Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trò Chơi Của Lilith

Câu Chuyện Của Họ - Hai Kẻ Gặp Nhau [3.3]

Một đường này khu rừng vẫn luôn hờ hững bằng vẻ tĩnh tại vốn có. Bảng màu đậm nhạt của thân cây hay mảnh sương mờ sắc lạnh. Câm lặng nối tiếp lặng câm. Duy độc tiếng đế giày lẩn quẩn dọc ngang là nhuốm chút tồn tại. Hai thân ảnh thong dong lại mang vẻ dị biệt hoàn hảo với phong cảnh. Linh Lan lơ đãng thả trôi ánh mắt, cơ thể lại thoải mái đi không ít. Nghĩ lại cũng hoang đường, cô chưa hề nghĩ ra viễn cảnh; có một ngày thật sự thả lỏng tâm tình đi dạo cùng một người đàn ông, lại không mang chút tính toán thiệt hơn.

Cô hà hơi vào lòng bàn tay, bất giác mông lung. Nếu một thân một mình, sợ là đã không ngừng trấn an bao lần, là bế tắc giữa việc nên bước tiếp hay đứng chôn chân. Nhưng giờ đây…Linh Lan ủ hai tay vào nhau, nhích gần hơn về bên phải. May là có Nam Chí, ít ra cô không thấy cô độc nữa. 

Ngược với suy nghĩ đầy tâm sự của Linh Lan, Nam Chí lại dành tập trung cho nỗ lực truy tìm manh mối, mà anh tin Lilith vốn sắp xếp rải rác ở không gian vô tận này. Tại mỗi gốc cây, anh chàng hết đứng lại cúi sát, tỉ mỉ một hồi rất lâu, lòng mang ngũ vị tạp trần, hỏi nhỏ

-Em có biết vân gỗ biểu thị cho điều gì không?

-…Theo như em nhớ, là số tuổi của cây?

-Ừ, đúng mà cũng… không đúng!

-Hả?

- Có vẻ ở đây…chúng lại mang hàm ý khác. Em nhìn xem…chúng không giống nhau!

Lớp sương mù bay là là trên mặt thớ gỗ, li ti và ẩm ướt. Linh Lan theo hướng Nam Chí chỉ trỏ mà săm soi. Anh nói không sai, mỗi vòng gỗ của cây mang màu sắc, hình thái khác nhau, kể cả phần vỏ cây xù xì nổi dọc theo phần gốc. Thật không dám tưởng tượng, chúng đại diện cho điều gì? Là vết hằn của thời gian? Hay dấu tích thăng trầm nó từng chứng kiến? Linh Lan giũ nhẹ thứ nước đọng trên ngón tay, cô chậc lưỡi lắc đầu, từ chối đưa ra ý kiến. 

Bước chậm rì rì, Nam Chí hít hà hương gỗ thanh lạnh buốt tận óc, lại vỗ vỗ đầu, mắt vô ý chạm đến lớp phát sáng quanh Linh Lan. Nói không ngoa, vẻ đẹp mờ ảo này… nó hợp với cô thật! À thì bỏ qua việc đó, việc quầng sáng bao lấy hai người mang ý nghĩa gì chăng? Hay có khi nào nó tượng trưng cho sinh khí? Trong trò chơi sinh tồn, nhân vật cũng có thanh máu và thanh năng lượng để duy trì sự sống, mà kể ra, đúng là từ lúc có quầng sáng này, hiện tượng “chết giả” có vẻ trốn mất rồi. Nhịp tim này, hơi ấm này…là tồn tại của sự sống. Nếu muốn chắc chắn giả thuyết phải cần có thử nghiệm, nhưng, cách thức thế nào thì…lại là câu chuyện khác. 

Nam Chí mải mê đuổi bắt liên tục những câu hỏi vô tư nhảy ra. Khi cạnh vai áo dịu êm chạm nơi ngực trái, anh mới nhận ra khoảng cách giữa anh và cô đã thu hẹp lại một chút. Vừa cứng nhắc dịch chuyển vừa vỗ về sự bối rối bên dưới áo sơ mi kia.

-Nam Chí, anh đã từng yêu bao giờ chưa?

Chân anh bước hụt một nhịp, màu nâu nhạt bỗng chốc dè chừng, hoá sâu thăm thẳm không thấy đáy. Nam Chí khoác lên bộ mặt mang nhiều ý vị sâu xa, nhẹ cong môi mỏng, hỏi cô:

-Còn em? Những người đàn ông em qua lại. Em…có yêu họ không?

