Chương 9: Chiếc hộp thời gian
Bóng đêm đặc quánh ngoài khung cửa sổ kính, nuốt chửng cả những ồn ào náo nhiệt cuối cùng của khu phố ngoại ô.
Bên trong căn phòng ngủ phụ, ngọn đèn vàng nhạt tỏa ra luồng ánh sáng ấm áp nhưng có phần mờ ảo, chiếu lên đống đồ đạc đang được dọn dẹp dở dang. Sau mấy ngày sống chung, Vũ Hoàng Duyên cuối cùng cũng quyết định thu xếp lại gian phòng vốn dĩ là nhà kho này cho ra dáng một phòng ngủ thực sự. Cô ngồi xổm dưới sàn nhà, hai tay bám đầy bụi bặm, đang chật vật phân loại đống đồ cũ và đống sách vở từ thời đi học.
Cạch.
Cánh cửa phòng ngủ phụ vốn đang khép hờ bị đẩy ra một cách dứt khoát.
Lê Nam Phong mặc một chiếc áo thun thô màu đen rộng rãi, tay áo kéo lên quá khuỷu tay để lộ cánh tay săn chắc với những đường gân nhạt màu khỏe khoắn. Anh bước vào, trên tay cầm theo một chiếc giẻ lau và một hộp khăn giấy ướt, bộ dáng mười hai phần không tình nguyện.
Anh rũ mắt nhìn cô gái nhỏ đang ngồi lọt thỏm giữa đống giấy lộn, chân mày khẽ nhướn hỏi:
"Ủa, Vũ trưởng phòng dạo này đổi tính đổi nết thật rồi à? Đêm hôm không lo gõ phím sấm sét nữa, lại nổi hứng làm cô Tấm dọn rác văn phòng thế này?"
Duyên quệt mồ hôi trên trán, ném cho anh một cái liếc mắt sắc như dao: "Lê Nam Phong, anh không nói câu nào châm chọc tôi thì anh sẽ chết à? Không thấy tôi đang bận tối mắt tối mũi đây sao? Có lòng tốt thì xuống bếp rót cho tôi cốc nước, không thì cút ra ngoài cho tôi làm việc!"
Nam Phong khẽ hắc cười một tiếng trầm thấp. Anh không né ra, cũng không đi rót nước, mà thong thả tiến lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Một mùi hương đàn hương vô cùng đặc trưng lập tức bao phủ lấy không gian xung quanh Duyên.
Anh vươn cánh tay dài ra phía sau góc tủ gỗ cũ kỹ chất đầy những thùng carton phủ bụi bặm bấy lâu nay. Ngón tay thon dài của anh đột ngột chạm phải một vật thể bằng kim loại cứng cáp, lạnh ngắt nằm khuất sâu trong kẹt tối.
"Đây là cái gì?"
Nam Phong khẽ nhíu mày, dùng lực kéo mạnh vật đó ra ngoài.
Một tiếng "sột soạt" khô khốc vang lên.
Đó là một chiếc hộp sắt cũ rích, dính đầy bụi bặm xám xịt và có vài chỗ đã bị hoen gỉ loang lổ theo thời gian. Chiếc hộp sắt hình chữ nhật vốn dĩ là hộp đựng bánh quy bơ từ mười mấy năm trước, màu sơn đỏ rực ngày nào giờ đã phai nhạt, chỉ còn lại những vệt màu xỉn tối xám ngoét.
Duyên khựng lại, động tác gấp quần áo trên tay đột ngột dừng hẳn. Đôi mắt đen láy của cô co rụt lại khi nhận ra chiếc hộp sắt cũ kỹ kia.
"Ơ... cái này..."
Da đầu Duyên thoáng chốc tê rại. Một dòng ký ức từ thuở niên thiếu bất ngờ ùa về như một cơn lốc, khiến cô không tự chủ được mà thốt lên: "Lê Nam Phong! Đưa đây cho tôi! Đừng có mở ra!"
Thế nhưng, tốc độ của cô làm sao nhanh bằng Lê Nam Phong.
Anh nhấc cao chiếc hộp lên tránh khỏi bàn tay đang vội vã vươn tới của cô, một tay dùng sức cạy mạnh chiếc nắp sắt đã bị rỉ sét bám chặt. Một tiếng "két" chói tai vang lên trong không gian tĩnh mịch, chiếc nắp hộp bị lật mở hoàn toàn, để lại một mùi giấy cũ mục nát pha lẫn mùi sắt hoen gỉ xộc thẳng vào mũi.
