Câu Chuyện Của Họ - Hai Kẻ Gặp Nhau [3.4]
Len lỏi theo câu nói lấp lửng của Nam Chí, vùng không gian đột ngột phình to. Sự thênh thang mở tung trước mắt. Như hai con đom đóm mang trên mình chút ánh sáng cheo leo, thâm nhập càng sâu, khu rừng lại muốn nuốt trọn tâm trí bằng hương vị u ám khó cưỡng. Thị giác phóng mở bằng vẻ đẹp của hỗn loạn. Không tuân theo quy tắc hay trật tự bó buộc, là cơ số tượng gỗ không rõ hình thù. Giữa mênh mang u trầm lại thấp thoáng vẻ duy mỹ của nghệ thuật.
Sự khuếch đại rung cảm như kéo Linh Lan quay lại quãng thời gian ở Mỹ - bất cần và nổi loạn. Cô chả cần ai cứu rỗi vì cô biết không ai có thể. Nhưng với “nghệ thuật” thì khác. Nó vẫn luôn là nơi cô được là chính mình…trọn vẹn. Năm mười sáu tuổi, tại buổi triển lãm từ thiện địa phương, dưới cái nắng mùa hè chói chang của Bắc Mỹ, Linh Lan thấy tim mình bỗng được lấp đầy. Thứ cảm xúc thuần tuý của một đứa bé con thuở ban sơ, trong veo và tinh khiết vô ngần. Cô nhớ ngày hôm ấy, mình đã lặng người trước một bức hoạ tên “Be Connected”. Dù tác giả chỉ là hoạ sĩ trẻ vô danh nhưng sức mạnh nó truyền tải…đã vượt trên cả tán thưởng. Ít ra, đó là điều cô cảm nhận.
Ngày hôm đó, cô đã mua bức tranh và bắt đầu nghĩ về… "niềm yêu thích vừa khai quật". Linh Lan biết mình không đủ thiên phú tạo ra vẻ đẹp của “nghệ thuật” nhưng góp sức để lan toả và bảo tồn vẻ đẹp ấy không bị bỏ quên bởi thời gian, cô nghĩ mình làm được. Đó là lý do duy nhất, cô quyết định học chuyên ngành Quản trị nghệ thuật.
Linh Lan cúi rạp người, mắt hau háu đóng đinh, đánh giá từng khối gỗ. Trên thân chúng, có một vài nhánh cây nho nhỏ mọc ra tua tủa, có cái đã khô queo tựa lá úa, có cái nhú lên vẫn tươi màu xanh mạ non. Cô phớt nhẹ lũ nhánh non mềm, cảm nhận nguồn sức sống mãnh liệt và phi thường. Đâu còn khung cảnh héo mòn đến thê lương, chỉ còn thứ rung động kịch liệt không thể ngăn nổi. Mắt cô long lanh, miệng khẽ thốt: “Đẹp quá!”
Mọi cử chỉ cùng điệu bộ của cô nàng rơi vào mắt Nam Chí, anh lại ngó nghiêng thêm một vòng, “Thật sự… đẹp đến vậy?”. Chỉ là có thêm mấy khúc gỗ quái đản nữa, Nam Chí đang lo lắng, không biết có chuyện lạ lùng nào xảy ra nữa không đây. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh thầm đúc kết ra được chân lý, có vẻ định nghĩa cái đẹp của anh và cô…khập khiễng nhau lắm. Người đàn ông gãi gãi sau đầu, hướng mắt theo bộ dạng Linh Lan đang rất nghiêm túc sờ soạng, mặt chỉ hận không thể ôm hết chúng theo
-…Hình như… em làm bên nghệ thuật hả?
-Sao anh biết?… Đúng là, em làm bên triển lãm tranh!
Chợt nhận ra hành động kì quặc của mình, cô thu vội đôi tay đang sờ mó lung tung. Đây là “thói quen nghề nghiệp” cô khó lòng giấu được, lại thêm một lần bất cẩn lỡ phơi bày. Linh Lan giả vờ tằng hắng:
-Hay là…đều là "dân trong nghề” nên anh nhìn ra?
-“Dân trong nghề”?
