Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tránh Bão Gặp Gió Nam

Chương 10: Khách không mời mà tới

Ánh hoàng hôn màu đỏ sẫm như vệt máu loang lổ nhuộm chín một góc trời tây, rải những mảng màu vàng cam hanh hao lên những bức tường vàng cũ kỹ bám đầy rêu phong của khu tập thể ngoại ô.

Buổi chiều muộn ở ngõ nhỏ luôn mang theo một vẻ yên ả, tĩnh lặng đến lạ kỳ. Tiếng loa phát thanh của phường đã tắt từ lâu, chỉ còn lại tiếng xào nấu lách cách phát ra từ những gian bếp nhỏ chật hẹp và mùi khói than tổ ong quen thuộc nồng nồng quẩn quanh trong không khí ẩm ướt của buổi đầu thu.

Vũ Hoàng Duyên cầm theo một túi rác nhỏ bước ra đầu ngõ, định bụng tiện đường đi bộ ra tiệm tạp hóa mua một lốc sữa chua để ăn tối. Cô mặc một chiếc áo thun xám quá khổ rộng thùng thình, quần thun đen dài quét đất, chân xỏ đôi dép lê gấu dâu màu hồng nhạt đã có chút bạc màu. Mái tóc dài được búi tạm bợ bằng một chiếc kẹp càng cua lớn, vài sợi tóc mai lòa xòa rủ xuống hai bên má gầy guộc, nhợt nhạt.

Két!

Tiếng lốp xe miết mạnh xuống nền đường bê tông gồ gề phát ra một tiếng rít chói tai, đột ngột xé toạc bầu không khí yên bình của ngõ nhỏ.

Duyên giật mình khựng lại.

Một chiếc xe hơi Mercedes màu đen bóng loáng, sang trọng vô cùng nổi bật đỗ xịch ngay sát mép ngõ hẹp, chiếm trọn lối đi vào khu tập thể cũ. Sự xuất hiện của chiếc xe đắt tiền trị giá hàng tỷ đồng nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Cửa xe phía ghế lái chậm rãi mở ra.

Một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống. Hoàng vuốt keo bóng lộn, mặc một bộ vest xám lịch lãm cắt may vô cùng tinh tế, trên tay ôm một bó hoa hồng đỏ rực khổng lồ, tỏa ra mùi hương nước hoa nồng nặc lấn át cả mùi khói bụi thường nhật.

Vừa nhìn thấy Duyên, đôi mắt gã lập tức sáng lên. Gã rảo bước nhanh về phía cô, gương mặt tràn ngập vẻ vui mừng xen lẫn chút xót xa:

"Duyên! Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi!"

Duyên đơ người ra tại chỗ, da đầu thoáng chốc tê rại. Cô nhìn chằm chằm vào gã đồng nghiệp cũ kiêm con trai của giám đốc tập đoàn lớn nơi cô vừa nộp đơn từ chức, lồng ngực khẽ thắt lại đầy vẻ cảnh giác:

"Hoàng? Sao... sao anh lại biết tôi ở đây? Anh tìm tôi có chuyện gì?"

Hoàng tiến lại sát bên cạnh cô, đưa bó hoa hồng đỏ rực ra phía trước, giọng nói trầm ấm đầy vẻ chân thành:

"Duyên, em đột ngột nộp đơn từ chức rồi khóa máy suốt mấy ngày qua, em có biết anh lo lắng cho em đến thế nào không? Bố anh cũng nói em là nhân lực cốt cán của công ty, vị trí trưởng phòng của em vẫn được giữ nguyên. Anh đã xin bố tăng lương cho em thêm ba mươi phần trăm rồi. Em quay lại làm việc với anh nhé, được không?"

Duyên cúi đầu nhìn bó hoa hồng đỏ rực rỡ đến mức chói mắt trên tay gã, rồi lại nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của bản thân lúc này, một cảm giác tự ti và uất ức khó tả đột ngột dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Cô mím chặt môi, khẽ lùi lại phía sau một bước để giữ khoảng cách, giọng điệu lạnh nhạt từ chối:

"Cảm ơn ý tốt của anh và giám đốc. Nhưng tôi đã quyết định từ chức rồi, hoàn toàn không có ý định quay lại công ty nữa. Anh cầm hoa về đi."

"Duyên, em đừng bướng bỉnh thế có được không?" Hoàng khẽ nhíu mày, tiến thêm một bước sát sạt, vươn bàn tay định nắm lấy bàn tay của cô: "Nếu là vì hành động bồng bột của anh đêm đó thì anh xin lỗi. Em ghét anh thì cứ ghét, trách anh thì cứ trách nhưng tại sao lại nghỉ việc? Về cái khu tập thể nghèo nàn, xập xệ này sống thì có tương lai gì chứ? Đi theo anh về thành phố..."

"Tránh đường một chút."

Một giọng nói trầm thấp, lười nhác nhưng lạnh buốt như băng đột ngột vang lên từ phía sau lưng hai người, cắt ngang lời nói của Hoàng.

Duyên khựng lại.