Bên trong chiếc hộp không có vàng bạc châu báu gì, chỉ có một xấp giấy viết thư đã ngả sang màu vàng ố, vài chiếc vỏ ốc nhỏ xíu nhặt ngoài bờ biển và những món đồ chơi vặt vãnh từ thời cấp hai của cả hai người.
Đây chính là "chiếc hộp thời gian" mà hai đứa từng làm mười lăm năm trước, sau đó hoàn toàn lãng quên khi cuộc sống trưởng thành cuốn họ đi.
Nam Phong khẽ rũ mi mắt, lơ lãng nhìn vào đống đồ cũ kỹ bên trong. Ánh mắt anh dừng lại trên một tờ giấy kẻ ngang học sinh được gấp làm tư khá gọn gàng nằm ở trên cùng. Anh thong thả dùng hai ngón tay kẹp tờ giấy lên, định bụng mở ra xem.
"Lê Nam Phong! Tôi bảo anh dừng lại cơ mà!" Duyên mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, cô rướn hẳn người sang, hai tay ra sức bấu chặt lấy cánh tay rắn rỏi của anh để giật lại tờ giấy.
"Gớm, có bí mật gì ghê gớm thế? Mấy thứ này vốn là của tôi mà." Nam Phong nhướng mày nhìn cô, vẻ mặt vô cùng đứng đắn nhưng khóe mắt lại lấp lánh ý cười đầy xảo quyệt. Anh nhẹ nhàng xoay người một phát, dùng bả vai rộng lớn của mình chặn đứng đà lao tới của cô nhóc, rồi thong thả mở tờ giấy ra trước mặt.
Dưới ánh đèn vàng nhu hòa, những dòng chữ viết tay bằng mực tím hiện lên rõ ràng quá đỗi.
Trang giấy đầu tiên là một bức tranh biếm họa vẽ bằng bút bi đen với những nét vẽ nguệch ngoạc, thô kệch đúng chuẩn phong cách của một đứa trẻ mười ba tuổi. Trong tranh vẽ một cậu nhóc gầy gò, đầu tóc bù xù như tổ quạ, đôi mắt híp tịt và đặc biệt là hai chiếc răng cửa hô to tướng nhô hẳn ra ngoài môi. Ngay bên dưới bức tranh, có một dòng chữ viết hoa nắn nót nhưng đầy vẻ hả hê, đắc ý:
"CHÂN DUNG TÊN TIỆN NHÂN LÊ NAM PHONG RĂNG HÔ SIÊU CẤP VŨ TRỤ - Vẽ bởi Vũ Hoàng Duyên vĩ đại."
Lê Nam Phong nhìn bức tranh vẽ chính mình mười lăm năm trước, gân xanh trên mu bàn tay đang cầm tờ giấy khẽ hiện rõ. Anh chậm rãi thở ra một hơi khí lạnh, từ từ quay sang nhìn cô gái đang ngượng chín mặt bên cạnh, cất giọng vô cùng nguy hiểm:
"Vũ Hoàng Duyên, mắt thẩm mỹ của cô từ bé đã có vấn đề rồi đúng không? Tôi răng hô từ lúc nào hả?"
"Thì... thì lúc đó anh đang niềng răng mà!" Duyên bặm môi, gắt gao chống chế, hai tai nóng bừng lên như lửa đốt vì bị bóc trần trò nghịch dại thuở nhỏ: "Lúc đó trông anh vừa gầy vừa xấu, hai cái răng sắt lộ ra chả hô thì là gì!"
Nam Phong khẽ hắc cười một tiếng đầy giễu cợt, không thèm đôi co với cô về bức tranh biếm họa xấu xí kia nữa. Anh tiếp tục lật mở tờ giấy thứ hai nằm phía dưới.
Lần này, đó là một tờ giấy kiểm điểm viết bằng nét chữ nguệch ngoạc của cả hai đứa.
"BẢN KIỂM ĐIỂM CHUNG
Kính gửi: Ban giám hiệu trường THCS….
