Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trò Chơi Của Lilith

Câu Chuyện Của Cô Ấy - Kẻ Lạc Loài

Tôi không nhớ nổi làm sao cơ thể này tỉnh dậy. Có lẽ, sự thấu buốt thúc ép tôi phải nương theo ý chí sinh tồn mãnh liệt của cơ thể. Khoảnh khắc đập vào mắt chỉ một màu đen kịt, cảm giác bất an và hốt hoảng dâng lên, cộng hưởng theo mỗi tế bào mà khuếch đại không ngừng. Thứ đánh thức tôi luôn là tia nắng ấm, nhảy nhót xuyên qua tấm rèm đăng-ten trắng tinh tế, không ngờ có ngày màn đêm chảy tràn lại chào đón tôi. Đối diện với sự tương phản trong nhận thức, bản năng luôn trỗi dậy. Tôi cố gắng khoanh gối, dùng hai cánh tay vòng chặt thân mình. Tôi ngồi im, run cầm cập, đảo con ngươi quan sát trước sau. Tất cả đều dày đặc màu đen đặc sệt. Nó lạnh ngắt như bãi tha ma. “Đây là…đâu? Và, tôi là ai nhỉ?" Đám ký ức như mớ bòng bong rối tung trong đầu. Loạn xạ, quay cuồng, chồng chéo lên nhau. Tôi liên tục dùng tay đập đập vào đầu như đứa ngớ ngẩn. “Tôi là ai? là ai?” Cứ như vậy lặp lại rồi nối tiếp lặp lại, theo một vòng tròn khép kín. Tôi kiên nhẫn đuổi theo đến khi những thứ hỗn loạn trong đầu dần an tĩnh hơn. Chúng chấp vá nhau, rơi lả tả tựa bông tuyết phủ phục trên cánh đồng hoang vu - một mảnh vắng lặng. Tôi nhớ rằng, mình đã gặp chuyện không may. Ánh sáng trắng đã loé lên ngay khi va chạm xảy ra. Sau đó thì…mở mắt ra, tôi đã ở đây. Có khi, tôi đã không qua khỏi. Tôi…chỉ là một đứa con gái tuổi đời còn trẻ. Dù cho, tự biết bản thân không phải đứa tốt đẹp gì. Nhưng mà…ai lại đủ bình tĩnh đối mặt với cái chết đây? Nước mắt nóng hổi thi nhau chảy tanh tách, tôi lại không dám bật thành tiếng, cố cắn chặt môi. Không biết qua bao lâu, vệt nước đọng khô cứng hai bên má, miệng lưỡi khô khốc, tôi nhắm mắt đành ép buộc bản thân trấn định lại cảm xúc tiêu cực. Đối mặt với cái tình huống éo le này, không ai có thể giúp được, ngoại trừ chính tôi. Mơ hồ sống lưng bị cái lạnh cùng gồ ghề nhắc nhở, hình như tôi đang tựa vào một cái ghế bằng đá. Tôi rụt người lùi ra, khẽ chậm chạp, sờ soạng xung quanh từng một chút. Không phải cái ghế nào cả, chính xác là bậc thang. Tôi tiếp tục lần mò theo cạnh đá, đi lên và đi lên hơn. Cảm giác bắt hụt không lường trước ập đến, kéo đôi vai cùng trái tim tôi chìm xuống. Sít sao gần vị trí đỉnh đầu tôi, không có gì hết, chỉ có khí lạnh mơn trớn da thịt. Giờ thì chắc chắn, nơi tôi đang ngồi, là một đoạn cầu thang treo lơ lửng. 

