Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trợ lý Omega và vị sếp Alpha

Chương 4: Mười nghìn gì?

Bây giờ khi thấy bà Ánh giả ốm nằm trên giường, Ánh Vinh lập tức nhận ra bà lại đi chơi bài rồi thua tiền, nhưng bà lấy tiền ở đâu ra?  


Ánh Vinh luôn để tiền trong thẻ và mang ví theo bên mình kể cả lúc tắm và lúc ngủ. Vì bây giờ có thể đóng tiền điện nước và học phí các em qua mạng nên anh cũng không rút tiền mặt bao giờ. Ánh Quang phụ trách tiền ăn uống và các chi phí lặt vặt khác cho cả nhà nên vẫn có tiền mặt, nhưng anh ấy giấu tiền ở nơi rất kín đáo. Chỉ đến khi hết tháng, anh hai mới lấy một ít tiền ra để đưa cho Ánh Phú làm tiền đi chợ. Ánh Phú đã bắt đầu đi làm thêm tại một quán cà phê từ tháng trước, nhưng cậu ấy vẫn chưa được phát lương. Bữa ăn mấy hôm nay vẫn bình thường, Ánh Phú cũng không nói gì về chuyện bị mất tiền. 


Vậy thì bà Ánh lấy tiền ở đâu ra? 


Trong lòng Vinh có dự cảm chẳng lành, anh trực tiếp hỏi mẹ: 


"Mẹ lấy tiền đâu ra để đi chơi bài?" 


Bà Ánh giật nảy mình, lắp bắp nói: 


"Mẹ, mẹ có đi chơi bài đâu? Mẹ làm gì có tiền." 


"Con biết mẹ không có tiền, nên con mới hỏi mẹ lấy tiền ở đâu ra?" 


"Mẹ không lấy tiền gì hết? Sao con cứ hỏi mẹ mấy câu linh tinh thế? Mẹ ốm, mẹ mệt, con không thương mẹ thì thôi. Sao cứ tra hỏi mẹ thế hả? Mẹ phạm sai lầm một lần thôi mà, con cứ phải đay nghiến mẹ mãi sao?" 

 

Đã quá quen với trò thao túng tâm lý của bà Ánh, Vinh nói thẳng luôn:


"Nếu bọn cho vay nặng lãi đến cái nhà này thì con sẽ để bọn nó lôi mẹ đi luôn. Mẹ phải bán sắc hay bán nội tạng thì con cũng mặc kệ."


Mặt bà Ánh tái mét, bà biết Vinh đang nói thật chứ không hề dọa bà. Thấy Vinh định đi ra khỏi phòng, bà vội vàng xuống giường, túm lấy tay anh.


"Mẹ xin con, mẹ biết lỗi rồi. Con đừng mặc kệ mẹ." Bà Ánh mếu máo cầu xin.


Ánh Vinh quay đầu nhìn bà, rồi hỏi:


"Mẹ nợ bao nhiêu tiền?"


Bà Ánh chần chừ hai giây:
"Mười..."


"Mười triệu à?" Vinh thở phào nhẹ nhõm, tuy số tiền này bằng nửa tháng lương của anh nhưng nếu cả nhà chịu khó tiết kiệm thì vẫn trả được.


"Không phải... Là mười nghìn đô."


Vinh thấy ù tai hoa mắt, chắc anh nghe nhầm rồi, sao có thể là mười nghìn đô được?


"Mười nghìn đô Hồng Kông?" Anh vẫn cố vớt vát.

"Mười nghìn đô la Mỹ." Bà Ánh dập tắt hy vọng cuối cùng của anh.


Thấy mặt anh trắng bệch như sắp ngất xỉu đến nơi, bà Ánh vội vàng kể liền một hơi hết mọi chuyện:


"Mẹ bị lừa con ơi, thật sự không phải lỗi của mình mẹ đâu. Con có nhớ cô Linh, đồng nghiệp cũ của bố con không? Lúc mẹ đi dạo quanh đây thì gặp cô ấy, cô ấy mới chuyển đến ở gần đây, nên rủ mẹ đi sang nhà cô ấy chơi. Nhà cô ấy to như cái biệt thự, phòng nào cũng có năm, sáu người trải chiếu. Cô ấy bảo nhà cô ấy đang mở tiệc nên đông người, mọi người chơi vui lắm. Cô ấy bảo mẹ vào chơi cùng cho vui. Mẹ đã nói là mẹ không có tiền rồi nhưng cô ấy lại bảo là thua thì cô ấy chịu hộ mẹ. Thế là mẹ..."


Bà Ánh nuốt một ngụm nước bọt rồi nhìn con trai.