-Không! Họ là chiến lợi phẩm em giành được thôi. Không hơn không kém!

Linh Lan tuỳ tiện đáp lời, đôi mắt bồ câu không buồn chút dao động. Vẻ hiển nhiên của cô là điều Nam Chí dự liệu được, có gì đâu mà kinh ngạc.Thứ không sao lý giải nên là tâm trạng bất giác chùng xuống của chính mình, môi mỏng nhẹ than:

-Đáng thương! Anh là nói bọn họ…

-Vậy sao?

Linh Lan hơi cúi đầu, vén đi vài sợi loà xoà bên tai. Nụ cười nửa miệng vừa kín đáo vừa ung dung. Giọng nói trêu đùa mang thêm mấy phần châm chọc

-Anh định phá vỡ quy tắc mình đặt ra à?

Nam Chí lại bâng quơ quay đầu sang hướng khác. Anh không định né tránh, chỉ đang tìm cách lựa lời cho mạch lạc và trơn tru. Tiếc là, chủ đề này quá xa lạ và…anh chàng gặp khó khăn diễn đạt nó thành lời. Bầu không khí yên lặng pha chút ái ngại kéo dài. “Chẳng lẽ…?” Linh Lan không dám tin, phải thốt lên:

-Hả? Đừng nói với em là…anh chưa-từng-yêu-ai nhé?

Nam Chí khó nhọc lên tiếng:

-Ừm.

-Vì sao? Anh sợ hả?

-…

-Hay anh…không tin vào nó?

-Không!  Anh không-thể-yêu-ai. Đơn giản vậy thôi!

Mắt Nam Chí ráo hoảnh, hệt như lời khẳng định vừa rồi, là về một kẻ xa lạ nào đó, chứ không phải anh! Vốn dĩ, Linh Lan đâu tin vào tình yêu, nay lại có dịp gặp anh - một cá thể không muốn chạm vào tình yêu. Thứ được con người tung hô như một biểu tượng, giờ đây cứ bế tắc nan giải, bởi cuộc gặp gỡ kì khôi của cả hai. Một chút tiếc nuối vụt chạy qua đầu, cô mong anh có thể tận hưởng được chút cảm giác sống động trong ái tình. Nói ra thì có mâu thuẫn không, trong khi chính cô luôn miệng tìm cách phớt lờ nó chứ. Cô nàng nhăn nhăn chân mày, chép miệng 

-…Nếu anh có người yêu, cô gái ấy phải may mắn lắm!

Loạng choạng bước chân, Nam Chí không tin vào tai mình. Anh sững sờ, nhìn biểu cảm chân thành của cô gái, không kiềm được buồn cười:

-“May mắn”? Em nhận định anh là người thế nào vậy?

Linh Lan cong cong khoé môi, tưởng chừng lơ đễnh lại vòng vèo tránh né nghi vấn của Nam Chí.

-“Người tốt”…liệu sẽ sống cuộc đời tốt đẹp hơn “người xấu" không? Em luôn trăn trở về điều đó…

-Làm “người tốt” chắc gì đã dễ dàng đâu…

-Ha, đây là dáng vẻ “người tốt” than thở sao?

-Tại sao… em luôn nghĩ anh là “người tốt”?

Nam Chí đứng yên, không kiên nhẫn chất vấn cô. Linh Lan nhẹ nâng phần vai. Đoạn, cô không nhanh chậm hất nhẹ chân một đường điệu nghệ. Cô nheo mắt, bắt chéo chân, dùng cách ám chỉ sâu sắc trả lời anh. Nam Chí giơ tay đỡ trán, cố nặn ra nụ cười bất lực

-Thì ra em bị nhầm lẫn, nghĩa cử lịch thiệp của một tên đàn ông bình thường, trước một cô gái đẹp…Nó khác lòng tốt thuần tuý lắm!  

Từ trước đến nay, mọi mối quan hệ xung quanh cô: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp….Họ đều giúp cô vì một mục đích nào đó. Chuyện Nam Chí nói không sai, Linh Lan hiển nhiên hiểu điều đó hơn ai hết. Nhưng, nhìn hoàn cảnh này xem. Giữ lại áo khoác và đôi giày vẫn là lựa chọn tối ưu cho anh hơn là đưa hết cho cô chứ? Trừ phi, anh căn bản chẳng bận tâm gì đến sống chết. Cô gái gạt phăng suy nghĩ vừa nảy mầm, thà tin rằng anh có lý do sâu xa để chống chế thì hơn. Không sao hết, anh càng như thế, cô lại càng muốn ép anh tới cùng…

-Em đâu quan tâm. Chỉ cần với em, anh là người tốt…

-Đủ rồi! Nếu thật sự tốt đẹp, có mâu thuẫn không, khi anh mắc kẹt cùng em…ngay tại cấm địa này?

