Chương 5: Cuộc chiến với bạn cùng nhà
Những tia nắng ban mai đầu tiên của buổi sớm khẽ lọt qua khe hở của tấm rèm cửa sổ sát đất màu xám nhạt, rải lên sàn nhà gỗ tối màu những vệt sáng vàng vụn vỡ.
Vũ Hoàng Duyên mệt mỏi cựa mình trong chiếc chăn mỏng. Hương đàn hương quen thuộc thoang thoảng quẩn quanh nơi cánh mũi, nhắc nhở cô về sự thật phũ phàng rằng cô đang phải ở nhờ căn hộ của kẻ thù truyền kiếp. Cô hé mở đôi mắt ngái ngủ, quầng thâm nhạt dưới mi mắt vẫn chưa tan hết sau một đêm thức khuya viết kịch bản.
Chưa kịp để cô định thần, một mùi hương vô cùng quyến rũ bất chợt len lỏi qua khe cửa phòng ngủ phụ, xộc thẳng vào mũi.
Mùi nước dùng phở bò ngọt lịm, thơm nồng nàn vị gừng nướng, hành khô và chút cay nhẹ của tiêu bắc.
Nó dạt dào, ấm áp, hoàn toàn xua tan đi sự lạnh lẽo của căn hộ tối giản. Ngay lập tức, chiếc bụng rỗng tuếch của Duyên liền biểu tình dữ dội, phát ra một tiếng "ột" rõ to trong không gian yên tĩnh.
Duyên nuốt nước bọt, đầu óc bỗng chốc trống rỗng. Sự cám dỗ tột cùng của ẩm thực khiến cô không màng đến mái tóc dài rối bù như tổ quạ, vội vã lật chăn bước xuống giường, lê đôi dép đi trong nhà chậm rãi đẩy cửa bước ra ngoài.
Tại bàn ăn tròn đặt sát gian bếp, Lê Nam Phong đang thong thả ngồi đó.
Anh mặc một chiếc áo thun thô màu trắng rộng rãi, tay áo kéo lên đến khuỷu tay để lộ cánh tay rắn rỏi, làn da trắng sáng đặc trưng. Mái tóc đen hơi rủ trước trán lơ đãng che đi đôi mắt đen thẳm nhạt nhòa ý cười. Trước mặt anh là một chiếc cặp lồng giữ nhiệt cỡ lớn bằng inox sáng loáng, bên cạnh là một bát phở bò bốc khói nghi ngút, những lát thịt nạm bò chín tới xếp tròn trịa xen lẫn hành hoa xanh mướt mắt.
Nhìn qua là biết món này do cô Mai mẹ anh tự tay nấu rồi mang sang từ sớm tinh mơ.
Nghe thấy tiếng động, Lê Nam Phong khẽ nhấc mí mắt lười nhác lên nhìn cô. Thấy dáng vẻ lôi thôi lếch thếch, gương mặt lem nhem ngái ngủ của Duyên, khóe môi anh khẽ nhếch lên:
"Ủa, Vũ trưởng phòng dạo này đổi tính rồi à? Sáng sớm chưa rửa mặt đã mò ra đây rình mò đồ ăn của người khác, định ăn chực sao?"
Duyên chột dạ, hai tai hơi nóng lên vì xấu hổ, nhưng chiếc bụng đói cồn cào khiến cô quyết định dẹp bỏ liêm sỉ sang một bên. Cô mặt dày tiến lại gần, tự giác kéo chiếc ghế đối diện anh ra ngồi xuống, hai tay chống cằm, cố gắng mở to đôi mắt tròn xoe nhìn bát phở bằng ánh mắt lấp lánh:
"Ai... ai thèm ăn chực của anh! Cô Mai nấu nhiều thế kia, một mình anh làm sao ăn hết được. Tôi là đang làm việc thiện, giúp anh giải quyết đồ ăn thừa để tránh phí phạm thôi."
Lê Nam Phong khẽ hắc cười một tiếng, anh thong thả đặt đũa xuống, dựa lưng vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, giọng nói đầy vẻ trêu chọc:
"Da mặt cô dạo này quả thực càng ngày càng dày đấy nhỉ? Miệng thì chê bai nhưng mắt thì sắp rớt cả vào bát phở của tôi rồi kìa."
"Lê Nam Phong!" Duyên nghiến răng gắt nhẹ một tiếng, mặt đỏ bừng lên vì bị nói trúng tim đen.
Biết cô nhóc này sắp xù lông đến giới hạn, Nam Phong khẽ tặc lưỡi một cái. Anh đứng dậy đi vào phòng bếp, khi trở ra liền ném cho cô một bộ bát đũa mới sạch sẽ, cất giọng dửng dưng:
"Ăn đi, đỡ mất công cô Quỳnh lại gọi điện mắng tôi ngược đãi con gái cưng của bà."