Anh cười phá lên. Nữa, cô lại đánh giá anh quá cao rồi! Nhìn vào đâu lại nghĩ, anh có quan hệ đến thế giới lãng mạn của nghệ sĩ tự sự đó chứ? Mà cũng không trách cô, anh giỏi nhất là "đeo mặt nạ”. Mẹ cũng bị anh xây vòng cơ mà. Tràng sặc sụa qua đi, Nam Chí nhìn cô trào phúng, nói:
-Theo em, “nghề giết mổ” có được coi là “nghệ thuật” không?
-Anh…làm nghề giết mổ?
-Cụ thể là mổ heo nhé!
-Em…không tin…
Linh Lan nhìn chằm chằm vào Nam Chí, cái biểu cảm thư thái kia thì có vẻ…là thật rồi. Cô nuốt ực đống nghi vấn nhảy nhót trong đầu, âm thầm suy xét. Anh chàng tên Nam Chí này, có quá nhiều điểm mâu thuẫn và khó lường. Anh không khác nào một quyển sách kì bí, mỗi khi lật sang trang mới, vô số bất ngờ nối tiếp nhau; chúng dẫn dụ Linh Lan bước vào cái bẫy của tò mò và kích thích. Rõ là cô bị anh thu hút, một cách mãnh liệt.
-Anh làm nghề mổ…vì "gia đình”…?
-Không. Anh là vì chính anh!
Nam Chí uể oải vươn vai, sơ ý va vào con ngươi đen láy, tròn xoe của cô. Anh thò tay, nắm hờ ống tay áo khoác, kéo Linh Lan đi bằng lực vừa phải, giọng với qua đỉnh đầu cô:
-Em không mỏi chân à? Tìm chỗ ngồi đã…
Thấp thoáng từ đằng xa, thứ rơi vào mắt Nam Chí là một gốc cây "đặc biệt" nổi bật. Lại gần hơn sẽ thấy, màu đen tuyền bao phủ toàn thân, cùng kích thước phình to át hẳn các gốc xung quanh. Chạm tay vào bề mặt nhẵn nhụi, trơn lì thoải mái. Đã vậy, từng vân gỗ sóng sánh bởi hàng trăm ngàn hạt sáng li ti, làm anh nhớ đến bầu trời đêm đầy sao hay ngắm lúc bé xíu. Lòng lại dấy lên thích thú, cứ vậy mà chọn nó làm nơi nghỉ chân tạm thời.
Khác với Nam Chí, sự khác thường quá mức đó, không khiến cô quá để tâm. Chuyện khiến Linh Lan nghĩ ngợi, vẫn là có nên ngồi đối diện anh không? Linh Lan lần đầu lại lưỡng lự với nguyên tắc "bất di bất dịch" của chính mình. Cô đích xác là thay đổi tự lúc nào hay…Cô gái đứng chơi vơi, lại thoáng hoảng loạn. Có thể nào, vì đó là “Nam Chí” chăng? Linh Lan đâu cần phải nắm thóp anh, bởi sớm hay muộn, anh sẽ bóc tách, lần lượt bày ra trước mặt cô. Chính Nam Chí tạo ra thứ cam kết bằng niềm tin đó, khốn cùng thay, giờ đây sự cảnh giác trong cô đã suy yếu đến thảm hại.
Linh Lan đứng yên cân nhắc, sau một hồi lâu vẫn chọn ngồi đối diện anh. Tất nhiên ở một gốc cây vô-cùng-bình-thường. Cô muốn giữ lại phần ích kỉ cố hữu, xem như tấm khiên cuối cùng dành cho “bóng tối thật sự” của bản thân. Linh Lan nghiêng đầu, chậm rãi vắt một chân qua chân còn lại, nói:
-Anh không sợ sao? Em thường nghe kể, “Giết mổ cũng là một loại sát sinh, sẽ tiêu trừ phúc đức rất nhanh”?
-Sợ hay không đâu có nghĩa lý gì…cùng lắm là… cái chết thôi!
-Chết ư?…Anh tưởng chết thì hay ho, anh hùng lắm sao?