Thời gian trở nên vô định, không biết rõ ngày hay đêm. Hẳn là đủ lâu để mắt tôi kịp phác hoạ mỗi bậc thẳng ẩn ẩn bên dưới. Không biết nó sẽ kéo dài tới đâu nhưng…Kiến thức thường thức đã mách bảo, tôi phải di chuyển, ngay khi thể lực chưa suy kiệt. Đành thu hết can đảm, dò dẫm bước xuống nơi sâu hun hút đó. Tôi cố kiềm lực chân nhẹ nhất có thể, nhưng âm thanh gót giày chạm mặt đá vẫn thanh thuý vang lên. Tôi vừa thầm trách mình “Hết chuyện mang giày cao gót làm khỉ gì?” vừa thấp thỏm nỗi sợ vô hình bủa vây. Ai mà biết được, lỡ như tôi đánh thức thứ quỷ quái gì đó đáng sợ thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó…và sau, sau đó nữa. Đôi chân bỗng run lập cập, lập cập không ngừng. Tôi…tôi… không nhấc nổi cái chân. Tôi lắc đầu, đối mặt với câu hỏi khó nhằn, “Phải làm sao để xua đi viễn cảnh tô vẽ đến kinh khủng của trí tưởng tượng, trong khi, tâm trí tôi lại không hề mạnh mẽ đây?”. Chợt, tôi nghĩ ra một cách: đếm từng bậc thang rồi cộng chúng lại với nhau. Phản ứng sinh lý của cơ thể phần lớn là do bộ não chi phối, vậy thì cho nó bận rộn một lát, chắc sẽ đánh lừa được nó chứ? Nhờ ơn vận may không bỏ rơi, tôi đã tính đúng. Cùng với việc giữ đều nhịp thở, bước chân tôi từ từ ổn định hơn. Mãi đến lúc mải mê làm toán trong đầu cùng bậc thang thứ một trăm, cảm giác hụt chân đột ngột khiến tôi mất thăng bằng. Trước cú ngã sấp không báo trước, tôi ngỡ ngàng nhận ra…bề mặt dưới chân đã thay đổi rồi!

Đúng đắn khi tôi đã không bước quá nhanh, cổ chân có vẻ bầm nhẹ thôi. Tôi khẽ nhúc nhích chân trái, lại xoay xoay chân phải, không có dấu hiệu tổn thương nào như rách da hay chảy máu…Thở phào trong phút chốc, tôi sực nhớ và rùng mình phát hiện. Đoạn cầu thang đã biến mất tăm, dường như không có dấu vết nào biểu thị nó đã tồn tại. Da gà nổi lên cùng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ngay lập tức, tôi hộc tốc nhổm dậy cùng các khớp xương đã có phần căng thẳng, cố không dáo dác lung tung, thẳng một đường di chuyển càng nhanh càng tốt. Tôi đành ép mình xoá sạch về sự bốc hơi quỷ dị kia, miễn cưỡng tập trung nghĩ về mặt tích cực hơn. Ví như, cảm giác nhoi nhói của vết thương mang lại cho tôi niềm tin mãnh liệt, “Mình còn sống”. Tiếng tim đập loạn vì căng thẳng không ngừng vọng dồn dập bên tai tôi. “Nhất định phải có lối ra!”, tôi nhủ thầm rồi mang nhiều thêm tia lửa hi vọng tiến về phía trước. 

Giữa bóng tối bủa vây, nơi không còn định nghĩa được không gian hay thời gian, bóng hình tôi di động như quyện vào thứ đậm đặc không tên. “ Lạnh…quá! Tại sao lại ngày càng lạnh vậy?”. Cái cảm giác hệt như ướp sống dưới hầm băng lật trở suốt ngàn năm. Tôi chặc lưỡi, chán ghét kéo siết cái áo gi-lê kiểu cách tin hin, lại thầm chậm chạp lê bước, môi cố ngậm chặt để không bật ra tiếng lập cập. Đôi chân mỏi nhừ cùng thân thể rét buốt, tôi dần lạc lối quay cuồng trong chính mê cung vô tận này. Tôi luôn tự tin về khả năng thích ứng của bản thân, nhưng lại quên mất cơ thể vốn có giới hạn. Vết bầm sưng tấy hơn tôi dự liệu. Mỗi lần di chuyển, cổ chân như bị ai châm chích từng kim, từng kim một. Tôi đứng giữa hai lựa chọn: vứt đi đôi cao gót hoặc không thể đi tiếp được nữa. Ngồi thụp xuống, cảm giác bất lực xâm chiếm lấy tôi. Nếu tôi nói, bản thân không dám bạo gan đi chân trần và cũng không muốn mãi mãi bị nhốt ở một nơi đáng sợ này thì sao? 

