Câu Chuyện Của Họ - Hai Kẻ Gặp Nhau [3.2]
Sương mù lảng vảng, chuyển động nhịp nhàng tựa lông vũ. Một khắc ngắn ngủi, lớp khói tạc bởi hơi nước đột ngột bất dịch. Tức thì, nó rục rịch chuyển động như thể vừa nãy chỉ là ảo ảnh đánh lừa. Nhưng xúc giác được đẩy lên cực hạn giúp họ nhận ra, màn trắng tinh đang âm thầm vây kín. Sự sinh động trái lẽ thường được phù phép ư? Phải chăng một thực thể quyền năng nào đó đang thao túng, xuyên qua chúng, nhìn thấu họ không kẽ hở. Nuốt vào cảm giác rợn tóc gáy và co rúm trước kẻ mạnh, đối diện với hoàn cảnh sống còn, lòng sẽ không ngừng thầm cầu nguyện. Như một trò đùa, màn sương tà tà tản đi, khôi phục vẻ ẩm ương vốn có. Chậm chạp, lười biếng và xa cách. Cả hai nhìn nhau, cùng đồng điệu nghĩ suy, hình như…họ đi đúng hướng.
Ánh sáng nhạt như lân tinh trên mặt biển, như sợi dây níu kéo mọi giác quan. Giữa cái ẩm ướt bám rịt che lấp hơi thở, hai con người, hai ngọn đèn dầu leo lắt giữa đêm đen. Linh Lan hà hơi lên đôi tay tê cứng, thầm nghĩ, mình nên là người bắt đầu thôi.
-Hơi đường đột nhưng đoán xem, em là người thế nào Nam Chí?
Chàng trai hơi nghiêng đầu, cẩn trọng suy xét. Anh ngước nhìn cô, tỉ mỉ một lượt. Hỏi một người có nhận xét thế nào về mình, ngay buổi đầu gặp gỡ là câu hỏi khó nhằn. Linh Lan vểnh khoé môi chực chờ bung nở nụ cười, mắt chớp chớp vắt ra được cả hồ thu long lanh. Nam Chí bất giác quay đi, gãi nhẹ lỗ tai hầm hập không rõ nguyên nhân.
-Xinh đẹp!
-Và?
Anh hơi do dự
-Có chút dễ vỡ…
Nam Chí không vội, lại từ tốn cân nhắc trước sau mới tiếp tục, rõ là sợ cô hiểu lầm mà phật ý.
-Ý anh là…so với những cô gái anh biết…em đặc biệt mảnh mai!
Giọng anh nhỏ dần, tiếng cười của cô gái lại bật lên vừa vặn. Linh Lan nhìn người đàn ông, vẻ mặt ánh lên nét lạ kì. Buồn cười có, thích thú có…và có cả thương hại. Câu trả lời của Nam Chí, không nằm ngoài dự đoán.
-“Đừng để vẻ ngoài đánh lừa!”
-Em muốn ám chỉ điều gì?
-“Cây linh lan có hoa hình chuông nhỏ nhắn, vẻ đẹp thanh tao mỏng manh. Nhưng ít ai biết được, tất cả bộ phận của cây lại đều chứa độc tố - là kịch độc”. Em…không khác gì nó đâu!
-…
-Ha ha ha…Anh đừng làm biểu cảm đó chứ!
Linh Lan ung dung cúi người tháo dây giày. Đôi chân không còn bị vướng mắc, tự do tự tại buông thõng. Nụ cười giòn ngưng bặt bên môi, chỉ còn sót lại vẻ thản nhiên tuỳ ý:
-Nói sao nhỉ? Con người em vốn cực kì ích kỉ, yêu bản thân trước nhất. Em còn thích đi ngược lại với số đông, với thứ được gọi là “đúng đắn”. Điều điên rồ nhất là em không hề thấy mình sai trái. Đương nhiên, em tỉnh táo và nhận thức rõ, “mình có vấn đề”. Nhưng có lý do gì để em phải dừng lại sao? Nam Chí à, anh chắc là người duy nhất được phép biết đó…cho nên…Suỵt!