Lồng ngực phập phồng tia lửa phát tác. Không hiểu cớ gì, mỗi lần Linh Lan cảm nhận lờ mờ rằng: “Thì ra anh chàng này ám ảnh với cái chết”, tâm trạng cô lại rất tệ. Cô luôn muốn sống dù cho hi vọng có nhỏ nhoi nhất, ngược lại, anh thì sao? Mọi hành động đều nhàn nhạt biểu lộ, “không mấy thiết tha với thứ gọi là “sự sống””. Lần này đã là lần thứ ba, cô còn phải tìm lý do gì để chống chế cho anh đây? Thứ mãnh liệt kêu gào nơi nội tâm, cô muốn biết, “người đồng hành” đã gặp phải điều chi, khiến anh chỉ muốn rơi vào nơi bóng tối dày đặc?
Trước luồng nhiệt lượng hầm hập của đối phương, tròng mắt Nam Chí mở to, vẻ hốt hoảng và bối rối thi nhau tràn khắp đường nét khuôn mặt. Yết hầu khẽ lăn, anh cụp mắt, bờ mi dày run nhè nhẹ, tố cáo đi thứ xúc cảm khác lạ từ từ lên men. Anh chàng chợt liên tưởng đến dư vị của rượu trái cây lần đầu mình uống, vừa tê cay vừa ngòn ngọt. Hương vị mê hoặc tản đi, sự tham luyến khó dệt thành tên còn đó. Nam Chí lơ đãng chạm nơi khoé môi mím chặt:
-Linh Lan, giữa “kẻ giết mổ” và “kẻ ăn thịt”, ai mới thật là kẻ đáng lên án, anh hỏi em?
Cô gái thả lỏng đôi mày nhíu chặt, khẽ rũ mi, giọng nhẹ đi mấy phần
-Chắc là…như nhau cả thôi!
-Ừ…không có gì khác biệt, “như nhau cả thôi”!
Nam Chí ngộ ra đạo lý này sau khi giết con heo thứ mười, từ một chú có thâm niên làm trong lò. Và ở khía cạnh tâm lý, cảm giác bình thường hoá việc giết chóc cũng giúp anh xoa dịu đi nỗi giằng xé ban đầu…đương nhiên cũng chỉ ở mức tàm tạm. Người ta lên án những kẻ mổ heo là đồ tể, là độc ác, là gặp báo ứng. Vậy sao họ lại ăn thịt heo hằng ngày? Có phải vì họ “giả mù sa mưa”, chọn che mắt những thứ dơ bẩn để tô vẽ cho lý tưởng cao thượng? Cơ bản không phải đều giống nhau hết sao? Kẻ giết hay kẻ ăn đều là lũ man rợ, trong mắt bọn heo đều cùng một giuộc cả thôi.
-Yep, mừng là em không ăn thịt, cho nên…em có quyền lên án anh chứ?
-Chưa từng à?
-…Kể ra, cũng mới hai năm thôi. Sau chuyện của mẹ, nhìn rõ nhiều thứ hơn, em bắt đầu ăn chay…
-…
-Những điều anh nói giống hệt dì em nói. Dì ấy tín phật lắm và cũng kể cho em kha khá điều hay ho. Tỉ dụ như về nhân quả và cả… báo ứng nữa.
Nam Chí xoa xoa đốt ngón tay đỏ lên vì lạnh, nhớ về cậu sinh viên đó, nỗi mặn đắng âm ỉ năm nào, dâng theo mỗi câu mỗi chữ.
-Anh phụ việc ở lò mổ heo được vài năm, nhưng bắt đầu cầm dao giết mổ hẳn là năm hai mươi bốn tuổi. Đám lý do lý trấu anh kể ra, cũng chỉ tính là chống chế. Nếu không bất đắc dĩ, không ai thích làm công việc này đâu. Kể cả anh! Linh Lan, anh có sợ, nhưng sợ thì sao? Anh cần, rất cần “công việc” này… để “sống”.
-“Sống”?
