Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trợ lý Omega và vị sếp Alpha

Chương 3: Cờ bạc là bác thằng bần

Mặc dù Omega được nhà nước trợ cấp một khoảng tiền nhưng anh cả chỉ còn mấy tháng nữa là đủ mười tám tuổi, còn em út thì chưa phân hóa. Số tiền trợ cấp chỉ đủ để đóng học phí và chi trả một phần tiền ăn cho cả nhà. 


Vậy là anh cả và anh hai phải thay phiên nhau đi làm thêm để kiếm tiền lo liệu cho bà mẹ vô dụng và ba đứa em nheo nhóc. 
Cuối cùng, anh hai quyết định chỉ học hết cấp ba rồi đi làm luôn. Còn anh cả thì xin học bổng toàn phần và cố học chương trình đại học trong năm ba để có công việc tốt hơn. Hai anh em cố gắng làm lụng suốt hai năm để cả nhà chuyển từ phòng container giá rẻ sang một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ trong khu chung cư cũ. 


Sau khi phải bán nhà bán xe để trả nợ bài bạc, khiến chồng bỏ đi, bà Ánh an phận một thời gian. Nhưng vừa mới chuyển vào căn hộ chung cư, bà đã lại chứng nào tật nấy.  


Hàng ngày, bà Ánh chỉ quanh quẩn ở nhà đi chợ nấu cơm, nên bà nhanh chóng làm quen với những bà nội trợ khác. Lúc đầu bà cũng chỉ ngồi lê đôi mách, bàn tán đủ mọi chuyện trên đời với họ. Nhưng cứ kể mãi chuyện mẹ chồng nhà nào mắng con dâu, con trai nhà nào chưa chồng đã có con cũng chán, bà quyết định tìm thú vui khác cho mình và các chị em. 


Bà Ánh tự nhủ rằng bà chỉ mua bộ bài tú lơ khơ để chơi cho vui, chứ không chơi ăn tiền. Nhưng chưa được một tuần, bà đã đặt hết tiền đi chợ. Sau tuần đó, cả nhà họ phải ăn mì Hảo Hảo vị tôm chua cay, sa tế hành tím, gà vàng, sườn heo, rau nấm, thịt băm bí đỏ, kim chi, mỗi ngày một vị. 


Đến ngày thứ hai phải ăn mì, Ánh Vinh không nhịn được mà vào phòng hỏi mẹ: 
"Tại sao mấy hôm nay mẹ chỉ nấu mì thế hả?" 


Bà Ánh giả ốm nằm trên giường: 
"Do mẹ mệt quá nên không đi chợ được. Các con ăn tạm mì nhé." 


Vinh bình tĩnh nói: 
"Mẹ mệt quá thì đưa tiền cho em ba đi. Thằng bé cũng lớn rồi, có thể tự đi chợ nấu cơm được." 


Bà Ánh cố lấp liếm: 
"Thằng ba còn phải đi học. Việc đi chợ nấu nướng cứ để mẹ lo cho." 


Anh nghiêm giọng hỏi mẹ: 
"Mẹ đưa tiền đi chợ cho con ngay. Mẹ đừng tưởng con đi làm nên không biết mẹ ở nhà làm gì." 


Bà Ánh vẫn chống chế: 
"Mẹ đang mệt lắm, con ra ngoài để cho mẹ đi ngủ." 


"Mẹ có muốn con sang gọi vợ chồng cô Lan sang để nói chuyện ba mặt một lời với mẹ không? Một mình mẹ chơi bời còn chưa đủ, mẹ còn rủ cả vợ người ta đi chơi bài ăn tiền với mẹ. Mẹ biết lúc chồng cô Lan chặn con lại nói chuyện trước cổng chung cư, con xấu hổ thế nào không?" 

 

"Sao mẹ mãi vẫn chưa biết chừa thế hả? Nhà mình đã từng mất tất cả vì trò bài bạc của mẹ, vậy mà mẹ vẫn muốn tiếp tục sao?" 


Biết không thể giấu giếm được nữa, bà Ánh ngồi bật dậy gào lên:  
"Mẹ chỉ chơi có chút xíu, con có cần nói quá như vậy không?"  


Vinh không thèm nói chuyện với bà Ánh nữa, kinh nghiệm mấy năm trước đã giúp anh hiểu rằng cãi nhau với con nghiện chẳng có tác dụng gì cả. Quy trình của bà Ánh khi bị bắt quả tang lúc nào cũng là gào thét cãi lại, khóc lóc kể lể, cầu xin tha thứ, rồi hứa không tái phạm. Nhưng chỉ một thời gian sau, bà Ánh sẽ lại chứng nào tật nấy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 


Ánh Vinh trực tiếp mở cửa phòng để mấy đứa em vào: 
"Mấy đứa lục tìm mấy bộ bài cho anh, phải tìm ra bằng hết thì thôi." 


Sau khi lục tung cả căn phòng, họ tìm được ba bộ bài tú lơ khơ. 
"Từ giờ thằng ba sẽ cầm tiền đi chợ, mẹ chỉ cần ở nhà nấu cơm thôi."  


Nói xong, mặc kệ bà Ánh khóc lóc ỉ ôi, Ánh Vinh dẫn mấy đứa em ra khỏi phòng. Hôm đó, năm anh em trải chiếu ra ngoài phòng khách nằm, để mặc bà Ánh ở trong phòng một mình. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px