Câu Chuyện Của Anh Ấy - Kẻ Tội Đồ
Tôi luôn tự hỏi mỗi ngày rằng: “Liệu mình sẽ chết như thế nào?” Sống một cuộc đời tạm bợ dài đằng đẵng, tôi không thiết tha đến vậy đâu. Cái ngày mẹ đột ngột qua đời, hôm tang lễ, tôi đã thầm nhủ: “Giá như mình có thể chết cùng mẹ, ngay bây giờ, thì…tốt biết bao!” Vậy đó, một người cả đời sống vất vưởng, tội nghiệt chất đầy lại mong mỏi được nhắm mắt trong bình yên. Ngay khúc cua, mọi thứ xảy ra quá nhanh. Cú va chạm khủng khiếp đó. Tôi chỉ kịp giơ tay lên như một phản xạ tự vệ…Không ngờ, màn đêm chảy tràn thị giác lại chào đón tôi, chứ không phải cái chết.
Tôi biết mình không e sợ bóng tối. Mặc cho cảm thụ gồ ghề lạnh lẽo sau lưng hay cái cảm giác chới với không điểm tựa bên dưới, tôi vẫn buông thõng tay và chân. Nằm và…chờ đợi. Thời gian trôi qua đủ lâu, đôi mắt hoàn toàn hoà làm một với bóng tối, tôi vừa ngồi xuýt xoa cái lưng già nua tê cứng vừa quan sát một vòng. Đúng như tôi dự đoán, đây là đoạn cầu thang gãy, treo giữa lưng chừng. Theo đó, chỉ có nhiều hơn một bậc thang mơ hồ dẫn lên trên, còn bên dưới…lại mang theo cảm giác hun hút, như thể vực sâu vô cùng tận. Tiếng hít thở nặng nề, cởi một nút áo vest, tôi biết mình chỉ có một lựa chọn duy nhất.
Đôi giày tây bước trên bậc đá, âm thanh “lộp cộp…lộp cộp…” vang lên không ngừng. Nó nhắc tôi nghĩ đến loạt phim kinh dị về quái vật và người ngoài hành tinh mà tôi đã từng xem. Sự yên tĩnh đến mức quái dị, làm con người ta bồn chồn xen lẫn bất an về “nỗi sợ không thể gọi tên”. Tôi buồn cười, có khi đột nhiên có thứ đáng sợ nào đó vì tiếng giày mà đánh động nó tỉnh giấc thì sao? Chắc là, tôi sẽ trực diện chiến đấu với nó một chút hoặc cố tìm đường thoát thân. Không sao lý giải, thời khắc gặp tai nạn xe, tôi bỗng thoáng…nuối tiếc. Có lẽ, một phần nhỏ trong tôi vẫn khao khát được sống? Tâm nguyện chưa thành, làm sao có thể buông bỏ dễ dàng? Cơn xây xẩm ập đến, tôi khuỵ một chân, điều hoà lại nhịp thở. Trái tim đập bình bịch nhưng bụng lại không cồn cào. Thân nhiệt lạnh tanh nhưng não vẫn hoạt động trơn tru. Tôi không hay đặt câu hỏi và cũng không giỏi tìm câu trả lời đúng. Nhưng, cái trạng thái vật vờ nửa sống nửa chết này… Và, cái nơi giống “thử thách sinh tồn” này…Tại sao lại là tôi? Một sự thôi thúc kì quặc giục tôi tăng tốc hơn. Liệu sẽ có điều tôi khao khát, vượt trên những bậc thang kia không?