Người luôn ngạo nghễ tựa loài thiên nga, có ngày lại sợ hãi mà bế tắc trong việc đưa ra lựa chọn ư? Kể ra từ trước đến nay, mọi quyết định tôi đưa ra luôn có điều kiện tiên quyết, “Tôi phải hưởng lợi ích tốt nhất”. “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, yêu bản thân hơn tất cả thì có gì sai? Tại sao tôi lại mắc kẹt ở một nơi quỷ quái này? Một nơi ép buộc tôi phải chịu tổn thương, từ thân xác, tâm trí và cả cảm xúc nữa. Nếu tin tức mất tích phát đi, liệu có ai tìm kiếm tôi không? Tôi cười chua chát, “Mơ mộng hão huyền gì đây?” Tất nhiên, không một ai lo lắng hay thậm chí quan tâm tôi biến mất ra sao cả. Bởi vì, tôi là một đứa trẻ không-ai-cần. Những tiếng lạo xạo thều thào, khuấy đảo tâm thức tôi. Bóc mở lớp vỏ đẹp đẽ bên ngoài, phơi bày góc tối tôi đã kì công chôn giấu. Chìm sâu hơn trông vô vàn xúc cảm ngổn ngang, tôi co ro, chỉ muốn đứng yên vì…run sợ. Sợ thứ đen tối ấy sẽ nuốt chửng, hệt như cái cách quá khứ đã làm với tôi vô số lần. Giờ đây, lần nữa nó lại thành công, hùng hùng hổ hổ mà sống dậy theo cách thô ráp nhất.

Người xưa hay nói: “Mây tầng nào gặp gió tầng nấy”. Câu thành ngữ ấy chắc đúng là dành cho họ - ba và mẹ tôi. Quen nhau từ thuở thiếu thời, họ nếm trải trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc, từ những rung động ngây ngô đến chớm nở mối tình đầu. Nền tảng giáo dục và điều kiện gia đình tương đồng, dường như cả vũ trụ ngầm cổ vũ cho tình yêu của họ thêm chín muồi. Và, cái kết ngọt ngào của năm tháng ấy là một đám cưới lộng lẫy như bước ra từ chuyện cổ tích. Nhớ lại khung hình cưới đặt trang trọng giữa phòng khách, là nụ cười rạng rỡ tột cùng, là ánh mắt giao nhau lấp lánh trời sao, tôi đã từng nghĩ: “Nếu biết trước tương lai sau này, hẳn cả hai đã không ngần ngại, đóng băng ngay khoảnh khắc thiêng liêng đó, đúng không?” Sau đó là tháng tháng ngày ngày tươi đẹp của hôn nhân, tình yêu giữa họ giờ càng hoàn mỹ càng chói mắt hơn. Ví như pha lê được chế tác tỉ mỉ, kiêu hãnh toả sáng dưới ánh ne-on vàng. Chẳng qua, họ đã quên mất, pha lê dù đẹp cũng chỉ là một loại thuỷ tinh. Chẳng may “rơi vỡ”, ai dám chắc, nó còn đẹp đẽ như buổi ban đầu hay không? Và “cú rơi tự do” đó, nói không ngoa, là “sự tồn tại của tôi”. 

Từ khi tôi ra đời, mẹ luôn trong trạng thái tâm lý bất ổn. Bà không thể bộc lộ cảm xúc trọn vẹn, chúng cứ mắc kẹt lẫn lộn vào nhau. Bác sĩ nói, bà bị trầm cảm dài trong thời gian mang thai, dẫn đến bệnh lãnh cảm sau sinh. Dù đau lòng đến mấy, ba cũng chỉ biết dành nhiều hơn sự quan tâm, chăm sóc cho bà. Dần dà sau bao nỗ lực của ông, mẹ sinh hoạt bình thường trở lại nhưng như thể biến thành con người khác. Trầm lặng như nước, thờ ơ với tất thảy mọi chuyện trên đời, kể cả tình yêu đối với ba. Cố gắng là thế, ông vẫn không sao bắt kịp mớ suy nghĩ rối ren trong bà. Căn bệnh ấy đã tì một vết hằn giữa hai người họ, chậm chạp mà nặng nề… Tôi tận năm tuổi luôn do bảo mẫu một tay chăm sóc. Mẹ vẫn hay nhìn tôi, thi thoảng bà còn khẽ vuốt tóc nữa, chỉ là không thích ôm tôi vào lòng. Ba tôi là người của công việc, điều hành một công ty kiến trúc lớn khiến ông luôn bận rộn. Hiếm mỗi lần về nhà, gần như ông chỉ ngó tôi một cái cho có lệ, thời gian ít ỏi còn lại chỉ để dành săn sóc mẹ tôi. Đôi khi, tôi có suy nghĩ, một phần ông không thích tôi có phải vì bà hay không? 