Vết nứt trên môi rươm rướm dính chút máu khô. Ngón tay trắng tái lộ mao mạch xanh. Linh Lan đặt ngón trỏ ép cánh môi cong, đường nét thanh lệ dập dìu hư ảo nhìn về Nam Chí. Đôi khi ngôn ngữ cơ thể như vật dẫn truyền cảm xúc. Ngụ ý tinh tế lại biểu lộ nét quyến rũ khó cưỡng. “Giữ kín, bí mật nhỏ này, chỉ em và anh”. Cơn xao động dường như chỉ chờ có thế mà phát tán. Nam Chí vô thức hít thở không thông, vì sức nặng của “bí mật bất đắc dĩ” hay của thứ gì đó ngột ngạt và lạ lẫm hơn. Giọng trầm thấp lại mang chút cảm thông, điều anh nói lại khác xa thứ cô mường tượng
-Con người…luôn song hành hai mặt tốt - xấu. Em nên nghĩ tích cực hơn…
-Phải không? Em lại nghĩ, có khi em bị nguyền rủa, kể từ giây, em được gán cho cái tên “Linh Lan” rồi cũng nên…
-Không ai tiên đoán được tương lai, một đứa bé rồi sẽ trở thành người như thế nào cả…Ở thời điểm chào đời, cái tên mang theo cảm xúc hạnh phúc và hi vọng của bậc sinh thành gửi gắm. Anh chỉ biết, “Linh Lan” là cái tên đẹp đẽ. Chắc hẳn, ba mẹ em…cũng đã nghĩ về những điều tốt đẹp.
Linh Lan thoáng ngây người, rất nhanh lại cụp mắt che giấu đi. Cô nghiêng đầu như nghĩ ngợi lại vờ nhớ ra chuyện gì thú vị.
-Vậy còn anh? Cái tên “Nam Chí” thì sao?
- “Nam nhi chi chí, ý tại tang bồng”
“Làm trai cho đáng nên trai.
Xuống đông đông tĩnh, lên đoài đoài yên”.
“Nam Chí” nghĩa trên mặt chữ, ông ấy…mong anh luôn mang khí phách của bậc nam nhi: mạnh mẽ và can trường, lý tưởng sống cao đẹp và dám theo đuổi ước mơ.
-Ông ấy là…?
-Ba anh… Người đặt cái tên “Nam Chí” này!
-Chà! Tên anh nghe hay vậy mà…Em đã hình dung ra, chắc ông cũng là người tràn đầy nhiệt huyết và hoài bão lắm?
Anh hất nhẹ cằm, như thói quen nghiêng về sau.
-Cám ơn em! Anh không rõ ông ấy có nhiệt huyết hay không, nhưng xã hội đều công nhận, ông là một người có sự nghiệp thành công…Và, đã từng là người anh mơ ước trở thành.
Tiếng hít thở nhẹ hẫng. Nam Chí chìa tay ra giữa khoảng không, như cố bắt lấy vài giọt sương kiêu kì kia. Cuối cùng, thứ nắm được chỉ có muôn vàn lạnh lẽo cùng nhớp nháp
-Dù danh vọng không ngừng thì sao, ông ấy cũng đâu thể bất tử?
Linh Lan đánh giá dải đen thon hẹp, cài trên túi áo sơ mi của Nam Chí. Nhìn anh lẳng lặng tháo ra, cô mới dời mắt đi. Lòng tay đỏ ửng nổi bần bật trên nền quần âu đậm màu, mân mê chiếc ghim cài đã nhiễm chút ánh nước.
-Anh đang đến đám tang của ông…trước khi đến đây.
-À…!
Như bị quỷ ám, Linh Lan không thể rời mắt khỏi thứ đồ trong tay Nam Chí. Nhìn nó bị đùa bỡn đủ kiểu cùng tâm trạng khó lý giải…Sao nhỉ? Ngang dọc đảo lộn cùng bứt rứt, bồn chồn. Cô toan nói gì đó, một câu nói rỗng tuếch kiểu an ủi hay chia buồn chẳng hạn. Bỗng, cô hiểu việc mình định làm…thật kì cục!