Khi vừa leo lên bậc thang thứ một trăm, tôi cúi gập người thở hổn hển. Nếu biết sớm có chuyện thế này, tôi đã trao dồi thể lực nhiều hơn. Bỗng nhiên, trọng tâm cơ thể bị xô lệch, tôi cảm nhận được hình như mặt đá vừa dịch chuyển. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức, tôi đã nghĩ là mình bắt đầu vẽ vời trí tưởng tượng rồi đấy! Nhưng, cơn lạnh thấu xẹt qua gáy, tôi khẽ rùng mình, lại phát hiện, sau tôi đã không còn gì nữa. Không tiếng động. Không dấu vết. Đoạn cầu thang bí ẩn cứ vậy mà mất dạng. Tất cả trộn lẫn thành màu đen lạnh ngắt trải dài vô tận. Dây thần kinh cảnh giác nhạy cảm hơn, giác quan cũng không ngừng đóng mở. Một mình tôi đứng trầm ngâm trong khoảng không mênh mông. Có phải là tôi chưa tìm ra? Hoặc giả, chẳng có cái đáp án nào cả. Tôi đang tự huyễn hoặc mình để trốn tránh cho việc - tôi đã chết và đây chính là địa ngục.
Ai rồi cũng đặt chân vào cửa tử, không phải sao? Như mẹ hay…Tay tôi luồn vào trong chạm đến ghim cài hình chữ nhật bên ngực áo…ba tôi. Không ai ngờ, một người luôn chọn lối sống phô trương và hào nhoáng như ông ta, ra đi cũng tầm thường như bao người khác. Thậm chí còn đường đột hơn, không một dự báo hay di chúc được để lại. Ông ta bỏ lại khối tài sản kếch xù cùng nhiều mối quan hệ tình cảm rối tung rối mù. Vì vậy, đám người đó một hai đòi kéo tôi vào đống rắc rối, mà đã rất lâu tôi không còn mấy liên quan. Vào ngày tay luật sư được ông ấy uỷ quyền tìm đến chùa, tôi đã định bụng giả chết cho xong chuyện. Nếu thầy không khuyên tôi, “Hãy xuống núi và đối diện nhân-quả của bản thân” thì…Tôi mệt mỏi, nhắm nghiền mắt. Tận lúc mất đi, ba tôi vẫn cư nhiên ám lấy tôi không tha. Nhìn lại cả cuộc đời tôi mà xem, thứ tôi nên oán hận là ông ta hay sự yếu đuối của chính mình? Tôi khó chịu, lần mò giật tung hai nút áo sơ mi gần cổ. Sự rã rời tan đi, tôi lại không chút đắn đo, băng băng lao về phía trước. Tôi đã sống một cuộc đời hèn nhát, luôn tự trách và trốn chạy thực tại. Ít ra, ngay tại đây, tôi muốn mình học cách mạnh mẽ.
Chất vải ka-tê dày dặn hai lớp của áo khoác ngoài và sơ mi, nhờ chúng mà cơ thể tôi được giữ ấm ở mức tối đa. Hơi sương lượn lờ vẽ màn trắng mỏng như thể lớp áo ve sầu. Mùi ẩm ướt lẩn quẩn khiến chóp mũi muốn nghẹt thở. Bóng tối là nơi sinh trưởng của nấm mốc, của những thứ xấu xí, kì dị…chúng không nên tồn tại vì nào có ai thích chúng. Nhưng, con người chọn chối bỏ nó, có phải vì trong họ luôn có nó không? Tôi phủi nhẹ lớp khí lạnh đọng bên vai áo, khẽ trầm ngâm. Ba tôi luôn thích mặc âu phục, vì nó đề cao vẻ lịch lãm thành đạt của một người đàn ông. Số đông nhận định đó là “tất nhiên”, còn tôi ngược đời, hẳn là nằm trong thiểu số. Với tôi, nó chỉ như lớp vỏ bánh ú nu, cốt che đậy phần nhân bốc mùi hôi thối. Tâm thức tôi lại chậm rãi theo tiếng đế giày quẩn quanh trong mê cung bóng tối, lạc về những ngày xưa đã cũ.
