cassius, khi lặp lại."
"Không! Hơn thế nữa. Danh tiếng nó đang lên, cả trong viện nguyên lão lẫn các quân đoàn. Họ coi nó như dấu hiệu trở lại thời Augustus, đổ lỗi mọi thứ cho Tiberius, rồi quỳ liếm thằng nhãi ranh ấy – nó bảo lau đít chúng cũng làm, Macro!"
Cassius ngập ngừng, giọng lạc đi khi liếc lính gác. Mặt Macro tối sầm. Ông ra hiệu. "Nói tiếp." Không buồn giấu bực tức.
"Ngài thân cận Tiberius nhất. Chắc chắn ngài thấy, thế lực của ông ta đang tuột dốc. Kẻ thù mọc lên như nấm. Chính người của lão cũng thì thầm về Gaius sau lưng. Và tôi sợ, không, tôi biết, tính mạng của Tiberius đang bị đe dọa."
Macro nheo mắt, hàm siết chặt. Hai lính gác xáo động, cảm nhận được không khí căng thẳng. Ông chậm rãi bước gần Cassius, hạ giọng.
"Ngươi đã nói chuyện này với ai?"
"Không ai cả! Tôi đến thẳng chỗ ngài ngay khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra!"
"Ai biết ngươi tới đây?"
"Không một ai! Tôi đi một mình. Tôi giữ kín miệng, phòng trường hợp gián điệp của Gaius nghe lén, tôi thề. Tôi chỉ nghĩ ngài, người trung thành như ngài, có thể cảnh báo Tiberius. Ông ta sẽ tin lời ngài."
Macro nhìn chằm chằm vào vẻ ngoài tiều tụy của Cassius, đầu óc quay cuồng. Những lời đó nguy hiểm, nếu lan truyền thì sẽ phá huỷ mọi thứ. Tệ hơn, chúng cho thấy Cassius đã nghe ngóng quá kỹ. Thỏa thuận Macro vừa ký với Gaius chưa đầy một giờ trước vụt hiện trong đầu ông, và ông biết kẻ đứng trước mặt ông là một mối đe doạ không thể bỏ qua.
Mặt Macro cứng lại. Ông ra hiệu cho lính gác. Họ lặng lẽ tiến tới, vây lấy Cassius. Mắt hắn hoảng loạn mở to.
"Đợi đã! Ngài làm gì vậy? Ngài không hiểu, xin, tôi chỉ muốn—" Macro giơ tay khiến hắn im lặng. Ông nói một cách bình tĩnh, lạnh lùng.
" Ngươi đã nói quá nhiều rồi."
Hai lính gác túm lấy cánh tay Cassius. Hắn vùng vẫy, lời van xin rơi vào vô thanh.
"Không! Xin ngài! Macro, tôi thề, tôi-"
"Ngươi không nên tới đây, Cassius. Ngươi không nên nói." Một tên lính bịt miệng hắn, sẵn sàng chờ lệnh.
"Xử lý hắn. Lặng lẽ. Và đảm bảo không còn gì để tìm thấy." Lính gác gật đầu, lôi Cassius vào bóng tối, không một lời. Tiếng van xin nghẹn ngào dần tan biến. Macro chỉnh lại áo choàng, tiếp tục bước, bước chân vững chãi, mặt lạnh như đá.
Pius… Còn có những biệt danh và danh hiệu tồi tệ hơn được người dân đặt cho ngươi, hừm. Để xem lòng lòng tận tuỵ sẽ đưa ngươi đi xa tới đâu, Gaius.
Thư từ trao đổi giữa các Nguyên lão trong những ngày đầu của Khủng hoảng Tài chính. Ngày khoảng 3 tháng 2 năm 33 CN
Marcus Servilius gửi lời chào Lucius Calpurnius
Đồng nghiệp đáng kính nhất của tôi,
Tôi buộc phải liên lạc với ngài trong bí mật, vì ngài là một trong số ít người mà tôi vẫn còn tin tưởng phán đoán giữa thời buổi rối loạn này. Ngài, người luôn có tai nghe ngóng mặt đất, hẳn đã rõ sự hỗn loạn đang lan khắp các con phố Rome. Việc thực thi luật của Julius Caesar Thần thánh đã thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng những người mắc nợ cũng như những chủ nợ.
Tôi đã chứng kiến những cảnh tượng khiến tôi rùng mình: những người có địa vị bị giảm xuống thành kẻ ăn xin chỉ sau một đêm, kẻ ăn xin đó Lucius! Những điền trang huy hoàng một thời, đáng kinh ngạc, bị bán với số tiền thảm hại đến mức dường như là một sự chế giễu đối với sự giàu có mà chúng từng nắm giữ. Các khoản đầu tư của chính tôi, mà ngài biết rõ tôi đã cân bằng cẩn thận giữa các cánh đồng ở Campania và các tuyến đường thương mại của Gaul, đã phải chịu thiệt hại nặng nề. Việc thu hồi các khoản vay đã khiến tôi phải vật lộn để đáp ứng các nghĩa vụ mà tôi tưởng đã được đảm bảo an toàn, và ngay cả bây giờ, tôi vẫn cảm thấy chiếc thòng lọng đang siết chặt quanh cổ mình.