Khi tôi lớn hơn chút nữa, sẽ có vài đêm khó ngủ. Trong căn phòng của mình, tôi hé cửa, lắng nghe tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ, xen lẫn theo giọng ôn tồn vỗ về của ba. Cứ như vậy, lặp lại như vòng tuần hoàn mỏi mệt của thời gian. Cho đến đêm mưa nọ, ông bỏ lại bà sau cánh cửa, một mình ngồi thừ trong bóng tối mông lung nơi phòng khách. Tôi nghĩ nghĩ, lại ôm chai sữa nóng, rón rén mở cửa, dè dặt đặt nơi chân mẹ. Bà phát hiện ra tôi chỉ lặng người, khẽ khàng ôm tôi vào lòng. Ngoài khung cửa kính, mưa rơi lộp bộp không dứt, còn tôi lại thấy ấm áp xiết bao. Đó là lần đầu tôi biết được hơi ấm của mẹ là như thế nào.

Sau đêm đó, tự nhiên mẹ và tôi gần gũi nhau hơn. Bà như nhớ ra, mình vẫn còn một đứa con luôn mong mỏi yêu thương. Mẹ dần để mắt đến tôi nhiều hơn, còn tôi cứ cố ý quấn quýt bên bà. Mẹ thì đối xử với tôi “nửa nạc nửa mỡ”, không biết diễn tả sao cho dễ hiểu. Y như chuyện có những ngày, chúng tôi sẽ làm đôi mẹ con bình thường: nào là dắt tôi đi dạo trong khu vườn hồng ngập ánh nắng buổi sớm mai, tự tay xuống bếp nấu món gì đó ngon lành cho tôi hay thậm chí bà còn thắt tóc tôi thành hai bím thật đẹp. Nhưng sẽ có đôi khi, mắt mẹ nhìn tôi rất lạ…đượm buồn khổ trong đó, lại giằng xé thứ mâu thuẫn không buông. Bà sẽ xua tôi khỏi tầm mắt, yên lặng vùi mình trong thế giới riêng của bà. Tôi luôn mơ hồ với câu hỏi: “Mẹ có yêu tôi không?” Nếu có, thì tôi thật sự không hiểu bà, cũng như cách yêu kì quặc ấy! Nó khiến người ta mệt mỏi. Mệt mỏi vì quá ngóng trông, mệt mỏi vì không thể nắm bắt. Hẳn là, ba tôi cũng nghĩ như thế, cho nên ông ấy không đủ kiên nhẫn mà chờ đợi nữa. Nhiều hơn hai ba lần say bí tỉ, tần suất vắng mặt cơm tối không kể xiết hay cuộc gọi nửa đêm bất chợt phải rời đi. Tất cả như dấu hiệu báo trước cho điều gì đó sắp tan vỡ. 

Có một lần nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc bởi ánh đèn nhá sáng ngoài cửa sổ. Tôi mơ màng hé cửa. Âm thanh vật nặng ngã phịch trên sô-pha, theo sau là tiếng thở dài thật sâu hoà cùng màn đêm. Tôi ngáp ngắn dài, cuộn mền ngủ quên trên sàn. Tờ mờ sáng, tôi hít hà mùi bánh nướng lan quanh đầu mũi mà thức dậy. Dụi dụi mắt đi xuống, phát hiện phòng khách đã trống trơn. Đêm đó vì không dám đối mặt với sự phản bội của mình, ông ấy đã chọn cách né tránh. Hẳn là không còn gì có thể cứu vãn, vết hằn dạo nào đã rách sâu đến thảm thương. Trong căn nhà bề thế, mẹ dần gầy rộc, trắng bệch không còn sức sống, chẳng khác gì cánh hồng trắng mong manh đã héo úa trong gió đông lạnh bạc. Mỗi lần đi học về, tôi luôn hốt hoảng tìm bà trước tiên. Sẽ hấp tấp ôm chầm, vùi mặt vào lồng ngực vẫn còn nhịp đập, tôi mới thở phào yên tâm. Giác quan thứ sáu của một đứa trẻ thiếu thốn tình thương luôn khiến tôi bất an. Tôi sợ bà sẽ đột ngột biến mất và bỏ lại tôi. 