Theo cùng tông gắt gỏng cắt ngang, tơ máu mỏng nơi tròng trắng hiển hiện doạ người. Sự mất kiểm soát cứ thế bỡ ngỡ phơi bày trước mắt Linh Lan. Cô hơi hé cánh môi, song chần chừ mím chặt. Như bẽ bàng như vỡ lở, Nam Chí nhắm chặt mắt, day day phần trán. Không một động tác thừa, anh xoay lưng, hấp tấp rẽ sang một hướng khác. Lòng bàn tay cuộn chặt đến đỏ rực, nương nhờ đau đớn mà trách móc, cảnh cáo chính mình.

Chết tiệt! cô như mồi lửa dễ dàng đốt cháy giới hạn trong anh, còn khiêu khích anh bộc lộ bản thể gai góc đến xấu xí. Anh biết, cô nàng điên cuồng đến mức nào. Chỉ không ngờ, cô còn bất chấp đem chính mình làm “tốt thí” để khảo nghiệm anh. Thật lòng Linh Lan làm sao hiểu được, anh không muốn bất kì ai phải chịu tổn thương vì anh nữa…

-Nam…Chí!

Thân hình cao hơn một mét bảy lăm, lúc này trông bé nhỏ hơn bao giờ hết. Tay vén cổ tay áo, lộ ra một vòng chuỗi bằng gỗ. Nam Chí từ từ thả lỏng đôi vai căng cứng, chỉ đứng yên thẳng tắp, từng hạt gỗ khẽ gảy trong tay, giọng khàn đục xa xăm:

-Em…chưa hiểu hết về anh đâu…

Anh lại lặng lẽ vuốt ve mặt phẳng có chút sần sùi của gốc cây gần bên. Sườn mặt nghiêm nghị lại đọng thêm chút buốt giá. Linh Lan vẫn dõi theo sau gáy anh, tay vô thức nghịch lại mỗi nơi Nam Chí chạm qua. Đến khi thân người anh xoay lại, thở dài trông chán nản, cẩn thận chỉnh lại vạt áo bị xô lệch cho cô

-“Kẻ yếu đuối” sẽ không bao giờ là “người tốt” được. Em biết vì sao không?

Nam Chí buông tay, như tuỳ ý ngả ngớn, dựa hẳn vào thân cây to màu nhã nhặn, mắt tối đi trong phút chốc

-Vì sức nặng của sự thật, của công bằng, của lẽ phải là ngàn cân. Nỗi sợ hãi và do dự trong hắn sẽ tìm cách lấn áp. “Trốn chạy đi! Mặc kệ đúng sai. Trốn chạy đi! Càng xa càng tốt”. Hắn…có xứng được em gọi là “người tốt” không?

-Làm sao có thể hiểu…một kẻ mang danh “yếu đuối” phải gánh những gì trên vai?

-Có thể, em nói không sai. Vậy thì có ích gì, anh không muốn tha thứ cho “kẻ yếu đuối”.

-Cho nên anh chọn sống cô lập bản thân và…không yêu ai sao?

-Anh đoán vậy! Lẽ tất yếu mà thôi, một quyết định sai lầm phải trả bằng cái giá đắt. Rốt cuộc, điều anh muốn bảo vệ nhất lại không thể làm được - “Gia đình”.

“Gia đình”, lại là hai chữ đó. Linh Lan lẩm bẩm rồi bật cười chua chát. Cô níu áo anh, ép buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình. Thứ bóng đen mờ mịt kia dần hoà tan bởi bóng hình cô. Gằn từng chữ, không cho phép anh trốn tránh

 -Nam Chí…một điều gì đó đổ vỡ, là do bản chất của nó…vốn tồn tại vết nứt. Anh hiểu không?

-Anh không biết…Tại thời khắc đó, anh đã chọn sai. Anh chọn che giấu cho ông ta, rồi sau này, chính ông ta lại chọn làm tổn thương vợ mình.