Từ trong bóng râm tối tăm của ngõ nhỏ, Lê Nam Phong thong thản bước ra ngoài.

Anh mặc một chiếc sơ mi đen đơn giản mở rộng hai cúc trên cùng, tay áo xắn cao đến khuỷu tay để lộ cánh tay rắn rỏi với những đường gân nhạt màu khỏe khoắn. Trên tay anh cầm một cuộn bản vẽ kiến trúc lớn, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mép giấy theo nhịp. Mái tóc đen hơi rối lười nhác rủ trước trán lòa xòa, che khuất đi đôi mắt đen thẳm lúc này đang đóng băng lạnh lẽo.

Anh bước tới, bước chân trần đi dép tông dửng dưng dừng lại ngay sát bên cạnh Duyên. Chiều cao vượt trội gần một mét chín của anh tạo ra một áp lực vô hình bao trùm lấy cả không gian xung quanh, chắn đứng tầm nhìn của Hoàng đối với cô gái nhỏ.

Nam Phong khẽ nhấc mí mắt lười nhác lên, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như dao cạo quét qua bộ vest bóng lộn của Hoàng, rồi dừng lại trên bó hoa hồng đỏ rực rỡ kia. Lông mày anh khẽ giật lên một cái đầy vẻ châm chọc.

Anh không thèm nhìn Hoàng lấy một lần, mà nghiêng đầu nhìn cô nhóc đang bối rối bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:

"Vũ trưởng phòng, bạn của cô à?"

Duyên chột dạ nhìn anh, lắp bắp giải thích: "Không... đây là đồng nghiệp cũ của tôi..."

Hoàng nhìn người đàn ông cao lớn vô cùng đẹp trai đột ngột xuất hiện và có thái độ vô cùng thân mật với Duyên, chân mày gã nhíu chặt lại, trong mắt xẹt qua một tia đề phòng và địch ý rõ rệt. Gã đứng thẳng lưng, cố gắng dùng tư thế của một phó giám đốc thành đạt để áp chế đối phương, lớn giọng hỏi:

"Cậu là ai? Tôi đang nói chuyện riêng với Duyên, phiền cậu tránh ra chỗ khác."

Nam Phong khẽ cười một tiếng. Anh thong thả cầm cuộn bản vẽ gõ gõ nhẹ lên bả vai rắn rỏi của mình, ánh mắt lười nhác nhìn gã:

"Tôi là ai không quan trọng. Nhưng cái xe hơi sang trọng này của anh..."

Anh chỉ đầu bản vẽ về phía chiếc Mercedes đang đỗ chềnh ềnh:

"Nó đỗ thế này cản hết lối vào nhà chúng tôi rồi."

Nói đoạn, anh bước lên nửa bước, khoảng cách giữa anh và Hoàng đột ngột thu hẹp lại. Sự chênh lệch về chiều cao và khí chất ngạo nghễ khiến Hoàng bỗng chốc có phần lép vế.

Nam Phong cười nhạt nói:

"Với cả, mang một đống cỏ đỏ rực này đến khu tập thể cũ của chúng tôi làm gì thế? Định làm ô nhiễm môi trường à?"

"Cậu..." Hoàng đỏ bừng mặt vì tức giận, lồng ngực phập phồng dữ dội: "Cậu ăn nói cho lịch sự một chút! Tôi là Hoàng, phó giám đốc công ty cũ của Duyên! Tôi đến đây đón cô ấy về thành phố làm việc, không liên quan gì đến cậu!"

"Ồ, phó giám đốc cơ đấy." Nam Phong làm ra một vẻ mặt bất ngờ giả tạo tới mức tức cười. Anh quay sang nhìn Duyên:

"Vũ Hoàng Duyên, cô dạo này mắt nhìn người càng ngày càng kém rồi đấy nhỉ? Người thế này mà cô cũng chịu đựng làm việc cùng suốt mấy năm qua được sao?"

"Lê Nam Phong! Anh câm miệng!" Duyên ngượng chín mặt, đưa tay bấm mạnh vào hông anh một cái đau điếng để cảnh cáo.

Thế nhưng Nam Phong không hề né tránh, anh khẽ hít một hơi khí lạnh, nhưng cánh tay dài lại vô cùng tự nhiên vòng ra sau lưng cô, năm ngón tay thon dài siết chặt lấy bờ vai gầy của Duyên kéo mạnh cô sát vào người mình:

"Phó giám đốc Hoàng đúng không? Thật xin lỗi nhé, Vũ trưởng phòng dạo này bận ở nhà nấu cơm chăm sóc cho tôi rồi, không có rảnh rỗi quay lại cái tập đoàn rách nát của các người đâu. Anh cầm đống cỏ sến sẩm này biến đi cho rảnh mắt."

Không khí trước ngõ nhỏ bỗng chốc đặc quánh mùi "thuốc súng" nồng nặc giữa hai người đàn ông.

Hoàng trừng mắt nhìn bàn tay của Nam Phong đang đặt trên vai Duyên, hàm răng nghiến chặt kèn kẹt.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px