Duyên sáng mắt lên, lập tức quên hết sự tức giận vừa rồi. Cô nhanh nhẹn múc một bát phở lớn từ chiếc cặp lồng giữ nhiệt, húp một ngụm nước dùng ngọt lịm ấm nóng. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ cổ họng xuống tận dạ dày khiến cô không tự chủ được mà tủm tỉm cười, hai bên má khẽ phồng lên trông giống hệt như một chú hamster nhỏ đang ăn vụng kẹo thành công.
Lê Nam Phong thong thả nhai nuốt, mắt hơi rũ xuống, lơ đãng nhìn chăm chú vào điệu bộ thỏa mãn của cô gái đối diện. Ý cười nơi khóe mắt anh dường như sâu thêm vài phần mà chính anh cũng không tự nhận ra.
Bữa ăn trôi qua trong bầu không khí hòa hợp hiếm hoi giữa hai kẻ oan gia.
Thế nhưng, sự yên bình đó kéo dài chưa được mười lăm phút thì biến cố lại ập đến.
Trong chiếc cặp lồng lúc này chỉ còn lại một chút nước dùng và một miếng thịt bò gân cuối cùng. Miếng gân bò được ninh nhừ, nửa trong suốt, loang loáng ánh mỡ vô cùng ngon mắt.
Đôi mắt Duyên sắc bén lập tức khóa chặt mục tiêu. Đúng lúc cô vừa vươn đũa định gắp lấy, một đôi đũa tre khác đã nhanh như cắt chen vào, kẹp chặt lấy đầu kia của miếng thịt.
Duyên khựng lại, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lê Nam Phong: "Anh làm cái gì đấy? Miếng này tôi nhìn thấy trước!"
"Tôi cũng nhìn thấy trước." Nam Phong thản nhiên đáp, lực tay trên đũa không hề nới lỏng chút nào. Anh nhướng mày nhìn cô, vẻ mặt vô cùng đứng đắn và đáng ghét: "Hơn nữa đây là phở mẹ tôi nấu mang sang, tôi ăn miếng cuối cùng là điều hoàn toàn hợp lý."
"Không biết! Tôi là khách, anh phải biết kính trên nhường dưới chứ!" Duyên bặm môi, dùng sức kéo đôi đũa về phía mình.
"Kính trên nhường dưới?" Nam Phong bật cười, giọng điệu đầy châm chọc: "Vũ trưởng phòng lớn hơn tôi có mười một tháng tuổi, đừng có ở đây làm dáng bề trên với tôi."
Cả hai người không ai chịu nhường ai.
Hai đôi đũa tre giằng co kịch liệt ngay sát mép bát phở lớn. Duyên nghiến răng kèn kẹt, rướn người hẳn lên bàn ăn để gia tăng lực kéo. Lê Nam Phong thấy cô nhóc này cố chấp như vậy thì khẽ nhíu mày, định bụng thả lỏng tay để nhường cho cô.
Nhưng đúng lúc anh vừa chuẩn bị thu lực, Duyên lại đột ngột dùng sức giật mạnh một phát về phía mình.
Sự mất cân bằng lực đột ngột xảy ra.
Cạch!
Đôi đũa trượt đi, đập mạnh vào vành chiếc cặp lồng inox đựng đầy nước dùng nóng hổi.
Cả chiếc cặp lồng mất đà, nghiêng đổ ọp xuống mặt bàn trà bằng kính. Nước dùng phở nóng bỏng loang loãng dạt dào tràn ra ngoài, chảy thành dòng lớn xộc thẳng về phía người Duyên.
"Á!" Duyên hoảng hốt kêu lên một tiếng, theo bản năng lùi lại phía sau để né tránh dòng nước nóng.
Nhưng chiếc ghế cô đang ngồi lại vướng phải mép thảm lông dưới chân. Cả người cô mất thăng bằng hoàn toàn, ngã ngửa về phía sau.
Nhìn thấy cô sắp ngã sõng xoài ra đất, Lê Nam Phong phản xạ cực kỳ nhanh nhạy. Anh không màng đến đống nước dùng đang đổ tràn trên bàn, nhoài người tới trước, vươn cánh tay dài rắn rỏi ôm chặt lấy eo cô gái nhỏ, dùng sức kéo mạnh cô trở về phía mình để giữ thăng bằng.
Nhưng lực kéo quá mạnh cộng với đà ngã của Duyên khiến cả hai người cùng mất đà.
Rầm!
Một tiếng động nặng nề vang lên.
Hai người cùng ngã nhào xuống tấm thảm lông mềm mại màu xám dưới sàn nhà.
