Chương 8: Hiểu lầm tai hại
Sáng sớm chủ nhật, bầu không khí ở khu tập thể cũ bị đánh thức bởi tiếng loa phát thanh phường rền rĩ và tiếng băm chặt lách cách phát ra từ căn bếp nhỏ của nhà bà Quỳnh.
Vũ Hoàng Duyên uể oải ngồi ở bàn ăn, hai mắt nhắm nghiền, đầu óc quay cuồng vì thiếu ngủ. Cô vừa viết kịch bản đến tận bốn giờ sáng, mới chợp mắt được chưa đầy ba tiếng đã bị tiếng hét sấm sét của mẹ truyền qua điện thoại dựng dậy.
"Duyên! Dậy mau lên con! Hôm nay giỗ tổ dòng họ, bao nhiêu việc phải lo, con còn ngồi đấy mà ngủ gật à?"
Nếu là trước kia Duyên có lẽ còn có cái gan ngủ gật thêm năm phút nữa thôi, chỉ là hiện tại thân là đứa con gái thất nghiệp ăn nhờ ở đậu, cô chỉ có thể tức tốc thức dậy đánh răng rửa mặt, mặc vội áo quần rồi chạy về nhà mà thôi.
Trong tay của Duyên lúc này là một tờ giấy kẻ ngang xé vội từ quyển sổ tay, trên đó chi chít những dòng chữ viết tay ngoằn ngoèo: mười cân thịt ba chỉ, năm con gà ta, lá dong, hành củ, rau sống...
Duyên nhìn tờ giấy dài dằng dặc, da đầu bỗng chốc tê dại, giọng nói khàn khàn ngái ngủ đầy bất lực: "Mẹ... sao mua nhiều thế này? Một mình con làm sao xách nổi từ chợ về..."
"Ai bảo con đi một mình?" Bà Quỳnh lườm con gái một cái sắc lẹm, rồi chắp hai tay sau lưng, hất cằm về phía huyền quan: "Mẹ gọi thằng Phong sang rồi. Nó có xe hơi, tí nữa hai đứa đèo nhau ra chợ đầu mối khu tập thể mà mua cho tươi ngon. Con lo mà xách đồ phụ nó."
Đúng lúc này, cửa phòng khách không gõ mà tự mở.
Lê Nam Phong thong thả bước vào. Anh mặc một chiếc áo thun thô màu đen đơn giản phối với quần jeans lửng, mái tóc đen hơi rối lười nhác rủ trước trán, đôi mắt đen thẳm dường như vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn. Anh lười biếng đứng tựa lưng vào khung cửa, một tay đút túi quần, cất giọng dửng dưng:
"Cô Quỳnh, cháu chuẩn bị xong rồi ạ."
Nói đoạn, anh rũ mắt, nhìn lướt qua bộ dạng lôi thôi lếch thếch của Duyên, chiếc áo thun rộng thùng thình dính chút vết mực bút dạ, mái tóc rối tung được kẹp tạm bằng kẹp càng cua, gương mặt ngái ngủ lem nhem. Mấy lời châm chọc lập tức tuôn ra khỏi môi giống như đã được lập trình sẵn:
"Ủa, Vũ trưởng phòng định mang cái bản mặt cương thi này đi chợ hù dọa các cô các bác đấy à?"
"Lê Nam Phong! Anh câm miệng lại cho tôi!" Duyên lập tức xù lông, không chút thua kém khí thế mắng lại một câu. Cô hậm hực đứng dậy, giậm chân thình thịch đi vào phòng tắm để rửa mặt mũi, thay quần áo.
Mười lăm phút sau, hai người rảo bước đi bộ ra khu chợ tạm của khu tập thể cũ.
Nắng sớm mùa thu vàng hanh hao rải nhẹ trên những bức tường rêu phong vàng úa. Con đường ngõ nhỏ hẹp, gồ ghề vôi vữa xi măng ướt nhoét hôm trước nay đã khô ráo hơn, nhưng vẫn chật chội bởi những sạp hàng rong bày bán ăn sáng bên lề đường.
