Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Nhà bà Ánh có năm đứa con trai.

Ở thế giới này, con người được chia ra làm ba loại giới tính chính là Alpha, Omega và Beta, cùng với hai loại giới tính phụ là nam và nữ. Giới tính chính bên trong mỗi người là thứ quyết định khả năng sinh sản của con người, còn giới tính phụ chỉ tạo ra sự khác biệt ở vẻ bề ngoài.


Beta chiếm số lượng đông đảo nhất, là những người đóng góp chính trong việc xây dựng xã hội và nền kinh tế.


Alpha có số lượng lớn thứ hai. Vì có sức khỏe và trí tuệ vượt trội hơn Beta, nên họ thường nắm giữ vai trò quản lý trong doanh nghiệp cũng như trong chính phủ và quân đội.


Nhóm người có số lượng ít nhất là Omega. Họ không đông như Beta cũng không có sức mạnh như Alpha, nhưng lại có thể khả năng sinh ra những Alpha tài giỏi nhất. Vậy nên để đảm bảo mỗi Omega đều trưởng thành khỏe mạnh, mỗi đứa trẻ sau khi chuyển hóa thành Omega đều được nhận một khoảng tiền trợ cấp hàng tháng của chính phủ cho đến năm mười tám tuổi.


Alpha kết hợp với Omega có khả năng sinh ra Alpha và Omega cao nhất.


Hai Beta kết hợp với nhau thường chỉ sinh ra Beta, khả năng sinh ra Alpha hoặc Omega chỉ chiếm mười phần trăm.


Hai Alpha kết hợp với nhau thường không có khả năng sinh sản ra đời sau.


Đến giờ vẫn chưa từng có ghi chép nào về việc hai Omega thành công kết hợp với nhau.


Nhà bà Ánh là một gia đình khá đặc biệt. Mặc dù bà Ánh là Beta kết hôn với Alpha, nhưng bà lại sinh ra được liên tiếp bốn đứa con trai là Omega, ngay cả cậu út còn chưa phân hóa, cũng có hơi hướm trở thành Omega.


Năm cậu con trai của bà Ánh, xếp hàng từ lớn đến bé như năm nốt nhạc, mỗi đứa một tông giọng, nhưng lại có thể ghép thành một bản hòa âm ồn ào mà quen thuộc.


Mỗi buổi sáng khi nắng còn chưa kịp leo qua mái hiên, trong căn hộ 25 mét vuông đã vang lên đủ loại âm thanh. Tiếng mở khóa cặp, tiếng thìa va vào bát, tiếng dép kéo lê trên nền gạch, và cả tiếng gọi nhau í ới.


"An, mau dậy ăn sáng đi. Sắp muộn học rồi đó!"


Anh hai đứng ngoài cửa phòng ngủ nhỏ để gọi cậu út dậy. Anh tư vội mở cửa phòng ra:


"Anh hai để em gọi thằng An dậy. Tối qua nó lại đọc sách đến khuya, em nói mãi mà nó không chịu đi ngủ sớm."


"Ừ, anh ăn sáng với mẹ trước rồi đi làm luôn. Ba anh em ăn xong thì tự đưa nhau đi học đi nhé."


"Vâng anh."

 

Nói đây là phòng khách thì cũng không đúng lắm, vì góc tường bên phải đối diện cửa ra vào bày đủ tủ lạnh mini, lò vi sóng, bếp ga du lịch và nồi niêu bát đũa để tạo thành một gian bếp nhỏ. Còn mặt tường bên trái, ngay cạnh cửa phòng ngủ nhỏ thì có một cái giá sắt. Trên giá có cả sách giáo khoa, sách tham khảo, tiểu thuyết và truyện tranh.


Nhà họ không có ti vi cũng không có máy tính để bàn, hai thứ đó vừa tốn điện vừa tốn diện tích. Anh cả dùng laptop của công ty, công việc của anh hai không cần đến máy tính, còn anh ba thì chỉ dùng máy tính ở thư viện trường. Đối với gia đình nghèo khó như họ, những món đồ điện này là thứ xa xỉ.


Cách giải trí duy nhất của năm anh em là đọc truyện, nên tất cả các quyển sách đều hơi cong ở góc bên phải do bị lật giở quá nhiều lần, nhưng bìa ngoài vẫn rất sạch sẽ.


Đây là không gian sinh hoạt chung của cả gia đình sáu người.


Bữa sáng hôm nay vẫn như mọi hôm, sáu gói mì Hảo Hảo tôm chua cay, sáu quả trứng và ít hành lá. Sáng nào cả nhà họ cũng ăn mì vì nhanh gọn, tiện lợi và rẻ tiền.


"Anh cả chưa dậy à?" Anh ba hỏi hai đứa em.


Anh tư liếc nhìn về phía phòng ngủ nhỏ rồi nói:
"Tối qua anh ấy ngủ muộn lắm. Hơn nửa đêm, em dậy đi vệ sinh mà vẫn thấy anh ấy đang xem điện thoại. Chẳng biết là anh ấy bận làm việc hay thế nào."


"Anh cả lúc nào cũng bận." Cậu út Hoàng An nói thêm.


"Còn em bận gì mà hơn mười hai giờ vẫn chưa ngủ?" Anh tư hỏi Hoàng An.


"Em bận học mà." An chột dạ nên hơi cao giọng.


Thấy An chột dạ, anh tư bắt bài ngay:


"Bận học hay bận đọc tiểu thuyết? Đừng tưởng bọc bìa truyện bằng bìa sách văn mà anh không biết. Anh đây quá quen với mấy cái trò đấy rồi."


"Em đọc sách thật mà!" An cao giọng hơn.


"Thôi được rồi. Từ giờ anh cấm em đọc sách hay truyện gì quá mười giờ tối. Em đang tuổi lớn mà thức khuya là thành chú lùn luôn đấy." Anh ba nghiêm mặt nói với cậu út.


"Em biết rồi." Hoàng An bĩu môi nhưng không dám cãi lời anh ba.


Bố mẹ của năm anh em không phải người đáng tin cậy nên từ hồi học cấp ba, anh cả và anh hai đã phải thay phiên nhau kiếm tiền nuôi cả nhà. Vậy là anh ba nhận nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dạy anh tư và An từ hồi cậu nhỏ xíu. Cậu vừa thương vừa sợ anh ba nhất nhà. Anh ba bảo cậu làm gì là cậu làm theo ngay vì sợ cãi là cái mông sẽ nở hoa.


"Hai anh đi học đây. Em ăn xong mà vẫn chưa thấy anh cả dậy thì vào gọi anh ấy nhé."


"Vâng ạ."


Thế là ba anh em nhỏ nhất nhà cùng nhau vây quay chiếc bàn thấp trong phòng khách để ăn sáng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px