Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tránh Bão Gặp Gió Nam

Chương 4: Mất ngủ

Bầu không khí bên trong căn hộ của Lê Nam Phong luôn duy trì ở một trạng thái yên tĩnh đến mức lạnh lùng.

Nơi này mang đậm phong cách cá nhân của chủ nhân nó, lạnh lùng, nhân tâm, nhàm chán. Mọi thứ từ chiếc ghế sofa da đen bóng đặt giữa phòng khách, chiếc bàn trà mặt kính cho đến những cuộn bản vẽ thiết kế được xếp gọn gàng trên kệ sách gỗ đều tỏa ra hơi thở của sự kỷ luật.

Không có một món đồ thừa thãi, không có một hạt bụi bẩn nào bám lại trên mặt bàn, giống như một không gian trưng bày nghệ thuật hơn là nơi sinh hoạt thường ngày của một con người.

Trái ngược hoàn toàn với sự ngăn nắp đến mức tẻ nhạt đó, căn phòng ngủ phụ của Vũ Hoàng Duyên lúc này lại tựa như một bãi chiến trường vừa trải qua một trận càn quét khủng khiếp.

Chiếc vali size đại của cô mở toang hoác, nằm chềnh ềnh ngay giữa sàn nhà gỗ tối màu. Quần áo lộn xộn đủ loại tông màu nóng ấm nổi loạn đè lên nhau, vài cái áo hoodie rộng thùng thình nhét vội bên cạnh đống mì gói ăn liền dự trữ cho những ngày lười biếng. Giấy tờ kịch bản in dở loang lổ vết cà phê nằm rải rác từ trên giường xuống tận dưới thảm.

Duyên uể oải ngồi xếp bằng giữa đống hỗn độn đó, mái tóc dài rối tung được kẹp tạm bằng một chiếc kẹp càng cua lớn, đôi mắt đen láy lúc này đã hằn rõ quầng thâm mệt mỏi, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính đang sáng rực giữa đêm đen.

Đêm đã về khuya.

Bên ngoài cửa sổ sát đất, ánh đèn đường của thành phố ngoại ô mờ ảo trôi nổi trong sương đêm tĩnh mịch của buổi đầu thu. Căn hộ của Nam Phong lúc này hoàn toàn chìm vào bóng tối rộng thênh thang, chỉ còn lại căn phòng phụ của Duyên là bật một ngọn đèn bàn nhỏ màu vàng nhạt ấm áp. Cô đang dốc hết toàn bộ tinh lực còn sót lại của mình để gõ bản thảo kịch bản mới, nỗ lực hoàn thành cho kịp hạn chót gửi bài dự thi cuộc thi biên kịch trẻ toàn quốc sắp tới.

Nghĩ đến cuộc thi này, Duyên lại nghiến răng kèn kẹt khi nhớ tới lời chế diễu đầy đáng ghét của Lê Nam Phong lúc chiều tối.

Khi nhìn thấy cô chật vật lôi đống tài liệu kịch bản ra khỏi chiếc vali, anh đã đứng tựa lưng vào khung cửa phòng bếp, hai tay khoanh trước ngực:

"Vũ trưởng phòng, tôi nhớ không nhầm thì cô năm nay cũng ngấp nghé đầu ba mươi rồi đúng không? Già đầu thế này rồi còn ham hố đi tranh giải với mấy đứa trẻ mới mười chín, hai mươi tuổi à? Có phải là hơi tự tin quá mức rồi không?"

Lúc đó cô đã ném cho anh một cái liếc mắt sắc lẹm như muốn cứa rách bản mặt đẹp trai nhưng đáng ghét kia, lớn giọng gắt lên: "Anh thì biết cái gì! Tránh ra cho tôi làm việc! Tuổi tác thì liên quan gì đến tài năng viết lách hả? Đồ miệng tiện!"

Nhưng nói thì nói cứng thế thôi, áp lực thời gian thực tế vẫn khiến Duyên không thể không thức khuya để cày cuốc.

Bàn tay gầy guộc của cô liên tục lướt trên bàn phím cơ, gõ tanh tách không ngừng nghỉ.

"Cạch cạch cạch... cạch cạch... bộp!"

Tiếng động cơ học lạch cạch vang lên vô cùng giòn giã và rõ rệt trong đêm tối yên tĩnh của khu chung cư. Căn hộ này tuy còn khá mới, nhưng vách tường ngăn giữa phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ lại tương đối mỏng. Tiếng gõ bàn phím nhịp nhàng, đều đặn của Duyên không nhẹ không nặng, giống như một khúc nhạc ru quỷ dị xuyên thẳng qua lớp thạch cao mỏng manh, chui thẳng vào tai của Lê Nam Phong ở phòng đối diện.