Nam Chí ngừng lại một chút, sự căng thẳng khuếch trương, biến tầm nhìn hữu hạn thành vô thực. Tiếng tim đập bình bịch, bình bịch vang dội. Anh bấu chặt móng tay vào đầu gối, hi vọng cơn đau đáu tiếp thêm chút động lực. Nam Chí tuột vòng gỗ, thuần thục nắm trong tay, xoay lần từng hạt, từng hạt…Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, có giọt chảy vào mắt, cay xè.
Anh nhớ đến mẹ - người phụ nữ mạnh mẽ nhưng có trái tim yếu đuối. Mọi thứ quá khó khăn, khó khăn đến mức Nam Chí đã quyết định giấu bà về công việc giết mổ này. “Bí mật” này là điểm móc dẫn quan trọng, anh sợ…bà sẽ tinh ý phát hiện “sự thật" phía sau. Nam Chí ghét “tình yêu ảo tưởng của mẹ" nhưng lại sợ bà đau khổ nếu thiếu thứ mộng ảo đó.
Chàng trai trẻ đã suy nghĩ quá ngây thơ. Đột ngột, một ngày đẹp trời bà qua đời, để lại anh cùng nỗi day dứt không vơi. Mẹ đáng lẽ phải thanh thản mà ra đi. Đáng lý ra, đứa con trai này phải cho bà biết toàn-bộ-chân-tướng. Chính hối tiếc này, khiến Nam Chí sống vật vờ những ngày sau đó. Chàng trai đã liệu, sau đám tang của bà, chọn đại một ngày đẹp trời, tự kết liễu cho xong. Chẳng qua, cuộc đời này luôn có những cuộc gặp gỡ được sắp đặt bởi hai từ “thiên ý”.
Nam Chí ngước mắt, giao hoà cùng đôi ngươi nhuộm chút đen láy, chuyên chú lắng nghe lời tỏ bày. Anh cam chịu để nỗi thống khổ giày vò đến bao giờ? Nếu là cô, chắc hẳn, sẽ hiểu cho anh đúng không?
-Linh Lan, anh đã nói sẽ không bao giờ phán xét con người em cả. Vì…anh hiểu rõ cảm giác của em…cũng như em, anh mắc bệnh tâm lý. Là…dạng tổn thương tâm lý sau tai nạn…
-…
-Anh đã chứng kiến một tội ác và… để yên cho nó xảy ra. Kẻ thủ ác ấy…không ai khác lại là “ông ta" - ba của anh!
Một câu vừa thốt ra, cả cơ thể gần như bị rút cạn. Tay chân buông lỏng đến mềm oặt, không còn tí sức lực nào.Thứ nặng trĩu bao lâu lại biến thành bùn nhão nhoẹt. Nam Chí thở dài, dùng nụ cười méo xệch nơi khoé miệng để khoả lấp bớt đi cay đắng
-Nói ra thật điên rồ nhưng “giết mổ” là “liều thuốc” anh vô tình tìm ra để đè ép “căn bệnh”…
Một bên tai chợt ù đi, Linh Lan vô thức xiết chặt tay thành đoàn. Định nói gì đó nhưng cô cưỡng ép bản thân đem nuốt xuống. Môi khẽ động, chỉ hỏi:
-Mẹ anh…bà có biết chuyện này không?
-Không. Anh đã luôn giấu bà…giấu tất cả…
-Chả trách…anh đã nói… “Mình từng muốn chết đi”…
Linh Lan thấy lòng nghẹn ứ. Vậy là từng chút một, cô đã thấy được, “vết sẹo quá khứ của Nam Chí” từ nơi âm vọng tối tăm. Nỗi đau dai dẳng không được phép tồn tại đó, muốn xoá cũng không biết cách, Linh Lan đương nhiên hiểu.
-Chúng ta…cũng chỉ muốn “sống sót" mà thôi. Thật may, anh đã kịp dừng lại đúng không?