Linh Lan cắn chặt quai hàm, tay chân trở nên thừa thãi, đành vờ quay mặt đi. Cử chỉ gượng gạo của cô, tiếc là Nam Chí đều bắt trọn. Bằng vẻ thản nhiên, anh chàng xua tay:
-Anh không sao! Sinh, lão, bệnh, tử ai mà không trải qua. Huống hồ, ông ta…cũng đâu phải người ba tốt...
Màu nâu nhạt lại có thêm chút tối. Linh Lan len lén nhìn sang, tay lại mơ hồ nghịch lấy đuôi tóc. Có vẻ, anh cũng như cô, không có được thứ “tình thương” ấy…nhỉ?
-Khi nãy…em có nói “thích đi ngược lại với đám đông, thứ gọi là đúng đắn”?
-Thì, em là cái dạng người ta hay rêu rao là “tiểu tam”, “trà xanh” đó.
-Anh không hiểu lắm…
-…Nói đơn giản hơn, em sẽ chen ngang, phá hoại mối quan hệ của "cặp đôi hạnh phúc” nào đó. Kiểu vậy!
Nam Chí im im, anh không biết tiếp lời sao cho đúng. Người như cô đáng bị xã hội lên án nhưng cái cách cô nói ra quá nhẹ nhàng làm anh…có chút phiền não. Anh không muốn nói lời cay nghiệt với cô. Tự Nam Chí hiểu rõ, cô đang nhắc đến, là một dạng hành vi bất thường của tâm lý. Loại thương tổn quanh quẩn, bóp chặt lấy tâm trí và cơ thể đó, hơn ai hết anh là người hiểu nhất. Biết rõ nhất nhưng lại…không biết đồng cảm thế nào? Cái cảm giác gắng sức này, Nam Chí tự ngẫm, phải tìm tòi cái cớ nào nguỵ biện được cho cô đây?
-Ít ra…em không nhắm đến bất kì “gia đình” nào cả đúng chứ?
-Anh bắt đúng trọng điểm rồi đấy!
Linh Lan nâng mắt, bằng sự ngay thẳng không hề che giấu. Sự dao động cuồn cuộn, như thuỷ triều dâng cao.
-Trẻ con…chúng vô tội!
Nam Chí thở phào trong lòng. Ngoài mặt, vẫn chuyên chú vờn quanh cô bằng câu hỏi trực diện khác
-Anh nghe nói, bệnh tâm lý không phải tự nhiên mà có. Căn bệnh của em…do đâu mà thành, Linh Lan?
Nụ cười nhạt nhẽo chợt tan rã, Linh Lan ôm lấy một bên chân đã mỏi nhừ, sự tê dại xâm chiếm rồi lan khắp mạch máu. Cô hớp nhẹ một ít khí lạnh nhằm vỗ về cảm xúc chộn rộn. Ấn đường bất mãn nhíu chặt, tâm trạng lại bài xích việc ngồi chôn chân quá lâu ở một nơi. Sự yên tĩnh bao vây càng lâu, thần kinh lại càng căng thẳng. Nó sẽ khiến cô không đủ tỉnh táo, nhập nhằng phân định giữa đâu là thật, đâu là giả…Câu hỏi của Nam Chí như móc câu, cơn âm ỉ lại ẩn ẩn muốn tách khỏi lớp biểu bì trắng tái. Linh Lan vội xoay nửa người, che giấu đôi tay đang râm ran không ngừng. Cô chà xát lớp vải dày lên vùng da non, đến khi, cảm giác lớp da đã trầy xước mới dừng lại. Linh Lan bóp chặt cổ tay, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần.“Thứ đó” lại…lặn mất…
Mồ hôi rịn bên thái dương còn lấm tấm, mày mắt còn vương yếu nhược như vừa trải qua trận tử chiến, nụ cười lúng túng, không khỏi gượng gạo
-Hay là chúng ta…đi dạo một chút đi!
Điệu bộ xỏ giày cao gót hấp tấp lại không kém chút khẩn trương. Nam Chí chưa vội trả lời, anh tinh ý nhận ra sự gấp gáp lạ thường, đây là không cho anh cơ hội phản đối sao? Mắt tự nhiên lia đến cổ chân của Linh Lan, rồi xê dịch đến dây giày không ngừng trơn tuột khỏi tay cô. Nam Chí nhíu mày khó hiểu:
-Em vẫn mang nó?
