Chương 7: Đồng nghiệp bất đắc dĩ
Ngọn đèn bàn trong phòng khách tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, mông lung nhuộm một tầng sáng dịu nhẹ lên hai bóng người đang ngồi cạnh nhau trước chiếc bàn làm việc rộng rãi.
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Duyên có thể ngửi thấy mùi đàn hương thanh mát pha lẫn chút hơi thở lạnh của sương đêm bám trên áo anh.
Anh ngồi xuống, một tay chống cằm, tay kia cầm chiếc bút dạ đen xoay xoay giữa các ngón tay thon dài. Gương mặt tuấn tú dưới ánh đèn vàng không còn vẻ cợt nhả, lười nhác thường ngày, thay vào đó là sự nghiêm túc, tập trung của một người đã quen với việc xử lý những bản vẽ thiết kế tỉ mỉ.
"Nhìn cái gì?" Nam Phong khẽ nhấc mí mắt nhìn cô nhóc đang đơ ra bên cạnh, cất giọng trầm khàn: "Không phải muốn tôi viết thử sao? Đưa bản thảo đây."
Duyên bặm môi, hậm hực đẩy xấp bản thảo sang phía anh.
Mối quan hệ "chó với mèo" tưởng chừng không thể hòa hợp ấy, vậy mà khi thực sự bước vào công việc, bầu không khí bỗng chốc lắng xuống một cách kỳ lạ.
Nam Phong lật mở trang giấy đầu tiên, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp. Anh không dùng những lời mỉa mai vô nghĩa nữa, mà bắt đầu dùng tư duy logic sắc bén của một kiến trúc sư để mổ xẻ cấu trúc cốt truyện của cô. Anh chỉ ra từng điểm phi lý trong bối cảnh, phân tích động cơ hành động của nhân vật như một nhà tâm lý học thực thụ.
"Nhân vật nữ chính của cô, từ nhỏ đã phải tự lập gánh vác gia đình, tính cách kiên cường và có phần phòng bị rất cao đúng không?" Nam Phong cúi đầu, dùng đầu bút dạ gõ nhẹ vào một dòng thoại: "Một người như thế, khi gặp khó khăn về tài chính, phản ứng đầu tiên của cô ấy chắc chắn là tìm cách tự giải quyết, chứ không phải chạy đi khóc lóc cầu xin sự ban ơn từ nam chính. Sự yếu đuối này hoàn toàn phá vỡ thiết lập tính cách ban đầu của cô ấy."
Duyên khựng lại. Cô nhìn chăm chú vào dòng chữ anh vừa chỉ, lồng ngực khẽ thắt lại.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng những lời anh nói hoàn toàn đúng vào tử huyệt mà cô đang loay hoay không biết gỡ thế nào. Cô cắn cắn môi, giọng điệu kiêu ngạo ban nãy bỗng chốc xẹp đi vài phần, lí nhí hỏi:
"Thế... thế nếu là anh, anh sẽ để cô ấy làm thế nào?"
Nam Phong khẽ nhướng chân mày, quay sang nhìn cô gái nhỏ đang ghé sát đầu vào vai mình để nhìn màn hình. Anh hơi nghiêng đầu, giọng nói vang lên bên tai cô:
"Rất đơn giản. Hãy để cô ấy âm thầm chịu đựng, tìm một công việc làm thêm bán thời gian vất vả nhất, nhưng vô tình để nam chính bắt gặp. Sự tổn thương nhưng vẫn cố gồng mình kiên cường của cô ấy mới là thứ thực sự chạm đến lòng trắc ẩn của đàn ông, chứ không phải là những giọt nước mắt cầu xin rẻ tiền."
Duyên ngơ ngác nhìn anh.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, góc nghiêng của Lê Nam Phong vô cùng hoàn hảo, hàng mi dài rũ xuống che khuất đi cảm xúc thâm trầm nơi đáy mắt. Sự quan sát tinh tế của đối phương hoàn toàn khiến cô bất ngờ, từ trước tới giờ cô chỉ nghĩ đối phương là một cỗ máy tính hình người thôi chứ!
Cứ như vậy, hai người một viết một sửa, tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng tranh luận nhỏ nhẹ vang vọng khắp không gian tĩnh mịch của căn hộ.
Thời gian từng giọt, từng giọt trôi qua.
Đồng hồ điện tử trên tường khẽ nhích sang con số một giờ sáng.
Sự mệt mỏi tích tụ khiến mí mắt Duyên càng lúc càng nặng trĩu. Đầu cô bắt đầu gật gù, những con chữ trên màn hình máy tính nhòe đi thành những vệt sáng loang lổ. Cô cố sức chớp mắt, tay vẫn đặt trên bàn phím nhưng tốc độ gõ đã chậm lại như rùa bò.
Nam Phong vừa viết xong một dòng ghi chú lên giấy, quay đầu lại thì thấy cô nhóc bên cạnh đã hoàn toàn gục ngã.
Duyên nghiêng đầu, ngủ gục ngay trên mặt bàn làm việc bộn bề giấy tờ. Cánh tay gầy guộc của cô khoanh lại làm gối, gương mặt nhỏ nhắn nghiêng sang một bên, mái tóc dài rối bời xòa ra che mất nửa bên má.