-Làm em thất vọng rồi! Khi đó anh chỉ chăm chăm muốn chết để giải thoát…Nhưng, ngày thứ ba trong đám tang, anh đã gặp được một vị cao tăng. Pháp hiệu của ông là Trường Ẩn. Chỉ bằng ánh mắt, ông đã nhìn thấu thứ ý niệm muốn tự diệt của anh và khuyên bảo:
“Khi sinh ra ở cõi đời này, ai cũng có phần nhân duyên định sẵn. Nhưng là lương duyên hay nghiệt duyên lại do tay mình gieo ở kiếp trước. Thứ “nhân” con gieo trong quá khứ, đã tạo nên “quả” của hiện tại. Trớ trêu thay, nhân duyên của con ở kiếp này lại khởi tạo từ “quả” mà gặp nhau. Nếu đã định là duyên, đâu thể dễ dàng giải thoát nếu con chưa đi hết vận số mình mang. Con có hiểu lời ta nói không?”
Nam Chí ngắm nghía rồi cẩn thận đeo lại chuỗi hạt vào cổ tay, giọng như gió thoảng:
- Anh thật ra không hiểu lời thầy nói, nhưng đầu óc anh bỗng thông suốt hơn bao giờ hết. Anh biết, “nhân quả” của mình là ai. Anh ngộ ra một chuyện: “Mình chưa thể chết, mình cần phải tìm người đó”. Lo liệu xong đám tang và an bài công việc ở lò mổ, anh đi tìm thầy Trường Ẩn để xin lời khuyên. Thầy muốn anh trừ bớt sát nghiệp ở kiếp này nên nhận anh làm đệ tử ngoại thất. Ngày ngày ăn chay, tụng kinh niệm phật. Ý niệm tĩnh tại, tâm bệnh cũng dần nguôi ngoai. Thấm thoát cũng đã hai năm trôi qua.
Linh Lan gật gù, lòng nhẹ hơn đôi ba phần, giọng mang chút cảm thán sâu sắc
-Vậy... anh đã tìm được, “người mà anh muốn gặp” chưa?
Nam Chí rũ mắt, suy tư cùng nhớ lại. Lý do anh xuống núi không phải chỉ vì đám tang của ông ta. Sau hai năm tìm kiếm, anh đã tìm ra chút manh mối. Đặt cược vào lần đối mặt, Nam Chí đã thấp thỏm lo âu, chỉ mong cầu sự tha thứ từ người đó. Tiếc là…vẫn không kịp. Nét thất vọng đi cùng cái lắc đầu khẽ khàng của chàng trai là kết quả đoán trước.
Vẻ mặt đượm buồn, Linh Lan tự ôm lấy bờ vai gầy guộc mà thẫn thờ. Cô chống phá xã hội, ái kỉ vì không được yêu thương. Anh ám ảnh về mặt bại hoại của người ba mà dần biến thành yếu đuối, không thể yêu ai. Anh muốn sống bình an nhưng lại phải “sát sinh”, cũng như cô luôn giành lấy hạnh phúc của người khác nhưng lại không tin vào tình yêu. Nhân phẩm là thước đo chuẩn mực của xã hội về "người tốt”. Người đi ngược lại, cho dù vì lý do nào, đều là "kẻ xấu".
Giờ thì Linh Lan đã nghiệm ra rồi, đơn giản vậy thôi! Nam Chí nói không sai, con người ai cũng có hai mặt tốt và xấu, nhưng anh và cô lại chọn đi giữa lằn ranh đó. Người như anh và cô, lạc loài và tội đồ trong thế giới tôn trọng nguyên tắc này. Nếu…một suy nghĩ hoang đường loé lên…Nếu hai năm trước, cô gặp anh sớm hơn, liệu chúng ta…có thể cứu rỗi nhau? Có khả năng không…Nam Chí sẽ ngăn cô, từng bước lại từng bước, sa vào vực sâu của thù hận?
Có những thứ chậm rãi đến cũng chậm rãi đi, ví như khoảng an yên của hai trái tim đã mang quá nhiều thương tổn hay ví như viền ánh sáng bí ẩn quanh thân. Lúc Nam Chí là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường, nó đã mỏng dính tựa lớp bụi mịn, gần như có thể tan biến ngay lập tức. Linh Lan ngồi bật dậy cùng sự thảng thốt theo sau:
-Anh có nhận ra…ánh sáng quanh chúng ta đang mờ hơn không?
-Em bình tĩnh đã…Cẩn… thận…!
