Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trò Chơi Của Lilith

Câu Chuyện Của Họ - Hai Kẻ Gặp Nhau [3.1]

Như ngập trong câm lặng của màu xám, mùi tử khí vấn quanh như chờ đợi sự phán xét vô hình. Nhỏ to, cao thấp, lớn bé…dàn trải chi chít. Chúng đứng trơ lì, gật gù trong vạt sương mù trắng - những gốc cây mỏi mệt. Một khu rừng đã chết, mà cũng không hẳn. Bị rút cạn kiệt sinh khí, chỉ đọng lại “phần gốc rễ” tồn tại theo cách phi lý. “Cội nguồn” - nơi khởi đầu cũng là nơi kết thúc. Đây là vòng lặp hay sự tái sinh? Một tạo tác của đấng tối cao thách thức giới hạn hay có bóng dáng bàn tay của kẻ ngoài tầm sắp đặt? Tông trầm ma mị dấy lên vẻ u buồn cổ điển không lời, xen lẫn rối ren giữa hai bóng dáng trái ngược nhau.

Mới đây thôi, khung cảnh lại đột ngột biến chuyển, ngay giây ánh sáng tìm về bên thân. Sau trận hoảng hốt qua đi, lại đầy mặt suy tư khác thường, cô đánh mắt về phía thân hình cao lớn ở khoảng vừa tầm với hai cánh tay. Sự bị động đè ép ruột gan cô, theo sự xuất hiện của người đàn ông mà nhạt nhoà đi. Giây phút bình tâm kéo theo trực giác nhạy bén. Cô nghiêm túc suy xét, lại mở lời dò hỏi:

-Anh... gì ơi!…Anh có biết đây là đâu không?

Sự im lặng không hồi đáp. Cô nhíu nhẹ chân mày, ngón tay xiết chặt hơn mép xếp ly của quần tây, lặng lẽ quan sát khuôn miệng định mấp máy muốn nói lại kín đáo ngậm chặt kia. Ngoan cố cô đánh bạo tập tễnh, dịch chuyển lại gần, tha thiết kéo ống tay áo anh ta.

-Tôi…không muốn chết. Vậy nên, nếu biết gì đó…mong anh nói ra!

Tiếng hít sâu thật khẽ lại mềm hơn trong bất lực. Người đàn ông này không giỏi nắm bắt hay chủ động trong giao tiếp, đặc biệt với người khác giới. Bức tường "thói quen” kiên cố lại phải bất đắc dĩ vì một cô gái lạ mà chầm chậm rạn nứt. 

-Cô…đã bao giờ nghe về "Lilith” chưa?

Cô nàng nghe rõ mồn một, là từ “Lilith”. Lilith - một nữ thần từng xuất hiện trong truyền thuyết dân gian của người Do Thái hay thậm chí là Kinh Thánh. Vô vàn điển tích có phần đáng sợ, xoay quanh việc bà là thần đoạ quỷ hay từ đầu đã là ác quỷ. Vượt qua tất cả tranh cãi, Lilith vẫn là biểu tượng của “tự do thuần tuý” và “nữ quyền”. Và hiển nhiên, nghệ thuật luôn cần, rất cần chất liệu màu mỡ như thế. Cô tán dương và thưởng thức vẻ đẹp của nó được dệt thành hình hài. Không chỉ vì tính chất công việc, như bao người yêu nghệ thuật khác, cái tên này không hề xa lạ với cô. Nhưng, suy xét đến lượng kiến thức của bản thân lại so kè hoàn cảnh hiện tại, cô có chút không chắc chắn; “Lilith” mà người này nhắc đến, có khả năng là “Lilith” mà cô biết không? 

-Tôi không chắc…mình hiểu đúng câu hỏi của anh…

Anh hiểu điều cô phân vân, cũng kiên nhẫn mà giải thích theo cách dễ tiếp nhận nhất.

-Từng tồn tại một cuộn cổ thư, ghi chép lại những thú vui tiêu khiển tinh quái của các thần, có đoạn nhắc về Lilith như sau:

 “Lilith sẽ tuỳ hứng giam cầm ngẫu nhiên một số linh hồn ở một nơi - nó nằm ngoài tất cả ánh sáng của tín ngưỡng cùng tôn giáo, gọi tên “cấm địa của phán xét”. Bà tạo ra một trò chơi lạ lùng, không ai biết luật lệ trói buộc là gì, cốt thử thách bản ngã trong những linh hồn đó”

“Một số linh hồn ngẫu nhiên” ư? Cô không tin vào chuyện may rủi, phải có quy tắc nào đó trong việc chọn lựa…Hoặc giả, Lilith đã biết được gì rồi chăng? Có khả năng cao lắm, bà ta là thần mà! Mục đích của Lilith không phải là để vạch trần “bí mật” của cô đấy chứ? Nếu thật là vì “nó” thì…rõ ràng không chỉ có mỗi cô, có thứ cần che giấu đâu. Có bao nhiêu khả năng chốn này là “cấm địa” đây? Không ai dám chắc điều gì cả. Sợi dây thần kinh bỗng rung lên bất thường, cô… có một dự cảm chẳng lành!