Ở một xã ngoại thành nọ nằm ở vùng tây nam bộ, khí hậu thuận hoà nên ruộng đồng thẳng cánh cò bay. Người bản địa bám gốc rễ làm nông bao đời. Ruộng đất như trở thành tài sản mang vẻ đẹp của thừa kế. Những đứa trẻ quen thân với nhau từ thời để chỏm, lớn lên lại thu hút lẫn nhau. Không sớm thì muộn bàn chuyện “dựng vợ gả chồng” và tiếp nối thế hệ sau ra đời, lại gìn giữ đất tổ tiên. Một lối mòn truyền thống là thế nhưng đến đời mẹ tôi lại bị phá vỡ. Ông bà ngoại cũng là dân địa phương, cũng duy trì nghề trồng lúa. Mọi chuyện bắt đầu khi mẹ tôi ra đời không lâu, ông ngoại táo bạo chuyển hướng sang chăn nuôi, cụ thể là lập trại nuôi heo. Người mở đường thường chật vật trăm bề nhưng về sau lại hưởng “trái ngọt” nhất, trại heo là minh chứng cho điều đó. Thời kì đầu vất vả hơn chục năm qua đi, thành quả là cái trại tàng tàng gần một trăm con. Mối lái thu mua uy tín ổn định, thu nhập cũng xem như dư dả. Dân trong vùng thi nhau học theo mà mở trại, nhưng so với ông bà đã bỏ công nhiều năm lại có phần khập khiễng hơn.
Tuổi trẻ lo toan tất bật, dưới gối cũng chỉ độc mẹ tôi là con. Ngoài vài mẩu ruộng cho thuê có từ thời tổ tiên khẩn hoang, nay có cái trại heo cũng xem là lớn nhất nhì vùng, mẹ thương ông bà tuổi cao sức yếu nên sớm đã lao đầu kế nghiệp cũng xem là đời thứ hai. Quán xuyến chu toàn mọi việc, từ trong ra ngoài, từ trước ra sau. Ai cũng khen mẹ giỏi giang, duyên dáng hệt bà ngoại lại thừa hưởng cá tính mạnh mẽ quyết đoán của ông ngoại. Biết bản thân không có duyên với con đường học vấn, mẹ chỉ học hết cấp III. Nhưng, tư duy nhạy bén của một người làm ăn luôn nhắc nhở mẹ, mở mang tri thức luôn là điều kiện tiên quyết để phát triển. Nhiều gia đình thường xuyên lui tới, có người thẳng thắn đánh tiếng mối mai, ông bà chỉ lắc đầu cười trừ. Họ biết, con gái họ khác biệt so với đám thanh niên đồng trang lứa. “Vợ chồng muốn bền lâu phải cùng hướng nhìn cùng đích đến". Vậy nên không có gì lạ, giữa muôn vàn lựa chọn, mẹ lại chọn phải lòng ba tôi - một người đàn ông thời điểm đó, không gì hơn ngoài hai bàn tay trắng.
Người thanh niên cao gầy, áo quần giản dị lại có nụ cười hiền toả nắng. Một thân một mình đến vùng này lập nghiệp, ba rời quê hương vốn chẳng còn ai. Với tấm bằng cử nhân nông nghiệp trong tay, ông được sắp xếp làm cán bộ ở Chi cục thú y xã. Những buổi họp tuyên truyền hay các lớp ngắn hạn học về kỹ thuật nông nghiệp mới. Lúc đầu, thân thiết chỉ xuất phát từ lòng ham học hỏi, dần dà, bà trong vô thức sinh lòng ngưỡng mộ ông. Nghĩ lại, thứ bà yêu chắc là ánh sáng rực rỡ trong mắt ông, khi cả hai cùng nhau nói về tương lai.