Lời nói bị cắt ngang bởi một loạt tiếng ầm ầm vang dội. Cơn địa chấn rung lắc, mạnh mẽ ập đến bằng tốc độ vũ bão. Chớp mắt, khu rừng bị xâm thực trong màu đen dày đặc. Nỗi khiếp sợ tột độ ghì chặt đôi chân Linh Lan trên mặt đất. Cô ngồi thụp xuống, không cách nào di chuyển, chỉ biết nhìn Nam Chí bằng đôi mắt hoảng loạn. Nam Chí tái mặt, thân người bật dậy như lò xo, muốn chạy sang hòng kéo tay cô thì…một cơn động đất ngầm xảy ra ngay dưới chân.
Mặt đất nức toát, xé làm đôi ngăn giữa hai người. Linh Lan ngả nghiêng bên thân cây bị bật gốc. Rễ cây và đất đá theo gió lốc quất vào người cô bầm dập. Thân thể người đàn ông đau nhói sau cú hất tung, gượng bỏ qua, anh ôm lấy cánh tay trái, dõi mắt theo khoảng không đã tách ra xa.
Bóng tối hệt con quái thú khát máu, không ngừng xâm lược và nuốt chửng điên cuồng những thứ ngáng đường nó. Phía sau lưng cô gái, tiếng gió gào liên hồi như muốn đuổi cùng giết tận. Linh Lan cắn nát đôi môi tái nhợt, tay véo chặt phần bắp đùi non, dùng chính đau đớn trấn áp sự tê cứng.
Chân trần leo qua những mảnh gỗ, hay lớp địa chất lồi lõm. Cô bần thần, gục người bên mỏm đất rìa cùng. Linh Lan muốn nhảy qua nhưng…tay chân cô lại không nghe theo, cứ vô lực run lẩy bẩy. Mắt nhác thấy thứ cắn xé ngày càng áp sát, trong nỗi tuyệt vọng, Nam Chí hét to, dang rộng vòng tay:
-Nhảy đi…Linh Lan!
Khúc ca bi phẫn thổi văng áo khoác màu xám tro, Linh Lan bất lực níu giữ. Mắt mờ mịt hơi nước, cô cảm nhận cơ thể mình kéo ngược về sau. Lực hút phát ra tiếng u u không ngừng tra tấn thính giác. Như bản năng, cô gái thoi thóp vươn cánh tay về phía chàng trai. Nước mắt bay ngược dòng, mỗi giọt đứt đoạn như châu như ngọc. Khung cảnh đẹp đẽ nhưng quá đỗi bi thương… nó làm Nam Chí day dứt về đoạn kết của "Nàng Tiên Cá”.
Có phải ở thời khắc cuối cùng, nàng tiên cá cũng đã khóc thương tâm trước khi hoá thành bọt biển? Khi nhìn hàng lệ ấy, có thật Hoàng Tử không chút rung động nào dành cho nàng? Nam Chí không cần biết. Giờ đây, anh chỉ biết, nước mắt của Linh Lan không hề chạm đến cơ thể, nhưng trái tim lại bỏng rát, gào thét muốn phá tung lồng ngực. Mặc cho gió táp cào trầy xước, Nam Chí tìm nơi mỏm đất gần, trụ vững hai chân, tay vươn về phía Linh Lan, hét thật lớn:
-Đừng sợ…Linh Lan…anh sẽ bắt được em…Nhảy đi!
Chực chờ có thế, nỗi sợ hãi đột ngột biến tan. Linh Lan buông tay, dùng hết sức tung người nhảy lên, cô muốn nhảy qua. Cô muốn tin vào anh, một người tên "Nam Chí". Thời khắc đó, nhịp tim cô gái tưởng đã dừng đập. Dù trong hiểm cảnh khốn cùng, cô thấy lòng mình lại…nhẹ nhõm. Linh Lan đã cố gắng…nhưng sức bật không đủ tốt. “Đến đây thôi! Thật tiếc vì…chưa đi đến đâu cả”, cô cố nở một nụ cười tạm biệt thật đẹp dành tặng anh. Mắt Linh Lan nhắm lại và chờ đợi…tử thần.