-Đừng-tự-dằn-vặt! Anh phải tin em, vì chính em…đã trải qua thứ cảm xúc hỗn độn đó mà. 

Sự run rẩy không cách nào che giấu nơi lớp vải cô nắm lấy, giọng Linh Lan nhỏ dần. Tay cô gái vừa rời khỏi anh, lại bắt chéo lên nhau. Mỗi câu mỗi chữ cô giãi bày, như say sưa dệt lên khúc hư ảo mông lung.

-Em không rõ mình trở nên như vậy là từ lúc nào. Là ngày em đến Mỹ với con tim trống rỗng, là ngày ba và mẹ nói ly hôn hay là một ngày xa xôi hơn thế nữa…Chính là giây phút em cô đơn, loay hoay tìm tình thương trong chính ngôi nhà mình…

Đôi tay đã thôi lẩy bẩy, Linh Lan hít hơi sâu kiếm tìm sự an yên. Đã hai năm qua đi và vết thương nơi quá khứ lần nữa mở ra toang hoác. Chỉ hi vọng cô có thể dùng tất cả sự bình thản để đối mặt, chứ không phải là chuỗi tiếp nối giằng xé không nguôi.

-Ông ấy và bà ấy bắt đầu là “tình yêu” nhưng…kết thúc là vì gì, anh biết không?

Cô gái vòng tay ôm lấy thân, hòng ủ ấm chút can đảm nhỏ bé. Hơi thở tựa khói toả mỏng manh. Phóng tầm mắt xa xa là trùng điệp vô định nối nhau, nó khiến cô hoảng loạn. Đôi mắt khép hờ, môi nhẹ mấp máy

-“Tình dục”. Nghe thật tầm thường nhưng sự thật là vậy đó!

Nam Chí chầm chậm đứng sau lưng cô, như cảm nhận luồng nhiệt mạnh mẽ, cô từ từ mở mắt. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương bạc phếch, bóng tối chỉ tạm lánh…Dường như chúng đã cuộn mình ngủ vùi, một giấc ngủ say sưa và êm ấm.

 -Vì sinh em ra, mẹ mới lãnh cảm. Bà không thể cho ông ấy “điều đó”…cho nên ông ta ngoại tình.

Hai người đứng song song, hướng mắt cùng xoáy vào nơi tận cùng của đêm đen dài đằng đẵng. “Những tiếng thở than” hay “những lời thì thầm” về nơi giam hãm con quái vật - mang tên “quá khứ”- chưa một ngày ngủ yên.

-Anh biết, “dục vọng của đàn ông” - nó có thể đáng sợ ra sao…Nếu tình yêu còn đó, vì sao họ không cho nhau thêm cơ hội?

Linh Lan lẩm bẩm, “Vì sao ư?” Đó cũng là câu hỏi cô mang theo làm hành trang suốt bao năm nơi đất khách. Do họ, cô trở nên khiếm khuyết nhưng cũng vì có cô họ mới đổ vỡ. Linh Lan sao dám oán trách ai? Hơn ai hết, cô luôn mong mỏi họ tái hợp. Cô nhìn ra được sự hối tiếc đến đoạ đày của ba nhưng…mẹ thì khác.

Bà đẩy cả hai ra xa, sống cô đơn ở vùng hẻo lánh. Trông như xa cách nhưng lại không hề cắt đứt những cuộc gọi quấy nhiễu của ông ấy.Thỉnh thoảng, mẹ vẫn gửi tin nhắn, trùng hợp đều là mốc sự kiện quan trọng hoặc ngày đặc biệt trọng đại đối với cô. Linh Lan chưa bao giờ hiểu mẹ, cũng như cách bà ấy trao đi tình yêu.

Không cách nào khác, đành tập chôn giấu mỏi mệt bằng vẻ thờ ơ, đồng thời học cách làm quen với việc họ giằng co thông qua cô. Có lẽ, nỗi đau của thương tổn sẽ là vòng lặp định hình cuộc đời cô. Nếu như thứ gọi là “biến số” không thình lình xuất hiện.

-Em…từng nghĩ đơn giản như anh. Chẳng qua, hai năm trước…em đã có cái nhìn khác…

Nam Chí vẫn chăm chú nhìn cô. Bằng vành mắt hơi hoe đỏ, Linh Lan chậm chạp xuyên qua ánh nâu nhạt và nhác thấy bóng mình trong đêm đó. Sáng tỏ và chua chát. Nhịp thở của cô chậm lại, sau hàng mi cong rũ xuống, phảng phất nét u buồn. 