"Mẹ tưởng người ta ghi một, hai nghìn trong sổ là tiền Việt, không ngờ lại toàn là đô la Mỹ. Lúc mẹ quay ra tìm cô Linh thì không thấy cô ấy đâu cả. Mẹ bị bọn nó ép ký tên điểm chỉ vào giấy nợ rồi con ơi..."


Kể xong, bà Ánh vừa khóc nức nở vừa nói:


"Bọn nó cho mẹ thời hạn ba tháng. Nếu không trả được nợ thì bọn nó sẽ bắt mẹ đi bán thận rồi bán mẹ sang Campuchia. Vinh ơi, con cứu mẹ đi, mẹ không muốn rời xa các con."


Ánh Vinh tức giận đến mức chỉ muốn hét lên nhưng nhớ đến em út ở bên ngoài, anh gằn giọng kìm nén:


"Con chỉ có mười nhìn đô Âm phủ thôi. Mẹ yên tâm, con sẽ đốt cho mẹ hàng năm."


Nói xong, anh giật tay ra khỏi tay mẹ rồi đi ra khỏi phòng.

 

Vinh hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, rồi mới gọi An:


"An ơi, ra anh chở đi học."


Hoàng An đeo cái cặp sách to tướng, lao vụt từ trong phòng ngủ ra cửa ra vào.


"Nhanh lên anh, em quên mất sáng nay em trực nhật."


Vinh lấy chìa khóa nhà và khóa xe ra khỏi túi. Anh suy nghĩ một lát rồi khóa cửa nhà lại, anh sẽ gửi chìa khóa ở chỗ bảo về để mấy đứa em về mở cửa. Trong nhà chẳng có gì giá trị nên anh không lo có người nhân cơ hội trộm cắp, anh chỉ sợ mẹ lại ra ngoài gây thêm rắc rối cho cả nhà. Trong nhà có sẵn trứng và mì gói, mẹ anh không đói bụng được.

 

...

 

Sau khi đưa em trai đến trường, Ánh Vinh lôi tấm thẻ thư viện Thành phố đã lâu rồi chưa dùng ra khỏi túi. Anh cần một nơi thật yên tĩnh để suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.


Vinh chọn một bàn trống ở góc khuất, bị che chắn bởi những giá sách khổng lồ, rồi ngồi xuống. Vì đang là buổi sáng, đa số mọi người đều đang đi học đi làm nên trong thư viện rất vắng người.


Vinh lấy cuốn sổ ghi chú và chiếc bút bi nhỏ mà anh luôn mang theo bên mình ra. Anh ghi lại khoản tiền tiết kiệm ít ỏi của cả nhà và số tiền lương của anh trong ba tháng tới. Không đủ, cho dù cả nhà có ăn cơm chấm nước mắm trong suốt ba tháng thì cũng không tiết kiệm được mười nghìn đô.


Vinh mới được tăng lương hồi đầu năm, tuy chỉ tăng thêm 20% nhưng cũng đủ để anh tiết kiệm thêm được một khoản nhỏ, chứ không cần phải lo lắng tính toán chi li từng tháng nữQu


Quang đã bỏ công việc ca đêm để dành thời gian học lớp bổ túc. Anh ấy muốn thi vào Học viện Cảnh sát, đây là cơ hội để anh ấy thực hiện ước mơ từ tấm bé.


Phú đang học lớp 12, chỉ còn nửa năm nữa là thi đại học. Cậu ấy đã tiết kiệm được một khoản tiền học phí nhờ công việc ở quán cà phê.


Còn Quý và An, vì muốn giúp các anh vơi bớt gánh nặng, hai đứa luôn cố gắng học hành chăm chỉ để lấy học bổng.


Rõ ràng là cuộc sống của cả nhà đang tốt hơn, nhưng mẹ họ lại sắp phá hủy tất cả vì thói cờ bạc của bà.


Vinh không thể hiểu nổi vì sao mẹ họ lại vô tâm và ích kỷ như vậy. Anh chỉ muốn quay về nhà và lôi bà Ánh ra ngoài đường để bà tự giải quyết rắc rối mà bà đã gây ra. Nhưng anh không làm được, dù sao bà Ánh cũng là mẹ của họ, anh không thể mặc kệ bà Ánh bị bọn xã hội đen lôi đi bán nội tạng được.


Vậy thì anh chỉ còn một cách duy nhất.


Vinh mở WhatsApp trên điện thoại, rồi ấn vào avatar hình bầu trời quen thuộc.


[Em nghĩ kỹ rồi. Em đồng ý với đề nghị của anh.]

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px