Cái ngày tôi thấp thỏm không yên đó cũng xảy ra - năm tôi mười hai tuổi. Không ồn ào, không nước mắt, mẹ chủ động nói li hôn. Trái ngược với dự đoán, người phản ứng gay gắt lại là ba tôi. Ông ngơ ngác, bàng hoàng rồi nổi trận lôi đình. Đồ vật bị đập phá tan tành. Ba nhẫn tâm trút giận lên chúng nhưng lại không biết cách trút giận lên sai lầm của chính mình. Hẳn là ba chưa từng nghĩ, mẹ sẽ quyết tuyệt như thế. Ông đã có phút nào đặt tâm mà suy xét, vừa muốn giữ lấy tình yêu nơi bà, vừa muốn bà phải trơ mắt chứng kiến chồng mình “thay lòng đổi dạ” ngày qua ngày sao? Hay nói đúng hơn, đó là suy nghĩ của một kẻ ích kỉ đến trắng trợn. Đáng lẽ ông ấy phải hiểu rõ, cái ngày bản thân đầu hàng trước cám dỗ, tình yêu của cả hai đã không gì cứu vãn. Thay vì can đảm đối mặt để cầu xin cơ hội, ông chọn trốn tránh hết lần này đến lần khác. Giờ đây, lại gục đầu bi thương quỳ dưới chân mẹ, hèn mọn van xin bà đừng đi. Nắm tay ba, mẹ mỉm cười, khẽ lắc đầu. Nụ cười buồn rười rượi, đâu đó mang theo cả thanh thản. Đàn ông không khác gì một đứa trẻ to xác, vì đánh mất đi điều trân quý sẽ học được cách rơi nước mắt. Tiếng khóc bất lực khi đó của ba cũng là mảnh ký ức tốt đẹp duy nhất tôi nhớ về ông ấy. 

Mùa hè cùng năm, mẹ chuyển đến vùng cao nguyên xa xôi, nơi có ngôi nhà nhỏ xinh - bà từng trải qua thời thơ ấu. Mẹ không nói mang tôi theo, cũng bình thản khi ba nằng nặc giữ tôi lại. Chắc rằng ông đã nghĩ, tôi là thứ níu kéo cuối cùng giữa ông và mẹ tôi. Ý định lộ liễu của ba không hẳn chỉ mình tôi nhìn thấu. Ông ấy đánh giá tôi quá cao, hay nói đúng hơn là đánh giá cao tình cảm của mẹ dành cho tôi. Sau cùng, bà ấy vẫn rời đi, chỉ mang theo con tim chất đầy bi thương và để lại tôi - “tàn dư vụn vỡ” - cho ông ấy. Nếu nói không thất vọng thì không đúng, nhưng không hiểu sao, tôi đã đoán trước nhất định mẹ sẽ hành động như thế. Như sự đã rồi, đáng lẽ “người ở lại" phải sống tiếp cuộc đời của họ. Nhưng ba tôi thì sao? Ông không thể buông bỏ…Thật nực cười làm sao, đã lựa chọn cách sống như con thú, vì thoả mãn dục vọng mà tự tay đập nát thứ mang tên “hạnh phúc”. Ông ấy có tư cách gì mà cố chấp với đoạn tình cảm này nữa? “Con thú bị chủ nhân bỏ rơi rồi cũng thành thú hoang”. Ban ngày đóng vai một tên đàn ông tham công tiếc việc, đêm xuống ông ta vùi mình trong bao nhiêu cuộc mây mưa quên trời quên lối. Trong những cơn say mèm, ông sẽ gọi cho bà, lại khóc lóc cầu xin tha thứ. Còn mẹ ở đầu dây bên kia, chỉ im lặng và ngậm ngùi. Hai con người cứ mãi dằn vặt nhau bao năm. Họ luôn nghi ngờ tình yêu từng dành cho nhau, liệu có thật? Chỉ có tôi - người vô tội duy nhất trong phép thử của họ, bị bỏ mặc và khôn lớn bằng chính vết rạch họ gây ra cho nhau. Họ không cần tôi. Tôi cũng chán ngán việc phải dõi theo họ mỗi phút mỗi giây. Đến Mỹ sống cùng dì, được xem là bước ngoặt quan trọng thay đổi thế giới quan trong tôi. 