-Em tình cờ đọc được nhật ký của bà. Thật ra, mẹ…yêu ba và em, yêu rất nhiều! Vì một tên vô lại, bà bị huỷ đi danh tiết và mang thai không lâu sau. Hoàn cảnh éo le buộc bà đưa ra lựa chọn. Chẳng ngờ, mẹ lại chọn lựa, đẩy ba và em ngày một xa hơn. Bà ấy ngốc quá, đúng không anh?

-Anh đoán, em hiểu lý do bà hành động như thế…

Quả thật, nghĩ lại thì bà còn con đường nào khác ư? Bởi vì, bắt đầu quá hoàn mỹ nên không ai cho phép tồn đọng thứ tạp chất khác. Bởi vì, mẹ quá hiểu ba, cho nên bà không-thể nói ra. Tình yêu đẹp đẽ ấy sẽ tan thành bọt biển…bà làm sao chịu đựng nổi? Im lặng và ôm chặt đau đớn, mặc cho nó đâm nát trái tim cùng cơ thể bà đến tận cùng. Mặc cho tất cả, bà vẫn chọn bảo vệ tình yêu đầu tiên và cuối cùng đó, mãi mãi thuần khiết mãi mãi sáng trong.

Đối với ba là “tình yêu đến cố chấp", còn với cô lại là thứ "tình yêu mâu thuẫn nhất". Một đứa trẻ sinh ra trong hoài nghi, tựa ấn ký day dứt xoáy nghẹn vào nỗi đau của bà. Đáng ra, mẹ nên bỏ mặc cô mới phải. Chung quy, bà vẫn là không nỡ. Mẹ rời xa cô nhưng lại cho cô “danh phận” tốt nhất. Không được phép trao trọn vẹn tình thương nhưng mẹ luôn nhớ mình còn một đứa con gái. Những tưởng năm tháng ở Mỹ luôn vò võ một mình, mẹ thì ra luôn lặng thầm dõi theo Linh Lan từ nơi góc khuất.

Bà mắc bệnh tim mãn tính vào những năm cuối đời. Biết sẽ không qua khỏi, bà để lại di chúc cho cô tất cả và ra đi. Hàng nhật ký theo nước mắt Linh Lan mà lấp đầy nỗi buồn tủi trong quá khứ xưa kia. Biết được nguồn cơn khiến cô chỉ thêm bất lực và tức tưởi hơn thôi. Linh Lan ân hận, vì đã luôn oán trách mẹ. Giá như…cô biết sớm hơn một chút, bà đã không qua đời trong cô quạnh. Và tiếng gọi “gia đình”- thứ cô hằng khao khát, đã không tan tác thế này. Mẹ là khờ khạo hay đáng thương…cô lấy tư cách gì để phán xét?

Linh Lan nhẹ hít sống mũi cay. Bên trong túi áo gi-lê, cô rút ra một vật. Cây trâm cài tóc bằng bạc đã sờn cũ, trên thân chạm khắc hai đoá hoa sen tinh xảo. Linh Lan nâng niu, giơ cao cho Nam Chí chiêm ngưỡng:

-Thuở còn son trẻ, mẹ em rất thích nuôi tóc dài. Em đã thấy trong sổ ảnh, đủ mọi kiểu tóc: lúc bới cao, lúc thì thả lơi. Lúc em còn bé, bà hay chải tóc cho em…Chỉ không hiểu sao, suốt thời gian đó, em thấy tóc mẹ lại ngắn. Bà không hề nuôi lại tóc dài, dù chỉ một lần cũng không… 

Linh Lan lẩm bẩm trong miệng, lực đạo cũng gia tăng, thân trâm cứng ngắc muốn khảm sâu vào lòng tay. Mảnh lạnh toát phủ lên con ngươi đông cứng biểu cảm.

Rõ ràng, kết cục hôm nay là bắt nguồn từ cái đêm đáng nguyền rủa đó. Linh Lan biết mình đâu thể “thần thông” lội ngược thời gian sửa sai cho mọi chuyện. Ít ra, ở hiện thực, cô vẫn sống và còn cơ hội làm được chút gì đó hữu ích. Kẻ vô tội đã lên thiên đàng, kẻ đáng chết thì… phải cút xuống địa ngục!

-Biết được chân tướng, em... đã làm gì?