-…Em thấy ổn!
Nam Chí không hình dung được từ “ổn" của cô viết thế nào. Vì sao cô cứ chấp nhặt việc phải mang giày? Anh loại trừ khả năng nó có kỉ niệm quan trọng với Linh Lan. Chiếc giày nằm chõng chơ hẳn do cú ném bộc phát, vị trí cách nơi anh tìm thấy cô không xa. Ánh sáng cùng cảnh vật đổi khác. Ngay lập tức, là hình ảnh “một cô gái chân miễn cưỡng khập khiễng, dáo dác đi tìm chiếc giày còn lại”. Việc đó khá ấn tượng nên Nam Chí vẫn nhớ. Nhìn Linh Lan loay hoay cài lại dây quai cùng đôi tay rụt rè. Xem chừng động tác…cứng nhắc quá mức cần thiết. Trong một thoáng, thanh âm “Tôi…không muốn chết” vô cớ văng vẳng bên tai, Nam Chí như thấy được nỗi sợ vô hình trùm lấy cơ thể cô gái nhỏ. Và, thật buồn làm sao, anh biết nó là gì!
Không nói chẳng rằng, Nam Chí linh hoạt tháo đôi giày tây cùng vớ, đặt bên chân Linh Lan
-Em mang đi!
-…Anh thì sao?
-Anh không sợ…
Lòng chân trần đột ngột chạm vào thứ mặt phẳng không tính từ nào đủ mô tả. Chỉ biết cơn ớn lạnh luồn lách qua kẽ ngón chân, mơn trớn và trêu đùa ác ý lên mỗi sợi thần kinh. Đầu ngón chân cái khẽ giần giật, Nam Chí đè hai bàn chân vào nhau, cố phân tán cái lạnh không ngừng chỉ huy xúc giác. Con người luôn tìm ra cách thích nghi bằng cách này hay cách khác. Luôn luôn là vậy!
Linh Lan khựng người, cái nhíu nhẹ xuất hiện giữa hàng mày, rồi rất nhanh như cái búng tay, âm thầm lặn mất. Tròng mắt đảo vòng qua lại, ý tứ có điều suy xét. Đoạn, cô xỏ chân thuận lợi vào đôi giày tây quá cỡ. Đôi vớ màu đen có đường chỉ bạc thêu chìm, được cuộn tròn nắm trong tay. Rướn người, cô nhẹ nhàng đặt cạnh bên Nam Chí. Hành động từ chối lại ẩn chứa ý sâu xa. Trong mọi tình huống, cô tốt nhất cứ việc vờ như không hiểu điều anh tỏ rõ. Người dẫn dắt phải là cô.
-Cám ơn anh, nhưng…đâu ai “tính ngắn nuôi dài” đúng chứ?
Người đàn ông khẽ gật, lấy vớ mang vào chân. Động tác tự nhiên, cũng không có ý chối từ hay đẩy đưa dư thừa. Linh Lan nói đúng, nên tính đường lâu dài. Anh cũng cần phải đi xa hơn!
Linh Lan xoay một vòng, giơ chân nhìn trước sau. Tổng thể cũng không tính kệch cỡm, đã vậy đôi chân vừa thoải mái vừa ấm áp. Cô nhất thời nghĩ đến Nam Chí, liền quay sang anh. Viền sáng mờ lúc này trông như phủ thêm lớp ne-on phát quang, phóng đại vẻ ôn nhu của anh cũng giảm đi chút xa cách. Hẳn là hiệu ứng khó nói của “chân trần mang vớ”, còn có…Cô gái để ý thứ bắt mắt đung đưa trong tay Nam Chí, rơi tõm vào mắt. Đáng lẽ, cô không nên chọn đôi giày…lấp lánh quá đáng đến thế! Linh Lan không rõ tư vị trong lòng, chỉ thầm thở hắt ra. Hai bóng lưng sóng sánh thả nhịp bước chân, chậm rãi mất hút trong ma mị vây hãm.