Ở môi trường sống hoàn toàn mới mẻ - tự do và ưu tiên tính cá nhân - tôi vượt qua cả suy nghĩ, “Tại sao phải bận tâm cảm xúc của người khác quá nhiều?”. ”Hãy định nghĩa bản thân mà không cần phụ thuộc vào cảm xúc của bất kì ai” Tôi chỉ cần cuộc đời mình tốt đẹp là đủ. Nhìn lại qúa khứ cùng hai con người ích kỉ kia, nhận ra bản thân đã chịu biết bao thiệt thoài. Tự thề với lòng, sẽ không có chuyện tôi bạc đãi với chính mình thêm lần nào nữa. Thay vì chờ mong, tôi sẽ hành động.…Theo thời gian, tôi trưởng thành với tâm lý phản kháng ngầm cùng một cái tôi khác ích kỉ đến méo mó. Tình thương của dì hay sự đền bù vật chất của ba mẹ, cũng không thể ngăn phần khiếm khuyết trong tôi ngày một lớn. Thứ gọi là “hạnh phúc” mà con người tự hào, “tình yêu giữa nam và nữ", có thể duy trì được bao lâu? Khi ngọn lửa nóng rực bùng lên, thôi thúc tôi phá vỡ, đạp đổ thành trì giả tạo ấy. Dưới chân đã là vô số chiến tích ngạo nghễ tôi “cướp đoạt” thứ mà họ tự hào. Đương nhiên không bàn cãi, với ưu thế về ngoại hình và gia cảnh, việc thành công chen chân vào một mối quan hệ nào đó với tôi luôn dễ dàng. Tôi lao vào những cuộc tình chóng vánh dày công giành được, nhưng bằng cách hay ho, tụ kết đều rất tệ hại. Vốn dĩ từ đầu, tôi đã không mặn mà đặt cược vốn liếng tình cảm vào. Nhìn đấng sinh thành của tôi xem, có điên mới tin vào thứ gọi là “tình yêu”. Nhất là tình-yêu-của-đàn-ông. “Vỏ bọc” được tôi tỉa tót, chăm chút càng bắt mắt bao nhiêu, “bên trong” lại càng u ám đen tối bấy nhiêu. Công việc thoả mãn được niềm yêu cái đẹp, nhưng không quá nỗ lực hay đam mê tới cùng. Vòng tròn quan hệ nhạt nhẽo, có cũng được mất cũng chẳng sao. Tôi thấy mình trong năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, lại không khác chi cái xác rỗng tuếch vô hồn. Nếu như hai năm trước, mẹ tôi không qua đời…Nơi căn nhà gỗ nhỏ xinh, tôi không đọc được quyển nhật ký đó, thì có lẽ, tôi sẽ mãi nhấn chìm trong mớ lộn xộn mình gây ra, trôi nổi không mục tiêu vật vờ sống đến hết đời này cũng nên. 

Tôi bật cười chua chát, “Khỉ thật!” Thì ra cô độc quá lâu sẽ khiến con người chết mòn trong yếu đuối. Thì ra yên tĩnh cũng chỉ thật đẹp dưới ánh mặt trời, còn trong bóng tối…nó là thứ phụ trợ man rợ nhất. Nếu rơi vào đây là trừng phạt cho việc tôi đã làm thì sao? “Không…không thể nào!” Tôi hung hăng phủ định suy nghĩ lan man trong đầu. Luồng phẫn uất không chỗ phát tiết ép ngực phập phồng, cơn đau nhói dồn dập lan xuống gót chân. Thứ râm ran đáng ghét chẳng khác gì nấm mọc sau mưa. Chúng rình rập chỉ chực bộc phát. Tôi bấu móng tay vào da thịt, trượt đường dài ngoằng từ bắp tay đổ xuống. Vệt đỏ au trên lớp biểu bì thương tổn như ấn ký tôi nhắc nhở tâm thức mình. Nhưng chính tại nhà tù này, lý trí bị giam hãm, cơn rát buốt tức thời chỉ khiến cảm xúc nhấp nhô kịch liệt. Chẳng may, tôi không thể áp chế “nó”…thì phải làm sao? 

