Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Trong phòng vệ sinh, anh cả Hoàng Ánh Vinh đứng trước gương chỉnh lại cà vạt và vuốt phẳng nếp nhăn trên chiếc áo sơ mi trắng. Anh là thư ký tổng giám đốc của một công ty tư nhân đang trên đà phát triển. Mỗi ngày anh đều ra ngoài vào lúc bảy giờ mười lăm và có mặt ở công ty vào đúng tám giờ sáng. Nhưng bây giờ đã bảy giờ ba mươi mà anh vẫn chưa ra khỏi nhà, ngay cả cậu em út cũng sắp đến giờ đi học.


Vinh nhìn chằm chằm chính mình trong gương một lúc lâu. Chàng trai trong gương có khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nõn, đôi môi dày phớt hồng với viền môi trên hơi cong tạo thành hình trái tim hoàn hảo. Trông anh rất trẻ, nếu chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng thì anh chẳng khác gì sinh viên đại học. Nhưng quầng thâm dưới đôi mắt sâu thẳm đầy mệt mỏi của anh lại khiến anh già đi rất nhiều.


Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần âu đen khiến Vinh giật mình. Anh vội lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện lên một tin nhắn từ số quen thuộc.


[Em cứ suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của tôi. Sáng nay không họp nên chiều em đến cũng được.]


Vinh nhìn màn hình thêm hai giây, rồi khóa lại.


Tuy ngoài mặt anh không có biểu cảm gì nhưng trong lòng anh đang rất hoang mang.


Vinh thật sự không biết nên trả lời sếp thế nào. Cả đêm qua, anh đã nghĩ đi nghĩ lại về lời đề nghị của sếp vì sợ mình hiểu lầm. Anh còn lên cả threads để hỏi ý kiến của những người xa lạ.


Vinh không biết mình có nên đồng ý hay không, nhưng nếu từ chối, có thể anh sẽ mất công việc này.


Như đoán được suy nghĩ của anh, sếp lại gửi thêm cho anh một tin nhắn:


[Cho dù em trả lời thế nào thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến công việc của em. Đó là lời đề nghị của cá nhân tôi, không phải với vai trò là sếp của em.]


Sau khi đọc tin nhắn, Vinh thở phào nhẹ nhõm rồi ra khỏi phòng vệ sinh.


...

Bên chiếc bàn thấp ngoài phòng khách chỉ có mình em út đang ngồi ăn mì.


Thấy anh cả đi ra từ phòng vệ sinh, An ngước mắt lên hỏi:


"Sao hôm nay anh ra muộn thế? Còn mì ở trong nồi đấy, anh có ăn luôn không?"


"An ăn hết luôn đi. Hôm nay anh nghỉ buổi sáng, để lát anh đưa em đi học."


"Dạ, anh chờ em mười phút nhé."


Anh cả gật đầu rồi đi vào căn phòng ngủ lớn. Nói là phòng ngủ lớn nhưng căn phòng này chỉ để vừa một chiếc giường đôi và một tủ gỗ treo quần áo, cả hai đều là đồ nội thất có sẵn khi họ thuê căn hộ này.

 

Ánh Vinh liếc nhìn tấm chiếu cói được cuộn gọn nhét dưới gầm giường, rồi lại nhìn lên người mẹ ốm yếu đang nằm trên giường.

 
"Mẹ ơi, hôm nay mẹ thấy thế nào?" 


Bà Ánh chỉ mở hé đôi mắt nhìn anh rồi thều thào nói: 


"Mẹ không sao, chỉ hơi mệt thôi. Con đừng lo."


Đây là câu bà đã nói với các con không biết bao nhiêu lần trong suốt mười năm qua nhưng cả nhà đều biết đó chỉ là lời nói dối. 


Bà Ánh không bị ung thư hay bất kỳ bệnh hiểm nghèo nào nhưng bệnh của bà lại đủ khiến cả nhà lao đao, bà nghiện cờ bạc. 
Có những bà mẹ dành cả tuổi trẻ để chăm lo cho gia đình, sáng bán rau chiều đón con, đến tối cũng cùng con làm bài. Nhưng bà Ánh thì khác, bà sống với một niềm đam mê cháy bỏng mang tên "đỏ đen". Đối với bà, tiếng xào bài giống như bản nhạc giao hưởng của cuộc đời. 


Mỗi lần cầm bộ bài trên tay, ánh mắt bà Ánh sắc lạnh như nhà hiền triết nhìn thấu nhân sinh, mặc dù thực ra, bà chơi mười ván thì thua đến chín ván. Nhưng bà luôn nói, đó không phải thất bại, mà là đầu tư dài hạn chưa tới ngày thu hoạch. 


Bà Ánh luôn nghĩ đến việc làm giàu nhờ sới bạc. Ngay cả tên mấy đứa con của bà cũng ghép đủ thành cụm từ Vinh Quang Phú Quý, chỉ riêng cậu út vỡ kế hoạch là được đặt cái tên An. 


Kết quả đầu tư vào sới bạc của bà là phải bán nhà bán xe để trả nợ. 


Ngay cả người chồng đã sống cùng bà gần 20 năm cũng ngán ngẩm cái thói nghiện cờ bạc của bà. Sau nhiều lần khuyên nhủ vợ không được, ông ta để lại một tờ đơn ly hôn đã ký tên rồi xách vali rời đi. 


Biết tin chồng bỏ đi, bà Ánh tỏ ra rất suy sụp. Bà nằm dài trên giường đờ đẫn nhìn trần nhà cả ngày, khi đói thì bà mới bò dậy ăn gói mì cầm hơi. 


Thấy mẹ mình như vậy, Ánh Vinh vừa thương vừa giận. Anh nhẹ nhàng khuyên mẹ mình cố gắng vực dậy nhưng bà chẳng có phản ứng gì, phải đến khi anh tức giận quát lên thì bà mới quay sang nhìn anh. 


Bà Ánh khóc lóc nói rằng bà đã làm nội trợ gần 20 năm nay nên thật sự không biết phải làm gì để trả nợ.

 
Ánh Vinh bất lực trước sự vô tâm và yếu đuối của mẹ cũng giận bố vì quá bạc tình. Bố anh không chỉ vứt bỏ người vợ nghiện cờ bạc mà còn bỏ lại cả mấy đứa con còn chưa học hành nên người. 


Nhà bị siết nợ nên sáu mẹ con phải thuê một căn nhà container ở xóm nghèo. 


Năm đó, anh cả Hoàng Ánh Vinh còn mấy tháng nữa là thi đại học, còn anh hai Hoàng Ánh Quang mới học lớp 10.  

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px