Đám cưới diễn ra, đơn giản nhưng đầy đủ lễ nghi. Ba mẹ thuận hoà mỹ mãn thành chồng thành vợ. Nhiều hơn mấy lời “bàn ra tán vào” của thiên hạ, hai người chọn bỏ mặc ngoài tai. Song, chỉ hai năm, mọi người mới tán thưởng con mắt nhìn người của mẹ tôi. Tài năng có nơi nâng đỡ, ba thoả chí lớn mà mặc sức vùng vẫy. Ông tiến hành cải tạo đất phèn, thành công lai tạo ra giống lúa mới và áp dụng thực nghiệm mô hình VAC vào thực tiễn. Tiếng lành đồn xa, sản nghiệp trong nhà lại tăng thêm phần giá trị. Năm đó, ông ngoại bệnh nặng quấn thân, trước lúc nhắm mắt vẫn hài lòng gật gù. Qua thêm hai năm, bà ngoại cũng lui về sau, để lại toàn bộ gia sản cho ba mẹ tôi.
Năm tôi ra đời, ba mẹ mở rộng quy mô trại heo cũng mua thêm vài mẩu ruộng nữa. Tôi vẫn nhớ như in những ký ức đầy màu sắc của bức tranh thuở bé. Khung cảnh đồng lúa chín rợp vàng dập dìu ngày gió lên, cảm giác chạy đùa giỡn dọc bờ ruộng bạt ngàn là tự tại thế nào. Heo con khóc thét quẫy đạp được tôi bế bổng trên tay buồn cười ra sao. Còn vô số lần chơi trốn tìm, tôi vừa tiện tay bẻ chuối ăn vừa mệt bở hơi tai tìm kiếm lũ bạn trong khu trại rộng lớn nữa. Mẹ tôi khi đó, dường như hoàn toàn mãn nguyện trong niềm hạnh phúc không thể nào trọn vẹn hơn. Chỉ là, bà luôn tựa vào vai nên không thấy. Tia sáng vụt nơi mắt ông vượt qua sóng lúa dập dờn, mải miết đuổi theo ráng chiều vời vợi nơi ánh tà dương. Biết ba là người có có nhiều hoài bão, mẹ chọn cách giấu đi những tư tâm mà đồng lòng sát cánh. Từ việc chuyển mình mở thêm lò mổ heo cung cấp thịt tươi đã chế biến, đến việc dùng toàn bộ vốn liếng tích luỹ, thu gom đất cát gần trục đường đi qua xã.
Năm tôi vào lớp sáu, một trận sốt đất ào ạt bùng lên. Chính quyền “đô thị hoá nông thôn”, đất nhà tôi bỗng chốc hoá vàng ròng thứ thiệt. Ngẫm lại, ông trời không bạc đãi ba tôi, nhưng không thể phủ nhận, tầm nhìn của ông ấy cao rộng không kém. Gia đình vốn khá giả ấm no, giờ vô thức giàu lên chóng mặt. Tôi nào hiểu giá trị đồng tiền là gì, nhưng như bị thôi miên bởi lời tán thưởng vây quanh, tôi sùng bái, xem ông ấy là hình mẫu ở tương lai. Người đời mang lòng ngưỡng mộ càng nhiều, người trong cuộc lại mang nỗi bất an càng lớn. Mẹ hay xoa đầu tôi, thầm than: “Ba con là người bản lĩnh, giỏi giang…mẹ lại không xứng với ông ấy”. Phần tự ti trong bà ngày một lớn, đỉnh điểm nhất, cái ngày ông quyết định hùn hạp vào dự án kinh doanh của một bạn đồng niên ở thành phố. Với khối vốn liếng lớn đang nắm trong tay, ba hào hứng bàn về kế hoạch chi tiết ông ấp ủ từ lâu. Lần đầu tiên, tôi thấy mẹ khước từ ông ấy. Bỏ qua tranh cãi và nóng giận, bà mềm mỏng và kiên quyết thuyết phục…kể cả việc dùng nước mắt. Khát vọng của đàn ông nào dễ dập tắt chỉ vì vài ba giọt lệ của đàn bà. Cuối cùng, mẹ cũng không đành lòng bóp chết thứ khao khát “tang bồng”, phải nhượng bộ cho ba tôi chạy ngược xuôi hai nơi suốt mấy năm liền. Đi cùng niềm tin mãnh liệt về lời hứa của ba, mẹ tin nơi đây có bà và tôi - gia đình của ông- dù khó khăn ra sao, ông sẽ chọn quay về thôi. Tôi không hiểu thế giới của người lớn và tình cảm của họ. Có thật, mẹ vì quá yêu mà chọn thoả hiệp để ông rời đi? Hay bà vốn đâu hề có lựa chọn nào khác. Có điều, tôi chắc rằng mẹ đã quá xem nhẹ tham vọng của ba. Không biết tự bao giờ, nó đã biến thành đầm lầy vô đáy, mọc ra vô số xúc tu kéo ông ta ngày càng lún sâu vào bùn tối ấy - một nơi chỉ có sa đoạ và lạc lối.