Giữa tâm điểm của sắc đen, tôi ôm đầu cùng những hình ảnh xếp chồng.

Lúc bé, gương mặt mẹ nhìn tôi, khẽ lắc: “Sắc đẹp trời cho tưởng như kho báu, sẽ mang lại bất hạnh…”

Gian nhà gỗ cũ, tôi ôm chặt quyển nhật ký. Khuôn mặt tê dại, con ngươi cháy rực một ngọn lửa.

Lẩn khuất nơi biệt thự riêng tư, phòng ngủ sang trọng, lông vũ rơi lả tả cùng vương vãi đồ nội y. Tên đàn ông trần như nhộng, tròng mắt mở to cực hạn, bọt mép sùi trắng, bất động. 

Tôi đứng tựa khung cửa sổ, rít hơi thuốc dài, niềm phấn khích không thèm che giấu. Sau lưng, trên laptop là màn hình camera chưa được tắt.

Tôi bóp chặt cổ tay, nhíu chặt mắt. “Nó” sẽ hiện hữu, sẽ ép tôi tự bào mòn nhận thức, sẽ buộc tôi làm tổn hại chính mình tới cùng mất! Vùng vẫy, cố vùng vẫy. Tôi điên tiết tháo chiếc giày ném vào khoảng không, gào thét trong giận dữ. Cổ họng khản đặc, tôi ngồi phịch xuống mặc xác nỗi e dè đã từng, khóc tu tu 

“Làm ơn…chí ít có ai đó! Hãy tìm tôi…Tôi không muốn… chết! Tôi…không thể chết…thế này!”

Âm thanh bị nuốt nghẹn, có tức tưởi, có cầu xin, quẩn quanh nơi cõi vô định 

“Cứu tôi…cứu tôi với…”

Thì ra, một khi đã nếm trải mùi vị cô độc, tôi sẽ bi luỵ nhường này sao? Tôi sợ…bị bóng tối nhăm nhe và nuốt lấy. Tôi chỉ ước, giá như…giá như…có người nắm lấy tay tôi và kéo thật mạnh. Như khi “hi vọng” tìm thấy nơi đáy hộp Pandora, dù cho con người ở tận cùng của vô vọng, phép màu bằng cách nào đó luôn xảy ra.

“Ai?...Ai ở đó?”

Tôi mở to mắt, không dám tin, bịt chặt miệng mà chú tâm lắng nghe. Màng nhĩ tôi nhạy cảm lạ thường. Âm vực nhỏ như muỗi kêu ấy lại dễ dàng vướng vào tai. Hơi lạnh cuồn cuộn ôm lấy đế giày đang di chuyển, chút chần chừ hết nắm rồi lại buông của bàn tay. Động tác rối rắm dừng hẳn, âm hữu lực lại mang theo chút ngờ vực

“…là người…Con người phải không?”

Gần như quên đi đau đớn, tôi nghiêng ngã đứng dậy, vội vàng di chuyển thật nhanh về hướng giọng nói kia vọng ra. Tôi lắp bắp, không đầu không đuôi, hét lớn

“Tôi…tôi là người…Con người…tôi ở đây…ở đây!”

Đường nét của người nọ đi theo khoảng cách mà dần hoàn chỉnh. Vì nôn nóng vụt mất “sợi rơm cứu mạng”, tôi quên đi việc chân chỉ còn một chiếc giày, cú vấp xảy ra ngay tắp lự. Theo quán tính, tôi ngã người về trước. Ngay giây phút, tôi cảm giác lớp vải xa lạ chạm qua lòng tay thì ánh sáng bùng lên. Đầu óc choáng váng một trận đánh tới. Lúc vừa hoàn hồn, tôi kinh ngạc nhìn lớp ánh sáng vàng lấp lánh bao bọc thân tôi và…cả người…đàn-ông tôi đang níu chặt. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra? Và, anh ta là ai?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px