- Anh còn biết thêm điều gì nữa không?

- … Tương truyền có một bài thơ từng xuất hiện ở vương triều đã mất - Lâu La. Không ai biết chính xác nó miêu tả điều gì, có người tin rằng những dòng thơ ấy nói về Lilith…hay nói đúng hơn, liên hệ mật thiết về cái gọi là “thử thách của bà ta”.

“Chào đón lữ khách bằng những bậc thang vô tận. 

Ràng buộc vĩnh cửu bởi bóng tối cùng âm vọng tội lỗi. 

Cội nguồn sự sống là giao điểm của khởi đầu.

Liệu kết thúc… tự do mãi trường tồn, 

một khi linh hồn còn đâu những tiếng thở than?”

Cô có thấy…nó quen quen không?

Tiếng hít sâu nặng ngàn cân. Hẳn là rõ mười mươi… dự cảm cô không sai mà. Bỏ qua nhiều thứ đang nhảy loạn xạ trong đầu, thứ cô để tâm lúc này lại là chuyện khác. “Cách thoát thân? Phải tìm ra manh mối. Nó có thể nằm ở đâu? Hay là…nằm trong bài thơ”. Cô lẩm nhẩm dòng thơ cuối…lại có một suy nghĩ táo tợn nảy mầm. Từ lâu, Lilith vốn tượng trưng cho “Liberalism” - “chủ nghĩa tự do”. Rất có thể, manh mối nằm ở chữ “tự do”. Dựa theo câu thơ, để có được “tự do” thì linh hồn sẽ không còn “những tiếng thở than” nữa. Vậy, chúng…là gì? Chìm trong suy tư, cô nàng quên khuấy đi mất “anh chàng thông thái” cũng là nạn nhân “được lựa chọn”. Lượng kiến thức mới mẻ quá khả năng, cô là lần đầu tiếp thu được. Tâm lý không tránh khỏi chút hoài nghi.

-Làm sao mà… anh biết được mấy chuyện lạ lùng này?

-Tôi chỉ ăn may, tình cờ đọc qua thôi!

Anh chàng nhếch môi, như phát hiện điều gì buồn cười. Luôn sống mờ mịt, mò mẫm về định nghĩa của bản thân. Hiếm hoi lại yêu thích, tìm tòi những góc khuất u ám và bí hiểm bị che lấp của thế gian. Ơn trời cũng nhờ sở thích đó, ngầm nhắc nhở anh vẫn sống, vẫn tồn tại theo cách đặc biệt. Không ngờ, nó lại hữu dụng vào lúc mấu chốt. Thế nhưng…nụ cười chợt nhạt đi. Chính xác, anh đã đọc được nó ở đâu? Mọi thứ cứ hiển hiện tự nhiên như vốn dĩ nó đã-luôn-ở-đó. Qúa hợp lý đến độ phải nghi hoặc. Ký ức trống trơn không sót chút tàn tích truy vấn. Có thật…anh đã từng đọc không? Vậy…tại sao lúc ở cầu thang kia, anh lại không hề nhớ ra?

Cô nàng cụp mắt, vô tình bỏ qua thần sắc không đúng lắm của người “cùng cảnh ngộ”. Giọng cô lãng đãng mang theo ý tứ khó nhận ra

-Vậy…theo anh “những tiếng thở than”, chúng có thể là gì?

-…Với tôi…chúng là… “quá khứ”…

Lời nói gãy gọn bên tai, điềm nhiên không mang nhiều cảm xúc. Cô ngước mắt mơ màng, tiêu cự rơi vào vô định. Như nghiền ngẫm, như tự vấn lời của đối phương, lòng đột nhiên sáng tỏ. Giờ thì, mẫu số chung của “hai nhân vật trong thử thách sinh tồn này” - cô và anh ta, có thể là gì? Người mắc kẹt trong “quá khứ”, đâu chỉ mỗi mình cô, đúng chứ?

-Có lẽ, chúng ta nên hợp tác cùng nhau…

Anh chàng liếc nhanh vết sưng đỏ ngay cổ chân cô, bắt mắt như hoa lựu lập loè nương buổi sớm. Đoạn, cẩn thận dời mắt, gần như không lưỡng lự mà nhẹ gật

-Ừ…đành vậy!

 

-Em tên Linh Lan!

Cô chìa bàn tay mảnh mai, nhoẻn miệng cười. Bằng tốc độ tên lửa, anh chàng gần như chỉ chạm hờ…hẳn là vì phép lịch sự tối thiểu 

-…Anh là Nam Chí!

