Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tránh Bão Gặp Gió Nam

Chương 6: Lời thách thức

Gió đêm mùa thu lùa qua lan can ban công tầng mười lăm, mang theo hơi lạnh buốt giá thấu xương thổi tung mái tóc dài rối bời của Vũ Hoàng Duyên.

Duyên ngồi xếp bằng trên chiếc ghế lười đặt ở góc ban công, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, cằm tì lên mu bàn tay. Bên cạnh cô là hai lon bia rỗng nằm chỏng chơ dưới nền đất lạnh lẽo, một lon khác vẫn còn lạnh ngắt đang được cô siết chặt trong lòng bàn tay đến mức ngón tay đỏ ửng lên vì lạnh.

Màn hình điện thoại đặt trên đùi cô vẫn đang sáng rực, hiển thị dòng email nhận xét kịch bản phim vừa nhận được mười phút trước từ một người quen làm biên tập viên trong ngành.

Từng con chữ màu đen hiện lên rõ ràng quá đỗi trên nền trắng xóa, giống như những nhát dao sắc lẹm đâm thẳng vào lòng tự trọng vốn đang vô cùng mong manh của cô:

“Duyên ơi, tớ đọc xong bản thảo mới của cậu rồi. Nói thật nhé, kịch bản này thiếu thực tế quá, tình tiết sến súa lỗi thời, nhân vật nữ chính thì ngốc nghếch đến mức khó hiểu. Viết thế này bây giờ không ai thèm xem đâu...”

Thiếu thực tế.

Sến súa.

Ngốc nghếch.

Duyên nhắm nghiền mắt, một giọt nước mắt ấm nóng không kiềm chế được mà trượt dài xuống má, nhanh chóng bị gió đêm thổi bay, để lại một vệt lạnh buốt. Cô cắn chặt bờ môi nhợt nhạt, lồng ngực thắt lại đau nhói.

Nỗi uất ức kìm nén đã lâu cùng với sự phủ phàng từ thực tế ước mơ làm biên kịch ập đến cùng một lúc, dồn nén cô vào góc tối của sự thất vọng. Cô khẽ sụt sịt mũi, đầu cúi thấp xuống, bả vai run lên bần bật, một mình âm thầm gặm nhấm nỗi đau khổ trong bóng tối yên tĩnh của thành phố rực rỡ ánh đèn phía xa.

Từ nhỏ đến lớn, cô luôn tự hào mình là một người kiên cường, thế nhưng lúc này đây, trước những lời chê bai thẳng thừng kia, cô thấy mình hệt như một kẻ thất bại thảm hại không còn đường lui.

Cạch lách cách.

Tiếng mở khóa vân tay ở cửa ra vào vang lên dứt khoát dập tắt không gian tĩnh mịch.

Lê Nam Phong bước vào nhà, trên tay xách theo túi hồ sơ, bước chân lười nhác mang theo hơi thở mệt mỏi sau một ngày dài ở công trường. Anh tùy tiện ném chìa khóa xe lên kệ giày, đang định đi thẳng vào bếp rót nước thì bước chân chợt khựng lại.

Phòng khách tối om không bật đèn, chỉ có cửa kính sát đất hướng ra ban công đang mở hé một khe nhỏ, ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn đường phía dưới hắt lên bóng dáng nhỏ nhắn gầy guộc đang ngồi co rúm ở góc ban công.

Nam Phong nhíu mày, đặt túi hồ sơ xuống sô pha. Anh thong thả bước về phía ban công, đẩy nhẹ cánh cửa kính ra.

Tiếng gió rít khẽ luồn qua khe cửa, kèm theo mùi bia nồng nồng nhạt nhòa trong không khí.

Nhìn thấy mấy lon bia lăn lóc dưới chân cô và gương mặt lem nhem nước mắt, đỏ ửng vì lạnh của Duyên, đôi mắt đen thẳm của Nam Phong khẽ tối lại. Anh lười biếng đút một tay vào túi quần tây, cúi người xuống nhìn cô gái đang vùi đầu vào gối, cất giọng trầm thấp trêu chọc quen thuộc:

"Ủa, Vũ trưởng phòng dạo này đổi nghề sang làm sâu rượu đêm khuya từ lúc nào thế? Khóc lóc thảm thiết như thế kia, không lẽ là... hối hận vì đã từ chức nên ngồi đây ăn vạ tôi?"

Duyên nghe thấy giọng anh liền cứng đờ người. Cô vội vã đưa mu bàn tay lên quệt sạch nước mắt trên mặt, xị mặt ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe như thỏ con:

"Lê Nam Phong! Anh bớt nói nhảm đi! Ai thèm ăn vạ anh! Cút ngay đi cho tôi, tôi không rảnh rỗi đôi co với anh!"