Năm tôi mười sáu tuổi, ba nói muốn ly hôn mẹ vì…một người phụ nữ khác. Tôi bỗng hiểu, thì ra ông ta chưa từng yêu bà. Ngẫm lại, những bận “gần thì ít xa thì nhiều”, không còn những chia sẻ sâu sắc, không còn giao điểm ở tương lai, bóng hình mẹ phai nhạt dần trong thế giới của ông ấy. Mẹ cảm nhận được sự thay đổi ngày một lớn. Nỗi buồn lòng cũng không rút ngắn được xa cách, dần dần sinh “đồng sàng dị mộng”. Cái ngày họ chia tay, chắc hẳn, sớm hay muộn cũng tới. Mẹ không chịu ly hôn, đổi lại, một bản cam kết từ bỏ quyền thừa kế tài sản phát sinh từ thời điểm ly thân. Bà vốn chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc sở hữu của mình từ trước đến giờ. Mẹ bướng bỉnh không muốn chấm dứt mối duyên phận này, không hẳn là vì yêu, hơn cả là nuối tiếc. Bà mãi nhớ nhung năm tháng tốt đẹp xưa kia mà níu kéo hiện tại đổ vỡ. Cứ lặp đi lặp lại “Giá như…” rồi giằng co, giày vò bản thân trong cái vòng lẩn quẩn, hết năm này đến năm khác. May mắn thay, tôi không giống bà ấy.
Kể từ ngày ông ta quay lưng, lựa chọn biến mất khỏi thế giới có mẹ con tôi, tôi luôn tìm cách vứt đi quá khứ từng có tên “ông ta”. Bước vào năm cấp III với biến cố gia đình, tuổi dậy thì hỗn loạn cùng bao nghĩ suy chán chường, tôi sống khép mình hơn. Cuộc sống thường nhật xoay quanh trục đường quen thuộc trường học - nhà - trại heo. Thế mà, bằng cách nào đó, tin tức về ba cứ bám dính bên tai tôi. Ông ta đã khởi nghiệp thành công và trở nên nổi tiếng. Dù cho bản thân đã vạch giới hạn mà sống bên lề cùng những bàn tán, xôn xao đó nhưng…tôi đâu thể cô lập hoàn toàn với thế giới này? Không thể phủ nhận, ông ta thực sự tài giỏi nhưng cũng là kẻ tồi tệ không kém. Danh tiếng đi kèm tai tiếng. Đời tư hỗn tạp với vô số tin đồn thất thiệt. Những bóng hồng chớp nhoáng. Không chỉ một, hai đứa con ngoài giá thú. Người phụ nữ chen ngang năm xưa cũng cay cú, không danh không phận như vô vàn người tình bí mật khác. Một mặt tôi hả hê vì bản tính của ông ta bị bại lộ, mặt khác tôi lại…chột dạ. Vì tôi biết, nửa dòng máu đang chảy trong cơ thể mình là của ai! Hoảng sợ với viễn cảnh một ngày nào đó sẽ biến thành một kẻ như ông ấy, nên tôi quyết tâm đóng chặt trái tim, không dám mơ tưởng về thứ hão huyền mang tên tình yêu.