Điều điên rồ nào đã dẫn đến hành động này, thi hành một đạo luật từ lâu bị lãng quên? Và các đồng nghiệp trong Viện Nguyên lão hoặc Tiberius làm gì để giải quyết vấn đề này? Cho đến nay tôi chưa nghe được tin tức gì từ cả hai. Viện Nguyên lão như ngài đã biết đang mắc kẹt trong sự thiếu quyết đoán. Hoàng đế ngồi trên Capri và phớt lờ những mối quan tâm của thành phố vĩ đại của chúng ta, của những người La Mã đồng bào của ông ta. Phải chăng ông ta quá bận tâm với những nỗ lực làm bẽ mặt và làm hại Caesar trẻ tuổi, người mà tất cả chúng ta đều biết là Pius, đến nỗi ông ta đã quên đi trách nhiệm của mình? Những câu chuyện tôi đã nghe về Tiberius trên Đảo đó Lucius! Nếu thậm chí một nửa trong số đó là sự thật thì quả thực chúng ta đang sống trong một thời đại điên loạn!
Tôi cầu mong ngài hồi âm với chút trí tuệ, chút an ủi.
Với mối quan ngại chung,
Marcus Servilius
Lucius Calpurnius gửi lời chào Marcus Servilius
Bạn thân mến của tôi,
Tôi e rằng lá thư của ngài đã đến với tôi vào thời điểm mà sự tuyệt vọng đã bắt đầu xâm chiếm tôi. Khi nhận được thư của ngài, tôi cảm thấy một tia hy vọng bùng lên nhưng nó nhanh chóng tàn lụi.
Tôi sẽ nói thẳng thắn, bạn già, vì có rất ít sự an ủi có thể tìm thấy trong lời lẽ hoa mỹ. Cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn, chính nền tảng của gia đình tôi đã bị hủy hoại. Các điền trang của tôi ở Etruria, từng là niềm ghen tị của các đồng liêu, giờ đây nằm trong tay của lũ chó hoang! Chủ nợ kéo đến như sói dữ, đòi nợ mà tôi không thể xoay sở nếu không bán đất đai đã thuộc gia đình tôi qua bao thế hệ. Niềm kiêu hãnh và vinh quang của tổ tiên, toàn bộ lịch sử gia tộc lừng lẫy, bị chính tay tôi dâng cho bọn kền kền – ôi, tôi đã khóc đến cạn nước mắt, Marcus!
Tôi đã cầm cự đến cùng, nhưng cuối cùng, quyền lựa chọn bị tước mất. Ngài có biết cảm giác nhìn di sản và giấc mơ tan vỡ trước mắt không, Marcus? Tôi hy vọng ngài không, bạn già ơi, vì nó để lại trong tôi một khoảng trống trong dạ dày mà tôi không thể diễn tả. Tôi thú nhận đã tìm an ủi trong rượu nhiều hơn mức nên, nó làm dịu cơn đau, dù chỉ trong chốc lát.
Tôi không thấy lối thoát cho cơn ác mộng này. Ngay cả các chợ ở Ostia cũng im ắng, thương nhân ôm chặt đồng tiền, sợ hãi điều sắp đến. Những kẻ chúng ta đặt niềm tin không hành động, tôi nghi ngờ Tiberius thậm chí chẳng hay biết chúng ta đang chịu đựng gì! Còn hy vọng nào cho những người như chúng ta? Không ai đưa ra giải pháp, mặt trời đang lặn, tôi thấy mình ngày càng sợ hãi bóng tối sắp tới.
Xin tha thứ cho sự tuyệt vọng của tôi, nhưng tôi chẳng còn gì khác để dâng. Tôi đang vật lộn tìm chỗ trú chân, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ gia nhập hàng ngũ kẻ ăn xin đầy đường phố. Dẫu vậy, tôi vẫn là bạn và đồng minh của ngài, dù thế giới quanh ta đang sụp đổ.
Thân gửi trong cùng nỗi chịu đựng,
Lucius Calpurnius
Bài học lịch sử (nếu bạn chưa biết): Vào năm 33, La Mã rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, bắt nguồn từ việc thi hành một đạo luật lâu nay bị bỏ quên về quản lý cho vay. Các chủ nợ đồng loạt đòi lại tiền sớm, gây ra tình trạng khan hiếm tín dụng và khiến giá bất động sản sụp đổ. Các ngân hàng phá sản, lãi suất tăng vọt, và các hoạt động kinh tế gần như tê liệt.
Cuộc khủng hoảng cuối cùng được Hoàng đế Tiberius giải quyết bằng cách cung cấp 100 triệu sestertius dưới dạng các khoản vay không lãi suất cho các chủ đất đang gặp khó khăn, từ đó ổn định lại nền kinh tế.
https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_crisis_of_33



Bình luận
Chưa có bình luận