Chất giọng trầm ổn cọ nhẹ màng nhĩ. Thoáng ảo ảnh, dãy sương mù nơi bóng mắt giãy giụa tan đi, Linh Lan kéo nhẹ khoé môi

-Em đưa cuốn nhật ký cho ba.

-…Ông ấy chắc suy sụp lắm!

-“Sụp đổ toàn diện” thì đúng hơn. Chẳng thiết tha việc em có phải là con ruột hay không, ông đẩy hết tài sản cho em rồi…biệt tăm. Lần cuối em liên lạc được, ông chính là ở căn nhà mẹ sống lúc trước.

Linh Lan vuốt cây trâm rồi thanh tao ngậm nơi môi. Động tác uyển chuyển vấn mái tóc thành búi, thuần thục dùng trâm cố định. Bức bích hoạ hoa sen ngự đầm hiện ra, thanh tao mà linh động. Ngừng một nhịp, Linh Lan khẽ cười. Nụ cười đã mang thêm ít nhiều nhẹ nhõm 

-Em đã đi xét nghiệm di truyền…May mắn thay, ông ấy và em cùng quan hệ huyết thống!

Điều mẹ không dám, cô đã làm thay bà. Cô là con ruột của ông ấy - người đàn ông cô luôn gọi là ba, cùng là người mẹ yêu hơn hết thảy. Trước mộ của mẹ, cô đốt tờ kết quả và bật khóc tấm tức. Chí ít, Linh Lan mong mẹ sẽ thanh thản mà bước qua. Không còn nỗi dằn vặt hay khổ đau, nếu có kiếp sau…bà nhất định sẽ hạnh phúc.

 -Nói tóm lại, em không tin vào tình yêu…Nó rồi chỉ đem lại bi kịch và bất hạnh mà thôi…

Cô gái nhỏ thở hắt ra, đứng thẳng lưng, vỗ vỗ hai bên má xốc lại tinh thần.

Bước chân Linh Lan thuận thế rẽ vào khúc ngoặt mới ngay đằng trước. Nam Chí hơi ngẩn người, không đưa ra ý kiến, cũng nối gót theo sau. Chi chít gốc cây cỡ nhỏ mọc tuần tự đều tăm tắp, mặt đường trở nên vòng vèo cùng chật hẹp hơn con đường cũ. Khi “một hàng một người” đã duy trì nhịp nhàng không còn vướng víu, đầu óc anh không ngừng ngân vang theo mỗi một tiểu tiết từ câu chuyện của cô gái nhỏ. Như cảm thán lại như muôn phần thấu hiểu, Nam Chí cũng nhẹ trải lòng:

-Gia đình anh đổ vỡ không lâu sau khi anh vào cấp III. Ba anh đề nghị ly hôn và mẹ anh nhất quyết không chịu. Sau khi đạt được thoả thuận ly thân, ông ta bỏ đi, còn bà ở lại quê nhà và một-mình nuôi anh khôn lớn.

Linh Lan nhẹ mím môi, đôi tai vô thức vểnh cao, lại tỏ ra bình tĩnh lách qua một thân cây tong teo.

-Trước khi nhân danh “tình yêu” để bước vào hôn nhân, giữa họ đã là quan hệ tri kỉ. Cứ ngỡ sẽ bền chặt nhất, nào ngờ kết cục vẫn là…chia ly. Mẹ anh lại không muốn tin "quá khứ đẹp như tranh” kia đã kết thúc. Bà ấy cũng là người không buông bỏ được chữ tình…Cả đời cứ cố chấp níu giữ một ảo mộng…Thật kì lạ!

-“Ảo mộng” ư? Ai có thể tỉnh giữa cơn mộng mị đây? Huống chi giấc mộng ấy lại đẹp đẽ đến nao lòng… Anh có từng suy xét, lỡ như suy nghĩ của bà đúng thì sao?

-Có thể em không biết, ngày mẹ anh qua đời, trên tay vẫn còn nguyên y chiếc nhẫn cưới năm nào, còn ông ta thì không hề xuất hiện…Anh không hiểu về “tình yêu” nhưng không phải quá rõ sao? Ông ấy không hề yêu bà…Không, phải nói đúng hơn, vốn dĩ từ đầu đến cuối, ông ta vốn chẳng yêu ai!

-…

Dừng lại một nhịp, Nam Chí di di dọc theo cổ tay, vết hằn của chuỗi hạt nhấp nhô, giọng lại mang theo chút bông đùa hiếm có

-Em có tin không, có lúc anh đã… muốn chết…

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px