Nam Phong nhướng mắt nhìn cô, biểu cảm u sầu dã rời nhưng vẫn cố gắt gao của cô nhóc khiến khóe môi anh khẽ cong lên một cách bất dĩ. Tầm mắt anh lướt qua mặt đất bên cạnh, nằm dưới mấy lon bia bẹp xép là xấp giấy bản thảo kịch bản in thô loang lổ vết bút đỏ sửa lỗi.

Anh nhướng mày, không thèm để ý đến lời xua đuổi của cô, thong thả cúi xuống tiện tay cầm tập bản thảo lên lật lật vài trang.

"Này! Ai cho anh tự tiện cầm đồ của tôi hả! Trả lại đây!" Duyên giật mình, vội vàng rướn người định giật lại xấp giấy.

Nhưng Nam Phong cao hơn cô rất nhiều, cánh tay dài chỉ cần nhấc nhẹ lên một chút là đã hoàn toàn vượt ra ngoài tầm với của cô. Anh một tay cản trán cô lại, tay kia nhàn nhã lật trang giấy dưới ánh sáng mờ của ngọn đèn ban công, nhanh chóng đọc lướt qua vài dòng thoại sến súa.

Chỉ đọc chưa đầy năm trang, chân mày kiếm của Nam Phong đã nhíu chặt lại.

Anh chậm rãi hạ xấp bản thảo xuống, rũ mắt nhìn cô gái đang thở phập phồng vì tức giận trước mặt, thản nhiên dội một gáo nước lạnh buốt giá:

"Vũ Hoàng Duyên, cô thực sự định cầm cái này đi thi sao? Cái kịch bản này của cô... logic ở đâu ra thế?"

Duyên nghẹn họng, mặt đỏ bừng lên vì quê độ: "Anh... anh nói cái gì?"

Nam Phong chỉ tay vào một dòng thoại bôi đỏ, vô cùng rành rọt từng chữ phê phán:

"Nữ chính bị nam chính từ chối tình cảm, lập tức muốn nhảy xuống hồ tự tử? Đầu óc cô ấy chứa nước à? Hay là cô ấy bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh?"

Anh khẽ hắc cười một tiếng đầy giễu cợt, lật tiếp một trang khác:

"Còn đoạn này nữa, nam chính là một tổng giám đốc tập đoàn lớn, lạnh lùng cao ngạo, thế mà lại vì một câu nói ngớ ngẩn của nữ chính mà cảm động đến rơi nước mắt, rồi quỳ xuống cầu xin tình yêu? Logic tâm lý nhân vật kiểu gì thế này? Cô nghĩ đàn ông ngoài đời ai cũng rảnh rỗi và mất não như cái nhân vật do cô nặn ra chắc?"

Rắc!

Mỗi lời phê bình thản nhiên, độc địa của Lê Nam Phong giống như một phát súng chí mạng găm thẳng vào lồng ngực Duyên.

Cơn giận dữ bùng nổ lên tận đỉnh đầu, Duyên giật mạnh xấp bản thảo từ tay anh, đứng bật dậy gắt lên gắt gao, hai tai nóng bừng vì xấu hổ và tức giận:

"Lê Nam Phong!!! Anh thì biết cái gì về nghệ thuật! Anh giỏi thế thì anh viết thử xem! Đừng có đứng ngoài nói phét như mình là chuyên gia ấy! Bản vẽ thô cứng của anh có chạm nổi đến cảm xúc của ai không mà ở đó dạy đời tôi!!!"

Nam Phong khựng lại trước tràng giận dữ của cô gái nhỏ.

Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần. Gió đêm thổi bay mái tóc cô chạm vào bả vai anh, đôi mắt cô đỏ hoe ngập nước, tràn đầy sự uất ức tột cùng như thể chỉ cần anh nói thêm một câu nữa là cô sẽ khóc òa lên ngay lập tức.

Nhìn bộ dạng xù lông đầy tổn thương của cô, nụ cười đáng ghét trên khóe môi anh từ từ thu liễm lại.

Anh nhắm mắt thở ra một hơi khí lạnh, rồi từ từ mở mắt, cúi thấp người xuống ghé sát tai cô. Luồng hơi thở ấm nóng mang theo mùi hương đàn hương nhàn nhạt bao trùm lấy cô gái nhỏ, anh khẽ nhả chữ:

"Được thôi."

Anh nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một độ cong cực kỳ kiêu ngạo:

"Để tôi viết cho cô xem thế nào là một kịch bản chạm đến cảm xúc thực tế."

Duyên trố mắt nhìn anh đầy kinh ngạc, hô hấp bỗng chốc cứng đờ dưới mái hiên lộng gió buổi đêm thu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px