Dưới tác dụng của trọng lực, Duyên ngã thẳng lên người Lê Nam Phong. Cả cơ thể nhỏ nhắn của cô hoàn toàn dán chặt vào lồng ngực rộng rãi, rắn rỏi của anh. Chóp mũi cô đập nhẹ vào xương quai xanh cứng cáp của Nam Phong, đau đến mức cô khẽ rên lên một tiếng dã rời, hai tay theo phản xạ bấu chặt lấy bờ vai rộng của anh.
Cánh tay rắn rỏi của Nam Phong vẫn ôm chặt bên hông cô, năm ngón tay siết chặt như muốn khảm cô vào người mình.
Khoảng cách an toàn hoàn toàn bị phá vỡ.
Duyên đờ người ra, hơi thở ấm nóng dồn dập của cô phả thẳng vào cần cổ trắng ngần của anh. Trong không gian chật hẹp, mùi hương sữa tắm hương chanh trên người cô pha lẫn mùi hương đàn hương nhàn nhạt, ấm áp từ cơ thể Nam Phong quện chặt vào nhau, tạo thành một bầu không khí mập mờ.
Cô ngước mắt lên, đối diện trực tiếp với đôi mắt đen thẳm như đầm nước an tĩnh của Lê Nam Phong ở khoảng cách chưa đầy mười centimet.
Đôi mắt anh lúc này tối sầm lại, lấp lánh thứ cảm xúc thâm trầm, khó tả. Hàng chân mày kiếm khẽ nhíu, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới thân cô.
Thời gian tựa như bị gắn một chiếc máy giảm tốc, trôi qua cực kỳ chậm chạp.
Cạch lách cách.
Đột nhiên, tiếng mở khóa vân tay quen thuộc của cửa ra vào vang lên dứt khoát giữa bầu không khí tĩnh mịch.
Cánh cửa lớn bị đẩy ra.
Cô Mai tay xách nách mang một túi hoa quả tươi rói hớn hở bước vào nhà, vừa đi vừa lớn giọng gọi: "Phong ơi! Mẹ mang thêm ít cam ngọt sang cho hai đứa..."
Lời nói của cô đột ngột tắt ngúm ngay giữa chừng.
Cô Mai đứng khựng lại ở huyền quan, trố mắt nhìn cảnh tượng "nam thanh nữ tú" đang ôm chặt lấy nhau, ngã kềnh ra sàn nhà ngay bên cạnh chiếc bàn trà bừa bãi vôi vữa phở bò đổ loang lổ.
Duyên mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín, da mặt mỏng của cô dường như sắp nổ tung vì xấu hổ. Cô cuống cuồng muốn chống tay đứng dậy dời ra xa: "Cô... cô Mai! Không phải như cô nghĩ đâu ạ! Cháu..."
Nhưng chân cô vẫn bị kẹt trong chân của Nam Phong bên dưới, càng giãy giụa càng chật vật, trông không khác gì đang cố tình "chiếm tiện nghi" của anh.
Lê Nam Phong khẽ hít một hơi khí lạnh, đưa một tay lên che trán đầy vẻ bất lực, khóe môi khẽ giật giật dở khóc dở cười.
Trái ngược hoàn toàn với sự hoảng loạn của Duyên, cô Mai đứng đờ người ra ba giây, rồi gương mặt nhanh chóng giãn ra, ánh mắt sáng rực lên đầy vẻ phấn khởi và ẩn ý sâu xa.
Thay vì mắng mỏ hai đứa làm bừa bãi nhà cửa, cô Mai tủm tỉm cười vô cùng rạng rỡ. Cô nhanh tay đặt túi hoa quả lên tủ giày sát cửa, rón ra rón rén lùi lại phía sau, vừa đóng cửa vừa vội vã cất giọng thì thầm, giọng điệu đầy vẻ vì kế hoạch đạt được mà vui mừng.
"À... à! Cô... cô không thấy gì hết nhé! Hai đứa cứ... cứ tự nhiên tiếp tục đi! Cô quên chưa tắt bếp ở nhà, cô về trước đây!"
Cộp.
Cánh cửa khép lại cái rầm dứt khoát, để lại không gian riêng tư vô cùng im lặng cho hai người.
Nghĩ đến việc cô Mai chắc chắn đang hỏa tốc chạy tới nhà mình để kể chuyện này với mẹ, Duyên uất ức đến mức suýt chút nữa thì khóc thành tiếng. Cô trừng mắt nhìn bản mặt vô tội nhưng vẫn vương chút ý cười lười nhác của Lê Nam Phong, giận dữ hét lên:
"Lê Nam Phong! Anh còn cười cái gì! Buông tôi ra ngay!!!"