Duyên đi bên cạnh Nam Phong, chiều cao chênh lệch gần một cái đầu khiến cô có cảm giác bản thân hoàn toàn bị bao trùm bởi bóng râm của anh. Mùi hương đàn hương thanh mát từ người anh nhạt nhòa trong gió sớm, thỉnh thoảng lại sộc vào mũi cô.
Khu chợ tập thể vào buổi sáng vô cùng nhộn nhịp, ồn ào và dạt dào hơi thở đời thường.
Tiếng kỳ kèo mặc cả, tiếng rao hàng, tiếng bước chân lẹp xẹp trên nền đất ẩm ướt vang lên không ngớt. Duyên cầm tờ giấy danh sách mua đồ, chăm chú đi trước dẫn đường, còn Nam Phong thì thong thả xách chiếc giỏ mây lớn đi sát ngay phía sau cô, bộ dáng như thể đang đi dạo công viên chứ không phải đi chợ.
Thế nhưng, sự xuất hiện của hai "nam thanh nữ tú" nổi bần bật giữa khu chợ nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cô, các bác hàng xóm xung quanh.
"Ơ! Kìa có phải con Duyên nhà bà Quỳnh với thằng Phong nhà bà Mai không?"
Cô Hoa bán rau đầu ngõ vừa nhìn thấy hai người liền sáng mắt lên, đặt chiếc cân đòn xuống, lớn giọng gọi với sang sạp thịt lợn bên cạnh. Ngay lập tức, mấy bà thím đi chợ sớm cũng dừng bước chân, vây quanh sạp rau, ánh mắt lấp lánh sự phấn khởi như vừa bắt được một tin tức chấn động.
Duyên khựng lại, da đầu thoáng chốc tê rại. Cô cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, lễ phép chào hỏi: "Cháu chào cô Hoa, chào các bác ạ..."
"Ôi giồi ôi!" Cô Hoa vỗ đùi đánh bộp một cái rõ to, tủm tỉm cười vô cùng ẩn ý: "Hai cái đứa này dạo này dính nhau như hình với bóng thế nhỉ? Nghe mẹ cháu bảo con Duyên đợt này về nước dọn sang căn hộ mới của thằng Phong ở tạm rồi cơ mà?"
"Dạ không phải đâu cô, cháu chỉ ở nhờ..." Duyên vội vã xua tay giải thích, gương mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ bừng lên vì xấu hổ.
"Gớm, còn giấu giếm cái gì nữa!" Thím Ba bán thịt lợn kế bên chen vào, cắn hạt dưa tanh tách, cười khanh khách trêu chọc: "Khu tập thể này ai mà chả biết hai đứa tụi mày từ bé đã tắm chung một chậu, lớn lên lại ở chung một nhà thế này khéo cuối năm cưới chạy bầu mất thôi! Thằng Phong dạo này thành đạt thế, mua cả xe hơi riêng, hốt con Duyên về dinh là chuẩn bài rồi!"
"Đúng đấy, đúng đấy! Nhìn đẹp đôi thế kia cơ mà!" Các bà hàng xóm xung quanh lập tức nhao nhao hùa theo, cười khoái chí chỉ trỏ.
Lồng ngực Duyên phập phồng dữ dội, hai tai nóng bừng như lửa đốt, xấu hổ đến mức hận không thể lập tức tìm một cái kẽ nứt dưới đất để chui xuống. Da mặt cô vốn mỏng, trước những lời đùa cợt thiện chí của các bà hàng xóm, cô hoàn toàn nghẹn họng, không thể thốt ra được nửa chữ phản bác nào.
Cô quay sang nhìn Lê Nam Phong, hy vọng anh sẽ nói gì đó để dập tắt cái chủ đề đáng sợ này.
Thế nhưng, Lê Nam Phong lại vô cùng thản nhiên.
Anh đứng yên tại chỗ, tay phải xách chiếc giỏ mây dính chút bùn đất, tay trái vẫn đút túi quần. Nhìn điệu bộ ngượng chín mặt, sắp khóc đến nơi của cô nhóc bên cạnh, khóe mắt anh khẽ nhếch lên trông vô cùng gợi đòn.
Anh khẽ nhún vai, nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt vô cùng đứng đắn, cất giọng trầm thấp hùa theo trêu chọc:
"Các cô các bác nói thế làm Vũ trưởng phòng nhà cháu ngượng chết mất."