Chúng em tên là: Lê Nam Phong (Lớp 8A) và Vũ Hoàng Duyên (Lớp 8A).
Hôm nay, chúng em tự nhận thấy hành vi trốn học tiết sinh hoạt lớp ngày thứ Sáu để rủ nhau ra quán nét đầu ngõ chơi điện tử bắn súng là hoàn toàn sai trái. Chúng em đã làm ảnh hưởng đến thi đua của lớp và làm thầy cô phiền lòng.
Chúng em xin hứa từ nay về sau sẽ không tái phạm, nếu còn cùng nhau đi chơi điện tử nữa sẽ tự nguyện chịu hình phạt quét dọn nhà vệ sinh của trường suốt một tháng.
Người làm chứng kiêm đồng phạm ký tên: Vũ Hoàng Duyên (ký bằng một hình vẽ con mèo mập béo ú) Lê Nam Phong (ký tên vô cùng ngay ngắn)"
Nhìn lại những nét chữ tím đã nhạt màu theo năm tháng, bầu không khí bừng bừng cãi vã giữa hai người bỗng chốc lắng xuống.
Tiếng gió đêm ngoài ban công thổi xào xạc qua khe cửa kính, kéo theo hơi lạnh nhạt nhòa quẩn quanh căn phòng.
Duyên đờ người ra, nhìn chằm chằm vào tờ giấy kiểm điểm chung của hai đứa. Kỷ niệm của buổi chiều thứ sáu rực nắng mười lăm năm trước, khi hai đứa trốn học chạy thục mạng ra quán nét, bị bố Duyên bắt quả tang rồi bắt đứng khoanh tay chịu phạt trước cửa nhà bỗng chốc hiện lên rõ mồn một. Lúc đó cô đã khóc nhè ăn vạ, còn Nam Phong tuy cũng sợ run cầm cập nhưng vẫn đứng ra che chắn trước mặt cô, nhận hết mọi tội lỗi về mình để cô không bị bố đánh đòn.
Lồng ngực Duyên khẽ thắt lại, một cảm xúc ấm áp có phần hoài niệm khó tả đột ngột len lỏi khắp đáy lòng cô.
Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh.
Lê Nam Phong lúc này cũng đang nhìn cô.
Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, gần đến mức Duyên có thể nghe thấy nhịp tim đập đều đặn, mạnh mẽ của anh dội vào lồng ngực mình.
Cô vội vã vươn tay giật phắt lấy chiếc hộp sắt cũ rích và tờ giấy kiểm điểm từ tay anh, ôm chặt vào lồng ngực như bảo bối, rồi dứt khoát quay mặt đi chỗ khác để né tránh tầm mắt của anh.
"Cái... cái này có gì mà nhìn! Đồ cũ rích bẩn thỉu chết đi được!"
Duyên giả vờ đưa tay lên che miệng ngáp một cái thật to, cố gắng dùng giọng điệu dửng dưng nhất để xua tan đi bầu không khí ngột ngạt:
"Oải quá... Tôi buồn ngủ lắm rồi. Lê Nam Phong, anh mau dọn đống giẻ lau này rồi biến về phòng ngủ của anh đi! Đừng có ở đây cản trở tôi đi ngủ!"
Nói đoạn, cô đứng bật dậy, dùng chân đẩy đẩy nhẹ vào đầu gối anh như muốn đuổi khách.
Nam Phong ngồi yên tại chỗ nhìn điệu bộ từ chối tiếp khách của đối phương, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười bất đắc dĩ. Anh thong thả đứng thẳng người dậy, phủi phủi bụi bám trên quần áo, cất giọng trước khi bước ra cửa:
"Vũ Hoàng Duyên, da mặt cô dạo này có vẻ mỏng đi rồi đấy nhỉ? Mới chọc có một tí đã đỏ mặt tía tai đuổi người thế này?"
"Anh cút ngay đi!!!" Duyên hét lên gắt gao, ném một chiếc gối tựa lưng về phía anh.
Nam Phong phản xạ rất nhanh đóng cửa phòng lại cái "rầm", tránh được đòn tấn công của cô gái nhỏ.
Bên trong căn phòng ngủ phụ yên tĩnh trở lại. Duyên ngồi thụp xuống giường, ôm chặt chiếc hộp sắt cũ rích vào lòng, khóe môi không che giấu được ý cười.