Nam Phong dừng bút.
Không gian xung quanh đột ngột rơi vào sự im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng chạy rì rì vô cùng nhỏ của máy điều hòa.
Anh lười biếng dựa lưng vào ghế, mắt hơi rũ xuống, lơ đãng nhìn chăm chú vào gương mặt khi ngủ của cô gái nhỏ. Dưới ánh sáng nhu hòa, những nét sắc sảo, bướng bỉnh và xù lông thường ngày của "Vũ trưởng phòng" hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng bình yên nhưng vẫn phảng phất sự mệt mỏi, yếu ớt đáng thương. Quầng thâm mờ dưới mắt cô hằn rõ, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mím lại như thể ngay cả trong giấc mơ cô vẫn đang phải gồng gánh những áp lực nặng nề.
Anh chậm rãi đứng dậy, bước chân trần đi về phía tủ quần áo ở phòng ngủ chính. Khi trở ra, trên tay anh là chiếc áo khoác cardigan dệt kim màu xám sẫm dày dặn và ấm áp của mình.
Nam Phong nhẹ nhàng bước tới sát bên cạnh cô. Anh cúi người xuống, động tác vô cùng cẩn trọng và nhẹ nhàng như sợ sẽ làm đánh thức chú mèo nhỏ đang say giấc nồng. Anh khẽ khàng khoác chiếc áo lên đôi vai gầy guộc của Duyên, kéo hai mép áo che kín lấy tấm lưng nhỏ nhắn của cô.
Hương đàn hương quen thuộc trên chiếc áo khoác lập tức bao bọc lấy cô. Duyên khẽ cựa mình, rúc sâu mặt vào cổ áo ấm áp, miệng lẩm bẩm vài từ không rõ nghĩa rồi lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
Nam Phong đứng yên tại chỗ, một tay bỏ vào túi quần, hạ thấp tầm mắt nhìn cô rất lâu. Khóe môi anh khẽ cong lên một độ cong vô cùng dịu dàng mà anh chưa từng để lộ trước mặt bất kỳ ai. Anh khẽ đưa ngón tay thon dài lên, định bụng vén vài sợi tóc rối bết chặt trên trán cô ra, nhưng ngón tay khựng lại giữa không trung một lát rồi từ từ thu hồi về.
"Đồ ngốc." Anh thì thầm dửng dưng dường như chỉ để bản thân nghe thấy.
Anh quay trở lại ghế ngồi, cầm chiếc bút dạ lên, dưới ánh đèn đêm khuya tĩnh mịch, tiếp tục cặm cụi viết viết vẽ vẽ lên xấp giấy bản thảo của cô.
...
Sáng hôm sau.
Những tia nắng rực rỡ của buổi sớm mai chiếu thẳng vào phòng khách, xua tan đi cái lạnh se se của sương đêm.
Duyên khẽ rùng mình một cái rồi tỉnh giấc. Cô khó nhọc chống tay ngồi dậy, khớp cổ mỏi nhừ phát ra tiếng kêu răng rắc dã rời. Cô đưa tay lên dụi dụi mắt, đầu óc vẫn còn có chút mơ màng chưa tỉnh táo hẳn.
Đột nhiên, cô nhận ra trên vai mình đang khoác một chiếc áo khoác nam màu xám sẫm ấm áp, bốc lên mùi hương đàn hương quen thuộc.
Duyên đờ người ra, tim bỗng chốc đập lệch đi một nhịp. Cô vội vã nhìn sang bên cạnh.
Lê Nam Phong đã đi làm từ lúc nào, căn hộ hoàn toàn vắng vẻ và yên tĩnh.
Thế nhưng, ngay sát bên cạnh chiếc laptop vẫn đang cắm sạc của cô, một xấp giấy đại cương kịch bản hoàn chỉnh được xếp gọn gàng ngay ngắn dưới một chiếc chặn giấy bằng pha lê trong suốt.
Duyên ngơ ngác cầm xấp giấy lên lật xem.
Toàn bộ các nút thắt logic, bối cảnh phức tạp và tâm lý nhân vật vốn dĩ khiến cô đau đầu suốt mấy tuần qua nay đã được chỉnh sửa lại toàn bộ một cách vô cùng mượt mà, hợp lý.
Từng dòng chữ tay sắc nét, bay bổng nhưng vô cùng dứt khoát viết bằng mực xanh hiện lên rõ ràng trên mặt giấy trắng xóa. Cuối bản outline, anh còn lười nhác vẽ thêm một hình vẽ chibi một con mèo hoang đang xù lông vô cùng sống động, kèm theo một dòng chữ châm chọc rành rọt đúng chuẩn phong cách gợi đòn của Lê Nam Phong:
"Vũ trưởng phòng, bản outline này tính phí thiết kế năm mươi phần trăm tiền giải thưởng của cô nhé. Liệu mà viết cho tốt vào, đừng làm xấu mặt người hỗ trợ của cô."
Duyên nhìn chằm chằm vào dòng chữ và hình vẽ đáng ghét kia, hai tai bỗng chốc nóng bừng lên như lửa đốt, khiến khóe môi cô không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng mai rực rỡ.