Bàn tay to với khớp xương lộ rõ, vết chai mờ mờ tăng thêm nét cứng cáp nam tính. Có điều da tay anh lại không quá thô ráp…âm ấm khá dễ chịu. Cô xoa xoa mấy đốt ngón tay, không nghĩ lung tung nữa. Linh Lan chọn ngồi đối diện Nam Chí ở một gốc cây khác nhỏ hơn. Cô đã quen “nắm bắt” mọi xúc cảm của người khác, thông qua chút thay đổi nhỏ nhặt của nét mặt, nhất là đôi mắt. Linh Lan luôn quan niệm, “cửa sổ tâm hồn” không biết nói dối. Thật ra, ngũ quan Nam Chí không tệ, thậm chí còn được gọi là hài hoà, đẹp trai. Nước da vàng trung tính, kiểu tóc ngắn đơn giản, môi mỏng phớt hồng và mắt có màu nâu nhạt trong vắt vô cùng. Nhưng, quầng xanh đen mờ dưới mắt cùng phần đuôi trĩu nặng đọng vài vệt nếp nhăn, lại mang chút u uất đan cài não nề. Anh ít nói hoặc là kiểu người hướng nội, không thích giao tiếp với người lạ. Linh Lan chưa quên cú hất tay gần như lập tức hay cái bắt tay rút vội. Thói quen là thứ đã ăn vào máu, không sao giả vờ được. Khả năng cao, anh ta có bệnh về giao tiếp xã hội và không quen tiếp xúc với người khác giới! Dù vậy, Nam Chí có vẻ là… người tốt. 

Cô gái thả lỏng bờ vai, hít nhẹ cánh mũi, tay vô thức kéo chặt hơn chiếc áo khoác tây âu quá cỡ so với cơ thể. Giữa vùng sương lạnh ngắt, Nam Chí lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang đông đặc hơn.

-Anh đang nghĩ…có khi “tự do” vốn dĩ nằm trong chính “những lời thở than” cũng nên. Ngẫm lại thì có thể tồn tại manh mối nào được, ngoại trừ… chính chúng ta?

-Nếu không nắm chắc, sao ta không thử?

Cô chống cằm, mỉm cười ngọt ngào

-Ý em là, chúng ta - anh và em - nói về “quá khứ” của nhau?

Nam Chí hơi cúi người, ngón tay lộn xộn tuỳ ý đan cài vào nhau

-Được. Nhưng…anh muốn đặt một nguyên tắc!

Anh khẽ mím môi. Đồng tử lưu chuyển trong ngập ngừng, chút tàn dư của sắc nâu ôm lấy bóng hình mảnh mai không buông.

-“Không dối trá, chỉ có sự thật!” Em… đồng ý không?

Phải hiểu rằng, một khi “lớp vỏ” bị bóc tách, sự trần trụi của “nhân” bánh sẽ lồ lộ dưới ánh sáng. Với một cô gái như Linh Lan, rốt cuộc sẽ phán xét anh bằng con mắt ra sao? Nam Chí mơ hồ cảm nhận, mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu nếu một trong hai nói dối. Nếu “trò chơi của Lilith” không ai nắm chắc về luật, vậy thì anh sẽ chủ động đặt ra. Điều đó đồng nghĩa, anh chọn chấp nhận phơi bày, bằng toàn bộ dũng khí mà anh luôn không dám. Để ván cược bắt đầu, Nam Chí cần Linh Lan đưa ra thứ đặt cược tương tự - niềm tin. Anh mong cô tin tưởng mình.

Vốn dự liệu ban đầu, Linh Lan không có ý định chia sẻ bất kì điều riêng tư nào. Cô không yên tâm không phải vì Nam Chí là người lạ, mà là “tam quan khác biệt”. Tuýp người lương thiện điển hình như anh không có chút hơi thở tồn đọng nào trong thế giới vẩn đục của cô. Để đối phó lại càng dễ dàng hơn, cứ tuỳ tiện thật thật giả giả, cô sẽ khiến anh xoay như chong chóng. Ấy vậy, anh lại nghiêm túc muốn chân thành và mong cô cũng thành tâm đối đãi. Là đơn thuần quá mức hay…cáo già quá mức? Sâu thẳm trong trái tim Linh Lan, dòng nước ấm vô danh, từ tốn khuấy đảo. Có vẻ cô đã xem thường anh chàng này thì phải! Một người vừa uỷ mị vừa khó nắm bắt, tính cách mâu thuẫn như thế lại mê hoặc lòng hiếu kì trong cô. Con người, quá khứ…thậm chí là tất tần tật tiểu tiết quanh Nam Chí, cô điều muốn soi xét. Nếu đã không thể cưỡng lại, hãy háo hức xem lớp màn quá khứ này, cô sẽ bóc mở đến đâu. Cắt dòng suy nghĩ, Linh Lan bật cười vẻ hào sảng:

-Ok! Rõ ràng chúng ta nên thành thật với nhau. Suy cho cùng, ai mà biết được, manh mối sẽ nằm ở em hay là anh chứ?

Nam Chí thoáng bất ngờ. Cô nàng cởi mở và thái độ tích cực hơn anh tưởng. Có lẽ, vì muốn thoát khỏi cấm địa mà cô cũng sẵn lòng hợp tác, kể cả phải chia sẻ những chuyện riêng tư cùng người lạ. Linh Lan thật dễ dàng để đưa ra quyết định, còn anh lại suy xét quá nhiều. Anh và cô… tất nhiên là khác nhau, nhưng vì sao linh hồn như Linh Lan lại bị giam cầm? Nam Chí bỗng dâng lên chút tò mò, quá khứ của cô…sẽ là gì đây?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px