Nói đoạn, anh quay sang nhìn Duyên, đôi mắt đen thẳm lấp lánh ý cười đầy xảo quyệt, cố tình hạ thấp giọng xuống nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy:
"Nhà cháu da mặt mỏng lắm, chuyện cưới xin chạy bầu cứ từ từ để cháu về bàn bạc lại với cô ấy đã nhé, kẻo cô ấy lại nổi đóa lên hành hung cháu giữa chợ thì khổ."
"Ha ha ha! Cái thằng này khéo mồm thế không biết!"
"Con Duyên liệu mà giữ lấy thằng Phong nhé, không đứa khác nó cướp mất đấy!"
Tiếng cười khoái chí, vang dội của các bà các thím hàng xóm vang vọng khắp một góc chợ.
Rắc!
Tuyến phòng thủ lý trí cuối cùng của Vũ Hoàng Duyên hoàn toàn vỡ vụn trước sự vô sỉ đến tột cùng của Lê Nam Phong.
Cơn giận dữ và xấu hổ bùng nổ lên tận đỉnh đầu, cô không thèm nghĩ ngợi gì nữa, thò bàn tay gầy guộc xuống, luồn ra sau lưng anh, nhắm thẳng vào mảng thịt mềm bên hông của Lê Nam Phong mà dùng sức bấm mạnh một phát thật đau điếng.
Bấm!
Xoắn một vòng một trăm tám mươi độ!
"Hự..."
Lê Nam Phong khựng lại, nụ cười đắc ý trên khóe môi lập tức cứng đờ. Một luồng hơi lạnh buốt từ hông truyền thẳng lên đại não, khiến anh khẽ hít một hơi khí lạnh, chân mày kiếm nhíu chặt lại vì đau. Gân xanh trên mu bàn tay đang xách giỏ mây của anh khẽ hiện rõ, nhưng trước mặt các bà hàng xóm, anh vẫn phải cố gắng duy trì nụ cười vô tội gượng gạo trên mặt.
"Cháu... cháu chào các bác, tụi cháu đi mua đồ tiếp đây ạ." Duyên nghiến răng kèn kẹt, nở một nụ cười "thân thiện" vô cùng giả tạo, rồi dứt khoát nắm lấy tay áo Nam Phong kéo sền sệt đi thẳng về phía sạp bán thịt gà, bàn tay ở hông anh vẫn không hề có ý định buông lỏng.
Suốt dọc đường từ chợ về nhà, không gian giữa hai người duy trì một sự im lặng đầy sát khí.
Lê Nam Phong xách chiếc giỏ mây nặng trịch chứa đầy thịt cá gà ré, thỉnh thoảng lại đưa tay lên xoa xoa bên hông vẫn còn đang ê ẩm đỏ tấy của mình. Anh rũ mắt nhìn cô gái nhỏ đang đi phăm phăm phía trước, mái tóc dài xõa tung bay nhẹ trong gió thu, bả vai nhỏ nhắn rướn thẳng như một con gà chọi vừa thắng trận.
Khóe môi anh khẽ giật giật, một tiếng cười bất đắc dĩ từ từ thoát ra từ lồng ngực.
Anh rảo bước dài hơn để bắt kịp nhịp chân của cô, cất giọng trầm thấp trêu chọc bên tai cô:
"Vũ Hoàng Duyên, cô ra tay tàn nhẫn thế? Eo của tôi mà bị cô bấm hỏng, sau này ai chịu trách nhiệm đây?"
"Anh cút đi!" Duyên quay ngoắt lại trừng mắt nhìn anh, mặt vẫn đỏ bừng vì thẹn thùng: "Lê Nam Phong, anh còn dám nói nữa tôi sẽ liều mạng với anh thật đấy! Ai là 'nhà cháu' của anh hả? Đồ vô sỉ!"
"Thì cũng ở chung một nhà rồi còn gì." Nam Phong nhún vai, vẻ mặt vô cùng đứng đắn vô tội, nhưng bước chân vẫn thong thả đi sát bên cạnh cô dưới bóng nắng rực rỡ đầu thu của khu tập thể cũ kỹ.