Thước phim quay chậm dừng ngay giây, Nam Chí chụp kịp cánh tay cô. Giọng anh hổn hển, sự nhám cào bởi bụi cát cùng mồ hôi loang lổ bắp tay
-Bắt được rồi!
Trong tầm nhìn mờ đầy nước mắt, Linh Lan mở to, không dám tin nhìn thấy Nam Chí rướn người về trước, cánh tay gồng lực dần đỏ như máu bầm. Như hồi thần, cô gái thả lỏng cơ thể, chỉ một mực nhìn vào người đàn ông trước mắt, không dám lắc lư hay nhìn dưới chân. Dù cảm giác được Nam Chí đang gắng sức kéo nhanh hơn nhưng Linh Lan vẫn không dám buông lỏng, cô cố giữ nhịp thở.
Đột nhiên, ngoại lực gia tăng thêm sức gió. Nó tạo thành mắt bão kéo trì, cả thân Linh Lan lắc lư điên cuồng. Khói bụi lại mù mịt, va đập liên hoàn vào điểm giao giữa hai người. “Chó chết!”, Linh Lan rủa thầm. Cứ tiếp tục cả hai sẽ tan xác cả…Hai thanh âm đồng thời vang lên:
-Buông tay em ra!
-Đưa tay kia cho anh!
Cô trừng mắt, ý nghĩ “Tên này điên rồi!” vụt ra. Nam Chí không nhiều lời đôi co, anh cắn chặt răng, la to lần nữa:
-Đưa tay kia cho anh…Nhanh lên!
Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp, hàng loạt động tác liên tục chạy đua cùng sức mạnh của gió. Nam Chí dùng hai tay cùng hết sức bình sinh kéo Linh Lan lên. Đến gần mỏm đất bằng nhô ra, cô gái thuận thế bấu chân vào làm điểm tựa, hòng giảm nhẹ sức nặng cho chàng trai. Ngay khi, cô đang lồm cồm bò dậy, cơn gió thình lình hất văng búi tóc bị xoã tung, cây trâm lỏng lẻo rớt xuống. Linh Lan xoay người bất chấp nguy hiểm, chộp lấy. Mỏm đá rung chuyển rồi răng rắc nứt ra. May thay, Nam Chí mạnh mẽ kéo thắt lưng cô vừa kịp lúc. Màn đêm nhấn chìm hoàn toàn chỉ trừ gốc cây màu đen - là nơi hai người mệt nhoài vừa kịp leo lên.
Không gian dần chìm lại trong yên tĩnh. Bỏ qua mọi thứ tệ hại đang có: thân thể xây xát, trầy trụa cùng quần áo rách bươm; Linh Lan chỉ biết khổ sở dõi theo mỗi một hạt gỗ đã vỡ, nằm đứt đoạn trong tay Nam Chí. Anh lắc lắc đầu, ngầm ý nói không sao. Linh Lan biết đây là thứ quan trọng như thế nào với Nam Chí, chẳng khác nào cây trâm đối với cô. Chỉ vì cứu cô, vì cứu cô mà ra cớ sự này.
“Tại sao…tại sao anh lại cứu cô chứ? cứ bỏ mặc cô đi…Cô chết đi mới là sự lựa chọn đúng chứ…Tại sao?” Linh Lan gục đầu bên vai Nam Chí nức nở, hai tiếng "xin lỗi” nghẹn nơi đầu môi không sao thốt nổi bằng lời. Nam Chí không đẩy cô ra, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ lưng mềm yếu.
Dường như lại trở về khởi điểm ban đầu, bóng đêm đã vùi lấp đi tất cả. Chỉ khác, là lần này sót lại hơi ấm của tận hai con người. Trong tiếng khóc của chính mình, Linh Lan biết chỉ còn rất gần nữa thôi, cô buộc phải vạch trần “thứ đó”…-thứ mà cô hằng do dự-bằng cách tàn nhẫn nhất. Về phần Nam Chí, trái tim anh lại bình yên đến lạ. Một thứ linh cảm kì quái mách bảo anh rằng: “Vận mệnh cuối cùng của anh đã đến…Lựa chọn như thế nào, quyền quyết định nằm trong tay anh”