Mỗi mùa gió về, mẹ lại thẫn thờ hướng mắt về nơi cánh đồng trong ký ức. Cảnh lúa vàng ươm năm xưa, giờ chỉ còn trống trơ đất nền ủi phẳng chờ phân lô. Hàng loạt trụ điện cao thế xa xa, thay cánh cò bay lả lướt. Bà thở dài, thầm than: “Cảnh không còn, người đâu mất?” Giữa đôi lần vu vơ chuyện trò, thi thoảng sẽ nhắc về ba. Ngần ấy năm, bà vẫn dành sự tôn trọng tối thiểu cho người đàn ông đó hoặc giả bà không muốn, tôi căm ghét ba ruột của mình. Tôi thường đáp lại bằng vẻ vô cảm và không buồn đáp lời. Làm sao có thể nói cho mẹ hiểu, cảm xúc là điều không thể gượng ép và rằng “hình tượng người ba” hoàn mỹ trong lòng tôi đã tan thành tro…từ đêm hè đó. Tôi thương bà ấy vì chịu nhiều thiệt thòi nhưng thầm trách, sao không cắt đứt “ràng buộc” với ông ta? Chỉ cần mẹ cầm được kéo, tôi sẽ nỗ lực vượt qua “tổn thương" đó…Một khi sợi dây thừng vẫn còn, sự hiện diện của ông ta luôn nhắc nhở tôi, “bóng ma” vẫn mãi tồn tại.
Cơn cồn cào thúc ép dạ dày, tôi bấu thành bụng, hơi khuỵ người xuống muốn nôn mửa. Giữa ranh giới của thực và ảo, cái lạnh len vào hơi thở càng trĩu nặng, bỗng nhịp đập dần hỗn loạn rồi co thắt. Tôi ngã phịch trên bề mặt cứng như bàn thạch, tay cố ép sát lồng ngực mong đau đớn thôi khuếch tán. Đâu đó tiếng rì rầm lúc gần lúc xa. Âm lạo xạo tra tấn bên màng nhĩ không ngơi nghỉ. Tôi nghe tiếng heo con thét chói tai. Tôi ngửi được mùi đất, mùi oi nồng đến bức bối, mùi nhựa cây chuối ngọt ngái mũi…Còn gì nữa nhỉ…Tôi…còn nghe tiếng khóc thê lương của ai đó…cùng âm thanh da thịt giao nhau. Tròng mắt trợn to bị ép muốn căng tức hốc mắt, bọt mép sủi ra như bong bóng cá. Màu đen trước mắt tôi sao mà chao đảo tròng trành. Nước mắt chảy ra cùng vị tanh ngọt nơi đầu lưỡi, tôi bóp chặt lấy yết hầu hít lấy hít để không khí. Trong giần giật, tôi từ từ co quắp tứ chi, cảm giác tử vong đến gần hơn bao giờ hết. Bóng tối… có phải muốn hoà tan cơ thể tôi vào nó không?