Bên kia vách tường.

Lê Nam Phong đang nằm nghiêng trên chiếc giường lớn, chăn mỏng đắp ngang hông, một tay gác lên trán để che đi ánh sáng mờ nhạt hắt qua khe cửa sổ. Hàng mày kiếm của anh nhíu chặt lại thành một đường thẳng tắp đầy khó chịu. Anh đã trở mình lần thứ mười bảy, cố gắng nhắm mắt để hệ thần kinh đang căng thẳng sau một ngày dài được thả lỏng, nhưng tiếng "lạch cạch" đáng ghét kia cứ như một loại ma âm lặp đi lặp lại không có điểm dừng, nhốt anh trong một vòng luẩn quẩn của sự mất ngủ bực bội.

Anh nheo mắt nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường.

Đã rạng sáng hai giờ rưỡi.

Cơn buồn ngủ rất nặng nhưng hoàn toàn không thể chìm sâu vào giấc ngủ khiến lồng ngực Lê Nam Phong nghẹn lại một hơi khí lạnh bực dọc. Anh thở hắt ra một hơi, bực bội xốc chăn đứng dậy, bước chân trần đi xuống thảm mà không hề phát ra một tiếng động nào.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch phá vỡ nhịp gõ bàn phím điên cuồng của Duyên.

Duyên khựng lại, ngón tay treo lơ lửng trên không trung. Cô ngơ ngác quay đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ phụ, da đầu thoáng chốc có chút tê rại vì bất ngờ.

Tay nắm cửa bị đè xuống nhẹ nhàng, cánh cửa phòng bị đẩy ra một khe hở nhỏ. Lê Nam Phong đứng ở ngoài hành lang mờ tối, ánh sáng vàng ấm áp từ phòng Duyên hắt lên khuôn mặt tuấn tú nhưng lúc này đang đờ đẫn, mệt mỏi vì thiếu ngủ của anh. Anh mặc một chiếc áo thun cổ tròn màu xám rộng rãi phối với chiếc quần ngủ đen thùng thình, mái tóc đen hơi rối rủ trước trán trông có vài phần uể oải, lười nhác dã rời.

Nhưng gương mặt anh lúc này thì lạnh như tiền, đôi mắt đen thẳm sắc bén lãnh đạm quét qua người cô.

Duyên nhíu mày, giọng điệu có chút cảnh giác phòng bị để che giấu sự chột dạ: "Lê Nam Phong? Anh làm cái gì thế? Nửa đêm nửa hôm gõ cửa phòng con gái nhà người ta, định giở trò lưu manh đấy à?"

Nam Phong hoàn toàn không thèm để ý đến lời buộc tội nhảm nhí của cô. Anh chậm rãi bước chân vào trong phòng, trên tay bưng một chiếc cốc thủy tinh bốc khói nghi ngút, tỏa ra mùi sữa ấm ngọt ngào dễ chịu xua tan đi cái lạnh se se của sương đêm.

Anh đặt mạnh chiếc cốc xuống góc bàn làm việc trống trải của cô, phát ra một tiếng "cạch" khô khốc vang dội.

Sau đó, anh khoanh tay trước ngực, hơi khom người xuống để hạ thấp tầm mắt nhìn cô gái đang ngước đầu nhìn mình đầy dò hỏi. Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo sự khàn khàn đặc trưng của người vừa thức giấc:

"Vũ trưởng phòng, cô có thể hành sự nhẹ tay một chút được không? Cái bàn phím cơ của cô là loại dùng để gõ sấm sét à? Hay là ngày mai tôi mua tặng cô một cái bàn phím chống ồn để bảo vệ cái lỗ tai của tôi nhé?"

Duyên chột dạ nhìn chiếc bàn phím cơ phát ra ánh sáng LED rực rỡ của mình, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn đáp lại không chịu thua kém: "Đường đường là kiến trúc sư đại tài tự mở studio riêng mà khả năng cách âm của căn hộ kém thế à? Tôi đang bận viết kịch bản cho kịp hạn chót nộp bài, anh không thông cảm được cho người khác một chút được sao?"

"Thông cảm sao?" Nam Phong khẽ hắc cười một tiếng đầy giễu cợt. Anh rũ mắt, nhìn lướt qua cái đầu bù xù của cô, hất cằm về phía cốc sữa ấm trên bàn, dửng dưng nói:

"Uống đi."

Duyên ngẩn ra, nhìn cốc sữa ấm bốc hơi nghi ngút rồi lại nhìn bản mặt dửng dưng của anh, nghi ngờ hỏi: "Cái gì đây? Anh tốt bụng thế cơ à? Tự dưng lại pha sữa ấm mang sang cho tôi? Trong sữa này không có bỏ thuốc độc hay thuốc chuột gì đấy chứ?"

Lê Nam Phong nghiêng đầu, thong thản thốt ra một câu giải thích đầy vô sỉ và đâm chọc:

"Cô bớt hoang tưởng đi. Tôi pha thừa sữa, bình thường thì tôi sẽ đổ thẳng vào bồn rửa bát cho xong việc. Nhưng đột nhiên nhớ ra trong nhà mình dạo này đang nuôi một kẻ thất nghiệp nghèo túng, đổ đi thì phí phạm quá, nên mới mang sang đây làm từ thiện cho cô thôi."

"Anh..." Duyên nghe đến hai chữ "thất nghiệp" và "làm từ thiện" thì lập tức nghẹn họng, lồng ngực phập phồng dữ dội vì tức giận. Gương mặt cô đỏ bừng lên vì quê độ, hận không thể lập tức cắn nát cái miệng tiện của người đối diện.

Chưa dừng lại ở đó, Lê Nam Phong khẽ bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp lại trong gang tấc. Đôi mắt đen thẳm của anh quét qua màn hình máy tính đang hiển thị đống chữ kịch bản lộn xộn của cô, khẽ tặc lưỡi một cái, tạt thêm một gáo nước lạnh buốt giá vào lòng kiêu hãnh của Duyên:

"Với cả, viết dở tệ thế này thì cô có cố thức đến sáng thì cũng không có tác dụng gì đâu."

Nói đoạn, anh đứng thẳng người dậy, giọng điệu vô cùng thảnh thơi:

"Chi bằng đi ngủ sớm đi, đỡ tốn điện nhà tôi, lại đỡ hại sức khỏe vốn đã gầy rộc chẳng ra làm sao của cô."

Rắc!

Tuyến phòng thủ lý trí cuối cùng của Vũ Hoàng Duyên hoàn toàn sụp đổ trước đòn công kích độc địa của kẻ thù truyền kiếp.

Sự mệt mỏi, uất ức tích tụ suốt cả ngày sau khi nộp đơn thôi việc cộng với thái độ châm chọc gợi đòn tột cùng của Lê Nam Phong khiến cô tức ói máu, tức đến mức toàn thân run lên bần bật. Cơn giận bùng nổ lên tận đỉnh đầu, Duyên không thèm suy nghĩ gì nữa, theo phản xạ tự nhiên nhất, cô chộp ngay lấy chiếc gối tựa lưng mềm mại trên giường, vung tay ném thẳng vào lồng ngực anh bằng một lực cực mạnh.

"Lê Nam Phong! Anh cút ngay đi cho tôi!!! Đồ miệng tiện đáng ghét!!!" Duyên hét lên gắt gao, giọng nói run rẩy vì phẫn nộ.

Bốp!

Chiếc gối bay vút qua không trung, đập trúng phóc vào lồng ngực rộng rãi, rắn rỏi của Lê Nam Phong.

Lực ném khá mạnh làm anh lùi lại nửa bước để giữ thăng bằng, nhưng anh phản xạ rất nhanh, đưa tay bắt lấy chiếc gối, ôm gọn vào lòng. Nam Phong không hề nổi giận, anh chỉ cúi đầu nhìn chiếc gối trong tay một lát, rồi từ từ ngước mắt lên nhìn cô gái nhỏ đang xù lông như một con mèo hoang, mặt đỏ bừng vì tức tối trước mặt mình.

Khóe môi anh khẽ cong lên một cách bất dĩ đầy mê hoặc. Anh bước tới ném chiếc gối trở lại giường cô, xoay người đi ra phía cửa phòng ngủ phụ.

"Uống sữa xong nhớ khóa cửa phòng lại đấy. Đêm hôm mộng du rồi lại bò sang phòng tôi thì phiền phức lắm. Tôi không muốn bị cô chiếm tiện nghi đâu."

Tiếng cánh cửa khép lại nhẹ nhàng kéo theo bầu không khí yên tĩnh trở lại phòng ngủ phụ.

Duyên đứng chôn chân tại chỗ, nhìn cốc sữa ấm trên bàn vẫn đang tỏa ra những làn hơi ấm áp, rồi lại nhìn cánh cửa đã đóng chặt. Cô bặm môi, cầm cốc sữa lên uống một ngụm lớn, vị ngọt ấm áp lan tỏa xoa dịu đi cơn giận và sự chênh vênh nơi đáy lòng cô trong đêm đầu tiên chung vách tường dưới mái hiên nhà anh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px