Ai cũng có ít nhất một bí mật muốn vùi chôn mãi mãi nơi nấm mồ. Tôi mắc một căn bệnh. Nó không phải loại bệnh lý thông thường. “Tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược”. Bác sĩ đã khuyên tôi nên trị liệu tâm lý nhưng thật khó khăn để chia sẻ với ai mọi chuyện tôi đã trải qua, ngay cả với mẹ. Nếu bà biết đứa con duy nhất có “dấu hiệu tâm thần”, bà liệu có sống nổi? Chọn lựa không điều trị, tôi che giấu cả thế gian và loay hoay tìm cách áp chế nó. Không biết do tôi may mắn hay sao, tôi ngẫu nhiên tìm ra được cách thật. “Máu” hay nói đúng hơn “mùi của máu”,“thanh âm hấp hối của sinh mệnh”,“tự tay kết liễu một sinh mệnh”…Tôi không rõ là yếu tố nào nhưng khoái cảm đó giết chết đi mọi tế bào yếu ớt, xua tan đi cơn hoảng loạn chỉ chực chờ thoát ra không báo trước. Sau nhiều lần đấu tranh, tôi tìm đến lò mổ làm thêm từ năm đầu đại học, đương nhiên là dùng thân phận giả - một thanh niên túng thiếu cần việc bất chấp. Ban đầu, công việc là một liệu pháp để xoa dịu. Lâu dần, tôi như bị nghiện, có lúc lại lao đầu vào không biết mệt. Cơn phát tác bị nhấn chìm bởi giết mổ dường như ngủ yên, chỉ bằng vài cú xuống tay dứt khoát.
Sau tốt nghiệp, tôi bỏ qua tấm bằng tài chính ưu tú, trở về phụ giúp mẹ, đánh chủ ý muốn tiếp quản lò mổ heo ở xã lân cận. Mẹ không nhận ra bất thường gì nơi tôi, chỉ thấy tự trách vì tương lai của tôi…bị ảnh hưởng ít nhiều bởi "cuộc hôn nhân thất bại” của bà. Mẹ thương tôi nhiều hơn và ủng hộ bất cứ điều gì tôi mong muốn. Mặt khác, cũng không dám nhắc về ông ta nữa. Hiển nhiên, tôi thuận lợi sống với hai bộ mặt khác. Chênh vênh giữa việc được - mất và mường tượng không biết bao lần ngày mẹ tôi phát hiện ra. Gương mặt bà có héo úa hơn? Sẽ từa tựa mùa gặt đã qua và trơ lại gốc mạ cháy khô. Bà có suy sụp hơn? Sẽ tự trách vì "tình cảm đơn thuần" năm xưa mà đánh đổi một đời sầu khổ. Tôi dặn lòng diễn thật tròn vai, cũng vô tình chia linh hồn ra làm hai nửa. Thời gian thấp thỏm đó cũng trôi qua trọn vẹn mười mấy năm, nó kết thúc vào ngày mẹ tôi qua đời. Sau bữa cơm trưa, mẹ ra đi trong giấc ngủ bình yên. Bà không còn đau khổ hay buồn phiền quấn lấy, tôi hẳn phải vui mừng vì mình đã quyết định đúng. Đằng này, tại sao thời khắc mẹ từ giã cõi đời, ở ngón áp út vẫn nguyên y chiếc nhẫn cưới năm xưa, tôi chợt nghĩ…liệu …mình có sai không? Dù "cố lừa mình dối người”, bà ấy vẫn không hối tiếc vì đã bên ba tôi. Nghĩ mà đau đáu lòng, ông ta không xứng đáng với tình yêu của bà. Hoàn-toàn-không-xứng! Đạo đức là kim chỉ nam của một người đàn ông. Nhưng một khi nó bị vùi lấp trong dục niệm thì sẽ dẫn họ đến tận đâu? Gần như chệch hướng và lầm đường lạc lối. Ông ta đích xác đã trở thành một kẻ đáng sợ như thế. Tôi không rõ, bà có biết về những bê bối tình cảm ấy không? Tôi dám chắc, bà sẽ bằng cách nào đó, biện hộ cho ba tôi. Sau tất cả, bà tự thôi miên mình rằng, ông ta xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất. Tôi cố nén cảm giác vừa hối hận vừa chán chường bao trùm mà tổ chức tang lễ cho mẹ. Đáng lẽ bà có quyền được biết…biết tất cả…
Cơ thể rơi nhanh. Mí mắt trĩu nặng bị nhấn chìm bởi dòng chảy màu đen đặc quánh. Hai năm qua, tôi thật phí hoài tâm sức của thầy mà. Nơi cửa phật thanh tịnh, tôi làm sao cứu rỗi linh hồn đã nhuốm quá nhiều tạp chất của mình vậy? Tôi không còn nhớ nữa…Chi bằng, tuân theo số phận định sẵn, trốn chui nhủi trong “bóng tối” mãi mãi…
“Cứu tôi…cứu tôi với…”
Có tiếng gì đó nhỏ như muỗi kêu rồi bất ngờ gia tăng âm lượng. Như cây đinh ba ghim vào tâm trí, bằng tha thiết cùng tức tưởi kéo lê thân xác tôi rời hố đen nhớp nháp.
“Hình như là giọng nói…của ai đó…Nếu vậy, có thể nào…là con người ư? Con …người… Sao tôi lại quên được chứ…Tôi phải sống…tôi…còn phải gặp một “người”
Tôi lắc lắc đầu, tay quơ quào bên túi quần. Chuỗi hạt bằng gỗ thuận thế rơi vào lòng tay tôi. Mỗi hạt gỗ xoay, bài Kinh Địa Tạng bên môi tôi không ngớt quen thuộc tuôn ra. Mỏi mệt lấy lại nhịp thở, sau cơn hồi tỉnh, tôi từ từ đứng lên. Giọng nói xa lạ vô tình đã giúp tôi vượt qua cơn hoảng loạn, đúng là kì tích!
Con người giao tiếp với nhau thông qua ba thứ: nói, viết và chuyển động cơ thể. Trong tình hình hiện tại, chỉ có tiếng nói là phương thức tôi nghĩ là khả dĩ nhất. Một mặt tôi muốn tiến lên, mặt khác thoáng chút chần chừ. Với suy nghĩ, tiếng kêu ấy có thật-sự là của “con người” không hay… “giống loài nào đó” biết mạo danh đánh lừa? Tôi cân nhắc trước sau, mở miệng thăm dò:
“Ai?… Ai ở đó?"
Đoạn, bàn tay mới cuộn tròn lại gắt gao buông lỏng. Dứt khoát đi tìm đáp án, tôi lên tiếng
“Là…người…Con người phải không?”
Âm trong trẻo hệt tiếng chuông ngân vang lên, mang thêm chút vui mừng cùng run rẩy
“Tôi…tôi là người…Con người…tôi ở đây…ở đây”
Tôi nhẹ thở phào, ra là đồng loại. Chưa kịp điều chỉnh tâm trạng với bất ngờ kinh hỉ, thì một mùi hương thoang thoảng theo tĩnh mịch hơi sương vấn vít vùng khứu giác. Trong tối đen mông lung, tôi phác hoạ được hơi thở dồn dập mang dáng dấp một cô gái. Hơi ấm vừa chạm chưa kịp xuyên lớp vải dày, ánh sáng bùng lên muốn thiêu đốt tất cả. Và cũng chính nó, âm thầm dịu dàng, bao bọc tôi một cách nhu hoà nhất. Tôi ngơ ngác nhìn sang “người đồng loại” - biểu cảm không khác gì tôi. Tôi luôn nghĩ, mình hợp với màn đêm vĩnh hằng - cô độc và lầm lũi. Giờ đây, tâm trạng tôi sao mà lạ lẫm… Người độc hành quá lâu, chỉ cần một tia nắng đã khiến họ run rẩy. Huống chi, cô gái trước mắt còn là “thiên thần" mang hào quang chói lọi. Ánh sáng ấy làm tôi dè chừng… Sự kháng cự nho nhỏ trỗi dậy, tôi khẽ tách tay áo cùng thứ đang bấu chặt rời nhau. Không nhanh chậm lảng tránh tia mắt hiếu kì. Cô ta…là ai?